Thứ tư, 03/06/2009 - 02:16:pm

Có lẽ phải nói anh là một người rất tốt mà tôi từng gặp mặc dù anh chưa bao giờ nhận mình là tốt cả . Tôi gặp được anh là một sự may mắn đối với tôi bởi anh là người luôn đem lại cho tôi cái cảm giác ấm áp và yêu thương .Mặc dù tôi biết xung quanh tôi có rất nhiều người đang chờ đơị anh và tôi chia tay để có cơ hội được chăm sóc tôi. Nhưng thật tiếc là tình cảm của tôi đã trao tặng hết anh và không một ai có thể thay thế anh được . Anh đến với tôi như một cơn gió lạ , đó là vào một ngày tôi đang buồn thì tình cờ lên mạng va gặp anh .Lúc đầu dường như cả hai chỉ đùa giỡn nhau thôi nhưng cũng không biết từ lúc nào tôi cảm thấy nhớ đến anh . Trong một ngày nếu không nhận được một tin nhắn của anh tôi rất buồn và nhớ anh kinh khủng . Rôì tôi và anh yêu nhau như thế , anh vẫn hay gọi tôi là cô pe' vì anh nói gọi thế sẽ cảm thấy tôi nhỏ be' trong vòng tay anh . Anh hay nói tôi còn con nít lắm mà thật sự là tôi pe' con lắm nhưng tôi thấy anh cũng thế cơ .Anh hay giận hờn tôi lắm vì đôi lúc tôi nói những câu chắc làm anh buồn . Nhưng ngược laị tôi biết anh yêu tôi lắm, anh không muốn tôi khổ và buồn . Nhưng nhiều lúc tôi cũng buồn lắm ,mà không nói cho anh biết thôi vì tôi sợ anh sẽ buồn theo tôi . Anh là một người khá điềm tính nhưng miệng lưỡi cũng ghê (hiii). Anh đã về quê cùng tôi và thật lạ là lần đầu tiên tôi thấy Mẹ mình không từ chối hay nhăn nhó gì cả , mà ngược laị rất mến anh là đằng khác cơ . Tôi về quê chỉ được hai ngày thôi và mỗi buổi chiều tôi luôn nhận được câu hỏi từ Mẹ "chiều nay T co xuống không " dường như Mẹ còn trông anh ấy hơn tôi nữa . Phải nói anh may mắn hơn tôi nghĩ nhiều vì anh chiếm được tình cảm từ Mẹ . Có thể trong thời gian đến anh và tôi sẽ phải xa nhau và ít gặp hơn nhưng tôi nghĩ tình cảm của tôi và anh không bao giờ thay đổi .Và lời cuối tôi muốn nói ngàn lời yêu anh và huy vọng anh cũng thế