BLOG Idol™
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Bóng đá"

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Tuyển Việt Nam làm lễ báo công dâng Bác

Thứ năm, 08/01/2009 - 01:05:am

Sau thành công vang dội ở AFF Suzuki Cup 2008, sáng nay (07/01) lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tổ chức lễ báo công dâng Bác. Để từ đây, các chàng trai của bóng đá Việt Nam vững tâm hơn nữa ở các giải đấu quốc tế mà trước mắt là vòng loại ASIAN CUP 2011... 

HLV Calisto cùng các tuyển thủ Việt Nam kính cẩn trong lễ báo công dâng Bác (Ảnh Quang Thắng)

Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, VFF cùng ĐT bóng đá Việt Nam tiến vào quảng trường Lăng Bác   

Nghiêm trang trong lễ chào cờ

Chủ tịch VFF gắn huy hiệu cho các tuyển thủ

Các tuyển thủ vào lăng viếng Bác

Toàn thể ĐTVN chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Bác

Lãnh đạo VFF trao bóng lưu niệm cho Bộ TL bảo vệ Lăng

Ít ai biết anh chàng "người hùng" của đội tuyển Việt Nam lại có một cô em gái xinh xắn và dễ thương. Cô gái có tên là Khánh Chi, 19 tuổi, đang học ĐH Văn hóa HN.


Hai anh em Công Vinh - Khánh Chi Khánh Chi có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh xắn dễ thương và rất giống ông anh trai nổi tiếng Công Vinh.

Mê hát hò, Chi đã cùng hai bạn nữa lập ra ban nhạc nữ biểu diễn trong các hoạt động của trường và ra ngoài, tham gia cả Liên hoan âm nhạc 2008. Với mình, Anh Vinh là một người anh hoàn hảo
Chi có thể kể lại một chút về cảm giác lúc anh trai mình ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, đem lại chiến thắng trong trận chung kêt AFF cup không?
Tối hôm đó, mình và mẹ ngồi trong SVĐ Mỹ Đình. Lúc anh ghi bàn, mình rú ầm lên, không còn biết ai ở xung quanh hết, ôm chầm lấy mọi người, rồi thì khóc nức nở. Vui sướng, hạnh phúc và còn có cảm giác tự hào khủng khiếp. Mình cứ hét đến lạc cả giọng tên của anh cùng những người hâm mộ ở xung quanh “Công Vinh! Công Vinh!”
Từ khi Anh Vinh cùng đội tuyển giành chiến thắng tới giờ, bạn đã kịp đi chơi cùng anh trai chưa?
Sáng hôm sau đấy thì mình với mẹ lên khách sạn chơi với anh. Nhưng buổi chiều anh có lịch làm giao lưu trực tuyến nên không đi ra ngoài mua đồ cùng hai mẹ con được. Sau khi làm giao lưu trực tuyến thì anh về Nghệ An với mẹ. Mình bận học nên ở lại đây.

Khánh Chi đang là SV năm thứ nhất, khoa Quản lý Văn hóa, ĐH Văn hóa HN. Cảm giác có một người anh nổi tiếng như thế nào? Bình thường, hai anh em có thân thiết không?
Trước đây thì cũng bình thường thôi. Nhưng bây giờ khi anh nổi tiếng, được nhiều người biết đến thì mình cũng tự hào lắm. Hai anh em cũng chơi rất thân với nhau. Và với mình, anh thực sự là một người anh hoàn hảo. Anh siêng lắm, cái gì cũng làm, luôn chiều chuộng, chăm sóc mình. Hồi nhỏ, bố mẹ đi làm xa, chỉ có 2 anh em ở nhà, anh nấu cơm, dọn nhà, dạy mình học, cõng mình đi chơi. Rồi khi mình thi đại học, cũng là nghe theo lời khuyên của anh. Mình cũng có chút ít năng khiếu nghệ thuật, nên anh động viên thi vào trường này để sau có thể có một công việc hợp với ngành học và khả năng của mình.


"Anh Vinh rất thương và chiều mình..."
Thế còn mọi người xung quanh thì nghĩ sao khi Chi có một ông anh nổi tiếng, thu nhập cao? Sẽ phải ăn chơi sành điệu hay là chảnh chọe gì đó?
Anh mình nổi tiếng chứ mình có nổi tiếng đâu mà “ăn theo” như thế. (Cười). Nói vậy thôi, cũng có một số người nghĩ như vậy. Nhưng điều đó thật vô lí. Quần áo hay cách ăn mặc thì cũng không thể đánh giá con người được.
Sống nội tâm, nên khi chia tay người yêu, Anh Vinh rất buồn
Thời gian qua, anh Công Vinh đã gặp rất nhiều khó khăn, chuyện ghi bàn, chuyện tình cảm riêng tư, là người gần gũi với anh, bạn cảm nhận về tâm trạng anh ấy như thế nào?
Đúng là thời gian vừa rồi là một khoảng thời gian khó khăn với anh vì có rất nhiều chuyện buồn xảy ra. Anh mình lại sống rất nội tâm và tình cảm, không thể hiện nhiều nên cứ giữ nỗi buồn cho riêng mình.


Chuyện anh chia tay với người bạn gái mà anh yêu đã 5 năm khiến anh suy sụp rất nhiều. Cả gia đình mình đều yêu quý chị ấy, coi chị như người trong nhà. Thậm chí mình ra Hà Nội ôn thi, học đại học, ở cùng nhà với chị ấy cả năm trời.
Chuyện không vui xảy ra, biết anh buồn nhưng không biết phải an ủi anh thế nào. Mẹ mình cứ khóc mỗi lần nhắc đến chuyện đó. Chuyện chia tay chưa qua, lại có lời đồn đại về quan hệ tình cảm của anh với chị Pha Lê.
Rồi ngay sau đó, anh tập trung đội tuyển, bị áp lực là một cầu thủ “đắt giá nhất” của đội tuyển Việt Nam thì phải thể hiện được một cái gì đó chứ. Thời gian anh không ghi được bàn thắng, anh ức chế và buồn nhiều lắm. Cứ mỗi lần điện thoại về, nghe giọng anh mà thấy thương khủng khiếp.
Mình cũng như bố mẹ, nhìn anh thi đấu trong thời gian vừa rồi thì thương anh nhưng cũng chỉ biết ở nhà cổ vũ anh thôi.
Tới thời điểm nào thì bạn cảm nhận được Anh Vinh thoát khỏi áp lực?
Trong trận thi đấu gặp Singapore, anh đã chuyền bóng cho anh Quang Hải ghi bàn, góp công vào chiến thắng trong trận bán kết, cho nên mặc dù chưa ghi được bàn, nhưng anh đã giải tỏa được tâm lí. Anh gọi điện về và vui lắm.


Niềm vui chiến thắng này có lẽ sẽ giúp anh nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn về chuyện tình cảm. Còn với mình, dù anh nổi tiếng hay không thì anh cũng sẽ mãi mãi là một ông anh trai thân thiết của mình thôi.
Anh Vinh sẽ ra Hà Nội thi đấu trong mùa giải tới ở đội T & T Hà Nội, chắc là hai anh em bạn sẽ được ở gần nhau hơn nhỉ?
Hì, dĩ nhiên rồi. Anh em mình sẽ được ở gần nhau hơn. Nhưng Anh Vinh vẫn ở chủ yếu ở CLB. Còn anh ấy sẽ mua nhà để cho mình về ở đó, không phải đi thuê nữa.

Copyright by Tam Thiếu Hiệp'sblog

ĐT Việt Nam đã vô địch. Một chiến thắng đi vào lịch sử. Chiến thắng bằng bàn thắng ở phút bù giờ của Công Vinh. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau chiến thắng của chúng ta, có 1 bí mật. Bí mật này cực kì hay nhé.

 

Sau trận chung kết lượt đi thua 2-1. Pi tơ Rết hành quân sang Việt Nam. Ít ai biết rằng, ngài Rết là 1 dân chơi khét tiếng.

 

 

- Ê, Thong- lao này, anh nghe nói ở Hà Lội nhiều cái hay lắm. bên Thái mình làm gì có lô đề đâu. anh định đầu tư con lô nghìn điểm phát, chú thấy thế nào?

 

- Vâng, em với bác dưa góp, làm quả hành tá tràng luôn đê.

 

Mà chú chưa biết đây thôi, ngày xưa hồi trai trẻ còn ở Ing-lần, anh chơi hơi ác đấy. Dạo ấy, anh với Phe-gu-sơn và Ác-sen-oanh-gơ là 1 đội. Bọn anh đi bay suốt. Bọn anh toàn chơi B1, phê vào,"bay"ác lắm.

 

Thực ra Thái Lan còn 1 con bài bí mật, định tung vào sân ở trận chung kết trên sân Mỹ Đình. Ai ngờ đâu, ông này cũng đú ác:

 

Bác Rết đi chơi, phải cho em đi với. Mấy khi đến Hà Lội, ko chơi nó phí đê.

 

Và tất cả mọi chuyện đã đến tai ngài Tô nhà ta. Ông Tô liền bàn với Tài Em:

 

- Này, chú xem thế nào, anh thấy Rết máu chơi lắm. Dụ cho Rết và đàn em đi bay, đi lắc, thì kiểu gì mà chả thắng.

 

- Vầng, bác nói đúng. Ta phải tài trợ cho anh Rết và đàn em vào Niu-sen-tơ-di chơi cái.

 

Lúc đó, Như Thành ở gần lên tiếng:

 

Thằng Tài Em, mày đúng là Hai Lúa, Niu dẹp lâu rồi. Bây giờ sành điệu người ta phải chơi ở Bar Sông Tô Lịch Xanh hoặc chơi ở Quan Nhân cờ-lắp.

 

Chuyện này ngay lập tức được giải quyết ngay:

 

 

- Phải tài trợ cho Rết và đàn em đi chơi trước đêm chung kết thôi. Thái Lan mệt là ko đá được đâu.

 

- Ok. Mít-tơ Tô, gì chứ vụ này thì đơn giản. Cho Rết thoải con gà mái đê, chơi xả láng, sáng đá bóng.

 

Vì thế, buổi họp báo trước trận, ông Rết có đến phát biểu đâu. Thay vào đó, nhà thơ Phan Đăng cầm chai La-vi rượu lên đọc 1 bài:

 

Rượu ngon phải có bạn hiền

 

Uống say thì đến bạn hiền cũng ngon

 

Rượu ngon phải có bạn hiền

 

Ông Rết đi lắc, chết tiền ông Tô.

 

Và sau đấy, kết quả trận đấu thế nào thì mọi người đã biết rồi đấy ạ.

 

Và sau đây là 1 số hình ảnh bên lề của trận đấu:

 






----------------

@ mọi người: entry này hơi láo toét. Tớ chém gió tí cho vui thôi nhé, không có ý gì xấu. hehe. Have fun.

Màn thoát y mừng Việt Nam chiến thắng

Thứ sáu, 02/01/2009 - 09:50:pm

333 magnify
Sung sướng đến tột cùng, đến... tuột hết cả quần áo ra thoát y để mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam thì thật là... không còn gì để nói. Mà nếu diễn đạt được sự sung sướng đến mức nào thì điều đó có nghĩa là chẳng sung sướng mấy...




Quá sung sướng nên lột quần áo
Dám chắc rằng khi bạn được hỏi: "Cảm giác thế nào?" thì hẳn bạn sẽ trả lời: "Không thể diễn tả nổi!". Diễn tả là diễn tả thế nào được cơ chứ, chỉ độc một từ thôi: "Sướng!", còn người nghe hiểu được cái sung sướng ấy nhiều hay ít, dày hay mỏng, to hay bé, cao hay thấp, nông hay sâu... thì là tuỳ thuộc vào trình thẩm thấu của người nghe!

Đã qua rồi một đêm và gần một ngày sau khi bàn thắng "ép phê" của tuyển thủ số 1 Việt Nam, Công Vinh, làm rung lưới đội Thái Lan, song sự hân hoan, niềm vui rạng rỡ vẫn chưa hề vơi bớt trên những gương mặt người dân Việt mà tôi đã gặp từ sáng đến giờ... Đi ăn sáng, cả quán ăn ầm ĩ với chủ đề duy nhất: Việt Nam thắng. Đến cơ quan, mọi người nháo nhào hết cả lên không phải vì giây phút Công Vinh ghi bàn, mà là vì kể chuyện suốt đêm qua không ngủ, đã làm gì, đã chứng kiến gì và đã "chịu đựng" ra sao...

Việt Nam chờ đợi giây phút chiến thắng này ròng rã suốt 49 năm rồi, cho nên, khi tuyển Việt Nam mới chỉ thắng Thái Lan ở chung kết lượt đi thôi là dân tình nhà ta đã rắp tâm chuẩn bị kỹ càng tất tần tật những phương tiện, trang phục, cờ quạt, biểu ngữ, khẩu hiệu, tranh ảnh... để sẵn sàng cho đêm Chung kết lượt về. Hàng triệu con tim đã co thắt dữ dội khi bị Thái dẫn trước một bàn, và dường như ngưng đập hẳn trong tích tắc nào đó khi lưới của Thái rung lên bần bật vào phút cuối cùng.

Ngay tại giây phút đó, tôi đã trơ cứng cả người ra cho đến khi thấy Công Vinh cởi áo chạy như tên bắn quanh sân, và tiếng hò reo đồng loạt vang lên rầm rầm thì tôi mới dám tin là đã có bàn thắng từ chân sút Công Vinh, miệng thì hò hét, chân tay thì vung loạn xị rồi đập vào gối bùm bụp mà nước mắt cứ trào ra... - Giọt nước mắt không hề giống với giọng nước mắt của10 năm về trước khi Việt Nam thua Sing tại trận chung kết Tiger Cup 1998.

Bắt đầu từ giây phút đó, nhà nhà đổ ra đường, người người đổ ra đường, không phân biệt già trẻ gái giai, trai tráng hay thục nữ, ai có trống gõ trống, ai có chiêng phang chiêng, ai có còi thổi còi... Ai không có trống, chiêng, còi thì dùng mâm, dùng nồi cơm, dùng nắp vung mà đập... Tất cả nhất loạt xông thẳng ra đường...

Miệng ai cũng hò reo, gào rú ầm ĩ.Cánh bác tài xe bus và taxi thì bấm còi inh ỏi có bài bản. Xe máy thì nẹt pô ầm ầm... Một thứ âm thanh ngọt ngào nhất, êm ái nhất được tạo ra mà không cần nhạc sĩ nào phối khí và không một ai là không muốn thưởng thức thứ âm thanh đó...Có lẽ chẳng một ai quan tâm đến mức độ tiếng ồn, và việc chật như nêm cối trên đường phố cũng không khiến ai khó chịu hết. Nghe nói là mấy chú Ong Vàng đang đứng trực trên địa bàn, nghe Việt Nam thắng cũng nhảy lên ào ào...

Và thế là, cả biển người trống rong cờ mở rợp trời một màu đỏ... từ thủ đô Hà Nội cho đến các tỉnh - thành phố lớn như Tp Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng... không kể mưa gió rét mướt, dường như đã thức trắng suốt đêm để cổ vũ và ăn mừng chiến thắng. Một số cổ động viên quá khích thậm chí... lột phăng hết cả áo quần ra để thể hiện sự cuồng nhiệt không gì kìm hãm nổi.


Một trong những clip thoát y mừng Việt Nam chiến thắng
(download .wmv tại đây, xem online tại đây)
Các Blast của Bloggers nhất loạt treo lên những lời ngợi khen, hò reo để thể hiện niềm sung sướng. Ngay lập tức là những entry dù ngắn nhưng chứa đựng niềm hạnh phúc rưng rức đến vỡ oà của cư dân mạng cũng được post lên.

Trên khắp các mặt báo giấy, báo điện tử trong cả nước đỏ rực lên vì màu Quốc sắc, vì tràn ngập những lời khen ngợi, bình luận dành cho đội tuyển Việt nam thân yêu...

Tôi có người bạn làm trinh sát có sinh nhật đúng vào ngày hôm qua, khi tôi nhắn: "Đêm nay anh vất vả rồi, nhưng cả nước đang chúc mừng sinh nhật anh đấy... Sướng nhá!", thì anh bạn hồi âm lại rằng: "Anh đang ở Trung tâm Q1 nè, em muốn nghe âm thanh sôi động ở đây không?". Chưa kịp phản ứng thì anh bạn đã gọi luôn, tôi vội tắt máy đi và nhắn: "Thôi, anh làm việc đi kẻo mất năng suất, em tưởng tượng ra được mà...".

Nói thì nói thế chứ tưởng tượng thế nào được cơ chứ, nhắn xong tin đó tự dưng lại tiếc hùi hụi... "Âu cũng là cái liễn", thôi thì tự lượng sức, mỗi người có một cách cổ vũ và thể hiện cái sự sung sướng theo cách riêng của mình, tôi cũng rất muốn ra đường nhưng chỉ e già yếu rồi, mấy ẻm khoẻ mạnh kia chèn cho một phát thì toi đời. Sợ chết thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ... ốm, ốm hoài, ốm mãi, không ngóc nổi đầu dậy mà phởn Tết thì khốn!!!

Vâng, ma lực của môn bóng đá Vua đúng là đã khiến người ta phải cuồng lên như thế, nhiệt lên như thế. Nhưng đảm bảo rằng không có sự cuồng nhiệt nào giống như sự cuồng nhiệt của dân Việt Nam ta!

Cả Việt Nam trân trọng cảm ơn Thầy Phù Thuỷ Calisto và các tuyển thủ Việt Nam. Thầy trò Ngài đã tặng cho Việt Nam chúng tôi món quà vô giá...


(Ô mai già)

Lời bàn: Có những bạn gái rất muốn ra đường cổ vũ đội nhà nhưng chỉ thân gái mỏng manh, gặp mấy gã choai choai khỏe mạnh, dê xồm "chèn" cho một phát thì "tàn một đời hoa, nát một đời b..." nên đành ngầm ngùi ở nhà xem TV, lướt net, xem blog... Nhưng ngược lại có những bạn chẳng hề tiếc tấm thân "ngọc ngà" của mình để mua vui cho thiên hạ xem... Quả đúng là "mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh" và ai cũng có cách cổ vũ của mình...






P/S: Hôm trước bị mất điện thoại trong lúc cổ vũ nên toàn bộ ảnh/clip hay đã bị thất lạc...
Một số hình ảnh và clip do các bạn nhiệt tình gửi nhưng chưa được xử lý xin phép post sau.



BONUS: Những mẩu chuyện qua Y!M
Đề thi Sử năm 2008 đã bị lộ:
Câu 1: Nêu vắn tắt tiểu sử Calisto (2d).
Câu 2: Nêu những nét diễn biến chính của trận đấu, chú ý việc so sánh cảm xúc của em cuối hiệp 1 và hiệp 2 (7d).
Câu 3: Hãy nêu tên toàn bộ các cầu thủ có mặt trong đội tuyển Việt Nam thi đấu và ít nhất 5 cầu thủ của Thái (
1d).

Đề Văn: Phân tích bài thơ được BLV VTV trích đọc vào cuối trận chung kết lượt về trận VN-TL ngày 28/12/2008.

Đề Địa: Hãy cho biết toạ độ địa lý vị trí mà tiền đạo Lê Công Vinh nhảy lên đánh đầu ngày 28/12/2008

Đề Toán: Viết phương trình đường cong giải thích quỹ đạo đường chuyền minh phương và pha ghi bàn công vinh

Lời kêu gọi Toàn quốc đua xe: Nguyên văn bức thư ngày 28/12/2008 có câu : "Hôm nay Việt Nam chiến thắng...bất kể đàn ông đàn bà, người già, người trẻ, thằng điếc hay con mù, ai có xe máy dùng xe máy, ai hok có xe máy thì dùng xe đạp, xích lô, ôtô, xe ba bánh, máy cày, máy kéo, xe ủi, xe lu, xe tăng, máy bay... Tất cả hãy cùng đứng lên đua xe... Bão đêeeeeeeeeeeeeeee!

Hỏi Chúa trước Chung kết AFF cup 2008: M.somvanh (Tiền vệ Lào) hỏi chúa: "Khi nào Lào vô địch AFF Cup?". Chúa mỉm cười nói: "Chờ Chúa nhiệm kì sau con nhé!". Noh Alamshah hỏi chúa: "Vậy còn Singapore". "Nhanh thôi con, khi nào nước con chỉ có một chủng tộc". Dasakon ThongLao khúc khích hỏi: "Thế chắc con chiều nay được nâng cúp chúa nhỉ ". Chúa mỉm cười: "Ờ mơ đi con, khi nào AFF có Cup giải nhì". Lê Công Vinh: "hiz hiz, vậy là Việt Nam khó có cơ hội rồi." Oh! No, về nhà mà tập nâng cúp đi mài." Việt Nam is new Champion!


    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới