Blog
Blog nổi bật

Tổng số bài viết: 55

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Em Phai Roi Xa Anh Thoi

Thứ hai, 08/06/2009 - 08:26:pm

Em cần một khoảng thời gian bình yên để cảm nhận lại tất cả, và để anh cũng nhận thấy và suy nghĩ về những hành động của mình...
 

Anh yêu thương!

Những tháng ngày bình yên của em đã bị anh đánh cắp, em không tin vào tình yêu sét đánh nhưng anh đã chứng minh nó cho em thấy là anh đã nói đúng, và rồi mình yêu nhau. Em đã hạnh phúc và tin anh, hàng ngày em luôn nhận được những tin nhắn yêu thương của anh, em tưởng rằng mình đã tìm thấy một nửa của mình. Nhưng không, em đã nhầm. Anh vẫn nói dối em, đánh lừa trái tim yếu đuối và yêu anh chân thành.

Ngày đầu tiên khi tình cảm của anh chưa đủ chín để em nói “em yêu anh” anh đã chờ đợi và lặng lẽ quan tâm đến em, những tin nhắn yêu thương buổi sáng đánh thức em dậy với bao hạnh phúc tràn đầy. Để rồi khi em chợt nhận ra và đáp lại tình cảm đó thì anh lại thay đổi, anh lừa dối em khi vẫn liên lạc với người ấy. Anh bảo với em hãy tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ chứng minh cho em, anh sẽ giải quyết cả hai… nhiều lắm anh à. Và anh đã không làm được. Nhưng tình yêu luôn ích kỉ mà phải không anh? Em có thể chia sẻ mọi thứ và bỏ qua mọi thứ nhưng chia sẻ tình cảm thì không và em tin người ấy chắc cũng buồn và nghĩ như em nếu biết được anh yêu em.

Yêu em mà anh làm cho em buồn, ngày Valentine mọi người hạnh phúc còn em ngóng trông anh mòn mỏi. Không thể nào liên lạc được với anh, anh bảo anh đi công tác, anh giải thích lý do dù em bỏ qua nhưng trái tim em thì vẫn không hoàn toàn chấp nhận chuyện này, vì nó đã làm em tổn thương…

Lại vẫn những lời giải thích, những cử chỉ yêu thương, những lời yêu vẫn thốt ra trước em, nhưng sau lưng em anh vẫn thế. Có lẽ em đã quá vội vàng khi tin những gì anh nói. Em tưởng rằng mình sẽ hi sinh, sẽ là người chia sẻ với anh mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh đã nói: “Anh yêu em rất nhiều, em mới là người anh chọn, hãy cùng anh đi hết con đường này em nhé. Có em là anh có tất cả và dù em có thế nào anh vẫn yêu em. Tình yêu mà, không ai nói trước được điều gì rồi em sẽ hiểu"… Tất cả nhưng tin nhắn, những lời nói vẫn còn nguyên vẹn trong máy điện thoại của em, nhưng sao giờ bỗng trở nên xa lạ. Tình yêu với anh dễ nói vậy sao? Em đã tin và đã cố gắng hiểu anh để chia sẻ và động viên anh, em đã dành cho anh tất cả những gì có thể. Bởi tình yêu với em là sự sống, là sức mạnh tinh thần, em đã nói với anh rất nhiều rằng em đã một lần tổn thương em không muốn tổn thương thêm lần nữa. Anh đã nói anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh còn nói "Anh mơ một ngày mình được măm bữa cơm gia đình mà em là người vợ đảm của anh”. Em đã tin anh, và mơ một ngày anh sẽ "Đưa em về Hồ Sơ Một Đám Cưới” như anh đã nói và nhắn tin cho em đêm giao thừa. Nhưng càng ngày em càng nhận ra rằng anh chưa hoàn toàn thuộc về em, anh chưa làm được những gì anh nói, anh chỉ làm cho em buồn.

Một đêm em mất ngủ vì anh, mệt mỏi vì anh nhưng anh vẫn thờ ơ lạnh lùng và rồi câu nói: “anh xin lỗi” lặp lại như đã được lập trình sẵn, để rồi anh chỉ biết nhận sự quan tâm của em mà không biết rằng em cũng cần được như vậy. Anh vẫn nói dối em và nói dối người ấy, mặc dù bao lần em nói anh hãy luôn thật lòng với em, nhưng anh đã không đủ can đảm làm điều đó, anh bảo anh không còn yêu họ nữa anh chỉ thấy thương thôi, nhưng trước mặt người ấy anh vẫn không dám nói. Phải! Anh chỉ đánh lừa được em thôi, vì em luôn tin và yêu anh mà. Nên anh mới dễ dàng nói dối em như vậy. Đúng không?

Em không hiểu anh đang cố tình lảng tránh em hay anh khó nói với em lời xin lỗi? Hay anh vẫn yêu người ấy? Em đâu có bắt anh phải lựa chọn, em bảo nếu anh vẫn còn yêu người ấy thì em sẽ là người ra đi, thì anh lại níu kéo em lại, anh bảo anh không muốn mất em vì anh yêu em. Không muốn mất em, yêu em mà anh vẫn hành động như vậy, nhớ anh em đến gần chỗ anh chỉ mong gặp anh dù chỉ 10 phút nhưng gọi điện anh không bắt máy, anh cũng chẳng thèm gọi lại hay nhắn cho em một tin. Có lẽ đó là câu trả lời mà anh đang dành cho em. Nếu như vậy thì đâu cần phải mất một tháng đúng không anh?

 

Anh à! Có lẽ thời gian qua em đủ để hiểu về anh tuy chưa nhiều nhưng những gì em cảm nhận được đã khiến em quyết định rời xa anh. Dù lòng em yêu anh rất nhiều nhưng em không phải là người luôn chạy theo những gì không thuộc về mình. Cũng buồn lắm chứ khi hàng ngày em không còn được nhận tin nhắn của anh và em cũng không gửi những lời yêu thương cho anh nữa, em cũng không còn bô bô kể những câu chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày cho anh nghe, không còn được nhắn tin lúc đêm khuya khi mình nhớ nhau. Nhiều lắm... và dường như em đã quen có anh trong cuộc sống trong suy nghĩ của mình. Tất cả giờ chấm hết sao anh? Em phải tập quen với cuộc sống, với suy nghĩ anh không phải là người yêu của mình mà em vẫn rất tự hào khoe với lũ bạn và những người thân nữa.

Anh yêu! Những ngày qua là những ngày kinh khủng với em, em không muốn đợi đến khi anh trả lời em là anh chọn em hay chọn người ấy nữa vì những hành động của anh đã cho em câu trả lời rồi. Em không muốn đau buồn thêm nữa, em cũng không muốn sự cố gắng để cân bằng cuộc sống của em mất đi chỉ vì anh. Và dù anh có yêu em, yêu người ấy hay ai đi nữa em cũng chẳng thèm quan tâm nữa, với em như thế đã là quá đủ. Vì em nghĩ rằng nếu anh thực sự yêu em như anh nói thì đâu có khó gì cách để anh chấm dứt với người ấy, vấn đề là anh có muốn làm hay không thôi. Và em cũng không muốn người bạn của em cũng đau buồn như em, thà em buồn để anh và người ấy hạnh phúc còn hơn khi cả ba đều mệt mỏi và đau khổ. Mà người đau khổ nhất là anh, em thì không muốn nhìn thấy anh như vậy, em sẽ ra đi vì dù sao em cũng là người đến sau.

Anh à! Em đau đớn rời xa anh khi nhận ra rằng em chỉ là một con ngốc để anh vui đùa, để anh lấp vào khoảng thời gian trống trong vô số điều bận rộn vô lý của anh. Em cuối cùng cũng lạc lối vào trong u mê, em đã từng nghĩ mình có thể hy sinh tất cả vì anh chỉ cần có anh đi bên em trong cuộc sống này, một bức tranh đẹp chỉ có mỗi em tự vẽ lên cho mình, anh cứ đứng đó nhìn em ở nơi xa xôi. Em mệt mỏi rồi, em phải rời xa anh thôi, em phải tìm cho em một người, một người hiểu rõ giá trị của em với cuộc sống của người đó như thế nào, một người biết tôn trọng em và biết cảm nhận những gì em dành cho họ. Em biết chắc sẽ rất lâu nữa mới có thể làm lại từ đầu bởi em biết mình vẫn yêu anh nhiều lắm, nhưng em sẽ ra đi nếu anh cảm thấy yêu người ấy anh hạnh phúc.

Anh biết không, hôm nay em lang thang trên đường, chợt nhận ra rằng em không còn mong ngóng gặp được gương mặt thân quen, đôi mắt đó (đôi mắt đã từng nhìn làm em bối rối khi lần đầu tiên anh cầm tay em mà nói: anh yêu em) quanh đâu đây nữa. Em đang cân bằng lại cuộc sống của mình và em muốn anh nếm trải những cảm xúc mà em đã trải qua: mong chờ, hy vọng, tìm đến những nơi thân quen chỉ để được ngắm nhìn anh. Hãy để mọi thứ ngủ yên và hãy trả lại sự bình yên trong cuộc sống của em, em đã có đủ buồn để quên anh rồi.

Anh! Em cần một khoảng thời gian bình yên để cảm nhận lại tất cả, và để anh cũng nhận thấy và suy nghĩ về những hành động của mình. Nhưng trong một góc tâm hồn em vẫn dành cho anh vị trí cao nhất, em vẫn sẵn sàng chờ đón anh quay về bên em nếu anh thấy điều đó là cần thiết. Chúc anh sẽ hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn.

Lần cuối em viết thư cho anh cũng thay cho lời chia tay mà anh không đủ can đảm để nói, nhưng không sao em sẽ giúp anh điều đó. Em mong anh và người ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc. Em mãi yêu anh. Hôn anh.

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới