Thứ tư, 04/11/2009 - 05:05:pm
" Em nghe không rừng Thu
Lá khô rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng rơi "
- Lưu Trọng Lư -

Ai đó từng hỏi tôi rằng :
Bạn sinh vào mùa nào ?
Tôi ngập ngừng nói là mùa Thu,họ bảo rằng những ai sinh vào mùa Thu thì tính tình thường là đa sầu đa cảm ,sống nội tâm và khép kín pha chút gì đó rất lãng mạn.Tôi hỏi dựa vào đâu ?Họ nói rằng: Mùa Thu là mùa của cảm xúc .Tôi phân vân trong nỗi hoài nghi...
Mùa Thu trời như xanh hơn mây trắng thì ngập ngừng e ấp trong nắng vàng không muốn bay về cuối phương trời xa.Có phải mây còn chút gì lưu luyến bùi ngùi tiếc nuối ?hay bởi vì cơn gió thu không đủ mạnh để làm cho mây bay đi ?
Có phải em là mùa Thu ? để trong anh man mác điều gì đó đã xa,khi gió thu về làm rung động và thổn thức những chiếc lá đỏng đảnh vu vơ trong nắng...mùa Thu em về trong anh dâng đầy bao cảm xúc,ngọt ngào dịu êm...

Có những lúc Gió mơ màng trong nắng ,Gió không đủ mạnh để làm làn tóc em rối.Lá vàng nhẹ nhàng rơi sợ làm em thức giấc nên vô tình lá cũng không buồn rơi.Em ơi ! có phải em là mùa Thu của dịu êm dâng đầy trong anh mùa lá vàng rơi ?lãng đãng mơ màng nhẹ nhàng khi em đến bên anh ?
Hình như là đồng cảm với tâm hồn mùa Thu nên làm lòng anh bối rối khi nói với em rằng : Anh yêu mùa Thu ...mùa của cảm xúc đong đầy lãng mạn,mùa của yêu thương đi về trong tâm hồn đôi lứa...Anh đang đứng dựa cửa ,ngẩn ngơ ,mơ màng theo bóng dáng mùa Thu.
Mùa Thu ơi ! nếu em là mùa Thu thì hãy lên tiếng để cho lá vàng rơi nhé,để nắng ngập ngừng e ấp trong gió...Để mây trắng gởi lời yêu thương về với trời xanh ngắt ngút ngàn muôn đời mùa Thu nhé.
