Tổng số bài viết: 15
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 08/02/2009 - 10:26:am
Tình yêu nào có màu xanh Em về may áo thiên thanh tặng chàng Tình yêu nào có màu vàng Em về thêu lụa ướm hàng hoa mai Tình yêu màu nhớ không phai Em về vương vấn thương hoài ngàn năm Tình yêu màu tím xa xăm Em buồn trong nỗi tơ tằm đợi mong Tình yêu một bóng mây hồng Em là bướm trắng cho lòng nhởn nhơ Tình yêu là những thờ ơ Cho tình em đến bên bờ quanh hiu Tình yêu khi đã xế chiều Em rằng mới biết tình yêu không màu.
Chủ nhật, 08/02/2009 - 10:24:am
Theo như huyền thoại thì ngày lễ này là ngày lễ của người La mã tôn kính vị thần Lupercus, một vị thần của các đàn súc vật và của những người chăn chiên. Đây là ngày lễ ăn mừng chấm đứt những ngày đông gía lạnh để bước vào những ngày đầu xuân ấm áp. Trong ngày này trai gái hẹn hò nhảy múa như những cuộc rong chơi tình ái của thần Lupercus. Tập tục gây ra nhiều tệ đoan trong dân chúng nên Đức Giáo Hoàng Gélase I ra lệnh huỷ bỏ tập tục nàỵTừ đó Giáo Hội muốn làm lu mờ tập tục không mấy tốt đẹp này của dân La mã nên đã thay thế vào đó ngày lễ Thánh Valentinẹ Nhưng vì lai lịch không được rỏ ràng nên Giáo Hội ngày nay không còn ghi tên Valentine trong lịch phụng vụ nhưng dân chúng thì vẫn cho đây là một tập tục đáng yêu.
Theo những nguồn tin khác thì Hoàng đế Claudius II ra lệnh cho các thanh niên trong lứa tuổi đi lính không được làm lễ thành hôn nhưng có một linh mục tên là Valentine đã cưởng lệnh và âm thầm làm lễ thành hôn cho những đôi trai gái đang yêu thương nhau. Hoàng đế đã nổi giận và đã ra lệnh hành quyết vị linh mục khả ái này. Dù các câu chuyện không được vui nhưng ngày Valentine là ngày vui, ngày hạnh phúc cho những người đang yêu thương nhau.
Theo truyền thuyết khác thì Valentine là một linh mục sống trong thành Roma dưới thời Hoàng đế Claudius II. Khi Claudius ra sắc lệnh là mọi công dân phải thờ lạy các thần ngoại giáo và diệt trừ người Kitô hữu. Valentine đến an ủi và nâng đỡ khuyến khích các tín hữu khi bị bắt bớ tù đày, giúp họ giữ vững niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitộ Đến lượt ngài cũng bị bắt và bị điệu đến trước quan tổng trấn Romạ Ngài cương quyết không chối đạo, không dâng tế lễ thần của chúng nên bị quan quân đánh đập tàn nhẩn cuối cùng chúng đã chặt đầu ngài.
Khi hiến dâng thân xác và linh hồn của mình lên Thiên Chúa, Valentine thật sự là một môn đồ trung tín với tình yêu của Chúa Kitộ
Ngoài ra còn có nhiều huyền thoại khác được thêu dệt chung quanh thánh Valentinẹ Trong lúc bị giam trong nhà tù, thì có một quan tòa có một cô gái bị mù, được tin là Valentine đang ở tù và có tài chửa lành các bệnh tật nên đã đem cô con gái đến nhờ thánh nhân chửa trị. Ngài hứa cố gắng chửa trị cho cô gái.
Nhận thấy Valentine là người thông thái, ông xin ngài dạy dổ cho cô con gái trong lúc chửa bệnh. Ngài đã dạy những thi ca và kể cho Julia nghe về sự tích Chúa Kitô, về lòng yêu thương bao la của Chúa.. Julia tin tưởng vào những lời giảng dạy. Julia đã hỏi Valentine:
"Chúa có thực sự nghe lời cầu nguyện của chúng ta không?
"Vâng Chúa nghe lời cầu của mỗi người chúng tạ"
"Cha có biết con đã cầu nguyện đêm ngày không?. Con cầu khẩn Chúa cho con được thấy những gì mà Cha đã mô tả cho con?"
Nhiều ngày trôi qua nhưng mắt cô bé vẩn chưa lành! Đến ngày Valentine bị đưa ra xử án và bị xử chém đầu. Đêm trước ngày Valentine bị đưa ra pháp trường, ngài xin tên cai ngục một miếng giấy và mượn cây viết. Ngài vội vả viết ít lời từ biệt Julia và nhờ trao lại cho cô gái mù loà của quan tòa. Ngài khuyên cô bé hãy trông cậy và yêu mến Chúa ở dưới ký tên " Valentine". Sáng hôm sau ngài bị điệu ra chém đầu đúng vào ngày 14 tháng 2 năm 270.
Khi người cai tù mang thư đến cho cô gái. Lúc mở ra thì Julia nhận biết một cánh hoa nhỏ. Nhìn xuống chiếc hoa trong bàn tay thì cô thấy chiếc hoa màu vàng rồi nhìn vào tấm giấy cô thấy màu hồng thắm ở dưới ký tên " Valentine". Lần đầu tiên trong cuộc đời Julia đã nhìn thấy màu sắc và ánh sáng mặt trời. Đúng là một phép lạ!
Tương truyền rằng Julia đã đem một cây hạnh nhân màu tím đến trồng bên mộ của Valentinẹ Ngày nay hạnh nhân là biểu tượng của Tình yêu và Tình bạn.
"Ngày Valentine" hay "Ngày Tình yêu", là ngày những lời yêu đương ngọt ngào, tâm tình ngưởng mộ được trao gởi đến giữa những người thân yêu khắp nơi trên toàn thế giới.
Thứ sáu, 12/12/2008 - 03:07:pm
Thứ sáu, 12/12/2008 - 03:03:pm
Thứ sáu, 12/12/2008 - 03:01:pm
Thứ sáu, 12/12/2008 - 02:59:pm
Chủ nhật, 07/12/2008 - 02:02:pm
Chủ nhật, 07/12/2008 - 08:50:am

| Chàng " Hai lúa " của tôi/Kỷ niệm mối tình đầu |
Chuyện tình của tôi là một mối tình xuyên hai miền Đông -Tây Nam Bộ. Anh là “Hai Lúa” miền Tây, còn tôi là một cô gái tân thời chốn đô thành. Thế mà miền Tây lại là nơi chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và cùng nhau xây đựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.Tôi yêu anh chỉ vì anh là anh - một người nhân từ, hiền lành và chân thực, tôi yêu anh chỉ vì anh là "Hai Lúa" của riêng tôi mà thôi. Giờ đây cho dù đã mấy năm tôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in vào ngày định mệnh đó, ngày đã đưa anh đến bên tôi, đưa anh bước vào cuộc đời làm cho tôi sống thật có ý nghĩa và thật hạnh phúc. Thuở ấy, khi tôi còn là cô sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, chân ướt chân ráo đang tìm đến nơi được bổ nhiệm sở. Cơ quan công tác của tôi là một bệnh viện của tỉnh Tây Ninh, cách thành phố nơi tôi đang sống hơn một trăm hai mươi cây số. Vì thế lần đầu xa nhà tôi lo âu và dè dặt mọi thứ. Bến xe liên tỉnh là nơi phức tạp, quầy mua vé thì đông người chen lấn, tôi cứ đứng mãi mà vẫn chưa mua được. Tôi đang lo lắng thì bổng có một anh chàng tiến đến gần tôi và thể hiện nhã ý muốn mua vé giùm. Tôi định thần lại rồi nhìn anh từ đầu đến chân (có vẻ tôi hơi mất lịch sự một tí nhưng biết đâu anh ta là người lường gạt thì sao - tôi nghĩ thầm). Nhưng sau khi thấy được nụ cười thật hiền trên gương mặt của anh thì bao nhiêu sự nghi ngờ đều tan biến, tôi bổng đổi ý và nhờ anh mua vé. Anh để đồ cho tôi giữ hộ rồi tiến vào đám đông mà không có một chút ngần ngại nào. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là trông anh thật …"Hai Lúa”, có lẽ anh là dân miền Tây vì hai giỏ xách của anh đầy trái cây miệt vườn và khô cá. Một lúc sau, anh bước ra với lưng áo ướt đẫm mồ hôi, vừa đưa vé cho tôi vừa cười nói: "Mình chung đường, đi tìm xe nào". Tôi bước theo anh mà không khỏi ngạc nhiên, cứ như là đã quen từ thuở nào... Lúc này tôi mới có dịp quan sát anh kỹ hơn. Trông anh cũng dễ nhìn, gương mặt hiền hậu, nước da ngăm khỏe mạnh và đặc biệt nhất là anh cao hơn tôi… gần một cái đầu. Tôi thật khổ sở khi nói chuyện với anh. Khi chúng tôi tìm được xe thì đã đông khách, chỉ còn duy nhất một ghế đôi phía sau còn trống. Tôi chưa kịp nghĩ gì thì anh quay sang tôi vừa cười vừa gãi đầu nói: "Cho phép tôi ngồi kế bên nhé, cô bé!". Trông thật ngố mà cũng thật dễ thương. Tôi bật cười gật đầu. Thế là chúng tôi quen nhau. Qua vài câu xã giao, tôi biết được anh đang công tác ở ủy ban xã Phước Vinh cách cơ quan nơi tôi công tác cũng gần vài chục cây số. Anh đang trở lại làm việc sau những ngày nghỉ phép. Anh nói chuyện thật có duyên làm cho tôi quên đi nỗi lo lắng vì xa nhà, lạ chỗ, thời gian cũng trôi đi thật mau, mới đó mà nơi tôi cần đến đã đến. Tôi đành chia tay anh mà chưa kịp hỏi lấy tên anh. Tôi cứ nghĩ là sẽ không còn cơ hội để gặp lại anh nữa, tôi và anh cũng chỉ là những người có duyên đi cùng một chuyến xe mà thôi. Vì thế nên tôi không còn nhớ đến anh nữa. Chuyện trên chuyến xe năm nào cũng đã trôi vào dĩ vãng. Qua một thời gian, khi chỗ làm đã ổn định, tôi cũng đã quen với nơi ở mới. Tôi không còn khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ nữa. Tôi dần dần đã thích nghi với môi trường mới. Cho đến một hôm, cô bạn cùng phòng bảo tôi có người đến thăm, tôi mừng rỡ, cứ nghĩ là mẹ đến, nhưng ra đến nơi thì tôi chỉ thấy một người con trai đang ngồi đợi. Thấy tôi ngơ ngác nhìn quanh, anh liền bước đến và chào tôi bằng một nụ cười thật dễ mến. Trong khi đó tôi lại không thể nhớ nổi ra anh là ai. Tôi vô tư hỏi "Anh tìm ai?". Anh thoáng bối rối. Nhưng đến khi tôi thấy hai giỏ xách đầy trái cây và vài con khô cá của anh thì tôi mới nhớ ra và chợt thốt lên: "A, anh miền Tây". Anh bật cười thành tiếng vì sự vô tâm đến ngây ngô của tôi, làm cho tôi ngượng đỏ mặt, vì tôi không biết tên anh. Trong khi anh lại biết tên tôi và biết cả phòng nội trú tôi đang ở. Tôi thật bất ngờ. Từ đó tình bạn giữa anh và tôi được thiết lập và ngày càng sâu đậm hơn. Chiều cuối tuần nào anh cũng đạp xe hơn hai mươi cây số từ xã đến thăm tôi, cho dù trời có mưa hay nắng gắt, chỉ để gặp tôi, kể cho tôi nghe những chuyện rất đời thường như chuyện về anh, về công việc anh làm, về người dân ở xã anh đang công tác, về quê anh, về gia đình anh… và đôi khi là những món quà nho nhỏ. Tất cả đều bình dị như con người của anh. Nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tôi bổng thấy thương anh đến lạ. Tôi cảm nhận được con người anh qua từng câu chuyện anh kể, qua những việc anh làm, anh thật hiền, thật nhân hậu mà cũng thật khôi hài nữa. Lúc nào anh cũng làm cho tôi không thể nhịn cười được, cho dù tôi đang giận hay đang mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh trở nên quan trọng đối với tôi biết nhường nào. Anh là người đã chỉ cho tôi biết thế nào là chân tình, và tình yêu là gì. Tôi biết mình cũng đã yêu anh từ những giây phút đầu gặp gỡ. Anh thản nhiên bước vào những giấc mơ của tôi mỗi tối hay những hôm bận công tác anh không đến được là tôi muốn bệnh vì nhớ anh kinh khủng. Anh đã trở thành người không thể nào thiếu trong cuộc sống của tôi. Thoáng đó cũng đã trải qua hai mùa xuân kể từ ngày anh xuất hiện. Một năm mới lại bắt đầu, tôi quyết định mời anh về nhà tôi nhân vài ngày nghỉ phép. Lúc đầu tôi cứ ngỡ anh sẽ ngại, nhưng không ngờ rằng anh lại hăng hái và xông xáo cứ như là nhà của anh, gia đình của anh vậy. Anh giúp ba tôi trồng mấy cây ăn trái sau vườn, rồi lại chở mẹ tôi đi mua mai chưng ngày tết. Anh lăng xăng làm hết việc này đến việc khác, làm cho ba tôi cứ nhìn anh rồi gật gù, còn mẹ tôi thì cứ nhìn anh rồi cười mỉm. Tôi phát ghen tị với anh ghê gớm, nhưng cũng cảm thấy thật hài lòng. Anh cùng tôi đi dạo qua những khu phố nhộn nhịp của ngày tết, có những cơn gió lạnh cuối đông nhè nhẹ mang theo một chút hương vị của mùa xuân, hòa lẫn vào một chút hương vị của tình yêu làm tôi xôn xao, hạnh phúc. Tay trong tay anh, tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ. Anh khẽ nói: "Em có cho phép anh gọi ba em bằng ba không H?". Tôi thật bất ngờ, không biết phải trả lời anh như thế nào, đành giả vờ không hiểu: "Được thôi, em sẽ về nói mẹ nấu măm xôi chè, cho ba nhận anh làm con nuôi ha". Anh vẫn không tỏ thái độ giận hờn mà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Anh thật sự cần có em trong suốt quãng đời còn lại, em có đồng ý làm vợ của anh không?". Tôi hạnh phúc gật đầu, anh ôm tôi vào lòng, tôi nghe rõ nhịp tim của anh đang đập rất nhanh và rất mạnh. Có lẽ đó là nhịp đập của một trái tim yêu nồng ấm và chân thực. Tôi thầm cám ơn anh đã đến bên tôi và yêu tôi đến thế. Những ngày tháng bên anh là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi đã từ bỏ chốn đô thành phồn hoa để được sống bên anh, dù biết trước anh và tôi sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ với hai bàn tay trắng. Nhưng đối với tôi, những vất vả đời thường không làm tôi chùng bước. Chỉ cần có anh, chàng “Hai Lúa” của tôi, tôi có thể vượt qua tất cả. Nếu có cho tôi chọn một lần nữa thì tôi vẫn chọn anh - người yêu đầu tiên và cũng là người yêu duy nhất suốt đời tôi. Anh vẫn thường hỏi tôi: "Vì sao em yêu anh?". Cho dù tôi đã trả lời mấy chục lần rằng: "Chỉ vì anh là “Hai Lúa". Nhưng đến khi tôi hỏi lại anh: "Vì sao anh yêu em". Thì anh trả đòn rằng: "Chỉ vì em là bà “ Hai Lúa". Thế đấy, tôi không biết người ta hiểu từ "hai lúa" như thế nào, nhưng đối với gia đình tôi thì nó có ý nghĩa thật quan trọng. Phải không anh, chàng "Hai Lúa" của tôi? Duyên phận đã đưa chúng tôi đến bên nhau, cả hai đều không thể thiếu nhau trong cuộc sống. Có lẽ hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai yêu bằng cả trái tim chân thực. Có lẽ thế các bạn ạ…! |
Chủ nhật, 07/12/2008 - 08:42:am

Thứ sáu, 05/12/2008 - 02:48:pm

Thứ sáu, 05/12/2008 - 02:44:pm


|
name="google_ads_frame" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6281663894474486&dt=1228463142796&lmt=1228463142&output=html&slotname=5982426662&correlator=1228463142796&url=http%3A%2F%2Fdiendan.vietgiaitri.com%2FChu-De%2F33046.vgt&ea=0&ref=http%3A%2F%2Fwww.google.com.vn%2Fsearch%3Fhl%3Dvi%26q%3Dtho%2Btinh%2Byeu%2Bco%2Bkem%2Bthe%2Bhinh%2Banh%2Bdep%26meta%3D&frm=0&ga_vid=2018966022.1228463143&ga_sid=1228463143&ga_hid=2119597545&flash=10.0.12.36&u_h=600&u_w=800&u_ah=570&u_aw=800&u_cd=32&u_tz=420&u_his=2&u_java=true&dtd=79" frameborder="0" width="468" scrolling="no" height="60" allowtransparency="allowtransparency">>
|
Chủ nhật, 30/11/2008 - 10:12:am
| Đàn ông thích một người phụ nữ như thế nào/Gia đình |
Dưới đây là 10 điều người đàn ông mong đợi khi tìm kiếm hạnh phúc. Bạn có thể nhận ra những điều kể ra dưới đây không chỉ đơn thuần là có một khuôn mặt đẹp và thân hình tuyệt mỹ.1/Sức hấp dẫn: Sức hấp dẫn là yếu tố thu hút sự chú ý và chinh phục được trái tim của ta, đôi khi nó còn vượt hơn cả yếu tố khuôn mặt và thân hình đẹp. Và nếu người phụ nữ biết cách phát huy lợi thế này của mình, người đàn ông dễ dàng bị khuất phục. 2/Một thân hình đẹp: Chúng ta ngại nói về đều này, thế nhưng khi ta đi dạo trên phố cùng bạn gái, nhiều người trong chúng ta đều muốn cho những người xung quanh thấy cả. Ðây là điều cần biết về nòi giống, mà chất lượng của nó luôn được nhắc đến trước tiên là hình vóc con người. Ðây chính là yếu tố thứ hai. 3/ Một khuôn mặt khả ái: Bạn nhận ra rằng bạn mong mỏi được nhìn ngắm khuôn mặt của một người con gái bất kể ngày đêm trong suốt quãng đời còn lại của mình, điều này có nghĩa là bạn đã thật sự yêu rồi đấy. Hãy nhớ rằng, cái đẹp nằm trong mắt người ngắm nó, và chỉ thật sự đẹp khi có cả vẻ đẹp tâm hồn nữa. 4/Tính chân thật và lòng tin cậy: Sau một ngày căng thẳng, chúng ta cần một người nào đó để giãi bày tâm sự. Một mối quan hệ tình cảm bền vững nhất khi nó được xây dựng trên lòng tin cậy, sự ngay thẳng và chân thật. Nếu làm khác đi cũng giống như ta xây nhà trên cát vậy. 5/Sự tôn trọng: Ít nhất điều mà người đàn ông không trông đợi là người phụ nữ không tin tưởng, đối xử và xem ta như một tên ngốc. Ðối với đàn ông, không có gì sai khi cho rằng chúng ta tự đắc và dễ bị tổn thương khi bị phê phán. Thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng, lời phê phán có tính xây dựng của người hiểu ta nhất có thể giúp ta trở thành người đàn ông, người cha, người yêu hoàn hảo hơn. Lần sau, khi người bạn yêu nói chuyện gì đó với bạn, hãy lắng nghe và tiếp nhận vì bạn là đàn ông mà. 6/ Óc hài hước: Ðây chính là điểm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng ưu tiên cả. Chúng ta làm việc nặng nhọc, chịu nhiều áp lực và ta cần một người phụ nữ sẵn sàng mỉm cười khi cuộc sống gặp khó khăn và làm ta cười khi công việc thất bại. Nào các bạn trẻ, bây giờ tôi muốn biết khi người phụ nữ khiến ta mỉm cười và ta làm họ cười thì điểm nào thú vị hơn. Có được khả năng làm phụ nữ cười thì xoa dịu cái tôi của ta, nhưng nở được nụ cười trên môi lại là một liều thuốc bổ nhất mà ta có thể tìm được đấy. Phụ nữ luôn xếp óc hài hước là nét tiêu biểu mà họ thích nhất ở phái nam. Một người phụ nữ mà phải khó khăn mới có thể mỉm cười và vui vẻ sẽ là cái gai trong mắt bạn cho đến ngày bạn lìa đời, và tôi nói thật, ngày bạn bị phán quyết sẽ đến sớm hơn ngày của cô ấy đấy. 7/ Trí thông minh và tính quyết đoán: Hầu hết cánh đàn ông không thích một người phụ nữ quá thông minh, bởi vì họ khó mà chinh phục và thuần hóa được người như thế. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ biết xử sự tinh tế, khéo léo thì đây là một "lực hấp dẫn" đáng kể đối với quý ông. 8/ Hoài bão và nghị lực: Với người phụ nữ có hai phẩm chất trên, người đàn ông có thể an tâm về con thuyền gia đình luôn đủ sức vượt qua sóng gió cuộc đời, để cập bến hạnh phúc. 9/ Một trái tim vàng: Nếu bạn sẽ phải đương đầu với những rắc rối với áp lực mạnh, tuýp phụ nữ với trái tim vàng sẽ giúp đỡ bạn, cho bạn tình thương, lòng tin, sự ấm áp và bạn cần tác động để có được tối đa. Phải chắc chắn rằng bạn có thể đền đáp được lòng tốt này, bởi vì mọi việc rồi có thể sẽ kết thúc và rồi cô ấy sẽ ra đi. 10/Tình yêu: Vượt lên tất cả, điều mà người đàn ông thật sự cần hơn cả vẫn là tình yêu. Ðiều này trở thành nguồn năng lượng vô biên để người đàn ông trở nên mạnh mẽ, yêu đời, cống hiến và chăm lo hạnh phúc gia đình. ... |
<<< Trở về |
Chủ nhật, 30/11/2008 - 10:05:am

| tỉ lý do để anh không thể yêu em!/Tình yêu |
Mỗi khi em nhìn anh, Mắt em lúc nào cũng thật buồn. Có rất nhiều khó khăn trong chuyện của hai đứa mình. Em đã từng nói tụi mình không nên yêu nhau. Có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều khó khăn hai đứa sẽ phải đối mặt. >>
Em sinh sớm hơn anh hai năm. Hai năm đủ để em giỏi hơn anh rất nhiều mặt, hai năm đủ để em hiểu một đứa kém tuổi nghĩ gì!?!? Nhưng điều đó không quan trọng đúng không? Vì dù gì em vẫn phải gọi anh bằng anh mà. Anh cảm thấy sự tôn trọng anh trong những lời em nói.>> Anh và em làm cùng cơ quan, hẳn sẽ khó khăn lắm khi mỗi khi mình đi với nhau lắm đấy, mọi người cứ nói này nói nọ. Họ nói mình không hợp, rồi đũa lệch, rồi..... Nhưng mỗi khi họ nói thế, anh càng yêu em hơn. vì mỗi lúc như thế, em đều cười rất ngọt ngào. Anh hiểu nụ cười của em theo rất nhiều nghĩa nhé. >> Em vẫn nói với anh. Có nhiều người con gái tốt hơn em. Anh cũng vẫn nói với em: với anh, em luôn là người con gái tuyệt vời nhất, vì em là người anh yêu.
Con trai hay bị say nắng. Em vẫn nghĩ như vậy đúng không? Em nghĩ anh say nắng em? hihi, nhưng anh chỉ yêu mình em thôi! sao anh lại say nắng được chứ. Ngốc ạ!>> Anh vẫn thường nói, anh mong người yêu anh thích nấu ăn, chỉ thế thôi! Em vẫn nói em nấu ăn không ngon! Không khéo! Nhưng tụi mình ăn cơm em nấu rồi mà. Ngon lắm đấy. Cá sốt với cả canh chua, đúng món anh khoái. hihi!>> Nhưng có lẽ điều em lo lắng nhất... là mẹ anh. Anh hiểu chứ. Mẹ anh vốn có ưng bạn gái anh lắm đâu. CHO DÙ NGƯỜI ĐÓ LÀ AI đi nữa. Sự thật là thế và nó vẫn thế. Đừng coi đấy như một lý do để em luôn tự ti nói là mẹ anh sẽ không bao giờ thích em. Anh hiểu mẹ anh, nếu mình yêu nhau thật sự, mẹ anh dần dần sẽ hiểu và sẽ chấp nhận. Mẹ vốn chấp nhận nhiều thứ. Quan trọng nhất là tụi mình phải sống có trách nhiệm. Đấy là câu trả lời cho câu hỏi mà em vẫn hay hỏi anh đấy!>> Em vẫn luôn tự suy nghĩ, tự quyết định! Như thế không được đâu nhé! Tụi mình bây giờ có hai người rồi. Em phải nhường một nửa cái đầu cho anh với chứ! >> Luôn có hàng tỷ lý do để anh không thể yêu em. Nhưng anh biết chỉ có một lý do duy nhất để anh có thể chấp nhận. Nhưng anh chưa thấy nó trong danh sách. Vì thế, ANH YÊU EM NHÉ! |
||
Chủ nhật, 30/11/2008 - 09:38:am

| Tôi đã trót yêu anh/Chuyện tình yêu |
Mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa. Lũ bạn tinh nghịch nói với tôi rằng anh để ý tôi và chuyện tương tự cũng xảy ra với anh. Tôi rất ngạc nhiên. Một anh chàng học giỏi, hát hay lại rất có duyên và một con bé ngốc nghếch hay hờn dỗi có thể thành một cặp?Chẳng biết tự lúc nào, tôi phát hiện ra mình có thói quen lặng lẽ và kín đáo ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ phòng đối diện những lúc anh ngồi trầm ngâm. Ngày nào không được nhìn thấy anh, tôi thấy tâm hồn mình trống trải, buồn tênh, nhạt nhẽo. Và rồi, tình cờ, tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, anh bất chợt đỏ mặt khi chạm phải ánh mắt tôi. Con đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà với tôi không còn xa nữa bởi tôi nghĩ có một người vẫn âm thầm, kiên nhẫn dõi theo những bước chân tôi. Nhưng đến một ngày, trò đùa của lũ bạn không còn giấu được cả tôi và anh nữa. Tôi buồn vô hạn. Phải chăng cái cảm giác bấy lâu nay của hai người chỉ là ảo tưởng... - Không ít lần tôi chất vấn lòng mình như thế. Tôi dối mình, cố quên anh. Tôi tự buộc trái tim không được ngóng chờ anh nữa song đều vô ích. Tôi trót yêu anh mất rồi! Bức thư đút vội vào ngăn bàn anh dành cho tôi chỉ vẻn vẹn vài dòng: "Anh dành tình cảm cho em từ rất lâu rồi. Đó là sự thực, không hề có bất cứ trò đùa nào can dự. Anh vẫn chờ em. Hãy tin anh!". Một cái gì đó vỡ òa trong tôi. Có lẽ là dòng nước mắt. Tôi tin anh. Và tôi cũng hiểu rằng từ giây phút ấy tôi và anh sẽ bên nhau mãi mãi. Sau này, lũ bạn tinh nghịch năm nào - những ông tơ bà nguyệt bất đắc dĩ thường trêu chúng tôi: Trò đùa + Trò đùa = Một tình yêu hoàn hảo. Những lúc ấy, anh âu yếm nhìn tôi - mỉm cười. Đôi mắt anh chan chứa yêu thương. |
Chủ nhật, 30/11/2008 - 09:35:am

| Đừng buồn bạn nhé/Bạn bè |
>Đừng buồn bạn nhé, mình không gọi điện thoại cho bạn không có nghĩa là mình không muốn nói chuyện với bạn đâu! Chỉ tại vì mình thích nói chuyện trực tiếp với bạn hơn.Đừng buồn bạn nhé, mình không comment cho blog của bạn không có nghĩa là mình không quan tâm đâu. Cái view của bạn vẫn tăng đều phải không, trong đó có phần của mình... kha khá đấy. Đừng buồn bạn nhé, mình không đi chơi với bạn không có nghĩa là mình muốn tránh xa bạn đâu. Mình biết bạn có rất nhiều bạn khác ngoài mình ra và mình vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Nhưng nếu bạn nói bạn chỉ mình mình là bạn thôi thì mình sẽ sẵn sàng là cầu nối cho bạn với cả thế giới này. > |
