Chủ nhật, 16/08/2009 - 12:32:pm
những ngày qua thế nào nhỉ?..........
tớ đang và đã làm được những gì tớ suy nghĩ......nhưng điều tớ không ngờ tới là tớ .......lại nhớ cậu!
hầu như tớ dành tất cả thời gian của tớ vào việc học, vì chỉ có học tớ mới không thôi nhớ cậu! tớ có thể học bài cho đến khuya để cho đôi mắt không thể nhìn chiếc điện thoại và bàn tay của tớ lại muốn nhắn tin xem cậu thế nào.....? con đường hằng ngày tớ và cậu đi bây giờ đã rẽ làm đôi, không còn những câu chuyện không dầu đuôi khiến tớ và cậu nhìn nhau mà cười nữa, không con những lần tớ giả vờ giận cậu để cậu chạy theo xin lỗi tớ......bậy giờ tớ và cậu mỗi người con đường đi nhưng tại sao tớ vẫn cứ luôn nhìn về phía con đường của cậu........
ừa thì tớ và cậu bây giờ chẳng là gì của nhau cả, cậu có thể làm những gì mà cậu cảm thấy thick..........nhưng những gì tớ luôn nghĩ về cậu đó là một hình tượng rất đẹp......với tớ cậu là một người bạn rất tốt, rất chân thành và luôn hiểu tớ nhưng ngày hôm nay vô tình gặp cậu thôi, cái thói quen mà bọn con trai vẫn hay thực hiện để thể hiện bãn lĩnh đó chính là hút thuốc! ừa thì tớ biết cậu hút thuốc lâu rồi, nhưng rất ít lần tớ thấy cậu làm việc ấy trước mặt tớ.......nhưng lần này sau một thời gian khá dài gặp lại câu tớ chưa lấy lại được bình tĩnh thì lại thấy một hành động không hay chút nào từ cậu" cậu ngồi trước mặt tớ đó và ......khói ngay ngút từ cậu bay lên" cậu biết không lúc đó tớ thấy cậu xa lạ làm sao ấy! giống như cậu trở thành một con người khác vậy đó.......một người mà tớ chưa bao giờ quen......nếu như tớ và cậu không giân nhau thì cậu có làm thế trước mặt tớ không? hay tại vì tớ bỏ cậu mà đi thì tớ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu!
nếu cậu biết tớ đi là một chuyện tất yếu sẽ xảy ra ,thì cậu có thể bình thường hóa mối quan hệ của tớ và cậu,để tớ và cậu vẫn ở bên nhau và lun quan tâm chia sẽ với nhau những điều trong cuộc sống! tớ đã làm cho cậu sợ ư! cậu có thể nói với tớ mà.......tớ muốn xóa tất cả kí ức về cậu để tớ không phải nhìn cậu thật lâu thật lâu từ bên kia đường!,để không chợt bùn khi cậu nhìn tớ với cặp mắt vô hồn không cảm xúc!, để không khó chụi khi cậu có thể nói chuyện với tất cả mọi người trừ... tớ!. để không đi chậm lại khi cậu cố bước nhanh qua tớ,chỉ để nhìn cậu từ phía sau lưng!, để không phải lơ ngơ tìm cậu đang ngồi ở đâu mỗi khi chào cờ. để không viện cớ nói chuyện với đám bạn để hỏi xem cậu thế nào......! tại sao tớ và cậu không thể là bạn của nhau?
hôm nay trời lại mưa! và hôm nay tớ lại khóc vì cậu.........quen biết cậu tớ đã yếu duối đi không còn một chút mạnh mẽ nữa! dòng người đang di chuyển nhưng tớ cảm thấy sao lạnh và lạc lõng quá!
tớ đã từng nghĩ như thế này"đừng khóc vì những việc đã qua,hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước" và hy vọng tớ sẽ làm được
thức dậy.........hiện diện trước mắt là một cơn ác mộng kéo dài
vẫn suy nghĩ!
thay thế có thể thay đổi tất cả
cuộc đời!.....