• Tìm

Cái chết - The Death
BlogRoll

    Blog

    Không thể quên

    Thứ năm, 14/08/2008 - 09:08:pm

     

    Gửi đến em một vài dòng viết vội

    Hay chỉ là dòng nhật ký thân thương

    Mong em sẽ thấu hiểu lòng nhung nhớ

    Tình trao người trọn đời không thể quên

     

     

    ...........

     

     

    Ngày ấy, dưới sân trường đầy nắng, tối đang đi lẩn thẩn, không để ý gì xung quanh. Vừa đi vừa dúi mắt vào quyển sách, thì bỗng " Rầm.." Tôi tông phải một ai đó, đầu óc tôi choáng váng không thấy được gì ngoài việc ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.

     

     

    - Ơ , tôi..tôi xin lỗi..._ tôi luống cuống

     

     

    - Không sao đâu.. anh vừa đi vừa đọc sách như thế nguy hiểm lắm, lần sau cẩn thận hơn nhé...

     

     

    Tôi lúc ấy mới ngẩng nhìn, trước mặt tôi là một cô gái với cái váy trắng, mái tóc đen dài..trông cô như một thiên thần lúc ấy. Tôi ngẩng người nhìn cô..

     

     

    - Anh bị cảm nắng rồi, mặt anh đỏ gấc lên rồi kìa

     

     

    Tôi chợt áp tay vào mặt mình, tôi cảm nhận được nó đang nóng dần lên. Tôi bị cảm sao? Không thể nào. Vậy tại sao lúc ấy tôi đỏ mặt, chính tôi cũng không hiểu nỗi mình lúc ấy. Nhịp tim tôi đập liên hồi...

     

     

    Cô đưa tôi đến phòng y tế, bảo với bác sĩ về tôi. Sau đó cô chào tôi và bác sĩ rồi đi mất...........

     

     

    ..............

     

     

    " Rầm".. Tôi ngã từ trên cầu thang khi đang leo lên cao tìm sách. Chưa biết làm thế nào thì..

     

     

    - Hiii, anh là bạn của thần " Té Ngã" thì phải

     

     

    Cô gái hôm trước, cô vừa cúi nhặt những quyển sách rơi trên sàn nhà vừa cười nói cái tật hậu đậu của tôi. Sau khi đặt lại nhữgn quyển sách  một cách gọn gàng, tôi và cô ngồi nói chuyện với nhau. Thì ra cô là sinh viên năm 2 của trường và nhỏ hơn tôi 2t. Chúng tôi rất hợp nhau, cùng thích ngắm sao, thích đọc những tiểu thuyết lãng mạn và thích lắng nghe tâm sự của người khác Và quan trọng chúng tôi còn lẻ bóng.... hiii, tôi cười thầm khi biết điều đó.

     

     

    Chúng tôi hay hẹn nhau sau giờ học cùng đi uống nước, đi dạo... những câu chuyện giữa chúng tôi dường như bất tận và thời gian lại là thứ duy nhất có thể làm dừng lại........ 1 năm sau, tôi chính thức ngỏ lời yêu em, tôi đã làm như trong một cuốn tiểu thuyết ưa thích của em và tôi. Dưới bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, trên con thuyền tôi thuê, khi ánh mặt trời vừa tắt hẳn, những ngọn đèn gắn trên thuyền sẽ phát sáng, hiện chữ " I Love You"...

     

     

    Lúc ấy, khi vừa nhìn thấy, em đã khóc. Tôi bước đến, ôm lấy em, thật chặt" Làm bạn gái anh nhé". Em gật đầu, ngả vào lòng tôi.... Tôi vui mừng, hét lên rằng" TÔI CÓ BẠN GÁI RỒI............."..  Em đã đánh nhẹ vào ngực tôi bảo" Ngốc quá, làm thế người ta cười cho đấy!"...." Mặc họ, anh yêu em lắm, chỉ cần em thôi!".. Tôi hôn em dưới bãi biển mặc cho mọi ánh mắt xung quanh đang ngẩn ngơ nhìn... Tôi đang yêu mà, biết gì nữa cơ chứ! Hì

     

     

    ...

     

     

    Tôi ra trường, nhờ quen biết của bố mẹ, tôi tìm được một việc làm tốt. Tôi làm việ chăm chỉ, dành dụm tiền, không ăn xài hoang phí. Nếu có cũng chỉ là mua những món quà cho em. Tôi muốn có thật nhiều tiền để thực hiện cái ước mơ thầm kín của mình, mà mỗi khi nghĩ tới, tôi luôn mỉm cười thật hạnh phúc.

     

     

     

    .............

     

     

    Em đang thực tập cho năm cuối, trước khi ra trường. Chỉ còn một ngày nữa thôi, em sẽ hoàn tất việc học của mình. Và chỉ một ngày nữa thôi, ước mơ của tôi sẽ thành sự thật. Sau bao đêm suy nghĩ, bao lo sợ, tôi quyết định sẽ cầu hôn em. Người mà tôi biết rằng sẽ không thể nào thiếu được trong cuộc đời này............

     

     

    To be  continue

     

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!