Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Cuộc sống khác"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Em là Trần Thị Kim Thu (17 tuổi), ở khu 4, Hòa Bình, Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai nhưng em đã đảm đương vai trò là chị và là mẹ cho hai đứa em của mình. Đó là ngày tang tóc của 5 năm trước, tai nạn đã cướp đi ba mẹ em! Dù vậy em còn học khá với những ước mơ mà em gọi là "những mơ ước xa xôi"…

Tai nạn bất ngờ, đau đớn!

Gặp chúng tôi trong căn nhà tương đối gọn gàng, là mái ấm của ba chị em mồ côi, Thu chia sẻ: "Ba mẹ em mất cách đây 5 năm, khi đó em mới 12 tuổi, em trai Trần Văn Hùng được 10 tuổi, còn bé Út Trần Thị Kim Hương mới có sáu tuổi". Nói đến đó, nước mắt của Thu đã rưng rưng: "Đó là một vụ tai nạn kinh hoàng mà khi nhận được tin cả ba tụi em đã giật mình, thót tim vì biết mình đã mất cả ba lẫn mẹ". Mẹ của em làm công nhân đông lạnh còn ba thì quần quật suốt ngày với ruộng, rẫy những mong một điều như bao người làm cha mẹ ở trên đời: "Cho con cái có mái ấm bình yên, được học hành tử tế…", em nhớ lại. Thế nhưng tai nạn bất ngờ ập đến trên ba mái đầu trẻ thơ, khi đó Thu mới học lớp 7, vẫn còn chưa biết gì nhiều. Năm năm trước, trong một đêm ba đi đón mẹ của Thu về sau giờ tăng ca thì tai nạn xảy ra do xe tải đụng phải. Ba Thu thì chết cháy do bị kẹt trong xe, còn mẹ thì bị thương nặng rồi tử vong sau đó. Hung tin đến làm cả xóm bàng hoàng, những người thân đau đớn, xót xa cho ba đứa trẻ còn quá nhỏ. Thu nói: "Những ngày đầu tiên không còn ba mẹ ba chị em như rơi vào rừng sâu vậy, lúc nào cũng sợ, lo lắng và bất an…".

Được sự đùm bọc, chia sẻ của bà con và những người họ hàng, xóm giềng, thầy cô để rồi ba đứa trẻ được cất một ngôi nhà từ tiền đền bù, bảo hiểm… Dù khó khăn và có đôi lời ngỏ ý muốn nhận bé Út – Kim Hương về nuôi nhưng chị Hai – Kim Thu nghĩ: "Em nó đi thì có thể sung sướng nhưng mai mốt lớn lên có khi nó tủi thân, do đó em quyết định sống có chị, có em và từ đó em quyết tâm phải mạnh mẽ". Là chị lớn trong nhà nên Thu không thể cũng bi lụy, khóc lóc mà phải cứng rắn, vực dậy tinh thần của hai em dù rằng không ít lần ngồi một mình hay đêm xuống Thu đã khóc rất nhiều…

Những "ước mơ xa xôi"…

Suy nghĩ để rồi em trở thành chủ của một gia đình ba người ở tuổi 12 khi đang học lớp 7. Thu nhớ lại: "Ba mẹ hồi đó thương con lắm, cái gì cũng tập trung cho con, một hai quyết cho con ăn học… Nên giờ ba mẹ không còn nhưng em sẽ cố để học đến nơi đến chốn để thực hiện tâm nguyện của ba mẹ". Nói rồi Thu ngập ngừng: "ít nhất cũng phải xong lớp 12 anh ạ…". Còn cao hơn nữa như đại học, cao đẳng hay một nghề nào đó thì chỉ là "ước mơ xa xôi" bởi: "Hai đứa em của em còn nhỏ quá, nó cần có bàn tay chăm sóc, quán xuyến của em, cần có những nhắc nhở, động viên. Vì vậy nếu em mà đi học cao lên, học ở xa thì ai sẽ bảo ban các em?", Thu trăn trở. Vâng, vai trò của Thu đã vượt ra vị trí một người chị và đã trở thành một người mẹ khi một buổi đi học Thu phải chạy thật nhanh về nhà để lo cơm nước, nhà cửa, coi bé Út học hành, nhắc nhở đứa em trai... Dù tất tả thế nhưng kết quả của Thu vẫn được 7.0 và được rất nhiều thầy cô, bạn bè ở Trường THPT Thống Nhất A (Trảng Bom) quan tâm. Trong những người bạn của Thu có Hiếu (lớp 12) – trên Thu một lớp vẫn luôn chia sẻ và cảm phục Thu: "Phải nói em ấy quá giỏi, một tay lo việc nhà, một tay học hành, giúp em học tập…mà vẫn học khá".

Chúng tôi đặt vấn đề: giả sử có… một bà Tiên cho em một điều ước em sẽ ước gì? Thu dừng lại một chút: "Em ước mình có điều kiện học tập để có một chuyên môn như ngành may, giáo viên chẳng hạn. Và mong cho các em của em trưởng thành, trở thành người thật tốt dù không còn ba mẹ nữa". Nói rồi Thu ngân ngấn: "Điều ấy chắc khó, chắc lâu lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ cố để đạt được ước mơ, cố để cho hai đứa em của mình được trưởng thành, bước vào đời vững vàng". Chia tay các em mà lòng chúng tôi nặng trĩu: "Giá mà trên đời có những ông Bụt, bà Tiên thật…".

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới