Thứ sáu, 30/10/2009 - 01:15:pm
Bạn 1:
Bạn đến phòng tôi thường xuyên, nhưng vì không phải tìm tôi, nên tôi rất ít khi nói chuyện với bạn. Những lúc bạn đến, cũng là những lúc tôi tranh thủ làm những việc cá nhân khi vừa mới đi làm về (nào là giặt đồ, rửa chén, quét dọn...), đôi khi bạn về rồi mà công việc của tôi vẫn chưa xong.
Bạn đến phòng tôi, tôi cũng không mấy thiện cảm với bạn, vì tôi nghe bạn nói nhiều, cười giỡn rùm beng, tôi không thích lắm. Và sau này tôi mới bật cười khi nghe bạn nhận xét, khuôn mặt của tôi lúc đó là: lạnh hơn tờ tiền 1000 dollar.
Rồi không hiểu sao, và bằng cách nào, bạn lại có được nick chat của tôi, và bạn bắt đầu màn đùa giỡn với tôi qua nick. Tôi lạnh lùng nói với bạn rằng, tôi không thích đùa giỡn, bạn cần phải thực sự nghiêm túc khi muốn nói chuyện với tôi. Tôi lạnh lùng với bạn, từ mạng cho đến thực. Vậy mà không hiểu sao bạn vẫn kiên trì chat với tôi.
Thế rồi bạn đến phòng tôi ngày một nhiều hơn, đều đặn và dầy đặc. Tôi vẫn không nói với bạn một lời nào, và bạn cũng vậy. Có lần qua yahoo, bạn biện giải rằng, bạn không dám nhìn vào mắt tôi, vì mắt tôi có vẻ sắc và dữ quá. Tôi cười khì! Thế là bạn đưa ra một nhận xét rằng: "Chuột Rain chỉ biết cười bằng kí tự". Tôi không phản đối lời nhận xét đó.
Bạn đến phòng kiếm bạn tôi, nhưng suốt buổi trò chuyện, bạn chỉ hỏi về tôi. Cho đến một ngày, bạn tôi nổi cáu: "Này, bạn đến tìm tôi hay đến tìm Chuột Rain? Đừng có mượn cớ nữa!". Tôi biết, khi bạn tôi đã thốt câu nói đó, tức là nó đang ghen, và cảm thấy xúc phạm dữ lắm. Và dù không muốn, chiến tranh lạnh vẫn cứ xảy ra.
Và rồi, ngày hôm qua, tôi phải tức tốc về nhà, bỏ lại một cuộc vui đang diễn ra ở công ty, quyết định gặp bạn, và nói thẳng cho bạn rõ. Cũng rất buồn, khi lời đầu tiên và duy nhất tôi thốt ra trước mặt bạn, lại là lời từ chối. Bạn buồn, lũi thủi dắt xe ra về, vừa lúc bạn tôi vừa về tới phòng. Nó không hiểu sao bạn lại về, không có ý định gặp nó. Và nó cũng không hiểu tại sao, món quà trên tay bạn, đáng lý ra dành tặng cho nó, thì lại thuộc về tôi. Tôi mệt mỏi, không giải thích gì. Ngã trên nệm nằm nhắm mắt lại. Bạn tôi cũng ngã trên nệm, nằm ngược đầu với tôi...
Bạn 2:
Có đôi lần tôi nhớ bạn khôn tả, một nỗi nhớ quay quắt đến lạ kì. Có những đêm nằm chợp mắt, hay đôi khi trong giấc mơ tôi lại có bóng hình của bạn. Tôi không hiểu tại sao, cho đến giờ phút này, tôi vẫn không thể nào quên. Có lẽ, cái gì càng đau đớn thì kí ức càng âm ĩ. Và có thể bây giờ bạn cũng chẳng biết gì về tôi. Chấp nhận lên thành phố để làm lại một con người, có thể bây giờ tôi đã khác xưa. Bạn gặp tôi, có thể sẽ không còn nhận ra nữa.
Nhưng căn phòng tôi sống, đều có những kí ức về bạn. Cứ mỗi một ngày, tôi lại cầu cho bạn luôn hạnh phúc, và hãy gắng mà "bay" như có lần bạn và tôi mơ ước. Bạn ơi, tôi nhớ bạn rất nhiều.
Bạn 3:
Đêm qua, tôi gọi điện cho bạn thật lâu, từ 10h30 cho đến 2,3h sáng, chỉ với một lý do gọn lõn là tôi rất buồn. Và chúng ta nói chuyện với nhau như một người bạn đầy thấu hiểu. Nói vậy thôi, khi nghe tôi kể rằng, tôi lên tp, nhưng lại chưa từng đi đâu chơi, sáng đi làm, chiều về phòng, nằm đấy, chẳng bước ra ngoài, chẳng còn thú vui muốn quen ai... thì bạn bất ngờ quá đỗi. Nhưng bạn tin ngay, vì tôi chưa bao giờ nói dối với bạn.
Tôi gọi cho bạn, vì lý do tôi buồn. Nhưng tôi lại cười khá nhiều trong lúc nói chuyện, còn đầu dây bên kia bạn lại khóc. Tôi thấy quặng thắt lòng mình, lại một lần nữa tôi làm một con người bật khóc. Xin lỗi bạn thật nhiều, bạn của tôi!
Bạn 4:
Tôi không biết nói gì với bạn trong lúc này. Có lẽ chúng ta hoàn toàn không hợp nhau. Những lần cố hàn gắn là những lần chúng ta càng sống gượng ép hơn. Thôi thì cái gì không thể hòa hợp được, chúng ta hãy để cho nó trôi đi. Đừng giữ lấy làm gì.
Và dù thế nào, chúng ta vẫn là bạn của nhau, các bạn ơi...