Thứ tư, 04/11/2009 - 03:16:pm
Một mùa thu đầy nắng và gió, hạnh phúc dập dìu bên em khi có anh bên cạnh. Trên từng nẻo đường góc phố, lá bàng rơi lả tả. Thu miền nam mà, không có lá nào khác rơi cùng lá bàng cả. Anh nắm tay em đi giữa mùa thu, em có cảm giác thế giới này chỉ còn hai đứa. Hạnh phúc quá thu ơi!
Chiều cuối tuần, anh đón em trên chiếc xe già cũ, chở em miên man trên khắp nẻo đường Sài Gòn, rồi lại ghé vào nơi đó, em biết chứ, đó là nơi mà lần đầu chúng mình gặp nhau, là nơi kỷ niệm mà chúng mình không bao giờ quên được. Công viên đầy lá bàng rơi. Gần đó Café Yesterday lại ngân lên khúc nhạc buồn bã dịu dàng của mùa thu : …chiều mưa không có anh, bờ đá công viên âm thầm, trời làm mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng khôn tên….Em khẽ tựa đầu vào vai anh thầm thì, “đừng để em một mình với mùa thu nha anh”. Em giữ lấy anh như cô bé con ngày nào giữ khư khư trong tay chiếc kẹo, ở bên anh, em hỏi đủ điều ngơ ngẩn để anh trả lời dù chỉ là bâng quơ thôi, để anh biết là em đang ngồi bên anh, sợ anh quên có em bên cạnh. Không hiểu sao nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại viết trong Diễm Xưa rằng “nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ”. Mưa thì lá thu mềm xẹp, bước lên chẹp chẹp chứ reo gì mà reo.
- Anh! Tại sao?!
- Em này, lạ! Sao em không tới nhà hỏi tận mặt anh Sơn là biết liền, anh có viết ra bài đó đâu.
Rồi cuối mùa thu đó, anh đi, đi thật xa, xa em nữa địa cầu. Anh nói là đi học gì gì đó, do công ty cho đi. Suốt 10 tháng dài không có anh, em một mình ở đất Sài Gòn, bị tụi bạn nó ăn hiếp rồi sao! Em ở một mình với Sài Gòn rồi đông lạnh lắm, rồi xuân không có anh chở em đi chơi, rồi ai cùng tới Yesterday nghe nhạc cùng em, ai ngồi nghe em hỏi bâng quơ vô số chuyện, ai cầm tay em, ai vuốt tóc em, và…ai hôn em?! Em thơ ngay đưa ra vô số lý do, và không có lý do nào đủ sức kéo anh ở lại cùng em. Ngày tiễn anh ra phi trường Tân Sơn Nhất, anh ôm em thật chặt: “anh đi vì tương lai của hai đứa mình mà”. Em hỏi khẽ vào tai anh : “sao nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại viết “nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ?” Anh nhìn em, cười cái hì…không biết.
Hơn mười tháng rồi anh nhỉ, anh không về hay không muốn cho em biết là anh về. Mùa thu này Sài Gòn mưa nhiều hơn, chắc tại trời buồn vì thấy em nhớ anh đó. Em bước nhẹ nhàng dưới công viên, những chiếc lá thu reo lách cách dưới gót chân em. Anh bỏ rơi em thật sao? Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
- Anh biết tại sao anh Sơn lại viết “nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ”. Không phải là mưa rơi trên lá thu, đó lá mưa lá thu, tác giả ví lá thu rơi như mưa, và em dẫm lên chiếc lá reo lách cách đó ngốc ạ.
Em thẫn thờ nhìn lại, tim đập rộn lên, nước mắt trào ra nhiều hơn nữa. Phía xa xa, chàng trai đi về phía em. Lá thu dưới chân em reo rộn lên, nhanh hơn. Em chạy về phía ấy, chạy về phía có anh.