Tổng số bài viết: 29
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 20/11/2009 - 06:06:am
Thứ năm, 19/11/2009 - 11:17:am


Tôi đứng cao, không phải giữa cuộc đời

Nay đã năm mươi, nhìn lại cuộc đời

Nghe Thầy Đọc Thơ
(Trần Đăng Khoa)
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
-----------------------------------------------

Khi thầy về nghỉ hưu
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
(Lá Me)
----------------------------------------------------------

Không đề
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !
Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.

------------------------------------------------------
GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...
---------------------------------------------------------------
THẦY
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
Ngân Hoàng
---------------------------------------------------------

LỜI CỦA THẦY
Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ
Tạ Nghi Lễ
(Trích trong tập Những Khoảng Trời Trong Sáng)

Blog Hub
Chùm thơ về Thầy Cô Và trường lớp nhân Ngày 20/11
Chùm thơ về Thầy Cô Và trường lớp nhân Ngày 20/11
Thầy và chuyến đò xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...
Nguyễn Quốc Đạt

Con với thầy
Con với thầy
Người dưng nước lã
Con với thầy
Khác nhau thế hệ
Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình
Mười mấy ngàn ngày không gặp lại
Những thầy giáo dạy tôi ngày thơ dại
Vẫn bên tôi dằng dặc hành trình
Vẫn theo tôi những lời động viên
Mỗi khi tôi lầm lỡ
Vẫn theo tôi những lời nhắc nhở
Mỗi khi tôi tìm được vinh quang...
Qua buồn vui, qua những thăng trầm
Câu trả lời sáng lên lấp lánh
Với tôi thầy ký thác
Thầy gửi tôi khát vọng người cha
Đường vẫn dài và xa
Thầy giáo cũ đón tôi từng bước!
Từng bước một tôi bước
Với kỷ niệm thầy tôi...
Phạm Minh Dũng
Lời ru của thầy
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
Đoàn Vị Thượng

Xin lỗi các em
Tôi đâu phải người làm nông
Cày xong đánh giấc say nồng một hơi
Chuông reo tan buổi dạy rồi
Còn nghe ray rứt nỗi đời chưa yên.
Trách mình đứng trước các em
Dửng dưng cả tiếng hồn nhiên gọi: Thầy!
Rụng dần theo bụi phấn bay
Ước mơ một thuở căng đầy tuổi xanh
Dẫu là lời giảng của mình
Cơn ho chợt đến vô tình cắt ngang
Dẫu là tiết học vừa tan
Bước qua cửa lớp đôi lần hụt hơi!
Hiểu dùm tôi các em ơi
Giấu bao ám ảnh khôn nguôi từng giờ
Cảnh đời chộn rộn bán mua
Áo cơm nào dễ chi đùa với ai.
Vờ quên cuộc sống bên ngoài
Nhiều điều xa lạ nói hoài riết quen
Dở hay, yêu ghét, trắng đen
Còn bao sự thật đã nhìn thẳng đâu
Ai còn dằn vặt đêm sâu
Trong từng sợi tóc bạc màu truân chuyên
Thật lòng tạ lỗi các em
Hiểu ra khi đã lớn lên mai này!
Trần Ngọc Hưởng

Bụi phấn xa rồi
Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng hương xưa dưới mái trường
Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,
Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me
Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ
Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!
Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm
Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!
Cuộc đời cũng tựa như trang sách
Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!
Nước mắt bây giờ để nhớ ai???
Buồn cho năm tháng hững hờ xa
Tìm đâu hình bóng còn vương lại?
Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!
Như còn đâu đây tiếng giảng bài
Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo
Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!
Thái Mộng Trinh

Nhớ cô giáo trường làng cũ
Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ
Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.
Tờ i nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm Cô !
Nguyễn Văn Thiên

Hoa và ngày 20-11
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
Còn rung rinh sắc thắm tươi
20-11 ngày năm ấy
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi
Cô tôi mặc áo dài trắng
Tóc xanh cài một nụ hồng
Ngỡ mùa xuân sang quá
Học trò ngơ ngẩn chờ trông...
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Xuân sang, thầy đã bốn mươi
Mái tóc chuyển màu bụi phấn
Nhành hoa cô có còn cài?
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Tà áo dài trắng nơi nao,
Thầy cô - những mùa quả ngọt
Em bỗng thành hoa lúc nào.
Phạm Thị Thanh Nhàn

Nắng ấm sân trường
Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương
Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng
Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng
Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ
Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ
Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa
Và cả gió cũng biết mê thơ nữa
Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.
Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm
Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít
Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít
Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh
Em ngồi yên uống suối mật trong lành
Thời gian như dừng trôi không bước nữa
Không gian cũng nằm yên không dám cựa
Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng
Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang
Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm
Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng
Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người...
Nguyễn Liên Châu

Thầy
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
Thứ ba, 17/11/2009 - 07:21:am

(Hình minh họa)
“Kính tặng Cô Vũ Thị Dinh”
Em nhớ Cô hơn em chừng sáu tuổi
Mới ra trường đã quản lũ trò yêu
Đến bây giờ không nhớ hết bao nhiêu
Những trò đùa làm cho Cô phải khóc.
Gặp lại em, cô cười trong nước mắt
“Tổ cha mi, đi biệt đã bao năm
Đất Phương Nam xa lắm, sao Cô tìm...”
Em bật khóc, càng thương Cô nhiều lắm.
Biển Cửa Lò, Cô trò vui với sóng
Hoà mình trong nước biển trong xanh
Quây quần bên nhau đón gió ngọt lành
Cô dịu hiền ngắm đàn con ríu rít.
Giờ chia tay ai nấy đều bịn rịn
Cô nắm tay em lâu thật là lâu
Lời Cô dặn : Sống có trước có sau
Em ghi nhớ để luôn là trò giỏi./.
Phương Nam, 11/11/2009.
***
Em làm tôi khóc khi cách nghĩ chưa chín muồi
Thứ tư, 18/11/2009 - 04:02:pm
Cậu học trò làm tôi khóc đầu tiên
Một em nhỏ mới vào đầu cấp
Cảnh em cực tâm em không thoả chí
Bởi bố tồi mẹ tội lỗi ra đi
Dì kế thì con nhỏ bồng tay bế
Nên ngang ngược em nhận thức sai lệch
Tôi làm gì để em kịp ý thức
Này trò ơi!
Không chỉ riêng mỗi phận riêng em
Sống chính mình không ai sống hộ thay
Chớ nghĩ dại mà làm sai tạo nghiệt
Mới dậy thì em nào biết phải sai
Nên cần mẹ và càng cần lời bố
Chỉ trăm đường muôn vạn lối chọn gì
Nhưng:
Em nhé!
Không riêng em...
Số lẻ!
Có nhiều người đồng cảnh ngộ cùng em
Vậy nên nhé!
Nghe cô mà dần hiểu
Làm đúng rồi sau trót lỡ làm sai













vulan_tn (6:20:28 PM): em cam on
meoto (6:20:58 PM): cam on thi de luc anh ve
.......
vulan_tn (6:24:17 PM): mong anh gap nhung dieu tot lanhmeoto (6:24:58 PM): :-*:x(:|:-*l-):-h:-bd
vulan_tn (6:25:03 PM): em chao anh
vulan_tn (6:25:06 PM): bye anh
.....
meoto (6:25:21 PM): anh hon em va.............!that nhieu
vulan_tn (6:25:30 PM): me too!



Thứ bảy, 14/11/2009 - 10:33:pm

Con yêu ngoan nhé! Ngủ nào!
Sớm mai thức giấc mẹ chào BiK nghe!
Nhớ con dằn nén dặn lòng
Mong con khôn lớn tạo xong tính tình

Mẹ chỉ bên những lúc cần
Để BiK vượt mọi muôn phần khó khăn

Tương lai vững bước vẻ vang
Khởi nguồn từ thủa thơ con gắng rèn
À ơi!Tắc xi đi ngủ đèn đường ham chơi,cá vàng thôi bơi ,đồng hồ vẫn chạy.À ơi!Bắp ngô đêm thơm,tiếng rao đêm thơm,thơm về ven sông.À ơi!giấc mơ đi chơi mi cong ngần ngại ,đại lộ tìm về đồng rộng thênh thang.À ơi!phố xưa bên sông,bóng trôi mênh mông,nỗi nhớ bỗng là chiếc lá quá xa.

Đồng rộng thênh thang cá bơi lạc lối,đồng rộng thênh thang ,bóng ai mỏi gối.Đồng rộng thênh thang cua đi ngập càng,đồng rộng thênh thang, gió luồn sau lưng.À ơi! phố ngủ cho ngoan.À ơi cây ngủ cho say...

À ơi!rắn con mơ ngủ,chuột chù đi ăn, thức cùng ông trăng từng dòng chữ nhỏ. À ơi! Tiếng ru bay lên, nhớ nhung không tên,tơ nhện rung rinh.À ơi!chiếc gương ai soi bên trên mặt người,cạn giận mùa lại còn một đêm nay.À ơi!mắt sao cay cay,gió sao không bay trôi qua cửa sổ ,chuyến phà tháng năm.

Đồng rộng thênh thang cá bơi lạc lối,đồng rộng thênh thang bóng ai mỏi gối.Đồng rộng thênh thang cua đi ngập càng ,đồng rộng thênh thang ,gió luồn sau lưng.À ơi!phố ngủ cho ngoan.À ơi!cây ngủ cho say...
Chủ nhật, 08/11/2009 - 08:48:pm

Viết cho ai?
Viết cho em trong lúc này...
Anh ơi! Em cần! Bờ vai tựa lúc đau...
Mắt em ướt không phải vì tủi phận...
Đau thật nhiều... Mắt đỏ hoen bờ mi
Vậy mà ngóng mong tin người xứ lạ?
Chờ làm gì khi đã nhắn tự chăm?!?
Không có lẽ đời em chỉ có vậy
Cam trong lòng ngày qua nỗi tình si
.....

Hờ hững trăng ơi! Có biết?
Ai xa người để ai ngóng chờ trông...
"Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi"
Thứ tư, 16/09/2009 - 01:55:pm

Dường như là trong em luôn trỗi dậy
Khao khát yêu và được người yêu
Cho dù thế dù rằng là có vậy.....
"Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi"
Ngẫu hứng từ bên nhà chị mà em cho entry này trình làng để mong thể hiện tình cảm bởi nhờ đó em giải toả tâm lí hiiiiii
Thứ năm, 10/09/2009 - 10:20:pm

Vì yêu nên mải đợi chờ
Vì yêu nên mải ngóng hoài bóng ai
Vì yêu lần nữa đừng phai
Vì yêu nên thật với ai cuộc đời
Vì yêu không tính bằng lời
Vì yêu nên chẳng lo dời dẫu xa
Vì yêu dẫu có phong ba
Cánh chim trắng đợi tình ta gửi người
Tình anh như nứoc con sông dài,con nước về cho cây trái trổ bông.
Tình em như lúa xanh trên đồng,cây lúa chờ ngày mùa đơm bông.
Chiều quê 2 đứa hay vui đùa em cánh cò anh chim sáo mồ côi.
Phù sa vun đắp chia đôi bờ,anh bên bồi em bên lỡ mong chờ.
Thương nghe câu mái đẩy,nhớ điệu lý tình ta.
Ngân nga khúc chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau.
Trăng sắp tàn rời xa nơi bến đẩu,chim sáo bay xa mãi không về.
Anh vẫn chờ em nơi đây bến lỡ,rồi nhớ thương em câu hát mong chờ.
Thương chim quyên nức nở,thương con cá nuôi trên đồng.
Nghe chim trắng mồ côi đâu còn ai đón ai nhớ mà mơ.
Ơi,ơi lý nàng ơi,(ơi lý chàng ơi)ơi lý nàng ơi em thương mà em gởi,con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ
Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm.
Ơi,chim sáo mồ côi(chim trắng mình ơi)chim sáo mồ côi anh thương mà anh gởi,đêm trắng cò than (câu hát lý mong chờ)(nghe tái tái tê lòng)
Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời,chim sáo không về cánh cò mồ côi,em nhớ anh nhiều sao phụ tình em.
Chủ nhật, 30/08/2009 - 06:59:am

Gánh nặng chồng con vai áo bạc
Làm vợ hưởng chưa chút yêu chiều
Long đong lận đận suốt gió sương
Một thân làm vợ kiếp liên xiên

NỮ SINH (Thương tặng bạn gái trung học)
Thứ sáu, 14/08/2009 - 01:45:am

Bỡ ngỡ và rụt rè...
- Em là nữ sinh đấy!
Lớn thêm rồi... Còn con nít nữa không em?
Khoảng trời mới có làm em bối rối?!?
Để lòng em có lúc phải trầm tư
Vẩn vơ nghĩ về ngày xưa bé dại
Cô dâu con hoa tím cài mái tóc
Chúc rể con lúng túng cạnh cô dâu
- Em còn nhớ hay là em đã quên???
Khoảng trời tuổi thơ...
Giờ chỉ còn trong kí ức!!!
Năm tháng học trò
Tay lấm lem màu mực tím
Mẹ mắng rằng: "Trẻ con quá đi thôi!"
Nữ sinh rồi! Em hãy thôi là con nít..
Học hành chăm để bạn mến cô yêu
Duyên dáng nói cười...
Làm người ta... ngơ ngẩn
Ấp ủ trong tôi...
Năm tháng.....
Nhớ thương hoài!!!
Nhớ đến ánh mắt ngây thơ nụ cười dễ thương
Nhớ mái tóc chấm ngang vai áo dài thướt tha
Đôi môi em xinh cho anh ngàn lời vấn vương
Bao đêm bâng khuâng suy tư,ôi lòng trót yêu em rồi!
Cùng bạn thân em vui đến lớp
Còn mình anh cô đơn cuối đường
Nhìn hàng cây, ghế đá, sân trường lòng vấn vương
Chiều nay em bên anh xuống phố, vì sao anh vô tâm hỡi anh.
Để bao ngày qua chờ mong
Để cho lòng em hoài trông hình bóng em
(Nữ sinh dịu dàng)
Bao nhiêu ngày qua em chờ anh như hoa mong chờ mưa đến
Cho muôn cỏ cây trong nắng mai hương thơm còn mãi ko hề phai
(Nữ sinh dịu dàng)
Bao nhiêu ngày wa ta bên nhau em nghe tâm hồn xao xuyến
Anh trao lời yêu em lặng thinh, xin em rộng mở trái tim mình.
Thứ tư, 29/07/2009 - 03:25:pm

Khi lên ba
Con tập võ
Luyện mẹ xem
Vung tay lên

Dậm chân xuống
Mẹ khen con
Bởi diễn đẹp
Con tập tiếp

Nhảy chụm chân
Không ngã nhé
Cao hẳn người
Vươn lên cao

Ngang cổ mẹ
"Con lớn thế!
Mẹ thấy không?"
Con giỏi tập

Mẹ khen con
Khoe bà nữa
Bé thật tài
Gắng rèn lại

Rắn rỏi lên
Chăm ngoan hiền
"Khánh BiK đấy!
Giỏi nhiều không?"

Thứ ba, 21/07/2009 - 04:38:am

Anh nói rằng yêu em
Anh đã chọn
Với tình mình đó em
Hãy tin anh

Nơi phương xa anh ngóng
Ngày anh về
Ta chung lối cùng đi
Yêu thật nhé!
Chỉ riêng anh thôi đấy
Đừng bận lòng
Anh yêu thế mình em

Em ở nhà hết mong rồi lại ngóng
Dặn lòng mình nhưng dồn nén nổi đâu
.....
Có lẽ thế! Có thể là như vậy
.....
Anh nói anh chọn em
Em nhận lời tìm hiểu
Thấy mong rồi thấy nhớ
Ngẫm hiểu mình đã yêu

GỬI LỜI CHÀO YÊU MẾN TỪ MẸ CON EM ĐẾN KG VÀ ANH CÙNG NGƯỜI THÂN

1,2 ..3

HÃY YÊU THẬT LÒNG
DÙ XA
NGĂN CÁCH NGHÌN TRÙNG

BUỔI GẶP ĐẦU
EM CHỈ XUNG PHONG YÊU KG THÔI NHÉ
TẠI ANH LÀM
"YÊU ANH KHI CHỈ BIẾT_ĐÓ LÀ ANH!"
VÀ MONG ANH
Yêu em khi chỉ biết - Đó Là Em
Thứ ba, 09/06/2009 - 04:39:pm
"Yêu em khi chỉ biết đó là em..."

Thái Nguyên, ngày em nhớ anh...
Thứ bảy, 18/07/2009 - 04:00:pm

— Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
— Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
— Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
— Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
— Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
— Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
— Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cháu mong sau buổi được cô tiếp chuyện chiều nay sẽ giúp cháu làm được những việc đúng, nên làm. Cầu chúc những điều tốt lành!LOVES!
Chủ nhật, 12/07/2009 - 08:52:am

“Nhớ anh từng ngày em nhớ anh... Nhắn trong lòng rằng đừng nhớ anh nhưng sao em không thể làm được bởi trót yêu anh rồi anh biết không? Đấu tranh lòng mình để dần quen ngóng mong đợi người đi xứ xa. Anh ơi! Em không thể hiểu nổi, chọn rồi nên làm nhé thật tâm.
Thứ bảy, 04/07/2009 - 04:25:pm

Anh biết anh chọn em???
Chọn con đường lắm kẻ
Dòm ngó em làm sai
"Uhm! Sai thì nên chỉnh"
Bởi thế em chọn anh
Vì anh không đoái hoài
Dù em sai cùng sửa
Có đúng vậy không anh?
Anh nói em biết rằng
Em nếu đã chọn anh
Mình chung tình gắng sửa
Chồng dõi vợ nghe lời

Em vâng và em dạ
Anh đúng em làm ngay
Chưa nên thì làm lại
Anh nhé! Anh cùng em

Anh chắc nhé! Bền lòng
Cùng em "kê không lệch"
Chủ nhật, 28/06/2009 - 07:58:am

EM CÓ THẤY XUNG QUANH EM TỒN TẠI
SỰ SỐNG ĐÂM TRỒI TỒN SINH NẢY NỞ
VỌNG HÚT NƠI XA BƯỚC ĐƯỜNG VÔ TẬN
CHẶNG ĐỜI DÀI ĐỪNG TRỄ BƯỚC LẦN HAI
Thứ bảy, 27/06/2009 - 06:59:am

Em xin phép cả làng! Nhà em đã xây sau ba tháng, bước đầu em đã chuẩn bị tươm tất để mời khách ghé thăm khỏi phần tủi hổ. Cho phép em ý kiến!
Sống chung với YUME từ ngày em cắm đất dựng nhà đến giờ em mới dám lên tiếng trình làng bạo dạn hơn.Em nói thật! Dạo qua nhiều nhà, thăm nhiều cửa, dựa nhiều chỗ hàn huyên rồi làm em nghiền. Cũng may dạo này em được nhàn. Em đã học được rất nhiều từ các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, đặc biệt là các em. Thật lòng em thấy cộng đồng YUME rất có ý nghĩa với việc rèn rũa bản thân.Em đã có sự lựa chọn không sai chút nào. Thứ nhất em tu tại gia, thứ nhì tu: chợ, thứ ba tu: YUME.
Em còn chưa giỏi món thơ, hành văn cũng ngắn nên em ý kiến có vậy.
Chúc ngày mới thật vui, đầy lí thú và nhiều điều tốt lành!
Lan Anh_7:07,27/6/2009
Đàn ông yêu bằng cân nhắc, đàn bà yêu bằng tưởng tượng
Thứ bảy, 13/06/2009 - 02:24:pm

êu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình, là có thể chấp nhận tất cả tốt xấu, có tương lai hoặc không ở người đó mà không cần toan tính. Yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, nhưng khi tình yêu và những mong muốn không gặp nhau, khi tình và mộng trái chiều, khi yêu không vượt lên được những tính suy, cả hai sẽ thấy sao?
Đàn bà yêu bằng tưởng tượng
Con gái thì hay mơ mộng, điều này không chỉ đúng trong cuộc sống mà ngay cả trong tình yêu cũng thế. Khi yêu ai, họ thường kì vọng rất nhiều về người ấy, về những điều mà mình sẽ nhận được, về tương lai. Và vì thế, họ thường vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp, hay nghĩ đến những bức tranh được tô vẽ toàn bởi một sắc hồng hạnh phúc. Đến khi, thực tế chạm phải không như những gì mà họ nghĩ, họ giận rỗi, hoài nghi và đặt ra vô số những câu hỏi, và không ít những trường hợp như thế đã khiến tình yêu đi vào bế tắc.
Ngọc và Thắng yêu nhau cũng khá lâu. Dù vẫn tự hào trước bạn bè là có một người yêu như ý, chiều chuộng hết mực và luôn biết sẻ chia, nhưng cũng không ít lần, cô tỏ ra bất cần và hoài nghi về tình yêu của chính mình.
Mà chuyện nào có gì to tát, vốn dĩ là con gái, lại khá đa cảm, nên Ngọc hay nghĩ xa hơn những điều đáng lẽ ra nó chỉ có vậy. Ngọc luôn nghĩ mình là một ai đó thật lớn lao trong lòng Thắng, nên mình phải được chiều chuộng, cung phụng hơn. Vì thế, đáng ra với mọi người được chàng đón đưa sau mỗi gìơ tan lớp, được chàng chia sẻ trong công việc đã là một hạnh phúc. Nhưng với Ngọc như thế là chưa đủ. Cũng là đón đưa đấy, nhưng cô lại muốn nó phải có một cái gì lãng mạn hơn, phải khác hơn những người khác. Cô cứ nghĩ mỗi chiều Thắng đến phải là mỗi chiều có có thêm một niềm vui, khiến bạn bè ngưỡng mộ, hôm nay sẽ là một bông hồng, ngày mai sẽ là một món quà nhỏ xinh. Cứ như vậy, mỗi giờ đợi Thắng, là mỗi giờ cô nghĩ đến nó thật nhiều và kì vọng cũng lớn lắm.
Không chỉ thế, cô còn nghĩ khi mình làm luận văn tốt nghiệp, cô sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa. Thắng sẽ không chỉ tất bật cùng cô, đưa đón mà còn sẽ phải tình nguyện đi tìm tài liệu cho cô nữa. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, cô đã thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng thực tế lại không diễn ra như cô mong muốn. Lúc đầu, Thắng thấy những niềm vui nhỏ xinh của Ngọc là chính đáng, những mong muốn nhỏ bé đấy khiến cô đáng yêu hơn. Nhưng dần dà, công việc bận rộn, áp lực cuộc sống và những lo toan, khiến Thắng không còn đầu óc đâu để nghĩ ra những niềm vui mới cho Ngọc nữa. Với anh, chỉ riêng việc nhanh nhanh sau mỗi giờ tan sở đến đón Ngọc kịp giờ đã là một sự cố gắng rồi. Thắng nghĩ việc nào nên làm thì làm, nên quan tâm thì quan tâm, như thế là đủ.
Song, Ngọc không nghĩ thế, lúc đầu cô còn tỏ ra tức giận, rồi làm lơ, dần dà, cô đâm ra suy tính này nọ, và hoài nghi về tình cảm của Thắng dành cho mình, không những thế, cô còn hoài nghi ngay cả tình cảm của mình, không biết là mình có sai lầm không nữa. Với cô tình yêu bây giờ chẳng còn chút dư vị nào, chẳng còn đẹp như thưở ban đầu nữa.
Việc nhỏ, nhưng nghĩ quá nhiều, mong quá nhiều, kì vọng cũng lớn thành ra Ngọc khiến không chỉ người mình thương yêu mệt mỏi, mà ngay cả bản thân cũng không dễ chịu gì. Khoảng cách giữa họ đang lớn dần. Tình yêu của họ rơi vào bế tắc, chẳng lẽ lại chia tay?
Khi người đàn ông chưa sẵn sàng
Yêu là không bao giờ đòi hỏi, nhưng mong muốn, mơ ước và cân nhắc là có, nhất là khi hai người đã có một quãng yêu khá dài và đang chuẩn bị hướng tới một tương lai hạnh phúc. Phụ nữ khi thấy tình yêu của mình đã chín, đã đủ, nhất là đã qua một thời gian khá dài, hẳn sẽ mong sớm có một đám cưới rộn ràng, cho “yên một bề”, cho “đỡ sinh chuyện”. Song ở những đàn ông thì khác, họ có thể yêu hết mình, thật dạ hết lòng vì người mình yêu, nhưng không phải lúc nào họ cũng đã sẵn sàng cho một cái kết. Trong họ, vẫn còn nhiều hơn một thứ cái gọi là tình yêu đã đến độ ấy.
Yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế trường phổ thông, cùng vào một trường đại học đến nay Trung và Anh đã cùng trở thành những kĩ sư có tài và một công việc ổn định. 10 năm, tình yêu của họ đã trải qua không ít sóng gió, không ít người thứ ba xuất hiện và chen vào, nhưng họ vẫn bên nhau, đó là một điều thật lớn lao, và tình yêu của họ thực sự là rất đẹp và đáng mơ ước.
Nhưng con gái có tuổi, nhất là khi mọi thứ dường như đã yên ổn, tình yêu đủ lớn, gia đình tán thành, Anh mong muốn mau mau có một đám cưới, để cô có thể chăm sóc Trung nhiều hơn và vun vén cho hạnh phúc của mình. Dù còn nhiều khó khăn nhưng chỉ cần hai người yêu nhau, cùng chung sức, mọi thứ sẽ được giải quyết. Nghĩ thế, nên Anh cứ giục cưới, Anh cứ đòi hỏi ở Trung một cái quyết định, một cái gật đầu bảo đảm, yêu lâu thế rồi, cưới cũng là điều nên, nhưng Trung thì im lặng. Đã đôi lần, Anh nghĩ đến việc phải rời xa Trung, nhưng cô không làm được, tình yêu của cô dành cho Trung, thực sự quá nhiều.
Trung cũng yêu Anh rất nhiều, nhưng tình yêu của Trung không đơn thuần như thế, Trung muốn nó phải thật trọn vẹn kia. Vì bằng tuổi, nên với Trung như thế vẫn là còn quá sớm, Trung chưa sẵn sàng. Dù đã có công việc ổn định thật đấy, nhưng tương lai vẫn còn ở rất xa, Trung không muốn anh phải khổ, Trung muốn mang lại cho Anh một cuộc sống sung túc, Trung nghĩ chỉ khi mọi thứ đã đủ đầy, tình yêu mới thực sự vẹn tròn và chỉ khi đó, mới đi đến hồi kết được, thành ra cứ dùng dằng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trung vẫn thấy mình chưa có gì trong tay, nhà thuê, lương cũng chỉ có thế, nếu kết hôn, cuộc sống chắc chắn sẽ không mấy dễ dàng. Vả lại, còn nhiều điều Trung chứ biết về cuộc sống hôn nhân, về vai trò của mình khi trở thành trụ cột trong một gia đình nhỏ, nên Trung cứ đắn đo, không muốn mất Anh nhưng cũng không biết phải mở lời sao cho phải. Bảo Anh chờ cũng không được, bảo rằng Trung chưa sẵn sàng cũng không xong, mà cứ yêu chỉ yêu vậy thôi càng không thể, chẳng lẽ lại chia tay để Anh hạnh phúc hơn. Có quá nhiều điều phải cân nhắc, Trung mệt mỏi, Anh cũng khổ. Họ biết làm sao cho phải?
Có ai đó đã nói: “Mọi tình yêu đều chân chính và đẹp theo cách của nó, chỉ cốt sao nó ở trong tim chứ không phải ở trong đầu”. Quả thật thế, giá như Ngọc bớt kì vọng đi một tí, bớt tưởng đi hơn một chút, biết thực tế hơn, giá như Trung bớt nghĩ, bớt lo xa, cân nhắc chuyện tương lai đi chỉ một phần nhỏ thôi, ắt hẳn, họ sẽ không phải khó xử như thế.
Tất nhiên, cuộc sống khiến con người ta không khỏi phải kì vọng, phải mơ ước hay cân nhắc chuyện cuộc đời, cân nhắc về tương lai của mình, cuộc sống bắt con người ta phải nhìn nhận vào thực tế nhiều hơn, nhưng đối với tình yêu, lí trí quá thành ra cũng không tốt, chỉ cốt sao họ thực lòng yêu, thực lòng tin, thực lòng muốn bên nhau và muốn cùng nhau tạo dựng cuộc sống, vậy là đủ, tình yêu “cốt ở trong tim mà”, có gì lớn lao đâu.
Theo VnMedia
Bi kịch vì không tìm hiểu kĩ trước khi kết hôn
Rất nhiều chị em phụ nữ phải chuốc lấy cay đắng vì không tìm hiểu kĩ đối tượng trước khi kết hôn.
Năm năm công tác ở chuyên mục Đường dây nóng, thường được các dì, các chị tìm đến cầu cứu với một "đoạn kết": chồng đánh trọng thương; chồng mê bài bạc cầm cố nhà cửa, tài sản; chồng mê người khác, bỏ bê vợ con...
Điều này khiến tôi tự hỏi: Khúc dạo đầu của nó ra sao mà giờ thành nông nỗi? Và tôi đã biết...
Tưởng "cuộc tình quá lớn"
Đó là "sai lầm chết người" của rất nhiều cô gái khi quyết định tiến đến hôn nhân. Có cô biết người yêu tính tình cộc cằn, thô lỗ, hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay; cô khác thì từng mục sở thị người chồng sắp cưới máu me cờ bạc; cô nọ hiểu đến mười mươi gia đình người yêu có truyền thống năm thê bảy thiếp và anh chàng của mình cũng hết sức trăng hoa...
Vậy mà họ vẫn lao vào cuộc vì tự tin hay mù quáng. Những cô gái trẻ trung ngày ấy, khi tìm đến với chúng tôi, đã trở thành những bà vợ, bà mẹ bầm dập thân thể, rách nát tâm hồn và suy sụp tinh thần với lời biện hộ: "Tưởng tình yêu chân thành của tôi sẽ cảm hóa được anh ấy!".
Nguyễn Mai Trinh (nhân viên một công ty nước ngoài tại Nha Trang) quen Trần Thanh Quang từ hồi cấp III. Vào đại học, họ lại học chung một lớp nên Trinh hiểu rất rõ hoàn cảnh của Quang. Bố anh thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ con... Một lần, chứng kiến cha đánh mẹ ngất xỉu, Quang buồn quá, bỏ học, đi bụi; bắt đầu nhậu nhẹt, quậy phá...
Trinh phải kiên nhẫn khuyên anh mới trở lại giảng đường, học hết đại học... Vậy mà, chỉ sau khi cưới nhau được một năm, Quang lại dẫm lên vết xe đổ của bố: suốt ngày say xỉn rồi đánh đập, chửi bới vợ. Anh còn sỉ nhục Trinh cùng gia đình nhà cô bằng những lời thô tục.
Sau khi tỉnh, anh lại năn nỉ xin lỗi, lại làm hòa, nhưng chẳng bao lâu lại “mày tao chi tớ”. Trinh sống trong sự dày vò, dằn vặt của chồng như thế đã hơn 10 năm. Đứa con gái bé bỏng của cô giờ lên chín tuổi, nhưng ít nói, ít cười, không hát múa và... né bố như né cọp!
Tưởng... đổi đời
Gia cảnh vốn rất nghèo nên khi rời Đồng Tháp lên Q.Tân Phú, TP.HCM kiếm sống, cô thôn nữ Nguyễn Thùy Lan những tưởng sẽ được đổi đời khi Lê Công Minh, con trai chủ khu nhà trọ ngỏ lời yêu. Quen chưa đầy tháng, mẹ của Minh hối làm đám cưới. Bà hứa sẽ lo tất cả, sẽ mua nhà cho hai vợ chồng. Choáng ngợp trước viễn cảnh đổi đời, Lan không cần tìm hiểu gì thêm, liền gật đầu đồng ý.
Đám cưới xong, đúng là ba má Minh “lo hết”: ông bà cho con trai và con dâu một căn nhà mặt tiền ở huyện Bình Chánh, mở sạp bán gạo với số vốn hơn 100 triệu đồng cho Lan quản lý... Lan hớn hở khoe với mọi người: “Chồng con hiền khô hà”.
Nhưng sự hiền lành của Minh chỉ kéo dài hơn một tháng. Sau đó, Lan phát hiện Minh hay lờ đờ, ngáp dài ngáp ngắn, rồi len lén xách xe đi đâu mất tăm cả ngày mà không cho vợ biết. Theo dõi, Lan tá hỏa: Minh nghiện ma túy. Lan hoảng hốt báo tin cho má Minh, bà tỉnh bơ: “Nó nghiện ba năm rồi!”. Để phòng thân, Lan bắt đầu quản chặt chi tiêu của gia đình.
Khi thấy vợ biết chuyện và bắt đầu tính toán chi li, không đưa tiền rộng tay như má ruột để hút hít, Minh bắt đầu dùng bạo lực. Tháng 5/2008, Lan bị Minh đánh sảy thai. “Nhân dịp” vợ vào bệnh viện, ở nhà, Minh kêu bán hết số gạo còn lại, quơ luôn đầu máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt đi cầm. Lan về, nhìn cảnh nhà rụng rời chân tay, kêu khóc, còn Minh vừa phê xong một liều thuốc, vẫn đang lờ đờ, bảo: “Của má tao, tao bán, tao cầm”.
Chưa hết, sau khi bán hết đồ trong nhà, kể cả chiếc xe đạp “chôm” được của Lan, Minh mang giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng. Tháng 1/2009, trong cơn đói thuốc, anh ta đã đang tâm đánh người vợ đang mang bầu hơn sáu tháng. Hết cách, Lan tìm chỗ tạm lánh để sinh con.
Chuyện vợ chồng là chuyện hệ trọng của cuộc đời, nên phải tìm hiểu kỹ
Tưởng cưới là xong, nào ngờ Ngân Chi phải ngậm bồ hòn làm ngọt bởi gặp phải anh chồng trăng hoa, sau khi cưới còn bê tha gấp bội. Họ quen nhau khi Ngân Chi mới về công ty làm kế toán, Tuấn Hùng lúc đó là phó nhóm kinh doanh.
Hùng nói chuyện có duyên, đàn giỏi, hát hay, lại khéo chiều chuộng phụ nữ. Dù đã có người yêu nhưng Hùng vẫn thường xuyên trổ tài tán gái. Chi biết chuyện vẫn tỉnh bơ. Bởi cô tin, khi kết hôn, Hùng trở thành người đàn ông của cô, sẽ tự biết cách điều chỉnh.
Nhưng một ngày Chi tìm đến sụt sùi khóc lóc. Cô kể rằng mình là “nạn nhân” của vụ cướp. Hỏi kỹ mới biết, không phải Hùng bị một người “cướp mất” mà có đến ba phụ nữ “giành” anh ta làm chồng, trong đó có cả cô em bạn dì vốn rất thân với Chi.
Các đối thủ của Chi không hề “nhẹ cân”, trong khi cô với Hùng chỉ có một con gái, thì người khác đã sinh cho anh đủ nếp, đủ tẻ.
“Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông” - chuyện vợ chồng là chuyện hệ trọng của cuộc đời, nên phải tìm hiểu kỹ, điều này có lẽ ai cũng biết. Thế nhưng, dù biết rõ hậu quả nhãn tiền, nhiều chị em vững tin rằng mình đủ sức làm thay đổi cục diện.
Thậm chí, đến phút cuối, nhiều chị em vẫn tự huyễn hoặc: cứ nghĩ nếu vợ làm “bầu” chồng sẽ “tròn”; vợ làm “ống”, chồng sẽ “dài”... Và hậu quả đã phải dài cổ ra chờ đợi phép mầu không bao giờ có ấy, chỉ thấy cuộc đời họ nát tan.
Khi chồng lộ rõ chân tướng hầu hết chị em lại tìm đủ mọi lý do để tự an ủi, biện minh, rằng họ phải chịu đựng vì con, cho con. Nhưng bé Thương Thương, con gái của Trinh và Quang đã òa khóc ngay tại tòa án: “Con muốn ba mẹ ly hôn, con ghét ba hay đánh mẹ”.
Lời của đứa bé chín tuổi ấy không thể là lời nói dối, bởi Thương Thương đã sống một tuổi thơ đầy những ám ảnh kinh hoàng: cơn say của ba và những giọt nước mắt, máu của mẹ.
Thôi thì, đến hồi, xin hãy kết. Xin khép lại một ảo tưởng dù có muộn mằn.
Theo Phụ nữ TP.HCM
Đoán ý chàng qua lời nói
Các anh cũng làm chị em nát óc khi mà cứ phải dò xem liệu ý đồ thật ở đây là gì. Ẩn sâu dưới những điều chàng thể hiện có thể là tình yêu nồng nàn, mong muốn gắn kết thật sự và cả ý đồ muốn chạy trốn khỏi bạn.
Vì vậy, những điều được Glamour sẽ giúp bạn không bị bất ngờ khi gặp những tình huống tương tự.
Chàng nói: Anh sẽ gọi cho em.
Có nghĩa: “Anh có thể gọi cho em”.
Bên cạnh sự quan tâm thật sự, có vài lý do lòng vòng khác khiến một chàng hỏi số điện thoại của bạn như: muốn đề cao lòng tự trọng của mình, muốn chấm dứt cuộc trò chuyện, anh ta đánh cuộc với cậu bạn là có thể có được số điện thoại của bạn... Điều cần nhớ ở đây là nếu một chàng phải lòng bạn, anh ta sẽ tìm mọi cách để gọi điện cho bạn. Còn khi chẳng có chút cảm xúc nào thì dù cho bạn có gọi điện, nhắn tin hay bất kỳ thứ gì thì anh ta cũng sẽ lặn mất tăm.
Chàng nói: Anh thích chiếc váy/vòng cổ/đôi giày/tóc của em.
Có nghĩa: Trông em thật tuyệt.
Anh ấy có thể có động cơ kín đáo khi khen ngợi bạn như vậy nhưng điều đó không làm cho lời tâng bốc giảm bớt phần chân thành.
Chàng nói: Thời gian gần đây anh rất bận.
Có nghĩa:
- Nếu hai bạn hẹn hò ít hơn 6 tháng: Anh chẳng còn quan tâm đến em nữa.
- Nếu hai bạn hẹn hò lâu hơn 6 tháng: Anh thích em nhưng anh cần tập trung vào những thứ khác nữa.
6 tháng là khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để đàn ông kiểm định được tình cảm và quyết định nên làm thế nào. Vì vậy, nếu anh ấy không còn nồng nhiệt với bạn như trước thì có thể chàng đang có con mồi khác. Còn lý do bận rộn chỉ thỉnh thoảng đem ra để giải thích cho việc để bạn bị "leo cây" thì hãy yên tâm rằng chàng đang muốn dành thời gian cho công việc nào đó.
Chàng nói: Anh cần không gian để suy nghĩ
Có nghĩa: Mối quan hệ này đang tiến triển quá nhanh.
Thường thì các anh thấy thích thú khi bước vào mối quan hệ mới. Anh ấy đẩy nhanh tiến độ chinh phục để nhanh chóng có được con mồi. Mọi kế hoạch đặt ra lần lượt được thực hiện. Rồi đến lúc guồng quay chóng mặt của tình yêu khiến chàng lao đao và muốn dừng lại. Đàn ông muốn tĩnh tâm để xem nên làm gì tiếp theo. Điều này thực sự tốt cho cả hai bởi tình yêu có những lúc nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.
Chàng nói: Anh thích dành thời gian ở bên em.
Có nghĩa: Anh yêu em, anh nghĩ vậy.
Phái mạnh là kẻ rất hay ngập ngừng trong việc nói 3 từ quan trọng bởi anh ta có không khả năng diễn đạt cảm xúc trôi chảy như phụ nữ. Vì thế, thay vì nói thẳng tình cảm của mình, chàng sẽ đề cập đến những khía cạnh khác trong tình yêu để bày tỏ lòng mình.
Chàng nói: Anh không thích làm chuyện ấy tối nay.
Có nghĩa: Anh không thích quan hệ.
Rất khó khăn để chấp nhận chuyện người tình hàng đêm của mình đột nhiên thờ ơ với sex. Có thể chàng đang mệt mỏi hoặc chịu áp lực nào đó hoặc cả hai. Điều nên làm lúc này là massage cho chàng thay vì chờ đợi ham muốn của anh ấy quay trở lại trong vòng 1-2 ngày tới.
Theo Ngôi Sao
Biết kết quả kiểm tra của một người chưa đủ.Tiến sĩ Perry N.Halkitis-nhà tâm lí học,chuyên gia trong lĩnh vực kiểm tra HIV của trường đại học New York cho biết: “Thậm chí nếu người tình của bạn đã qua kiểm tra với kết quả âm tính với HIV tuần trước thì cũng không có nghĩa rằng anh ấy hay cô ấy sẽ không mắc HIV nữa.Hầu hết những cuộc kiểm tra HIV có thể phát hiện ra virut bắt đầu từ ba đến sáu tháng sau khi bị nhiễm trùng-vì thế bạn nên hỏi về quá khứ tình dục của bạn tình trong sáu tháng qua.
10. Hoạt động tình dục nào khiến anh(em) bị lôi cuốn?
BiK ốm vì viêm họng rồi.. cũng khỏi!
Thứ hai, 18/05/2009 - 01:28:am

"Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng..."

Mẹ yêu BiK nhất trần đời... Ngàn lời mẹ nói và mọi chuyện mẹ làm đều xuất phát từ ý thức đó. Tất nhiên là mẹ có những việc làm sẽ không đúng bên cạnh những việc làm đúng... Nhưng mẹ không thấy hối tiếc hay hận thù gì sau những việc làm đó thì có nghĩa là phần nào mẹ đã có sự lựa chọn đúng.

Hai hôm trước... BiK đã kêu đau cổ với mẹ... Mẹ đã cho rằng đó là chuyện nhỏ nên đã không lưu ý đến chăm sóc con nhiều vì lí do đó. Vì vậy đã làm con ốm do viêm họng đến mức sốt cao liên tục nhiều lần từ chiều qua đến bây giờ... Bài học cho mẹ nhưng làm con mệt mỏi, đau nhức cơ thể đến như vậy là trách mẹ nhiều lắm đấy!!! Vậy mà... Mẹ sai rồi... cho mẹ sửa nhé BiK!

BiK là đại diện cho thế hệ trẻ 0X bây giờ làm cho mẹ nhiều điều kinh ngạc lắm đấy nhé!
Lúc BiK ốm và sốt cao thì có biểu hiện rõ rệt về trạng thái sức khỏe của mình như vậy thì thật là tốt. Điều đó giúp mẹ biết con đang ở mức nào để biết cách chăm sóc, điều dưỡng mong con sớm khỏe mạnh. Nhưng không biết nên đánh giá như thế nào cho đúng khi con có những biểu hiện quá lên một chút để vòi vĩnh mẹ đấy nhé con trai yêu dấu! Ví dụ như con đâu cần tỏ thái độ giả tạo mệt mỏi để tránh ăn cơm, đòi ăn quà vặt... Hay là con bây giờ lại nhõng nhẽo hơn nữa rồi... Đàn ông, con trai là biết cay - đắng - ngọt - bùi chứ ai lại giống con gái, phụ nữ. Đặc biệt là trong vấn đề mè nheo, nhõng nhẽo và vòi vĩnh... Phải biết phân minh thưởng phạt rõ ràng. Có làm thì có hưởng chứ, đúng không BiK?

Từ từ, dần dần rồi con sẽ hiểu và hình thành tính nết sao cho đủ bản lĩnh kiên cường mà bền bỉ, mạnh mẽ mà linh hoạt, sáng tạo mà son sắc... Mẹ tình nguyện song hành cùng con thôi chứ không bước hộ, tiếp sức chứ không sống thay, làm cho phần nào chứ không làm hết phần...
Đã long thuyền ván trôi bờ bến mới?!? Tạ tình đời chẳng nên trách bởi ai...
Thứ ba, 21/04/2009 - 02:00:pm

Ru con tình cũ
(Đinh Trầm Ca)
Ba năm qua em trở thành thiếu phụ
Ngồi ru con như ru tình buồn
Xin một đời thôi tiếc thương nhau
Xin một đời ngủ yên dĩ vãng
Ba năm qua em trở thành thiếu phụ
Ngồi ru con như ru tình sầu
Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay
Cho lòng này dài những cơn đau
ĐK:
Ôi ba năm qua rồi
Đời chưa nguôi gió bão
Người xa xôi phương nào
Người có trách gì không?
Thôi anh ơi anh đừng hờn trách nữa
Đời em như rong rêu tội tình
Xin gục đầu ghi dấu ăn năn
Thôi đừng buồn em nữa nghe anh
Đợi chính mình tự xác nhận em tôi dần khôn lớn!
Thứ hai, 20/04/2009 - 08:40:pm
LA thân mến!
Em có thể tự thoát khỏi bản thân mình để mà suy ngẫm và chỉnh lại. Lời khuyên cho ngày hôm nay với em là như vậy mà...
Em tôi ơi! Dường như e vẫn k bỏ đi sự cuồng nhiệt trong yêu. Em tôi thật quá mà nào ai khuyến khích em vậy đâu... Mẹ khuyên em là em nên quên đi chuyện tình cảm, chú tâm vào công việc, rồi các mối quan hệ xã hội khác, đặc biệt là chăm sóc, nuôi dưỡng cu BiK. Em đừng khao khát yêu làm chi cho mệt. Mà người mệt không là phải em nữa... Em đã tạo cho bố mẹ, người thân hoàn cảnh lo lắng rồi đấy! Tỉnh đi thôi đừng tự say mà đắm chìm không làm chủ nổi tình cảm của chính mình... Hình như là như thế thật?!?????
Bà Mai dạy BiK hát đấy:
"Trời mưa... bong bóng phập phồng...
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?"
LA ơi! Em tôi ơi! Em đã có kinh nghiệm một lần với thực tế hôn nhân rồi mà... Sức chịu đựng của em và sự hi sinh trong em với hoàn cảnh hôn nhân chưa thấm gì so với người khác. Tất lẽ dĩ ngẫu là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"... Lần hai không hơn lần một thì sao? Có đẩy BiK vào hoàn cảnh ngang trái nữa k? Không đơn giản chút nào đâu hỏi rằng em tôi liệu có sức bền, trí vững????? Em tôi đang suy nghĩ và đấu tranh với chính mình... Bền bỉ và dẻo dai nhưng rất cần tinh tường, linh hoạt...
Em tôi ơi! Công việc của em là cần câu cơm đấy nhé! Đắm say với nghề nghiệp mình đang được xác nhận vị trí . Đừng bỏ lỡ dịp khi em chưa đủ sức tạo nên các cơ hội khác...
Tag: Thôi nhé! Tạm thời là vậy... Bye BiK & mẹ Lan
"Vâng ạ! Em đang chọn lọc những gì là tinh túy trong số lựa chọn mà em được quyền và có thể..
"Trời mưa.. bong bóng phập phồng..
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?.."
Ngày xưa mẹ chẳng nghĩ nhiều
Để nay mẹ chịu cảnh này Bi ơi!
Đành phai nhạt mối duyên đầu
Để nay mẹ được con ầu con ơ...
Mẹ nay chịu mối duyên này
Một vừa hai phải tâm đầu kết duyên
Mỏi mong cùng thắm kết nguyền
Ngày mai hái lượm nết_tình_duyên con
Vậy mong mẹ ván đóng thuyền
Người ơi! thấu hiểu duyên tình dùm em..
Chỉ mong anh biết để anh hiểu thôi chứ anh đừng bị phân tán tư tưởng nhiều nhé anh! Anh phải kiên chân đứng vững khi dừng lại hay luôn căng ngực tự tin khi dấn thân bước tiếp... Em cũng xác định là em như thế mà... Có vậy mới chiến thắng hoàn cảnh và chủ động với thời gian, đúng không mình yêu dấu của em ơi"
"ước mong em ở nhà sẽ làm được những gì mình đã nói với nhau"
Thứ bảy, 18/04/2009 - 06:30:am

"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương"
Thương người anh rất là thương
Người yêu có thể chăm đường em ngoan?!?
Để anh tiến bước lên đàng Anh làm việc đúng dù sang xứ người Hẹn ngày tái ngộ vinh quy
Em cùng nhịp bước vu quy một ngày!?!

(Để mà được vậy em ơi!
Hàng ngày em hãy đắm say việc làm
Anh vì bước tiếp nên đành
Xa nhà em gắng tự làm tự lo...
Nhưng mà em đâu phải lo,
Vì anh vẫn thế chẳng cho riêng mình...
Em mà có ở một mình,
Thì anh vẫn đấy! Vì con nhắc mà!)

(Bố! Bố là phi thuyền..đưa con bay vào không gian)
Dồn yêu thương nén trào dâng nỗi nhớ
Hẹn ngày về anh trao hết cho em Bước chân vững tự tin căng lồng ngực
Em bên mình lúc nào cũng dõi theo
Em không thơ thẩn đâu, ai bảo anh kiệm lời để em phải...
Chính LA đang đấu tranh với riêng mình!!!!!!!!!!!!!?!
Thứ hai, 13/04/2009 - 08:41:pm

Ngày mai tới sẽ là ngày thủa trước
Đã bao người chết trước dạn dày ghi
Thư ngỏ gửi cho đời sau viết tiếp
Bước rạn dày nhờ sức lực tồn sinh
Hãy là người phụ nữ lạc quan!
|
Suy nghĩ lạc quan sẽ tạo ra
những nguồn năng lượng lạc quan, "dưỡng chất" nuôi sống niềm hạnh phúc nơi bạn Nguồn: gethelp.com |
Cả thế giới đều biết đến nữ hoàng của các chương trình talk show nổi tiếng Oprah Winfrey. Oprah nổi tiếng không chỉ vì tài năng hay sự giàu có, mà cô còn là người phụ nữ xinh đẹp, luôn xuất hiện trong mắt mọi người với nét tươi tắn, rạng ngời nhất. Vậy đâu là bí quyết của Oprah?
Cô cho rằng khi chúng ta sống lạc quan, yêu đời và cống hiến hết mình cho công việc, cuộc sống... thì sức khỏe, hạnh phúc, tiền bạc sẽ dần dần đến. Oprah đưa ra ba khái niệm đơn giản về sự lạc quan:
- Suy nghĩ lạc quan sẽ tạo ra những nguồn năng lượng lạc quan, "dưỡng chất" nuôi sống niềm hạnh phúc nơi bạn.
- Năng lượng lạc quan sẽ dẫn dắt bạn đến với những điều bạn mong muốn và bạn sẽ trở thành "nam châm" quan trọng nhất để có thể tạo ra những điều đó.
- Nếu bạn ngừng quan tâm đến những điều mình không thích (chẳng hạn các khoản nợ phải thanh toán mỗi tháng) và chuyển sang chú ý đến những vấn đề yêu thích (như chăm sóc sức khỏe/ sắc đẹp), bạn sẽ tìm ra hướng đi cho mình để biến mọi việc mong muốn thành sự thật.
Tiến sĩ Tâm lý học Christopher Peterson của ĐH Michigan cho rằng: "Thay đổi suy nghĩ từ bi quan sang lạc quan sẽ mang lại hiệu quả tích cực, tạo ra động cơ, năng lượng và sức sáng tạo cho mỗi con người".
Sau đây là một số phương pháp giúp bạn có thể sử dụng suy nghĩ lạc quan của mình để tạo ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống:
1. Nhìn thấy "mặt tốt" của vấn đề
Bạn nhìn nhận như thế nào về cuộc sống? Câu trả lời: mặt tốt và mặt xấu của nó luôn hiện hữu xung quanh ta và chúng có thể sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới những cơ hội tốt và xấu đến với mỗi con người. Theo Peterson: "Người lạc quan đã chứng minh được rằng họ thường hạnh phúc vì họ biết cách nắm bắt nhiều cơ hội hơn người bi quan". Nếu bạn vừa giảm được 2kg, nhưng mục tiêu giảm cân thật sự của bạn là 10kg, bạn hãy cố gắng tìm ra cách làm nào hiệu quả nhất để tiếp tục công việc của mình. Hãy nghĩ đến thành tích mình vừa đạt được để động viên bản thân chứ đừng vội vã chán nản khi cho rằng: giảm tiếp 8kg nữa là một chặng đường đầy gian nan và vất vả mà bạn khó có thể làm được.
2. Hướng đến mục tiêu trước mắt
Có khi nào bạn tự đặt cho mình câu hỏi: tại sao tôi không thể là một triệu phú? Khi bạn đặt ra mục tiêu quá mơ hồ và xa vời thực tế, khả năng thành công sẽ rất ít. Bạn nên biết cách đặt ra mục tiêu cụ thể cho mình, bắt đầu từ mốc thấp nhất. Thay vì nghĩ rằng: "Tôi muốn mình sẽ hạnh phúc", bạn nên hướng đến suy nghĩ cụ thể như: "Tôi đang hạnh phúc và chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn!".
3. Không nên suy nghĩ quá nhiều về những thất bại trong quá khứ
Nếu bạn luôn để mình lẩn quẩn với những thất bại hay sai lầm đã mắc phải trong quá khứ, bạn không thể sáng tạo hay đưa ra những suy nghĩ mới mẻ cho những dự định trong tương lai. Mỗi ngày nên dành ra chút ít thời gian để nhớ đến những thành công đã đạt được, đó chính là động cơ giúp bạn quyết tâm và mạnh mẽ hơn trong công việc sắp tới.
4. Nghĩ về "một kết quả tốt đẹp"
Một số nghiên cứu cho thấy: khi bạn mong mỏi đạt được một thành công nào đó, bạn sẽ tự động làm việc hết mình để dành được mục tiêu. Nghiên cứu của tiến sĩ Peterson cũng cho rằng, các sinh viên đại học nếu ngay từ đầu mỗi học kỳ đã kỳ vọng rằng kết quả học tập của họ tốt, thì thực tế cho thấy, điểm đạt được cuối kỳ của họ cũng rất khả quan. Và điều ngược lại cũng sẽ xảy ra đối với những sinh viên có suy nghĩ thiếu tích cực.
5. Áp dụng bí quyết "sức mạnh bí ẩn"
- Chăm sóc bản thân: bạn sẽ dễ dàng chiến thắng hay vượt qua mọi khó khăn nếu ăn uống đầy đủ, sức khỏe dồi dào, nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.
- Tránh những suy nghĩ mang tính tuyệt đối như: "Tôi không bao giờ có thể là người giàu có", "Tôi luôn gặp điềm gở"... Chúng sẽ "cài đặt" trong não của bạn tư tưởng không tích cực rằng mọi việc tốt đẹp sẽ khó có thể xảy ra với bạn.
- Luôn giữ cho mình những ký ức đẹp đẽ: hãy để chúng thay thế cho những điều không vui trong bộ nhớ của bạn.
- Hãy cho mình được tận hưởng cảm giác được yêu thương: từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp... Cảm giác này sẽ giúp cho tinh thần bạn có thêm sức mạnh và động viên bạn nhiều hơn trong công việc.
Theo Phụ nữ Online
Thứ bảy, 11/04/2009 - 11:26:am

- Em đã từng viết thành lời và nhắn tin qua tel cho một người như thế này anh à!
Bơ vơ bỏ vợ ở nhà
Nghĩ rằng đáng trách bỏ mình bơ vơ
Bơ vơ nếp sống "tự chăm"
Hỏi rằng âu yếm vợ dành cho ai?
Bơ vơ làm việc ỉ mình
Tham không chia sẻ sự tình thế nhân
Bơ vơ suy tính sự tình
Bỏ vợ không dám gần mình sớm khuya
Bơ vơ bỏ vợ với con
Trách nhầm tình vợ chăm chồng kém xưa
Bơ vơ bỏ vợ ngóng mình
Trong khi cứ oán vô tình với nhau
Sao không gắng nối ân tình
Thứ tha khiếm khuyết giữa mình với ta
Trọn nhé! Hai chữ ân tình
Mãi in sâu đậm mối tình duyên xưa
Sau thời gian bao nhiêu lâu e k nên nhớ nữa thì tốt hơn...
(Dặn lòng tự thấy chồng thương)
Vợ ơi! Tốn chút nhọc nhằn
Chăm lo cha mẹ yên lòng chồng con
Tứ bề gia thất vẹn tròn
Công danh sự nghiệp gắng toàn cố lên
Chồng mong từng phút từng giờ
Ngày vui sánh bước vượt ngàn khó khăn
Để rồi ai đó mặc ai
Nên em đành bước
Chào ai em dời
"Bye! Don't see me!"
"Em nên biết hiểu và làm nhiều hơn rồi nói..."

BƯỚC MỚI
Đúng thế ư? Em ảo tưởng về mình?
Tim rỉ máu ngập tràn sang khóe mắt
Vì thương em mẹ quắt cả thân còm
Mướn thân gió sương nhằm vọng nơi em
Mơ mộng gì? Còn nổi trôi chi nữa?
Quẩn theo tháng dài cơn hèn khô hạn
Xót thân em bố điêu đứng vận gồng
Mong chờ tương lai trong em hứa hẹn
Nghe lời răn chớ đứng nghe không hiểu
Dối chính mình cả với người thương
Với người lạ cố dấn thân o ép
Cười bù lấp nhạt dần ngày qua tháng
Biết thân kém hòng "giá như..." mong thỏa
Liệu được gì trong cái lẽ "giá như..."
Cố vận mình vì tương lai đang gọi
Khập khiễng chân xiên cố bước vững bền
Em đã thấy xung quanh em tồn tại
Sự sống đâm trồi, tồn sinh nảy nở
Vọng hút nơi xa bước đường vô tận
Quãng đường dài sao trễ bước lần hai
Em có nghe trong tim ta gào vọng
Như bao người gióng thúc, giục cuộn sôi
Gương sáng bạn bè luôn hé gọi vươn
Dấn bước chân hằng luôn gánh thân mình
Em hiểu rằng ngày mới đã tới bên
Thời gian trôi không cùng đợi một ai
Muốn tồn tại, muốn phát huy thế trẻ
Dẫu khó song điểm đích tới không xa
Tâm trí bền gắng sức cố dấn thân
Nung nấu tim mình thắng nỗi tự ti
Chân cứng dồn bước dần chắc tương lai
Quyết tạc hình lưu lại nét chân kiên
"E thích, cứ ghép vần thành câu chứ đừng thơ thẩn gì nhé..." (cô giáo dạy văn đã nói đấy!)

(21h35' 21/04/2009 ...em chỉ biết nói rằng sẽ chẳng bao giờ em viết xong dành cho người cần em)
Xa anh ngày ngắn thành dài..
Xa anh mong ngóng nhớ hoài, mình ơi!
Xa anh em cố dặn lòng
Xa anh, anh cũng xa người đó thôi