Blog

Không đề.

Thứ tư, 04/11/2009 - 09:53:am


"Đã có gì ràng buộc với nhau đâu

Gió cứ thổi và hoa thì vô tình cứ nở

Sao lúc vằng thấy buồn trống trải

Nỗi buồn này ai cắt nghĩa vì sao!!!"

 

        Vẫn bít là thế mà sao vẫn cứ giận hờn vu vơ, luống cuống đến tội nghiệp khi gặp ai đó....

 

        Cuộc sống thật khó khăn, em chẳng bít phải làm sao nữa, trong cái thế giới rộng lớn nhưng chật chội bon chen này em trở thành wa nhỏ bé, em vô tình như lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược chiều nay. Có những ánh mắt nhìn nhau thân thiện nhưng cũng có những ánh mắt nghi kị dò xét...

       

         Không bít có từ bao lâu nhưng thói wen uống cafe một mình vẫn tồn tại mãi trong em, em như đi tìm sự bình yên cho tâm hồn sau những j ồn ào, bức bối ngoài cuộc sống, một chút trầm ngâm tư lự  bên ly cafe nghi ngút khói trong buổi chiều Sài Gòn mưa rả rích....Từng giọt cafe đen sóng sánh chảy xuống ly, nghe thời gian chậm rãi trôi wa như thử thách sự kiên nhẫn của con người.

 

         Không còn là con bé ngang ngược vội vã, em trở nên lặng lẽ hơn thu mình hơn, hiền lành hơn để cảm nhận cái bình yên hiếm hoi trong tâm hồn mình, cái bình yên giữa bão táp cuộc đời....

 

         Nhấp từng ngụm cafe nóng ấm nghe dư vị ngọt đắng tan trên bờ môi, cái ngọt sẽ có lúc tan dần nhưng vị đắng còn đọng mãi nơi cổ họng cũng như cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào khiến  con người ta dễ dàng quên đi nhưng cay đắng thì còn giữ mãi....

 

         Em chẳng phải cô bé thánh thiện ngây thơ đúng nghĩa nhưng cũng chẳng nỡ làm hại ai, và đôi khi cũng tin vào những câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu mà em vẫn hằng đọc ngày còn thơ bé...Cuộc sống có những lúc bức bối nhức nhối làm em mún nói ra mà chẳng làm sao có thể nói, mún nổ tung mình, mún tung hê mọi thứ cho ra sao thì ra nhưng cũng có những khoảnh khắc là khoảng lặng của tâm hồn em. Im lặng trốn tránh ngẫm nghĩ......Có khi nào họ nói đúng,tất cả chỉ là phù phiếm và xa xôi, chọn cho mình một chỗ êm ái dễ dàng, thế là ổn. Tất nhiên là vậy em biết điều đó tốt với em nhưng đâu phải lúc nào cái tốt đó cũng thỏa mãn cũng kìm giữ dc những cái khác.

 

         Dường như mọi giá trị đều bị đảo lộn, tình cảm là gì? Là những ngộ nhận liên tiếp àh? Là chuỗi dài những rắc rối xâu lại với nhau.Có những lúc em tặc lưỡi nghĩ thôi chẳng yêu đương gì nữa, cho thật nhiều nhưng lại chẳng nhận đc bao nhiu, nói thật ra họ chẳng yêu như những j họ vẫn nói, hay mình lấy chồng nhỉ, kết hôn nhỉ, k thik sống một mình nữa, thế giới thì wa rộng lớn mà một mình thì không đủ sức chống chọi với bão táp ngoài kia. Em mún có một bàn tay kéo em lên những lúc em gục ngã, có một bờ vai thật sự của riêng mình cho em dựa mỗi khi nước mắt em chậc rơi....ấy thế mà em lại chẳng thể làm.

 

        Có bao giờ yêu thương là quá đủ ko? Yêu thương bằng một trái tim,người ta nói cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến dc với trái tim,ừh thì cũng đúng. Chẳng trách ai, trách mình khờ khạo, sao cứ mộng mơ, sao cứ tham lam với tình yêu thương đến thế, đã dặn lòng đừng wa yêu nhưng lại không thể thoát ra khỏi nó, vẫn cứ  quay cuồng chống chếnh vì nó.....

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của bemapdeokinh
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!