Blog

"Một lần đau là hiểu ra chính mình..."

Thứ bảy, 07/11/2009 - 02:16:am


(Viết cho ca khúc Khi người ta trẻ của Phạm Uyên Nguyên,
ý lời của Phan Thị Vàng Anh)


Một ngày mưa tháng mười, khi thèm được trốn chạy đến một nơi nào đó không còn ai biết mình, không còn tồn tại cái vòng xoay chóng mặt của công việc, tình cảm và hàng trăm mối lo nghĩ khác về cuộc sống, tôi tình cờ nghe được ca khúc Khi người ta trẻ của tác giả Phạm Uyên Nguyên. Thật tình cờ thôi, như cơn mưa bất chợt ghé ngang buổi chiều hôm đó và mãi mãi tôi chẳng còn biết tìm lại nơi nao. Để rồi sau những giai điệu trầm lắng nhẹ nhàng ấy, tôi có dịp nhìn lại thật rõ lòng mình và tự nhủ: "Ừ, có gì đâu, khi người ta trẻ...".

Khi người ta trẻ, người ta thường dại khờ
Khi người ta trẻ, người ta thường vu vơ...


Bài hát bắt đầu bằng những ca từ gần gũi, thân thuộc như lời nói hằng ngày. Thì người trẻ nào mà chẳng có lúc dại khờ, chẳng có chút vu vơ! Những khoảnh khắc nào đó, dẫu rất bé nhỏ, cũng đủ khiến họ xao lòng. Một giọt mưa nhòe nước bên cửa sổ, một chiếc lá vừa rơi chạm đất, một tiếng côn trùng vang lên giữa không gian thinh lặng bồn chồn, mọi thứ chung quanh bước vào thế giới của họ bằng cái nhìn rất đỗi thanh tân. Và tất cả điều đó chứng minh rằng là họ đang... trẻ!


Khi người ta trẻ tình yêu như trò đùa
Yêu là quên hết chẳng tiếc gì cho nhau
Khi người ta ngã nhìn quanh chẳng có ai
Giữa cuộc chơi ấy có một người đứng khóc...


Họ là thế đấy. Yêu hết. Sống hết. Mỗi giọt máu chảy trong người họ đều nóng bỏng và ào ạt như lửa. Để rồi "khi người ta ngã nhìn quanh chẳng có ai", nỗi đau bỗng bùng lên, dậy sóng cồn cào. Là người trẻ, ai mà không có lúc muốn đập vỡ, phá bỏ mọi thứ mình đang xây? Là người trẻ, ai mà không có những buổi sớm thức dậy nhìn đâu cũng thấy lạc lõng và cô độc đến tê người? Là người trẻ, ai mà không có những giây phút thèm được òa khóc thổn thức, thèm được tựa đầu vào một bờ vai?
Đã biết bao tháng năm dài, tôi không hiểu nổi mình là ai, mình được gì, mất gì từ tình yêu, từ cuộc sống. Tôi lang thang qua hàng trăm nỗi buồn không tên, những ban chiều màu ghi xám, những đêm trắng mất ngủ. Thế giới của tôi lúc đó là một cơn lốc xoáy, tôi chẳng khác nào chiếc lá bơ vơ bị nhận chìm trong tận cùng hố thẳm của sự khổ đau và thất bại. Nhưng rồi, tôi nhận ra chính tôi chứ không ai khác, phải tự vực mình dậy, tự đứng, tự bước đi trên đôi chân dẫu còn nông nổi và khờ khạo của mình. Trên Trái đất chúng ta đang sống, không bao giờ có con đường cùng:


Có một người khóc một mình
Tàn cuộc chơi chợt thấy mình lẻ loi
Yêu thật nhiều khổ càng nhiều
Một lần đau là hiểu ra chính mình...


"Một lần đau là hiểu ra chính mình...", lời bài hát vọng mãi, da diết và ngồn ngộn suy tư. Cuộc sống, phải chăng là tập hợp của hạnh phúc và mất mát, êm ấm và đau khổ? Còn đau, là ta còn hạnh phúc. Nỗi đau sẽ dạy cho người trẻ lớn lên, làm giàu thêm kho tàng của họ. Chẳng có khổ đau nào vô nghĩa...
LÊ VĂN LÂM
(TP.HCM)

 

 

Các Bài Blog Khác Của AUDIOPHILIA
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!