Thứ sáu, 07/08/2009 - 12:13:pm
( Thay lời cảm ơn anh.)
Giữa muôn người anh nhận ra em.
Xa lại thế mà thân thương đến thế!
Thơ anh viết có bóng hình em trong đó.
Đáp lại lời anh lòng thổn thức bồi hồi.
* * *
Cô giáo nhỏ đôi bàn tay cũng nhỏ.
Viên phấn xinh lướt nhẹ giữa bảng đen.
Lời thiết tha nhẹ lan như hương toả.
Học trò hồn nhiên bên cô giáo dịu dàng.
* * *
Cà Mau đang mùa mưa giông.
Đường đến trường ngập trong nước mặn.
Chút bối rối tà áo dài ướt đấm.
Cả thân hình bỗng hoá mong manh.
* * *
Hẹn kiếp sau...
...bỗng ửng hồng đôi má.
Em là ai? Và anh lại là ai?
Viên phấn trắng trên tay em ..khẽ nói :
" Cô gái, tôi là Phương Nam xin cô chớ...mài mòn"
* * *
Viết tặng anh giữa mùa thu sang.
Cà Mau không có lá vàng, nai ngơ ngác như thơ ca người ta vẫn viết.
Chỉ có gió biển và đêm dài trăn trở.
Dân ven sông lo lắng chuyện lở , bồi.
* * *
Em đi qua cái tuổi ô mai.
Qua cả giấc mơ cả một thời thiếu nữ.
Giờ gắn bó với cuộc đời lam lũ.
Của chị, của anh của những người mẹ Cà Mau.
* * *
Em bỏ quên nhiều thứ với thời gian.
Nhưng trái tim em vẫn vẹn nguyên ngọn lửa.
Em đã thắp với niềm tin chan chứa.
Bằng lòng yêu thương vào thế hệ ngày mai.
Cà Mau, đang mùa mưa giông.