Tổng số bài viết: 2
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 02/02/2009 - 03:31:pm

Chủ nhật, 01/02/2009 - 09:11:am

-Em chỉ đùa ...
Cô chợt ngồi thừ ra. Những cái icon cười toe, búng ra hai trái tim đỏ tươi và cái dấu môi không chịu nổi, như cợt đùa.
Đùa hay thật?
o0o
Cô vẫn phì cười khi ai đó nói với mình về những mối tình online. Những chuyện đó vớ vẩn hơn tất cả những chuyện vớ vẩn mà cô biết. Ngày nào giở những trang báo ra, lại không đọc đâu đó một vài dòng, kể về một em A, B, C phải lòng một anh X, Y, Z nào đấy qua chat. Rồi hẹn hò. Rồi nhung nhớ, giận hờn, thương yêu, trách móc ... rồi kết thúc bao giờ cũng giống nhau: một quả lừa. Thường thường là phe mày râu lừa phe tóc dài. Nhưng thi thoảng cũng thấy những cô tóc dài ... cắt tóc, phản pháo lừa lại khiến phe mày râu sợ xanh mắt chạy mất dép. Nhưng mà, tất tần tật những điều đó không khiến cho người đời tỉnh táo hơn. Họ vẫn online. Họ vẫn yêu. Có khi, tình ảo hóa thành tình thật. Nhưng chuyện này may ra được một phần ngàn! Người ta vẫn lừa nhau như lừa qua điện thoại di động: "Anh nhớ em quá trời!" "Em thương anh quá trời!", có thể than thở đau yếu mệt mỏi để người kia lo cuống cuồng lên (mà không biết có lo không nữa) trong khi miệng vẫn nhóp nhép nhai một cái gì đó và tay thì rê chuột, mắt đọc biết bao nhiêu cửa sổ trên màn hình và có khi đồng thời gõ phím lách chách tình tứ với đôi ba người ... không chừng!
Nói tóm lại, cô không tin có một mối tình nào đó "trên không trung". Vớ vẩn! Vớ vẩn! Cái nick Y!M sở dĩ được lập ra vì cô không có thời gian gặp gỡ bạn bè nhiều. Mỗi tối, cô tám với một vài cô bạn cùng cảnh ngộ cô đơn trước lúc đi ngủ một chút, hỏi thăm để biết nhau vẫn còn tồn tại, thế thôi! Tình yêu? Vớ vẩn. Sau cuộc tình đẹp đến ngỡ ngàng của cô với Huy, mà cũng tan tành đến mức ngỡ ngàng cả đám đông, thì cô lại càng coi chuyện yêu đương trên mạng là "than mây khóc gió" vì còn tệ hơn là lau nước mắt khi đọc tiểu thuyết diễm tình.
...
Những lúc rỗi, cô vào blog.
Viết, để trải lòng.
Viết, để thỏa nỗi khát khao viết và cũng chỉ vậy thôi. Vì cô e rằng chẳng có tờ tạp chí nào dám đăng những mảnh văn chương chắp vá của mình. Mà cô thì đôi khi không thể la lên như con điên giữa phố. Cô cũng không thể túm lấy một ai đó mà tâm sự, trong lúc không có bạn bè bên cạnh. Viết vậy.
Cái blog văn chương này cũng hay. Cô biết nó qua một cô bạn đồng nghiệp cùng phòng. Thấy cô rảnh rỗi hay mở game bắn bi lên chơi, cô nàng khích:
-Già đầu rồi còn ham bắn bi! Chơi cái khác đi!
-Gì?
- ...
-Bà xem đi! Chơi trò này trí tuệ hơn!
-Bát nháo chứ trí tuệ khỉ gì. Viết một bài post lên, ông nói gà bà nói vịt, thế mà chịu được à?
-Ai biểu bà viết những thứ vớ vẩn! Bà viết những thứ bà thích ấy! Thử đi ... cho vui!
-Ừ ...
Cô click chuột.
Ba mươi phút sau, xong. Dân kỹ thuật như cô, chuyện đó chẳng chút khó khăn.
Và cũng không biết chữ nghĩa ở đâu nối nhau tuôn chảy như mưa rào tháng sáu. Cô viết và post liền tù tì tám Entry trong hai ngày. Cô bạn đồng nghiệp xanh mặt:
-Thôi! Để nghe người ta phản ứng chứ!
-Không cần!
-Cần.
...
Cô đón nhận những cảm nhận của người khác một cách thờ ơ. Ảo mà. Viết vậy biết có thật vậy không? Người thật việc thật gặp nhau hàng ngày còn chưa thấy gì!
Ngày thứ hai mươi.
... "Cho tôi được làm quen với bạn nhé. Tôi đọc hết những Entry của bạn rồi. Bạn viết rất tình cảm, rất thật. Ngoài đời chắc bạn cũng vậy ..."
Cô xù lên như một con nhím. Kệ tôi. Tôi ngoài đời có tình cảm hay không, hiền lành hay hung dữ thì có mắc chi ...
"Hôm nay tâm trạng của bạn không vui ..."
"Bạn nên giảm nhẹ chỗ ... một chút. Hình như làm vậy chưa ổn!"
"Sao bạn không gửi bài đăng báo? Những suy nghĩ của bạn và cách thể hiện rất tốt mà? Cho phép tôi ..."
Mất ba mươi ngày sau đó, cô mới phát hiện ra người chăm chỉ comment cho mình là một người đàn ông. "Họ" làm việc cho một tờ báo mạng. Hèn chi mà những comments rất "chuyên nghiệp". Tuy nhiên, những comment khô khan kia không giấu được những tình cảm quý mến đặc biệt dành cho cô.
Vớ vẩn! Cô hay buột miệng thốt lên như thế mỗi khi có ai đó bóng gió xa gần về chuyện "hình như có hai người ..."
Gặp nhau trực tiếp hàng ngày thế kia mà còn chưa xong, huống chi là trực tuyến. Vớ vẩn!
o0o
Vớ vẩn!
Cô online lúc 4 giờ sáng. Như mọi ngày. Mở nick Y!M và ... cắm cúi gõ. Gõ. Gõ. Những con chữ chảy tràn.
Cô bắt đầu có phong cách viết chuyên nghiệp. Ai cũng nói thế. Câu chữ, ý tứ rõ ràng. Viết nhanh. Viết rất chất lượng và không mệt mỏi. Có những vấn đề nào mới cô đều viết ... như thể là một thứ nhà gì đó mà người ta gọi là nhà báo hay nhà văn .. không biết chừng! Cô bạn đồng nghiệp cùng phòng ngày nào bây giờ cứ tủm tỉm mỗi khi ngước lên chạm mắt nhau: "Nghiện chưa?"
Cô không nghiện. Cô nói thế thôi mà không biết mình bị thúc bách phải lao động như điên bởi những comments chân tình, ngắn ngủi đó. Cũng không ai biết, cô viết nhiều như vậy, chỉ vì mong một cái comments trong bài viết! Vớ vẩn! Ai đó mà biết được, liệu người ta có "tha" cho cô không? Cư dân blogs tinh phải biết, lại là cư dân của một mạng văn chương! Cô cắm cúi lao vào làm việc, viết lách mà cứ sợ người ta phát hiện ra mình đang lao thẳng vào một cuộc tình ... có điều người tình này cô chưa tường tận chân dung.
Ba mươi sáu ngày liên tiếp, tự dưng những "comments chuyên nghiệp" đó không xuất hiện trên blogs của cô. Cô viết như thế này đã được chưa? Có cần chỉnh sửa chi không? Có cần phải thêm hình ảnh nào không? Hình này sử dụng như thế nào mới tốt? ... Lời khen từ bạn blog càng nhiều, lượng người truy cập càng tăng thì cô càng khát khao muốn gặp anh. Song, "bản lĩnh con gái" ngăn cô không cho nhắn tin offline với anh dù chỉ một dòng!
Một bạn blogs đang du học nước ngoài, sáng nay post lên bài thơ, nói chuyện đêm giao thừa năm 2008 sẽ dài ra hơn ... 1 giây. Cô đọc bài thơ của bạn mà chợt bàng hoàng: cái khoảnh khắc ấy có khi nào đủ cho mình quyết định ...
Một cái nick rất lạ, nhảy chồm vào màn hình: "Chào bạn. Vẫn bình yên chứ?". Cô nghe như ai vừa bóp nghẹt trái tim mình. Cái câu đó, không lẫn vào đâu được dù nó được gõ rất bình thường. Giao diện của nick hiện màu hồng hào của những người lạ mới vào "nhà" cô, kèm theo lời cảnh báo của Yahoo!: "cẩn thận với những người bạn chưa quen biết ...".
Một giây ... và cô quyết định click chuột add nick luôn vào list bạn bè của mình trên Y!M.
Chuông gió's Blog
