Thứ năm, 22/10/2009 - 11:26:pm
Hà Nội thu, se se lạnh. Bạn từ Sài Gòn mang theo chút nắng ấm và sự dịu ngọt của chất giọng miền
Sapa mùa này không nhiều hoa, Sapa mùa này cũng không lạnh lắm, Sapa bây giờ cũng chẳng còn thấy chợ tình như ngày xưa, nhưng Sapa đã giúp cho gần chục người nhóm mình đi chơi thoải mái, refresh lại mình để trút bỏ cảm giác căng lên hết sức, để bay bổng cùng nắng – gió – sương – mây.
Trở về sau 2 ngày cuối tuần, mỗi người lại lao đầu vào công việc, 12h – 1h đêm vẫn còn thấy nick nhau sáng trên mạng, nhưng không ai nói gì với ai. Chỉ đến khi một đứa mệt quá, mới BUZZ đứa kia chỉ để nhắn “Muộn rồi, đi ngủ thôi, ngủ ngon nhé!”. Rồi ngày lại qua ngày, cuốn vòng theo công việc ở công ty, đến khi trở về nhà thì cơ thể như kiệt sức, đầu nặng như ngàn tấn. Chẳng thế mà, hôm trước mấy đứa rủ nhau ra trà đạo ăn trưa uống nước, vậy mà có đứa ngồi dựa tường rồi ngủ thiếp đi ngon lành vì mệt mỏi. Có những lúc tự hỏi, sao mấy đứa mình chơi với nhau, là con gái mà không đứa nào chịu an phận, không đứa nào chịu ngồi yên với một công việc nhàn hạ và ổn định? Đứa nào cũng tham công tiếc việc, đứa nào cũng như bị ám ảnh bởi ma lực của việc kiếm tiền. Đã có lúc, muốn bình lặng, nhưng nhìn cơ hội tới, không lẽ bỏ qua? Cơ hội không đến với mình nhiều lần trong cuộc đời, có lẽ vì vậy mà cứ mải miết chớp lấy thời cơ dù biết mình đang muốn đuối sức.
Hôm nay, bạn nói mình thay đổi nhiều, trầm đi nhiều quá, không như ngày xưa. Ừ, phải!!! Ngày trước, ở đâu mình cũng luôn là tâm điểm của sự chú ý, luôn là ngươì nổi bật, hoạt náo mọi người với những câu nói sắc sảo và ghê gớm. Ngày xưa, mình nóng nảy và cảm xúc, nhìn thấy việc chướng tai gai mắt là nói luôn. Ngày xưa, mình hiếu thắng và bản năng, nên sẵn sàng tranh cãi hùng hồn với cả sếp chỉ để bảo vệ cái "tôi" nhiệt huyết và trong sáng của mình. Ngày xưa, thay vì người ta đi thì mình chạy, lúc nào cũng thấy mình chạy và phóng xe. Ngày xưa mình luôn nghĩ "mình cứ sống theo lý trí của mình vì chỉ có một cuộc đời mà thôi" nên mình đã sống và yêu theo đúng bản năng của mình, có một chút bất cần, một chút liều lĩnh, và nhiều thật nhiều đam mê... Ngày xưa, mình như thế!
Nhưng bây giờ, mình trầm tính và nhút nhát đến không ngờ, luôn thấy mình lạc lõng giữa đám đông, chọn im lặng và mỉm cười là cách để tiếp xúc mọi người, tự nhắc mình chữ "nhẫn" là cách để mình tồn tại. Mình hôm nay trở nên thận trọng và đa nghi quá đỗi, mình luôn nhìn nhận mọi vấn đề từ góc khuất trước rồi mới tính tích cực của nó. Mình không còn tin nhiều vào tình yêu và những điều người khác nói, mình nhìn vào những việc người ta làm, địa vị người ta có, điều người ta làm được cho bản thân, cho gia đình của họ và thái độ của họ đối với những người xung quanh… Mình biết mình cũng khác lắm, mình sống với cái nhìn “trước tiên hãy bằng lòng với những gì mình đang có và cố hết sức làm những gì mình có thể khi mình chỉ có một cuộc đời để sống”. Mình đã tìm ra được định nghĩa cho riêng mình về tình yêu, đơn giản đó chỉ là một dạng cảm xúc vì khi va vào tình yêu, lý trí thường bị lu mờ, tình trạng ấy kéo dài thành tâm trạng yêu mà thôi. Chỉ có tình thân máu thịt là thiêng liêng nhất, là không thể mất mát, là vĩnh cửu. Mình không tìm, không rung động với những gì không thuộc về mình, không thể là của mình. Mình cũng không quá đau khổ khi người khác cứa vào tim mình, vì mình tự nhủ cuộc đời phía trước sẽ còn nhiều vết cứa hơn thế! Mình bình lặng và bước qua nhiều khoảng trống, nhiều cơn bão trong lòng!
Bởi vì: Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi!!!