Blog

giấc mơ buồn!

              buổi sáng không là một nụ cười nữa........bình minh bây giờ chỉ là một màu đen kịt, ánh nắng đối với tôi bây giờ không còn là sức sống để tôi bước đi hàng ngày đến trường nữa, mọi thứ cứ như chưa hề tồn tại!

     lại ra đi..........

              và một người ở lại

sẽ buồn thế nào đây? khi tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với tôi?

     uhm thì tôi phải công nhận mình là một vì sao xấu,hầu như những gì tôi yêu quý đều từ chối ở lại bên tôi, và dần dần tôi chẳng còn gì cả...........

               cố gắng sống thật tốt, vì tôi tin rằng rồi sẽ có một ngày những điều tôi làm sẽ được đền đáp ..?

                                     

giang đôi bàn tay ra để biết rằng dù tôi có đưa tay ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng hok bao giờ có ai chụi nắm lấy....vì tất cả đã là cát bụi.......

        ngày hôm nay, mới nghe bạn nói, mới thấy nụ cười thật tươi trên khóe môi bạn, cùng bạn đi uống nước và nghe bạn kể về đủ thứ chuyện, bạn bảo rằng cuộc sống này mới đẹp làm sao! ấy thế mà kể từ ngày đó, ngày cuối cùng tôi thấy bạn cười, từ nay mãi mãi tôi chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa, cũng chẳng thể nghe được giọng nói của bạn...bạn đã để tôi lại mà ra đi !

            ừa mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy đó! bạn là người bạn thứ 3 bỏ rơi tôi, bạn đi mà để lại cho tôi một nỗi hoang mang cực độ, phai chăng là một giấc thì ngày mai tôi vẫn có thể được gặp bạn rồi, ấy thề mà đó là sự thật, một sự thật dù có chết tôi vẫn phải chấp nhận rẳng.......bạn thật sự không còn tồn tại trên đời này nữa.......

bạn ra đi, tôi ở lại với bao nỗi nhớ về bạn, bây giờ tôi thật sự rất mệt, chưa bao giờ tôi mệt mỏi như bây giờ, tôi cảm thấy thật sự rất buồn, tôi không thể không khóc, vì khi khóc thật nhiều phải chăng là cách tốt nhất để tôi có thể chấp nhận được cái chết của bạn? đêm nay thật lạnh! cái lạnh xuyên từ da vào trong tim tôi, cái lạnh tê tái, lạnh lẽo, cái lạnh đóng băng trái tim tôi lại, để tôi biết được rằng "đêm nay thật sự muốn chết đi để gặp lại bạn, và những người khác" tôi như một thể xác không có linh hồn, tôi không có cảm xúc, cũng không có suy nghĩ, ừa thì nếu được như vậy thì càng tốt, tôi không thể hình dung ra được khi tôi nghe tin bạn chết, tôi đột nhiên ngã xuống,ôm mặt khóc và la hét như một con điên,tay chân tôi chợt run lên, tôi chẳng thể đứng dậy nổi khi tim tôi dường như ngưng đập, tôi thật sự đã mất bạn!

                              

đến bao giờ nỗi nhớ này mới đóng thành băng, để nước mắt này không bao giờ rơi nữa..., tôi nhớ bạn, phải làm sao để bạn có thể nghe được lời nói của tôi nữa

 

                        bóng tối thật đáng sợ! nhưng bây giờ điều đó không là gì nữa, tôi không sợ, nếu như tôi không sợ bóng đêm nữa thì đêm nay bạn có thể ở trước mặt tôi không? phải chăng điếu đó là không thể? biết rằng khóc thật nhiều cũng không mang bạn quay trở lại, cũng không được bạn lau nước mắt trên mi, nhưng tại sao tôi cứ như một con ngốc, cứ khóc hoài ...vì sao

        nhìn những hạt mưa, đêm nay mưa thật nhiều,bước xuống đường để cảm nhận cái lạnh của cơn mưa, ngước mặt lên để mưa rơi thật nhiều vào mặt, hỏi ông trời đây có phải là mưa hay là nước mắt? sao nghe có vị chát, và đắng...thế này

chỉ biết bước đi mà chẳng biết sẽ đi về đâu, đi đâu để tìm được bạn bây giờ?      

 

Các Bài Blog Khác Của coanhdao
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (2)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!