Tổng số bài viết: 36
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 08/06/2009 - 08:30:pm
Nuôi con lệ nhỏ hai hàng
Nuôi con càng lớn mẹ càng thêm lo
Mẹ thân gầy guộc ốm o
Cả đời chắt bóp lo cho con mình
Suốt đời chỉ biết hy sinh Không than, chẳng trách, lặng thinh, hay cười
Khi con khoẻ, mẹ vui cười
Con đau thì mẹ tơi bời ruột gan
Sanh con mẹ khổ muôn vàn
Nuôi con mẹ khổ gấp ngàn lần sanh
Công lao của đấng sinh thành
Làm con phải nhớ, chớ đành lòng quên!
Lễ phép là việc đầu tiên
Phận con phải nhớ chớ quên việc này
Tránh những lời nói chua cay,
Gắt gỏng với mẹ, tội này khó tha.
Nếu còn ở với mẹ cha
Đừng quên phụ giúp tiền nhà, tiền ga..
Nếu lập gia đình ở xa
Bạn nên chịu khó về nhà thăm bu
Tặng quà, gửi thiệp, viết thư
Hoặc phone cho mẹ: “Bu ơi, how’r dù?”
Còn nếu bạn đã đi tu
Thì tu cho trọn, kẻo bu đau đầu
Lễ lạy, sớm tối nguyện cầu
Xin cho mẹ khỏi bạc đầu vì con!
Rể, dâu, cũng những đứa con
Đừng quên ghi nhớ công ơn bu thầy
Nếu cha mẹ chẳng đắp xây
Làm sao con có cái ngày cưới xin.
Dù cho lú lẫn hay quên
Rể dâu vẫn phải đáp đền công ơn
Đứa nào mà sống vô ơn
Bất hiếu với mẹ, liệu hồn nha con!
Điều răn thứ bốn: “Hỡi con,
Phải hiếu thảo với mẹ con suốt đời!”*
Chúa xưa sinh xuống cõi đời
Nêu gương hiếu thảo, mọi người noi theo
Cuối đời khi bị chết treo
Ngài lo mẹ sống đơn neo một mình
Nên dùng hết sức bình sinh
Trối trăn giao phó mẹ mình cho John:
“John ơi, đây chính mẹ con
Còn đây, John chính là con của bà”**
Mỗi người trong số chúng ta
Cũng phải hiếu thảo như là Giê-su.
Lo lắng, chăm sóc cho bu
Để cho người sống an vui tuổi già.
Chớ nên giận mắng hay la
Mẹ sẽ tủi hổ, khóc là tiêu ngay!
Công cha, ơn mẹ, cao dầy
Phận con phải nhớ, ơn này đừng quên!
Thứ hai, 08/06/2009 - 08:26:pm
Anh yêu thương!
Những tháng ngày bình yên của em đã bị anh đánh cắp, em không tin vào tình yêu sét đánh nhưng anh đã chứng minh nó cho em thấy là anh đã nói đúng, và rồi mình yêu nhau. Em đã hạnh phúc và tin anh, hàng ngày em luôn nhận được những tin nhắn yêu thương của anh, em tưởng rằng mình đã tìm thấy một nửa của mình. Nhưng không, em đã nhầm. Anh vẫn nói dối em, đánh lừa trái tim yếu đuối và yêu anh chân thành.
Ngày đầu tiên khi tình cảm của anh chưa đủ chín để em nói “em yêu anh” anh đã chờ đợi và lặng lẽ quan tâm đến em, những tin nhắn yêu thương buổi sáng đánh thức em dậy với bao hạnh phúc tràn đầy. Để rồi khi em chợt nhận ra và đáp lại tình cảm đó thì anh lại thay đổi, anh lừa dối em khi vẫn liên lạc với người ấy. Anh bảo với em hãy tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ chứng minh cho em, anh sẽ giải quyết cả hai… nhiều lắm anh à. Và anh đã không làm được. Nhưng tình yêu luôn ích kỉ mà phải không anh? Em có thể chia sẻ mọi thứ và bỏ qua mọi thứ nhưng chia sẻ tình cảm thì không và em tin người ấy chắc cũng buồn và nghĩ như em nếu biết được anh yêu em.
Yêu em mà anh làm cho em buồn, ngày Valentine mọi người hạnh phúc còn em ngóng trông anh mòn mỏi. Không thể nào liên lạc được với anh, anh bảo anh đi công tác, anh giải thích lý do dù em bỏ qua nhưng trái tim em thì vẫn không hoàn toàn chấp nhận chuyện này, vì nó đã làm em tổn thương…
Lại vẫn những lời giải thích, những cử chỉ yêu thương, những lời yêu vẫn thốt ra trước em, nhưng sau lưng em anh vẫn thế. Có lẽ em đã quá vội vàng khi tin những gì anh nói. Em tưởng rằng mình sẽ hi sinh, sẽ là người chia sẻ với anh mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh đã nói: “Anh yêu em rất nhiều, em mới là người anh chọn, hãy cùng anh đi hết con đường này em nhé. Có em là anh có tất cả và dù em có thế nào anh vẫn yêu em. Tình yêu mà, không ai nói trước được điều gì rồi em sẽ hiểu"… Tất cả nhưng tin nhắn, những lời nói vẫn còn nguyên vẹn trong máy điện thoại của em, nhưng sao giờ bỗng trở nên xa lạ. Tình yêu với anh dễ nói vậy sao? Em đã tin và đã cố gắng hiểu anh để chia sẻ và động viên anh, em đã dành cho anh tất cả những gì có thể. Bởi tình yêu với em là sự sống, là sức mạnh tinh thần, em đã nói với anh rất nhiều rằng em đã một lần tổn thương em không muốn tổn thương thêm lần nữa. Anh đã nói anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh còn nói "Anh mơ một ngày mình được măm bữa cơm gia đình mà em là người vợ đảm của anh”. Em đã tin anh, và mơ một ngày anh sẽ "Đưa em về Hồ Sơ Một Đám Cưới” như anh đã nói và nhắn tin cho em đêm giao thừa. Nhưng càng ngày em càng nhận ra rằng anh chưa hoàn toàn thuộc về em, anh chưa làm được những gì anh nói, anh chỉ làm cho em buồn.
Một đêm em mất ngủ vì anh, mệt mỏi vì anh nhưng anh vẫn thờ ơ lạnh lùng và rồi câu nói: “anh xin lỗi” lặp lại như đã được lập trình sẵn, để rồi anh chỉ biết nhận sự quan tâm của em mà không biết rằng em cũng cần được như vậy. Anh vẫn nói dối em và nói dối người ấy, mặc dù bao lần em nói anh hãy luôn thật lòng với em, nhưng anh đã không đủ can đảm làm điều đó, anh bảo anh không còn yêu họ nữa anh chỉ thấy thương thôi, nhưng trước mặt người ấy anh vẫn không dám nói. Phải! Anh chỉ đánh lừa được em thôi, vì em luôn tin và yêu anh mà. Nên anh mới dễ dàng nói dối em như vậy. Đúng không?
Em không hiểu anh đang cố tình lảng tránh em hay anh khó nói với em lời xin lỗi? Hay anh vẫn yêu người ấy? Em đâu có bắt anh phải lựa chọn, em bảo nếu anh vẫn còn yêu người ấy thì em sẽ là người ra đi, thì anh lại níu kéo em lại, anh bảo anh không muốn mất em vì anh yêu em. Không muốn mất em, yêu em mà anh vẫn hành động như vậy, nhớ anh em đến gần chỗ anh chỉ mong gặp anh dù chỉ 10 phút nhưng gọi điện anh không bắt máy, anh cũng chẳng thèm gọi lại hay nhắn cho em một tin. Có lẽ đó là câu trả lời mà anh đang dành cho em. Nếu như vậy thì đâu cần phải mất một tháng đúng không anh?
Anh à! Có lẽ thời gian qua em đủ để hiểu về anh tuy chưa nhiều nhưng những gì em cảm nhận được đã khiến em quyết định rời xa anh. Dù lòng em yêu anh rất nhiều nhưng em không phải là người luôn chạy theo những gì không thuộc về mình. Cũng buồn lắm chứ khi hàng ngày em không còn được nhận tin nhắn của anh và em cũng không gửi những lời yêu thương cho anh nữa, em cũng không còn bô bô kể những câu chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày cho anh nghe, không còn được nhắn tin lúc đêm khuya khi mình nhớ nhau. Nhiều lắm... và dường như em đã quen có anh trong cuộc sống trong suy nghĩ của mình. Tất cả giờ chấm hết sao anh? Em phải tập quen với cuộc sống, với suy nghĩ anh không phải là người yêu của mình mà em vẫn rất tự hào khoe với lũ bạn và những người thân nữa.
Anh yêu! Những ngày qua là những ngày kinh khủng với em, em không muốn đợi đến khi anh trả lời em là anh chọn em hay chọn người ấy nữa vì những hành động của anh đã cho em câu trả lời rồi. Em không muốn đau buồn thêm nữa, em cũng không muốn sự cố gắng để cân bằng cuộc sống của em mất đi chỉ vì anh. Và dù anh có yêu em, yêu người ấy hay ai đi nữa em cũng chẳng thèm quan tâm nữa, với em như thế đã là quá đủ. Vì em nghĩ rằng nếu anh thực sự yêu em như anh nói thì đâu có khó gì cách để anh chấm dứt với người ấy, vấn đề là anh có muốn làm hay không thôi. Và em cũng không muốn người bạn của em cũng đau buồn như em, thà em buồn để anh và người ấy hạnh phúc còn hơn khi cả ba đều mệt mỏi và đau khổ. Mà người đau khổ nhất là anh, em thì không muốn nhìn thấy anh như vậy, em sẽ ra đi vì dù sao em cũng là người đến sau.
Anh à! Em đau đớn rời xa anh khi nhận ra rằng em chỉ là một con ngốc để anh vui đùa, để anh lấp vào khoảng thời gian trống trong vô số điều bận rộn vô lý của anh. Em cuối cùng cũng lạc lối vào trong u mê, em đã từng nghĩ mình có thể hy sinh tất cả vì anh chỉ cần có anh đi bên em trong cuộc sống này, một bức tranh đẹp chỉ có mỗi em tự vẽ lên cho mình, anh cứ đứng đó nhìn em ở nơi xa xôi. Em mệt mỏi rồi, em phải rời xa anh thôi, em phải tìm cho em một người, một người hiểu rõ giá trị của em với cuộc sống của người đó như thế nào, một người biết tôn trọng em và biết cảm nhận những gì em dành cho họ. Em biết chắc sẽ rất lâu nữa mới có thể làm lại từ đầu bởi em biết mình vẫn yêu anh nhiều lắm, nhưng em sẽ ra đi nếu anh cảm thấy yêu người ấy anh hạnh phúc.
Anh biết không, hôm nay em lang thang trên đường, chợt nhận ra rằng em không còn mong ngóng gặp được gương mặt thân quen, đôi mắt đó (đôi mắt đã từng nhìn làm em bối rối khi lần đầu tiên anh cầm tay em mà nói: anh yêu em) quanh đâu đây nữa. Em đang cân bằng lại cuộc sống của mình và em muốn anh nếm trải những cảm xúc mà em đã trải qua: mong chờ, hy vọng, tìm đến những nơi thân quen chỉ để được ngắm nhìn anh. Hãy để mọi thứ ngủ yên và hãy trả lại sự bình yên trong cuộc sống của em, em đã có đủ buồn để quên anh rồi.
Anh! Em cần một khoảng thời gian bình yên để cảm nhận lại tất cả, và để anh cũng nhận thấy và suy nghĩ về những hành động của mình. Nhưng trong một góc tâm hồn em vẫn dành cho anh vị trí cao nhất, em vẫn sẵn sàng chờ đón anh quay về bên em nếu anh thấy điều đó là cần thiết. Chúc anh sẽ hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn.
Lần cuối em viết thư cho anh cũng thay cho lời chia tay mà anh không đủ can đảm để nói, nhưng không sao em sẽ giúp anh điều đó. Em mong anh và người ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc. Em mãi yêu anh. Hôn anh.
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Thứ bảy, 06/06/2009 - 11:01:am
Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển phải làm đầy đủ các giấy tờ sau:
Ghi chú:
Khi nộp hồ sơ xét tuyển, học sinh không nộp: Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp và Học bạ (bản chính), mà chỉ nộp bản photo có công chứng.
GIỚI THIỆU - MẪU HỒ SƠ DO TRƯỜNG PHÁT HÀNH (bì màu xanh)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chỉ liên hệ : 30-32 Phan Đăng Lưu – Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3642712 – 3641681 Fax: 0511.3642713
Di động : 0905.061066 – 0905.075252
Website : www.cdpd.edu.vn
HỒ SƠ XÉT TUYỂN
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2009
(HỆ CHÍNH QUY)
- HỌ VÀ TÊN:....................................................................................................................................
- NGÀY SINH:....................................................................................................................................
- ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:.......................................................................................................................
- ĐIÊN THOẠI (nhà):.................................Điên thoại(nhờ nhắn lại).....................................
- NGÀNH ĐĂNG KÝ:........................................................................................................................
HỒ SƠ GỒM:
1. Phiếu đăng ký tuyển sinh. ¨
2. Hồ sơ Học sinh – Sinh viên. ¨
3. Bằng tốt nghiệp THPT – THBT (hệ 2 năm) ¨
- Bằng THCS (hệ 3 năm) ¨
4. Học bạ THPT – THBT (hệ 2 năm) ¨
- Học bạ cấp 3 (hệ 2,5 năm) ¨
- Học bạ THCS (hệ 3 năm) ¨
5. Giấy khai sinh. ¨
6. Giấy khám sức khỏe. ¨
7. 02 ảnh 3x4 ¨
8. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) ¨
9. 02 bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc ¨
Đơn giá: 5.000 đ/bộ (năm ngàn đồng chẵn).
Thứ tư, 03/06/2009 - 02:16:pm

Có lẽ phải nói anh là một người rất tốt mà tôi từng gặp mặc dù anh chưa bao giờ nhận mình là tốt cả . Tôi gặp được anh là một sự may mắn đối với tôi bởi anh là người luôn đem lại cho tôi cái cảm giác ấm áp và yêu thương .Mặc dù tôi biết xung quanh tôi có rất nhiều người đang chờ đơị anh và tôi chia tay để có cơ hội được chăm sóc tôi. Nhưng thật tiếc là tình cảm của tôi đã trao tặng hết anh và không một ai có thể thay thế anh được . Anh đến với tôi như một cơn gió lạ , đó là vào một ngày tôi đang buồn thì tình cờ lên mạng va gặp anh .Lúc đầu dường như cả hai chỉ đùa giỡn nhau thôi nhưng cũng không biết từ lúc nào tôi cảm thấy nhớ đến anh . Trong một ngày nếu không nhận được một tin nhắn của anh tôi rất buồn và nhớ anh kinh khủng . Rôì tôi và anh yêu nhau như thế , anh vẫn hay gọi tôi là cô pe' vì anh nói gọi thế sẽ cảm thấy tôi nhỏ be' trong vòng tay anh . Anh hay nói tôi còn con nít lắm mà thật sự là tôi pe' con lắm nhưng tôi thấy anh cũng thế cơ .Anh hay giận hờn tôi lắm vì đôi lúc tôi nói những câu chắc làm anh buồn . Nhưng ngược laị tôi biết anh yêu tôi lắm, anh không muốn tôi khổ và buồn . Nhưng nhiều lúc tôi cũng buồn lắm ,mà không nói cho anh biết thôi vì tôi sợ anh sẽ buồn theo tôi . Anh là một người khá điềm tính nhưng miệng lưỡi cũng ghê (hiii). Anh đã về quê cùng tôi và thật lạ là lần đầu tiên tôi thấy Mẹ mình không từ chối hay nhăn nhó gì cả , mà ngược laị rất mến anh là đằng khác cơ . Tôi về quê chỉ được hai ngày thôi và mỗi buổi chiều tôi luôn nhận được câu hỏi từ Mẹ "chiều nay T co xuống không " dường như Mẹ còn trông anh ấy hơn tôi nữa . Phải nói anh may mắn hơn tôi nghĩ nhiều vì anh chiếm được tình cảm từ Mẹ . Có thể trong thời gian đến anh và tôi sẽ phải xa nhau và ít gặp hơn nhưng tôi nghĩ tình cảm của tôi và anh không bao giờ thay đổi .Và lời cuối tôi muốn nói ngàn lời yêu anh và huy vọng anh cũng thế
Thứ năm, 14/05/2009 - 04:21:pm
Có thể mẹ không chiều chuộng lỗ tai của bạn, nhưng mẹ luôn nói thật. Đó là lý do tại sao, dù có muốn công nhận hay không, mẹ vẫn là người đưa ra cho bạn những lời khuyên đúng đắn nhất, đặc biệt trước những vấn đề của con tim.Me day anh em toi rang khong duoc ngu truoc khi chua het gian .Dieu do that dung, vi nhu moi khi gian toi deu tran troc khong sao ngu duoc du da~ tat den `Me luc nao cung khang dan ong thich toc dai`toi nghj me co^ hu~ qua thoi con di hoc duong nhu cac ban nu~ trong truong deu hot toc ngan
.
Thứ năm, 14/05/2009 - 04:08:pm

Khi anh rời xa em để đến với người con gái khác, anh đâu biết rằng cảm xúc của em giờ đây chồng chất như thế nào? Bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu yêu thương và hi vọng ... Tất cả đều vỡ òa khi những kỉ niệm êm đềm và bình yên ngày xưa ấy không còn thuộc về riêng em nữa!
Chuyện tình của chúng mình đẹp biết bao nhiêu! Em đã từng nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất khi được anh yêu thương và chăm sóc chu đáo như vậy. Anh đã ở bên cạnh em, cùng em vượt qua những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống, đã động viên, an ủi em những khi em gặp thất bại trong công việc, anh đã luôn có mặt mỗi khi em cần anh nhất. Có anh bên cạnh, em không mơ đến một giấc mơ nào hạnh phúc và bình yên hơn thế nữa!
Cuộc sống nhiều khi bắt chúng ta phải khó khăn để lựa chọn một điều gì đó cho riêng mình và, nó cũng dạy cho chúng ta cách phải biết chấp nhận, chấp nhận những điều xảy ra mà đôi khi ta không thể lường trước được. Và rồi, cuối cùng anh cũng quay về với người con gái ấy, ngoảnh mặt đi và quay lưng lại với người đã ở bên cạnh anh, đã yêu thương, gần gũi anh trong suốt những năm tháng qua. Có thể quyết định đó chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc cho anh, chưa hẳn đã làm tâm hồn anh thanh thản, chưa hẳn đã là quyết định đúng đắn...nhưng, em chấp nhận sự lựa chọn cho con đường của riêng anh!
Anh đâu biết rằng, em luôn tỏ ra tươi cười, vui vẻ khi gặp gỡ anh, luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn mỗi khi nhìn vào ánh mắt anh, nghe giọng nói ấm áp tràn đầy yêu thương của anh...Nhưng, đằng sau những nụ cười và tính cách ấy, em là con người như thế nào, anh đâu có biết?
Cuộc sống đã dạy cho em biết yêu thương và giờ đây, cuộc sống cũng đang dần dần dạy em cách phải biết chấp nhận. Chấp nhận cuộc sống không có anh bên cạnh, chấp nhận một sự thật phũ phàng mà em chưa bao giờ nghĩ đến, chấp nhận bước tiếp những bước dài con trên đường của riêng em... Chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã và mất mát này!
Mong sao, cuộc sống sẽ mang đến cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn và sự yêu thương ngọt ngào hơn bao giờ hết! Mong cho anh bình yên bên cạnh người con gái anh đã lựa chọn, mong cho nụ cười mãi hiện hữu trên khuôn mặt hiền từ của anh...!
Em lặng lẽ một mình bước đi trên con đường của riêng em! Con đường ấy không có anh bên cạnh, không có anh chung bước, không có anh chia sớt nỗi buồn, vui... Nhưng, em vẫn tin mình sẽ mạnh mẽ và cứng rắn hơn khi không có anh, không có bàn tay anh nắm lấy bàn tay em để dìu em dậy mỗi khi em vấp ngã, ôm trọn em vào lòng những khi em khóc... Để rồi, mỗi khi nhìn lại những chặng đường đã đi qua, em sẽ lặng lẽ mỉm cười với số phận, với tình yêu và hạnh phúc, mỉm cười với sự khờ dại, ngây ngô của một thời tóc rối, mỉm cười với nỗi niềm của riêng em!
Khi không có anh bên cạnh, cuộc sống của em dường như chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Em đã cố gắng lao vào công việc, vùi đầu vào học tập, làm tất cả mọi việc để giết chết thời gian rảnh rỗi... nhưng rồi, những khi em chợt tỉnh, chợt nghĩ và chợt nhớ đến anh thôi, thì trong lòng em càng cồn cào, nhức nhối. Có lẽ anh chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của em một lần nên anh không thể hiểu được nỗi đau giờ này em đang phải trải qua. Anh chẳng thể nhận ra được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt em, không thể hiểu được trái tim em đang đau khổ như thế nào mỗi khi nghĩ đến cảnh anh đang tay trong tay với người con gái khác và, anh cũng chẳng thể biết được cuộc sống của em giờ đây tẻ nhạt và đơn độc như thế nào...!
Chúng mình quen nhau và đến với nhau cũng bình lặng quá, phải không anh? Cuộc tình ấy, em nâng niu, trân trọng, em vun vén, dựng xây, em mơ ước, hi vọng... em làm tất cả những gì có thể chỉ mong được nhìn thấy nụ cười trên môi anh, chỉ mong cho tình yêu ấy mãi vẹn nguyên và yên bình như thế, chỉ mong... anh mãi là của em, mãi ở bên cạnh em, yêu thương và chăm sóc em như những ngày xưa ấy!
Thế mà giờ đây, tình yêu ấy không còn là của riêng em nữa! Anh đã quay lưng lại với em để tìm về với niềm hạnh phúc bên người yêu cũ. Nhưng, có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng hơn khi quyết định quay về với người con gái ấy - người anh đã từng yêu thương, đã từng hẹn ước, đã cùng chia sẻ với anh biết bao buồn vui trong cuộc sống.
Người con gái ấy đã từng rời xa anh để đến với một chân trời mới, đã từng làm anh tổn thương, đã từng làm trái tim anh đau đớn, khổ sở... Nhưng, giờ đây, sao bao năm xa cách, sau một mối tình nồng nàn với em, sau những vấp ngã và những thành công anh đã cố gắng đạt được, người ấy lại trở về, kỉ niệm ngày xưa lại hiện hữu trong trái tim anh... và, cuối cùng anh cũng đã lựa chọn trở về bên người con gái ấy, để lại em một mình trong nỗi nhớ nhung khắc khoải như thế này!
Hạnh phúc là gì? Em tự hỏi lòng mình và chợt nhận ra một điều rằng: Hạnh phúc là một thứ quá xa xỉ mà không phải bất cứ người nào cũng có thể sở hữu được nó. Nếu em được hưởng hạnh phúc, có nghĩa là người con gái ấy sẽ phải chịu những khổ đau, mất mát. Nhưng, khi người con gái ấy có được những nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện thì điều đó có nghĩa là em phải chấp nhận cuộc sống không có anh bên cạnh, không có anh chăm sóc, không có anh nâng em dậy mỗi khi em gặp khó khăn, vấp ngã...
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, em vẫn phải tiếp tục với những ngày tháng không có anh bên cạnh. Dẫu biết rằng, ở ngoài kia, vẫn có người con trai khác luôn muốn được chở che cho em, muốn được san sẻ cùng em những nỗi niềm trong cuộc sống, muốn là bờ vai cứng rắn để em dựa dẫm
Ngày trước, mỗi khi nhớ về anh, về những kỉ niệm của hai chúng mình, em lại ngất ngây trong niềm hạnh phúc, đắm chìm trong sự bình yên khi được ở bên cạnh anh. Nhưng, giờ đây, mỗi khi nhớ về anh, lòng em lại thắt lại, một nỗi buồn nặng trĩu khi nghĩ đến cảnh anh đang hạnh phúc bên cạnh người con gái khác.
Thứ năm, 14/05/2009 - 03:45:pm
Chưa bao giờ em thấy tâm trạng của mình lại chênh vênh như thế này cả! Một cảm giác thật khó diễn tả với bao nhiêu cảm xúc xen lẫn. Đằng sau tất cả những cảm xúc ấy là nỗi đau giằng xé trong tâm hồn của người con gái yếu đuối trong em! Giá như ngày ấy, anh dứt khoát hơn với những quyết định của mình? Giá như em cũng mạnh mẽ để buông tay ra khi em biết rằng mình sẽ không bao giờ có anh bên cạnh? Và, giá như .... chúng mình đừng nặng lòng yêu thương nhau thế, thì có lẽ sự ra đi của em sẽ thanh thản hơn nhiều!
Nhưng, em chẳng thể hiểu nổi anh nữa! Bao nhiêu lần em nuốt nước mắt quay lưng ra đi là bấy nhiêu lần anh cố níu giữ, dẫu biết rằng hai đứa mình mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về nhau. Ánh mắt buồn sâu thẳm với những tình cảm anh trao khiến em chẳng thể dứt lòng mình ra đi một cách thanh thản như thế! Giá như anh đừng nói 'Anh nhớ em!' thì có lẽ, em sẽ nhẹ lòng ra đi với những quyết định của mình.
Cũng bởi vì "Anh nhớ em" nên sóng lòng em chưa bao giờ thôi cồn cào, nhức nhối, cũng bởi vì "Anh nhớ em" nên bao nhiêu lần hứa với lòng mình sẽ đến một nơi thật xa, không bao giờ có hình ảnh nữa, để bắt đầu với một cuộc sống mới thì em lại chùn bước, mủi lòng và, sự kìm nén những xúc cảm bấy lâu chợt ùa về... chúng mình lại không thể thoát khỏi sự cám dỗ trong ánh mắt yêu thương ngày nào!
Bao nhiêu lần anh ra đi, bao nhiêu lần anh để mặc em một mình quắt quay trong nỗi nhớ và,... bao nhiêu lần anh quay lại là bấy nhiêu lần em thứ tha... Nhưng, tại sao? Tại sao chúng ta vẫn mãi không thuộc về nhau? Tại sao anh vẫn ra đi và để lại em một mình trong nỗi nhớ nhung đau đáu như thế này?
Tạm biệt anh! Tạm biệt những giọt nước mắt em khóc vì anh! Tạm biệt những sự ân cần, nhẹ nhàng, sự yêu thương, chăm sóc của anh! Em sẽ tự tay tô vẽ cho mình một cuộc sống mới, dù cuộc sống không còn màu hồng như em đã từng mơ ước, nhưng em tin mình có đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để tự lo cho cuộc sống vốn dĩ rất đơn điệu và nhạt nhòa của mình.
Lời cuối cho anh, mong sao anh hãy thật hạnh phúc và toại nguyện với sự lựa chọn của mình! Cảm ơn anh, cảm ơn người con trai em yêu thương trong suốt những năm tháng qua đã một lần khóc vì sự ra đi của em! - những giọt nước mắt chân thành của người đàn ông mạnh mẽ trong anh...! Hạnh phúc, đắng cay, lạnh lùng, bốc lửa... tất cả những cảm xúc ấy em muốn gửi trả lại cho anh, cho năm tháng với những kỉ niệm ngọt ngào ngày hai đứa còn ở bên nhau!
Khi những khát khao, mơ ước về một hạnh phúc, một bến đỗ yên bình trong trái tim em cũng đã bị dập tắt, em sẽ ngẩng cao đầu ra đi...! Dù trong lòng có biết bao cảm xúc giằng xé đan xen: Tiếc nuối, giận hờn, ghen tuông... nhưng để cho người em yêu có được một cuộc sống hạnh phúc và không dằn vặt vì sự lựa chọn của mình, em sẽ mỉm cười và ra đi một cách thanh thản, không vướng bận bất cứ một điều gì về tình yêu của chúng mình nữa
"Dù em không ở bên cạnh anh nữa, nhưng em hãy nhớ rằng anh luôn dõi theo những bước đi của em trên con đường ấy!". Cảm ơn anh! Cảm ơn nhé! Dù con đường em đi có gập ghềnh, có khó khăn hay trắc trở nhưng em thực sự rất thanh thản khi được ra đi như thế! Dù sao em cũng đã là người chiến thắng, vì em đã yêu và sống hết mình, không toan tính, vụ lợi, không so đo được hơn thua thiệt... và yêu anh bằng chính trái tim và khối óc của mình!
Dù cuộc đời còn có nhiều sóng dậy, dù trái tim em sẽ nhiều lần thắt lại vì nỗi nhớ thương anh và quá khứ không yên bình, dù cho ánh mắt ấy vẫn trìu mến dõi theo những bước đi của em... Nhưng, em sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại để mong chờ một điều gì đó không phải là của mình nữa! Hạnh phúc sẽ ngủ yên trong trái tim em, mãi mãi...!
nho anh
Em mơ mộng bao nhiêu về mối tình của mình thì cũng là bấy nhiêu lần em thất vọng vì những quyết định của anh. Tại sao anh lại cứ ra đi như vậy? Tại sao... sau bao khó khăn và thử thách, anh cũng chẳng thể đến bên em, chẳng cho em có được một cuộc sống bình lặng như anh đã hứa? Chẳng cho em có được niềm hạnh phúc trọn vẹn như ngày nào hai đứa đã từng mơ ước!
Em biết rằng, bên cạnh em, anh còn có một khoảng trời riêng với người con gái khác. Đã bao lần em ghen tuông với quá khứ của anh, đã bao lần em dằn vặt bản thân vì sự ích kỉ, nhỏ nhen của chính bản thân mình, đã bao lần em tin rằng, trái tim anh đã thuộc về em, mãi mãi là của riêng em...! Nhưng, cuộc đời, có ai hiểu được chữ ngờ, phải không anh? Huống gì, tình yêu của chúng mình cũng mong manh như chiếc lá thu cuối mùa, lặng lẽ, mỏng manh và yếu ớt đến vô cùng...!Ngày hai đứa chia tay nhau, em nghẹn ngào trong nước mắt khi biết rằng: Anh mãi mãi không phải là của em, trái tim anh cũng không bao giờ thuộc về em, ánh mắt, nụ cười, sự yêu thương, trìu mến... tất cả đều từ giã em để trở về với quá khứ anh đã từng nâng niu, trân trọng! Thế là em đã hiểu, tình yêu, hạnh phúc cũng giống như những quân bài trong trò chơi sấp ngửa, mong manh và vô định lắm! Và, em cũng không bao giờ là người may mắn để có được niềm hạnh phúc trọn vẹn đó...!
Khi những giọt nước mắt của em chẳng thể níu giữ được trái tim anh nữa, em sẽ rũ bỏ tất cả và ra đi...! Trả lại anh cho người ấy để anh được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn những năm tháng ở bên em, và cũng để cho người con gái đó có được nụ cười mãn nguyện sau bao năm mòn mỏi và chờ đợi anh trở về..
Vậy là em ra đi, vậy là chúng mình chia tay nhau nhé! Tạm biệt anh! Tạm biệt mối tình nồng nàn của em trong suốt hai năm qua... Em ra đi để anh có được những phút giây thảnh thơi bên người con gái ấy và cũng để cho mình có được những khoảng lặng yên bình và tĩnh tâm sau những nỗi đau vừa trải qua.
Thứ tư, 13/05/2009 - 03:38:pm
Khi anh o ben em , thi em se......
Chay den ben anh de duoc om anh
Duoc lua ban tay em vao` lang` toc' anh
Duoc goi nu hon nong nang len doi moi chay bong yeu thuong
Khi anh o ben em , thi em se.......
De cho anh duoc om em that chat trong long
De cho anh ru em bang loi yeu thung tha thiet
Bang nhung ngot ngao noi khoe mat ,bo moi
Khi anh o ben em , thi em se.......
Ap trai tim minh vao trai tim anh
De nghe tieng yeu cua hai trai tim cung hao chung nhip dap
De tinh yeu hat mai khuc tam tinh
Neu anh o ben em , thi em se.......
Se lam nhung j chang ke het duoc dau
Chi bik rang neu co anh o ben
Thi em se..... khong bao gio gian doi~.
**********************************************
Chủ nhật, 10/05/2009 - 09:44:am
Nếu yêu ai, trái tim em mãi dành cho người đó.
Em đến với anh bỏ qua mọi trở ngại của người thân và bạn bè. Ai cũng sợ nếu yêu phải một người đa tình như anh, em sẽ rất khổ. Nhưng em lại tin rằng tình yêu của mình sẽ đủ sức níu giữ bước chân anh mãi mãi ở lại bên em. Nếu hỏi rằng yêu anh em có sợ không, thì em sẽ trả lời rằng có. Em sợ, sợ bị bỏ rơi và sợ mình phải bỏ rơi anh...
Có bao giờ trong cuộc đời, anh vượt qua được tất cả để chứng minh cho mẹ và những người thân yêu của em thấy rằng anh đang yêu em chân thành và sẽ không bao giờ để em phải khổ không?
Em yêu anh, em không hề phủ nhận điều đó! Khi em đến với anh nghĩa là trong trái tim em chỉ có một người dù đằng sau, em biết có rất nhiều người mong chỉ chờ mình chia tay để có cơ hội quan tâm và chăm sóc em. Nhưng em không làm vậy, vì em đã dành tất cả cho anh, dành những gì yêu thương nhất. Thế nên em muốn anh tôn trọng nó, nâng niu nó, bởi anh biết không, nếu để mất em, anh sẽ rất ân hận.
Em nói ra điều này không phải là để khoe khoang, để nâng cái giá của mình lên, nhưng em biết em là ai và là người như thế nào. Em biết sự chân tình của em, em biết tâm hồn và tài năng của em, và em biết nếu yêu ai em sẽ yêu người đó mãi mãi. Em không giống như những cô gái khác, chỉ đơn giản vậy thôi (và em khác những cô gái khác ở chỗ nào, em nghĩ anh có thể tự đoán ra được một phần nào đó). Anh còn nhớ có lần anh từng nói với em không, rằng: "Nếu ai sau này lấy được em sẽ rất hạnh phúc bởi tâm hồn và tài năng của em".
Ai khi yêu mà chẳng muốn đi đến bến bờ của hạnh phúc đúng không anh? Đêm qua em đã thức đến 1h sáng để tâm sự với cậu bạn thân về chuyện của hai đứa mình. Và bạn ấy đã nói với em rằng: "Khả năng thất bại của cậu trong tình yêu sẽ là 99% nếu cậu yêu người ấy". Em ghi nhận câu nói ấy nhưng trả lời rằng em vẫn yêu, và nếu như có thất bại, em sẽ tự gánh chịu điều đó. Vì thế nên đừng bao giờ lừa dối niềm tin của em cưng nhé! Nếu không, anh sẽ không xứng đáng là một người bạn của em nữa đâu chứ đừng nói đến là người yêu cũ. Em từng nói với anh rằng em có một trái tim yêu rất mãnh liệt, nhưng không vì thế mà không dám từ bỏ anh nếu như anh không trân trọng tình cảm của em và mang nó ra làm trò đùa.
Tình yêu không có lỗi nhưng bản thân con người làm nên lỗi, vì thế nên hãy cùng nhau cố gắng anh nhé. Em không muốn xa anh đâu, nhưng em phải đi, vì hạnh phúc của chính em và đó cũng là phương thuốc thời gian đo tình cảm của lòng người. Hai hay ba năm sau em quay trở về, liệu lúc đó lòng anh còn chỗ cho em không hay anh sẽ nói với em rằng: "Yến Anh ơi, anh xin lỗi em....".

Cuộc sống con người ta không ai hoàn hảo, không ai tránh được điều này điều kia, nhưng nếu có một tình yêu lớn dành cho nhau thì con người ta có thể tha thứ được tất cả. Yêu anh, đến với anh, em bỏ qua dư luận, bởi em tin vào những gì em đang làm. Em có thể tha thứ được tất cả, nhưng em không bao giờ tha thứ cho sự lừa dối trong tình yêu. Cưng có hiểu nỗi lo lắng đó của em không?
Tất cả còn quá sớm để nói chuyện tương lai đúng không anh? Nhưng định hướng thì ai cũng phải định sẵn. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ và thay đổi lòng người, nhưng anh hãy tin rằng khi đã yêu anh, em chỉ có một mình anh. Và em cũng không muốn anh chia sẻ tình cảm của anh với người con gái khác!
Anh từng dặn em rằng đừng để cho ai đó hôn lên tóc em nếu người đó không phải là anh. Anh có biết lúc đọc đến đó em đã nghĩ thế nào không? Không, nếu anh muốn em sẽ không để cho ai đó hôn lên tóc em nữa đâu, dù em biết có rất nhiều người khát khao được vuốt mái tóc ấy. Nhưng cưng cũng không được để cho ai đó hôn lên môi cưng nếu người đó không phải là em, nhớ chưa cưng?
Vâng! Em rất sợ kỷ niệm sẽ nhạt phai khi mình không còn bên nhau nữa. Nhưng kỷ niệm, dù ít hay nhiều, vẫn sẽ là những ký ức theo mãi dấu chân ta... Hãy để em đến quê người với một niềm tin bao la anh nhé, để qua bên đó em có thể tự hào kể cho bạn bè và những người thân yêu của em rằng nơi quê hương vẫn có một người đã, đang và mãi yêu, mãi đợi chờ em!
***
Chủ nhật, 10/05/2009 - 09:42:am
Nhân ngày này tôi muốn viết về mẹ
- Người đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi
Khi mang thai tôi, mẹ đã chịu rất nhiều khổ sở, gia đình thì quá nghèo không thể đón nhận thêm một thành viên là tôi. Lúc đó ba lại làm cho mẹ buồn nên mẹ đã đi đên quyết định là không sinh tôi ra. Mẹ đã làm mọi cách, uống mọi thứ thuốc do người dân quê bày cho mẹ để có thể không sinh tôi ra. Nhưng mẹ đã thua, vì tôi vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ trong bụng mẹ.
Ngày tôi sinh ra, ba đã không hài lòng vì tôi lại là con gái, đứa con thứ 5 trong một gia đình toàn con gái. Nên ba đã bỏ đi. Chỉ còn lại mẹ và sự nhọc nhằn ngày càng nặng oằn trên vai.
Tôi lớn lên không hề có chút sức sống nào. Bệnh tật triền miên, mẹ đã ẵm tôi đi trị bệnh khắp nơi nhưng tất cả đều lắc đầu với mẹ. Nhà có bao nhiêu tiền mẹ đều dành hết cho việc thuốc men cho tôi. Mấy chị của tôi phải làm đủ thứ việc để phụ mẹ lo cho tôi. Đến lúc ông bác sĩ cấm không cho mẹ ẵm tôi đến gặp ông nữa vì ông nói chỉ tốn tiền đi lại mà không có kết quả gì đâu. Mẹ chỉ biết để tôi ở nhà và khóc.
Hàng xóm góp tiền cho mẹ để đi trị bệnh tiếp tục cho tôi, nhưng mẹ không biết phải đem tôi đi đâu nữa vì không nơi nào người ta dám nhận. Mẹ đánh liều cầm tiền của mọi người ẵm tôi đi một lần nữa. May thay cho mẹ, đi cùng xe với mẹ có người phụ nữ kia thấy mẹ tội quá mới hỏi thăm về bệnh tình của tôi, và bà ta đã chỉ mẹ nên đưa tôi về tìm cho đủ năm loại rễ cây nấu cho tôi uống thì tôi sẽ khỏi không cần phải đến bác sĩ làm gì. Mẹ trở về nhà mà phải đi tắt đường đồng vì sợ hàng xóm nói mẹ tiếc tiền không đi trị cho tôi. Rồi mẹ lặn lội đi tìm 5 loại rễ cây như đã chỉ. Cuối cùng thì mọi cố gắng của mẹ đã có kết quả. Tôi đã sống (lúc đó tôi vừa tròn năm tuổi) và khỏe mạnh cho đến bây giờ.
Và tôi càng lớn mẹ càng khổ hơn. Mấy chị tôi phải nghỉ học sớm để tự mưu sinh, riêng tôi thì được mẹ cho đi học vì tôi học khá, mẹ bỏ qua mọi lời đàm tiếu của hàng xóm và bà con vì nói rằng con gái mà cho học nhiều làm gì, nhưng mẹ vẫn không cho tôi nghỉ. Tôi không được sống gần mẹ nhiều vì mẹ phải ngày đêm đi giăng lưới, đi làm ruộng. Trên chiếc xuồng nhỏ xíu vậy mà mẹ và ba đã sống suốt những ngày mưa nắng. Có đêm trời giông bão mà mẹ vẫn còn đi giăng lưới cách xa xuồng của ba, giữa đồng trống tăm tối ba không biết tìm mẹ ở đâu, sống gió ngày một lớn, ba chỉ biết cầu nguyện cho mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng tìm được về chiếc xuồng nhỏ của ba.
Ngày tôi tốt nghịêp lớp 9 loại giỏi cả nhà vui lắm, nhưng khi tôi thi đậu vào trường chuyên của tỉnh thì tôi và mẹ phải đối mặt với nhiều vấn đề. Đây là cơ hội rất lớn của tôi, vì trường này không phải ai cũng dễ vào, học ở đây cơ hội được vào đại học là rất lớn. Nhưng để được học ở đây thì học phí cũng khá cao và tôi phải đi ở trọ mà làm sao có tiền để lo những khoản đó chứ? Nhưng mẹ vẫn khuyến khích tôi đi học, mẹ nói sẽ có cách để tôi được học ở đó.
Bắt đầu những ngày tháng ở trọ tôi càng xa mẹ hơn, mẹ đi suốt, mẹ làm việc nhiều hơn, người mẹ đen hơn, gầy hơn nhưng gặp ai mẹ cũng tự hào kể về tôi. Lâu lâu mẹ mới ghé nhà trọ tôi một lần, để mang cho tôi ít tiền, thanh toán tiền nhà trọ cho tôi và cũng để cảm ơn những người chủ nhà đã chẳng những cho tôi thiếu tiền nhà triền miên mà còn cho tôi ăn cơm... Những lần cầm tiền của mẹ, những tờ giấy còn dính vẩy cá, còn dính cả đất... tôi đã khóc thật nhiều.
Khi tôi lên lớp 12 thì chi phí ngày càng không đủ, tôi có một bộ áo dài mà đã mặc từ năm tôi còn học lớp 9 chiếc áo ấy nó chỉ còn dài khỏang qua gối của tôi. Tôi không bao giờ được học thêm một môn nào, trong khi bạn bè suốt ngày đi luyện thi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, tôi thèm được học lắm. Tôi thường leo lên cây phượng gần phòng các thầy dạy thêm để nghe lén thầy giảng bài...
Mẹ biết được những điều đó trong tôi. Rồi một thời gian rất lâu hơn mấy tháng trời tôi không thấy mẹ đến phòng trọ của tôi nữa, tôi hỏi ba thì ba chỉ nói mẹ lên TP đi làm. Tôi đã tìm hiểu biết mẹ đi nấu ăn cho một quán ăn của người quen ở gần nhà tôi. Tôi đã khóc nhiều và nói sẽ nghỉ học, tôi nhất định đòi mẹ phải về, tôi nhịn ăn mấy ngày chỉ nằm khóc. Mẹ nghe tin thế nên cũng về với tôi, mẹ khóc cùng tôi và khuyên tôi phải tiếp tục việc học. Tôi cũng bắt mẹ hứa là không được lên TP nữa. Mẹ đồng ý với tôi, và mẹ về nhà.
Tôi tốt nghiệp lớp 12 loại giỏi cộng thêm ba năm xuyên suốt là học sinh giỏi của trường nên tôi được tuyển thẳng vào ba trường đại học của TP. Tôi thích được vào trường kinh tế nhưng mấy chị tôi khuyên nên chọn trường Sư phạm vì học trường này thì không phải đóng tiền học phí.
Mẹ thì trầm lặng hơn và mẹ nói con tự quyết định mẹ sẽ cố gắng lo cho con. Tôi nói với mẹ, chỉ cần con được lên TP thì con sẽ tự lo được cho con, nên tôi quyết định học trường Kinh tế. Ngày tôi lên TP mẹ chỉ lo đủ cho tôi tiền xe đi lên, một người quen biết việc của tôi nên đã cho tôi ba trăm ngàn để đi. Hành trang mẹ chuẩn bị cho tôi là vài bộ đồ và một cái gối do chính tay mẹ lấy gòn của cây gòn trước nhà dồn vào và may cho tôi.
Những năm tháng tôi học đại học. Mẹ may mắn có người dạy cho món bánh đặc biệt và mẹ đã buôn bán thành công để lo cho tôi ăn học. Nhưng nghề bánh đó cũng rất cực nhọc, cái khuôn bánh nặng đến ba kg mà mỗi lần tráng bánh chỉ được một cái mà hàng ngày mẹ phải tráng đến mấy trăm bánh và còn phải chịu cái nóng từ lửa than suốt ngày. Mẹ tôi ngày càng yếu đi.
Và cái ngày tôi mong đợi nhất cũng đã đến, tôi tốt nghiệp đại học với loại khá. Cộng với nhiều tấm bằng khác, tôi dễ dàng xin được việc làm. Tôi không cho mẹ làm bánh bán nữa.
Kể từ đó mẹ tôi mới có được những ngày tháng vui tươi và nhẹ nhàng hơn. Tôi đã dành những gì tốt đẹp nhất cho mẹ. Nhưng cho đến bao giờ tôi mới bù đắp được những khó nhọc mà mẹ đã trãi qua?
Mẹ ơi với con thì ngày nào cũng là Ngày của mẹ. Con rất tự hào về mẹ cũng như con sẽ sống để mẹ hài lòng và tự hào về con.
Chủ nhật, 10/05/2009 - 09:40:am
Giống như ta có 20-10, ngày lễ Vu Lan (rằm tháng Bảy), những người con ở các nước phương Tây cũng có riêng một ngày dành để tôn vinh, bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của mình với mẹ.
Chủ nhật, 10/05/2009 - 09:38:am
Ngày của Mẹ ở nhiều nước trên thế giới là một ngày vô cùng đặc biệt để mọi người bày tỏ sự biết ơn và tình yêu với Mẹ. Ở Việt Nam, ngày lễ này mới chỉ được biết đến vài năm gần đây nhưng đã được các bạn trẻ đón nhận khá nồng nhiệt.


|
Một cuộc điều tra xã hội học tại Anh đã cho kết quả rất bất ngờ. 500 phụ nữ khi được hỏi: "Bạn mong muốn gì trong Ngày của Mẹ?" thì có đến 22% thích được tặng một bó hoa to, 19% thích thiệp chúc mừng, 14% chọn sô-cô-la và 12% muốn quà tặng của mình là nước hoa cao cấp. Chỉ có 11% các bà mẹ muốn con cái chia sẻ ngày lễ với mình.
Vậy còn chờ gì nữa, hãy chuẩn bị mua tặng mẹ những bó hoa tươi thắm nhất trong ngày đặc biệt này!
|
Nhung loi xin lo^i~ trong tinh` yeu
Thứ ba, 28/04/2009 - 01:11:pm
1. Em biết mình cũng hơi bảo thủ. Khi đã bảo thủ thì em cũng không rõ là em đã nói những gì nữa.
2. Lúc anh giận dữ, em thấy như mình đang bị đe dọa. Giờ em chẳng dại mà làm anh cáu thêm một lần nữa đâu.
3. Em thực sự xin lỗi anh. Em đã nhận ra thiếu sót của mình rồi.
4. Anh tha lỗi cho em nhé.
5. Em biết mình đã làm anh tổn thương. Cho em cơ hội để khiến anh vui vẻ lại nhé?
6. Em yêu anh, em ghét “chiến tranh” và em rất tiếc vì mình là kẻ châm ngòi cho “cuộc chiến” đó.
7. Em biết là em đã hành động thái quá.
8. Em ước gì thời gian quay trở lại để em có cơ hội khắc phục lỗi lầm
Thứ ba, 28/04/2009 - 10:05:am
Gửi những người bạn của tôi,
Tôi có đọc một bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ tựa là Tôi là Tôi là người Singapore .
Trước, trong và sau khi viết bài này, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tại sao các blogger VN chúng ta không làm một điều gì đó tương tự? Tại sao chúng ta không tạo ra một meme I am Vietnamese ? Ờ, thì tôi thấy người ta làm rồi cũng bắt chước làm theo, nhưng bắt chước một chuyện hay ho như vậy thì cũng không có gì là đáng xấu hổ, đúng không? Tuy không có số liệu thống kê chính thức, nhưng tôi biết số người VN lập blog không phải là ít. Mỗi ngày các bạn có thể viết nhiều bài blog, tại sao một trong số những bài blog đó không phải là cảm nhận của mình về việc làm một người VN trong thời buổi hiện nay thì như thế nào?
Bạn và tôi, chúng ta đều còn rất trẻ, chúng ta đại diện cho một thế hệ VN mới, thế hệ được đánh giá là năng động, sáng tạo, thông minh, ham học hỏi . Nhưng hình như không phải thanh niên VN nào cũng xứng đáng với chín chữ vàng ấy. Và theo cảm nhận của riêng tôi, cái gọi là tinh thần dân tộc đang ngày càng mai một trong lớp trẻ VN. Trong khi chính tinh thần dân tộc là thần dược giúp những nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore,...bứt phá và vượt lên một đẳng cấp khác. Nếu bạn đọc được những bài viết của các blogger Singapore, bạn sẽ thấy họ cũng có nhiều bất mãn chế độ (giống như lớp trẻ tụi mình), nhưng nói chung họ vẫn còn giữ được một cái gọi là tinh thần dân tộc, dù dân tộc Singapore là một dân tộc non trẻ hơn so với dân tộc VN chúng ta rất nhiều.
Còn lớp trẻ VN, có hay không tinh thần dân tộc? Câu hỏi này chắc chỉ có chính mỗi người trong chúng ta mới trả lời được.
Tôi sẽ viết ra đây những suy nghĩ của mình, nếu bạn có hứng thú, hãy cùng tôi viết một vài dòng gì đó nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều!!!
Ai dam' noi' nuoc' to^i ngheo`
Thứ ba, 28/04/2009 - 10:03:am
Trước khi đặt bút viết về chủ đề này, tôi đã suy nghĩ biết nhiều đêm. Nói về quê hương tôi thì đã có biết bao bài viết của rất nhiều nhân vật lỗi lạc.
Viết gì đây ? liệu có nên hay không ? có "được phép" đưa nội dung này vào diễn đàn của lớp ? Cuối cùng tôi cũng đã viết.
Trước khi đặt bút viết về chủ đề này, tôi đã suy
nghĩ biết nhiều đêm. Nói về quê hương tôi thì đã có biết bao bài viết
của rất nhiều nhân vật lỗi lạc.
Viết gì đây ? liệu có nên hay không ? có "được phép" đưa nội dung này vào diễn đàn của lớp ? Cuối cùng tôi cũng đã viết.
Dù ở xa nhà, tôi vẫn luôn hướng về quê hương. Những bài viết dưới đây
chỉ phản ánh lại tâm trạng của tôi khi đọc tin tức về đất nước mình.
Suy nghĩ mỗi người mỗi khác, lời lẽ của tôi có thể không đúng, nhưng
tuyệt nhiên, tôi không có "ý đồ" gì cả.
Bài 1 - Ai dám nói nước tôi nghèo
Tôi luôn tự hào nước ta "rừng vàng biển bạc", do vậy hễ ai nói nước
ta nghèo là tôi phản ứng lại ngay. Bạn vẫn không đồng ý ư ? Thì đây -
680 triệu đồng chỉ cho một số điện thoại. Đúng là chuyện chỉ có trên
quê hương tôi. Có một điều gì đó "không ổn" khi những kẻ ném tiền qua
cửa sổ kia được khoác lên mình cái áo rất từ thiện: "Một trái tim - Một
thế giới gây quỹ ủng hộ người tàn tật và trẻ mồ côi."
Tôi từng được biết nhiều hình thức quyên góp, hỗ trợ cho người
nghèo, người kém may mắn, nạn nhân thiên tai,... hầu hết của ít lòng
nhiều mỗi người có thể đóng góp từ một số ít tiền đến một món quà, một
đồ vật không dùng, một ít lương thực,... Thắm đậm tình người biết bao
cho những món quả nho nhỏ ấy. Cảm động thay những cô, cậu tình nguyện
viên đứng giữa đường quyên góp vài bạc lẻ từ khách lữ hành cho trẻ mồ
côi.
Tuy nhiên đó là cách cổ điển, chúng xưa như tuổi của trái đất rồi.
Giờ đây, ngay trên quê hương tôi, người ta có thể bỏ ra 680 triệu đồng
chỉ để sở hữu một con số ! 530 triệu đồng để sở hữu một trái bóng.
Những hình thức quyên góp như trên làm sao có thể sánh được.
Đành rằng những khoản tiền khổng lồ ấy rồi sẽ được "rửa sạch" trong
các trại mồ côi, trong bữa ăn của những bà mẹ già neo đơn, trên tấm
chăn manh áo cho những gia đình không may mắn. Mấy ai trong chúng ta tự
đặt ra câu hỏi: những khoản tiền ấy từ đâu ra ?
Tôi cảm thấy nghèn nghẹn khi đọc tin trên. Phải chăng lòng hảo tâm
của con người lại vĩ đại đến thế sao ? Vậy mà từ xưa đến nay tôi cứ mãi
hoài nghi.
Thứ ba, 28/04/2009 - 09:59:am
Cuộc đời là một cơ may, hãy chớp lấy
Cuộc đời là hương sắc, hãy ngắm nhìn
Cuộc đời là chân phước, hãy tận hưởng
Cuộc đời là một giấc mơ, hãy biến thành hiện thực
Cuộc đời là một thách thức, hãy biết đối đầu
Cuộc đời là một bổn phận, hãy hoàn thành
Đời là một cuộc chơi, hãy vào cuộc
Cuộc đời là quý giá, hãy nâng niu
Cuộc đời vô vàn của báu, hãy giữ gìn
Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng
Cuộc đòi là một bí ẩn, hãy khám phá
Cuộc đời là ước hẹn, hãy thực hiện lời hứa
Cuộc đời là u sầu, hãy vượt qua
Cuộc đời là một ca khúc, hãy hát lên...
Thứ ba, 28/04/2009 - 09:58:am
Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.
• Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về... cái xe dựng ở gốc cây kẻo nó chôm chỉa mất.
• 1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt 1 cô gái thì đơn giản là tôi thích...cặp đùi của cô ấy.
• Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn ,Vì đằng nào chạy thì nó cũng.... cắn
• Có những điều mà 1 người không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu .
• Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.
• Nếu bạn thấy không ai quan tâm tới mình thì bạn hãy thử vào nhà hàng và quên trả tiền đi. Sẽ có người quan tâm tới bạn ngay!
• Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.
• Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
• Trăm năm bia đá cũng mòn , bia chai cũng bể , chỉ còn bia ... ôm.
• Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu ... nữ tính.
• Còn... nói còn.. tát.
• Bầu ơi thương lấy bí cùng , mai sau có lúc... nấu chung một nồi.
• Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy loá.... là hội người mù 100%.
• Bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em
• Bạn có thể là bác sĩ mà không cần học nếu bạn tên Sĩ và có 1 đứa cháu
• Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai di nhai lại là quân tử khôn.
• Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ !
• Ðừng bao giờ xem Tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy !
• Thà hôn em một lần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em
• Xăng ..có thể cạn, lốp ...có thể mòn , nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi
• Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.
• Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
• Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.
• Ðược voi đòi.....Hai Bà Trưng
• Một điều nhịn là chín điều nhục.
• Gần mực thì... bia, Gần đèn thì... hút.
• Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi.
• Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã cũng đau.
• Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi nay chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu
• Cái con bé ấy không xinh, không khéo thì cũng chẳng được cái gì..
• Cá không ăn muối cá ươn Con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.
• (toà hỏi): thế hắn ta đã giết chết anh như thế nào hử?
• Nước mắt em đang rơi ướt nhoè dòng chữ ....(thư điện tử cho người yêu.)
• Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào..... mặt mình mà hãy nhìn qua gương
• Không mày đố thầy dạy ai
• Trông bạn quen quen, Hình như tớ ...chưa gặp bao giờ
• Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không, Ðó chínhlà.....kẻ thù của bạn
• Ðừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn
• Nếu bạn không mua được cái gì bằng tiền, bạn hãy tin rằng nó sẽ mua được bằng...nhiều tiền hơn
• Chúng ta đang có tất cả nếu chúng ta đang có 1 vật có tên là "Tất cả"
• Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu (hic ,nó nói cái gì thế)
• Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ....rải đinh
• Bom nguyên tử là phát minh để ....kết thúc các phát minh khác
• Nếu bạn mặc quần áo ra đường mà bị chê xấu thì tốt nhất bạn không nên mặc quần áo nữa
• Con ơi , 2 giờ sáng rồi đấy, dạy rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi con
• Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ
• Trúc xinh trúc mọc đầu đình em xinh em hút thuốc lào cũng xinh
Thứ ba, 28/04/2009 - 09:55:am
*"Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn." Uyliam Batơ Dit
*"Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình." Can Jung
*"Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ." Galileo
*"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo." Pestalogi
*"Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được." Usinxki
*"Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." Usinxki
*"Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người." Xukhomlinxki
*"Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui swongs khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên." Gôlôbôlin
*"Dạy tức là học hai lần." G. Guibe
*"Trọng thầy mới được làm thầy." Ngạn ngữ Trung Quốc
*"Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi." Ngạn ngữ Trung Quốc
*"Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc." Ngạn ngữ Ba Tư
*"Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi." Horaceman
*"Đem việc làm mà dạy người thì người ta theo; chỉ đem lời nói mà dạy người thì người ta không phục." Đệ Ngũ luận
*"Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ." T. Thore
*"Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế." Philoxêne De Cythêrê
*"Nào ai có giỏi hơn con kiến, thế mà nó chẳng cần nói một lời nào." Benjamin Franklin
*"Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy." Tục ngữ Việt Nam
*"Muốn sang thì bắc cầu kiều,muốn con hay chữ phải yêu kính thầy." Tục ngữ Việt Nam
*"Tôi dường như không phải là thầy giáo...và những con đường dẫn đến trái tim tuổi thơ sẽ bị đóng kín đối với tôi nếu tôi chỉ là người đứng trên bục giảng." V.A. Sukhomlinxki
Thứ ba, 28/04/2009 - 09:47:am
Vừa hôm qua, mới sáng đã nắng chát chúa, đi ngoài đường nóng rát mặt, chỉ ngồi im cũng toát mồ hôi, tưởng chừng đến người còn khô đi huống chi cây cỏ. Vậy mà chỉ qua một đêm chuyển gió, sáng ra trời dịu hẳn.
Đầu giờ chiều mây đen đã kéo đến ùn ùn, che khuất mấy ngọn núi đằng xa, chỉ nhìn thấy đâu đó trong bầu trời ảm đạm những bóng cây đang nhảy điệu múa rình rang, đón chờ những hạt ngọc tinh khiết của đất trời. Và rồi mưa bắt đầu.
Đã bao lần được nhìn mưa rơi, thậm chí nhiều lần những hạt mưa nặng trĩu đó còn quất cả vào mặt, từng hạt, từng hạt như mũi kim nhỏ, sắc, phi vào buốt nhói. Nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn mưa trong lòng tôi lại bồi hồi, rưng rưng.
Cố đứng áp mặt vào cánh cửa kính ngắm mưa. Từng tràng nước đổ ập xuống theo những cơn gió ào ạt, mạnh mẽ đầy quyền uy làm oằn mình mấy cây Tràm Bông Vàng mà trước đó còn đang mừng rỡ, reo vui.
Từng lượt mưa hối hả, rơi rào rạt, táp vào cửa kính khiến tôi mường tượng lại những trận mưa ngày nào. Song kính chắn vững chắc, những hạt mưa dù mạnh và được sự giúp sức của gió dữ dội thế nào cũng chỉ đến được đó rồi từ từ trườn dọc xuống cánh cửa nằm ngoan ngoãn, hiền lành.
Lâu rồi tôi không được lao mình ra giữa đất trời bao la mà vùng vẫy dưới mưa, cảm giác tù túng, trói buộc cứ hiện hữu. Có lẽ từ ngày tôi rời xa vòng tay mẹ, những bài học mẹ dạy từ thủa ấu thơ cũng nên có dịp thể hiện.
Mẹ từ từ, khẽ khàng đẩy nhẹ tôi vào cuộc sống tự lập giữa xã hội đang ngày một hối hả, cất bước đi lên. Mỗi ngày đó với tôi là một ngày mới háo hức học tập để thử sức mình, đó là lúc giúp tôi lắng nghe và cảm nhận từng hơi thở của cuộc đời để có lần tôi ấm ức, bức xúc có phần thất vọng trước những khúc mắc, rắc rối và cả bất công, chợt muốn oà lên khóc như ngày còn bé trốn ngủ trưa đi "dãi nắng, dầm mưa", bị mẹ cầm cái roi nhẹ hều phát khẽ vào mông, chưa gì đã gào toáng lên làm như oan ức lắm.
Những cơn mưa bất chợt mang cảm xúc ùa về. Ngày ở nhà, mỗi lần cơn kéo đến mẹ lại ra nghiêng ngó và lẩm nhẩm: "Mưa đằng Đông vừa trông vừa chạy, mưa đằng Nam vừa làm vừa chơi..." rồi nhanh chóng hô hào anh em tôi mang xô, chậu để hứng nước còn mình thì chạy đi che chắn chuồng gà, chuồng lợn cẩn thận. Có lúc mẹ lại dỡ chuồng lợn ra để "đắm đò giặt mẹt". Lợn có cái chuồng mới sạch bóng tinh tươm sau cơn mưa.
Đợt đi phơi lạc dính mưa rào, dáng mẹ tất tả bên sân phơi nom đến tội. Người mẹ ướt sũng, lạc thì không! Lần đó nước mắt tôi hòa cùng những giọt mưa cũng trong mùa hè nắng cháy. Tôi khóc cho những nhọc nhằn mẹ đang trải qua để nuôi anh em tôi khôn lớn, lòng nhủ thầm sẽ quyết tâm học giỏi để thoát nghèo, để đỡ đần gia đình về kinh tế.
Ước mơ nhỏ bé vẫn ấp ủ trong lòng chờ ngày thực hiện và cứ thấy chạnh lòng khi nghĩ đến mẹ và ngày xưa. "Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp/ Quê nhà một góc nhớ mênh mông".
Cơn mưa chiều nay không giống mưa quê mình, không chảy trên đất làng mình, cũng không có bóng dáng bà con lối xóm. Trống trải và nhớ da diết làm sao. Mưa về đánh thức nỗi niềm trong ký ức và tự nhiên tôi lại khóc. Giọt nước mắt dành cho nỗi niềm xa quê. Đã lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói của người làng. Chao ôi là nhớ! Giờ đi xa rồi mới thấy yêu quê hương, nhớ tình cảm của gia đình. Những giây phút bên mẹ thật tuyệt vời biết bao. Ước sao được bé lại để sà vào lòng mẹ nũng nịu như thủa nào.