bupbekiwi
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Truyện"

Tổng số bài viết: 17

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Nếu là con của cô…

Thứ tư, 18/11/2009 - 11:05:am

Nhà con ở gần nhà cô. Cô biết con từ ngày con còn trong bụng mẹ, con sang nhà cô chơi từ lúc con còn ẵm ngửa trên tay mẹ.

Ngày đến trường đầu tiên, cô cũng là người đưa con đến lớp, bao bỡ ngỡ dường như không còn nữa, cô dẫn con vào lớp và cô chỉ yên tâm khi bàn tay nhỏ nhắn của con nằm trong tay cô giáo lớp một.

 

 

 

Như những đứa con nít trong xóm, con cũng hay sang nhà cô chơi vì cô chỉ ở một mình, cô lại yêu trẻ nhỏ và nhà lúc nào cũng đầy bánh kẹo. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng mở rộng cửa đón chúng con và khoảng sân vườn rộng rãi là nơi chúng con thỏa thích chơi nhảy dây, đồ hàng suốt những buổi chiều sau giờ tan trường về. Bố mẹ biết chúng con chơi nhà cô nên cũng yên tâm và chỉ gọi về vào giờ cơm. Tuổi thơ của con đầy ắp những kỷ niệm nhẹ nhàng mà khó quên như thế!

Không biết từ lúc nào, trong đầu con luôn có một ý nghĩ  “Ước gì mình là con gái của cô”…

Là con của cô…Con sẽ ít khi bị đánh đòn vì cô thường chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo khi con phạm lỗi. Mỗi khi con hư và bị quất vào mông vì tội lười biếng, con lại chạy sang nhà cô, mặt còn mếu máo, nước mắt lưng tròng, cô vẫn thường ôm con vào lòng xuýt xoa và bôi dầu vào những vết thâm tím.

Là con của cô…Mỗi buổi sáng cô sẽ đưa con đến trường trên chiếc xe đạp màu hồng băng qua con đường làng quanh co. Con sẽ không lo trễ học vì cô bao giờ cũng là người đến trường sớm nhất.

Là con của cô…Mỗi tối không chỉ có con học bài, ngọn đèn vẫn không tắt khi bên con cô cũng đang soạn giáo án. Con cũng không sợ bị ngủ quên và tỉnh dậy khi trời khuya đã trở lạnh và mặt nhăn nhó khi phải tiếp tục ôm tập học bài. Không những thế, có gì không hiểu con sẽ hỏi cô ngay, cô bên con nhẹ nhàng giải đáp những gì con thắc mắc và hướng dẫn con những bài tập dù là khó nhất.

Là con của cô…Vào lớp con không bị đứa nào bắt nạt, các bạn bè luôn đối xử tốt với con và có phần nể sợ. Vì các bạn quý cô nên chắc là cũng yêu con lắm. Các thầy cô ai cũng biết và quan tâm đến con hơn.

Là con của cô…Con không cần phải đi học thêm mà điểm lúc nào cũng cao chót vót. Vì cô luôn theo sát từng bước đi của con trong học tập. Con học không chỉ vì con mà còn để xứng đáng là con gái của một cô giáo nữa.

 

ooo

Rồi thời gian cứ thế trôi đi…Hôm nay, con bên cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam, ngắm cô vẫn trong tà áo dài trắng giản dị, nắm lấy đôi bàn tay của cô gầy guộc…

Con lại “Ước mình là con gái của cô”…

 

Để trên con đường làng quanh co từ trường về nhà hằng ngày đều đặn hai buổi không chỉ có dáng cô trên chiếc xe đạp nhuốm màu thời gian vẫn hay bị tuôn dây sên khi trời mưa bão…

Để con bên cô những đêm khi trời đã khuya, sương rơi lạnh buốt, bên cửa sổ ngọn đèn vẫn sáng, dáng cô lom khom in lên vách tường rêu cũ, vẫn lặng yên bên trang giáo án cho buổi học sớm mai…

Để ngôi nhà có cánh cửa luôn mở rộng không trống vắng mà luôn đầy ắp tiếng cười. Để từ “ngôi nhà” không chỉ đơn giản là một nơi để trú ngụ mà đó còn là một điểm tựa khi tuổi cô đã xế chiều.

Vậy mà, ngôi nhà ấy giờ đây sao lạnh lẽo quá, bên mâm cơm chiều chỉ mình cô mang một nỗi cô đơn khắc khoải…

 

Bupbekiwi

 

www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2009/11-18/33858/

 

 

 

 

Những khoảnh khắc ấm lòng

Thứ sáu, 23/10/2009 - 10:04:am


Cuộc sống ngày hôm nay đã làm mỗi chúng ta dường như “chai sạn” hơn một chút, suy nghĩ “cứng nhắc” hơn và trái tim “lạnh” hơn một chút!

 

 

Thế nhưng, đôi lúc bạn sẽ cảm nhận những niềm vui mà ai đó mang lại cho bạn. Đó đôi khi chỉ là những hành động nhỏ, một ánh mắt nhìn hay một cử chỉ quan tâm vẫn có thể làm cho bạn nở một “nụ cười hạnh phúc”. Tớ gọi đó là “những khoảnh khắc ấm lòng”, hãy cùng tớ nhớ lại những khoảnh khắc đáng yêu ấy vì biết đâu những khoảnh khắc ấm lòng của tớ cũng giống bạn đấy…

 

  Đó là khoảnh khắc của một buổi chiều, những đám mây đen kịt kéo về che lấp cả một khoảng trời. Vừa dắt xe ra từ nhà giữ xe thì trời đã nổi gió, tớ biết thế nào về nhà cũng không kịp. Tự dưng một cậu bạn cùng lớp dúi vào rổ xe của tớ một chiếc áo mưa, với lý do là nhà cậu ấy gần hơn nhà tớ. Đi một đoạn, trời đã mưa to, tớ tắp xe vào lề đường mặc áo mưa vào, nhìn lại phía sau, nơi khoảng xa kia, cậu ấy đang ôm cặp chạy xuyên qua màn mưa lạnh buốt…

 

 

 

Đó là khoảnh khắc trong chuyến đi mùa hè xanh, cô bạn cùng nhóm nhường cho tớ cái chăn ấm áp của cô ấy cho tớ gối đầu, còn chị lớn nhất trong nhóm thì giành nằm ở bìa ngoài cạnh vách màn vì sợ chúng tớ lăn ra ngoài bị muỗi chích. Và một cô bạn khác trước khi đi ngủ lại kéo tay tớ ra để thoa kem chống muỗi. Sáu đứa nằm chen chúc nhau để ngủ trên nền gạch lạnh ngắt nhưng vui và ấm áp xiết bao bởi tiếng cười khúc khích qua những câu chuyện vui mà mọi người cùng chia sẻ. Ấm áp làm sao bởi tình cảm gắn bó được tạo nên chỉ qua mấy ngày ít ỏi cùng sống, cùng ăn và cùng làm việc.

 

 

Đó là khoảnh khắc nơi sửa xe ở góc vỉa hè trong một buổi tối mưa bão. Bình thường xe của tớ vẫn hay bị hỏng giữa đường như thế nhưng hôm nay thì thật không may vì giữa lúc trời mưa to như thế này. Tớ dắt xe trên lề đường vì lòng đường lúc này đã ngập nước mưa, kéo vội chiếc áo mưa che kín cái giỏ xe để khỏi ướt cặp. Một ánh đèn leo lét nơi góc đường khiến tớ mừng thầm trong bụng vì chỗ sửa xe vẫn chưa đóng cửa. Vậy mà, lúc tớ dắt xe vào tới nơi thì bác sửa xe đã dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vẻ e ngại thoáng nơi gương mặt bác biến đi thật nhanh, bác lại xem chiếc xe đạp cũ rích của tớ một lúc rồi đem bộ đồ nghề của bác ra cặm cụi sửa. Miếng vải bạt trên đầu chỉ đủ chỗ cho một mình tớ đứng. Những giọt mưa lạnh buốt thấm dần trên lưng làm ướt chiếc áo nâu đầy dầu mỡ và bụi bặm. Chiếc xe vừa được sửa lại lăn bánh chạy thật nhanh con đường đầy mưa, về đến nhà thì cơn mưa cũng vừa ngớt hạt, lòng nhẹ nhõm thầm cảm ơn bác sửa xe tốt bụng!

 

 

Đó là khoảnh khắc chị sờ tay lên trán tớ khi tớ than nhức đầu. Mặc dù ngày mai chị có bài thi quan trọng nhưng chị vẫn bỏ dở để chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc cho tớ. Một tay chị nấu cháo và xức dầu nóng cho tớ. Đêm ấy, tớ biết chị phải thức đến tận khuya để học bài, chưa lúc nào tớ thương chị đến thế! Nhìn nét mặt chị lo lắng mà tớ thấy hối hận quá vì những lần thấy chị giận mà vẫn hay cãi bướng với chị.

 

 

  Đó là khoảnh khắc một buổi sáng mùa đông nơi góc sân trường, cái khăn len quàng cổ và chiếc áo bông vẫn chưa đủ ấm, cô bạn đứng gần xoa đôi tay bàn tay vào tay tớ, chỉ đơn giản vì tay cô ấy ấm hơn tay tớ. Cùng nhau ăn hộp xôi còn nóng hổi, sẻ chia cùng nhau nụ cười, tớ thấy lòng mình ấm lạ!

 


 

Bởi vì "Hạnh phúc không chỉ được xây dựng bằng thời gian mà còn được xây dựng bởi những khoảnh khắc”. Tớ yêu và luôn tin tưởng vào cuộc sống cũng bởi những “khoảnh khắc ấm lòng” như thế!

Vì tớ biết tớ đã nhận quá nhiều từ cuộc sống này!

Bupbekiwi

 

www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Bi-mat-cuoc song/2009/10-23/33200/

 

 

 

 

 

“Viết tên Cô lên cánh chuồn chuồn”

Thứ ba, 13/10/2009 - 05:16:pm

Kiwi vừa viết 1 bài về cô giáo hồi tiểu học, bài viết là “Viết tên Cô lên cánh chuồn chuồn”. Bài này nói lên rất nhiều tình cảm của Kiwi trong đó và có 1 phần những kỷ niệm tuổi thơ quá trời nghịch ngợm nữa ( nhiều bạn sẽ thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó đấy!)

…..........

 Tiết lộ một chút là những kỷ niệm gắn với 1 chú chuồn chuồn có đôi cánh trong suốt màu ngọc bích này… Cô giáo lớp 1 cực kỳ khó tính… với nhân vật kể chuyện là một cô bé cực kỳ nghịch ngợm, quậy phá, bướng bỉnh và nghĩ ra đủ thứ trò phá phách nữa, ngoài ra còn có 1 người quan trọng giúp cô bé nhận ra tình thương và sự lo lắng của cô là người mẹ, làm cho câu chuyện thêm ngộ nghĩnh là các bạn cùng xóm của cô bé, đó là cô bạn Nhát Gan, Thằng Mập khỏe và lì lợm, Thằng Đầu Trọc thì luôn đa nghi…

Còn lại thì mấy bạn đọc sẽ hay hơn…

 

Kiwi viết thì cũng không hay, vì tùy ý kiến và cảm nhận của mỗi người mà, chỉ là Kiwi đã có cố gắng…

Các bạn đọc thử 1 chút nhé và cho Kiwi nhận xét với!

nhasachtritue.com/forum/forum_posts.asp

 

 

 

Là con đầu lòng…

Thứ bảy, 10/10/2009 - 11:37:am

Là con đầu lòng…

Con sinh ra vào những ngày cả nhà ta túng thiếu, ba mẹ cưới nhau với đôi bàn tay trắng và tự lập trên chính đôi chân của mình. Tiền lương dạy học không lo đủ cho cuộc sống hằng ngày, ba mẹ phải làm thêm bao việc dù vất vả đến mấy để chuẩn bị cho ngày con chào đời. Những giọt mồ hôi ba rơi trên chiếc xe đạp cọc cạch, những buổi sáng mẹ thức dậy thật sớm gồng mình dưới sương lạnh cố bán nốt hàng để kịp giờ dạy trên lớp.

 

Là con đầu lòng…

Con không được uống những loại sữa ngoại nhập đắt tiền, nhưng con có dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Ngày con được bốn tháng, mẹ đi làm, thiếu sữa mẹ, con ngày càng gầy guộc. Mẹ chưa có nhiều kinh nghiệm chăm con nên con thường nóng sốt liên miên. Đêm đã khuya, viết xong giáo án, ba mẹ lại tất bật xay đậu nành để đem ra chợ vào sáng hôm sau. Dưới ngọn đèn dầu tù mù, dáng mẹ ngồi quạt cho con, dáng ba nặng nhọc quay chiếc cối đá thật to. Từ ngày đó, con lớn lên nhờ cả sữa đậu nành ngon nhất mà ba mẹ dành riêng cho con.

Là con đầu lòng…

Con quấy khóc không ai dỗ, con thường chơi một mình trong chiếc cũi bằng gỗ ba đóng. Khi các chị hàng xóm đi học về lại ẵm con đi chơi, các bà đi chợ về lại cho con cái bánh, củ khoai. Cả xóm ai cũng thương con, đến nhà ai con cũng được ngồi chỗ cao nhất để xem tivi trắng đen, các dì còn đút cơm cho con nên ba mẹ yên tâm làm việc.

 

Là con đầu lòng…

Khi một tuổi con theo ba mẹ đi làm, trước khi đi, ba chuẩn bị cho con một ổ bánh mì với ít đường cát. Đến nơi, ba mẹ thay phiên nhau chăm con. Con nhỏ xíu, chập chững theo các cô, các học trò của ba mẹ, có hôm mọi người bận, con được bà bán căn tin trông hộ. Buổi chiều, cả nhà lại cùng nhau về, con chơi cả ngày nên ngủ gà ngủ gật trong vòng tay mẹ. Mẹ bao giờ cũng đánh thức con bằng một que kem mát lạnh.

Là con đầu lòng…

Lên năm tuổi, con đã biết tự tập đồ, viết chữ nguệch ngoạc và vẽ tranh. Sáu tuổi, con vào lớp một mà không học mẫu giáo. Suốt những năm tiểu học, con đi bộ đến trường với các bạn, quãng đường khá xa nhưng con không ngại, vì từng con đường đã quen thuộc dưới bước chân con, vì ba mẹ không có thời gian đưa rước con đến trường như mọi người.

Lên chín tuổi, nhà mình thêm tiếng cười khi em trai con sinh ra. Đi học về, con phải trông em và làm việc nhà giúp mẹ. Con bị la cũng nhiều hơn vì những lần làm em con té u đầu.

Là con đầu lòng…

Con không những phải quán xuyến việc nhà giúp mẹ mà còn phải là tấm gương sáng cho em từ cách nói năng đến từng cử chỉ. Con dẫn em những bước đầu tiên đến trường mà con đã đi qua, dạy em những bài học vỡ lòng, những bài hát thiếu nhi.

Là con đầu lòng…

Từ khi con lớn, con được mẹ tâm sự nhiều hơn, lắng nghe mẹ kể những câu chuyện ngày thường. Chia sẻ với mẹ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và bên ba để cùng quyết định cho con hướng đi đúng đắn sau này.

oo0oo

Vì là con đầu lòng…

Khi còn nhỏ tình thương đầu tiên vô bờ bến của cả ba và mẹ dành cả về con, khi lớn lên, con chính là niềm tin, là niềm tự hào của ba mẹ. Được sống cùng những ngày ba mẹ vất vả con mới hiểu được giá trị của hạnh phúc, của sức lao động. Sự nỗ lực vươn lên không ngừng của ba mẹ cho con thêm nghị lực, không ngại khó, ngại khổ cho dù cuộc sống mai này còn nhiều thử thách.

Vì là con đầu lòng…

Con biết tự lập từ nhỏ, sống có trách nhiệm. Con bao dung hơn, con không trách em con vì những điều nhỏ nhặt, con hiểu được sự hy sinh lớn lao của ba mẹ, con nâng niu những gì đang có, con quý trọng hơn tình làng nghĩa xóm. Con biết ơn những tình cảm thương yêu mọi người đã dành cho bao ngày qua để hôm nay, con đủ sức vươn đôi cánh bay vào đời…

Ba mẹ ơi, con tự hào lắm vì con là con đầu lòng…

Bupbekiwi

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Gia-dinh/2009/10-10/33037/

 

Vì cậu không phải là một ai khác!

Thứ ba, 06/10/2009 - 11:49:am

 

 

 

Đã có lúc, tớ tự hỏi, đến bao giờ tớ mới tìm được một người có thể hiểu tớ và thương yêu tớ thực sự.

Đó là người có thể cười cùng tớ khi tớ vui, khóc cùng tớ khi tớ buồn, nâng đỡ tớ khi tớ vấp ngã, lắng nghe khi tớ nói, cảm thông khi tớ phạm lỗi…

Từng ngày lớn lên, tớ nhận ra những điều đó gộp chung trong một con người mà tớ tìm kiếm là không thể, bởi đôi khi chính tớ còn không hiểu nổi bản thân mình.

Một ngày, quá mỏi mệt, tớ đã dừng lại.

******

 

Thế rồi, tớ nhận ra sự có mặt của cậu trong cuộc sống của tớ, nhưng…

 

Lúc tớ khóc…Cậu chẳng bao giờ khóc cùng tớ, không đưa khăn giấy cho tớ lau nước mắt, cũng chẳng hề an ủi tớ. Cậu chỉ ngồi đó, lắng nghe tớ khóc…lâu thật lâu, để đến khi mệt nhoài, tớ dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bên cạnh tớ, cậu như “lò sưởi ấm áp”, tỏa ra hơi ấm làm khô những giọt nước mắt lăn trên má tớ. Khi đó, tớ biết rằng “một bờ vai” vững chắc chính là thứ mà ngay lúc này tớ cần nhất và tớ đã tìm thấy ở cậu…

Không một lời nói, tớ cảm nhận được hơi ấm từ sự chia sẻ, sự an ủi chân thành trong một bầu không khí lặng im đến lạ kỳ.

******

 

Khi tớ vấp ngã…Cậu không nâng tớ dậy, cũng không chìa tay cho tớ nắm. Nhưng lặng lẽ, cậu đi tìm cho tớ một con đường tốt hơn, có thể con đường đó cậu không biết sẽ như thế nào, nhưng cậu sẽ đi trước mở đường, cậu như “ngọn đuốc sáng” soi rõ cho tớ tránh được mọi vấp ngã không đáng có. Bởi vì, cậu muốn tớ tự đứng lên trên chính đôi chân của mình, để tớ nhận ra tớ có đủ sức mạnh tiến lên phía trước, để tớ thấy được sai lầm của mình và không bao giờ lặp lại.

 

Đường còn dài lắm, một bàn tay chìa ra có thể nâng đỡ tớ ngay lúc này, nhưng sau đó, ai ở bên tớ khi trời mưa gió bão hay đêm tối mây đen, chỉ có cậu mà thôi!

******

 

Khi được gần cậu, tớ hiểu được “ý nghĩa của sự sẻ chia thực sự”…rằng:

- Hành động luôn có ý nghĩa hơn biết bao lời nói!

- Lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà bằng cả trái tim!

- Giúp đỡ không chỉ bằng đôi tay mà bằng cả tấm lòng nhân hậu!

 

Nụ cười hiện trên môi cậu làm sáng cả một khoảng trời quanh tớ… khoảng trời của niềm tin, ước mơ và hy vọng!

 

Cám ơn cậu! Vì cậu không phải là một ai khác!

Bupbekiwi

 

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2009/10-6/32833/

 

 

 

Chị Hằng có về nơi ấy…

Thứ sáu, 02/10/2009 - 03:24:pm

Chị Hằng có về nơi ấy…

 

 

Cả ngày hôm nay, trời mưa rả rích, bầu trời lúc nào cũng xám xịt, mặt tôi nhăn nhó khi phải ra đường trong chiếc áo mưa trùm kín mít. Đi học về đến nhà, tôi leo ngay lên giường đắp chăn bông cho ấm áp, tôi thở phào: “Một ngày mệt mỏi cũng đã qua”.

 

Chiếc điện thoại của tôi reo lên liên tục, các bạn tôi thi nhau bàn xem đêm trung thu nên đi chơi ở đâu, tôi cũng hí hửng với biết bao dự định. Như mọi năm tôi sẽ có một buổi tối thật vui với bánh và đèn lồng, dọc trên những con phố rực lên một màu đỏ bởi ánh sáng của những chiếc lồng đèn lung linh trong những hiệu bánh trung thu tấp nập trẻ con, người lớn. Vui nhất là những đứa trẻ được ba mẹ mua quà, nhìn chúng tôi như thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó.

 

 

Tôi chạy ra ban công nhìn lên bầu trời, sau cơn mưa dài cả ngày, trời đêm nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn như trút được những đám mây đen nặng nề, dù không rõ lắm nhưng tôi vẫn thấy được mặt trăng tròn xoe tỏa ánh sáng trong xanh trên nền trời. Tôi thầm nghĩ “Chắc hẳn ngày mai, bão sẽ không còn!”, đang lâng lâng với niềm vui đó, chợt một tin nhắn của bạn tôi lại tới, bạn hỏi: “Lúc nãy có xem thời sự bão số 9 ở miền Trung không, thấy mà thương quá cậu ạ!”

 

Tôi nhanh tay bấm tin nhắn reply lại: “Không, mình ăn cơm xong là leo lên giường luôn đến giờ…”

 

 

******


Miền Trung ư… nơi xa ấy tôi chưa đến bao giờ…

 

 

Nghĩ đến miền Trung, tôi nghĩ về một vùng đất khô cằn nóng ráp với cát trắng, những mảnh đất nứt nẻ bởi hạn hán trong mùa khô và một mùa mưa với những cơn bão nhiệt đới, sóng to, gió lốc, lụt lội liên miên…

 

 

 Tôi lại nhớ về miền Trung bởi biết bao tấm gương học tốt mà tôi luôn ngưỡng mộ. Cũng nơi ấy, con người trở nên mạnh mẽ hơn, gan dạ hơn, chịu thương chịu khó hơn bởi họ phải trải qua biết bao khó khăn từ thiên tai. Chính ý chí chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt đã hun đúc cho họ một nghị lực phi thường mà người ở những nơi khác không thể nào có được.

 

Nghĩ về miền Trung, tôi nghĩ về những đứa trẻ tội nghiệp trong cơn giông bão. Ánh mắt hồn nhiên của các em chỉ biết nhìn cơn bão khủng khiếp kéo tới khiến cho bố mẹ phải vật lộn cả ngày trong cơn bão lớn để giành lấy sự sống, giành lấy những gì họ đã bao năm gầy dựng và cả miếng ăn để nuôi sống cả nhà trong những ngày đen tối nhất.

 

 

 

 

Một buổi sáng, em không phải đến trường đi học…một buổi chiều, em được tha hồ tung tăng bắt cá cùng các bạn ngay trên sân nhà mà không bị bố mẹ mắng…một buổi tối, em nhìn lên và thấy cả một khoảng trời gió bão mịt mù, mẹ ôm em trong lòng, không thấy ba đâu, em run lên vì sợ, vì nước mưa lạnh ngắt, em biết mình đang ướt, nước mắt mẹ rơi thấm cả đôi vai gầy của em…lại một buổi sáng, em biết mình mất mát…

 

 

 

Ngôi trường của em, nơi những chiếc lồng đèn đã được cô giáo chuẩn bị sẵn để đón đêm trăng rằm giờ chìm trong nước. Em không biết những chiếc đèn dán giấy kính sẽ lung linh trong ánh nến đẹp đến thế nào, em chỉ nhìn thấy ánh sáng tù mù của chiếc đèn dầu trong đêm u tối…

 

Em lắng tai nghe “tiếng trống rước đèn” như mọi năm… không đâu, em đang nghe tiếng mẹ gọi nhưng tiếng gió với mưa như gào thét bên ngoài đã át hết tất cả, vách nhà gỗ đang oằn mình chống chọi với cơn lốc, chốc chốc lại kêu rích rắc đến ghê người…

 

Đêm trung thu sắp đến, em ngồi trên chiếc giường gỗ cùng các anh chị em, đó là nơi cao nhất có thể ngồi trong nhà lúc này, các em đang “chia bánh trung thu” ngon lành…không đâu, các em cùng chia nhau gói mì vẫn chưa được nấu chín, những thanh củi cuối cùng vẫn không thể cháy lên được vì ướt nước mưa…

 

Nơi góc giường, một cái bao nhỏ được bọc kín bằng nilôn, đó chính là tập sách của mấy chị em. Đến khi nào, em lại được đến trường, trường không xa nhà nhưng giờ đây, trong màn mưa giăng kín, trong tâm trí em sao nó trở nên xa quá vời…

 

 

******

 

 


Miền Trung, mảnh đất dài và nhỏ nằm ở trung tâm của đất nước nhưng lại luôn là tâm của những cơn bão lớn, miền Trung ở “giữa” nhưng không được chở che bởi “địa lý”, thế nhưng chắc chắn, miền Trung được chở che bởi “tình người”!

 

…………

 

Những ngày bão đến với miền Nam nơi tôi sống, trời chỉ âm u, cái nắng gắt chói chang được thay vào bởi những cơn mưa rả rích, chỉ đủ sức làm ướt những người đi đường quên mang áo mưa… bão nơi tôi sống chỉ đủ làm ngập những con hẻm vốn đã lầy lội ngày thường… buổi sáng, tôi vẫn được mẹ gọi dậy để ăn bữa sáng ngon lành, tôi vẫn đi học với đông đủ bạn bè thân yêu…  ngày mai, tôi sẽ lại ra đường và ngắm những chiếc đèn trung thu đủ màu sắc yêu thích nhất… trời vẫn trong bên chị Hằng soi sáng…

 

 

Chị Hằng ơi, có về nơi ấy…

 

Bupbekiwi

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2009/10-2/32869/

 

 

 

Blog & đời thật (MTO9)

Thứ năm, 17/09/2009 - 11:48:am

 

Chắc hẳn ai trong chúng ta - những người trẻ tuổi cũng đã và đang sở hữu một “ngôi nhà thứ hai” trong thế giới ảo mà người ta vẫn gọi là “blog”.

Blog với mỗi người mang một ý nghĩa khác nhau, blog là bạn, blog là nơi chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, blog cho công việc, blog cho bạn bè, blog cho gia đình, blog cho những sở thích riêng…

…….******

 

 Ở trên blog, nấp sau mỗi avatar là một con người thật sự ngoài đời, nấp sau mỗi theme là một tính cách, nấp sau mỗi entry là một suy nghĩ khác nhau.

 Qua những con chữ, những hình ảnh, bạn có thể hiểu được chủ nhân của blog ấy hay không?

 Riêng tôi, con người trên blog đôi khi lại khác hẳn với con người thực ngoài đời…

Dì tôi…trong blog của dì tràn ngập những hình ảnh và câu chuyện về gia đình thân yêu. Là hình ảnh của bé Cún con gái dì từ lúc chào đời đến nay đã tròn 2 tuổi, là tâm sự của dì về cuộc sống gia đình lắm vất vả mà tràn niềm vui, là những công thức nấu ăn, những mẹo vặt hữu ích trong cuộc sống mà dì muốn chia sẻ cùng mọi người. Ai nhìn vào blog cũng sẽ nghĩ dì tôi là “một bà nội trợ đảm đang”. Nhưng hoàn toàn trái lại, dì tôi là một “nữ doanh nhân” thành đạt trên thương trường. Dì ít khi ở nhà vì những chuyến công tác xa, tuy không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ nhưng trong suy nghĩ của dì luôn hướng về tổ ấm bằng một tình yêu lớn lao nhất.

…….******

 

Anh tôi…blog của anh ấy là những hình ảnh đầy chất nghệ thuật về thiên nhiên, anh ấy chăm chút cho từng tác phẩm và chú thích về hoàn cảnh ra đời của những bức ảnh chụp được. Bao nhiêu comment hỏi anh ấy góc chụp, cách xử lý những bức ảnh như thế nào để tạo ra những màu sắc đẹp và sinh động đến thế. Anh tôi vui vẻ trả lời từng comment một, anh ấy bảo đó là động lực bước đầu để anh chụp nhiều bức ảnh đẹp hơn thế nữa. Ai cũng nghĩ anh tôi là “nhiếp ảnh gia” hoặc đã học qua một lớp đào tạo chuyên nghiệp nào đó về photoshop nữa. Nhưng không, anh tôi sắp ra trường để trở thành là một “kỹ sư hóa chất”, anh chỉ biết một chút về photoshop nhờ những tài liệu download từ trên mạng, anh cũng không được đi nhiều vì việc học đã chiếm hết thời gian của anh rồi. Những bức ảnh ấy là anh chụp được trong những chuyến đi mùa hè xanh về những vùng quê heo hút ít người biết đến.

…….******

 

 

Cô bạn tôi…blog của cô ấy là một loạt những mẫu thiết kế thời trang ấn tượng và bắt mắt. Ước mơ của cô ấy từ ngày nhỏ là trở thành một nhà thiết kế thời trang, nhưng lớn lên, cô lại thi vào trường luật theo truyền thống của gia đình. Blog chính là nơi cô giãi bày ý tưởng của mình về những bộ sưu tập thời trang đầy màu sắc bốn mùa. Mọi người tấm tắc khen ngợi những thiết kế của cô và họ nghĩ với gu thẩm mỹ như thế, ngoài đời cô sẽ là một “cô gái sành điệu” hay mặc những bộ quần áo hợp thời đắt tiền. Nhưng không, ngoài đời cô vẫn là một “cô sinh viên luật” giản dị với quần tây, áo sơ mi trắng hằng ngày đến giảng đường quen thuộc.

…….******

 

Còn tôi…trên blog, tôi chỉ post lên những bài viết về thơ văn, đó là câu chuyện ý nghĩa và đầy xúc cảm về cuộc sống qua con mắt của tôi. Tôi viết nhiều về mọi thứ quanh mình, về những gì tôi cảm nhận được, tôi suy nghĩ và sáng tạo ra những nhân vật chỉ có trong trí tưởng tượng. Tôi mơ mộng về một thế giới tươi đẹp hơn, tôi gửi hồn mình vào từng câu chữ, vào những sáng tác nghệ thuật. Mọi người sẽ nghĩ tôi là một “sinh viên học báo chí hay sư phạm văn”. Không phải thế, tôi là một “sinh viên kinh tế”, mà kinh tế thì hẳn là thực tế rồi. Hằng ngày, tôi toàn học những học thuyết kinh tế từ cổ điển đến hiện đại, học những công thức tính toán, từ tỉ giá đến thuế, hạn ngạch, vẽ những biểu đồ cung cầu lên xuống, nguyên lý thống kê hay mô hình kinh tế lượng… Những kiến thức tuy khô khan nhưng tâm hồn tôi vẫn đủ nhạy cảm để cảm nhận về cuộc sống xung quanh với những vẻ đẹp giản dị mà nhiều người đôi khi quên mất.

…….******

 

Thì ra, trên blog, họ vẫn chỉ là họ thôi nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong tâm hồn của họ mà chỉ khi tiếp xúc ngoài cuộc sống và ở gần bên họ lâu ngày bạn mới cảm nhận được!

Blog đã trở thành một ngôi nhà đặc biệt, nơi mọi người gửi vào đó những gì thân thương nhất mà trong cuộc sống chưa có cơ hội thể hiện một cách đầy đủ.

 

 Thế đấy, blog đơn giản là nơi để trái tim của mỗi người lên tiếng, là nơi chắp cánh những ước mơ và cả hy vọng!

Bupbekiwi

 

www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2009/9-17/32503/

 

 

 

Thêm một điều kỳ diệu…

Thứ tư, 16/09/2009 - 03:33:pm

Thêm một điều kỳ diệu…

 

 

Tớ không tin vào những điều kỳ diệu, rằng những điều kỳ diệu chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa…

Nhưng cậu lại bảo, lúc nào những điều kỳ diệu cũng có thể xảy ra và có thể ở bất cứ nơi đâu. Tớ mỉm cười, từ giờ tớ không chỉ sống cho qua mỗi ngày mà còn sống để “tìm kiếm những điều kỳ diệu đang ẩn nấp ở một nơi nào đó”

…….******

 

Một buổi sáng, tớ thức dậy thật sớm bởi vì cậu bảo “Điều kỳ diệu thường xuất hiện vào khoảng thời gian trong lành nhất của ngày”.

Tớ lại gần khung cửa sổ lâu nay vẫn bám đầy bụi. Cánh cửa vừa mở, cả bầu trời như hiện ra trước mắt, làn gió mát tràn vào căn gác nhỏ trong lành và khiết tinh. Tớ nhận được nụ cười của chú bé bán báo, lời hỏi thăm của cụ già đi tập thể dục. Khẽ mỉm cười, tớ thấy lòng mênh mông quá!

Đã bao lâu tớ không cảm nhận được những tia nắng đầu tiên của buổi sớm, tớ không thấy những giọt sương vương trên lá biếc, tớ không nghe tiếng hót vang hòa của lũ chim se sẻ. Đã bao lâu nay, buổi sáng là thời gian tớ ngủ vùi sau những đêm dài thức khuya vì những việc không đâu, tớ toàn thức dậy uể oải sau tiếng báo thức nhắc lại mấy lần của đồng hồ, rồi lại tất bật với bao công việc bề bộn đang chờ. Ngày nào cũng qua đi hối hả, tớ chạy đua với thời gian, những áp lực từ công việc và học tập. Thời gian đối với tớ như một “con thoi không ngơi nghỉ”.

Tớ đâu biết rằng, chỉ cần thức sớm hơn mọi ngày vài phút, tớ đã có thể cảm nhận được cuộc sống ở một lăng kính đẹp và yên bình đến vậy. Tớ nhận ra thiên nhiên xung quanh vẫn hài hòa và thời gian dường như lắng đọng hơn, trôi đi nhẹ nhàng hơn trong buổi bình minh ấy. Hít thở một hơi thật sâu, tớ như được nạp thêm năng lượng để bắt đầu một ngày mới!

Một buổi sáng, tớ có thêm một điều kỳ diệu!

…….******

Một buổi trưa, sau khi đi học về, tớ không chạy ngay lên phòng ngủ một giấc, đợi mẹ nấu cơm rồi gọi xuống ăn như ngày thường mà tớ chạy ngay vào bếp giúp mẹ nhặt rau. Vì cậu bảo: “Điều kỳ diệu thường được tìm thấy trong những công việc nhỏ hằng ngày”.


Công việc không có gì mà tớ thấy niềm vui ánh lên gương mặt mẹ. Không phải vì tớ giúp thì mẹ sẽ làm nhanh hơn mà vì mẹ vui khi có tớ cùng trò chuyện. Mẹ dạy tớ cách xào rau ngon, cách kho thịt vừa ăn. Bữa cơm trưa ấy ngon hơn với món ăn mà tớ trổ tài, cả nhà tấm tắc khen làm tớ sung sướng lắm. Từ giờ, trưa về tớ sẽ không lười biếng nữa, khi giúp mẹ làm việc nhà tớ thấy mình trở nên có ích hơn và tình cảm của cả nhà thêm gắn bó.

Một buổi trưa, tớ có thêm một điều kỳ diệu!

…….******

 

Một buổi tối, em trai của tớ nhờ bố dạy môn tiếng anh vì mai em có bài kiểm tra trên lớp nhưng bố lại có việc bận. Thay vì chạy vào phòng, mở máy tính lên và lang thang trên mạng, tớ ngồi vào bàn học cùng em. Vì cậu bảo: “Điều kỳ diệu nằm trong những gì đơn giản nhất”.

Tớ dạy lại cho em những kiến thức đã học qua mà tớ lại nghiệm ra nhiều cái cơ bản nhất mà ngày xưa lúc học tớ không thấy. Buổi tối qua nhanh, em tớ vui mừng vì đã học xong bài và được đi ngủ sớm. Tớ vội mở nick chat xem có ai nhắn offline không, nhưng hoàn toàn không thấy. Thì ra, một buổi tối, nếu không có tớ thì lũ bạn vẫn tám chuyện trên trời dưới đất như thường, nhưng tối nay, nếu không có tớ, em tớ sẽ thức khuya hơn nữa để ôn bài và không đủ kiến thức cho bài kiểm tra hôm sau.

 Một buổi tối, tớ có thêm một điều kỳ diệu!

…….******

 

Trong một ngày, tớ đã nhận ra biết bao điều kỳ diệu!

Cám ơn cậu! Nhờ cậu, tớ nhận ra rằng những điều kỳ diệu không phải chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà luôn ở gần bên mỗi người trong cuộc sống hằng ngày, chỉ là đôi khi tớ không nhận ra…

Chính xác hơn, điều kỳ diệu nằm trong tim của mỗi người. Một con tim lạc quan, chân thành và biết sẻ chia, biết yêu cuộc sống, yêu con người sẽ tự tìm hướng đi đến những điều kỳ diệu!

 

 

Bupbekiwi

 

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Ky-nang-song/2009/9-16/32501/

 

 

 

Bởi bạn là đặc biệt....

Thứ tư, 09/09/2009 - 10:34:am

Bởi bạn là đặc biệt....

Hôm nay, sinh nhật bạn tròn 4 tuổi!

Từ trong suy nghĩ của chúng tôi, bạn luôn luôn đặc biệt…

-                      Bởi ngày bạn sinh ra là một “ngày đặc biệt”, bắt nguồn từ ý nghĩa của những con số - ngày 9 tháng 9, lạ lắm chứ! Và hôm nay còn đặc biệt hơn thế, ngày 9 tháng 9 năm 2009. Số 9 thì không tròn trịa như số 10, nhưng số 9 vẫn đẹp lắm nhé!

+ Bởi mọi thứ không là hoàn hảo nên số 9 sẽ giúp bạn luôn luôn cố gắng hoàn thiện hơn từ trong suy nghĩ đến hành động.

+ Bởi cuộc sống luôn cần sự “vừa đủ”, không cần quá tròn đầy,  “vừa đủ” để giúp bạn quý trọng hơn, nâng niu hơn hạnh phúc đang có.

Số 9 mang đến may mắn và ẩn chứa biết bao hy vọng!

 

-                      Bởi bạn sinh ra vào một “mùa đặc biệt”, giữa lúc giao mùa để bạn có thể nghe thiên nhiên chuyển mình. Có thể khi ấy, bầu trời không tươi nắng bởi những cơn mưa cuối hè thoáng đến rồi đi. Đầu tháng 9, mùa thu chỉ vừa chớm đến bởi những cơn gió nhẹ mang theo chút hương thơm của hoa sữa đầu mùa. Đất trời thay màu áo mới tươi nguyên trong màu nắng ấm nhẹ nhàng của mùa thu. Bạn vươn vai đón chào mùa mới!

 

-                      Bởi bạn sinh ra vào “thời khắc đặc biệt”, khi tiếng trống khai trường rộn rã báo hiệu một năm học mới vừa vang lên. Niềm háo hức hiện trên gương mặt học trò đáng yêu và tinh nghịch. Từ khi sinh ra bạn đã gắn bó với "lứa tuổi đẹp nhất" của cuộc đời này, bạn tự hào lắm khi chính là nơi chắp cánh những ước mơ bay cao, bay xa!

 

-                      Bởi bạn mang một “cái tên đặc biệt”, thân quen và yêu quý lắm. Màu sắc diệu kỳ ấy đã theo suốt năm tháng học sinh. Chính là nét mực hồn nhiên trên trang giấy trắng. Tuổi học trò đâu chỉ gắn bó cùng bảng đen, phấn trắng, màu mực tím hôm nào trên trang lưu bút vẫn mãi luôn đồng hành trong hành trang vào đời của mỗi người như giữ mãi những kỷ niệm đẹp một thời cắp sách đến trường!

 

-                      Bởi bạn là “hy vọng đặc biệt”, là sự mong chờ những bài viết cộng tác được sẽ đăng, niềm vui như vỡ òa khi thấy tên mình nhỏ xinh dưới góc báo thân thuộc. Bạn thắp lên tình yêu văn chương để hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp. Nơi đó, mỗi câu chuyện là một bài học sâu sắc, nơi tìm được phút lắng lòng từ những câu chuyện giản dị mà vô cùng cảm động, hay giúp xua tan căng thẳng, mệt nhọc từ những mẩu chuyện hài hước.

 

-                       Bởi bạn là “người bạn đặc biệt”, thân thiết và yêu thương. Bạn sẻ chia những suy nghĩ và mọi xúc cảm trong cuộc sống hằng ngày. Bạn ở bên chúng tôi bất kỳ khoảnh khắc nào khi chúng tôi cần bạn. Bạn hiểu chúng tôi theo cách riêng của bạn, để rồi bạn viết chúng thành lời, để khi đọc, chúng tôi thấy một phần của mình trong đó!

 

Bởi bạn là tất cả những gì chúng tôi có thể nhìn thấy, lắng nghe, thấu hiểu và cảm nhận!

 Bạn yêu quý!  Bạn là duy nhất! Bạn là đặc biệt! Bạn là Mực Tím Online!

 

Sinh nhật Mực Tím Online - sinh nhật của yêu thương!

         Bupbekiwi

 

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/2009/9-9/32330/

 

 

 

Thì mỗi buổi sáng, tớ sẽ không cần vặn đồng hồ báo thức lớn nhỏ để dậy sớm nữa, tớ cũng không còn bị mẹ kêu dậy, bị em tớ cho mấy cái gối ôm vào đầu, không phải rối rít đến quên chải đầu, không kịp ăn sáng vì sợ đi học trễ, rồi không phải năn nỉ chú bảo vệ cho vào trường, cũng không bị sao đỏ ghi tên, và kết quả là không bị làm bản kiểm điểm cuối tuần.

 

 

 

Tớ sẽ nằm ườn trên giường như con mèo lười, quấn chăn bông ấm áp đến tận khi mặt trời lên cao. Sau đó, tớ tỉnh dậy mà không bị bố bắt phải tập thể dục buổi sáng, tớ sẽ thưởng thức bữa sáng ngon lành của mẹ mà không cần phải rửa bát sau khi ăn. Tất nhiên, tớ sẽ không phải dọn dẹp nhà cửa, mà chạy ngay vào phòng đọc truyện tranh hoặc ngồi xem phim HBO thỏa thích mà không bị thằng em léo nhéo đòi bật sang kênh Disney xem hoạt hình.

 

 

Ôi, một buổi sáng trong mơ của tớ, ước gì mọi việc đều như tớ muốn….

 

 

Thì tớ cũng sẽ đi học thôi, nhưng chỉ khi nào bỗng dưng tớ nhớ đám bạn thân yêu của tớ và muốn vào trường tán phét với bọn nó cho đỡ buồn. Trong lớp, tớ sẽ tha hồ nói chuyện, cười giỡn với bạn bè mà không bị cô giáo mắng. Hay hôm nào trời đẹp, tớ được thỏa thích ngắm mây trời ở một góc cửa sổ mà không bị ai cho là “tâm hồn treo ngược cành cây”.

 

 

Rồi tớ cũng được ăn quà vặt bất cứ lúc nào thấy đói. Chắc chắn là cuối học kỳ, tớ chẳng phài lo tất bật ôn tập, thức đến tận khuya, mắt nhắm mắt mở học bài, không cần phải đi học nhóm, cũng chả cần đạp xe đi học thêm trái buổi, không phải ganh đua học hành với các bạn trong lớp.

 

 

Thì tớ sẽ tha hồ ăn diện, tớ sẽ mặc những bộ quần áo thời trang nhất mà tớ sưu tầm được trên báo, đeo thêm toàn trang sức đắt tiền. Tớ sẽ vứt ngay những bộ quần áo vừa xấu vừa lỗi thời ra khỏi tủ lập tức, thay vào đó là những chiếc váy, đôi giày xinh như búp bê Barbies, mỗi ngày là một kiểu, một màu khác nhau. Tớ sẽ trang điểm cho đôi mắt thêm to, cái mũi thêm cao, những lọn tóc xoăn vàng như các cô người mẫu.

Mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu đều theo tớ muốn…

Một tháng trôi đi như thế…

.......................................

 

 

Đến ngày 31 của tháng…

- Tớ béo núng nính, tăng 5 cân, bụng to ra đầy mỡ vì ăn quá nhiều, bao gồm luôn ăn vặt trong lớp mà cả ngày lại không vận động.

- Tớ cảm thấy uể oải, nhức mỏi khắp người vì không bao giờ chịu tập buổi sáng với bố như ngày xưa.

- Bố mẹ tớ gầy hơn vì đi làm về còn phải làm thêm việc nhà đến tận khuya mới được nghỉ ngơi.

- Tớ tha hồ xem phim, đọc truyện tranh trong tối mà không bị ai nhắc nhở nên kính cận của tớ thay vào một cái tròng dày hơn. Mắt sưng lên vì ngủ quá nhiều. Thế là mắt tớ tuy có to tròn hơn nhưng lồi ra như mắt ếch.

- Phòng tớ bừa bộn như một cái ổ chuột vì cả tháng không dọn dẹp.

- Em tớ vì suốt ngày xem phim hành động với tớ nên chuyển sang thích đánh đấm bạo lực, em không còn dễ thương với nụ cười khúc khích như khi xem hoạt hình nữa.

- Bạn bè không ai chơi với tớ, cũng vì tớ quá sành điệu nên đi cùng các bạn ấy không hợp nữa. Thế là, tớ không trở thành một cô nàng búp bê xinh xắn mà mọi người đều muốn kết bạn mà lại trở thành nhóc con kiêu kỳ đáng ghét.

 

Ngày đầu tiên của tháng tiếp theo…tớ tỉnh dậy…thở phào…ra chỉ là một giấc mơ…

May thật! May mà…mọi việc đều “ít  khi” như tớ muốn!

 

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/2009/9-6/32081/

http://vn.news.yahoo.com/muc/20090907/ttn-neu-moi-viec-deu-nhu-to-muon-bbce606.html

http://www.vietathome.com/ViewNews.aspx?nid=22147&type=news

http://www.tin247.com/neu_moi_viec_deu_nhu_to_muon%E2%80%A6-20-21478537.html

 

 Bupbekiwi

 

 

 

 

Từ nhỏ, tôi đã thích được nhận quà. Tôi cười tít mắt khi ai đó tặng tôi một món quà.

Niềm vui không chỉ vì món quà tôi nhận được mà vì tôi biết rằng tôi luôn nhận được sự quan tâm và tình thương yêu từ mọi người xung quanh.

Đó đôi khi chỉ là nắm xôi thơm ngậy của bà, là cái cần câu cá ông làm cho tôi, cái kẹo mút màu hồng của cô bạn cùng lớp, là trái ổi mà cậu bạn ngồi cạnh hái được trong vườn nhà…Tuổi thơ của tôi đầy ắp những yêu thương và ngọt ngào như thế từ những món quà nhỏ bé nhưng đầy tình yêu thương.

Ngày một lớn lên, tôi biết rằng “cuộc sống bản thân nó đã là một món quà to lớn nhất”. Để mỗi ngày ta lại mở ra một phần nhỏ của món quà và hồi hộp khám phá nó.

Không có ngày nào là giống ngày nào cả, kiến thức và kinh nghiệm sống hằng ngày chúng ta thu nhận được chính là giá trị của món quà mang lại…và, còn biết bao món quà nhỏ khác chứa trong hộp quà to lớn bí mật ấy, đó là:

- Món quà bình dị mà thân thương nhất là “những bữa cơm ngon hằng ngày của mẹ”. Bữa cơm đâu phải chỉ có cơm và những món ăn nhỉ, còn có những giọt mồ hôi của mẹ lẫn trong vị mặn của muối làm đậm đà thêm hạnh phúc của cả nhà.

- Món quà mà tôi tự hào khi nhận được nhất là “ánh mắt hài lòng của ba”. Đối với tôi, đó là động lực lớn nhất để tôi không ngừng cố gắng. Bởi tôi biết, thành công của tôi là niềm vui của ba mẹ, là những trái ngọt thơm sau hơn 20 năm ba mẹ không quản ngày đêm vun trồng, cho hôm nay, tôi đủ sức vươn lên giữa cuộc đời.

- Món quà làm tôi ấm lòng nhất là “nụ cười ấm áp của bà”. Tôi gọi đó là nụ cười của nắng, của yêu thương, ánh lên biết bao hy vọng khi bà ở tuổi 80, lòng tôi bình yên hơn khi ngắm bà nhai trầu, nắm bàn tay nhăn nheo của bà, gần hơn nữa để nghe mùi hương nồng nồng mà thân quen đến lạ...Món quà lớn nhất đã dành cho cả nhà tôi chính là sức khỏe của bà.

 

- Món quà mà tôi mong chờ nhất là “tiếng gọi quen thuộc của bác đưa thư”. Chỉ cần nghe “Nhà có thư này!” là tim tôi đập loạn lên vì hồi hộp, nhảy chân sáo ra cổng nhận thư, không quên lời cảm ơn bác ý. Dẫu biết liên lạc qua điện thoại và email vừa tiện lợi lại nhanh chóng, ấy vậy mà tôi vẫn thích cảm nhận niềm vui khi nhận được thư ai đó. Mùa thu tới, chị tôi gửi vào một nhành hoa sữa nhỏ, cánh hoa không còn tươi nhưng mùi hương vẫn đậm đà, cho tôi thưởng thức một chút mùa thu tuyệt vời của Hà Nội xa xôi.

- Món quà dễ thương nhất là “cái ôm của em tôi”. Chị em tôi ở nhà vẫn hay chí chóe suốt ngày, từ phân công việc nhà đến giành nhau xem tivi. Có hôm, tôi giận em cả buổi sáng vì tội lười biếng, định không nói chuyện với nó cả ngày, nhưng tôi không bao giờ làm được. Mặc dù tôi biết ngay chiêu thức cũ rích của nó, “Chị ơi, cười một cái nào!”, “Chị cho em ôm một cái nha!”, thế là bao nhiêu giận dỗi biến đâu mất.

Còn nhiều, nhiều lắm những món quà đặc biệt mà tôi sẽ nhận được trong hôm nay hay ngày mai như bao điều thú vị mà cuộc sống dành cho mỗi người. Có những món quà tôi chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm hồn mình. Và, tôi lại trở về như thuở nhỏ, “cười tít mắt” khi nhận quà, vì tôi biết, tôi được yêu thương!

 

 

 

 

http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Ky-nang-song/2009/9-1/32128/

http://vn.news.yahoo.com/muc/20090901/ttn-nhung-mon-qua-quy-gia-bbce606.html

http://afamily.channelvn.net/289058/Nhung-mon-qua-quy-gia

http://forum.trasua.vn/showthread.php?t=23380

http://diendan.dalathoa.com/showthread.php?p=22607

http://www.vietathome.com/ViewNews.aspx?nid=21832&type=news

 

 

Bupbekiwi

 

 (Mừng ngày Vu Lan!)

 

Nó, em gái và tin nhắn

Ngày đó, khi vừa đậu đại học, nó nài nỉ ba mẹ mua cho nó một cái điện thoại. Vậy là ngày nhập học vào ngôi trường mới trên thành phố lớn, với biết bao lo toan từ nơi ăn, chốn ở, ba mẹ nó cũng cố sức chạy vạy ở quê để gửi tiền lên cho nó mua điện thoại mà theo nó là để tiện việc liên lạc.

Năm thứ hai đại học, nhìn thấy bạn bè xung quanh toàn là điện thoại màn hình cảm ứng, nghe nhạc, chụp hình, xem phim…không như cái điện thoại rẻ tiền xấu xí của nó, chỉ mỗi chức năng nghe gọi, nhắn tin. Nó gọi điện về nhà xin ba mẹ mua điện thoại mới với lý do phải học nghe anh văn. Đầu dây bên kia, mẹ nó im lặng hồi lâu không nói gì…Hai hôm sau, mẹ gửi tiền lên cho nó…kèm theo một mảnh giấy “Cho con gái yên tâm học tập, cái gì ba mẹ cũng sẽ cố lo…”. Nó không chú ý. Tối đó, nó nhờ mấy đứa bạn tư vấn và mua chiếc điện thoại mới đắt tiền mà bạn nó nói là sành điệu nhất hiện giờ.

²²²²²

Hè năm đó, nó mang về cho em gái chiếc điện thoại cũ. Em gái nó mừng lắm, say sưa nghe nó hướng dẫn cách dùng, em còn may một cái túi màu hồng thật xinh bằng vải vụn cho cái điện thoại cũ mà hằng ngày nó vẫn vứt hết góc này đến góc khác trong phòng không thương tiếc.

Từ ngày có điện thoại, em gái nó cứ nhắn tin, gọi điện cho nó suốt. Trong danh bạ điện thoại của em nó cũng chỉ có số của nó mà thôi. Cả mấy tháng không về nhà mà chuyện gì ở nhà em nó cũng kể cho nó tường tận, em còn kể chuyện học, nhiều khi chỉ là lời chúc ngủ ngon, rồi hỏi nó đi học có mệt không, có gì vui không…Lúc mới đầu, nó cũng nhắn lại, nhưng sau đó, những dòng tin nhắn của nó cho em gái càng ngày càng cộc lốc, nhiều khi, đọc xong tin nhắn nó cũng chả thèm nhắn lại chữ nào…

 

Nó say sưa với việc nhắn tin với bạn bè, về những chuyện không đâu mà có khi đến tận khuya, mặc dù ngày nào bọn nó cũng gặp nhau và tám đủ chuyện ở trường. Nó nhắn tin để xin lỗi nhóm bạn của nó vì buổi tối quên hẹn đi xem phim. Nó nâng niu từng tin nhắn của cậu bạn học chung lớp anh văn, nó lo lắng khi cậu ấy nhắn tin duy nhất một chữ “Mệt”. Nó không tiếc tin nhắn khi an ủi cô bạn chỉ vì mẹ cô ấy không cho tiền mua quần áo mới…

Hộp thư đi của nó cứ một đầy thêm, nhưng tin nhắn của nó cho em gái thì càng thưa thớt dần…Còn hộp thư đến thì vẫn đều đặn hằng ngày nhận được tin nhắn của em nó.

²²²²²

 

Hè tới, nó chỉ về quê gần một tuần rồi xin ba mẹ trở lại thành phố đi làm thêm.

Một buổi sáng chủ nhật, nó đang ngồi ăn sáng cùng đám bạn thì thấy số em gái nó gọi, nó nhìn số rồi tắt máy vì đang bận bàn luận sôi nổi, nó định về nhà sẽ gọi lại…

Về đến nhà trọ, nó nằm lăn ra ngủ vì đêm qua thức khuya…Đến trưa, nó giật mình thức dậy khi nghe tiếng gió đập vào cửa sổ, cơn mưa đổ ập xuống giữa trưa hè nóng bức không báo trước, nó nghĩ thầm “Mưa lớn thế này, chắc là bão”. Ngồi một lúc, nó sực nhớ chiếc điện thoại, bật lại máy nó thấy tin nhắn em gái nó từ lúc 9 giờ sáng…

“Chi oi, em len tham chi, em muon chi bat ngo, chi co vui khong?”, “Em dang o ben xe, chi ra don em nhe…”, “Chi oi, chi ban hoc a, em goi cho chi hoai khong duoc”, “Chi dau roi, chi oi, mua to qua”, “Chi, em khong biet duong di”, “Chi…”, “Chi oi…”….

Bao nhiêu tin nhắn của em gái nó đập vào mắt, không kịp đọc hết, nó dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà mà không đem theo cả áo mưa. Ra đến bến xe, nó rảo mắt tìm quanh, tim nó thắt lại khi thấy em gái nó đang ngồi co ro cạnh gốc cây, trên tay là chiếc điện thoại, vừa đói, vừa mệt, vừa sợ, chắc em không còn đủ sức để nhắn tin nữa rồi…

 

”Chị ơi, em đây này!”

“Sao chị không mặc áo mưa thế, ướt hết rồi kìa, lỡ bệnh thì sao, mà sao chị lại khóc thế, em không sao mà!”

“Mặt em tái đi vì lạnh rồi kìa..chị..chị xin lỗi!”

“Em mừng quá, em sợ chị không tìm được em thôi…”

Đường mưa, hai chị em vẫn ríu rít trên con đường về nhà trọ của nó, át cả tiếng mưa. Nó thấy ấm hơn khi em gái nó ngồi sau…

“Chị ơi, có lạnh không?”

“Không em à!”

“Vậy thì chị đưa một tay cho em nắm!”

Nó tự hứa với lòng “Em gái của chị, từ giờ, chị sẽ nắm tay em chặt hơn!”

 

 

Bupbekiwi

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Gia-dinh/2009/8-21/31645/

 

P/S: may là mình ko fải là 1 bà chị vô tâm như thế...nhưng dù sao cũng fải thương em nhiều hơn nữa!

Cám ơn Mực Tím!

 

Gió Trời...(bài Kiwi trên Mực Tím)

Thứ năm, 20/08/2009 - 04:02:pm


 

1 bài mới nhất của Kiwi, Kiwi xin dành tặng bà ngoại!

 

 

" Thương ngoại suốt đời vất vả..."

 

 

Cả đời ngoại tôi tần tảo ở vùng quê này…Ngoại chăm làm, chăm tích góp nhưng cũng chỉ đủ nuôi năm đứa con bằng những bữa cơm đạm bạc với rau và cá đồng. Vậy mà mẹ tôi và các bác vẫn lớn nhanh như thổi, ngoại nói đó là nhờ hằng ngày uống nước ngọt lịm của dòng sông quê.

 

 

 

 

Trong ký ức tuổi thơ tôi, hình ảnh ngôi nhà của ngoại là một kì quan. Ngôi nhà mái lá ba gian thông thoáng, với dàn hoa thiên lý màu lục ánh vàng hương thơm ngào ngạt bốn mùa. Buổi sáng, những cánh hoa còn đẫm sương lung linh trong ánh nắng kéo lũ ong bay về hút mật. Gần mái nhà trên cây cột kèo bằng gỗ thật to, lũ chim sâu thường chọn là nơi làm tổ, chim mẹ hằng ngày bay ra bay vào kiếm mồi cho con. Nhà ngoại nền đất đơn sơ và rộng rãi, chị em chúng tôi hay chơi nhà chòi ở hiên nhà và tận hưởng làn gió mát lạnh từ sông thổi vào. Những hàng dừa đu đưa ru chúng tôi vào giấc ngủ êm đềm…

 

 

 

 

 

Thời gian trôi qua, mẹ và các bác tôi đều có gia đình riêng với việc làm ổn định nơi thành phố, chỉ có gia đình bác Năm ở với ngoại. Nghỉ hè, tôi vẫn hay về quê chơi với ngoại. Từ xa, đã thấy dáng ngoại đang nằm võng trước hiên, miệng móm mém nhai trầu, ngoại ôm tôi vào lòng, xoa đầu, hương trầu cay cay ấm lạ, nụ cười của bà phúc hậu như một bà tiên trong truyện cổ tích.

 

 

 

 

Công việc làm ăn khấm khá, bác Năm dỡ bỏ ngôi nhà cũ và xây nên ngôi nhà to rộng nhìn xa giống như một biệt thự ven sông. Cả nhà ai cũng mừng vì có một nơi khang trang để ngoại an dưỡng tuổi già và bù đắp một phần nào vất vả của bà suốt bao năm qua.

 

 

 

 

 

 Về lại thăm quê, tôi ngỡ ngàng không nhận ra nhà ngoại nữa, cũng mảnh đất ấy, vẫn hàng dừa soi mình bên dòng sông, nhưng giàn thiên lý ngát hương nay đã không còn, cổng rào bằng cây dâm bụt nở hoa đỏ như những chiếc lồng đèn trong tranh cũng biến mất, thay vào là cái cổng sắt to đùng, bề thế với hai con chó bergie hung hăng, nền đất năm xưa thay bằng nền gạch bông cao ráo, bóng loáng và sạch sẽ, bức tường được sơn đủ màu sắc bắt mắt nhưng tôi cảm giác vô cùng xa lạ…

 

 

 

 

Tôi đứng trước cổng thật lâu, tôi muốn nhìn thấy ánh mắt trìu mến của ngoại đón tôi như mọi lần. Đi vào nhà, cả nhà bác tôi đang nằm xem tivi ở ghế salon, tôi hỏi ngoại đâu, bác chỉ ra sau vườn…

 

 

Tôi chạy ra sau, cây xoài cổ thụ rợp bóng một góc vườn, ở dưới đầy những vôi vữa, cát đá còn sót lại lúc xây nhà, cái chuồng heo của ngoại năm xưa giờ đã bị đập một nửa nằm trơ trọi. Ngoại tôi nằm đó trên chiếc võng cũ kĩ năm nào, chiếc võng đu đưa, cái quạt nan phe phầy, tôi chạy ra ôm chầm lấy ngoại.

 

 

 

 

 

“Sao ngoại không vào nhà mà lại nằm một mình ở đây?”

 

 

Ngoại nhìn tôi thật lâu, tôi thấy mắt ngoại mờ đi, buồn hiu hắt…ngoại thỏ thẻ:

 

 

“Nhà mới thì có đẹp nhưng ngoại không quen… nó cao quá, đi lên đi xuống mấy bậc, chân ngoại yếu rồi… hôm rồi, tụi nó lau nhà, gạch men trơn quá, ngoại chống gậy mà vẫn bị té… tụi nó đem ngoại ra trạm xá rồi để ngoại ở đó luôn mấy ngày, ngoại sợ lắm rồi…trong ấy mái tôn nóng lắm, ngoại ra đây cho có gió trời…”…rồi ngoại lại nhìn xa xăm…

 

 

 

 

 

Thương thân ngoại khẳng khiu như cành cây khô trước gió…

 

 

Tôi ngậm ngùi thương ngoại suốt đời vất vả…

 

 

 

Bupbekiwi

 

 

 

 

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Gia-dinh/2009/8-20/31700/

 

 

Vì tớ là "Kính Cận"...

Tớ là một cô bé cận thị, không biết từ lúc nào cậu đã gọi tớ bằng cái nickname ngộ nghĩnh là “Kính Cận”.

Dĩ nhiên lúc đầu tớ chẳng thích cậu gọi tớ như thế chút nào, tớ đâu phải là con nít thích mình bị “cận thị” để trông giống “trí thức” nữa.

 

Tớ soi gương và tự hỏi “Đôi mắt to tròn, long lanh của tớ ngày xưa đâu rồi?”

Tớ ước sao một ngày mới bắt đầu, tớ thức dậy mà vật tìm kiếm đầu tiên không phải cặp kính đáng ghét kia, nhưng bao năm nay, đó đơn giản chỉ là mơ ước mà thôi...

Nhưng bù lại, là “Kính Cận”, tớ cũng nhận được nhiều lắm những “niềm vui nhỏ xinh” mà tớ biết chắc rằng chỉ có “cận thị” như tớ thì mới được ưu ái như thế mà thôi…

 

Là “Kính Cận”…

Tớ không chơi bóng chuyền giỏi như cậu được, mắt tớ làm sao nhanh được như mắt sáng của cậu. Khi bóng tới tớ chỉ muốn chạy thật xa vì sợ bóng đập vào kính, từ lúc mắc thêm bệnh “sợ bóng” thì những giờ thể dục tự chọn bóng chuyền đối với tớ trở nên cực hình. Cuối cùng thì ngày thi hết môn cũng sắp đến rồi, tớ hối hận lắm vì không chọn môn khác như cầu lông hay taekwondo mà lại đi chọn bóng chuyền để được học cùng với cậu.

Cậu thì giỏi rồi, nếu thi chung cặp với tớ, khi cậu đánh bóng qua mà tớ cứ né đi chỗ khác như một “phản xạ vô điều kiện” thế này thì chắc chắn không chỉ mình tớ rớt mà cả cậu cũng cùng chung số phận. Cả mấy ngày trời tớ ăn không ngon, ngủ không yên với suy nghĩ trên, đầu tớ rối như tơ vò, ấy vậy mà tớ thấy cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì, tớ nghĩ thầm “Chắc là cậu định bỏ tớ học lại một mình chứ gì…”.

Ngày thi chỉ còn một tuần nữa thôi, một buổi chiều, cậu đạp xe lóc cóc lại nhà tớ, tớ ngạc nhiên: “Ơ, buổi chiều sao cậu không đi học Anh văn, lại đây làm gì?”

Cậu nháy mắt: “Kính Cận kia, định học lại môn bóng chuyền thật đấy à?”

Tớ thở dài ngao ngán: “Chứ còn cách nào hơn, thế mà cũng hỏi…”

Cậu cười. Tớ gầm gừ: “Mặc kệ tớ, cậu chọc tức tớ đấy à….”

“Không, cậu sẽ đậu mà, tin tớ đi…tớ sẽ giúp cậu!”

Tớ lắc đầu ngoầy nguậy “Không tin đâu, tớ chả có năng khiếu gì môn này cả…”

 

Nói thế nhưng tớ vẫn cứ lót tót ra sân bóng tập, vì dù sao cậu ấy cũng đã bỏ cả buổi học Anh văn vì tờ rồi. Trời chiều vẫn chưa mát, nắng vào mặt nóng rát, tớ vừa tập vửa than nóng, khát nước và mệt. Cậu không nói gì cả, nhường luôn cái nón đang đội trên đầu cho tớ, tớ nhìn sang thấy mặt cậu đỏ bừng, lấm tấm những giọt mồ hôi…

Thế là lần đó tớ vượt qua được môn bóng chuyền với điểm lý thuyết chót vót còn điểm thực hành thì xuýt xoa vừa đủ, nhưng vậy là đã vượt ngoài sự mong đợi của tớ. Vào lớp, tớ định khoe kết quả thì không thấy cậu đâu cả, tớ mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cậu: “Hôm nay, Kính Cận viết bài sạch sẽ để cho tớ mượn tập, tớ bị cảm rồi nên mẹ không cho đi học, cảm nhẹ ấy mà, không sao đâu, đừng lo cho tớ, mai gặp nhé!”

 

Là “Kính Cận”…

Khi trời mưa, hẳn nhiên tớ ghét nhất là ra đường rồi, kính của tớ sẽ nhanh chóng nhòe đi và không thấy gì cả…Những khi trời mưa ngay đúng giờ đi học, thường là tớ sẽ ủ rủ, ngồi lẩm nhẩm xem đi học hay cúp ở nhà, thì giờ đây, tớ chỉ cần nhìn ra cổng để chờ bóng chiếc áo mưa quen thuộc màu xanh lá của cậu đến đón. Chỉ trời mưa thôi, dù là sáng sớm hay chiều, cậu vẫn đến đúng giờ…

Tớ ngồi sau lưng, cậu vẫn liên tục nhắc nhở: “Hôm nào trời mưa thì cậu cứ chờ tớ đến đón, tớ sẽ đi sớm một chút, nếu hôm đó tớ bận mà không đi học được thì cậu cũng đừng đi ra đường một mình, trời mưa mà cậu không thấy rõ thì nguy hiểm lắm đấy, nhớ nhé!”……. “Này, cậu nghe tớ nói không đấy?”…

Tớ ầm ừ “Có mà, nãy giờ tớ gật đầu liên tục đây này”…

“Ôi, cậu ngốc thật!”…

“Ừm, thì…tớ ngốc thật, à, ngồi sau lưng cậu ấm thật đấy!”…

Mưa vẫn lất phất rơi cả quãng đường dài sau đó, cậu và tớ vẫn không nói gì…

***

Một hôm, tớ lại soi gương rồi tự hỏi: “Nếu mình không bị cận thì thế nào?”, chắn chắn là sẽ đẹp hơn rồi, cũng không gặp trở ngại với các môn thể thao hay sợ ra đường khi trời mưa. Nhưng lúc đó, tớ sẽ mất đi một người quan tâm đến tớ, lo lắng cho tớ và luôn sẵn lòng giúp đỡ tớ, thì làm sao tớ có thể nhận ra bên cạnh tớ có một người bạn tốt như cậu…

Vì tớ là “Kính Cận”… nên bù lại tớ có luôn có “Mắt Sáng” của cậu ở bên.

Hãy nắm tay tớ đi trên con đường sáng, cậu nhé!

Bupbekiwi

 

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/2009/8-10/31366/

 

 

http://www.baovietnam.vn/van-hoa/228457/19/Vi-to-la-Kinh-Can

 

 

http://www.maivoo.com/Tuoi_Teen/Vi-to-la-Kinh-Can/46786.html

 http://nhansuvietnam.vn/tintuc/tuoi_teen/vi-to-la-kinh-can/121660.html

http://www.baomoi.com/Info/Vi-to-la-Kinh-Can/139/3045301.epi

http://www.tin247.com/vi_to_la_%E2%80%9Ckinh_can%E2%80%9D%E2%80%A6-20-21465691.html

http://thehetre.vn/gioi_tinh/vi-to-la-kinh-can/61625.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Người chia sẻ: Phíc.
Hướng dẫn đề tài: "Bà già", chị họ, Kẹo Lạc, Mèo béo (from Bánh Mì Nóng)


Dành cho ai yêu mẹ nào...
Bạn gái nào không biết rửa chén thì cũng học hỏi lun nha!....


Sẽ đến lúc ...

Thứ hai, 22/09/2008 - 09:18:pm

Sẽ đến lúc ...

Luôn nhớ rằng những tình yêu lớn và những thành công lớn bao giờ cũng bao gồm những rủi ro lớn.



Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.



Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.

Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.


Và bạn nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Lúc ấy, bạn có thể tự do mơ về những điều sẽ đến. Bạn có thể ngước mắt vượt qua khung cửa sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng bạn đang sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng đáng.

 

 


Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía trước.


Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, bạn nhé!

 

 

 

GẤU NHỎ THƯƠNG YÊU.....:x

Thứ bảy, 13/09/2008 - 10:20:pm

Gấu có 1 con gấu nhỏ. Gấu thương gấu nhỏ lắm, quí gấu nhỏ lắm.

Mỗi ngày gấu nhỏ tung tăng vui chơi nơi những bông hoa đang khoe sắc, nơi có lũ chim véo von hát ca.

 Gấu nhỏ thích hái hoa, bắt bướm, và dường như nó vẫn thường tìm kiếm 1 cái gì đó trong khu vườn thần tiên ấy.

 Có khi Gấu thấy nó hoạt náo, nghịch ngợm cùng những con chuồn chuồn, chạy nhảy theo bầy chim se sẻ, hay tíu tít múa hát với đàn bướm xinh tươi.

 Và có khi Gấu lại thấy nó trầm tư ngắm từng đàn bồ câu chấp chới mỗi sáng bình minh…

Một ngày nọ, nó gặp một con thỏ. Nó muốn kết bạn với thỏ.

Từ đâu đó trong sâu thẳm, nó luôn bênh vực, bảo vệ Thỏ vì nó tin Thỏ hơn tất cả những gì khu vườn bàn tán về Thỏ.

 Rồi cả 2 đứa thân thiết nhau, thương yêu nhau…

Ngày nọ, cả Thỏ và gấu nhỏ nói với nhau rằng khu vườn này sao bé nhỏ quá , và chúng muốn trở thành những nhà thám hiểm cơ, chúng muốn được đi du lịch, đi thật xa, đi thật nhiều để được khám phá những miền đất mới cơ. Chúng đến và nói với Gấu rằng:

- Gấu ơi,Gấu có thấy cánh chim nhỏ bé kia đang cõng trên vai nó là cả bấu trời đấy không?! Thỏ và gấu nhỏ cũng muốn như cánh chim ấy.… sẽ được bay xa.

Ngày hôm sau chúng quyết định ra đi. Khi băng qua con suối trước mặt là đã đến được khu rừng. Với đinh ninh ấy, thế là cả 2 đứa cứ đi … đi mãi… và đi mãi…. Không về!

Gấu nhớ gấu nhỏ lắm! Gấu nhỏ có 1 bộ lông màu nâu mềm mượt. Mỗi khi rong chơi trong vườn hoa, những lúc hái được những đóa cúc dại , gấu nhỏ thường cười rất vui, và vô cùng hồn nhiên trong nắng sớm. Hôm nay, Thỏ đã ra đi, Thỏ mang cả gấu nhỏ của Gấu đi theo ….

 

1 BUỔI SỚM MAI...CẦU VỒNG SẼ MANG GẤU NHỎ VỀ BÊN GẤU......

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới