Trống rỗng
Buổi chiều trời nặng nề cơn áp thấp nhiệt đới đang lởn vởn đâu đó ngòai biển Đông, xám xịt, không mưa …không khí như ngưng lại, cảm giác như thời gian tạm ngừng giây lát, tĩnh lặng nếu như đường phố không có tiếng những chiếc xe vụt ngang qua . Ngắm nhìn con đường lúc này , bỗng nhiên thấy đầu óc trống rỗng một cách kỳ lạ ….!
Buổi chiều trống vắng vì không hiểu mình muốn gì ? cần gì ? và làm gì ?bạn bè chẳng một ai online, lang thang qua những web với những tin chẳng đâu vào đâu mặc dù hàng đống công việc bề bộn đang chờ, nhưng mở mấy cái folder ra, tần ngần một lát rồi lại tắt đi rồi lại mở và tắt thật là trống rỗng chẳng có cái gì cả .
Buổi chiềucuối tuần thật rảnh, tự trong thâm tâm muốn làm một cái gì đó, một công việc gì đó, nhưng rồi chẳng muốn làm gì cả . Mở một bài nhạc lên rồi cũng chẳng muốn nghe, chuông điện thọai reo nhìn tên rồi cũng chẳng thèm nghe, cũng chỉ mấy đứa bạn rủ nhậu thôi mà . Tự nhiên thấy trống thật…. Trống rỗng .
Buổi chiều cuối tuần, bỗng nhiên thấy vô vị, đầu óc trống rỗng, chẳng muốn làm gì và cũng chẳng biết mình muốn gì ? ngồi nhìn cái điện thọai, nhìn hòai, nhìn hòai mới chợt nhận ra ….tự trong thâm tâm đang mong tin nhắn chỉ một tin nhắn thôi mà chẳng thấy gì cả . Trống rỗng …
Buổi chiều Trống Rỗng