bupbekiwi
Links
Blog


Ngày nhỏ, con thường hay khóc nhè, mẹ hỏi con:
“Con gái nè, sao lại nước mắt ngắn dài nữa rồi?”
Mặt con phụng phịu: “Tại vì con buồn…”
…….

Con buồn vì buổi sáng thức dậy trễ nên bị bố mắng, con buồn vì đi học quên mang sách, con buồn vì bị điểm kém môn tập vẽ, con buồn vì nhỏ bạn thân nhất của con hôm nay không đến lớp… Tất tần tật những chuyện nhỏ hằng ngày không vừa ý một chút là con lại buồn, con lại làm nũng mẹ…

Khi khóc chán, con chạy vào phòng nằm ngủ, mẹ gọi dậy ăn cơm nhưng không chịu ăn, mặt con ủ ê cả ngày không nói chuyện với ai. Cả nhà ai cũng dỗ dành, làm đủ mọi trò cho con vui nhưng con không thích, vì con đang buồn mà...

Thấy thế mẹ cũng không vui nhưng mẹ thương con gái lắm nên mẹ chẳng bao giờ la mắng con cả.
…….

Một buổi sáng, mẹ đưa cho con một xấp giấy màu hồng, mẹ bảo:

“Khi có chuyện gì buồn, con cứ ghi tất cả những suy nghĩ của con lên mảnh giấy màu hồng này, rồi con đưa nó cho mẹ, sau khi đọc xong mẹ sẽ tặng lại cho con một món quà. Tuy nhiên, trong từng mảnh giấy phải là một nỗi buồn khác nhau của con nhé!”

Con tròn xoe mắt nhìn mẹ, con không hiểu rõ ý của mẹ. Trong suy nghĩ non nớt của con lúc ấy, chắc là mẹ muốn con vui trở lại nên mỗi lần con buồn, mẹ lại tặng cho con một món quà, vì mẹ biết con thích nhất là được nhận quà mà.


…….

Ngày lại ngày trôi qua, xấp giấy màu hồng mẹ đưa cho con cứ ngày một mỏng dần đi theo “những nỗi buồn vu vơ” của con. Lúc mới đầu, ngày nào con cũng viết thật nhiều vào những mảnh giấy kể đủ mọi chuyện không vừa ý của con ở nhà và ở trường. Mỗi lần viết một tờ, con cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, vì nỗi buồn của con không ở mãi trong lòng nữa mà như được trút tất cả vào mảnh giấy màu hồng nhỏ xinh.

Khi đưa cho mẹ, mẹ cất những mảnh giấy đó vào một cái hộp kín, mẹ bảo: “Những nỗi buồn ở trong ấy thì không thể nào bay ra ngoài được để lại làm con gái của mẹ buồn nữa!”

Con thì cười tít mắt khi được nhận món quà xinh xắn từ mẹ, đó là quyển truyện tranh, hộp bút chì màu, hay là cái nơ xinh xắn mà con thích nhất… Con say sưa với món quà mới nên ngay lập tức quên đi những nỗi buồn trước đó.

Một hôm, con nhận thấy mảnh giấy màu hồng kia sao mà đẹp quá, trên ấy toàn in những hình hoạt hình hoạt hình đáng yêu, nào là chuột Mickey và gấu Teddy đang nhoẻn miệng cười, vậy mà tại sao con toàn viết lên đó những chuyện bực bội và nỗi buồn, con nhận thấy sẽ là phù hợp hơn nếu con viết lên ấy những bài thơ con làm hay là suy nghĩ và những ước mơ của con…
…….

Vậy là, những nỗi buồn dường như bất tận của con cứ ngày càng vơi đi lúc nào mà con không biết. Con cứ nghĩ là có biết bao nỗi buồn khác nhau trong cuộc sống nhưng không, vì mỗi mảnh giấy mang một nỗi buồn khác nhau mà chúng đều bị giữ lại trong chiếc hộp của mẹ rồi nên đến một ngày con không viết được thêm một nỗi buồn nào nữa.

Cũng chính lúc ấy, con nhận ra “bài học” từ mẹ, con biết rằng từ đây con không cần phải viết nỗi buồn lên mảnh giấy nữa, con biết cách tự vượt qua những nỗi buồn thường gặp trong cuộc sống, bởi vì chúng chỉ “bé tí” như mảnh giấy màu hồng đó thôi!
…….

Con nằm yên trong lòng mẹ, ấm áp và ngọt ngào. Con cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của mẹ, mẹ đâu chỉ nuôi con lớn lên từng ngày, mẹ còn dạy cho con biết bao bài học về cuộc sống xung quanh, để con “vững đôi chân, sáng đôi mắt”, tự tin bước đi trên con đường phía trước.

Nhưng mãi sau này con cũng không thể quên “Bài học từ mảnh giấy màu hồng”, đó là bài học về “sự lạc quan” trong cuộc sống.

Con nhoẻn miệng cười với hai chiếc răng thỏ xinh xinh…

“Mẹ ơi, con đang nhìn đời qua lăng kính màu hồng của mẹ!”


 

Các Bài Blog Khác Của bupbekiwi
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (18)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!