Chuyện có một thằng ngốc đi xe đò bị say xe mà làm em xi từ đây lên tới cao nguyên vời vợi đến với 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số bị bệnh phong







































 |
Click this bar to view the full image. |

 |
Click this bar to view the full image. |





 |
Click this bar to view the full image. |

 |
Click this bar to view the full image. |



 |
Click this bar to view the full image. |

 |
Click this bar to view the full image. |

 |
Click this bar to view the full image. |

| |
Trao tặng sữa của nhà tài trợ cho đồng bào
 |
Click this bar to view the full image. |

Vẫn hàng ngày lên nương gùi nước, lá cây rừng

Tàn nhưng không phế
 |
Click this bar to view the full image. |
 |
Mang đậm phong cách Tây Nguyên



Ông cụ đã đi hơn 60km trong ngày dù chân tay bị cụt

Gia lai đã ở lại sau lưng
Góp nắng xuân 2009 đã là một kỷ niệm
Nhưng có bao giờ là quá muộn cho một cảm xúc???
Thời gian qua ta đã bị cuốn đi bởi quá nhiều thứ, công việc, tiệc tât niên... và cả một tương lai phía trước...
Về tới được Tây Ninh, ngủ vùi trong những chiếc mền quen thuộc, tâm hồn đã đủ tĩnh lặng để viết đôi dòng cho vùng đất ấy- Gia Lai, cho một chuyến đi
Chưa bao giờ chuyến hành trình có nhiều "người cao tuổi" đến thế,
Ta sợ...không sợ một công việc thất bại mà lo lắng cho không khí của một chuyến đi, Nói như một ai đó, trong một chuyến đi tình nguyện thì 1/5 là trái tim bốc lửa, 1/5 là đi vì tò mò, 1-5 đi để chạy trốn bản thân, trốn stress, 1/5 đi vì nghĩa vụ, 1/5 đi vì mục đích gì thì có trời mà biết, có lẽ thấy con gái Ngàn hạc giấy dễ thương chăng?
Lạnh, lạnh thật, cái tô phở gọi ra phải tranh thủ ăn xì xụp kẻo chỉ sau một ít phút thì nó đã trở nên nguội ngắt,
2 Người đẹp la ta sao mà làm ồn trên xe không cho mọi người ngủ, chợt buồn,
lòng ta cũng hoá lạnh như tô phở vậy
Doạ ma được một cô bé, thật ra cũng chả biết ai doạ ai, chỉ biết là chuyến đi này em không dại dột đi9 một mình
mô phật, lạy thánh ala, a men
Rồi tách đội, cố gắng gặm hết gói xôi, khiếp, to vật vả, bực thật, dân chúng sao mà ăn xôi tài thế, mình gặm đuối người luôn, chao ôi, cái làng mình đi đúng là xa thật, xa tít mù, chẳng biết mấy đứa đi tiền trạm chua lét với ba làng cách biệt nhau như thế. Tà tâm nổi lên, nhìn mấy cái mặt ảm đạm chả quen nhau mà muốn đạp cho vài phát, thế là cái "âm mưu" học ngoại ngữ của ban tổ chức thành trò chơi của nhóm hem chắt (nghĩa là nhóm đẹp trai nhất)
ha ha ha, tuy hơi nhí nhố nhưng ít nhất ở nhóm gặp nhau ở sự TÀ TÂM
Lạ, giật mình vì chẳng có ai "đón chào" như ở Đắc Nông năm ngoái, trơp trọi
RỒi chăng3 biết từ đâu, bà con lũ lượt đi tới, woa, đông, nhất là con nít, khiếp
từ con số dự đoán là 20 nay đã thành trên 5 chục, cầu trời cho đủ thú bông nhé D ơi
Lạ, thanh niên ở đây làm sao đó, cả đám hemchắtk hì hục mang đống mì, muối một cách vật vã, thiệt là bó tay lun, chắc mình mang mì được 5 thùng một lần, giống gánh xiếc chăng???
Chao ôi, mỗi bao gạo 45kg, sặc, chơi xong bao bao là thấy từ ngày thành đêm, sao bắt đầu mọc trên đầu, anh Đông sung thật, cám ơn anh
Sau một hồi lê lết gần 2/3 đống gạo thì đành bó tay chấm cơm, nhờ SƠ kêu lực lượng thanh niên khoẻ mạnh vào làm
haha
thế mới biết con gái Ngàn hạc giấy đâu phải lúc nào cũng có sức hút
thế mới biết con trai Gia Rai chỉ trân trọng gái đẹp thôi
khà khà
Nhìn cái đống nhu yếu phẩm mà cảm thấy vui làm sao, chà chà, đúng là hoành tráng thiệt
Ánh mắt của mình dù không muốn, nhưng những bàn tay còn 1,2 đốt, những bàn chân "trụi lủi" làm ta không thể không nhìn,chợt nhìn lại bàn tay của mình....vu vơ................
Tụi nhóc chẳng hiểu mình múôn nói gì, dù mình đã cố gắnhg duùg những từ ngữ đơn giản nhất
cuối cùng cụ trưởng làng, đã cụt một chân, chống nạng cầm loa làm Phiên dịch cho mình, sặc thế mới biết cảm giác của mấy ông lớn đi nước ngoài phải có phiên dịch....
Sướng mê người vì đồ chơi nhiều quá, cám ơn các bạn đã gom được từng ấy niềm vui cho các em...
...
Đẩy xe lăn cho một bà cụ về, chao ôi, cụ không thể đi được, chân tay cứ mà co lại,
Về tới nhà, cụ cũng không thể lên căn nhà sàn, thế là mình ẳm cụ, trong đầu cuộn lên một nổi phân vân vô bờ bến, sợ căn bệnh Phong tàn nhẫn ấy, cảm nhận được từng sợi vãi thô ráp chạm vào da, cảm nhận được "bộ xương" trên tay mình, cảm nhận được làn da nhăn nheo của cụ, bà cụ mĩm cười nhìn mình,
căn nhà trống trơn, chả có thứ gì cả, chỉ chơ vơ là một bức hình của con cụ, nhói lòng, chơ vơ........................
Nhìn những đám mỳ, xanh mướt, nhìn một cuộc sống "bình lặng", cách biệt, họ đau khổ hay những người như ta đang ngụp lặn giữa cái Sài Gòn cuồn cuộn chảy này???
Đáng thương
đáng thương
cho ai???
Nguồn từ blog của medotchua