Tổng số bài viết: 15
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 11/08/2008 - 10:02:am

Sáng nay toàn Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào trên diện rộng. Mưa như trút nước tại nhiều quận như Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Q1, Q3...và có 1 số nơi xuất hiện thêm mưa đá với đường kính lên đến 1 cái chén ăn cơm rượu. Hiện tại vào lúc 9h49 phút, nhóm phóng viên của chúng tôi đã bắt gặp được 1 số hình ảnh về những cơn lũ bất ngờ quét qua địa bàn các quận trũng như Thủ Đức, Q5, Q10:





Thứ bảy, 09/08/2008 - 11:54:am
Em à, đêm nay lại là một đêm dài lê thê đối với anh. Cuối cùng rồi thì anh cũng lại một lần nữa hỏi mình rằng giữa chúng ta có sự cảm thông nào dành cho nhau không nữa. Không biết em như thế nào nhưng anh nghĩ mình phải trả lời là “Có.” Đã hơn ba năm rồi còn gì, sao mà nhanh thế nhỉ? Nhưng đối với em anh biết đó lại là những ngày tháng dài thăm thẳm vì không biết con đường chúng ta đi rồi sẽ dẫn về đâu. Trong anh, cái ngày đầu tiên gặp em lúc nào cũng vẫn còn nguyên vẹn, một hình ảnh đẹp không gì có thể xóa nhòa. Nhưng có lẽ tình yêu đẹp cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy cuộc đời đầy khắc nghiệt. Giữa chúng ta luôn có một vách ngăn mà anh biết mình không còn nhiều thời gian để tháo bỏ nó. Đêm nay anh lại ngồi viết thư cho em, có lẽ nó sẽ nâng số lượng thư anh viết cho em lên thêm 1 lần nữa, những lá thư em không hề được đọc.
Em có biết không, sự đau khổ dằn vặt luôn theo anh suốt những thời gian chúng ta bên nhau. Nhưng anh không màng đến điều này, bởi có lẽ, em chính là lẽ sống, là chân lí khiến anh vượt lên trên bản thân mình. Từ ngày có em, anh trở nên khác hẳn, anh trưởng thành nhanh đến nỗi anh cũng ngạc nhiên và em có phải em vẫn thường bảo anh già hơn với tuổi. Nhưng em à, đó là tất cả những gì anh mong mỏi.
Tại sao tạo hóa sắp đặt cho chúng ta ở bên nhau nhưng lại không ban cho chúng ta những gì mà các cặp tình nhân khác đều được ban phát. Trong lúc này, trái tim vàng không làm nên điều gì đáng giá cả phải không em? Tất cả những ý nghĩ tiêu cực của em mỗi lần chán nản anh đều đã chiến thắng, anh đều đã khỏa lấp. Nhưng giờ đây anh còn có nên làm như vậy nữa hay không bởi mỗi lần như thế là con tim anh lại quặn thắt vì em. Cái cảm giác đau đớn, bứt rứt, sự dày vò của suy nghĩ, những ý định thay đổi, tình yêu dành cho em, sự mòn mỏi vì cuộc sống khiến anh ngày càng tiều tụy, cả trong lẫn ngoài. Nhưng tất cả không là gì đối với anh nếu nó mang đến cho em hạnh phúc. Anh biết tình yêu dành cho em đã quá nhiều nên ngã rẽ dành cho hai chúng ta là điều anh không nghĩ mình sẽ can đảm làm được. Em không có lỗi gì cả, và anh nghĩ mình cũng không có gì phải áy náy đối với em ít nhất cho đến thời điềm này. Nhưng nhìn về phía trước, đường đi quả thật gian nan. Cái khó chỉ là thời gian, nhưng thời gian không cho ta trước đáp án, và anh cũng vậy, không nói trước những điều hoang tưởng, anh luôn là chính mình, cố gắng hết sức để không phải hối tiếc. Chờ đợi nhau ư? Chia tay ư? Cảm thông cho anh ư? Em không cần phải như thế. Anh xin em hãy cứ như những giây phút đầu, hồn nhiên, giản dị và yêu anh. Những sự đơn giản ấy giờ đây quả thật là quá xa vời đối với anh.
Anh sẽ không bao giờ là kẻ phụ bạc nhưng không làm như thế chỉ khiến đoạn đường chúng ta đi càng trở nên khó khăn, cả cho anh và cho em. Vì thế cho nên anh chỉ cầu mong có khả năng hi sinh tình yêu của mình dành cho em. Anh không yêu em nữa. Em à, anh viết thế này cũng là khó khăn lắm rồi, còn yêu cầu anh làm việc đó là cũng như tìm đường lên trời vậy. Nếu được xin cho anh làm người mất trí, nhưng mà như vậy cũng thật yếu hèn phải không? Tâm trạng anh lúc này cứ rối bời cả lên, anh lại nói năng lộn xộn rồi. Thứ viết thế này thì em đọc cũng chẳng thú vị gì. Thôi thì cứ tạm thời anh lại giữ lại cho anh thêm lá này nữa. Chúng ta cứ tiếp tục như thế em nhé, nhưng lâu lâu hãy làm đau anh một lần, vì con tim này đã bắt đầu chai lì trước những xúc cảm của cuộc đời.
Thứ sáu, 08/08/2008 - 10:24:am

Trời nắng như đổ lửa, bóng người đi từ phía xa đằng xa trông như tan chảy trong cái nóng khủng khiếp ấy. Những nhánh phượng hai bên đường cố thò mấy cái nhành đỏ lòm ra khỏi bức tường rào cao ơn cả cái đầu người. Ven một bờ tường loang lỗ vết rêu đã thâm đen, một lão già mù vẫn cần mẫn vẫy vẫy xấp vé số vừa dày vừa mỏng như mời như gọi. Không biết từ bao lâu, cái ông lão với dáng người thấp bé và gầy gò ấy đã đến đây để làm cái công việc bình thường này.
Đầu lão mù đội cái nón kết zin đã ngả màu trắng, bộ đồ màu xanh bộ đội lão đang mặc cũng chỗ vá chỗ không. Làn da đen vì nắng và nhăn nheo vì tuổi tác càng khắc sâu vẻ khắc khổ của lão già. Cuộc đời lão có lẽ cũng đen tối như cái màu duy nhất mà lão có thể nhìn thấy. Hằng ngày, lão đến cái hẻm nhỏ này từ sớm và bỏ đi khi tối mịt, lão làm nghề bán vé số để nuôi sống cái bản thân còm cõi của lão. Cái nắng gay gắt khiến cả người lão lã chả mồ hôi, lưng áo lão cũng đã kịp đổi màu cùng với thứ nước thải của cơ thể. Lâu lâu lão chớp chớp đôi mắt vô hồn như vắt khô những giọt mồ hôi chua chát lăn vào trong ấy. Lão mù vẫn đứng đấy, tay vẫn vẫy liên hồi. Lâu lâu, một vài người đi đường dừng lại mua dùm lão vài tờ vé số. Có người không mua, dúi vào tay lão mấy tờ giấy bạc lẻ rồi bỏ đi. Cho dù là ai ghé qua, lão cũng gật đầu và lúi cúi ra điều biết ơn lắm lắm, cho dù đó chỉ là mấy đứa trẻ lêu lỏng hay chọc phá.
Bỗng gió từ đâu kéo đến, trời đang nắng chói chang bỗng phủ đầy mây xám. Gió mỗi lúc một mạnh, cuốn bụi thành từng đám bay mù mịt. Lão già ấy cũng chỉ kịp đưa tay chụp đè cái mũ định bay khỏi đầu thì trời mưa như trút nước. Cái trời đất mùa này là như thế, mới nắng đó giờ mưa ngay đó. Ông già luống ca luống cuốn cho xấp vé số vào cái tép nỉ đã sờn kẹp theo nách từ sáng đến giờ, miệng cười méo xệch rồi không biết lẩm bẩm cái sự gì. Chắc là lão đang trách ông trời sao mưa nhanh và to mà không báo trước. Tay cầm tép, tay men theo bờ tường, lão bước từng bước chậm chạp. Được mấy bước, mặt lão quệt vào mấy nhánh phượng ven đường, đưa tay lên sờ soạng mấy nhánh cây đang xen nhau đánh võng trong mưa, lão mù dừng lại và ngồi xuống, mặt quay ra đường, kiểu ngồi chồm hổm của mấy lão già miền Tây. Trước mặt lão, người ta vẫn đang đua nhau trốn chạy cái cơn mưa láu cá và mạnh tay đến bất ngờ. Mặt đường thoáng chốc đã loang loáng nhứng nước là nước. Từ xa, ba thằng choai choai đèo nhau trên chiếc xe máy vừa chạy vừa la hét, chân chúng nó rà xuống cái mặt đường đầy nước và vẹt ra hai cánh sóng hai bên. Chúng chạy qua chỗ lão già ngồi, nước tung qua cả đầu lão, cả bọn ngoái đầu nhìn lại cười khanh khách. Lão mù chồm chồm lên, thoáng chút bối rối, rồi lại ngồi xuống. Gió cuốn theo mưa, trời lạnh, lão mù run lẩy bẩy, kẹp chặt cái tép vào giữa 2 chân. Chốc chốc lão lại đưa tay ra hứng nước mưa, xem chừng xem cơn mưa đã bớt nước hay chưa. Nửa trái khuôn mặt của lão thỉnh thoảng giật liên hồi, mắt lão đờ đẫn, vô hồn nhìn ra xa, miệng lão mếu máo, thì thào cái gì đó. Lâu lâu, lão đưa tay lên dụi mắt rồi cuối gằm mặt xuống, ngón tay vẽ vẽ cái gì đó trên mặt đường. Có lẽ lão đang khóc, lác đác trên khuôn mặt ấy, những dòng nước lăn dài, không biết là nước mưa hay nước mắt. Mà hình như lão khóc thật, hai tay lão bụm lấy khuôn mặt nhỏ thó, nức nở.
Sau cơn mưa ấy, người ta không còn thấy lão mù đứng ở ven đường đó nữa. Có người bảo lão đến một con phố khác, cũng có người bảo lão đã về quê, nơi lão từng ra đi với tấm di ảnh người vợ và đứa con gái nhỏ, đã vĩnh viễn rời bỏ lão đi theo một cơn lũ dữ.
Chuột
Sáng tác nhân dịp không ngủ được.
Ảnh trên chỉ có tính minh họa.
Thứ năm, 07/08/2008 - 08:24:am

Trung thu trên sông
Mấy hôm nay ra đường thấy hàng quán giăng cờ treo biển bày bán bánh trung thu. Cái sự không rầm rộ này báo hiệu 1 mùa rước đèn nữa lại về. Đêm nay, tiết trời lành lạnh, nằm chèo queo trong căn gác trọ vô hồn này mà lòng lại nghĩ về những mùa trung thu trước…
Đêm trung thu là thời điểm mặt trăng tròn và sáng nhất trong năm, nhưng từ lâu rồi, C không còn được nhìn thấy cái điều đơn giản ấy nữa. Nhưng bỗng nhiên ngay lúc này, trong tâm trí C, mặt trăng như đang sáng vằng vặc, như mời, như gọi…
Cũng vào khoảng thời gian này nhưng cách đây 16 năm, lúc ấy C còn là 1 thằng bé còm cõi, đầu óc lơ đễnh đến mức không biết quí trọng bất cứ điều gì. Vào độ ấy, nước lũ miền Tây đang vào mùa lên cao, nhà C nằm trong vùng ưu ái của cơn lũ và lũ khi đó còn lớn chứ không như bây giờ. Như bao căn gia đình khác, nhà C cũng chìm trong biển nước, nước ngập sâu hơn 1m, tất cả vật dụng trong nhà đều phải kê đặt trên những thanh gỗ tràm tạm bợ. Lũ to thế mà vui, mỗi năm lũ về như mang theo một món quà nhỏ cho lũ trẻ như C, đơn giản vì trong suốt thời gian hơn 2 tháng chạy lũ, tất cả trẻ con đều được nghỉ học. C sẽ nói về lũ quê C nhiều hơn trong 1 bài viết khác, còn trong lúc này, C chỉ muốn kể về những ngày tháng C vừa đón lũ vừa đón Tết Trung thu.

Năm C học lớp 3, nội C từ Nghệ An vào thăm gia đình. Lúc ấy nội đã già, gương mặt bà khắc khổ, da mặt đã xếp nếp với nhiều dấu chân chim, nhưng đôi mắt bà vẫn ngời sáng và linh lợi. Cũng vào lúc này, trường C phát động cuộc thi Lồng đèn chào đón trăng rằm. Cuộc thi này dành cho tất cả học sinh của trường, giải thưởng sẽ thuộc về những chiếc lồng đèn đẹp nhất, nhưng giải thưởng là gì thì bây giờ C không thể nhớ nổi, không lầm thì là bịch bánh hay gói kẹo gì đó, à hình như bánh trung thu thì phải. Sau buổi phát động đó, cả lũ nháo nhào đi làm lồng đèn, không biết chúng nó làm lồng đèn hình gì nhưng C quyết định làm lồng đèn ngôi sao.
Sau khi về nhà nghiên cứu, C tình cờ thấy hình ảnh vẽ cảnh rước đèn trong 1 cuốn sách Tập đọc, đấy là 1 cái lồng đèn ngôi sao rất to, to đến nỗi cái bạn trong hình vẽ phải cầm nguyên cái cây thẳng và cao để giương nó lên. Thế là C nảy sinh ý định làm 1 cái lồng đèn ngôi sao theo mẫu đó. Nhưng khoan hãy nghĩ C giỏi giang gì cả, C chỉ là đứa có nhiều ý tưởng chứ còn biến ý tưởng thành hiện thực thì một mình C có lẽ C xin chịu.
Tối hôm đó, trong bữa cơm , C kể cho cả nhà nghe về cuộc thi của trường, cả nhà bàn tán rôm rả và vui vẻ. Sau buổi cơm, C thủ thỉ xin mẹ mua cho C 1 cái lồng đèn hình ngôi sao năm cánh ở chợ, lúc ấy thì lồng đèn làm sẵn cũng đã có rồi. Không biết mẹ C nghĩ gì nhưng C hôm sau, bà cầm về cho C 1 cái lồng đèn như mong muốn, đấy là 1 cái ngôi sao 5 cánh nhỏ bằng tre bọc trong 1 lớp giấy kiến màu đỏ, ở chính giữa có thêm vòng lò xo bằng kẽm để đặt đèn cầy. Nói thật ra, C cần cái lồng đèn này để làm mẫu mà thôi.
Mấy hôm sau, dưới sự trợ giúp của mẹ và mọi người, C đã có đủ nguyên vật liệu để bào chế cái lồng đèn khổng lồ cho riêng mình. Nhưng nói thật, C làm 1 tí thì mọi người phải động tay vào một tí thì nó mới thành hình, khi là mẹ, khi là cha, khi là mấy cô, mấy chú cùng cơ quan với cha mẹ C. Được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ hậu phương vững chắc, cuối cùng cái lồng đèn 5 sao đúng nghĩa cũng ra mắt trong sự kinh ngạc cấp độ yếu của mọi người trong nhà. Đó là cái lồng đèn ngôi sao 5 cánh to như cái thau giặt quần áo, bao phủ bên ngoài là lớp giấy kiếng đỏ chót, 5 đỉnh đầu sao được đính 5 chùm tua bằng giấy màu rất đẹp, 5 đỉnh này được nối với nhau bằng một dây giấy kiếng nhiều màu thành 1 đường tròn khép kín rất đẹp. Trong khi các lồng đèn thường lệ vẫn dùng loại đèn cầy nhỉ xíu như điếu thuốc lá trong khi lồng đèn của C phải cắm cái đèn cầy to tổ bố như mấy cái đèn cầy hay dùng khi cúp điện, vì khi đó nó mới đủ sáng. Nguyên khối màu sắc hình sao ấy được gắn trên 1 thanh tre nhỏ nhưng thẳng cứng vừa để tôn vinh vẻ đẹp vừa là tay cầm hữu dụng, rất hợp gu với cái lồng đèn này.
Sau mấy ngày “chạy thử nghiệm”, cuối cùng cái ngày thi thố như mong đợi cuối cùng cũng đến. Còn nhớ buổi chiều rằm tháng tám năm ấy, đấy là một chiều gió thu se lạnh, gió đùa trên mặt nước, nước vui quá, mặt cứ cười khúc khích khiến lớp da phẳng lặng nổi lên thành từng miến nhỏ như lớp vảy rồng. Không kiềm chế được cảm xúc, gió và nước đùa sang xuồng ghe qua lại trên sông tạo ra những tiếng lanh tanh, bành bạch dồn dập, có lẽ chúng cũng đang đón chờ giây phút mặt trăng tròn nhất trong năm. Lúc ấy khoảng 17h hơn, khi mặt trời phía tây chưa đi hẳn thì mặt trăng từ trên cao đã bê nguyên cái mâm vàng to đùng của mình ra ngồi đợi sẵn. Nôn gì nôn thế không biết, trăng làm C cũng nôn lây. Trời chạng vạng tối, cha tôi mang mấy cái lồng đèn hình tàu thủy, hình con gà mua cho mấy anh em tôi treo trên mái hiên trước nhà và thắp đèn cầy. Vẫn nhớ lúc ấy nhà C vẫn chưa có điện, trong nhà chỉ leo lét 2 cây đèn dầu. Cho nên mỗi ánh sáng nào phát ra trong đêm cũng đều sáng một cách lạ thường. Hai cái lồng đèn treo trước hiên nhà cũng vậy, lúc ấy C cảm thấy nó lung linh làm sao ấy, bóng nó soi xuống mặt nước ngập sâu trong nhà. Nước lăn tăn khiến cái bóng ấy không còn giữ được hình dáng của mình, tạo thành những đường ngoằn nghèo nhiều màu sắc trông đến thích. Sau buổi cơm chiều, C và đứa em gái xuống xuồng và bơi ra tận con đường đá đỏ cách nhà gần 1 cây số. C bơi còn nó ngồi cầm lồng đèn. Gió vẫn thổi, C bảo: “Cầm cho chặt vào đó, đừng để rớt xuống nước đó!” Nó chỉ “Dạ” một tiếng gọn gàng. C cố gắng nhanh tay vì mong nhanh đến con đường ít bị ngập nước kia. Vừa bơi xuồng, vừa nhìn ra xung quanh, nhà nào cũng đã lên đèn, mấy đứa trẻ con 2 bên sông thì đang tíu ta tíu tít với mấy cái lồng đèn đủ hình dáng và màu sắc. Bất chợt C nhìn lại cái lồng đèn của mình và thầm nghĩ nó mới vĩ đại làm sao. Gió vẫn rạo rực trong lòng.
Cái con đường cũng dần hiện ra trước mắt, nó là con đường chính dẫn đến những vùng sâu của huyện, nhà C thì thuộc vùng thị trấn, tức là vùng văn minh nhất của một huyện, trường cấp 1 của C nằm trên con đường đá đỏ ngập nước ấy. Vì cao hơn các chỗ đất khác nên còn đường nước ngập chỉ gần đến gối C mà thôi, C cùng nhỏ em bì bõm bước đi từng bước trên con đường như biển ấy. Xung quanh đám bạn cùng trường cũng đang kéo nhau đi đông lắm, chúng vừa đi vừa la ó, đùa giỡn om sòm, có mấy đứa nghịch nước bắn lên đám xung quanh làm chúng càng la to hơn. Trời cũng đã sẩm tối, nhìn cả con đường như đang chuyển động với đám trẻ chúng tôi, lồng đèn soi sáng cả con đường, rất vui.
Ngôi trường cũ kĩ sau cùng cũng chịu xuất hiện, không biết những đứa khác đã đến tự bao giờ mà đông thế không biết, cả sân trường ngập trong màn nước, bọn chúng tranh nhau đứng trên hành lang không ngập nước. Vào đến trường, C thắp đèn cho tác phẩm của mình, rồi cầm nó đi hết ngóc này ngách nọ để tham khảo tác phẩm của những đứa khác, chúng làm lồng đèn ngôi sao cũng nhiều nhưng không ai có cái nào to hơn cái lồng đèn của C. Đến lúc phát bánh kẹo rồi, trời ạ tụi nó chen nhau xin kẹo từ cô Huyền phụ trách liên đội, bọn này cầm lồng đèn nhỏ nên chen được, còn C thì đành ngậm ngùi đứng vòng ngoài, bây giờ chen vào không khéo cái đèn này vỡ ra thì khổ. Đúng là cái lũ học sinh như C quậy thật, chúng la lối, cười, hét, giành giật ầm ĩ cả lên, chắc là phải vang động cả một vùng mới đúng.
Sao đã hơn 7h rồi mà không thấy ai kêu chấm lồng đèn nhỉ, là C dò la tình hình sốt cả ruột. Đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì, lúc ấy đã gần 8h rồi. Sau buổi ấy C mới biết được bác bảo vệ không đến kịp nên cái chìa khóa mở phòng của mấy giám khảo đành khép kín cho nên cái mộng xưng bá của C tôi cũng tan tành. Trời ạ, lúc nào bác ấy cũng đúng giờ thế mà… Khi cái đồng hồ to giữa trường điểm 8h tối, chúng tôi lần lượt kéo nhau ra về, lúc này gió to hơn và mặt trăng trên trời đã sáng như cái đèn điện bây giờ, trời trong và xanh ngắt. Cho dù là ban đêm nhưng bạn không cần phải có đèn soi đường đâu, vì ánh sáng xanh dịu dàng của mặt trăng đủ để bạn thấy đường đi rồi. Trời ạ, mưa từ đâu kéo về lất phất trên đầu chúng tôi, tuy không làm chúng tôi ướt nhưng cái lồng đèn của C thì có cảm giác mềm mềm ra rồi. Đã thế trên đường không biết đứa nào ác ý tặng cho nó 1 cái viên đạn bằng đá sỏi làm nó rách toạc một lỗ và gãy xương tre dưới. Chết cha, có oanh tạc, chúng tôi kháo nhau như thế rồi tìm cách bảo vệ lồng đèn của mình. Tôi thì thổi tắt đèn cầy xong hạ lồng đèn xuống cầm ngang người mà đi, có lẽ do nó to, nó cao nên dễ gây chú ý cho bọn bắn tỉa. Bấy giờ, nhìn ra xung quanh, bọn trẻ con khác cũng đang áp dụng chiến thuật giống tôi nhưng cũng có một số đứa lì lợm không hạ xuống là hậu quả thì khỏi phải nói. Có lẽ bọn bắn tỉa này núp trong các dãy nhà 2 bên đường, tôi tự nhủ như thế. Chúng tôi đẩy nhanh tiến độ hành quân, nước dưới chưng cứ tung tóe lên đến cả mặt. Cuối cùng thì anh em C tôi cũng lên được con chiến hạm cột ở đầu cầu lúc chiều, thế là chúng tôi phi thẳng trên sóng về nhà. Cái cảm giác về đến nhà lúc nào cũng thật bình yên, cho dù đi xa đi gần nhưng lần nào về đến đấy tôi cũng có cảm giác như vậy, bây giờ cũng thế.
Nội và cha mẹ tôi đã bày bánh ra mâm sẵn từ lúc nào không biết. Khi C tôi đang lúi cuối cột xuồng vào cây cầu thanh ngay cái cửa nhà thì mẹ hỏi:
- Lồng đèn được mấy điểm hả con?
- Dạ không có chấm được.
C ậm ờ đáp như thế. “Thôi vào nhà anh bánh đi”, mẹ lại giục. Chúng tôi vào nhà, thay bộ đồ đã ẩm thấp và không quên dựng cái đèn ra vách nhà. Cha C bưng cái bình trà nóng và thơm phức mùi trà ra để vào giữ mâm, cung quanh bánh trung thu đã cắt sẵn thành từng miếng. C tôi rất khoái khẩu bánh trung thu, ăn bao nhiêu cũng không biết chán, bây giờ vẫn thế, đã có lần C ăn một lúc 4 cái bánh thay cơm trưa, bây giờ nghĩ đến lại thèm. Bánh trung thu bây giờ mắc quá nên đành ngậm ngùi mà thôi.
Cả nhà vừa ăn bánh, uống trà, vừa trò chuyện râm ran trên cái sàn nước tạm bợ, nói tạm bợ không có nghĩa là nó yếu mà ám chỉ là qua mùa nước thì cha C lại tháo nó xuống thôi. Bất ngờ, cha C nổi hứng hát 1 bài rõ hay nhưng giờ C không nhớ nổi đó là bài gì nữa, sau khi cha C hát xong cả nhà vỗ tay hoan hô đồm độp. Cha là người xứ Nghệ, giọng cha trầm ấm và khỏe, nên hát rất hay, cả cơ quan ai cũng nể, xét về khoản này thì C được thừa hưởng 1 ít vốn liếng của ông ấy.

Xoay sang nội, bà cũng vui vẻ tặng cho hai anh em tôi một câu chuyện cổ tích gì đó cũng rất say sưa, chúng tôi vừa nghe vừa tưởng mình đang ở trong lời kể của bà. Thực ra C nói 2 anh em nhưng còn 1 đứa gái nữa, nó mới khoản gần 3 tuổi nên chắc cũng chẳng hiểu cái gì, cứ bám lấy mẹ C suốt. Mỗi người một chuyện, buổi trung thu năm ấy kéo dài đến khoản hơn 9h, trăng vẫn sáng trên đầu, gió vẫn thổi và đùa với nước, cái lớp vảy rồng của nước hòa với ánh trăng làm thành tấm áo dát vàng tuyệt đẹp, côi cối xung quanh vẫn xào xạc bạn tán chưa chịu đi ngủ, cái mâm chính giữa chỗ chúng tôi ngồi cứ sáng bừng lên sau khi đón lấy ánh trăng rọi vào. Buổi tiệc ấy kết thúc thật vui vẻ và giấc ngủ ngon đến sáng là phần thưởng to lớn mà C nhận được hôm ấy.
Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Qua câu chuyện này, có thể các bạn có những suy nghĩ khác nhau, nhưng C xin phép giấu suy nghĩ của mình. Các bạn nếu không bận quá thì hãy chia sẻ cùng nhau trong phần comment bên dưới, xin cảm ơn đã đọc câu chuyện đơn sơ của C.
Hero Wanted – Đôi khi điều đáng chết lại trở nên đáng sống
Thứ tư, 06/08/2008 - 08:37:am

Hero Wanted – Đôi khi điều đáng chết lại trở nên đáng sống
Thế là C đã xem xong Hero Wanted, một tác phẩm điện ảnh mới nữa của Holywood. Một tác phẩm với sự tham gia của Cuba Gooding, diễn viên da màu gạo cội từng đoạt giải Oscar và thành công ở các phim như American Gangster, Norbit, Pearl Harbor và hơn 50 phim ở nhiều thể loại khác.
Cốt truyện nói về Liam (Gooding), một chàng trai da màu luôn bị ám ảnh, đau đớn và hối tiếc về cái chết của người vợ mà anh ấy hết mực yêu thương. Mặc dù Liam đã cố gắng hết khả năng nhưng Dawn đã vĩnh viễn ra đi cùng đứa bé trong bụng. Tai nạn diễn khi 2 người đang đi du lịch trên 1 chiếc xe bus mà bác tài xế lên cơn đau tim nên xe bị rơi xuống vực và chìm trong mặt nước.
Là một công nhân vệ sinh, hằng ngày phải tất bật với bao nhiêu việc nhưng hình ảnh cô vợ xấu số vẫn đeo đuổi Liam mọi lúc mọi nơi có thể. Bởi Liam đã dành cho cô ấy tất cả những gì có thể, cái chết đột ngột khiến Liam không thể tin đó là sự thật. Một ngày nọ khi cùng anh bạn đồng nghiệp Swain ngồi nhâm nhi bên vệ đường, Liam đã kịp xả thân cứu bé gái Marley khỏi cái chết từ 1 vụ đâm xe với chiếc xe đang bốc cháy dữ dội. Để rồi sau đó, anh được tôn vinh như 1 anh hùng với vết cháy hằn thù trên lưng.

Cứu Marley từ chiếc xe bốc cháy

Liam và Marley trong xưởng hoang
Trong một lần thăm mộ vợ, Liam tình cờ quen được Kayla McQueen, 1 cô gái đang làm việc tại 1 ngân hàng nhỏ. Từ Kayla McQueen, Liam như tìm thấy hình ảnh người vợ xấu số của mình và anh quyết định tạo ấn tượng trước cô ấy bằng…một vụ cướp ngân hàng. Sau khi nghiên cứu kĩ tình hình và lập ra kế hoạch, Liam rủ Swain tham gia, nhưng Swain lại lôi kéo đám bất hảo khách làm thay vai trò của mình. Trong kế hoạch này, Liam chỉ đóng vai trò là anh hùng cứu mĩ nhân. Nhưng kế hoạch đổ vỡ, bọn bất hảo bắn thẳng vào đầu Kayla McQueen nhưng may thay cô chỉ bị hôn mê hàng tháng liên tục. Để rồi trong khoản thời gian ấy, Liam đã trả thù đám đồng bọn bất đắc dĩ của mình, và bọn chúng đã phải trả giá. Sự trả thù diễn ra giữa 2 bên cũng đến hồi kết thúc khi chúng bắt cóc Marley và buộc Liam phải nộp mạng. Mặc dù kế hoạch thất bại nhưng đối với công chúng, Liam vẫn kịp trở thành người hùng.

Bàn kế hoạch với Swain
Cuộc đấu súng diễn ra ác liệt trong xưởng hoang, đến lúc cảnh sát vào cuộc thì Liam là người cuối cùng sống sót. Nghiệt ngã thay, khi viên thanh tra định bóp cò khống chế Liam thì một hình ảnh cảm động đến rơi lệ, Marley răng chưa mọc đủ cầm súng bắn chỉ thiên loạn xạ hướng vào vị thanh tra để giải cứu cho Liam. Liam trốn chạy vào bệnh viện nơi cô gái anh yêu đang hôn mê. Khi anh vào ấy cũng là lúc Kayla McQueen bừng tỉnh, hình ảnh cảm động lại 1 lần nữa xuất hiện. Vị thanh ra yêu công lý kia lại xuất hiện, lúc Liam định bóp cò tự sát thì ánh mắt chứa chan tình cảm và bàn tay ấm áp của cô gái kia siết chạy bàn tay chai sần của Liam. Cũng vừa lúc đó, Liam với những vết thương của cuộc chiến gục ngã. Hình ảnh kết thúc phim khi Kayla McQueen đến thăm Liam trong nhà giam. Liam ngồi trên xe lăn đón nhận đóa hoa hồng tươi thắm mà mắt ngân ngấn lệ. Mọi thứ đã kết thúc dường như lại trở nên bắt đầu, vì thế, câu nói : “Đôi khi điều đáng chết lại trở nên đáng sống” ở cuối bộ phim cũng chính là đại ý mà bộ phim muốn gửi gắm.
Qua bộ phim này, chúng ta sẽ ngộ ra nhiều thứ: sức sống mãnh liệt dựa vào tình yêu, tình yêu là liều thuốc hóa giải sự tuyệt vọng, lòng biết ơn giữa con người với nhau, kết thúc có thể lại chính là khởi đầu…Có thể nói rằng tất cả những điều tốt đẹp đều gói gọn trong 1h34 phút. Bộ phim dẫn dắt ta đi từ tình huống này sang tình huống khác với điểm thời gian không theo trình tự nhưng không đến nỗi khó hiểu. Nhạc nền hay, phù hợp, hình ảnh đẹp và được trau chuốt kĩ lưỡng cộng với dàn diễn viên chuyên nghiệp (Ray Liotta, Cuba Gooding) đủ làm nên sự thành công của bộ phim. Có thể cốt truyện không mới nhưng cảm xúc nó mang lại không bao giờ cũ, cũng có lẽ vì lẽ đó mà bộ phim của đạo diễn Brian Smrz chỉ được điểm 5.6/10 (qua 1691 lần bình chọn) của IMDB.
Sau đây C xin gửi tặng các bạn soundtrack của bộ phim cùng những hình ảnh liên quan, chúc các bạn có một buổi tốt xem phim vui vẻ không quên comment cho C nhé.
Thứ ba, 05/08/2008 - 04:27:pm

Ngày trước, không như bây giờ, mỗi khi đi ngủ trẻ con thường được người lớn ru bằng những bài hát ru tuỳ theo từng địa phương. Người hát ru thông thường vẫn là người mẹ, nhưng với tôi, bà ngoại lúc ấy chính là mẹ của tôi, cho nên đến bây giờ tôi vẫn không có một chút kí ức gì về lời ru của mẹ mình. Tôi còn nhớ, cứ mỗi lần tôi đi ngủ, ngoại phải mất chừng 15-20 phút để ru tôi khi tôi nằm đu đưa trên chiếc võng bố đặt gần nhà bếp. Bài hát mà tôi vẫn nhớ ngay mỗi khi nhắc đến kỉ niệm ấy đó là một làn điệu quen thuộc mà đến giờ tôi vẫn chưa biết tên: "Ầu ơ, dí dầu cầu dán đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học, mẹ đi trường đời" Giọng ngoại tôi tuy không mượt mà hay khỏe như giọng Hồ Quỳnh Hương nhưng không có giọng hát nào mà tôi thấy hay đến thế, lời ru của bà vẫn ngân lên đều đều cho tôi mau ngủ, trong những câu hát của bà chất chứa hình ảnh của làng quê nơi tôi sống, dòng sông nơi tôi hay đi xuồng qua, những con đường tôi cùng lũ bạn chơi đùa...hoặc là hình ảnh con cua, cái cò, cây cải, con cá....rất thân thương và dễ chịu. Đó những bài hát hay nhất trong cuộc đời mà tôi từng được nghe. Tôi thường tự bảo với mình, sau này khi tôi có con, tôi nhất định sẽ hát ru cho nó ngủ bằng chính những bài hát ru mà bà tôi đã hát cho ngủ khi còn thơ ấu. Đấy chính là truyền thống, là nét văn hoá tốt đẹp mà ông bà ta đã nghìn năm gìn giữ, và nhất định tôi cũng sẽ gìn giữ nó, ít nhất là trong gia đình tôi sau này. Nhắc đến chuyện hát ru, tôi không thể khôg buồn cười khi nhớ đến những lúc tôi quấy không chịu ngủ, bà ru mãi, ru tôi gần cả tiếng đồng hồ, tôi đoán thế, nhưng mà tôi vẫn mở mắt nhìn bà, đôi lúc còn bập bẹ ầu ơ theo. Những lúc ấy, bà tôi phát cáu, và y như rằng tôi nhận ngay một cái phát đau điếng vào đít, thế là không đợi thêm cái thứ hai, tôi toạc mồm khóc bù lu, bù loa. Tiếng bà mắng, tiếng tôi khóc hoà lẫn vào nhau thành một âm thanh ồn ào trong những buổi trưa nóng bức, thứ âm thanh mà bạn dễ dàng bắt gặp ở những gia đình có con nít. Tôi thầm nghĩ, những bà mẹ nào dịu dàng nhất chắc cũng không thể kiên trì nổi trong tình huống ấy. Sau này, khi đã lớn hơn, bà tôi ít ru tôi ngủ hơn trước, mà tôi cũng không còn ngủ bằng võng mà thường ngủ trên ván, giống như tấm phản ngoài miền Bắc nhưng được kê cao bằng cái ghế đẩu, trên đó kê 3 tấm gỗ cực to và dầy, rất nặng. Buổi trưa hè mà được nằm trên ván ngủ thì thật là tuyệt, tuy hơi cứng như tấm ván mát lạnh rất dễ chịu. Lúc đó, nhà ngoại tôi có cả thảy 2 bộ ván đặt song song 2 bên trong gian nhà chính, cái bên trái khi bước từ ngoài vào thì mỗi tối tôi vẫn hay ngủ chung với bà, ban ngày thì tôi ngủ trên cái còn lại. Ở quê lúc ấy, mọi người tuy vẫn có dép nhưng ít khi mang mà thường đi bằng chân không cho đến chiều tối sau khi làm đồng về và tắm gội xong thì mới rửa chân mang dép vào. Nhưng đối với tôi, thường đi đâu hơi xa thì tôi đều mang dép vì tôi sợ đau chân, chỉ khi quanh quẩn trong nhà thì tôi mới bỏ dép ra, nhiều buổi tối, trước khi đi ngủ tôi cũng chẳng buồn mang dép vào rửa chân, cứ thế mà chui tọt vào mùng, những lần như thế bà tôi hay lấy cây chổi lông gà có sẵn trên ván quét bụi đất do tôi mang lên và không quên tặng tôi một nhát vào mông, dần về sau, tôi cũng thay đổi thói quen xấu đó. Tuy nhiên, thói quen xấu đó lại mang đến cho tôi một tác hại to lớn hơn, tôi bị cái căn bệnh gọi nước ăn chân, nó chỉ hết cho đến năm tôi học lớp chín. Bệnh này do nấm gây ra, nó làm 2 kẽ ngón út của 2 bàn chân tôi thường xuyên bị nứt nẻ, có khi rướm máu rất đau. Tôi đã xứt đủ thứ thuốc mà vẫn không khỏi, cho đến ngày tôi xứt cái hộp thuốc hình tròn dẹp màu xanh, có màu vàng cam giống kem xoa mặt của các cô mà mẹ tôi mua của những người mãi võ ngoài chợ, không biết hiệu gì nhưng kì diệu thay, sau nữa tháng xứt thuốc, chân tôi nhanh chóng khỏi cái chứng bệnh quái đản đó và cho đến nay đã gần 10 năm rồi mà tôi chưa có dịp gặp lại nó, thật tuyệt! Nhắc tiếp lại chuyện ngủ nghỉ, lúc mà ngoại tôi đã ít ru tôi thì tôi bắt đầu biết nghe cải lương, ngày đó, chủ yếu là radio phát những bài hát do Minh Vương, Lệ Thuỷ, Mỹ Châu... hát trên sóng phát thanh của đài Thành phố chứ làm gì có những bài hip hop như bây giờ. Nghe cải lương trở thanh thú tiêu khiển gần như duy nhất lúc bấy giờ, vì ngày ấy chưa có điện và tivi, nhà nào có radio thì cũng là khá lắm rồi, nhưng cũng chỉ là radio sử dụng pin con ó mà thôi. Vì thế mà trò chơi của tụi con nít tụi tôi đôi khi cũng chịu sự ảnh hưởng đó. Chúng tôi thường tụm 5 tụm 7 chơi trò cải lương ở con đường rợp bóng tre và dừa 2 bên, chúng tôi đặc biệt yêu thích các vở cải lương có vua chúa, lúc ấy chúng tôi hay diễn chung trong vở Tiết Đinh San - Phàn Lê Huê. Tôi thật sự ngưỡng mộ mấy đứa con gái, làm sao mà tụi nó có thể hát liền một mạch mấy câu cải lương dài thoàng ấy chứ nhỉ? Tôi thì thú thật là không biết hò hát gì, không phải không hát được, mà chủ yếu là không thuộc lời. Những lúc ấy tôi thường nhảy lòng vòng và múa kiếm tre, vì tôi rất thích đóng giả hoàng tử. Đạo cụ để diễn thì chẳng có gì ngoài mấy mấy cái binh khí được làm từ tre, nào là kiếm tre, cung tên bằng tre, thương bằng tre...nhưng nó thật sự hấp dẫn bọn con trai chúng tôi, chỉ chờ tụi con gái hát xong là tui tôi xông vào chiến đấu hăng say để cứu người đẹp, có lúc lỡ tay, bọn tôi làm đau nhau, thế là giận dỗi, bỏ về vì không giữ đúng lời giao ước là "đánh nhẹ thôi nhe". Mắc cười nhất là khi đang đánh nhau, tự nhiên có cây kiếm của đứa nào đứt dây thun mà rớt tay cầm hay bị gãy cong queo do cành tre non...lúc ấy cả bọn được một trận cười bò lê bò càng, thật vui. Còn một lí do nữa khiến cuộc vui không trọn vẹn đó là đang chơi mà gặp người nhà ra kêu về thì buồn đứt ruột.... Tất cả giờ đây mãi chỉ còn là những kỉ niệm ngọt ngào không thể nào quên và mãi mãi không bao giờ có thể quay trở lại được.
Thứ ba, 05/08/2008 - 04:21:pm

Trước nhà ngoại có một con sông cũng khá to, nó trải dài và là huyết mạch thông thương nối liền nhiều tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp...Cho dù là mùa nào thì nước sông cũng chỉ một màu xanh nhạt và hơi đục do hòa quyện với phù sa. Vùng quê ngoại tôi là vùng nước ngọt đất lành, cây trái quanh năm tươi tốt. Người dân chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi và trồng trọt mà nhiều nhất không gì khác chính là cây lúa. Đất Long An của tôi là một trong những vùng đất có năng suất lúa cao nhất cả nước. Lúc bấy giờ, phương tiện đi lại chủ yếu của mọi người vẫn là ghe xuồng, mỗi khi đi đâu xa xa là nhảy phóc xuống xuồng và bơi đi. Chiếc xuồng trở thành phương tiện không thể thiếu của mỗi gia đình. Vì chính là vùng sông nước cho nên trẻ con khi vừa mới lớn đã được học bơi để tự bảo vệ mình khi đi trên sông nước và tôi cũng không được phép là một ngoại lệ. Ở xứ tôi, cứ mỗi chiều chiều, khi mặt trời sắp khuất dạng sau bụi tre cao nhất đầu xóm cũng là lúc mọi người vừa đi làm đồng về. Bất kể con trai haycon gái, đàn ông hay đàn bà đều tắm rửa sinh hoạt ngay tại con sông trước nhà. Lúc chưa biết bơi, tôi thường đứng trên bờ sông nhìn mọi người tắm rửa, bơi lội và đùa giỡn mà cảm thấy thích thú vô cùng. Tôi ước một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết bơi và được đùa giỡn cùng với những đứa cùng trang lứa trên dòng sông này. Cơn gió mát lạnh từ đâu thổi đến mang theo hơi thở hiền hòa củng dòng nước làm tôi vô cùng khoan khoái và nhẹ nhõm cả người, tôi cố hết sức hít một hơi thật sau giống như sợ nó bay đi mất. Thế rồi, một buổi chiều kia, cái điều tôi ao ước bấy lâu cũng đến. Ngoại tôi dẫn tôi ra sông tậpp bơi, tôi cũng mạnh dạng đi theo bà những lúc đo tôi rất lo lắng, tại vì tôi chưa bơi lần nào cả. Trên người tôi lúc đó chỉ đeo một cái phao làm từ ruột xe ô tô mà không biết bà tôi đã mua hay xin ở đâu! Sau đó bà bê bôi xuống cái cầu giặt quần áo, một loại cầu gỗ rộng nối từ bờ ra mặt sông, và thường có cầu thang chôn xuống bờ sông để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Tiếp theo bà bước xuống chiếc xuồng ngay cạnh cầu, lúc này tim tôi đập thình thịch và bắt đầu giãy nãy trong tay bà cùng những tiếng chí chóe sợ hãi. mặc tôi kêu la, bà thả tôi xuống nước ngay cạnh chiếc xuồng, cái cảm giác lạnh rợn tóc gáy cùng trạng thái hụt chân làm tôi phát hoảng và la lên, như chưa kịp la thì nước đã vào họng làm tôi sặc sụa, lúc đó tôi chỉ biết bám chặt vào chiếc phao trên người và quẫy mạnh 2 chân một cách loạng xạ miển sao lại gần được chiếc xuồng, bà tôi đứng đó phì cười nhưng mắt vẫn không ngừng theo dõi tôi, sau cú giật mình đó, tôi một tay bám chặt vào phao, còn tay kia bám vào thuyền nhất quyết không buông ra và không quên kèm theo một trận khóc la inh ỏi. Sau đó tôi được bà bế lên bờ, vừa đi vừa khóc, bà bảo: "Nín đi, con trai gì mà nhát như thỏ đế!". Không biết ấm ức chuyện gì mà buổi chiều đó tôi cứ nấc cụt liên tục. Mấy ngày sau đó, cũng như thế những giờ tôi đã dần hết hoảng mỗi khi chạm nước, tôi bắt đầu dám ôm chiếc phao bà quẫy đạp theo sự hướng dẫn của bà tôi. Sau gần 2 tuần như thế, tôi như có cảm giác mình đã biết bơi thật sự vậy. Và rồi bắt đầu tuần thứ ba tôi được bà và mấy anh con trai gần nhà hướng dẫn cho bơi thật sự không cần phao, ban đầu mọi người đưa hai cánh tay nâng dưới phần bụng cho tôi nổi lên trên mặt nước và cứ thế hai tay với hai chân tôi quẫy đạp theo sự hướng dẫn, có lúc họ thử xem tôi có nổi lên trên nước được chưa nên hạ tay xuống sâu hơn và y như rằng tôi được ban ngay cho một cốc nước nhưng vừa uống lại vừa sặc. Sau khi có thể tự bơi nhưng chỉ loay hoay một chỗ, tôi được huấn luyện khóa kế tiếp: bơi thật sự. Cũng là như thế nhưng bây giờ nhiệm vụ của tôi là làm sao phải bơi đến chỗ bà tôi đứng cách đó chừng một mét rưỡi, lúc đầu thì vẫn uống nước no nê nhưng dần dà cũng khá hơn, tôi cũng đã biết để bơi đến thì ngoài việc chân đạp là một lẽ thì tay cũng phải quạt mạnh trong làn nước, có những lúc đuối sức tôi tưởng chừng mình được gặp ông ma da mà tụi bạn hay kể, những lúc đó chân tay tôi mỏi nhừ và người thì muốn chìm hẳn, nhưng những khi như thế thì bà tôi lại kịp thời chụp lấy tôi và đưa lên, thế là được một phen hú vía. Ngày tháng trôi qua rồi cuối cùng tôi cũng đã có thể tự bơi được, tôi bơi khá tốt nhưng bà tôi vẫn trông chừng mỗi khi tôi tắm. Cuối cùng tôi cũng đã có thể nô đùa cùng mọi người trong làn nước mát lạnh của con sông quê hương mình, nơi mà trước kia tôi cũng chỉ dám đứng nhìn mà thôi. À, nhắc đến học bơi tôi mới sực nhớ ra tại sao khi lên Sài Gòn học, mọi người hay nhắc đến bơi chó, thì ra đó là kiểu bơi mà hai tay cứ đập bụp bũm trước ngực, toàn thân thì không song song với mặt nước mà lại chếch một góc bốn mươi lăm độ, giống hệt mấy con chó bơi mà tôi từng thấy, thú thật thì khi đó tôi cũng chỉ biết như thế, khi bơi khá hơn rồi thì tôi học được kiều bơi sải, sau này khi đi học trên Sài Gòn thì tôi mới được học thêm mấy kiểu bơi trườn sắp và bơi ếch. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì những ngày tháng được bơi lội, nô đùa trên dòng sông quê hương vẫn mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong tôi mà không thể có được ở bất cứ cái hồ bơi nào ở nơi đất Sài Gòn này!
Thứ ba, 05/08/2008 - 03:56:pm

Tôi không thể nhớ rõ những gì mình đã trải qua lúc chưa có ý thức hay có thể nói là chưa có sự cảm nhận thật sự đối với sự việc. Nhưng kể từ lúc tôi bắt đầu biết nhìn nhận mọi thứ, bắt đầu biết hiểu tiếng nói thì tôi nhớ rõ lúc ấy mình chỉ mới đi vững mà thôi. Ngày ấy, tôi sống với bà ngoại, lúc đó, ngoại tôi chưa già như bây giờ, bà độ chừng trên 50 tuổi một ít, đi lại vẫn nhanh nhẹn và quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà.
Trong nhà lúc ấy ngoài tôi và bà ra thì còn có dì Sáu là con gái út của ngoại, cạnh đó còn có thêm cậu Năm làcon trai út của bà. Ngoại tôi có tất cả năm người con, 3 gái, 2 trai, mẹ tôi là con thứ 2 trong gia đình, dì hai là con gái đầu của ngoại, kế mẹ tôi là đến cậu Tư, tiếp theo là cậu Năm và dì Sáu. Cậu 5 thì hay đi đó đây, ở nhà thường chỉ có tôi với ngoại và dì Sáu. Ngoại tôi không cao nhưng người trông khỏe khoắn, hồng hào, còn dì Sáu thì cao dỏng nhưng lại ốm, rất kén ăn và hay đau đầu do viêm xoang. Ngày ấy, nhà ngoại tôi có rất nhiều ruộng đất, nhắm chừng cả hơn 5 cái sân bóng đá cộng lại, tuy nhiều vậy nhưng bà vẫn một mình cáng đáng canh tác hết. Vì thế, nhà ngoại tôi cũng thuộc hàng có ăn có để trong xã lúc bấy giờ, chính lí do đó cộng thêm tôi là cháu đầu trong họ nên bà hết sức thương yêu và chiều chuộng, người ta hay bảo "Cháu nội đích tôn", riêng ngoại tôi, bấy giờ tôi chính là "Cháu ngoại đích tôn của bà".
Bà hay mua quà bánh cho tôi, đi chơi đâu hay làm gì hơi xa nhà là bà cũng dắt tôi đi theo vì sợ tôi ở nhà không người trông chừng và hay bị dì sáu chọc ghẹo. Trong nhà, lúc nào ngoại cũng mua kẹo để sẵn trong lon trà Bảo Lộc bằng cái lon sữa bò bây giờ và đặt trong cái thùng đạn của Mĩ, người ta hay gọi đó là cái thùng lục lạc, nó hình hộp chữ nhật, không to lắm, có thể xách được bằng tay và có nắp gài chắc chắn. Hễ cứ buồn buồn là tôi lại chạy vào lấy lon kẹo ra và ăn, tôi đổ tất cả ra bàn và lựa chọn, lúc bấy giờ, kẹo mà con nít ăn chỉ toàn là kẹo đườn có pha màu bắt mắt gói bằng giấy kiếng trong, đóng thành từng gói nhựa 500gr. Tôi thích nhất là những viên kẹo màu xanh, vì hơi the the, còn ghét nhất là những viên màu đỏ vì nó quá ngọt. Ở tuổi đó, tôi không biết gì về vệ sinh răng miệng cả, mỗi ngày chỉ đánh răng vào mỗi sáng sớm, tối đến, trước khi đi ngủ mà lỡ có ăn ngọt tôi hay uống một li trà nóng của bà coi như xong phần răng miệng và an tâm đi ngủ. Bà tôi ở quê nên cũng không để ý lắm chuyện này, lâu lâu bà chỉ bảo: "Ăn kẹo vừa thôi coi chừng xiết ăn răng nha con". Thế mà cứ khi cái lon trà gần hết kẹo là bà lại đi chợ mua bịch kẹo khác về đổ vào đầy ắp, đó là lí do chính đến hôm vừa rồi tôi phải đi trám 2 cái răng hàm.
Do được thương yêu, chiều chuộng như thế nên tôi lúc nào cũng hãnh diện, ít nhất là với bọn trẻ con cùng xóm. Ngày ấy, tôi lì lợm, ít nói, hay nhõng nhẽo và vòi vĩnh bà. Hễ ai mà động vào tôi là bà quát ngay không thương tiếc, dì Sáu của tôi là một minh chứng sống. Dì sáu cũng rất thương tôi nhưng hay ghẹo tôi, mỗi lần dì sáu ghẹo là mỗi lần tôi réo, có lần bà nghe tôi khóc mà từ tít ngoài đồng bỏ việc chạy vào nhà quát cho dì Sáu một trận, và cũng có lần, bà quát dì đến nỗi dì nhóm lửa để nấu cơm chiều mãi mà bếp lửa vẫn không cháy nổi, lúc ấy, tôi lần đầu tiên nghe được câu "Chửi tắt bếp" và cũng mơ hồ hiểu ra câu ấy có nghĩa gì. Cứ mỗi lần dì bị ngoại mắng như thế, tôi rất lấy làm đắc chí.
Bạn có tin vào sự vĩnh viễn?
Thứ ba, 05/08/2008 - 03:43:pm

Vĩnh viễn trong từ điển tiếng Việt có nghĩa là sự tồn tại ngoài thời gian hoặc trong mọi thời gian, không có bắt đầu cũng không có kết thúc.
Nhưng có lẽ bất kì ai trong chúng ta đều không dám mơ đến sự vĩnh viễn cho bất cứ điều gì. Đơn giản một điều vì chúng ta không có khả năng trường sinh bất tử nên vì thế cần đến đến sự vĩnh viễn để làm gì?
Vĩnh viễn suốt cuộc đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi? Cầu cho tình bạn của chúng mình mãi mãi tươi đẹp nhé! Cỗ máy này có khả năng hoạt động bền bỉ vĩnh viễn đấy nhé! Tất cả những thứ từ ngữ lâu dài này dường như được dùng để ám chỉ đến một sự kéo dài hơn mức bình thường mà thôi, vì có muốn hơn nữa cũng chẳng được. Núi non còn có thể sụp, trái đất còn có thể nổ tung, mặt trời được dự đoán chỉ tồn tại trong khoảng 5 tỉ năm nữa...

Không biết các bạn nghĩ sao nhưng riêng C thì chỉ mong cầu cho cuộc sống của mình không quá ngắn ngủi, bất hạnh. C vẫn còn nhiều việc cần phải làm, còn nhiều cột mốc cuộc đời phải vươn đến, và cả những dự định không nằm trong kế hoạch ngay lúc này. Mỗi ngày trôi qua, C sống mãn nguyện và nâng niu tất cả. Đôi lúc, cuộc sống tất tả khiến ta bỏ sót nhiều việc, dù đó là việc nhỏ. Nhưng từ hôm nay, C sẽ phải thay đổi điều này, cuộc sống là những chuỗi ngày chắt nhặt, chắt nhặt từng li từng tí, mỗi thứ cho dù là gì thì cũng mang lại cho ta những cảm giác khác nhau, mà cảm giác chính là điều quí giá nhất mà tạo hóa đã rộng lòng ban tặng. Nên chúng ta đừng cố vẽ ra những mục tiêu xa xôi, đừng cố mong chờ vào sự vĩnh viễn, nhưng hãy nghĩ đến kì tích, vì mỗi con người chúng ta đều có quyền tạo nên kì tích, mà kì tích chỉ có do quá trình rèn luyện và phấn đấu không ngừng. Nào cùng nhau nhịp bước một hai, một hai, chọn cho mình một điều vui nhất trong ngày và suy nghĩ đến nó một cách cẩn thận, C tin là bạn sẽ tìm thấy ở đấy những điều chân thành và sâu sắc nhất. Hãy sống thật tốt với mình và mọi người, hãy trân trọng những điều tốt mà mọi người mang đến cho bạn và ngược lại, hãy làm bất cứ điều gì để mang đến niềm vui cho người khác.
Sống là có quyền mơ ước, có những mơ ước thực tế sẽ biến thành sự thật, bên cạnh đó sự viễn vong sẽ càng khiến cuộc đời bạn thêm chua chát và đắng cay. Đừng quá trông mong vào hai chữ vĩnh viễn.
Thứ ba, 05/08/2008 - 02:11:pm

Trong danh sách 1.125 tỷ phú do Forbes bình chọn, ít nhất 73 nhà tài phiệt chưa hoàn thành bậc đại học, thậm chí có người bỏ học từ năm 12 tuổi. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn họ trở nên giàu có và quyền lực nhất thế giới.
Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú không bằng cấp thành danh trên thế giới.
![]() |
| Đứng đầu danh sách các tỷ phú bỏ học là Bill Gate với tổng tài sản là 51 tỷ đôla. Ông bỏ ngang Đại học Havard chỉ sau một năm học tại ngôi trường danh tiếng này. Tỷ phú người Mỹ này hiện đã nghỉ hưu và đang tập trung vào việc điều hành quỹ từ thiện mang tên vợ chồng ông, quỹ Bill & Melinda Gates với tài sản lên tới 38,7 tỷ đôla. |
![]() |
| Bỏ học ngay từ năm 12 tuổi, tỷ phú "siêu nhân" của Hong Kong, Lý Gia Thành, là con trai trong một gia đình nhập cư nghèo khổ. Khởi nghiệp từ năm 1950 chỉ bằng việc bán hoa nhựa nhưng cho tới thời điểm này ông đã là người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản lên tới 26,5 tỷ đôla. Cơ nghiệp đồ sộ của ông bao gồm hệ thống bến bãi, cầu cảng lớn nhất thế giới, các công ty cung cấp điện, rất nhiều bất động sản, cùng một loạt cửa hàng chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe hàng đầu thế giới. |
![]() |
| Tỷ phú Sheldon Adelson, con trai của một người lái xe Taxi, đứng thứ ba với số tài sản 26 tỷ đôla. Ông bỏ học tại đại học City College, New York, để chuyển sang làm phóng viên tòa án. Từ khi chuyền sang kinh doanh, một trong những thương vụ nổi tiếng nhất của ông là việc mua tổ hợp Casino và khách sạn với giá 128 triệu đôla để rồi san phẳng hoàn toàn cơ ngơi này. Từ đó ông lại dựng lên khu nghỉ dưỡng và sòng bạc, Venetian Resort Hotel Casino, có trị giá lên tới 1,5 tỷ đôla. |
![]() |
| Đứng thứ tư lại một tỷ phú bỏ học đại học, Larry Ellison, với gia tài 25 tỷ đôla. Nhà tài phiệt trong lĩnh vực công nghệ là cựu sinh viên khoa Vật Lý của trường đại học Illinois. |
![]() |
| Roman Abramovich, ông chủ của CLB Chealse, với gia tài trị giá 23,5 tỷ đôla đứng tại ví trí thứ năm. Môt côi từ bé, Abramovich đã có một tuổi thơ rất khó khăn. Tỷ phú người Nga này sớm kết thúc sự nghiệp học hành tại bậc đại học và lao vào kinh doanh ở tuổi 18. Công việc làm ăn của Abramovich bắt đầu phất lên như diều gặp gió khi ông mua cổ phần để thâu tóm một loạt nhà máy khai thác dầu. |
![]() |
| Tỷ phú người Tây Ban Nha, Amancio Ortega, bỏ học từ năm 14 tuổi chiếm vị trí thứ sáu. Ông khởi nghiệp 45 năm trước bằng việc may áo choàng và đồ lót phụ nữ. Tại thời điểm này, ông là chủ của tập đoàn Inditex, hãng sản xuất quần áo lớn nhất thế giới với hơn 3.900 cửa hàng tại hơn 70 quốc giá. Tổng tài sản của ông khoảng 20,2 tỷ đôla. |
![]() |
| Người đứng thứ bẩy, tỷ phú người Pháp, Francois Pinault, thậm chí không hoàn thành hết bậc trung học. Ông là người khai sinh ra thương hiệu PPR, hãng chuyên sản xuất xa xỉ phẩm với chi nhánh là Gucci, Balenciaga, và Stella McCartney. Tài sản của ông tính tới thời điểm này là 19,9 tỷ đôla. |
![]() |
| Vị chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn sản xuất máy tính Dell, ông Michael Dell, ở tuổi 15 đã từng tháo tung chiếc máy tính mới tinh khi đó, Apple II, chỉ để "cho vui" và lắp lại nguyên trạng. Khi còn là sinh viên năm thứ nhất, ông đã đạt thành tích kinh doanh đáng nể: Doanh số bán máy tính mỗi tháng đạt 80.000 USD. Với số tiền kiếm được, ông rời Đại học Tổng hợp Texas khi mới 19 tuổi và bắt đầu kinh doanh công ty máy tính của riêng mình. Sau 24 năm làm viêc, tài sản của tỷ phú 43 tuổi này là 16,4 tỷ đôla. |
![]() |
| Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft với Bill Gate, chóng vánh kết thúc đời sinh viên chỉ sau hai năm để chuyển sang làm lập trình viên. Chính Allen là người "xui" Bill Gate, người cùng học trung học với ông tại trường Lakeside, bỏ học để cùng ông xây dựng nên Microsoft. Tài sản của ông ước tính khoảng 16 tỷ đôla. . |
![]() |
| Đứng cuối cùng trong danh sách của Forbes là, Jack Taylor, một cựu sinh viên của Đại học Tổng hợp Washington. Vị tỷ phú này đã 85 tuổi và từng là một phi công lái máy bay chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh, ông bước vào con đường kinh doanh với vai trò giám đốc bán hàng tại một chi nhánh của Cardillac. Tới nay, tài sản của ông là 14 tỷ đôla. |
Xuân Hòa (Theo Forbes)
Đó là những tấm gương sáng, những sự thật hiển nhiên, ít nhiều nó sẽ giúp các bạn vững tin hơn trên đường đời. Không bằng cấp không phải hẳn là người bất tài, bằng cấp chỉ có giá trị khi bạn cố gắng đạt nó trên nền tảng kiến thức, chúc các bạn nhanh chóng tìm ra hướng đi chính xác cho bản thân mình.
Bạn đã đón chào bình minh như thế nào?
Thứ ba, 05/08/2008 - 08:26:am

Vì cuộc sống của mỗi người mỗi khác nên đâm ra giờ giấc sinh hoạt cũng khác nhau. Tuy nhiên, làm gì thì làm, bạn phải biết yêu quí giấc ngủ của mình bởi lẻ nó là liều thuốc bổ tốt hơn bất kì loại thuốc bổ nào có ngoài nhà thuốc. Giấc ngủ khiến bao nhiêu sự mệt mỏi hàng ngày trôi ra khỏi cái đầu suy tư quá độ của chúng ta. Vì nhiều yếu tố nên có người ngủ nhiều, có người ngủ ít và thậm chí có người không thể ngủ. Ngày làm việc hôm sau của bạn có tốt không cũng phụ thuộ c rất nhiều vào giấc ngủ của ngày hôm trước. Giấc ngủ ngon và sâu mỗi ngày giúp ta duy trì phong độ trong suốt thời gian làm việc của mình. Tuy nhiên, ngủ đủ chưa hẳn đã đủ, cách bạn bắt đầu một ngày mới cũng rất quan trọng, từ kinh nghiệm thực tế của mình, C xin chia sẻ cùng các bạn một số câu chuyện sau.
Thức khuya dậy sớm
Có một dạo C rất ngưỡng mộ những người thức khuya dậy sớm, nhưng C đâu biết rằng những kết quả nó mang lại không hề tốt như C nghĩ, vì không biết nên C cũng học đòi ăn ngủ theo kiểu này. C tin rằng nếu chúng ta thức khuya, chúng ta sẽ giải quyết được nhiều việc hơn. Hơn nữa, đêm khuya yên tĩnh, khi mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ, xe cộ bên ngoài cũng bớt inh ỏi dần, tất cả nhường chỗ cho đêm dài tĩnh mịch, trong không gian ấy, đủ điều kiện tốt cho sự tập trung của bạn. Dù rằng làm được khá nhiều việc nhưng khổ nỗi vừa làm vừa ngáp, nước mắt cứ tèm nhem, và đôi lúc rơi vào trạng thái làm vô thức do ngủ quên một tí trong khi mắt vẫn trừng trừng. Cái này chắc do cafe điều khiển 2 con mắt đây mà, do đó vừa làm vừa sửa là chuyện đương nhiên và tất nhiên cũng mất nhiều thời gian.
Hơn nữa, C còn bị một cảm giác lo sợ khác. Vì thức khuya nên C sợ mình không ngủ đủ giấc (trong sách vẫn nói phải 8h mỗi ngày mà), nhiều ngày liên tục khiến C mất đi rất nhiều thời gian cho việc ngủ. Trà là thằng thủ phạm ghê gớm trong chuyện này, nó là vua phá ngủ. Mỗi sáng 7h C phải đi làm nhưng đêm trước khoản 3h C mới chợp mắt, mỗi ngày chỉ 4h như thế, đó là chưa kể những việc đột xuất nên đôi lúc 4h cũng là quá xa xỉ. Được khoảng 1 tháng như thế, C luôn được ngưỡng mộ trong mắt mọi người vì công việc mình đã làm được tốt hơn, nhiều hơn trước. Nhưng theo đánh giá của chính mình, C thấy thì cũng có nhỉnh hơn đôi chút nhưng không đáng kể. Nhưng bù lại, C được thưởng 1 thân hình cân đối đến mức tuyệt vời, đúng 50kg, thậm chí có lúc chỉ còn 49kg! Trời ạ, những cơn ác mộng về sức khỏe mãi đeo đuổi khiến C không làm trò gì ra hồn, khiến múi giờ cơ thể C thay đổi theo...
Thức khuya dậy trễ
Những ngày sau đó, C lâm vào trạng thái khác, nhưng cũng chẳng hiểu là trạng thái gì, C vẫn làm việc khuya nhưng không dậy sớm. C hay tỉnh dậy lúc 8h, khi mà mặt trời đã chiếu vào mặt C những tia nắng đánh thức lúc thằng cửa sổ làm việc không nghiêm túc. Đầu tiên khi tỉnh dậy, C nhìn đồng hồ và cười khoan khoái khi thấy mình đã ngủ “xém” đủ giấc. Chắc bạn sẽ hỏi rằng sao C dậy trễ thế, bộ không đi làm à? Xin thưa, quảng thời gian làm việc hiệu quả kia đã ban cho C một sự ưu ái hiếm có, vào công ty lúc 9h.
Dắt thằng xe máy ra khỏi cửa, C bắt đầu một ngày mới trên lưng con quái vật này, ước gì nó là 1 chú bạch mã và dưới dân là mênh mông đồi cỏ nhỉ. Nhưng không, xung quanh là bụi khói mù mịt, xe cộ ồn ào hơn cái chợ, và người người chen nhau đến kẹt xe hàng tá thời gian là cảnh mỗi ngày C phải đi làm muộn. Vớ lấy cái khẩu trang trong ba lô choàng lên mõm, C ráng nhích từng mét đường để vào công ty, đoạn đường mà những lúc vắng chỉ chừng 10 phút, thế mà nay có cảm giác như xa tận chân mây.
Vào đến công ty cũng đúng 9h. Không khí làm việc căng thẳng xung quanh không biết diễn ra tự lúc nào, thế là phải đôn đáo dọ thám những thông tin của buổi sớm, thật là cực khổ quá, bụng vẫn chưa có gì do đã kịp xơi gì đâu, giờ này mà còn ăn gì nữa thì coi sao cho được. Quần áo thì hôi rình khói xe, người thì mệt lử do nắng nóng và khói bụi. Khởi đầu ngày mới như thế thật là thú vị phải không nào
Ngủ đủ dậy đúng
Thôi, xương máu 2 đợt rồi, lần này quyết tâm ngủ sớm dậy sớm. Thế là mỗi ngày đi ngủ lúc 22h, cho dù trời long đất lở cũng mặc. Sáng thì điện thoại cứ 6h là tíu ta tíu tít gọi, thế là bừng tỉnh. Nhưng cơn say ngủ vẫn níu kéo từ chiếc giường, giống như người yêu của ta không bằng. Thôi mặc kệ, mắt thì cố mở ra, nướng với em nó 5 phút nửa. Nhưng lạ thay, khác với mọi lần sao hôm nay đầu óc nhẹ nhàng thế nhỉ, chẳng biết tất cả suy nghĩ, loa toan của ngày cũ biết đâu mất rồi. Chỉ còn quanh C cảm giác trong lành của khí trời sáng sớm, con chim sáo nhà kế bên cứ líu líu lo lo đến vui tai. Bò ra khỏi chiếc giường quen thuộc, C đánh răng rửa mặt, tắm táp và rời nhà lúc gần 6h30. Ô kìa, xe cộ bị cấm hết rồi sao ít thế nhỉ, bon bon thẳng tiếng thật là sướng. Chạy xe nhanh thế nên gió lùa sang 2 bên nghe mát lạnh, gió sáng sớm còn pha hơi sương nên thật là đã đời cá sự dễ chịu. Nhìn sang 2 bên đường, hình tất cả đang bắt đầu cho một ngày tất bật, có cảm giác mình như là thượng khác đang được đón chào không bằng.

Vèo một cái, nơi mình làm việc đã hiện ra trước mắt. Thôi vào chung cư gửi xe cái đã. Trong bãi xe, C vác ba lô trên lưng và thong thả đi bộ ra ngoài cafe vỉa hè bên hông công ty. Đường từ bãi xe ra đến đó cũng mất khoảng gần 500 bước chân nên sẵn tiện tập thể dục. Sau lớp kính cận trên 2 con mắt, cảnh vật hiện ra lờ mờ như sau màn sương, ái chà, lại quên lau kính. Mặt trời lại mời những tia nắng chói chang nhưng ấm áp đón chào buổi sáng của C. Một số nhà vẫn còn đóng cửa, như hầu hết đã dậy rồi, nhìn sang bên trái, tiệm cơm tấm đã đông khách tự khi nào không biết, anh anh chị chị quần thùng áo đóng đang miệt mài vỗ về cái bao tử, chắc họ cũng dậy sớm lắm. Bên phải là cái công viên mini, mấy bác gái đang tập dưỡng sinh kìa, lại còn cả thái cực quyền nữa cơ, lọt thỏm giữa đó lại có 2 bác trai ngồi ghế đá tâm sự trông đến tội. Bỗng hàng cầy phượng rung lên vì gió, một cơn gió nhẹ nhẹ kèm theo cả đám lá phượng vàng úa trông thật đẹp, thật yên bình, gió hôn nhẹ lên má C làm C không khỏi bật cười. Quẹo trái một cái, quán cafe ở đầu đường, khoảng 200m nữa mới đến, thôi thì lại cứ thông thả nhé. Trên con đường C đang đi được chia làm 2 bởi một bồn cỏ dài, đường thì rộng, nên bên phải được tận dụng làm khu cầu lông do đây là khu chung cư mà. Trong cái sân cầu dã chiến ấy, nào bác, nào chú, nào cô, nào chị áo sống ướt đẫm mồ hôi nhưng miện vẫn í ới hô vang theo những đường cầu bay, không biết họ đã đến đây từ khi nào. Bên trái C, một chị đang bày ra trên lề một cái chợ mini và tất nhiên cũng dã chiến, một số bác gái đang chồm chồm ngồi lựa từng bó cải, con cá đến thật bình dị. Chao ôi, cái cảm giác ngày còn ở nhà lờ mờ hiện ra đây này, nhưng mà thôi, khi khác C sẽ kể chuyện nhà C cho các bạn nghe, còn bây giờ, cafe thẳng tiến. Vào đến quán cafe, đặt balo xuống cái ghế dù bên cạnh, chị chủ biết tính nên không hỏi, 1 cafe đá được mang ra nhanh chóng. Khoan uống vội, chạy qua xe bánh mì đầu đường lấy ngay một ổ ốp la mới được, xèo một cái, xong ngay. Ăn xong, thì uống cafe thôi, nhấp nháp từng ngụm đăng đắng mà mát lạnh thật sảng khoái. Nhìn ra ngoài đường, người qua kẻ lại hối hả. Bà chị chở con đi học, mấy cô gái đến giờ đi làm cũng tíu ta tíu tít vừa đi vừa trò chuyện, bà thím nhà đối diện thì khác, thong thả dẫn con chó đi dạo vòng vòng. Nhìn đồng hồ cũng đã 7h hơn 10 phút, nắng sớm vẫn nhè nhẹ, khí trời vẫn mát mẻ, cảm giác thích thú như anh lính đang mai phục địch vậy. Đến sớm thì có lợi thế mà. Nhấm tiếp một ngụm cafe nữa, đầu óc như giãn hẵn ra, thế rồi đủ thứ công việc cần làm từ đâu không biết cứ tuôn ra xối xả. Mừng quá, mở balo lấy vội cây viết với cuốn sổ nhỏ rồi ghi vội vào. Rồi lại miên man nghĩ đến công việc này phải giải quyết ra sao, việc kia nhờ ai hỗ trợ, việc nọ có kịp hạn hay không...Cứ làm như từ nhỏ đến giờ chưa được nghĩ vậy, rõ đến chán cái đầu của mình, tội cho nó nhỉ. Tuy nhiên cảm giác làm việc kiểu này thật thích thú làm việc như thế này thật thích thú làm sao ấy. Cafe bên cạnh, khung cảnh mát mẻ, lại không trông thấy ông sếp đầy áp lực, chuyện gì cũng xong mà. Nguệch ngoạc một lúc, cũng đến giờ vào công ty, gọi cô chủ tính tiền xong, C vác balo và rảo bước, vẫn một cảm giác thật nhẹ nhàng...
Bạn thấy đấy, ngủ đủ giấc và dậy sớm có nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất, đảm bảo về sức khỏe, thứ hai, sức khỏe tốt cộng với khí trời buổi sớm sẽ khiến bạn đủ minh mẫn để biết mình phải làm gì, làm thế nào và hơn nữa là bạn có thể làm nó một cách sáng suốt. Buổi sớm trong lành giúp bạn tự tin hơn, phấn chấn hơn cho một khởi đầu, ý tưởng đến với bạn như là điều tất yếu và không nói cũng phải biết, cafe buổi sớm ngon hơn bất kì cafe của bất kì buổi nào khác trong ngày.
Buồn hay vui – Chính là ở cách nghĩ của bạn mà thôi!
Thứ ba, 05/08/2008 - 08:17:am

Bài viết này xin dành cho những ai đang buồn, đang chán, đang tiêu cực với bản thân mình và những ai sắp trở nên như vậy, cũng như những ai đang vui sống trong hạnh phúc. Dù lời văn có thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là tất cả những gì mà một con người bình thường như C có thể vặn óc để nghĩ ra, xin các bạn một lần lắng nghe và chia sẻ. Xin cảm ơn.
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng!
Đôi lúc chúng ta hay tự ca cẩm và than vãn với chính bản thân mình như “Tại sao mà mọi thứ cứ chán thế không biết?”. Nhưng ngược lại, tại sao cũng với những sự việc ấy mà đôi lúc bạn lại nghĩ “Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà! Có gì đâu phải lo”. Chính bản thân C cũng vậy. Bây giờ, ngồi viết bài này C cũng đang chán lắm: lo sợ về tương lai, lo sợ cho hiện tại và rất nhiều thứ lo lắng khác. C đang tìm cách dứt những điều lo lắng đó, và một vài lần C đã chiến thắng nhưng rồi đâu cứ lại vào đấy.
Theo C nghĩ, có lẽ quân số của niềm tin đang kém số hơn của nỗi buồn chăng? Nếu tìm được sự hứng khởi trong lúc này, chắc chắn C sẽ nghĩ khác. Trước đây một thời gian, có người bảo với C rằng: “Ối giời, lo lắng căng thẳng làm gì, chỉ đâm ra tinh thần mệt mỏi. Thay vì ngồi chán nản, hãy tìm ra cách giải quyết vấn đề.”. Theo các bạn, điều đó có đúng không nhưng theo C thì C tin. Thật sự cũng nhờ câu nói ấy mà C đã nhiều lần giúp mình và giúp người khác tin và muốn gắn bó với cuộc sống này hơn đấy.
Chúng ta có rất nhiều nguyên nhân gây ra sự buồn chán, tuyệt vọng như thất bại trong tình yêu, thua lỗ trong làm ăn, không tìm được cho mình con đường tiến thân, không hài lòng với những gì đang có, bị thua kém những người xung quanh về học vấn, sự nghiệp hoặc tự ti về vẻ bề ngoài của mình...Nhưng C khuyên các bạn rằng: Mỗi nỗi buồn đều có 1 cách hóa giải, và người tìm ra chiếc chìa khóa hóa giải ấy tốt nhất vẫn nên là chính bạn, vì bạn hiểu mình đang gặp phải vấn đề gì hơn ai hết. Trong những điều Phật dạy, C tâm đắc nhất câu: “Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng”. Quả đúng như thế, tuyệt vọng là thứ cướp đi tất cả, từ một người khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực cũng nhanh chong biến thành kẻ toi đòi khốn khổ của sự thất bại. Cũng như chính bản thân C, C sinh ra từ bé đã khó khăn, lớn lên thì cũng không khá hơn, bề ngoài cũng không khá nốt, suy nghĩ thì lại càng dị hợm và thích làm điều khác người, 5 năm nổi loạn không hợp thời đã cướp đi của C tất cả mọi thứ và để lại cho C một đống chán chường cùng 1 điểm xuất phát vở toạc như con đê mỏng manh trong mùa lũ dữ, ngay bây giờ, nó vẫn như thế đấy. Ngẩng cao đầu nhìn lên trên thì thấy mình chẳng bằng ai, nhưng bất chợt nhìn xuống dưới thì cũng còn may mắn chán. Nếu may mắn tìm được chính con người thật của mình và những thứ phù hợp với bản thân mình thì chắn hẳn ai trong chúng ta cũng trở nên sống tích cực hơn, có nghĩa hơn. Đừng quá mong đợi những điều gì xa tầm tay với, hãy tận dụng từng cơ hội có được và cười thầm trên chiếc giường trước lúc ngủ vì đấy chính là giây phút hạnh phúc nhất trong ngày. Một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đi khá xa cách điểm xuất phát, nhưng đừng nên tự kiêu, vẫn nên giữ cho mình sự điềm tĩnh cần thiết, nếu không, trạng thái thất vọng chán chường sẽ nhanh chóng tìm về bên người tình cũ của mình. Cứ đi đều, giữ đúng cự li, tốc độ, mắt nhìn thẳng, đích đến sẽ nhanh chóng hiện ra trước mắt bạn mà thôi.
Viết đến những dòng này thì C đã cảm thấy phấn chấn lên nhiều rồi, hình như C chẳng còn lo lắng hay phiền muộn về những thứ nhăng nhít quanh công việc hiện tại của mình nữa. Đến đây C thấy câu nói: “Khi buồn chán hãy làm những điều mình thích” thật sự có tác dụng lớn. C thích viết lách mặc dù viết cũng xoàng xoàng, nhưng như các bạn thấy đấy, C đã có cảm giác mới rồi và đang tự mỉm cười một mình này. Đọc lời văn của C từ đầu đến cuối, chắc các bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt, vì nó diễn ra theo tâm trạng của C mà. Mỗi lần C gõ phím chắc cũng giống như là đang đè chết đi từng điều phiền muộn vậy. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có chạy trời chưa hẳn khỏi nắng, hãy thoải mái đón nhận nó như là một thử thách mới, vì đấy cũng chính là những kinh nghiệm quí báu dành cho ta về sau. Thật sự mà nói thì cũng có pha chút chút cảm giác hồi hộp như hồi còn đi thi đại học. Dù thi rớt cũng chẳng sao, quan trọng là ta đã dũng cảm đối mặt với kì thi đó. Để rồi sau kì thi ấy, mỗi người bạn một nẻo đường, và có thể ta có những quyết định ngược đời, nhưng hãy vững vàng trên đường đời, hãy tin vào quyết định của mình, cho dù quyết định này có khiến ta trở thành cái gì đi nữa thì cũng xin cảm ơn cuộc đời, đã cho ta hơi thở, cho ta có sự tự do để sinh ra những quyết định, vì điều đó lá quá đủ, quá hạnh phúc. Hãy nhìn xung quanh đi, vẫn có biết bao nhiêu người không được như ta, những người có đầy đủ năng lực của lí trí và sức khỏe. Trong khi đó có rất nhiều người đến 1 suy nghĩ còn không thể thì tại sao ta lại phải cắn rứt về những quyết định của mình, hãy sống như chính mình vì mình còn được sống.

Thất bại là mẹ thành công
Chúng ta học cách tự bảo vệ thân thân thể bằng cách nào? Chúng ta dự đoán trước những nguy hiểm sắp xảy ra cho cơ thể bằng cách nào? Có phải từ những lần đi đứng không cẩn thận để đến nỗi phải rách toạc da chân? Có phải từ những lần chạy xe mơ màng đến nỗi biến dạng cả xương đầu gối? Có phải từ những cơn co thắt trong bao tử khiến ta phải nhanh chóng tìm đến bác sĩ? Có phải từ những lần thí nghiệm này nọ khiến thân thể phải mang đầy dấu vết? Đó có phải là những lần thất bại của chính bản thân mình? Nhưng sau những lần thất bại ấy, có phải càng về sau chúng ta càng ít gặp phải những vấn đề tương tự? Đấy chính là những bài học quí báu từ sự thất bại, nó ăn sâu vào tâm trí chúng ta, khiến chúng ta nhanh chóng dự đoán được cách đối phó hoặc tìm ra phương pháp khắc phục, đơn giản vì đó là kinh nghiệm mà chúng ta phải đổ máu để có được.
Xét đến hiện tại, cao hơn vấn đề chăm sóc và bảo vệ thân thể, ý C đang nói đến những bài học từ những thất bại trong công việc, tình cảm. Đôi khi chỉ vì những sự vô tâm mà chúng ta phải hối tiếc về một mối tình đẹp đẽ hoặc cũng có lúc quá buồn bã khí mất một khoản tiền cho những việc không đâu . Mặc dù đã mang lại cho chúng ta những điều ngoài ý muốn nhưng chính chúng cũng là những bậc thầy trong cuộc sống của chúng ta, chúng dạy ta không bao giờ được phép sai lầm một lần nữa.
Cuộc sống phức tạp do có con người. Vì suy nghĩ của con người sinh ra những hành động vô cùng phức tạp và tất nhiên cũng khó đoán được. Vì thế, C và các bạn hãy sống thật điềm tĩnh, nhẹ nhàng, tránh những va chạm không cần thiết theo nhiều nghĩa, vì chỉ có thế ta mới thật sự tự tin vào bản thân ta, giúp ta nhìn nhận vấn đề một cách dễ dàng hơn và tất nhiên tránh cho chúng ta những sự phiền phức không đáng có. Bạn hoàn toàn có thể điều khiển cảm giác của mình, nhưng quan trọng phải sử dụng đúng cách, đúng lúc nếu không bạn sẽ phải gặp nhiều điều phiền toái.
Bài viết hơi dài, dù gì cũng cảm ơn các bạn đã cố gắng đọc hết!
Tình yêu đơn phương, hậu quả có hay không?
Thứ hai, 04/08/2008 - 06:51:pm

Một mối tình đơn phương kéo dài từ lúc chàng vừa và nàng vừa bước vào ngôi trường cấp 3 cùng làng. Chỉ trách chàng quá nhút nhát và hay mua vui nàng bằng những trò trẻ con. Nàng thích chàng như nếu như vậy đây không phải là mẫu hình nàng có thể nương tựa. Rồi đây, suốt quãng đời còn lại sẽ là những chuỗi ngày gì? Vì thế, hậu quả sẽ là gì? Chính bản thân C cũng chỉ mơ hồ thôi chứ không thể hình dung nó một cách chính xác, đâu là hạnh phúc?
Trong khoảng thời gian đại học, nàng đã phải lòng một anh đến từ một ngôi trường đại học nội thành khác và chàng cũng xuôi chèo theo một cô nàng Sài thành.
Nhưng dù thế, chàng vẫn mang mối tình giày vò ấy đến sau đại học, khi cả 2 đều đã trưởng thành và ổn định như ngày hôm nay, một khoảng thời gian 8 năm không phải là ngắn.
Và chiều hôm qua, chàng nhận được thiệp hồng của nàng. Không biết vì sao, không biết gì cái gì mà nó khiến chàng thơ thẩn, buồn buồn...Suốt đêm qua chàng thẫn thờ như chưa bao giờ được như thế...Có lẽ trái tim chàng đã lỡ khắc tên nàng mặc dù chưa một lần tình cảm được đáp trả. Chàng không còn biết mình là ai, không biết nên làm gì, chàng quên hết mọi thứ ở hiện tại, quên cả người đã nói yêu chàng...Tất cả những gì chàng được phép nhớ trong đầu bây giờ chỉ là những hình ảnh ngày 2 người còn tung tăng dưới mái trường xưa, từng đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi chơi đây đó, từ những buổi chiều chèo xuồng cùng lũ bạn, từ những mùa nước lũ thân thuộc cuối tháng mười hàng năm, từ những cái nguýt vô tình của nàng, giọng nói trong veo như nước suối của nàng....
Và rồi sáng nay chàng lại nhận được điện thoại của nàng, nàng nói trong điện thoại với chất giọng của sự hạnh phúc trong khi chàng cố gượng gạo cho thành lời. Sau đó chàng gửi cho nàng một tin nhắn chúc phúc với tất cả sự chân thành. Để rồi chàng ngồi phệt xuống cái ghế nhỏ trong góc văn phòng, mắt nhìn ra ô cửa kính xa xôi, bên dưới đường người xe vẫn qua lại như thoi...
Em đi rồi, về với thế giới riêng của em, anh đau lòng khi mỗi lần nghĩ đến. Để rồi mai đây, em là của người khác, anh cô đơn gặm nhấm một mình nỗi buồn nhớ em da diết, nỗi thèm khát thời gian có thể quay trở lại...
Làm thế nào để có tiền mua xe đạp
Thứ hai, 04/08/2008 - 06:23:pm

Một buổi sáng đẹp trời ngày 21.07.2008, cả nước Việt Nam nô nức khi hay tin xăn tăng giá từ 14.500đ lên 19.000đ/lít. Mức giá kỉ lục tại Việt Nam từ ngày thành lập nước.
Khi xăng tăng giá, kẻ vui thì ít, người lo thì nhiều. Nếu nói đến vui thì phải kể đến những người kinh doanh xăng dầu, còn nói lo và buồn thì hầu như tất cả những ai còn sót lại. Lo nhất vẫn là những người hay những đơn vị sử dụng xe cộ, máy móc có tiêu hao nhiên liệu xăng dầu. Mà đông đảo nhất phải là tầng lớp cán bộ, công nhân viên, những người đi làm bằng xe máy.
Với một chiếc máy như hiện nay, nếu trung bình mỗi tuần đi lại tiết kiệm cũng mất trên 60.000đ, nếu với con số này thì đừng nghĩ đến chuyện thường xuyên đi chơi xa như trước, nếu tính bình quân thì mỗi năm phải mất chừng gần 4 triệu đồng cho việc đổ xăng đi lại. Ấy là chưa kể đến các khoản phí khác do xe máy mang lại như tiền rửa xe, châm nhớt, sạc bình, bơm xe, sửa máy....nghĩ đến mà nhức cả cái đầu.
Trong hoàn cảnh này, tìm được một phương tiện đi lại không hao phí như thế ngoài xe buýt thì xe đạp chính là ứng viên nặng kí nhất cho chức vô địch của mùa giải tăng giá.
Mặc dù không nói ra nhưng nhìn nhau ai cũng dễ nhận ra 2 con mắt đối phương có hình tròn nan hoa của 2 cái bánh xe đạp đang quay vòng vòng. Người kha khá thì nghĩ đến xe đạp, xe máy điện, còn giới bình dân như tôi thì chỉ mơ màng có được một chiếc martin. Trời ạ, đến đây mà lòng vui phơi phới, cảm giác như ngày đầu mới biết đi xe đạp vậy, mơ có một chiếc cho bằng chị bằng em thật là đã đời.
Đúng là thời hoàng kim như bao cấp. Chỉ nghĩ đến việc ăn ở đi lại thật bình dị cho có cái gọi là. Mà tính ra đi xe đạp cũng có nhiều cái lợi, vừa khỏe người, vừa không tốn kém nhiên liệu, vừa không ô nhiễm môi trường mà lại còn lãng mạn.
Nước lên thuyền lên, mấy cửa hàng sửa xe đạp lại trờ về thời hoàng kim sau khi rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Cửa hàng bán xe đạp thì cười hớn cười hở trước mặt mấy anh bán xe gắn máy. Theo số liệu có được, chỉ từ giữa tháng 7 đến nay, các cửa hàng bán xe đạp Martin 107 đã bán trên 10.000 xe đạp và trên 1500 xe đạp điện tính đến thời điểm này, thật là tuyệt phải không nào?
Cứ nghĩ đến cảnh chiều chiều đi làm về ai cũng cưỡi trên con xe đạp mà cong lưng thật là sảng khoái, không còn cảnh mình phải bon chen kiếm tiền sắm xe máy xịn để giật gân nữa, bình dân học vụ các bạn ạ! Các em xinh xắn chắc chắn sẽ nhìn mình với chiếc Martin thể thao thật là ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây thôi đã sướng rân người.
Lúc đó chắc không còn kẹt xe nữa đâu nhỉ. Mà có kẹt xe cũng không lo, bê em nó lên hành lang đi gọn hơ, chứ còn như con ngựa em cưỡi hiện nay thì em xin chắp tay bái lạy.
Nhưng bây giờ mua một con ngựa Martin chắc cũng không rẻ, nhưng hãy nghĩ đến tương lai của đồng tiền, tương lai của sức khỏe mà nhanh chóng tính cóp các anh em ạ! Vả lại, xe đạp bị mất cũng không lo lắm, còn cướp xe đạp à, hơi mông lung một tí. Ở Hà Lan người người vẫn đi xe đạp đấy thôi, nói xa xôi chi ở Trung Hoa cạnh ta, xe đạp vẫn là mốt đấy.
Thôi,sẵn tiện đây em xin gửi một số hình ảnh về mấy con xe mà em sưu tầm được, chúc phong trào đi làm bằng xe đạp của anh em ta sớm thành hiện thực.

Thiết kế hộp số xe đạp dùng bánh răng thay cho phương pháp dùng nhiều nấc xích, đầu thế kỷ 21.
Thiết kế hộp số xe đạp dùng bánh răng thay cho phương pháp dùng nhiều nấc xích, đầu thế kỷ 21.
Năm 1790, lần đầu tiên xuất hiện xe đạp bắt đầu với cái célérifère, do bá tước Sivrac sáng chế. Nó là một cái máy bằng gỗ, không có bánh xe để lái; việc chuyển hướng đòi hỏi phải lắc mạnh phần trước của xe.
Năm 1813, nam tước người Đức Karl Friedrich Drais làm cho bánh trước có thể thay đổi hướng được. Xe này được đặt tên là Draisienne (xe của Drais) và nó đã được nhiều người hoan nghênh.
Sáng kiến lắp thêm pêđan cho bánh trước được cho là thuộc về hai anh em Ernest Michaux và Pierre Michaux, thợ đóng xe ở Paris. Vào năm 1865, khi phải sửa chữa một cái Draisienne, họ đã lắp cho nó một chỗ để chân, mô phỏng tay quay của máy quay tay của họ. Tuy nhiên, trước đó, vào năm 1849, có thể một thợ cơ khí Đức là Heinrich Fischer đã sáng chế ra pê đan trước hai anh em Michaux. Pêđan ở bánh trước khiến cho bánh trước có kích thước lớn (lớn hơn bánh sau) để tăng quãng đường đi trong mỗi vòng đạp. Cải tiến này đã mang lại tên gọi mới cho thiết bị, bicycle (xe đạp).
Bicycle vốn được làm bằng gỗ. Từ năm 1869 các xe đạp này đã được làm bằng thép.
Năm 1879, một người Anh là Lawson đã sáng chế xích để truyền động cho bánh sau. Sáng chế này kèm theo các cải tiến ở khung, đùi, đĩa, pêđan, hệ tay lái và phuốc. Năm 1885, J.K. Sartley cho bánh trước có cùng đường kính với bánh sau và làm cái khung bằng ống thép.
Năm 1887, John Boyd Dunlop, một nhà thú y Scotland, tiếp tục cải tiến bánh xe với việc dùng ống hơi bằng cao su.
Năm 1890, Roberton ở Anh và Édouard Michelin ở Pháp làm cho bánh có thể tháo lắp được.
Năm 1920, việc áp dụng các hợp kim nhẹ đã giảm trọng lượng của xe được rất nhiều.
Năm 1973 xe địa hình được chế tạo ở California.
-------

Chị em thì nên đi con này cho nó lành

Niềm ao ước của em

Trời ạ, đẹp long lanh thế

Cái này cũng ổn
Ước gì anh ấy là mình

Không chê nhé

Ngưỡng mộ chưa?
Thứ hai, 04/08/2008 - 06:19:pm

Sáng nay xem báo Marketing, thấy chú heo nhà ta hôm nay ra thế này, chụp lại cho anh em xem và bình luận. Theo những gì C biết, ngày xưa heo thế này chỉ có heo đất, rồi khi lớn ơn tí nữa khoản năm 90, có heo nhựa, còn hôm nay, heo nhà ta phải đội mũ bảo hiểm, còn phải đính thêm cái két điện tử trong người, không biết là nên vui hay nên buồn cho heo nhà ta nữa. Thật là không biết nói làm sao nữa! Quảng cáo thật là không có giới hạn về ý tưởng

Heo thế kỉ à? Heo gì vậy?
Còn dưới này là ảnh 1 nghệ nhân đang làm heo đất ở Bình Dương

Heo đất chính là đây, send cái hình để con cháu ta ngày sau còn chút gì để nhớ!
