Blog

CÁNH DIỀU

Thứ năm, 29/10/2009 - 03:08:pm

    Hồi xửa ... hồi xưa! Cách đây 7 - 8 năm gì đó tôi cũng không nhớ nỗi.

    Lúc đó quê tôi đang vào mùa gặt lúa, cả cánh đồng bao la, gió vi vu thơm mùi rạ lắm. Bọn con nít tụi tôi khoảng 14 - 15 tuổi tụ lại mười mấy hai mươi đứa làm diều thả. Thời đó làm gì có tiền mà mua diều, mà có mua cũng không có ai bán đâu. Không thấy diều hình cá mập, bươm bướm hay đại bàng gì cả, chỉ có diều tự làm hình bình hành( mà tôi cũng không biết đó đúng là hình bình hành không nữa, hì...) gắn thêm 3 cái đuôi phía sau, xin mẹ thêm 2000 đ mua giây nữa là thả mệt mỏi, cứ mỗi lần có một con diều bay lên là cả đám từ lớn tới nhỏ reo lên như mẹ đi chợ về.

   Trong cả đám thả diều đó, có một con nhỏ tôi không quen, nó thả hoài mà con diều không bay nên ngồi khóc bù lu bù loa, mà cũng phải nó còn con nít thấy mồ nhỏ hơn tôi tới 4 tuổi, tôi cũng con nít, mà lớn hơn nó, hè hè... Tôi đưa cho nó sợi dây của con diều của tôi đang bay, nó mê tít mãi mê với con diều, còn tôi thì phải về với đám bạn ở xóm. Vì đầu xóm và cuối xóm có 2 trường nên không học chung  để đòi lại con diều. Tiếc chết được.
 

   Chuyện qua lâu lắm rồi, vậy mà bạn biết không? 2 tuần trước tôi về quê ăn đám cưới thằng bạn. Ngồi chung bàn rất nhiều bạn cũ, có con nhỏ trắng tươi dễ thương, hình như gặp đâu rồi, nó cứ nhìn nhìn tôi hoài làm tôi tưởng mình đẹp trai lém... (hè.. hơi hơi). Đến lúc đãi tiệc, nó đến ngồi gần tôi, nó hỏi tôi một câu nhỏ nhẹ thôi mà tôi phải lẽo đẽo theo nó về tận xóm trên :" Anh có muốn lấy lại con diều không?" Tôi không tin vào tai mình, à.... con bé khóc nhòe. Tan tiệc tôi về nhà nó, nó hì hục tìm trong thùng giấy đến rịn mồ hôi trán, cầm con diều trên tay nó nói với tôi một câu hết sức là chân thành: " Tài sản quý nhất thời thơ ấu của em, giờ trả lại anh đó". Tôi cầm con diều mà không tin nỗi, con diều có vẽ 2 con mắt dán cái nhãn "Tran Nhut Phuong", bao nhiêu là kỷ niệm ùa về theo con diều làm mình cảm động biết bao nhiêu, thở cái phào tôi đưa con diều lại, "tặng em luôn đó."

    Xin số ĐT của nhau xong sáng hôm sau tôi trở lên TP, suốt đường đi lòng cứ miên mang một câu hỏi." Điều gì đã khiến cho người con gái đó gìn giữ con diều suốt 7-8 năm dài như vậy?!!!" Đến hôm nay tôi vẫn chưa trả lời được.

    Cộng đồng Yume về gác chân lên trán suy nghĩ phụ tôi cái,con nhỏ tên Huỳnh Thị Cẩm Tú, tên của một loài hoa, nghe cũng lạ.

 

Các Bài Blog Khác Của _lonely_
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (27)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!