Mùa xuân, viết cho người ở nơi xa
Thứ bảy, 02/02/2008 - 12:18:pm
Chỉ còn 2 ngày nữa, mình sẽ xa Hà Nội. Đây không phải lần đầu ăn tết xa nhà, nhưng càng gần tới ngày đó, trong mình lại có thêm nhiều tâm trạng khác nhau. Tết năm nay thật đặc biệt. Hà Nội lâu lắm rồi mới rét như vậy, nó làm mình nhớ đến những cái tết của nhiều năm về trước, khi mình còn rất nhỏ, mình đã mơ ước rất nhiều và có 1 niềm tin gần như tuyệt đối của trẻ con là những gì mình làm trong ngày tết nhất là ngày mùng 1 sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và gia đình trong cả năm. Mình nhớ cảnh cả nhà tập trung để gói bánh chưng, nhớ tiếng pháo đêm giao thừa, nhớ lúc mẹ lì xì cho cả nhà và dặn dò tôi phải cố gắng học hành, nhớ cô em gái đi lấy chồng xa, nhớ lũ bạn tụ tập đi với nhau cả đêm 30 để xem pháo hoa, nhớ Hồ gươm phút giao thừa, tất cả mọi người dẹp bỏ mọi khoảng cách và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới, nhớ ly rượu mừng ngày đầu năm mới của ba, nhớ mùi mứt gừng cay nồng, nhớ vị ô mai mơ mẹ làm.
Và mình nhớ cái lần đầu tiên gặp người ấy, "Mùa xuân" đã đến với mình. Đến tận bây giờ mỗi lúc vui buồn bên nhau, mình vẫn thấy cái cảm giác ấm cúng đó, trái tim mình vẫn rộn ràng như lần đầu vừa gặp.
Và mình nhớ, người ấy đã bao lần ăn tết xa nhà, tối 30 gọi điện cho mình chỉ để nói: "Cậu đừng buồn, rồi tớ lại về với cậu". Tự dưng thấy thương quá. Có thể người ta không biết đến sự vất vả hy sinh âm thầm của những người như cậu, nhưng hãy vững tin ở nơi này, rất gần thôi, tớ luôn hướng về cậu, mong cậu và tất cả bạn bè của cậu hạnh phúc.
Hà Nội năm nay rét nhiều. Người Hà Nội sẽ có điều kiện để diện nhiều bộ cánh mới. Còn cậu lúc nào cũng là bộ đồng phục ấy, bộ đồng phục đã làm mình chết mê, chết mệt. Dọc các con phố mình thấy nhiều hoa đào quá, giá như lúc này có người ấy, hai đứa sẽ đi chợ hoa đào, sẽ lên Hồ Tây, vào làng hoa Ngọc Hà, vào Nghi Tàm, Cổ Ngư, chắc chẳng mua gì nhiều, quan trọng là được nắm tay nhau đi giữa mùa xuân, được thấy Xuân thấm vào 2 đứa từng phút, từng giây.
2 ngày nữa tớ sẽ lên đó với cậu, đem xuân Hà Nội lên theo. Cậu đừng lo tớ buồn vì phải ăn tết xa nhà, đã bao giờ cậu nói là nhớ tết Hà Nội đâu, cậu chỉ nói "sẽ về". Mình tin vào điều đó, rồi mùa xuân sẽ lại về. Có cậu ở bên đó là mùa xuân đẹp nhất của mình. Được chia sẻ cùng cậu những vất vả, lo toan đó là hạnh phúc của mình.
Cậu thương yêu (bọn mình chẳng mấy khi xưng anh gọi em nhỉ), hãy vững lòng và tin vào một mùa xuân mới tốt đẹp cho mái nhà của chúng mình. Hạnh phúc không nơi đâu xa, nó ở ngay trong tim em và anh mà.