Thứ năm, 13/08/2009 - 05:54:pm

Nằm cách quốc lộ 22 không xa, gần 50km so với t/p Hồ Chí Minh, tại huyện Củ Chi, trung tâm nuôi dưỡng người nhiễm Aids giai đọan cuối Mai Hòa thật sự là mái ấm cuối đời cho những bệnh nhân tại đây.
Trên mảnh đất gần 1ha là những gian nhà biệt lập, sạch sẽ, được phân ra nhà ở cho bệnh nhi, nhà ở cho bệnh nhân nam - nữ, nhà ăn, nhà cho bệnh nhân nặng, nơi để hài cốt,… Nơi đây không hề có bóng dáng của bệnh tật, dù đây là nơi ở của những người đã biết trước tương lai của mình – cái chết.




Những bệnh nhân đến đây từ rất nhiều nơi, bệnh viện từ chối, công an đưa về, thậm chí có người tự đến trước cổng trung tâm, để rồi vài giờ sau ra đi trong vòng tay chăm sóc của những người có trách nhiệm tại Mai Hòa…
Tại đây, hiện chăm sóc 21 bệnh nhi và 18 bệnh nhân nhiễm Aids. Nhìn các bé vô tư đùa giỡn, ăn uống, học hành, thật khó mà hình dung các gương mặt thiên thần này đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Một trong 4 bé nhỏ tuổi nhất tại trung tâm Mai Hòa

Tôi đến khi các em đang giờ ăn trưa. Trước tôi có vài bạn thanh niên đến thăm và sinh hoạt cùng các bé. Tôi gặp sơ Bảo giám đốc, trò chuyện cùng sơ và được biết vài thông tin:
"Những năm vừa qua các em không được vào học tại trường phổ thông, các sơ phải mượn giáo án, chương trình theo Bộ giáo dục của nhà trường mang về và mướn giáo viên bên ngoài vào dạy cho các em. Các em được học, được nhà trường làm cho học bạ nhưng vẫn chưa có được một mã số đăng bộ cho từng em.

Nơi học tập của các em


Năm học 2009 - 2010, các em được phép ra ngoài học tập hòa nhập tại các trường tiểu học phổ thông cùng các trẻ em khác bên ngoài, đó là 1 niềm vui lớn. Nhưng nỗi lo lớn nhất vẫn là cách nhìn nhận và đối xử với các em của những bạn học cùng trường lớp, liệu họ có xem các bé như những đứa trẻ bình thường kia không? hay họ sẽ cô lập chúng vào 1 chỗ???
Khi được tin các em trong trung tâm được phép học tập hòa nhập tại các trường bên ngoài, một vài phụ huynh đã làm đơn xin chuyển trường ngay cho con em của họ vì không muốn con họ học chung với các bé ở đây.
Các sơ ở đây chỉ có thể nói với các bé 1 điều rằng các con hãy dùng nụ cười và sự thân thiện, sự ngây thơ của các con mà đối xử với bạn bè, dần dần các con sẽ được Chúa trả công cho. Các con hãy dùng ánh mắt, cách đối nhân xử thế của mình, hãy cố gắng học tập thật tốt, hãy thể hiện cách sống vươn lên và ý chí mạnh mẽ của mình để chứng tỏ với mọi người...các con cũng là những đứa trẻ như bao bạn bè khác.
Khi ở cùng gia đình các bé không được đi học, nên có những bé quá số tuổi học lớp phổ thông, ban ngày, họ đành xếp vào lớp phổ cập ban đêm, có 1 bé 15t năm nay mới vào lớp 5, 1 bé 14t thì vào lớp 4, nhưng không biết họ có nhận dạy cho các bé không khi 1 lớp chỉ có 1 bé... "
Khi xuống nhà ăn gặp các bé, tôi có hỏi " các con có thể cho cô biết, các con thích nhất là gì không?". Có bé mở to mắt nhìn tôi 1 cách ngây ngô, có bé ngượng ngùng, có bé chạy đến bên tôi, ôm lấy tôi và nói " Cô ơi, con thích 1 cái áo đầm, áo đầm trắng giống như các thiên thần vậy đó cô". Có bé giơ tay lên nói " con thích xe điện", "con thích búp bê", "cô, con thích quần áo đẹp"... và rất nhiều điều khác mà các em nói với tôi..



Nhìn các bé quây quần nhau trên bàn cơm, cười nói cùng nhau 1 cách ngây thơ, tôi thấy lòng mình thật sự đau nhói, 1 điều gì đó khiến tôi muốn bậc khóc, nhưng... tôi vẫn cố dằn lòng mình lại, vì...tôi thích và tôi yêu những nụ cười ấy từ các bé...


Sau 1 khoảng thời gian suy nghĩ và rất nhiều ý kiến khác nhau, các bé quyết định rằng " cô ơi, con thích đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ coi giờ đó cô". Tôi có hỏi tại sao thì bé trả lời tôi rằng "năm nay tụi con được đi học ở các trường học lớn, được đến lớp với nhiều bạn, tụi con muốn có 1 chiếc đồng hồ điện tử để xem giờ đi đến trường, xem giờ đi học...cô ơi, con ước gì con có đồng hồ đeo tay"....

Con thích đồng hồ đeo tay

Nếu có một âm thanh vui vẻ nào đó vọng lên ở Mai Hòa, đó chỉ có thể là tiếng nô đùa của các cô cậu bé. Cũng mang trong người căn bệnh thế kỉ, nhưng có lẽ sự hồn nhiên, vô tư vốn dĩ của tuổi thơ đã “miễn nhiễm” các em với những ưu tư, lo lắng, mặc cảm về một kiếp người.

Từ giã các bé, tôi trở lên sân trước của trung tâm Mai Hòa. Nơi đây thật bình yên, có thể nói đây là một khoảng lặng để mọi người trút bỏ hết những nghi kỵ, e dè đối với bệnh nhân nhiễm Aids trước khi vào thăm họ. Tôi chợt nhận ra một điều: Những người nhiễm Aids, đặc biệt là giai đọan cuối, họ cũng như chúng ta mà thôi, có khác chăng là họ biết trước được ngày cuối cùng của đời mình và chờ đón nó trong bình an. Cả những đứa trẻ kia cũng thế, chúng chỉ thiếu thốn vòng tay ấp ôm, chở che của mẹ cha.
Họ cần lắm những sự chia sẻ, cảm thông, và họ đã có khi đến nơi đây, nhưng họ vẫn cần lắm những tấm lòng của cả xã hội, trong đó có những người trẻ chúng ta!