Mới đó mà đã 2 tháng! Ừ, cũng lâu... chứ có nhanh nhảu gì đâu! Và tính từ thời điểm hơn 50 đóa hoa hồng vàng ko gai xuất hiện cũng đã 1/2 năm rồi! Thời gian! Nhanh thật! Mà cũng chậm thật!
Mới hôm nào, trong cái lạnh cuối năm của HN, 2 nụ cười ngượng ngập giao nhau, cái gãi đầu vì hai tay trở nên thừa thải và vướng víu! Nụ cười ấy, có lẽ mãi sau này cũng ko bao giờ bắt gặp. Mới đó mà đã 1 năm! Đôi khi thấy trí nhớ con người giống như cái ổ đỉa cứng, nếu chứa quá nhiều dữ liệu sẽ bị đầy hoặc tải ko nỗi, đơ máy! Ấy vậy mà sao người ta hay lạ! Hình như chẳng bao giờ nhớ nhiều để bị treo...
Thời gian! Và những sự chọn lựa! Ko hẳn chọn lựa nào tốt hơn cả nhưng ít ra người ta cũng biết mình đã chọn lựa, thay vì đứng yên! Đôi khi người ta kết hôn vì ko còn sự chọn lựa nào tốt hơn nữa. Nếu vậy, chưa hẳn sự chọn lựa ấy là sau cùng, là tốt hơn cái trước! That's life. Người dạy cho bạn sự hạnh phúc ko bao giờ là người đã từng để lại vết thương cho bạn. Nó là cái vòng tròn, quay mãi, và có khi cả đời bạn chẳng bao giờ gặp lại họ ở điểm đầu tiên...
Thời gian! Chúng ta ko nên nói nhiều về nó làm gì! Bởi trong khái niệm này nó trở nên vô nghĩa, 9 hay 8 hay 5 hay 3 hay thậm chí là 6 tháng thì cũng như nhau mà thôi! Có khác chăng, lưu giữ đc gì, tin cậy đc gì và mong ước đc làm gì khi thời gian là cái 1 đi ko trở lại...
Và ta! Và thời gian! Ta và thời gian! Là 2 khái niệm chạy đua mải miết trong vòng tròn này! Có nhiều khi, ta lướt qua và có nhiều khi ta bị nó bỏ lại đằng sau với ký ức màu mận chín! Thơm ngon như giấc ngủ của đứa trẻ ngày chưa kịp hồi sinh....
Ít ra đến năm 2060 ta mới từ giã cõi đời, kekeke! Và bây giờ chỉ mới 2008, còn trẻ... CHÁN!!!