Kiwi xem phim này được 2 lấn, lần nào xem xong cũng khóc mướt, trước đó Kiwi ko nghĩ là 1 bộ phim hoạt hình có thể làm mình xúc động đến thế...
Giọng nói và tiếng cười của Setsuko cứ ám ảnh mãi...
Sao một bé gái đáng yêu như thế lại phải sống trong hoàn cảnh đen tối như thế....thương quá...em còn quá nhỏ...như một nụ hoa bé tí ...em chỉ biết đòi mẹ...em đâu biết người mẹ thân yêu nhất không còn ở bên em..
....nhỏ thế nhưng em đã biết giúp anh, thương anh trai bị đánh đau khi đi tìm thức ăn cho mình, lời nói cuối cùng của em chính là lời cám ơn anh...trong lúc mê man em ngậm trong miệng viên sỏi mà nghĩ là kẹo..em còn chừa cho anh phần cơm nắm...đau xót thay đó chỉ là một nắm đất....
đom đóm sẽ đưa em về trời....
“Tại sao những con đom đóm lại chết mau như vậy?” Setsuko thút thít hỏi anh Seita. “Dì nói rằng mẹ đã mất, mẹ được chôn ở dưới mộ. Vì thế nên em cũng sẽ làm mộ cho những con đom đóm này.” Rồi Setsuko cũng lặng lẽ nằm trong phần mộ của mình, sưởi ấm bởi những tàn tro còn âm ỉ hồng, trong ánh sáng lung linh của đàn đom đóm, trong bóng tối dần buông. Rồi không lâu sau đó, nhân viên lao công của một ga xe lửa trong thành phố Kobe nhìn thấy một cậu bé ngồi gục đầu xuống, rách rưới, gầy còm và dơ bẩn. Lời cuối cùng mà Seita nói có lẽ là “Setsuko...” trước khi viết vào cuộc đời mình dòng chữ “Đêm ngày 21 tháng 9, năm Showa thứ 20, tôi chết”...