
Đã bao giờ các bạn ăn lá khoai mì (sắn) nấu thay cho cơm chưa? Có lẽ với tôi, các bạn câu trả lời là CHƯA! Nhưng các bạn ạ, đó chính là món ăn thay cho cơm của đồng bào Gia Rai ở huyện Chư Prông, Gia Lai. Căn bệnh phong đã làm họ tàn phế, kiệt quệ và trở nên khốn khó như vậy.
Thay mặt CLB Tình Nguyện NHG, xin được phép chính thức phát động chiến dịch Góp nắng xuân 2009 bao gồm các chiến dịch nhỏ như sau:
- Chiến dịch hội thu: Trao yêu thương nhận hạc giấy;
- Chiến dịch 100 thùng mì gói ủng hộ đồng bào Gia Rai;
- Chiến dịch: Ngàn Hạc Giấy cho một ước mơ - xếp 1.000 con hạc giấy tặng cho các em trường mầm non Thiên Ân
- Chiến dịch truyền thông và thực hiện như kế hoạch của chương trình
Sau đây là thư ngỏ và các thông tin liên quan tới chương trình:
Các bạn có thể tham khảo thêm:
Ngay từ bây giờ, các bạn đã có thể tham gia vào các hoạt động của Góp nắng xuân như:
YÊU THƯƠNG THỂ HIỆN QUA HÀNH ĐỘNG. GIÚP LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI!
Đó chính là khẩu hiệu của Góp nắng xuân 2009. Chúng ta hãy cùng chung tay góp những tia nắng ấm áp tình người lên cùng bà con Gia Rai vui tết các bạn nhé.
Thân mến,
TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2009
T/M CLB Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy
Chủ nhiệm CLB
Thuật mới về sáng nay, chưa kịp tổng kết nên gửi các bạn vài hình ảnh tiền trạm và ghi nhanh tại Chư Prông, Gia Lai.
Theo chuyến xe xuất phát từ 18h ngày 4/11, Thuật và Đạt tới xã Thăng Hưng vào lúc 4h30' sáng. Xe đi lố một khoảng khá xa nên 2 đứa cuốc bộ ngược lại một đoạn.
Ghé vào chợ, 2 đứa quyết định làm 2 đĩa bánh xèo và chờ tới 6h sáng mới gọi điện cho Souer Hoà ra đón.
Chợ vùng cao có một đặc điểm: Rất hiếm cá nước ngọt. Chỉ thấy mấy con cá mè + mấy con cá Basa da trơn. Còn lại toàn là cá khô và cá nục (biển).
6h, hai đứa cuốc bộ lên nhà thờ cách đó khoảng 1km và gọi souer ra đón.
Souer Hoà đã đi chợ từ sớm (ặc ặc) nên người ra đón là souer Đào. Chúng tôi được đưa tới 1 tu viện nhỏ - là nhà của souer Hoà. Tại đây, các souer đã lập một nhà trẻ miễn phí để giúp giữ con cho đồng bào đi làm.

(Làm duyên nè)

(Ôi răng sún nhiều quá)

(Mắt bồ câu ngơ ngác)
Tận tình chăm sóc các em như con cháu.
Khoảnh khắc đáng yêu.
Được biết, 3 souer + 2 cô giáo hàng ngày phải đánh vật với gần 70 em từ 2 tuổi đến 5 tuổi. Trong đó có 30 em nam và 37 em nữ. Các khoản chi phí đều do các souers hỗ trợ cho các em như tiền mua đồ chơi, các dụng cụ ....
Khoảng 7h30' sáng, chúng tôi (Thuật, Đạt, Souer Hoà, Anh Bộ giáo dân ở giáo xứ Thanh An)bắt đầu xuất phát 2 xe đi tới làng. Tổng cộng có 28 làng ở rải rác khắp nơi gần biên giới Gia Lai - Campuchia. Do thời gian có hạn nên chúng tôi quyết định chọn 4 làng để tiền trạm. Làng gần nhất cách khoảng 8 -> 10 km. Làng xa nhất gần 60km.
Làng thứ nhất: Làng Đê, xã Ia-ma, huyện Chư Prông. Cách nhà thờ Thanh An gần 30 km, làng ở sâu trong các đồi cao su, cafe bạt ngàn. Sau khi vuợt qua quãng đường đi khá dốc và quanh co, chúng tôi tới làng. Đón chúng tôi là trưởng làng Vú (nghe gọi thế) với nụ cười rất duyên và một số thanh niên làng bên cạnh sang chơi.
Làng có 26 người bị mắc bệnh phong, 6 người bị mù mắt. Đa số đều là người lớn tuổi. Có những nhà cả hai vợ chồng đều bị. Đặc biệt chúng tôi chú ý tới một chị phụ nữ đứng tuổi, khắp người bị vảy nến. Từng mảng như vảy cá, ửng đỏ phồng lên đau đớn. Cảm giác đầu tiên là shock và sợ nhưng cũng rất thương. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng hình ảnh người phụ nữ bị vảy nến nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi.
Dân làng hầu hết là bị bệnh từ rất lâu, có người phát hiện kịp thời, có người không. Những người phát hiện muộn đều bị rất nặng và phải cưa tay, chưa chân. Chính thói quen sống du canh du cư trước đây đã làm cho cơ hội phát hiện và chữa trị của họ là rất thấp.
Cụ già hơn 90 tuổi này và người vợ đã sống với bệnh tật hơn 20 năm nay. Cuộc sống của họ là lá khoai mì (lá sắn) vò nát nấu ăn thay cơm, là những buổi sốt rét cách nhật giật run người mà không biết lí do hay những buổi ôm bụng vật vã kêu cứu giữa sườn đồi hoang vắng.
Từ khi cụ còn nhỏ thì tập quán du canh du cư đã ăn sâu vào máu cụ, nó truyền từ xa xưa tới đời cụ. Gần đây, họ được nhà nước tập trung lại thành từng bản nhỏ và dựn cho những căn nhà gỗ. Nhưng ... như vậy vẫn là chưa đủ. Rừng vốn là nguồn sống của đồng bào dân tộc đang bị thu hẹp lại. Thay vào đó là những rừng cafe, cao su xanh bạt ngàn. Trước đây, chỉ cần đi vài trăm mét là họ đã có thể có nước uống, có trái cây ăn, có con thú để săn nhưng bây giờ, họ phải qua mấy con đồi, qua mấy cánh rừng tới khe lấy nước uống và tắm rửa. Người lành lặn đi đã khó, người tàn phế sẽ đi thế nào?
Người đàn bà mắt sáng này sẽ phải đi qua vài quả đồi để tìm chuối về phơi khô cho cả hai vợ chồng ăn qua mùa đông sắp tới.
Em bé làng bên đi ngang nhìn chúng tôi với nụ cười thân thiện.
Những hình ảnh thế này là hết sức bình thường ở đây. Các em tự coi sóc lẫn nhau khi bố mẹ đi nương. Trần trụi và nhỏ bé đến đáng thương giữa những cánh rừng cao su rộng mênh mông. Các em có thể bị lạm dụng tình dục không nhỉ? Có lẽ những câu hỏi như thế chưa bao giờ được đặt ra. Thay vào đó là "Các em sẽ ăn gì vào tối nay nhỉ?".
Người đàn ông này đang đan gùi để lên nương. Mỗi chiếc gùi anh mất 04 ngày để đan. Giá của nó là 300 -> 400k/ chiếc tuỳ theo kích cỡ. Tuy nhiên, anh chỉ đan để nhà sử dụng mà không bán!
Đây là thành quả lao động của anh.
Rời làng Đê, chúng tôi di chuyển thêm 24km quay ngược trở ra quốc lộ 19 và đi thêm 53km nữa để tới làng thứ 2 - làng Grông, xã Ia-kriêng, huyện Đức Cơ. Làng nằm gần thị trấn Đức Cơ, cách 10km theo hướng Tây Nam. Làng Grông là tập hợp của 2 làng cách nhau 1 con suối nhỏ. Làng có 23 người bệnh, 1 giếng nước và rất nhiều trẻ em.
Gia đình này có 2 vợ chồng và cả 2 đều bị cụt chân.
Theo lời dặn của souer Hoà, người chồng đang tắm bằng nước cây xả và muối để trị bệnh .... ngứa!
Đây là cá khô bọc trong lá chuối nướng - món cao lương mỹ vị của đồng bào mà chỉ được đem ra mời khi có khách quý.
Đây là tài sản của một gia đình khá giả.
Cá khô rang muối!
Gia đình duy nhất nuôi được heo tại làng!
Souer Hoà thăm hỏi một cụ ông đã lớn tuổi.
Ông đang kể về thời trai trẻ! Giọng ngậm ngùi và đượm buồn "Khi ấy, con thú còn dễ săn, măng rừng còn dễ kiếm, nước suối nguồn còn ngọt . Bây giờ cái cây không còn, cái con thú đi mất, cái con suối cũng cạn khô rồi".
Căn nhà này đã bỏ hoang, chủ nhân đã chết vì bệnh sốt rét rừng.
Các em lên nương mót cafe, hái lá rừng về ăn.
Rời làng Grông, chúng tôi tiếp tục di chuyển 57km về nhà thờ Thanh An sau đó đi thêm 10km nữa để tới làng Xã Gầu, thuộc xã Bù Cận. Mới tách ra từ xã Thăng Hưng.
Do ở gần, và toàn bộ là người già và tàn phế nặng nên làng được các souers hỗ trợ khá nhiều. Đây là làng khá nhất trong tất cả các làng cùi ở Gia Lai. Các souers giúp xây nhà, cho 2 sào rẫy cafe (gần 200 gốc cafe), xây giếng, kéo điện, lắp máy bơm.
Trong làng cũng đã có những em đi học nghề, có nghề, lấy chồng làng khác và vẫn về thăm làng để giúp đỡ dân làng.
Hình Thuật chụp với Anh Hùng - Bí Thư Đoàn xã Thăng Hưng sau khi làm việc với Anh về việc giao lưu văn hoá với Đoàn Thanh niên thôn 5.
Quang cảnh trường học ở thôn 5, nơi sẽ diễn ra buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ với đồng bào Gia Rai.
Ghi nhanh của nhóm phóng viên chiến trường NHG tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông.