Thứ ba, 08/09/2009 - 08:14:pm

Tôi có dịp trở về con phố xưa
Mới vào thu trời rắc mưa nhè nhẹ
Bóng điện sáng nối dài trên khắp ngả
Thoáng đâu đây hương hoa sữa nồng nàn...
Đâu phải ngọt ngào mà thấy thân quen
Sao da diết: một mùi hương đặc biệt
Hoa dẫn ta về ngọn nguồn ký ức
Từ buổi ban đầu rạo rực với thu xưa ...
Cái thuở con tim mới biết tới hẹn hò
Dạ chưa nhớ hết đường đi lối lại
Anh bên tôi khi trời buông màu tối
Một cánh hoa rơi trên lọn tóc mai
Anh khẽ nói: Thật tuyệt vời: hoa sữa !
Một cảm giác sao lâng lâng, khó tả
Mùi hương nồng vừa lạ lại ... vừa quen !
Chợt giật mình, chợt im lặng như đêm!
Một vị hương của ngàn năm tích luyện
Tỏa hương nồng một thoáng trọn đời hoa !
Tưởng có thể quên, những chỉ thoáng qua
Sao sâu nặng trời thu tràn hoa sữa...
Như hiến cạn chút hương tình muôn thuở
Nhớ khắc giây đầu vừa lạ lại vừa quen ...
Như chút bâng khuâng mãi chẳng thể quên
Đường đô hội vẫn nồng nàn hương sắc
Dưới hàng cây lung linh hoa sáng đục
Những nụ hôn nồng vẫn nức mùi hoa !
Mùa thu trong tôi lại có dịp trở về ...
...............