chokkayuu
Thư mục riêng của chokkayuu

chokkayuu chưa có bài viết yêu thích

Blog liên quan đến chokkayuu
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 15

Sắp xếp theo: Hiển thị:

i cry

Thứ tư, 09/09/2009 - 04:06:pm

 

                                                                  

You said goodbye
I felt apart
I felt from all we had
To I never knew
I needed you so bad

You need to let things go
I know, you told me so
I've been through hell
To break the spell

Why did I ever let you slip away
Can't stand another day without you
Without the feeling
I once knew

I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again

If you could see me now
You would know just how
How hard I try
Not to wonder why

I wish I could believe in something new
Oh please somebody tell me it's not true
I'll never be over you

Why did I ever let you slip away
Can't stand another day without you
Without the feeling
I once knew

I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again

If I could have you back tomorrow
If I could lose the pain and sorrow
I would do just anything
To make you see
You still love me

I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
I cry
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again

Khi em nói lời chia tay
Tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng
Tôi cảm nhận từ tất cả những gì của chúng ta
cho đến khi tôi chưa nhận ra
rằng mình cần có em biết chừng nào.

Em muốn bỏ lại mọi thứ
Tôi hiểu, em đã từng bảo thế
Tôi đã vượt qua khổ đau
để thoát khỏi tình trạng này

Sao tôi lại để em ra đi
Không thể chịu đựng nổi một ngày mà không có em
Thiếu cái cảm giác
đã một thời tôi cảm nhận


Tôi khóc, trong im lặng
Tôi khóc từ sâu thẳm trong tim
Tôi khóc trong tuyệt vọng
Bởi tôi hiểu ra mình sẽ chẳng bao giờ được em yêu lần nữa
Tôi khóc
Khi em không còn gần bên, khi sự cô đơn hiện hữu
Tôi khóc trong vô vọng
Vì tình yêu của em sẽ chẳng quay về

Giá như em có thể thấy tôi ngay lúc này.
Thì em sẽ hiểu tôi đã nổ lực không chút đắn đo thế nào.

Ước gì tôi có thể tin tưởng vào một điều gì đó mới mẻ.
Ai đó làm ơn hãy bảo rằng đó không phải là sự thật.
Rằng tôi sẽ ko bao giờ để mất em.



Giá như ngày mai tôi có thể mang em quay về.
Giá như tôi xua tan được mọi khổ đau và bất hạnh.
Thì bằng mọi giá tôi sẽ làm em nhận ra :
Rằng em vẫn còn yêu tôi…



 

 

Khai giảng lớp học TPD

Thứ ba, 16/06/2009 - 02:07:pm

5-6 là ngày mình tiếp tục tiến thêm 1bước trong ngành mình đã chọn.Học truyền hình nhưng thích điện ảnh lắm.Thích được làm phim ,thích được nhiều người biết đến bằng chính bộ phim mình làm.Chính vì thế mình quyết định zô tpd học hỏi.Nghe nói có quái vật trong này,mình chả sợ ,ngược lại mình thèm muốn chinh chiến mặc dù sức mình chả được là bao.

Lại nói đến cái hồi chưa có cái gì,đang là 1 thằng học sinh lông bông vừa trượt đại học ,thấy mọi thứ linh tinh cả nên mình cũng đi thi linh tinh lun.Bố khỉ,tự nhiên là cũng đỗ linh tinh.Hết chỗ này lại chỗ kia gọi đi,thấy đời còn đẹp và nhiều may mắn chán.

Anh mình bảo thế là đạt được hết ước nguyện rồi nhé.Đúng là thế,nhưng vẫn chưa sướng lắm.Tính mình được cái này thì phải cố làm đựoc cái khác cao hơn thế.Lạ ,trong năm nay chưa lần nào thât bại.Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ cho đến cuối tháng 6.Đến tháng 7 thử coi,mọi thứ dư lào.Trước mắt là 1 kịch bản,1 bộ phim truyện đầu tay sẽ chắc chắn(phải) ra lò vào cuối tháng 9,và lại trước nữa là làm 1việc mình không thích lắm nhưng nếu làm được nó thì mình sẽ có cú ăn 3 đầu tiên trog đời.\

CỐ LÊN!!!!!hehehe

 

WHO AM I

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:35:pm

1. Đã hôn ai bao giờ chưa?
Hôn ở đâu? Có nhiều chỗ chưa hôn ai bao giờ.

2. Có ý định lấy vợ không? Năm bao nhiêu tuổi?
Mình chịu, người ta cũng chịu thì cưới.

3. Đi ngủ có bao giờ nude không?
Thường xuyên.

4. Điều ám ảnh nhất từ bé đến giờ là gì?

Môn Hóa.

5. Mối tình đầu là ai?
Bạn học giáo lý.

6. Có bao giờ ngắm sao một mình chưa?

Chưa, không có nhu cầu.

7. Có yêu thích sự tĩnh lặng của màn đêm không?
Không.

8. Thích vị gì?
Cay.

9. Tên những con pet ở nhà?

Francois, francis, gấu….

10. Có biết lái xe ôtô không?
Không.

11. Có ý định giết một ai chưa?

Chưa.

12. Thích em bé chứ?

Không.

13. Màu đen và màu trắng thích màu nào hơn?
Trắng.

14. Vàng hoe có phải là ngu dốt không?

Không quan tâm.

15. Thích tóc thế nào?

Hợp mode.

16. Loại nước hoa ưa thích là gì?
Kenzo. Bản thân thì xài khúc tre, thích nữ xài cái bông đỏ đỏ.

17. Thời trang để lại nhiều ấn tượng nhất?
Nhiều, mỗi năm mỗi mùa đều có.

18. Bài nhạc hay nghe gần đây nhất?
The way you look tonight.

19. Kỉ niệm đẹp nhất từ trước đến giờ?
Thất tình năm 23t.

20. Thích ngồi ngắm mưa không?
Không.

21. Những lúc buồn hay làm gì?
Coi phim cười.

22. Những lúc vui hay làm gì?

Hôn.

23. Đã từng yêu đơn phương một ai chưa?

Có.

24. Số đo 3 vòng?

Không biết.

25. Tự hào điều gì nhất ở bản thân?

Giỏi nghề.

26. Ghét điều gì nhất ở bản thân?
Tự cao.

27. Món ăn nào cảm thấy khó nuốt nhất?
Thịt vịt.

28. Món ăn nào kết nhất?
Mắm. Tất cả các loại, từ Ta đến Tây.

29. Dậy thì lúc bao nhiêu tuổi?

Vẫn chưa.

30. Đi tắm cởi áo trước hay cởi quần trước?
Tùy, lúc thì quần, lúc thì áo.

31. Có bao giờ hành động như một con nít giữa chốn đông người chưa?
Nhảy cà tưng.

32. Có lúc nào khóc trong lớp học chưa?
Chưa, hồi nhỏ thì không nhớ, không chắc.

33. Thầy cô nào ngưỡng mộ nhất?

Thầy Hân dạy Anh Văn. Nghiêm khắc và độc tài.

34. Tác phẩm văn học nào ưa thích nhất?
Les miserables (Những người khốn khổ).

35. Có thích đọc truyện trinh thám không thế?

Không.

36. Thích lái xe hay để người khác chở?
Thích tự lái.

37. Thích màu gì nhất?
Xám.

38. Loài hoa gì ghét nhất?
Không am tường về thực vật.

39. Có biết Marc Levy là ai không?
Không.

40. Ai là người yêu quý nhất trong nhà?
Tất cả đều yêu quí.

41. 1 nam và 1 nữ đang sắp chết đuối, sẽ cứu ai trước nào?

Nữ.

42. Đã đua xe bao giờ chưa?
Rồi, nhiều.

43. Trốn nhà đi chơi với bạn bao giờ chưa nhỉ?
Mới có hehe.

44. Lúc này đang nghĩ về ai thế?
Người yêu.

45. Đêm dài hơn hay ngày dài hơn?

Ngày. Đêm để ngủ, ai kêu thức chi rồi than nó dài.

46. Đất nước nào muốn đến nhất?

Nhiều, nhưng hiện nay là Ấn Độ.

47. Nơi nào ở Việt Nam muốn ở suốt đời?
Đà Lạt.

48. Đã bao giờ có ý định tự tử chưa?

Chưa.

49. Có nghĩ rằng tiền bạc là đi đôi với hạnh phúc không?

Không, nếu mình có bản lĩnh.

50. Đêm trung thu có thích rước đèn không?
Không.

51. Thích làm gì trong ngày 14/2?

Ở bên người yêu. Coi phim ở nhà là khoái nhất.

52. Sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô?
Từ thiện. Xây dựng 1 công ty thời trang từ thiện.

53. Nếu chỉ còn có thể sống được 1 ngày thì sẽ làm gì?
Ăn với những người mình yêu thương.

54. Giữa thương 1 người mà không nói ra được và thương 1 người mà không được đáp lại, điều nào sẽ buồn hơn?
Thương mà không được đáp lại buồn hơn. Dẫu sao không nói được thì vẫn còn hy vọng và kỷ niệm đẹp cho riêng mình.

55. Thích ngắm bình minh trên biển không?
Không.

56. Giữa tình bạn và tình yêu nếu phải lựa chọn sẽ chọn cái nào?

Tình yêu.

57. Trước tới giờ làm điều gì cảm thấy hối hận nhất?

Tự cao. Đã từng vì cái tôi mà đánh đổ nhiều thứ trong công việc.

58. Nếu bây giờ được 1 điều ước, sẽ ước gì?
Ước có nhiều tiền nhất thế giới vật chất này.

59. Thích ngày nào nhất trong năm?
24/12.

60. Bánh mì và tình yêu, sẽ chọn cái nào?
Tình yêu. Chắc đây là câu hỏi của nước ngoài hehe, ở VN thì nên hỏi giữa cơm và tình yêu thì chọn cái nào.

61. Giả sử có một người chạy đến bên tát cho một phát rõ đau rồi nói: "Em yêu anh!" - Bạn sẽ làm gì?
Cười. Rồi đơ.

62. Có bao giờ nghĩ mình sẽ mang 1 giới tính khác chưa ????

Chưa.

63. Con chó dại là con chó gì?

Không được chích ngừa.

64. Những lúc vui nghĩ đến ai?
Người yêu.

65. Có bao giờ hỗn láo với ba mẹ chưa?
Rồi.

66. Đã từng có bao nhiêu người yêu rồi?
Không thích đếm.

67. Giả sử con vật nuôi thân yêu bị chết, có khóc nhiều không?

Không. Không thích súc vật, chưa từng nuôi con nào hết.

68. Có niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
Có. Nhưng không phải là một thứ chói lóa, mà tin vào cái thực của thực tế.

69. Con mèo hay con chó trung thành hơn?

Không quan tâm.

70. Việc điên nhất từng làm?
Đêm giao thừa chạy ra xa lộ. Sau đó ăn bún mắm.

71. Có thích để đầu trọc lóc cho yêu đời không nhỉ?

Đang.

72. Biết chơi nhạc cụ nào không?
Đã từng chơi piano.

73. Thích nhạc cụ nào nhất thế? Vì sao?
Piano. Vì thích nghe.

74. Đã từng đoạt huy chương của bất kỳ môn thể thao nào chưa?
Chưa.

75. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay?
Sống tốt.

76. Hay tự dằn vặt mình bằng những chuyện không đâu?

Không.

77. Có giỏi trong chuyện an ủi và thấu hiểu bạn bè không?

Có. Biết lắng nghe, biết thấu hiểu.

78. Thế nào là một người bạn tốt?

Biết lắng nghe, biết thấu hiểu.

79. Làm gì khi biết một người bạn tìm cách hãm hại mình? Có buồn không?
Tránh xa. Không buồn vì không quan tâm.

80. Nghĩ gì về les or gay?

Giới tính thứ 3.

81. Trứng có trước hay vịt có trước?
Trứng.

82. Thích ma hay những chuyện kỳ dị lạ thường không?

Không, nhảm.

83. Đã bao giờ gặp ma chưa?
Chưa.

84. Món quà quý nhất từ bé đến giờ?

Không có.

85.Nấu ăn giỏi không?
Giỏi ăn, không giỏi nấu cho lắm, nhưng cũng so so, tạm được hơn nhiều người hehe.

86. Muốn điều gì nhất ở những người bạn?
Quan tâm mình.

87. Có bao giờ đi một mình trong đêm không?
Có. Lúc thất tình năm 23t.

88. Nghĩ gì về việc tai đeo headphone, bước đi một mình trong mưa?

Lãng mạn, biết hưởng thụ.

89. Thường tự an ủi bằng cách nào?

Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

90. Điều không bao giờ quên?

Tính cảm dành cho những người mình yêu thương.

91. Có nghĩ rằng mình đẹp không?

Hên xui.

92. Quay cóp lần đầu tiên là khi nào thế?
Không nhớ nổi.

93. Thích hôn không?
Có.

94. Hôn lips on lips hay tongue on tongue?
Both.

95. Có biết Cô giáo Thảo là gì không?

Tên truyện khiêu dâm.

96. Định nghĩa tình yêu đi nào?

Không quan tâm.

97. Bạn xấu nhất khi nào?
Lúc mình thấy không tự tin.

98. Khi nào thì bạn thấy mình dễ thương nhất?
Nhiều, hầu như thường trực hehe.

99. Điều bạn muốn làm nhất lúc này?
Làm việc và yêu đương hết mình.

100. Điều bạn muốn nói nhất lúc này?
Đây là thằng Hải con bà Lang ở hẻm 42.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-20

Tắt

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:35:pm

Gió thì thào bên những hàng cây nhẹ đưa tia sáng hắt hiu đi nhẹ nhàng những bước chân người vô hình .Lấm tấm chung quanh là những tia sáng yếu ớt len lỏi qua tán cây hôn lên mảnh đất dịu dàng .Bóng tối hầu hết bao trùm ngôi nhà nhỏ bé ,nơi chú nến con đang đứng chỉ có 1 mình.Chú đang nghĩ gì chẳng ai biết ,chỉ biết chú đang phải làm 1 công việc rất lớn lao là phải canh giấc ngủ cho những con người trong ngôi nhà xinh xắn ấy.Những người ấy,ban ngày họ đã phải sống trong bóng tối ,bóng tối của cuộc đời.Thế cho nên,nến con muốn họ được sống có ánh sáng,dù chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi trong đêm màu đen làm chủ không gian.Đêm nay báo hiệu là 1 đêm giông bão ,những vẩn mây đen trên bầu trời báo hiệu một cái gì đó không tốt lành trong những phút tiếp theo.

Nến con sợ lắm,cũng phải,đây là lần đầu tiên chú phải đối mặt vơí 1 khó khăn thực sự,phải đấu tranh cho lẽ sống ,cho tình yêu của chính mình.Nến yêu cuộc sống nơi này chính vì thế mà làm công việc nguy hiểm ấy cũng không chút nào làm nến lo sợ ,có chăng chỉ 1 chút nào đó e dè như đứa trẻ bỡ ngỡ chập chững bước vào đời.

Gió bắt đầu mạnh dần , rồi dữ dội như sức mạnh tiềm tàng của nó .Lá cây cuốn từng đợt xoáy tít giống như 1 mũi khoan khổng lồ đang cố gắng đục thủng miếng gỗ dày vô hạn.Cây cối oằn mình chống lại sức mạnh của thiên nhiên.BÃO! Bão thật rồi!Cơn bão đang dần lộ ra vẻ dữ dội vốn có.Cơn bão càng mạnh hơn khi kèm theo mưa và sấm sét.

Một luồng sáng xoẹt trên bầu trơi cao lộng chắn ngang qua thân cây to lớn như chém 1 nhát rìu sắc nhọn.Ngay sau đó,có cái gì đổ nhào xuống phía cửa sổ nơi nến con đang níu giữ tia sáng nhỏ nhoi của mình.Chứng kiến cảnh tượng ấy ,nến con sợ lắm ,nến chỉ còn biết nhắm mắt bắm chặt tai giấu đi ánh sáng yếu ớt đằng sau tấm song sắt .Nến không ngờ nó lại dữ dội đến vậy,kinh khủng đến thế.

Gió cứ rít lên từng hồi ,lạnh buốt.Nhưng không hiểu sao ánh lửa trên đầu nến vẫn chưa tắt,ngược lại nó lại càng sáng hơn trước khiến nến bớt sợ sệt hơn nhiều và đủ động viên mình vượt qua chướng ngại đang gặp phải.Và cứ thế ánh lửa vẫn sáng,gió vẫn cứ rít ,sấm vẫn cứ vang trong suốt cuộc viếng thăm của cơn bão.

Gió nhẹ dần,nhừng chiếc lá chỉ còn lướt nhẹ vài chiếc trên không trung rồi hạ cánh giống có người trên đó điều khiển như điều khiển 1 chiếc dù vậy.Trên cửa sổ ,len ra từ tấm song sắt ,nến con nở nụ cười rạng rỡ với ánh sáng bừng lên.Trong nến lúc này không còn điều gi` khác ngoài niềmvui sướng cho chính mình và cũng vì mọi người nữa.Ngoảnh lại nhìn những con người vẫn đang say giấc nến cảm thấy hãnh diện về mình.Giống như 1 người vừa làm được viêc tốt vậy.

Đang ngây ngất trong chiến thắng,nến bỗng quay lưng lại phía bên kia cửa sổ nơi vẫn còn là tàn dư của cuộc chiến.Một cơn gió nhỏ bất ngờ tấn công từ phía sau ập vào sau lưng nến .Không phòng bị,nến ngã nhào về phía trước như rơi vào 1 khoảng không vô định và khi đến đáy thì lúc ấy ngọn lửa đã vụt tắt .

Căn phòng bỗng nhiên tối sầm lại.

-the end-

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-11

Việt Nam vô địch...oh yeah

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:34:pm

Bay đêm !!! Câu đầu tiên mà mọi người nghĩ đến sau bàn thắng tuyệt đẹp của Công Vinh ...Vỡ òa trong sung sướng,Mọi người đổ xô ra đươngf,mọi bánh xe đều hướng về HOAN KIEM LAKEPhotobucket

Cực vui và cực hài hước: Photobucket


Photobucket



Photobucket









Ngược về Xuân Thủy nào !!! Photobucket




chú công an đến là khổ Photobucket


Từ trên kia nhảy xuống,chắc chẳng chết được : Photobucket



Nào mình cùng hò reo : Photobucket Photobucket


Còn đây là gia đình ta tự sướng...haha ,VN no 1
Photobucket Photobucket



có ai mua cờ không??? Photobucket



hai ông này không đỡ đc Photobucket


1 cảm giác rấy YM Photobucket


phát cuối nào cả nhà Photobucket

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-29

Fashion,fashion nè !!!

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:34:pm

ĐÂy là bộ ảnh mới nhất của anh tớ trên kenh14.vn bạn nào có hứng thì ghé qua thăm thú và cm nhá .Nếu ai có nhu cầu chụp ảnh liên hệ với tớ.hihi

[Kênh14] - Gió sẽ bớt se lạnh, nắng sẽ đẹp lung linh và mùa đông sẽ thật ấm áp với những gam màu nóng ấm.



Saa - Thủy Anh





Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn. Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ.. Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu... (bài hát "Nồng nàn Hà Nội”)

Đó là cảm giác ấm áp và cũng không kém phần nhí nhảnh với bộ sưu dành cho teengirls trong mùa đông này. Những gam màu tươi sáng như đỏ, vàng hay nâu quyến rũ sẽ tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ và năng động của bạn.

Những chiếc áo khoác ấm áp, đôi boots trẻ trung năng động sẽ “hỗ trợ” lẫn nhau trong việc tạo nên cho bạn một phong cách khỏe khoắn - “một phong cách trẻ - một phong cách rất xì tin”.

Photo: Saa
Model: Thủy Anh
Make up: Hà_xuka
Trang phục: LaLa Shop - HN






p/s: Còn đây là ảnh của tớ chụp trộm được...hihi,chị Thủy Anh diễn chuẩn thật



Photobucket

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-27

Người đàn bà và chiếc xe kút kít(I)

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:33:pm

Vẫn như mọi chiều,chạy một mạch đến công viên ,làm một vòng quanh ,rồi lại chạy về nhà.Nó cứ như việc không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của tôi vậy.

Tôi sống ở một khu tập thể.Khác với những nơi khác,tại đây không có cái gọi là quan hệ.Mọi người hầu như không bắt chuyện với nhau.Mỗi người một việc,không hề để ý đến người khác.Hồi đầu thấy kì lạ,nhưng rồi thời gian trôi,tôi cũng quen dần và cũng như họ,tôi làm việc của tôi,họ làm việc của họ.
Lại một buổi chiều nữa đến,lại buộc dây giày,lại chạy ra ngoài và đích đến vẫn là công viên cạnh nhà.Có lẽ thấy tôi làm mãi một việc mà không biết chán nên ông trời nhắc nhở đổ một cơn mưa to tướng khi tôi chưa kịp bước chân đến công viên khiến tôi phải chạy như vịt trú vào một sảnh của một nhà người nào đó trong khu.Kể mà chạy thật nhanh về nhà thì cũng chẳng sao nhưng lâu rồi không ngắm mưa rơi.Thấy thích thú ,ngồi lì lại luôn.

Nhưng mưa kiểu này thì làm sao ngắm đc,mới được hai phút trời đã tạnh hẳn và không còn cách nào khác,tôi lại phải tiếp tục cuộc hành trình của mình .Nhưng lạ một cái là chân không thể bước nổi khi gặp một cảnh tượng mà nó khiến tôi nghĩ ông trời dùng cơn mưa để giữ chân tôi lại chứng kiến .
Một chiếc xe kút kít không người ngồi được đẩy bởi tay một người phụ nữ đội nón trắng đi sâu vào ngõ tối khuất ,cứ thế đi qua mặt tôi lặng lẽ như một bóng ma.Lúc ấy ,trên con đường nhỏ ấy,không hề có ai cả.Thấy lạ ,tôi liền đi theo.Được khoảng vài ba bước bỗng tôi đứng khựng lại và thấy dựng tóc gáy vì đây là nơi tôi đã đi qua rất rất nhiều lần nhưng chưa hề để ý thấy là có nó bao giờ.
Hơi có vẻ sợ sệt nhưng tôi vẫn quyết định đi theo người đàn bà và chiếc xa cút kít kì lạ ấy .Chân bước hơi run rẩy bám vào những vách tường đã nứt bên cạnh rơi lộp bộp rơi xuống đất những từng mảng to tướng.Đôi giày ngày thường khi chạy không nghe rõ nhưng bây giờ nó phát ra những tiếng khiến rởn người. Cùng với tiếng gió luồn vào khe ngõ nhỏ chỉ bằng khoảng cách của một cánh tay người cứ rít lên đấy lấy thân tôi như muốn bắt tôi vào bên trong vậy . Bắt đầu đi sâu dần,bước chân càng ngày càng rụt rè,e sợ…

To be continued…

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-14

làm phim,poster

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:33:pm

Lâu rồi mới nghía đến cái entry mà thấy buồn cười ghê gớm .Blog hoạt động đã khá lâu rồi mà entry đếm trên đấu ngón tay.híc.Cũng tại vừa qua trải qua bao nhiêu chuyện khiến mình không còn tâm trí để viết lách nữa .Cũng tại cái tính mình lười ,từ khi thi xong chẳng thèm ngồi 1 chỗ lâu lâu khi nào.Cũng tại...híc híc ...nhiều thứ .Rảnh thì rình đi chơi mới chat chít vớ vẩn.Nhưng cũng thấy 1 điều rằng đi chơi mới khiến con người ta mở mang đầu óc được nhiều và cũng thu được chút kinh nghiệm phục vụ sau này."Điển hình" là việc đi làm phim cùng anh trai .Hi! Hơi mệt nhưng thực sự là rất vui,vui đến mức điên đảo.

Rồi làm nhiều mới thấy mình thích làm nghệ thuật đến mức nào ,chưa đến mức yêu chỉ thích thôi.Hay thật ,hình như từ trước đến giờ trong chuyện tình cảm của mình vậy.Chưa thực sự yêu nhưng thích thì nhiều vô số(nghe chán nhờ).Ấy thế mà người ta bảo dân nghệ thuật quái đản...mà đúng quái đản thật,quái đản thi` mới làm được nghệ thuật.Không tin cứ thử kiểm chứng xem.Xét lại 1 điều chị em sợ" dân nghệ " là vì lẽ ấy. hì ...hình như lạc đề.

Trở lại chuyện đi chơi thì chokkayuu's blog cũng muốn share 1 vài hình ảnh để biết mình lại vắng mặt trong thời gian vừa qua nhé.

Trước tiên là hậu trường hôm đi làm phim

Bước đầu tiên là đạo diễn ,diễn viên,thư kí rà soát lại kịch bản (tớ làm thư kí đấy)

Photobucket
Hai diễn viên chính của phim :

1.Hoàng cd (đó ai biết cd là kí gì)Photobucket

2.Rain27(kiêm đạo diễn chính) Photobucket
Chuẩn bị xong xuôi thì bấm máy (đây là anh trai tớ đạo diễn kiêm quay phim.hi`hi`)


Photobucket
Đoàn phim làm việc khá cật lực nhưng mọi người đều không lộ ra vẻ mệt mỏi:


Photobucket
Hì...còn rất nhiều hình ảnh muốn share nhưng do lỗi kĩ thuật nên chỉ có bây nhiêu thôi nên các bạn thông cảm khi nào "cập nhật" đầy đủ xin up típ .hì . Còn bây giờ là 1 chuyến đi dạo chơi quanh làng quốc tế thăng long chụp ảnh làm poster cho...(bí mật sẽ tiết lộ sau) Híc make up đến là lâu( hai chị em phải tự make up đấy)


Photobucket Đây là thành quả



Photobucket Photobucket
Còn bây giờ thì ACTION !



Photobucket Photobucket Photobucket

Đây mới chỉ là những bức ảnh ngoài lề ,ảnh poster vẫn đang được chỉnh sửa...sẽ up trong 1 thời gian ngắn nhất nếu ai đó có hứng thú .^ ^

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-24

Xa...

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:33:pm

PhotobucketMới ngày nào chập chững bước vào ngưỡng cửa trường cấp 3 với biết bao lạ lẫm,sợ sệt cũng háo hức không kém .Cứ mỗi lần nghĩ đến cái ngày đầu tiên đến trường lại thấy thật buồn cười.cảm thấy ngại ngùng ấp úng khi phải gặp những người bạn mới ,cảm thấy tim đập thình thịnh vì sợ sệt khi gặp thày "sát thủ " của trường ,cảm thấy xao xuyến khi gặp 1 bạn nữ dễ mến.Tất cả ,tất cả thật nhẽ nhàng và đáng yêu cái thời trẻ con ấy . Buổi sáng hôm nay cũng vậy,sáng ngày 24/5...sáng ngày bế giảng.Dành chút thời gian đứng lặng trước cổng trường ,quên đi tất cả tiếng động xung quanh..mình lại nhớ đến câu nói trước kia" trường mình đẹp quá" .Có lẽ chưa bao giờ kẻ từ khi dự những lễ khai giảng câp 3 ,mình lại thấy nó đẹp đến vậy.Hoa phượng ,nhìn thấy đã nhiều lần nhưng sao lạ lẫm như chưa được nhìn bao giờ.Bác bảo vệ ,vẫn chiếc áo ấy ,chiếc quần ấy và cả đôi giày ấy ...sao thấy bác như sắm cho mình 1 bộ quần áo mới vậy.Va cả những khuôn mặt ấy...khác vạ lạ hơn mọi ngày nhiều lắm . Không biết điều mọi người cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc nào nhưng thực sự với mình là khi được lưu giữ những bức ảnh kỉ niệm với bạn bè thầy cô,với mấy đứa bạn chí cốt ^ ^ Photobucket Photobucket PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-06-01

Chờ đấy

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:33:pm

^  ^ Sáng ,chớm lạnh cơn gió rét nàng bân ...lâu lắm rồi mới có được cảm giác ấy.Thân thuộc với những tia nắng hè khiến chú bé quên mất vị lạnh của mùa đông ...mùa đông ấm áp ấy.Tung chăn tỉnh dậy ,lạnh lắm đấy nhưng chú vẫn lon ton chạy ra ngoài sân rạng rỡ khuôn mặt như gặp lại một cố nhân.Thân thuộc quá đỗi.Vẫn nó , vẫn chiếc lá khẽ lượn trên không trung ,vẫn nó âm thanh ,tiếng tre rung kẽo kẹt , vẫn nó là nụ cười mím môi nhếch 1 bên mép ,nhớ đến lạ ki`...1 cái gì đó.
Cơn gió từ đâu bổng thổi mạnh ,như sắp đặt đưa khuôn mặt chú bé hướng sang bên phía khu vườn ,khu vườn ngày xưa ...Bước chân nhanh quá ,tưởng chừng không kiểm soát được .Việc học hành cùng với một số việc khác khiến chú quên mất đi những điều thân thuộc của mình. Đặt chân vào, chú như thấy mình đang được ngồi trên cỗ mấy thời gian của đoremon trở lại thời thơ ấu.Nơi này ngày xưa được chú coi là thiên đường của riêng mình cùng với biêt bao kỉ niệm. Chú yêu khu vườn cũng vì nó như 1 người bạn đẻ chú giãi bày tâm sự ,niềm vui hay cả nỗi buồn.Lạ một nỗi chú nói chuyện với nó như với một người bạn , một người bạn thân chân chính của chú và lúc nào cũng tỏ ra khá hiểu vè người bạn mình.Những ngày ấy mới vô tư và hồn nhiên làm sao ... Kí ức đẹp hồi nào khiến chú hạnh phúc bao nhiêu và tuởng chừng như sắp được gặp lại hạnh phúc ấy thì sau khi đặt chân vào nơi đây thì hoàn toàn ngược lại." Không phải,không phải nó." ..chú thốt lên. Sao lại vậy,khu vườn điêu tàn quá ,cây cối đổ ngổn ngang,hoa tàn,nhị rụng,lá xác xơ,quả ngọt lìa cành gãy rụng hết cả.Mặt chú nhóc tối sầm lại khi thấy mình vừa giẫm nát 1 chồi non đang nảy lộc .đáng tiếc."Không,khoan đã ,vẫn còn,còn đấy "như một tiếng reo vui,mép nhếch lên giống như muốn cười .Cây khế,cây khế ngãy xưa do chính tay chú trồng và chăm bón,trơ trọi 1 trái khế chín mọng nước.,chỉ 1 quả,như 1 chiến sĩ anh hùng duy nhất còn đủ sức chiến đâu sau những gục ngã của đồng đội .Câu hỏi đặt ra nơi đây chính là điều gì khiến đứa con của sự sống lại có thể có được sức sống mạnh mẽ sau đêm dài chống đỡ vởi trận gió và mưa rét buốt thấu xương như vậy. Ngẩng đầu lên,cái nhếch mép khi nãy giờ đã thànhnụ cuời thật sự .Chú muốn, và rất muốn có điều phi thường mà vật vô tri kia vừa làm được.Điều nãy bỗng trở thành ham muốn, ham muốn mãnh liệt" Dành lấy điều phi thường đó cho mình".khẽ đưa tay, nhấc bước chân ,chú phải tóm bằng được nó,nó phải là của chú.NHƯNG, 1 lần,2 lần rồi 3 lần,sao lại không được thế này,khó vậy nhỉ ...nó cao hơn chú tưởng.Nó tầm với chú rồi.Nếu cho 1 điều ước bây giờ,chú chỉ ước làm sao ma mình cao ,cao để đủ tầm với thôi."Không,có lẽ chưa phảilúc rồi"_ chú tự nhủ rồi hạ cánh tay xuống,lặng lẽ đi về phia ngôi nhà. Được vài ba bước,bỗng chú quay mặt lại và nói "CHỜ ĐẤY, SẼ CÓ LÚC TAO SẼ TÓM ĐƯỢC MÀY "...rồi lại lẳng lặng bước những bước chân tiếp theo ,vững chắc . ...

Trong vườn, moj vật gàn như chuyển sắc ,chồi non lại bắt đẩu nảy lộc,hoa lại chớm nở , cây lại được tiếp sức sống ,moij vật như sáng bừng lên .TRên cây ,trái khế duy nhất còn lại vẫn ở trên đỉnh cao nhẫt của nó, nó sẽ không rụng trứoc khi có 1 điều kì diệu xảy ra..."TÔI CHẮC CHẮN THẾ "...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-04-26

sự thực

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:33:pm

^  ^

Có bao giờ bạn tự hỏi con người thực sự của bạn trước kia và hiện tại như thế nào chưa ? Bạn đã dám nhìn nhận con người thực sự của mình như thế nào rồi ? thưa rằng là không phải ai ai cũng dám nhìn thẳng vào đúng nội tâm sâu thẳm ẩn chứa trong cái tôi cá nhân vô hình .Nhưng có những người phải qua thời gian mới hiểu được mình đang nghĩ gì ,và đang sống như thế nào . Đó là trường hợp của mình , có lẽ đến bây giờ mình mới hiểu được mình thực sự muốn và đang hướng tới ,cũng như cách suy nghĩ mà trước giờ mình vẫn chưa định hình được . Và mình biết những người đang cố găng nhìn nhận đuợc đúng con người thật của mình thực sự đang trưởng thành , và mình muốn được nhận hai từ "trưởng thành" ấy :

Trước tiên hãy soi vào chính trong nội tâm mình . Nói thật , trong mình đôi lúc , đôi lúc thôi , hiện diện hai con người , hai người ở 2 thái cực hoàn toàn trái ngược , luôn luôn đả kích , chống phá nhau như những kẻ thù địch để rồi hậu quả là một cơn đau dữ dội dành cho bộ óc đáng thương.

Sự thực là mình là tên đa cảm , dễ rung động đẽn mức khó hiểu , dẫn tới suy nghĩ tràn lan khó có thể tập trung làm 1 việc hay nói đúng hơn là hoàn thiện một điều gì đó là rất khó khăn

Sự thực là mình thằng bảo thủ , thậm chí ngang bướng , nhiều lúc quá mức cần thiết khiến không ít người ghét .Nhưng ngược lại , mình lại mình lại rất sợ bị người khác ghét ,đó cũng là sự thể hiện 1 phần trong 2 con người mình . Thế cho nên đôi khi mình cũng không hiểu nổi mình thì không thể đòi hỏi ai hiểu mình cả

Sự thực là lúc này đây , mình cảm thấy mình đã lớn , biêt can đảm nói ra những suy nghĩ của mình .Biết lắng nghe những tâm sự , những bày tỏ của người khác . Biết quý trọng những gì mình đang có , biết nghĩ cho mọi người , ai đáng thương ai đang ghét , biết phấn đấu vì một mục đích chính đáng . Và điều đó làm mình cảm thấy mình chững chạc hơn nhiều.

Sự thực là lúc này , mình đang phảicố gắng một mình và rất muốn có 1 người nào đo bên cạnh... nhưng có lẽ trong lúc khó khăn này mình có thể tự vượt qua bằng chính sức lực của mình thì mình mới xứng đáng nhận hai chữ trưởng thành .

Sự thực là trong quãng thời gian này không ít lần đã trươt ngã , nhưng mình vẫn cố găng chống đôi tay gượng dậy , vì một người.Không bao giờ mình bỏ cuộc trừ phi đó là một cú ngã thực sự . "NHỚ ĐẤY , H ạ" .

Như vậy mọi người nhé , hãy cố gắng nhìn nhận đúng bản thân mình theo góc độ thành thật , không thểnói, hãy viết ra bằng lời. khi đó bạn sẽ thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều .Nó sẽ giúp bạn sống tốt hơn trong quãng đường còn lại của cuộc đời. CỐ LÊN , bạn nhé ...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-14

Hồn phố

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:32:pm

Photobucket ngày 11/02/2008

Hết tết ,thấy lạ lùng quá , lạnh lẽo đến ghê người . Sao hôm nay giá quá , giá hơn cả tối hôm qua .Một buổi tối không lạnh nhưng có nhiều trái tim băng giá . Tôi một mình với chiếc xe đạp mini lăng lẽ đi từng bước trên con phố đường 19/05. Dừng xe , bất ngờ thấy con đường hôm nay sao co nét gi` buồn rười rượi .Thoáng thấy hôm nay nó không phải la` nó:"Cái vui vẻ thường ngày, vẻ vui tươi đấy sức sống của mày đâu rồi , sao thấy mày buồn thế"?.Tôi xuống xe , đi bộ ,cố gắng đi chậm rãi lắng nghe từng tiếng thi` thầm của cây , của lá , của cỏ . Nhưng cây ơi, lá ơi, cỏ ơi sao vẫn vậy. Nghĩ, giá như mày là con người, hoặc là mày có thể đi được . sẵn sàng chở chúng mày đi dạo , đi chơi , hoặc đi đâu đó ma` mày muốn miễn la` mày vui . Tao chỉ làm được có thế , nhưng còn hơn la` cứ ngồi ma` ngắm , ma` nhìn mà thương . Có phải vậy không? Đôi lúc đâu đó thấy tiếng cười , tiếng mở miệng khe khẽ . Nhưng mà sao thấy gượng thế hả cây, sao giả tạo thế hả lá ? Mày có hiểu cám giác của tao lúc này không? Chắc là không hiểu đâu nhỉ ? Ma` tao cũng không hiểu , hiểu để rồi thương hại tao thì có lẽ không cần đâu .Có chuyện buồn muốn khóc , thi` tìm 1 bờ vai ai đó , nhẹ tựa ,khóc và chia sẻ nỗi niềm . Đừng khóc một mình như thế lá ơi , cây ơi. Chiếc lá tươi vẫn còn mơn mởn , bỗng nhiên đứt lìa khỏi cành rụng xuống. Khẽ đưa tay ra tôi chụp lấy . Tôi biết chiếc lá muốn thoát khỏi cái gì đó , muốn tự giải thoát cho mình . Nhưng nếu không có bàn tay này ? lá ơi , sẽ đau lắm đấy . Có biết không?

Tôi lặng lẽ lên xe , quay lại con đường , nơi tôi đi tới .ánh đèn tỏa rạng , sáng , nhưng thỉnh thoảng vẫn phải bon chen mà đua qua kẽ lá tìm xuống lòng đường . hy vọng ư? nhỏ nhoi quá nhỉ ? sao thấy vô vọng , có lẽ không hiểu nhưng cùng hoàn cảnh vậy ,tôi biết nhiều người sẽ cảm thấy nó đẹp lắm .Hy vọng làm chi khi chỉ là mơ hồ , mờ mờ ảo ảo , như 1 thứ vô hình mà không sờ thấy được .Thế cho nên cây ơi , đừng cố gắng dựa dẫm vào nó nữa , trông lại đi , bên cạnh là một thứ đang sẵn sàng chờ đợi để có cái gì đó dựa vào mình.Đừng để cái vô tình ấy đày đọa thêm nữa , cây nhé.Hoa ơi đừng ngủ sớm quá , cố chịu đựng chút nữa ,cười thật chưa muộn mà , hãy tin vào khả năng của mình ấy . Thôi , phải về rồi tạm biệt nhé .

Tôi nhẹ nhàng dao bước đi , những ánh đèn len qua kẽ lá chiếu trùm lên người tôi . Nếu ai hỏi sao lại muốn đi vào những chỗ ánh sáng nhỏ nhoi ấy . Tôi se trả lời với nụ cười tươi : " Vì tôi thích vậy mà"

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-02-11

Cảm ơn

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:32:pm

Photobucket Mới hôm na`o còn khóc lóc , nước mắt đầm , mắt sưng húp lên vì phải xa ba má đi làm nhiệm vụ quan trọng ma` mình không hề muốn làm: đi học . Con nhớ quá má ạ . Hồi ấy , con nũng quá phải không má ? nghĩ lại con lại thấy buồn cười , nhưng thật sự không có những kỉ niệm ấy . Chắc bây giờ con chẳng có gì để nhớ về những dòng lưu bút thời gian mang tên "thời thơ ấu" ma' nhỉ . Con nũng má sao bằng ba con, ba con thật tuyệt vời phải không má . Làm sao không tuyệt vời khi thằng con ngỗ ngược như con chưa biết thế na`o là " mùi vị" những đòn roi mây in dấu trên tay ba , tuyệt vời hơn với ba khi con chợt nhận ra điều lâu nay ý thức của thằng con trai nhỏ chưa khám phá rằng ba yêu má con hết mực . Ba ơi , đó là món quà vô giá mà ba dành tặng cho con ngày sinh nhật đấy .Nhưng , ba ơi con đã lớn rồi , 17 tuổi , đủ tuổi để con trở thành một người đàn ông , đủ tuổi để con hiểu rõ điều nên làm và điều con không nên làm , ba hãy cất nhữngkí ức về thằng "cún khụn " bé bỏng vào hòm kỉ niệm ba nhé .Con cảm ơn ba má nhiều , nhiều nhiều lắm . Trải qua cuộc sống gia đình em cung kịp nhận ra anh , người hiểu em nhất trong gia đình . Anh em mình cũng có nhiều kỉ niệm anh nhỉ, nhiều đến mức mà trong 1 hôm bọn mình kẻ cho nhau cũng không hết đc .Người anh luôn biết nhường nhịn , người anh thấu hiểu , người anh hiểu biết , tự hào lắm anh ạ . ngoài từ cám ơn e có thể nói được điều gì hơn lúc này . Gia đình tuyệt vời nhưng không thể thiếu tuyệt vời của tình bạn sống không chỉ được xây dựng trên tình cảm gia đình và có những người bạn tốt là điều tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng . Cảm ơn mày nhiều với những lần giúp tao lúc khó khăn , bạn thân ạ . "Hội họ ơi"tớ rất vui vì có mọi người trong buổi party cuối tuần . Chúng mình cùng cố gắng qua được thử thách cuối cùng nhé . Còn về minh ,với những món quà cuộc sống ban tặng . Mình cần phải làm 1 điều gì đó bù đắp cho quangthời gian lãng phí. mình phải được mục tiêu , đó là lời cảm ơn lớn nhất của mình . Photobucket Photobucket

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-01-08

tâm trạng (II)

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:32:pm

... đêm ... bủa vây ko khí tĩnh lặng , một tiếng gián chạy cũng đủ làm tan cái ko khí ấy . Trong cơn mê của mọi người , trong căn phòng , trên giường , chú bé , vẫn là chú . Chú vẫn chưa thoát khỏi tối tăm của cuộc đời như chính sự tối tăm của căn phòng . Những suy nghĩ như trước đây lại bắt đầu lặp đi lặp lại với những cấu hỏi tại sao . Không chịu nổi , những giọt nước mắt đã bắt đầu bò trên gò má , rồi khô dần bởi kái vuỗi tay dường như ko muốn cho ai biết của chú bé . nhưng tiếp đến là những cái nấc thì không thể cưỡng lại , nấc rồi nấc .. liên tục ." Sao bây giờ , cứ thế này thì mình sẽ ko ngủ đc , mĩnh sẽ như thế này mãi sao "? chú bé tự hỏi chính mình .đáng tiếc ko có ông bụt ở đây , mà giá như có ai đó thôi , ai đó thôi cũng được , cho chú 1 lời khuyên... 2h ... bộp , tự đập vào cái đầu vô tác dụng của mình , chú nhóc đau lắm nhưng đó không phải nỗi đau về thể xác., đau về cái khác kia ... 3h ... rối tinh rối mù lên rồi, chẳng khá hơn chút nào , quằn quại ,lúc này chú nhóc lại thấy nhớ , nhớ chính mình ,nhớ về khoảng thời gian cách đây chừng 4 tháng , sức sốngtràn ngập ,. Giá như có sức sông niềm tin mãnh liệt lúc bấy giờ thì nó đủ sức bật ngay tình cảnh nhóc lúc này ...4h...uống 1 cốc nước . cốc nước nóng để ấm thêm con người lạnh giá lúc này ,. bình tĩnh , lại bắt đầu nghĩ, nhưng ko phải những ý nghĩ kia nữa , khác rồi . Chú bắt đầu nghĩ về ba, má , về anh trai yêu quý củamình , cả về nhữg thằng bạn thân hơi điên điên của mình nữa . Rồi những kỉ niệm vui vui, thèm cảm giác ấy , muốn nếm nó , cắn nó quá mà ko đc ... bỗng, như 1 ai đó đẩy , chú bật dậy , cái thân nặng nề quá khiến chú khó khăn . những tia sáng rón rén, len lỏi qua ô cửa , đi từng bước như rình trộm để nhảy bổ vào 1 thứ gì đó .Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chú bé lật đật bước cạnh khung cửa bấy lâu nay luôn đóng . đưa tay, mở chốt , đẩy ...

.... RỒI.... nếu ai đó có mặt ở đó và có đôi tai thật thính sẽ nhìn thấy 1nụ cười như thể như chưa bao giờ cười và 1 câu nói lâm li phát ra từ trong cổ họng nghẹn ứ ..." Sáng rồi "...

note: mọi ngừơi khi đọc xong 2 phần TT1 &TT2 kũa tớ chắc ai cũng tường đây là miêu tả tâm trạng của mình nhỉ . ĐÍnh chính nhé , đây ko hẳn là tớ ( chỉ 1 phần thôi ) mà là đang tập vjk văn sau khi học xong hàng loạt tác phẩm đỉnh cao về miêu tả tâm lí nhân vật . Nếu để ý mọi người sẽ thấy có đạo văn 1 chút , nhưng hầu hết là tự vjk đây. Mọi nguời nhận xét thật lòng nhe. thanks .^ ^

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-12-14

Tâm trạng ...

Thứ tư, 03/06/2009 - 07:32:pm

... lâu lắm rồi , buồn bã , chán nản , mệt mỏi ... mới trộn lẫn lên đâu` chú nhóc . chú nhóc thấy mình trống trải , trống rỗng quá . Những dự định , những mơ ước , cả những nỗ lực nữa , 1 chút thôi , 1 chút thôi chú cũng ko tìm ra đc . Chú nhóc thấy nản quá , ghét quá , ghét hết kả mọi thứ xung quanh . Tự cô lập mình trong phòng kín. xa thế ? ..... chú thốt lên tuyệt vọng . thầm nghĩ nếu ai đó cho chú 1 điều ước chú muốn thoát khỏi thế giới này ngay lập tức . Cái j` khiến chú trớ thành như vậy ? Chú cũng ko bjk nữa , nhiều lắm , nhiều lắm , nhiều đến nỗi kể thì fải đợi lâu đấy . nhưng chú vẫn muốn tìm cho mình 1 câu trả lời cho chính mình , chú đang tự dày vò mình chăng ? Hình như ko fải , cố gắng lắm rồi đấy . Vậy vì đâu? ...

Trc kia chú vui vẻ lắm , yêu đời vô cùng . Những điều khiến chú suy nghĩ hiện tại như 1 kiểu tra tấn ko cần vũ khí . Mệt . Mệt lắm nhiều khi như kái xác không hồn ý . tâm trạng kủa 1 nguời chẳng làm đc việc j khiến chú đâm ra chán nản . Có lẽ sẽ fải có 1 người làm thay đổi kái u ám đang vây quanh chú . Nhưng ai , ai mới đc chứ .Ôi khó nghỉ đến fát điên . lại lần nừa thôt lên " xa thế" kái ước mơ đã làm chú cố gắng , động lực thúc đẩy chú bấy giờ không còn . Cả nhữg điều chú tự hào về chình con nguời mình , giờ đâu rồi . Ai nói cho chú biết , chú fải tìm lại chính mình ở đâu .....?

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-18

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới