Thứ năm, 20/08/2009 - 10:13:pm
Chẳng thể nào gọi tên
Chút nắng hạ đốt se lòng thu cũ
Áo hoa ấy, em chẳng còn mặc nữa
Chiều chín rồi, giọt mực tím vắt nghiêng.
Chẳng thể nào hát lên
Bài ca ấy xé lòng nỗi đợi
Niềm đau ấy ngỡ đã thành diệu vợi
Hạnh phúc nào không trĩu mắt chờ mong.
Gọi tìm chi hoa cỏ rêu phong
Sa mạc trắng suốt cả thời khờ dại
Tóc chẳng còn xanh hương ngày con gái
Giữa giông cuồng cát bỏng những ngày sau.
Chẳng bao giờ ta tự hỏi: Có còn trong nhau
Xanh lá cỏ, con đường gầy bé nhỏ
Em chẳng còn đi giữa những bờ hoa đỏ
Có một ngôi nhà
Có một bài ca...