Mui Me
Chủ nhật, 15/03/2009 - 03:32:pm
Mỗi lần được nghỉ về thăm nhà là tôi lại tranh với bố để được ngủ cùng mẹ. Tôi thích được chui vào nách mẹ, ôm mẹ, được hít cho căng lồng ngực cái mùi khó quên ấy. Cái mùi mà từ lâu tôi vẫn gọi theo cách của riêng mình - mùi mẹ…
Từ nhỏ tôi đã thích ngửi mùi mẹ. Và tôi phát hiện một điều đặc biệt: dường như một năm có bao nhiêu mùa thì mẹ tôi có bấy nhiêu mùi đặc trưng như thế.
Mùa xuân, khi khí trời tràn ngâp mùi tết, mùi ngầy ngậy của bánh chưng, mùi thơm ngan ngát của hương trầm hay mùi cay cay của túi mứt gừng thì tôi cũng cảm nhận được mùi xuân tỏa ra từ mẹ. Đó là mùi mới trên những chiếc khăn len mà mẹ đã thức nhiều đêm để đan cho chị em tôi trước khi sang năm mới. Đó là mùi ngai ngái của cây cỏ hôi, lẫn với lá sả và những quả bồ kết được mẹ đun sôi dành để gội đầu vào đêm 30 tết. Mùi mẹ ngày xuân là sự hòa quyện của mùi vị thiên nhiên với mùi của cuộc sống đời thường. Tôi yêu mùa xuân một phần cũng vì lẽ đó.
Mùa hè, khi những cơn gió Lào kéo theo cái khí rát bỏng tràn về cũng là lúc tôi ngửi thấy ở mẹ mùi của đất cằn, của rơm rạ khô và mùi của lúa chín. Cái mùi của đất trời quyện vào trong những giọt mồ hôi, trên mái tóc khô sém khiến tôi cảm thấy được vị mặn chát mỗi khi rúc vào ngực mẹ. Ở mẹ tôi ngửi thấy mùi sương, sương sớm mai khi mẹ dậy đi làm và sương chiều bám vào khi mẹ từ đồng về. Cái mùi mà mỗi lần ham chơi, tôi lại bất chợt ngửi thấy để rồi chạy về ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở: “Mẹ ơi! Con sai rồi!”.
Khi ra Hà Nội trọ học, cứ mỗi độ thu về tôi lại ngửi thấy trong không trung nồng nặc mùi hoa sữa. Chúng bám vào tóc, vào áo của mọi người, chúng len lỏi trong từng kẽ tóc, rồi vịn trên vai người đi đường. Một mùi thu thanh nhã và yên bình. Còn thu ở quê tôi, tôi cảm nhận được qua mùi mẹ. Đó là mùi của mưa bão, mùi bùn đất bám vào ngón chân, ngón tay mẹ khi vội chạy về cứu sân lúa đang phơi khi cơn giông sắp ập đến. Một mùi thu mặn mòi với bao bất ổn và lo toan.
Mùa đông Hà Nội được lũ sinh viên chúng tôi cảm nhận qua mùi béo ngậy của những chiếc bánh khoai, bánh ngô, bánh chuối. Cũng có khi là mùi của hạt dẻ rang, mùi của ngô nướng…Còn mùa đông ở quê tôi, tôi cảm nhận được trên đôi tay mẹ lạnh buốt mùi mông mốc của những mẻ lúa bị mắc mưa đang nằm chờ nắng lên. Mùi của lúa nếp thơm giòn được mẹ rang (gọi là trắt, ăn như hướng dương) vào mỗi sáng mai cho chúng tôi mang đi học. Hay có khi là mùi long não trên chiếc áo len của bà để lại mà mỗi năm mẹ chỉ mặc một lần…
“Mùi mẹ” - cái mùi đã bên tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, và sẽ bên tôi trên những bước đường vào đời. Tôi yêu và nhớ da diết cái mùi quen thuộc ấy - cái mùi không cao sang quyền quý, cái mùi rất đỗi bình dị, ngọt ngào như chính vòng tay yêu thương của mẹ. Và ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn hét lên thật to: “Mẹ ơi!Con yêu mẹ rất nhiều!”.
Cho và nhận
Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư nầy vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giầy cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giầy của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giầy của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giầy."
Vị giáo sư ngăn lại: "Nầy, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân nầy đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giầy của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giầy và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giầy thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giầy còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giầy. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
Đôi lời gửi tới những ai chưa yêu, đang yêu và sẽ yêu
Dành cho một nguời tất cả tình yêu của bạn, không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn. Ðừng hy vọng tình yêu đuợc đáp lại. Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim họ. Nếu không, hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong trái tim bạn ! ... Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ một ai đó thật nhiều, đến nỗi bạn muốn kéo nguời ta ra khỏi giấc mơ và ôm nguời ta thật chặt. Hãy cố gắng quên điều đó đi nếu nó chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực... Tình yêu đến với những nguời vẫn hy vọng mặc dù họ đã từng thất vọng, những nguời vẫn có niềm tin mặc dù họ đã bị lừa dối. .....
Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một nguời có ý nghĩa với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và bạn chỉ có thể để họ đi... ...Chỉ mất một phút để quý ai đó, một giờ để thích ai đó, một ngày để yêu ai đó, nhưng sẽ là một cuộc đời để quên đi một nguời mà bạn yêu. .....
Mong bạn có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào, có đủ thử thách để trở nên vững mạnh, có đủ nỗi buồn để giữ bạn là con nguời, có đủ niềm đam mê để bạn vui vẻ và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời.
Wednesday, 13. August 2008, 03:52:19
Tình yêu
Hình ảnh về những tháng ngày hạnh phúc, rồi dáng anh trong chiếc áo ba lỗ ngồi tuyệt vọng đau khổ trên nền nhà buổi chiều “ba mặt một lời” đó dần hiện rõ trong đầu em. Em chợt nhận ra, em đã tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình.
Em không thể ra đi, không thể mất anh được. Em không thể vứt bỏ và trốn chạy hạnh phúc của mình.
Từ khi có anh, em mới biết thế nào là tình yêu. 25 năm qua em đã đi tìm anh, mất 1/3 cuộc đời để tìm kiếm anh, tại sao bây giờ có được anh rồi, em lại ra đi? Em không thể ngu ngốc thế được. Anh là lẽ sống của em. Mất anh, em mất đi suối nguồn yêu thương. Mất anh, em đánh mất cả tương lai và hiện tại.
Nếu anh không yêu em thì em nhất định không níu kéo. Bởi người không thuộc về mình, dù có trăm phương nghìn kế cuối cùng cũng sẽ ra đi. Nhưng anh đã ngàn lần xin em cho anh thêm một cơ hội, để anh được chứng minh tình yêu mãnh liệt của anh. Em sẽ là tội nhân với chính bản thân, sẽ gây ra sai lầm lớn nhất cuộc đời nếu để mất anh.
Không gặp nhau mỗi ngày, không được nghe giọng nói, tiếng cười, không được cảm nhận hơi ấm cơ thể anh qua cái ôm siết chặt và nụ hôn đắm đuối - đó là điều đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cho anh thêm một cơ hội, nghĩa là em đang cho mình thêm một cơ hội đến bến bờ hạnh phúc. Em tha thứ tất cả cho anh. Sẽ cùng anh vượt qua thử thách nghiệt ngã này. Sẽ cùng anh thực hiện giấc mơ màu hồng mà 2 đứa đang ấp ủ.
Anh đã chịu khổ nhiều rồi. Đến khi gặp em, anh mới có được hạnh phúc. Sao em có thể cắt đứt hi vọng và niềm tin của anh? Em thật đáng trách. Em yêu anh nhiều vậy mà vẫn đành lòng làm cho người mình yêu đau khổ. Em đã nhẫn tâm quá, lại còn cư xử rất lạnh lùng.
Là đấu sĩ trong trận chiến với cuộc đời, lẽ ra em nên và phải học cách chịu đòn, chấp nhận đau thương. Vậy mà em lại trốn chạy như một kẻ hèn nhát, bỏ lại anh một mình chiến đấu trong tuyệt vọng và đớn đau.
Em đã hứa sẽ nâng đỡ tinh thần anh, sẽ bảo vệ trái tim anh, sẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn anh. Vậy mà chỉ khó khăn trước mắt đã vội vàng rút chạy, phũ phàng để anh lại sau lưng. Em thật tệ quá phải không? Em hứa sẽ không thế nữa. Bởi vì em yêu anh.
Happy birthday to Me. Hi.
Hôm nay, nó tròn 22 tuổi, và sẽ bước sang tuổi 23. Thật vui khi sau 22 năm, hôm nay nó lại được khóc. Không biết phải tả cái cảm giác của nó lúc này ra sao nhỉ? Vui, rất vui, hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Đêm qua nó đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, của người mà nó yêu thương, của em trai và những người bạn. Nó ngất ngây trong niềm hạnh phúc ,từ hôm qua tới giờ, không thể nào chợp mắt.Vui quá.
Nó sẽ không bao giờ quên tin nhắn mà "người ta" đã gửi cho nó, thật ngọt ngào - với nó: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Chúc anh những gì mà người khác chưa kịp chúc. Em sẽ mang đến anh tình yêu và những điều ngọt ngào nhất..." Khóe mắt nó rưng rưng, nó muốn khóc. Lâu lắm rồi, nó chưa bao giờ khóc vì một niềm vui và hạnh phúc. Chưa khi nào, nó thấy yêu "người ta" đến thế, chưa khi nào nó thấy tim mình rộn ràng, loạn nhịp và hạnh phúc như thế, niềm hạnh phúc sẽ theo nó trên suốt chặng đường tuổi mới. Nó thấy yêu "người ta" nhiều hơn lúc nào hết.
Sáng dậy, không xe máy, nó đạp xe đến công ty, vui mừng đón nhận niềm vui, hôm nay sinh nhật nó. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn chúc mừng làm nó thực sự hạnh phúc. Nó nhớ ,"người ta" đã nhắn tin cho nó "Anh à, anh có buồn ko khi hnay SN anh mà trời lại mưa?". "Anh ko buồn một chút nào em ạ.A cảm thấy vui và hphuc.A nhận được rất nhiều lời chúc mừng, và vì tất cả đều như anh mong đợi,được nhìn thấy em khi anh thức giấc, được e yêu thương và quan tâm. Và đ.biệt hơn nó là một ngày mưa như những ngày đầu anh gặp em. A yêu em nhiều lắm."

CHỈ CÓ MẸ
Chỉ có mái nhà mẹ che con là ấm nhất
Bếp lửa sớm khuya nồng đượm
Ngọn đèn tim mẹ khâu đêm
Chỉ có con đường vòng gốc đa, giếng nước
Con đường mẹ đưa con đến lớp
Là đủ sức vươn theo suốt cả đời người
Chỉ có ngôi làng mẹ còng lưng với tép
Với củi bên gò, với cỏ dưới trưa
Là đủ sức nuôi con một tình yêu mãnh liệt
Chỉ có dòng sông mẹ, ngày đêm con tắm mát
Lặn bắt bóng chiều bỏ giỏ tuổi thơ
Là đủ sức chở con vào biển lớn
Trong chao lượn tâm hồn con
Đất nước là khung trời lồng lộng
Mẹ thân yêu là chiếc dây diều

lần đầu gặp anh em mới biết thế nào là 1 tình yêu !!!
Anh ah ! khi gặp anh lần đầu em mới biết em không thể vắng bóng hình của anh vì em đã nhớ anh va thương anh từ giây phút ấy . lần đầu gặp gỡ đó đối với em không bao giờ quên . Em luôn nhớ vế anh người em thương
vo tinh
Thứ hai, 01/12/2008 - 01:42:pm
VÔ TÌNH
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Những Hoa Hồng Tái Nhạt
Những hoa hồng tái nhạt
Em có hiểu vì đâu ?
Những hoa tím im lặng
Trên cánh đồng xanh màu ?
Vì sao trên không trung
Chim sơn ca than khóc ?
Vì sao đóa hoa thơm
Tỏa một mùi chết chóc ?
Vì sao trên cánh đồng
Mặt trời buồn ảm đạm ?
Sao trái đất quạnh hiu
Mang một màu tang xám ?
Vì sao anh đau khổ
Em hãy nói giùm anh
Em nói đi em hỡi
Vì sao em bỏ anh ?
ME OI!
Thứ hai, 01/12/2008 - 12:54:pm
Mẹ Ơi ![/SIZE]
Mẹ ơi Tết đã đến rồi
Có hay con ở xứ người khóc than?
Nơi quê ngập cánh mai vàng
Nơi đây con khóc lệ tràn hoen mi
Mẹ ơi ai đón xuân về
Sao con chỉ có bốn bề đắng cay?
Tình đau héo hắt tim gầy
Nổi lòng biết gởi cùng ai bây giờ?
Mẹ ơi đời chẳng như mơ
Bão giông ập đến bất ngờ mẹ ơi
"Người ta" đã bỏ con rồi
Giờ con như chiếc thuyền trôi giữa giòng
Mẹ ơi cái phận má hồng
Đắng cay ,tủi nhục..bất công đủ điều
Đời con chẳng khác cánh diều
Đứt dây..vô định giữa chiêù mưa bay
Mẹ ơi con ở nơi đây
Tiếng khóc làm pháo đón ngày đâù năm
"Người ta" đi mất biệt tăm
Riêng con ngồi khóc âm thầm...Mẹ ơi !
Mẹ ơi sao ở trên đời
Bao nhiêu oan trái không rời thân con?
Để cho thân thể héo mòn
Để thân con đó mà còn hồn đâu?
Mẹ ơi trăm sự bể dâu
Tình yêu sao chỉ khổ sâù mà thôi?
"Người ta" đã thốt những lời
Đắng cay -quay bước...Mẹ ơi ,con buồn !
Mẹ ơi nước mắt con tuôn
Làm sao xóa hết nổi buồn bâý lâu?
Đò không ,sông rộng ,biển sâu
Sức con yếu ớt..tìm đâu bến bờ???
Mẹ ơi nếu được lần mơ
Con muốn quay lại tuổi thơ ngày nào
Không còn cảm nhận thương đau
Không còn cô lẻ ,gian lao xứ người
Mẹ ơi Tết đã đến rồi
Bên mâm bánh tét Mẹ ngồi nhớ con
Xứ người con cũng héo hon
Đau tình ,nhớ Mẹ...lòng con
cho anh
Thứ hai, 01/12/2008 - 12:51:pm
Em có viết ngàn câu thơ cũng vẫn là nổi nhớ
Khao khát - đam mê - cháy bỏng - ngọt ngào
Và tình em, vẫn dịu dàng hương gió
Đợi chờ anh trong chiều lá xôn xao !
Thơ cuối cho anh
1 kỷ niệm vẫn mãi là kỉ niệm phải không anh? Đây là bài thơ cuối dành tặng anh, 1 kỷ niệm đẹp hi vọng anh vẫn nhớ
Em viết cho anh bài thơ cuối cùng
Của tình yêu em tinh rằng chưa mất
Và dù ta xa nhau là thật
Tháng ngày nào em chẳng thể quên
Bài thơ cuối viết còn nghẹn đắng trong tim
Giọt buồn rớt thâu đêm không ngủ
Thôi xa anh, bàn tay em không níu giữ
" Em hứa với mình thanh thản xa anh"
Kỷ niệm lặng yêu trong những sáng ngọt ngào
Anh còn nhở ? và em chưa quên được
Bài thơ cuối mắt môi nào còn ướt
Dẫu đông đầy vẫn hứa
Mình thanh thản nha anh
Tôi trong mắt ai/Nhân cách sống |
| |
Khi người khác đặt câu hỏi: "Nếu có ai đó nói xấu bạn, bạn có để ý không?" thì bạn sẽ có 2 cách trả lời.
Nếu bạn nói: "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì!" thì thực ra bạn đang nói rằng "Tôi không quan tâm đến người khác nhìn nhận và đánh giá tôi ra sao và vẫn ôm khư khư cái cách sống ích kỷ của riêng mình."
Một người biết suy nghĩ sẽ điềm đạm trả lời: "Tôi sẽ xem người khác nói gì về mình, nếu người ta đánh giá đúng rằng tôi có thói xấu đó, tôi sẽ sửa chữa! Nếu thấy vô lý, tôi sẽ không quan tâm!"
Bạn biết đấy, không có lửa làm sao có khói. Đa phần chúng ta hay cố chấp và luôn nghĩ bản thân mình là đúng nên không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, cứ sống hăng hái cho riêng mình, đạt được cái cụ thể cho riêng mình. Bạn nên nhớ, sống trong xã hội này không phải chỉ có một mình bạn và bạn không phải lả "cái rốn của vũ trụ "nên bạn cần phải dung hòa với mọi người hơn.
Hãy luôn tự hỏi bản thân "Ta trong mắt ai thế nào" nếu bạn không muốn nảy sinh những điều dị hợm khó coi. Ngồi trong quán ăn đông người thì co chân lên ghế, đi ngoài đường khạc nhổ trúng cả vào người đi phía sau, ngồi học mở nhạc thật lớn để nổi bật, chen lấn xô đẩy trong lúc mua vé xem ca nhạc..và còn nhiều phong cách sống khiến bạn lập dị hơn nữa.
Một người bạn Mỹ sẽ rất băn khoăn sao bạn lại có thể vứt lon nước vừa uống xuống nắp cống nước thải. Bạn trai người Úc sẽ nhìn bạn bằng một con mắt khác khi bạn ăn uống thật tự nhiên và vô tư, đến nỗi tiếng chóp chép phát ra từ miệng vang khắp cả phòng ăn. Và khi đi chợ cùng người bạn Nhật họ sẽ nhạc nhiên khi chúng ta dùng quá nhiều túi nilon đựng. Đó không phải là vì kinh tế khác nhau, mà vì văn hoá và cách ứng xử đã không giống nhau.
Có những lúc bạn nên lắng nghe những lời góp ý hoặc cả những lời nói xấu sau lưng mình để bạn biết sống có người khác nữa, sống cho người khác nữa, và sống tôn trọng người khác nữa. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải thực hiện điều đó khẩn trương hơn nữa, để môi trường sinh thái dễ chịu, hài hòa, văn minh và thân thiện.
Bạn là một cá nhân nhưng không thể tồn tài ngoài sự vận động phát triển của xã hội. Bạn có ảnh hưởng và bị ảnh hưởng từ người khác. Bạn không tồn tại độc lập. Bạn sống có người khác.
Bạn không thể mong muốn và làm mọi thứ vì cá nhân bạn, như thế là ích kỷ. Vì bạn biết yêu thương và được yêu thương, nên bạn phải sống cho người khác.
Bạn có phong cách, tính cách riêng, bướng bỉnh, ngô nghê, quậy phá... Nhưng bạn không thể thể hiện tự nhiên quá phong cách sống của mình trước mặt người khác. Bạn không thể muốn làm gì thì làm vì ý thích của mình, như thế đôi khi bạn đã sống không tôn trọng người khác.
Đã đến lúc bạn phải trả lời câu hỏi "Tôi trong mắt người khác là như thế nào?". Hành trình trở thành một công dân tốt trong mắt người khác bao giờ cũng là mục đích hấp dẫn trong niềm kiêu hãnh con người.
|
<<< Trở về |