Thứ năm, 18/06/2009 - 11:08:pm
Cuối cùng cũng lết vô được blog. Mấy trang mạng xã hội rủ nhau điên cùng 1 lúc. Chả hiểu sao khi nãy buồn ngủ ghê ta
Chắc tại ngồi chóc ngóc chờ... (thg ku k về trễ là mình đi ngủ mất đất)
Nói gì nhỉ ta??? Hôm qua, hôm nay... 2 ngày... những cái nó nghĩ chỉ được chuyển tải qua lời nhạc, bởi nó ko ghi được tất cả những gì nó nghĩ... Ngôn từ trở nên quá cùi bắp, rớt "tiếng Việt thực hành" chắc luôn. Mà tối qua đọc lướt lướt lại mấy cái entry ghi lúc điên loạn, thấy nhìu cái mình ko hiểu nổi luôn 
Tự nhiên lúc đó, những bài hát quen thuộc dạo trước làm nó chợt nhớ đến người. Chỉ 1 ít thôi
... rồi chợt nhận ra 1 điều khác
, đúng thật là hơn cả mức mình nghĩ. Có lẽ lúc đó hiểu nên để tĩnh lặng... Uhm, cái nó cần...
Những lời nhạc cứ vang vang... kể cũng thật lạ.... Âm nhạc, cái thứ khiến con người ta cảm nhận 1 cảm xúc mà chính bản thân người ta ko nhận ra. Nó k nhớ lời nhiều, càng k nhớ tựa... nhưng...
Đừng bao giờ xin lỗi cho những việc ko hề có lỗi ^^
:*) kaka
K thể diễn đạt hết mọi thứ bằng lời... Và nhất là...