Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 24

Sắp xếp theo: Hiển thị:

 

Trưa ngày 2/10/2009, cháu Lê T.N.Q (SN 2000) học sinh lớp 4, trường Tiểu học Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh khi đi học về có những biểu hiện bất thường như tiểu tiện ra máu và tỏ ra rất đau đớn ở vùng kín.

Thấy con gái có biểu hiện đau đớn, chị Nguyễn Thị H. gặng hỏi, mới hay con mình vừa bị thầy giáo hãm hiếp.

Theo cháu Q kể lại: Vào khoảng 8h, ngày 2/10/2009, thầy Phan Văn Vân (SN 1979), trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên là giáo viên trực tiếp dạy Q, có nhờ cháu về phòng trọ của thầy (khu nội trú trường) lấy hộ thầy giáo án.
Bố mẹ Q vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện Q. bị hiếp Thế nhưng, khi cháu Q vừa đến phòng thì thầy Vân cũng đã về theo.

Sau đó, thầy Vân yêu cầu cháu Q ôm lấy thầy để đo chiều cao rồi bảo cháu Q lột hết quần áo để thầy “kiểm tra” cơ thể. Khi thấy đứa học trò tội nghiệp tuân lệnh mình răm rắp thầy Vân đã dở trò đồi bại với cháu Q.

Hiếp xong cháu Q, thấy quần áo của cháu chảy đầy máu thầy Vân đã bảo Q cởi lại để thầy giặt cho và thầy Vân đưa cho Q 2000 đồng vào dặn là đừng kể chuyện này với ai.

Tuy nhiên, sau khi nghe con kể lại chị Hoa và gia đình đã trình báo ngay cơ quan chức năng.

Thượng tá Nguyễn Đình Lĩnh - Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết: Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử ngay đội trưởng đội điều tra lên hiện trường để xác minh sự việc. Trước mắt chúng tôi sẽ cho cháu Q đi khám để kết luận là cháu đã bị hiếp hay chưa sau đó sẽ xử lí theo luật định.

Theo diễn biến mới nhất, 16h chiều nay, Công an huyện Kỳ Anh sau khi có bằng chứng cụ thể đã ra quyết định khởi tố đối với thầy Vân.
Tại cơ quan chức năng Vân đã khai nhận toàn bộ chuyện hãm hiếp cháu Q.
 

giấc mơ buồn!

              buổi sáng không là một nụ cười nữa........bình minh bây giờ chỉ là một màu đen kịt, ánh nắng đối với tôi bây giờ không còn là sức sống để tôi bước đi hàng ngày đến trường nữa, mọi thứ cứ như chưa hề tồn tại!

     lại ra đi..........

              và một người ở lại

sẽ buồn thế nào đây? khi tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với tôi?

     uhm thì tôi phải công nhận mình là một vì sao xấu,hầu như những gì tôi yêu quý đều từ chối ở lại bên tôi, và dần dần tôi chẳng còn gì cả...........

               cố gắng sống thật tốt, vì tôi tin rằng rồi sẽ có một ngày những điều tôi làm sẽ được đền đáp ..?

                                     

giang đôi bàn tay ra để biết rằng dù tôi có đưa tay ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng hok bao giờ có ai chụi nắm lấy....vì tất cả đã là cát bụi.......

        ngày hôm nay, mới nghe bạn nói, mới thấy nụ cười thật tươi trên khóe môi bạn, cùng bạn đi uống nước và nghe bạn kể về đủ thứ chuyện, bạn bảo rằng cuộc sống này mới đẹp làm sao! ấy thế mà kể từ ngày đó, ngày cuối cùng tôi thấy bạn cười, từ nay mãi mãi tôi chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa, cũng chẳng thể nghe được giọng nói của bạn...bạn đã để tôi lại mà ra đi !

            ừa mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy đó! bạn là người bạn thứ 3 bỏ rơi tôi, bạn đi mà để lại cho tôi một nỗi hoang mang cực độ, phai chăng là một giấc thì ngày mai tôi vẫn có thể được gặp bạn rồi, ấy thề mà đó là sự thật, một sự thật dù có chết tôi vẫn phải chấp nhận rẳng.......bạn thật sự không còn tồn tại trên đời này nữa.......

bạn ra đi, tôi ở lại với bao nỗi nhớ về bạn, bây giờ tôi thật sự rất mệt, chưa bao giờ tôi mệt mỏi như bây giờ, tôi cảm thấy thật sự rất buồn, tôi không thể không khóc, vì khi khóc thật nhiều phải chăng là cách tốt nhất để tôi có thể chấp nhận được cái chết của bạn? đêm nay thật lạnh! cái lạnh xuyên từ da vào trong tim tôi, cái lạnh tê tái, lạnh lẽo, cái lạnh đóng băng trái tim tôi lại, để tôi biết được rằng "đêm nay thật sự muốn chết đi để gặp lại bạn, và những người khác" tôi như một thể xác không có linh hồn, tôi không có cảm xúc, cũng không có suy nghĩ, ừa thì nếu được như vậy thì càng tốt, tôi không thể hình dung ra được khi tôi nghe tin bạn chết, tôi đột nhiên ngã xuống,ôm mặt khóc và la hét như một con điên,tay chân tôi chợt run lên, tôi chẳng thể đứng dậy nổi khi tim tôi dường như ngưng đập, tôi thật sự đã mất bạn!

                              

đến bao giờ nỗi nhớ này mới đóng thành băng, để nước mắt này không bao giờ rơi nữa..., tôi nhớ bạn, phải làm sao để bạn có thể nghe được lời nói của tôi nữa

 

                        bóng tối thật đáng sợ! nhưng bây giờ điều đó không là gì nữa, tôi không sợ, nếu như tôi không sợ bóng đêm nữa thì đêm nay bạn có thể ở trước mặt tôi không? phải chăng điếu đó là không thể? biết rằng khóc thật nhiều cũng không mang bạn quay trở lại, cũng không được bạn lau nước mắt trên mi, nhưng tại sao tôi cứ như một con ngốc, cứ khóc hoài ...vì sao

        nhìn những hạt mưa, đêm nay mưa thật nhiều,bước xuống đường để cảm nhận cái lạnh của cơn mưa, ngước mặt lên để mưa rơi thật nhiều vào mặt, hỏi ông trời đây có phải là mưa hay là nước mắt? sao nghe có vị chát, và đắng...thế này

chỉ biết bước đi mà chẳng biết sẽ đi về đâu, đi đâu để tìm được bạn bây giờ?      

 

một ngày mưa!

Thứ hai, 31/08/2009 - 08:17:pm

mưa cả ngày thế này thì chán thật!

chẳng thể đi lòng vòng uống trà nữa, cũng chẳng thể lượn lờ quanh các nhà sách để đọc , và cũng chẳng thể chạy xe đạp quanh các con phố vắng người để hét thật to nữa...!

đúng là một tuần được nghỉ học chán thật đó! nhớ bạn bè, nhớ thấy cô ghê lun! mún đi học quá đi mất......đáng lẽ tuần này mình pải đi chơi cho thoải mái thế mà lại bị bệnh mới khổ chứ, ghét nhất là bị sổ mũi, thêm vào đó còn bị viêm họng nữa chứ, nhớ hồi trưa tự nhiên bị tắt tiếng, bị con bạn chọc cho điên lên mà hok nói được câu nào lun....lúc ấy tui sợ mình bị câm!

tự nhiên giờ mún có ai đó quan tâm, được làm nũng này, được cưng chiều......thế thì thick thật! phải hok nà

hj! sao giờ tui thấy mình đơn giản quá! hok nghĩ người khác nói thề nào nữa, tui bây giờ có phải thật sự là tui hay là tui sống mà hok bít thế nào là sống? nhưng tui bây giờ thỏa mãn với hiện tại, tuy có hơi cô đơn, nhưng tui đã tìm lại được niềm vui rất bình dị mà bấy lâu nay vốn dĩ vẫn luôn tồn tại nhưng.........tui đã vờ như hok thấy!

đời là thế đấy! khi mất một cái gì đó  mới nhận ra cái hạnh phúc nhất vẫn luôn tồn tại bên cạnh mình,từng ngày từng ngày vẫn quan tâm đến mình nhưng cứ vờ như không biết sự tồn tại của nhau, cứ làm cho nhau tổn thương, chỉ đến khi cả hai đã kiệt sức mới có thể nhìn thấy nhau...nếu hok gọi là quá trễ thì vẫn có thể làm lại từ đầu, phải hok?

dù bây giờ, có ai lừa dối tớ một lần nữa, hoặc nhiều lần nữa có lẽ tớ cũng hok bùn nữa đấu vì sau ư? vì người đáng lẽ phải bùn và tổn thương hok phải là tớ mà chính người lừa dối tớ sẽ phải chụi như thế! vì những con người hok bít đến cảm giac của người khác nhưt hế thì cũng nên niếm trải cái cảm giác gọi là tổn thương để có thể giống một con người hơn!

 

 

mọi chuyện ko như tớ nghĩ!

Chủ nhật, 30/08/2009 - 09:31:pm

ừa! thế là hết..........cũng tốt thôi, có phải những thứ làm tớ hạnh phúc thì luôn ở lại bên cạnh tớ đâu? mà dù tớ có muốn giữ lại thi cũng hok là gì khi nó lun muốn bay đi! cậu như gió vậy!

                             đôi lúc buồn và bật khóc!

          vì tớ cảm thấy cô đơn, cảm thấy mình thật đáng thương!

nhưng thật sự tớ không muốn ai thương hại tớ cả, tớ không yếu đuối để cần sự thương hại của ai đó, để có thể tiếp tục sống! tớ không cần....

vì tớ có thể sống mà ko cần tựa vào ai cả? mặc dù đôi chân tớ rất mỏi vì phải đợi cậu, cho dù mắt tớ đã khô vì bao lần vì cậu mà khóc, cho dù lời hứa này đã bao lần vì cậu mà làm trái lại, cho dù tớ hok còn là tớ khi ở cạnh cậu_và dù có vì điều gì đi nữa tớ vẩn ổn! mọi thứ vẫn xảy ra, lá vẫn xanh, mặt trời vẫn mọc khi tớ đang thật sự rất buồn! bậy giờ thật sự tớ chưa tìm ra được lí do tại sao tớ yêu cậu! nếu tìm được có lẽ tớ đã quên cậu mất rồi! tại sao tớ yêu cậu nhiều thế nhỉ? tớ và cậu có lẽ rất giồng nhau..........tớ thick cậu nên những người thick tớ, tớ chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của họ, cũng có những lần tớ làm họ tổn  thương, làm họ buồn......nhưng tớ không thể ở bên cạnh họ để an ủi họ! vì tớ không thể ......những lúc nhưt hế tớ cảm thấy mình thật xấu xa......có lẽ đối với tớ niềm tin đã mất! tớ khong dám tin bất cứ một lời tỏ tình, một lời hứa, một lời nào cả từ một người con trai bảo thick tớ.........vì đôi lần tớ cũng muốn quên cậu để có thể được yêu thương một lần nữa! nhưng khi nghĩ đến tớ lại sợ......nỗi sợ hãi quá lớn, nó làm tớ bật khóc khi nghĩ rằng có thể một lần nữa tớ bị bỏ rơi...và nếu như thế liệu tớ sẽ như thế nào? tớ có đủ nghị lực như lần này để có thể đứng dậy? hay là........tớ thật sự không dám nghĩ

                                                         xin lỗi!

có lẽ một mình sẽ tốt hơn cho tớ phải không? một lần bị tổn thương đối với tớ là qua đủ rồi!

 

ngày của tớ!

Thứ bảy, 22/08/2009 - 07:36:pm

hình như tớ xinh ra phải hok?

 hj đừng bảo tớ chảnh khi tớ nói với cậu câu nói này nhé! tớ vô tư quá phải hok? tớ bây giờ hok còn bùn vì cậu nữa thay vào đó tớ biết mình nên sống vì điều gì và cố gắng ra sao........tớ hok còn đợi cậu được nữa ..hok phải vì tớ thick người khác mà hok đợi cậu được....tớ có thể chờ cậu cả đời này nhưng tớ hok khờ như thế bởi nếu một ngày cậu quay lại nơi tớ đang đứng chờ cậu thì liệu rằng cậu có còn thick tớ hok hay đó là lúc cậu quá mệt mỏi và cần một nơi yên bình? tớ vẫn yêu cậu như ngày đầu tớ tỏ tình ới cậu và tớ sẽ trân torng5 thời gian tớ và cậu quen nhau, đó như là một kỉ niệm đẹp dành cho cả hai ta,bởi vì cả tớ và cậu có duyên nhưng ko phận đúng ko?.........cậu dừng cho tớ là bao dung vì ko trách cậu khi cậu bước đi mà bỏ tớ lại.....nếu có kiếp sau tớ sẽ chạy theo giữ cậu lại nhé! khi ấy tớ mong rằng cậu sẽ quay lại và ôm tớ vào lòng.còn bây giờ cậu cứ bước đi tớ hok núi kéo cậu dù chỉ một cậu " tớ hok mún"

tớ đã tìm ra lối đi riêng cho bản thân mình, ngày tớ quyết định ko làm bạn với cậu nữa ngày ấy đối với tớ tất cả điều buông xuôi.....vì tớ thật sự đã ...........

nhưng tớ làm vậy vì tớ muốn tớ cần có thời gian để quên hẳn cậu, không còn nhớ cậu, không bận tâm những lời trêu ghẹo của bạn bè nếu được như thế tớ mới có thể làm bạn với câu!

tớ biết cái ngày hôm ấy khi tớ nói ra cậu giận tớ nhiều lắm! thậm chí cậu còn bảo ghét tớ nữa nhưng tớ mong rằng khi bây giờ tớ đã trở lại với con người mà bấy lâu nay tớ đánh mất, tớ đã tìm lại được thì tớ mong rằng tớ có thể làm quen cậu như là một người bạn mới!

tớ hy vọng đêm nay sẽ ko quá dài để tớ có thể đợi được ngày mai thật ấm áp để có thể  nói với cậu câu " tớ rất vui vì được quen bạn"

 

 

tớ đang bước đi

Thứ sáu, 21/08/2009 - 05:25:pm

 

hôm nay là một ngày thật sự yên ổn đối với tớ!

     từng ngày trôi qua thật sự tớ hok biết mục đích mà tớ muốn vươn tới thật sự là gì..........?

ngày cũng như đêm! đến khi nào tớ tim được cảm giác thật an toàn đây? khi vô tình một ai đó bảo thương tớ thì tớ lại lo lắng, đây có phải là một niềm hạnh phúc hay là một hố sâu của sự hy vọng..........tớ hy vọng có một bàn tay nào đó nắm lấy bàn tay tớ nhưng khi ai đó đưa bàn tay tớ lại không chụi nắmphai3 chăng là tớ quá ích kỉ?

uhm tớ có những người bạn thật tuyệt vời, họ luôn mang cho tớ những nụ cười thật hạnh phúc cái mà  tớ lun đi tìm....và chờ đợi

tớ bây giờ thậ khác..............khác hoàn toàn với những gì của tớ trước đây! tớ hok còn nhút nhát nữa......tớ sẽlam2 những gì tớ thick và sẽ nói ra những gì tớ nghĩ tớ sẽ chẳng bao giờ giấu kín cảm xúc của tớ nữa....với tớ một lần giấu kín tình cảm là quá đủ.........

 

 

những ngày muốn quên cậu!

Chủ nhật, 16/08/2009 - 12:32:pm

những ngày qua thế nào nhỉ?..........

               tớ đang và đã làm được những gì tớ suy nghĩ......nhưng điều tớ không ngờ tới là tớ .......lại nhớ cậu!

    hầu như tớ dành tất cả thời gian của tớ vào việc học, vì chỉ có học tớ mới không thôi nhớ cậu! tớ có thể học bài cho đến khuya để cho đôi mắt không thể nhìn chiếc điện thoại và bàn tay của tớ lại muốn nhắn tin xem cậu thế nào.....? con đường hằng ngày tớ và cậu đi bây giờ đã rẽ làm đôi, không còn những câu chuyện không dầu đuôi khiến tớ và cậu nhìn nhau mà cười nữa, không con những lần tớ giả vờ giận cậu để cậu chạy theo xin lỗi tớ......bậy giờ tớ và cậu mỗi người con đường đi nhưng tại sao tớ vẫn cứ luôn nhìn về phía con đường của cậu........

         ừa thì tớ và cậu bây giờ chẳng là gì của nhau cả, cậu có thể làm những gì mà cậu cảm thấy thick..........nhưng những gì tớ luôn nghĩ về cậu đó là một hình tượng rất đẹp......với tớ cậu là một người bạn rất tốt, rất chân thành và luôn hiểu tớ nhưng ngày hôm nay vô tình gặp cậu thôi, cái thói quen mà bọn con trai vẫn hay thực hiện để thể hiện bãn lĩnh đó chính là hút thuốc! ừa thì tớ biết cậu hút thuốc lâu rồi, nhưng rất ít lần tớ thấy cậu làm việc ấy trước mặt tớ.......nhưng lần này sau một thời gian khá dài gặp lại câu tớ chưa lấy lại được bình tĩnh thì lại thấy một hành động không hay chút nào từ cậu" cậu ngồi trước mặt tớ đó và ......khói ngay ngút từ cậu bay lên" cậu biết không lúc đó tớ thấy cậu xa lạ làm sao ấy! giống như cậu trở thành một con người khác vậy đó.......một người mà tớ chưa bao giờ quen......nếu như tớ và cậu không giân nhau thì cậu có làm thế trước mặt tớ không? hay tại vì tớ bỏ cậu mà đi thì  tớ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu!

 nếu cậu biết tớ đi là một chuyện tất yếu sẽ xảy ra ,thì cậu có thể bình thường hóa mối quan hệ của tớ và cậu,để tớ và cậu vẫn ở bên nhau và lun quan tâm chia sẽ với nhau những điều trong cuộc sống! tớ đã làm cho cậu sợ ư! cậu có thể nói với tớ mà.......tớ muốn xóa tất cả kí ức  về cậu để tớ không phải nhìn cậu thật lâu thật lâu từ bên kia đường!,để không chợt bùn khi cậu nhìn tớ với cặp mắt vô hồn không cảm xúc!, để không khó chụi khi cậu có thể nói chuyện với tất cả mọi người trừ... tớ!. để không đi chậm lại khi cậu cố bước nhanh qua tớ,chỉ để nhìn cậu từ phía sau lưng!, để không phải lơ ngơ tìm cậu đang ngồi ở đâu mỗi khi chào cờ. để không viện cớ nói chuyện với đám bạn để hỏi xem cậu thế nào......! tại sao tớ và cậu không thể là bạn của nhau?

 

 

        hôm nay trời lại mưa! và hôm nay tớ lại khóc vì cậu.........quen biết cậu tớ đã yếu duối đi không còn một chút mạnh mẽ nữa! dòng người đang di chuyển nhưng tớ cảm thấy sao lạnh  và lạc lõng quá!

tớ đã từng nghĩ như thế này"đừng khóc vì những việc đã qua,hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước" và hy vọng tớ sẽ làm được

thức dậy.........hiện diện trước mắt là một cơn ác mộng kéo dài

                              vẫn suy nghĩ!

                         thay thế có thể thay đổi tất cả

                                   cuộc đời!.....

 


~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

 
 

1, 2, 3..........ngày vắng cậu!

Thứ bảy, 08/08/2009 - 09:16:pm

sẽ như thế này khi vắng cậu nè!

             nhớ cậu nhiều lắm! nhiều lúc tớ đi sau lưng cậu đấy cậu có biết hok? muốn chạy thật nhanh đến bên cậu, kể cho cậu nghe những niềm vui của tớ cho cậu nghe nhưng mà tớ lại hok có đủ dũng cảm ........

                 tớ cảm thấy kho chụi khi cậu cười? tuy tớ lun mong muốn cậu được vui và hạnh phúc nhưng.........cậu hok cảm thấy buồn khi vắng tớ sao? dù chỉ một chút thôi cũng được nữa!

                   

cũng sẽ có những lúc như thế này! ngồi một mình và nghĩ về cậu.......nghĩ hoài m,à chẳng ra gì cả, biết đến bao giờ cậu sẽ nói với tớ câu này nhỉ" tớ hok còn sợ hai chữ bạn thân nữa" khi ấy tớ sẽ đến bên cậu mà ko còn cảm giác làm cậu sợ hãi nữa nhưng sẽ đến bao giờ........hay là không bao giờ tớ được nghe câu nói đó từ cậu?

                sống hạnh phúc nhé cậu bạn của tớ!

 

uhm thì tớ sẽ nói hết những gì cần nói với cậu, nói hết rồi điều tồi tệ nhất xảy ra với tớ" mất cậu" có xảy ra cũng được.........

 

tớ thick cậu từ đầu năm lớp 11, tớ biệt cậu có bạn gái chứ......nhưng tớ vẫn âm  thầm thick cậu, rồi vào một ngày, nói chính xác hơn là ngày 25 tháng 10 tớ đã tỏ tình vời cậu, lấy hết tất cả dũng cảm mà tớ có, để nói cho cậu hiểu tình cảm của tớ, tớ rất hạnh phúc khi biết rằng cậu cũng thick tớ, và rồi tớ và cậu thick nhau.............

           tớ rất hạnh phúc.......không hiểu vì sao tớ lại thick cậu nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi tớ rất muốn đem lại niềm vui cho cậu rồi, ở bên cậu tớ không phải sợ bất cứ điều gì cả, nghe giọng nói của cậu thôi thì tớ có thể tự tin hẳn lên......nói chung tớ thick cậu không vì cái gì cả......chỉ vì người tớ thick ko ai khác ngoài cậu cả

khi tớ biết rằng tớ không còn thick cậu nữa ........thì chính lúc ấy tớ đã mất cậu..........ngay cái lúc tớ biết rằng tớ không thick cậu mà đã yêu cậu rồi....thì điều đó mãi mãi tớ chẳng thể nói cho cậu biết

        tớ biết cậu sắp phải xa tớ............cái ngày tớ gọi điện thoại cho cậu...tớ bảo tớ rất mệt thay vì nhận từ cậu câu nói" thương ấy nhiều lắm, thế còn mệt hok?" tờ đã ko nghe cậu nói thế, tớ biết rằng nỗi lo lắng bấy lâu nay đang dần xuất hiện, tớ bảo với cậu rằng" nếu có một cây gai ở chân thì nên lấy ra càng sớm càng tốt để có thể tiếp bước đi, mặc dù có chảy một chút máu" nhưng tớ đã không nói với cậu rằng dù vết thương có lành nhưng nó sẽ để lại vết thẹo, nó còn mãi cho dù có muốn xóa nó đi

               ngày thứ năm cậu trao cho tớ bức thư, tớ biết cậu viết gì trong đó...........tớ chẳng biết nói gì cả chỉ đánh nhẹ vào vai cậu rồi lặng người bước đi, tớ không nghoảnh mặt lại nhìn câu. tớ sợ nhìn cậu bước đi tớ sẽ khóc mất.........rồi tớ sẽ chạy theo cậu và giữ cậu lại mất, tớ không trách cũng không giữ cậu lại, tớ đã để cậu quay lại con đường của cậu, con đường có cậu và một người nữa, mà người đó không phải là tớ.........

       đến tận11h45 tớ mới có đủ dũng cảm đọc bức thử cậu gửi" xin lỗi! cõ lẽ thời gian qua đo chưa phải là tình yêu, nó chỉ hơn tình bạn bạn chứ chẳng thể gọi là tình yêu........." cậu nói thế đấy! uhm thì đối với tớ cậu chưa thick, chưa yêu.........vậy mà tớ lại yêu cậu cơ đấy.............tệ thật..........tớ đã lặng cả người khi đọc bức thư của cậu, tớ không muốn khóc  vì một người không yêu tớ vậy mà nước mắt lại cứ tuôn cơ đấy. tớ cảm nhận được rằng tim tớ đang khóc và đau vì cậu, tớ biết làm gì bây giờ.......làm gì khi tớ chỉ yêu có mình cậu thôi.........tớ nằm dài trên nền nhà cảm nhận cái lạnh của gơi gạch xông thẳng vào lưng và vào trong tim tớ........." đó gọi là thất tình sao?"

                     ngày mai vẫn thế! tớ và cậu vẫn là bạn.........tớ bảo tớ sẽ làm bạn thân cậu, cậu đồng ý, và thế là tớ có  cớ để quan tâm chăm sóc cậu với cương vị một người bạn thân, nhưng rồi một ngày cậu bảo hãy làm làm bạn bình thường nhé.........tớ đã khóc trước mặt cậu để giữ cậu lại bên tớ, tớ sợ mất cậu........

       nhưng có một lần tớ nghe người ta nói tớ như thế này" cũng tội thật, yêu đơn phương mà, nhìn là bạn chứ thừa biết nó con  thick đó, người ta không muốn thì buông ra đi cớ thì mà đeo ghê vậy" ừa tớ đã nghe người ta nói như thế đấy! cậu có biết cảm giác khi tớ nghe câu nói ấy không? tớ muôn lao đến cái người nói ra câu đó, tát vào mặt họ một cái và nói" mấy người thì biết gì mà nói" nhưng tớ không làm thế vì họ nói có sao đâu!

                 một tuần, một tháng để tớ có đủ thời gian suy nghĩ........tớ phải bước ra khỏi cuộc sống của cậu......để cậu đi, như chính tớ bước đi một mình, để cậu không phải sợ tớ làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu vậy đó! để cậu không phải khó chụi khi lũ bạn cứ ghép tớ và cậu là một cặp, nhìn mặt cậu lúc đó mới khổ sở làm sao.....vì tớ biết dù như thế nào đi nữa thì tớ cũng chỉ yêu một mình cậu thôi! dù tớ không còn bên cậu như tớ đã hứa nhưng cậu vẫn luôn ở trong trái tim tớ!

           mất 1 giây để tớ thick cậu!

            mất 1 tháng để tớ yêu cậu !

               mất 1 năm để tớ xa cậu!

                     và mất cả đời để tớ quên cậu!

tờ hy vọng, dù là nhỏ thôi, tớ hy vọng cậu giử tớ lại, vì khi giữ tớ lại thì cậu vẫn còn tình cảm với tớ........nhưng cậu đã để tớ đi........thế là đối với cậu  cuộc sống bây giờ của tớ không liên quan gì đến cậu, cậu sẽ ghét tớ như  như ghét đứa bạn thân của cậu, cậu sẽ không kể cho tớ nghe chuyện vui cũng như chuyện bùn sẽ không gì hết.........cậu là thế, không núi giữ gì cả? bao gồm cả tớ, tớ sẽ sống với tình cảm này, tớ không hối hận vì rời xa cậu vì lần cuối cùng khi bước đi tớ đã dám nói tớ vẫn còn yêu cậu! thế là đối với tớ vậy là đủ

 

 

sẽ khổ nếu cứ yêu cậu hoài phải không?

Thứ bảy, 01/08/2009 - 09:34:pm

uhm tớ bít thick cậu là một điều ko nên xảy ra, nhưng tớ thick câu rất lâu rồi, thick nhùi đến nỗi tớ sợ rồi tình cảm này sẽ làm cậu cảm thấy khó chụi...........

những lúc cậu làm tớ bùn tớ chỉ giận cậu một chút thôi rồi khi nghĩ đến lúc cậu làm tớ vui thì tớ ko càn giận cậu nữa............thế mà bây giờ tờ ko còn có thể thick cậu được nữa đấy chỉ vỉ vì bây giờ tớ thương cậu nhùi nhất nên khôngt hể phá đi hạnh phúc mà cậu đang có...tớ xin lỗi cậu

 

tuổi 18

Thứ hai, 20/07/2009 - 03:52:pm

18 tám tuổi rồi cơ đấy

năm nay là năm cuối cấp rồi nên mày phải cố gắng nhiều nha tiên! hok được ham chơi nhu năm 11 nữa đó. những chuyện tình củm cũng hok được ảnh hưởng tới việc học nữa....

                 ah mà quên lớn rùi nên cần nữ tính đúng hok nà? hj có một chút đấy nhưng chỉ một chút thui....vì mày vẫn mún ngây thơ như một đứa con nick và mày dnag9t ìm một bàn tay đủ mạnh mẽ và vững chắc để che chở cho mày phải ko nà....và theo như dự đoán thì cả tuần này thì mày đang bùn?

ừa thì nói thật...đang bùn...bùn vì có một số người quá vô tâm phải hok tiên, bùn vì người ta quá khờ đúng hok? mà thui trách gì được người ta cơ chứ, thì mày cứ sống hết cuộc sống của mày là được rồi

dù sao đi chăng nữa mày cũng sống vì mày...chẳng ai có thể sống thay cuộc sống cho mày đâu nên dẫu mày có bùn thì chỉ có môt  mình mày bít vậy nne6 đừng bùn tiên nha

ừa, thì tao sẽ ko bùn, nhưng những lúc tao yếu đuối nhất thì xin cho tao bùn và khóc một chút nhé bởi vì nhưt hế sẽ đỡ hơn cứ bắt ta phải chụi đựng phải ko? cảm xúc thì ko nên kìm nén

tao sẽ vui ......sẽ để cho cái tôi tao sống dậy một ngày ko xa đâu

 

mày cũng như gió như à!!!

Thứ bảy, 13/06/2009 - 08:09:pm

tình bạn....!

 

giữa tao và mày không còn đơn giản là tình cảm bạn bè bình thường mà hơn thế nữa nó còn là thứ tình cảm gì đó rất thiên liên , tuy vô hình nhưng nó đã gắn kết mày và  tao lại thành 1 khối gắn khít..

như à! lần đầu tiên gặp mày tao đã có cảm giác rất quen thuộc, và nhờ cảm giác ấy tao đã yêut hương và chiều chuộng mày suốt 3 năm chúng ta làm bạn thân của nhau.Đôi khi sự gặp gỡ chỉ là tình cờ, nhưng đôi lúc tao nghĩ đó là sự sắp đặt của số phận

                                   3 năm, tao và mày đã cùng nhau trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống, đã từng bộc bạch cùng nhau về những  hoài bão, đã từng tâm sự để hiểu rõ về nhau cũng như khác biệt của nhau.Tao và mày dường như chẳng có gì dấu diếm cả , mày đã cho tao niềm tin và là nguồn động viên vô biên mỗi khi tao chợt khóc....chỉ vậy thôi mày đã vực tao dậy từ hố sâu thất vọng.Bên mày lúc nào tao cũng có cảm giác bình yên dù cho cuộc sống thì luôn khắc nghiệt, mày luôn ở bên tao và sưởi ấm tao bằng trái tim ấm áp của mày.

Mày là người tao có thể kể hết mọi  điều, kể cả những chuyện riêng tư, bí mật nhất, cuộc sống bên mày thật nhẹ nhàng biết bao.....

                                Nhưng dù vậy,cuộc sống thì vẫn trôi đi và rồi tao và mày cũng phải cùng lớn lên theo thời gian, rồi những suy nghĩ sẽ không còn ngây ngô như ngày trước nữa, có những lúc cãi vã, giận hờn nhưng rồi taot ự nói với mình rằng như thế sẽ giúp tao và mày càng biết trân trọng nhau hơn....Tình cảm tao dành cho mày nhiều đến mức đi đâu làm gì tao đều nghĩ đến mày cả, nhiều đến mức hỡ chút tao lại giận mày, và như thế hơn ai hết tao lại buồn, tất cả là tao ...xin lỗi mày vì tao thương mày quá nhiều...

   tao luôn bảo mày phải sống mạnh mẽ nhưng lí trí tao lại ko theo những gì tao nói. tao sợ..sợ cuộc sống không tình cảm này sẽ làm ngã quỵ một cô bé như mày, hầu như tao luôn muốn cuộc sống tao đã từng đi luôn phải có mày....

 Và rồi, những lần chứng kiến cái cảnh mày quằn quại đau đớn vì cơn bệnh hành hạ, chỉ biết nhìn mày thôitao chẳng biết lúc đó tao thế nào nữa...tao chẳng biết làm gì cả ngoài việc chạy torn61 mày thật xa mà khóc thật to,,tao khóc vì sợ, đã khóc, rất nhiều tao gào tên mày mà khóc, tao khóc rồi gọi đến khi tao chẳng có thể gọi và khóc nữa...tao tự nói với lòng là phải mạnh mẽ trong lúc này nhưng nước mắt lại cứ thi nhau rơi trên gương mặt sợ hãi của tao, nếu có 100 điều ước lúc đó tao chỉ mong duy nhất một điều là mày khỏe lại thật mau để rồi khi mày buồn tao lại đua mày đi qua những con dường vắng người, cùng uống loại trà mà mày thích, và cùng ngắm sao mỗi lần cúp điện....

               Tao luôn là tao mỗi lần ở cạnh mày, tao luôn muốn bản than minh mạnh mẽ để ó thể bảo vệ một cô bạn nhỏ bé như mày, dường nhu mỗi quán ăn,c on đường đều có bóng dáng của cả tao và mày, vì hte62 những lúc giận nhau khi nghĩ đến cái ngày tao sẽ phải một mình thì tao lại cảm thấy tủi thân và cô độc...và có cảm giác bị bỏ rơi, những lần như vậy tao lại tim đến mày....

       và cái lần,tao thất bại trong tình cảm của mình, tao tìm đến mày òa khóc  một đứa trẻ , ngay lúc đó tao cảm giác rằng tao đã mất đi một thứ gì đó rất là quan trong cuộc  sống tao hoàn toàn sụp đổ , một thứ mà ko có gì có thể bù đắp được, thời gian đó mày luôn ở bên cạnh tao an ủi động viên nhau giúp tao tìm lại chính mình

 đã có lúc tao ghanh tị khi mày có bạn trai , khi có bạn trai rồi tình cảm mày dành cho tao sẽ ko như trước nữa mày sẽ san sẻ tình cảm đó cho người mà mày yêu thương àm ko phải là tao...nhưng tao đả sai khi nghĩ thế phải

          nhưng lần này thì khác, tao sẽ dừng lại cái yêu thương của bản thân, để thôi không thương mày nhiều  nữa! tao sẽ cho mày sống cuộc  sống mà mày thích, tao sẽ không tạo ra cái bóng sau lưng để che chở mày nữa, sẽ không lấy cái suy nghĩ của tao để nói lên suy nghĩ của mày , sẽ thôi như nhé!

                             

có những điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, dễ dàng tan vỡ như lâu dài trên cát trước một cơn sóng gào , chỉ có tình cảm là thứ duy nhất có thể vượt qua mọi bão giông của cuộc  đời và nó là nền tảng của niềm vui và hạnh phúc Và không có gì tuyệt vời hơn khi cuộc sống tao có mày và cảm nhận cuộc sống bình yên khi được gọi mày là bạn!

 

 

 

muốn em thành gió

Thứ ba, 09/06/2009 - 08:39:pm

 

đôi   lúc em muốn mình là gió anh à...

vì là gió em có thể nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh, để nhìn anh mỗi khi em nhớ anh...nhưng em lại ko phải là gió nên em sẽ ko đựoc bay đến bên cạnh anh mỗi khi nhớ anh thật nhiều

vì là gió nên em nghĩ gió sẽ ko biết buồn đâu, nhưng em  ko phải là gió nên em hỡ chút lại bùn, buồn thì có gì hay đâu anh nhỉ, nhưng em vẫn cứ bùn thôi....

vì là gió nên em sẽ đựoc  tự đo làm những gì mình thích..nhưng em chẳng phải là gió nên em sẽ chẳng làm đựoc những gì mình thật sự thích anh  à

vì là gó em sẽ bay ngang tóc  anh và gởi lại anh câu này" em thưong anh nhất" nhưng vì ko phải là gió nên em sẽ chẳng bao giờ đựoc nói câu nói này đúng ko anh

và thế em chẳng bao giờ là gió anh à

 

 

mún nổi điên thật

Chủ nhật, 31/05/2009 - 09:23:pm

bị chọc điên lên mà chết mất thôi, trời ơi!!!!!!!!!!!!!

tức đến nghẹn họng luôn, nói dễ đến thế sao ,mún bỏ là bỏ , vứt bỏ như một cái giẻ lau nhà ấy, xem là cái gì chứ, hiểu? cái gì gọi là hiểu? là cái gì chứ? lời hứa muốn hứa là hứa sao?là tại tôi sai à? hay là từ đầu mọi tội lỗi đều do tôi mà ra, trời ko mưa nhưng tại sao lại có nước rơi như thế này, buồn nhất là giây phút này,mày lại khóc nữa hả tiên?chán mày thật đấy cứ khóc hoài thôi

 

có nhiều lúc

Chủ nhật, 31/05/2009 - 11:44:am

•Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.

•Không cần ai an ủi, vỗ về.

•Cho nỗi buồn như là giọt nước.

•Lăn xuống má, và trôi đi .

•Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .

•Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .

•Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại .

•Như là một nỗi tủi thân .

•Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .

•Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.

•Những va đập in lên màu mắt .

•Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.

•Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .

•Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .

•Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn .

•Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình không còn khóc được...



••••Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.

•Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần.

•Một ngày ta chẳng còn là ta nữa.

•Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.

•Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.

•Người có buồn bởi thay đổi trong ta.

•Như mùa đông không bao giờ đến nữa.

•Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.

•Bất chợt một ngày anh  nhìn ta câm lặng.

•anh sẽ tin trong đáy mắt ta cười.

•Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.

•Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi.


•Ta không khóc như mùa đông không khóc.

•Có ai mang những nỗi nhớ một thời.

•Ta không khóc nghĩa là ta đã mất.

•Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời....

•Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.

•Lệ của người liệu có chảy hay thôi ???


                                                                                                            

 

mùa mưa tôi lại nghĩ

Chủ nhật, 31/05/2009 - 11:40:am

                                                 

Một ngày kia, tôi tìm lại một chút thói quen đọc fic của mình ngày xưa...

Ngày xưa, tôi thích đọc fic nhưng dạo này bận rộn lung tung, đủ chuyện để lo...ít có thời gian đọc fic hơn xưa...

Mấy bữa nay đọc nhiều fic, fic nào cũng có cái hay riêng...nhưng tự nhiên lại thấy thích cái fic "Mưa thu" của Hanivena...

Cái fic ấy không rõ ràng gì cả...
Kể chuyện mà như nửa có nửa không...
Cứ mơ hồ viết theo dòng cảm xúc...
Nhưng đôi khi có những câu khiến mình phải dừng lại...


"Chỉ yêu người mà không để người yêu, như thế có phải ngốc không ? Không. Kẻ đó là vì tự ái mà ra, vậy nên em chẳng cần thương hại làm gì."

Tự ái à? Nói người khác thế thôi...chứ tự ái mình cũng tự ái lắm...sĩ diện mình cũng sĩ diện lắm...vậy nên đôi khi...mình đã để lỡ nhiều thứ

"Tháng mười dường như không còn nắng, nhưng mưa cũng đã trở thành thứ rất xa khỏi tầm với. Mọi thứ giống như mùa này, trượt khỏi điểm cố định của mình rồi từ tốn trôi dạt đâu đó mặc cho người ta ra sức kiểm soát. Và người ta cũng trở nên điên cuồng ở lưng chừng."

Ừ...có những thứ trượt khỏi tầm kiểm soát...mình rối loạn...có lẽ bây giờ, tâm tư không được bình thường, có lẽ đã trôi dạt đi đâu đó rồi...
         
Em không chờ một lời đáp từ tôi, như thói quen em tự tập cho mình không mong đợi bất cứ điều gì từ kẻ khác

Không mong đợi gì vào người khác...chỉ dựa vào bản thân mình...thế thôi...cho dù bản thân mình có làm mình thất vọng thì mình cũng không đổ thừa lên ai, không tức giận lên ai...
"Mai mốt mày lấy chồng thì cũng sẽ phải dựa vào chồng thôi."
"Nếu lấy chồng mà rồi phải phụ thuộc vào chồng thì tao không lấy."


Chúng ta không yêu nhau, nhưng cớ gì lại thấu tỏ lòng nhau ? Để rồi ngay cả khi tôi chỉ luôn im lặng, em cũng nắm lấy tay tôi, siết chặt.

Từ trước đến giờ, con trai, mình hiểu nhất là 2 người. Nhưng chỉ đến thế thôi...uh, mình "thấu tỏ lòng nhau" đấy nhưng "ta không yêu nhau". Gió có thoảng qua đấy nhưng cây chỉ rung rinh lá một chút thôi...Ngược đời thật đấy! Nhưng cũng lại có khi hợp lý...trời xếp thế thì thế thôi...thuận theo cái số cũng là hợp lý...

Tôi đã từng nghĩ điều này thật ngốc nghếch. Nhưng tôi đã thấy nó ám vào tôi, nỗi sợ một ngày không thể dứt bỏ một ai đó khỏi tâm trí mình. Tôi nhìn thấy nó, sau khi tôi gặp em. Chỉ vì cậu ấy là bạn tôi, chỉ vì cậu ấy là người đã tìm thấy em trước tôi trong thế giới quá rộng lớn này, chỉ vì mảng màu tối ám trong mắt em chỉ hiển hiện lên vì cậu ấy, và màu lấp lánh cũng chẳng khi nào vì tôi…

Ngày ấy cũng thế và bây giờ cũng thế...Có bao giờ trong mắt người có hình ảnh mình chưa?
Đã từng đơn phương, đã từng cô đơn, đã từng thấy người ấy gần thế mà chưa bao giờ là của mình, đã từng như thế...nên mình hiểu...mình biết cách để dồn nén tình cảm...cách để cố tình ngó lơ hay cố gắng che đậy...
"Mày khờ quá! Tình cảm thì mày phải thể hiện ra chứ, cứ ôm khư khư trong lòng thì được gì?"
Được chứ, được sự nguyên vẹn của tình trạng hiện tại...được cách cười "bình thản" ngày hôm sau...uh, lúc nào cũng bình thản...

Nắng nhạt nhòa, lá vàng vẫn đang tung mình. Tôi thấy mưa, có mưa vào một ngày có nắng.

Uh, trong những ngày nắng ngập tràn "nụ cười" bây giờ...hình như đâu đó còn có "mưa"...

Hình như đâu đó trong cái fic ấy...có hình ảnh của mình...

 

 

lắng nghe tôi nói

Chủ nhật, 31/05/2009 - 11:35:am

 

 

một chút cảm giác của sự trống trải, một chút hụt hẫn vì bị thi lại, một chút khờ khạo vì nghĩ chết là chấm dứt hết tất cả, một chút thờ ơ vì không quan tâm nhiều đến nhỏ bạn thân, một chút giận hờn vì thằng bạn thân quá vô tâm..... một chút đó đã làm cho tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này ................

                                                           

cuộc sống là vậy, luôn hối hả và chẳng bao giờ chờ đợi bất cứ ai, thời gian cứ thế mà vùn vụt trôi qua, thời gian cuốn trôi tất cả những lời hứa nhứng cái nhìn vô tình của ai kia mang lại, cuộc sống luôn cho tôi những bài học đầy kinh nghiệm, những cái suy nghĩ đầy sâu sắc về một sự việc, về cách sống và về con người nữa

                                     tôi đã từng suy nghĩ bi quan và đã từng thử kết thúc cuộc sống này bằng cách chết đi, nhưng ko thành công, sau cái suy nghĩ điên rồ của tôi là một trận đòn của mẹ, và những giọt nước mắt của ngoại tôi.........cả đêm hôm ấy tôi không thể ngủ được, cứ khóc mãi thôi, cô đơn đang  xâm chiếm cả linh hồn tôi, những giọt nước mắt đau khổ đang rơi  từng giọt nhưng thấu hiểu được những gì tôi đã phải chiệu đựng torng suốt 14 năm qua, mất người thân, bị bỏ rơi, bị phản bội, nhưng tôi chưa bao giờ thôi hy vọng và mất niềm tin vào cuộc sống, tôi chưa bao giờ được hưởng được một hạnh phúc một cách trọn vẹn, dẫu như thế nhưng tôi vẫn sống, vẫn hi vọng một ngày nào đó rồi sẽ một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo tôi đi ra từ quá khứ đầy đau khỗ đó, nhưng đến khi tôi tìm ra được người làm tôi hạnh phúc nhưng ông trời lại bắt tôi phải chụi đau khổ một lần nữa và thế tôi lại nhắm mắt nhìn người ấy ra đi, không một câu oán trách,ko một lời niếu kéo,không gì cả, tất cả chỉ có thế thôi......nhưng để lại đó là tôi chẳng còn tin vào tình yêu nữa..thế là quá đủ

ai bảo tôi không biết suy nghĩ chứ, tôi là người suy nghĩ sâu xa lắm chứ, vì biết suy nghĩ nên tôi mới có thể sống trên nỗi đau mà hằng ngày tôi phả đối diện, ai bảo tôi ko có cảm xúc chứ, tôi đã phải khóc cho những nụ cưới giả tạo kia đó chứ, ai bảo tôi ko ghanh tị, có chứ tôi đã rất ghanh tị nhưng chỉ minh  tôi biết diều đó thôi, nói làm chi cho nhiều người khổ, một người khổ vẫn tôt hơn mà

thế nhưng bây giờ thì hết thật rồi, ko còn gì gọi là hi vọng, không còn gì là cuộc sống bấy lâu nay tôi vẫn ước mơ....mệt mỏi thật nhiều

                                                  

và dù có ai ghét mưa đến cách mấy thì tôi vẫn cứ yêu mưa, vì duy nhất chỉ có mưa hiểu những gì tôi nói, mưa hiểu và cuốn trôi đi hết tất cả tâm à tôi chưa bao giờ nói cùng ai , mưa lặng lẽ, âm thầm, lạnh lẽo, như chính trái tim tôi vậy, tôi ko thích bất cứ ai thương hại mình, tôi ko thích yếu duối trước mặt ai và chưa bao giờ tôi bỏ cuộc ngã, sẽ đứnglên mà đi tiếp 

 


~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

 
 

trong trai lam!!!!

Thứ năm, 30/04/2009 - 09:20:pm

ba me tui ve quen het roi, ca tuan nay o nha co mot minh chan!!!!!!!!!!!!!!

chang biet lam gi ngoai viet nghe nhac va....khoc

chi nghe nhac thoi cung du lam con nguoi ta buon roi, tui chang muon buoc ra khoi nha nua, o nha cho an toan vay....ngu day roi rua mat nhin len khoang trong ngoi nha cam thay trong trai ghe luon...tui giong con ngoc qua di mat....tui ban co goi dien thoai ru tui di choi nhung tui tu choi, lam sao ma di choi voi chung no bang cai mat sap chuyen mua nay co chu, tui se pha hong buoi di choi ay mat, tot nhat la o nha thi hon

tui nho nguoi ta ghe lam, nhieu lan dinh goi dien nhung ma lai so, nghi toi roi lai thoi, ke toi dau hay toi do cu cua mong la dieu uoc nam 17 tuoi nay thuc hien duoc la tui vui lam roi co can doi hoi gi dau co chu, tham lam qua ko tot dau? phai hok?

                 thoi ko viet nua, khoc nuoc mat nhoa  ca kinh nen chang thay chu dau ma viet nua..chan that

 

chút cảm giác của mưa

Thứ ba, 31/03/2009 - 09:14:pm

 

nhớ!

tự nhiên hôm nay thấy buồn ghê luôn, hok biết sao nữa, trơi mưa to ghê luôn, tự nhiên giận bờm luôn, mà bờm đâu có chọc  gì cho lùn giận đâu, tại lùn thích giận thui

trải qua cơn mưa các cây bằng lăng quanh trường mình trở nên đẹp một cách lạ kì, những hạt bụi được trôi đi nhờ cơn mưa những chiếc lá trở nên xanh biếc và đẹp hẳn ra

nếu nhà lùn gần một cánh đồng đầy hoa thì thích quá bờm nhỉ? ngày nào lùn cũng đi trên cánh đồng đó tha hồ mà ngắm mà mơ mộng.....

 

về đủ thứ chuyện trên đời này

nhùi lúc lùn sợ, sợ đủ thứ chuyện trên đời này lun, mọi chuyện đáng sợ quá pải hok bờm ?

ẩn chứa gì sau nhành bằng lăng tím

Thứ năm, 26/03/2009 - 08:49:pm

catawba7_61.jpgLại một mùa phượng vĩ sắp nở hoa, ít ai nghĩ rằng phượng vĩ nở cùng lúc với hoa bằng lăng. Phượng vĩ đạp và nên thơ trong màu áo học trò, còn hoa Bằng lăng đẹp với những ai đang yêu, đã yêu và sẽ yêu…Bằng lăng luôn đẹp với những nổi niềm sau lắng, những nổi nhớ man mác gợi buồn lòng ai…

 

Hoa bằng lăng thường tượng trưng cho một nổi buồn man mác,  tuy nhiên có mấy ai hiểu được nổi lòng của hoa Bằng lăng tím trong chiều lộng gió, chỉ đôi lần ta nhận ra nhau, lúc đó hoa bằng lăng lại đẹp một nổi niềm giản dị, giản dị đến lạ kỳ…

 

 

Để trong gió bằng lăng buồn không nói

Nở nụ cười chua chát đọng vành môi…”

Nhưng rồi một ngày nụ cười chợt đến trên những chùm bằng lăng rực tím, khi mà ai đó đã nói lời yêu hay những nổi nhớ dịu êm dưới hoa bằng lăng và khi ấy, bằng lăng biết rằng có một tình yêu đã và đang chớm nở:

em  yêu anh  dưới tàn bằng lăng ấy

Tình yêu em  như gió thoảng mây bay

Đi bên anh  lòng vui như trẩy hội

Em thơ ngây, lòng em  yêu mất rồi…”

 55142856-bangl1

 tinh yêu cũng từ đó chớm nở, và cho dù   có một khoảng cách vô hình nào đó, nhưng chàng trai và cô giái vẫn cố gắng vượt qua, và họ đã yêu say đắm…

“Ta xa nhau cách một bằng lăng ấy

Bằng lăng yêu cho đôi ta chốn này

Dù xa cách nhưng tình ta vẫn thế

Để ngày sau sánh bước tay trong tay…”

Hoa bằng lăng thật lạ, trên cùng một nhánh có đến hai màu: trắng và tím. Những bông hoa đầu cành phơn phớt trắng, dịu dàng, trinh bạch, còn những bông hoa cuối cành lại mang màu tím biếc thủy chung…anh say đắm, ngưỡng vọng và yêu tin như thế.

“Bằng lăng tím giữ tình ta mãi nhé

Tình yêu em  nồng cháy buổi trưa hè

Bằng lăng đó mỗi chiều em   vẫn nhớ

Tình nên thơ bằng lăng tím trên xe…”

Bằng lăng thường tượng trưng cho một tình yêu chung thủy và cũng đôi lần nó tượng trưng cho một tình yêu đơn phương, nên ít ai biết rằng: khi ta yêu hoa bằng lăng cũng chính là ta đã một đôi lần yêu say đắm…:

Bằng lăng tím ép vào thơ hò hẹn

 em  nâng niu từng cánh nhỏ mong manh

Bằng lăng đẹp nụ cười em bẽn lẽn

Ta bỗng xa rồi bằng lăng tím hóa xanh”

Và khi chứng kiến một tình yêu đơn phương, bằng lăng lại buồn như đang mang trên cành những nổi niềm chưa và không bao giờ nói ra:

“Bằng lăng tím tình đơn phương vô vọng

Tôi yêu người người có biết hay không?

 

                                             c ó một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng

anh ơi ! sao anh  vờ không thấy

Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy

Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu

Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất

Cái màu tím dâng lên tự lòng đất

Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay

Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say

Mà nổi nhớ đầu tiên cứ tìm về anh

Mây hạ lang thang như buâng khuâng rất nhẹ

Muốn nói cùng anh  - đã tím - mắt chiều”

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới