Anh nhớ !
Không biết những dòng này anh có đọc được hay không ? Nhưng em mong rằng anh sẽ đọc được nó! Đã lâu rồi ! Cũng một năm rồi anh nhỉ? Mình chưa gặp nhau kể từ khi em ra trường dù em và anh không học hai trường khác nhau và cách xa nhau mấy chục cây số ! Và cũng gầnmột năm lúc nào em cũng buồn và nghĩ đến anh.
Nếu như hôm ấy em mạnh mẽ một chút thì em sẽ gặp anh, nếu như em cố giữ trong lòng tình cảm em giành cho anh không chia sẻ vời bạn bè và bị anh biết được thì em đâu như ngày nay ! Và nếunhư em đừng bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho anh thì có lẽ lòng em sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
Anh có biết cảm giác yêu một người nhưng sợ người ta biết tình cảm của mình như thế nào không? Ngày sinh nhật đầu tiên của anh em không dám nói tên vì sợ anh biết được em thích anh, thấy anh đi với một người con gái khác nhưng thái độ vẫn bình thản mặt dù trong lòng " đang có sóng". Bao lần em định gọi điện thoại hay nhắn tin để quan tâm, nhưng rồi lại thôi, vì lúc ấy cái gọi là " lòng tự trọng của người con gái " trong em lại trổi dậy. Nhưng em biết có lẽ trong lòng anh em chỉ là một người bạn của chị anh, một người bạn bình thường vì anh chẳng bao giờ chia sẽ với em những niềm vui, nổi buồn hay khó khăn cuộc sống đối với em.
Anh biết không có một kỷ niệm mà em không thể nào quên được, nó thật lãng mãng thơ mộng đối vớ em. Không biết anh có còn nhớ hay không? Đó là lần chúng mình cùng đi chung dưới mưa sau một lần tình cờ ! Kỷ niệm đó thật hay, thật đẹp và lãng mạng . Lòng em cảm thấy buồn và xót xa khi "Chút kỷ niệm ấy sao anh nỡ quên". . Em biết giữa chúng mình, anh đã có ấn tượng không tốt về em, điều đó đã làm cho em rất buồn. Có lẽ vì mình chưa hiểu nhau, em mong rằng thời gian rồi anh sẽ hiểu, dù tình yêu không có nhưng em mong mình sẽ là bạn tốt của nhau. Lúc nào em cũng mong anh hạnh phúc !Và mãi yêu anh.
SƯU TẦM
Anh đã từng nói với em rất nhiều lần: Em mà bỏ anh thì cũng chẳng có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh đâu. Những lúc đó, em bỏ ngoài tai tất cả những điều anh nói.
Khi anh làm chuyện sai, khi mình gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và em cảm thấy chán nản, không đủ nghị lực để vượt qua hay chỉ là những lúc mình giận dỗi vì những chuyện vớ vẩn, em luôn nói Chia tay với anh. Và trăm lần, à không ngàn lần như một anh năn nỉ, chờ đợi khổ sở vì em. Em không nhớ được hết những lần anh không ngủ đứng chờ em cả đêm dưới nhà em hay những lần anh chạy đến nhà em vào lúc nửa đêm về sáng. Em đã hành hạ anh rất nhiều, nhiều lắm! Và anh đã yêu em với cả trái tim anh. Trước khi gặp anh, em cứ mơ về một tình yêu vĩ đại của đời em. Em mơ em gặp được một người yêu em hơn cả bản thân người đó, yêu em hơn cả em yêu em và yêu em hơn cả ba mẹ em yêu anh. Rồi em gặp anh, cứ như giấc mơ thành sự thật vậy. Anh yêu em nhiều như em mơ, yêu em nhiều đến mức mẹ em yêu thương anh như con trai mẹ em vậy. Anh là người đàn ông duy nhất yêu em bằng tình yêu nồng nàn và hi sinh như vậy. Anh thương em, thương cả gia đình em. Anh lo cho em, cho cả gia đình em. Gia đình em yêu quí anh biết bao nhiêu. Anh lo cho em từng chút một. Anh coi em như báu vật của anh. Anh làm mọi chuyện có thể cho em mà không hề tính toán, nề hà. Em cũng yêu anh, yêu anh vô cùng. Nhưng anh vẫn có những lỗi lầm em không thể nào chấp nhận và tha thứ cho anh được. Đó là lý do làm mình xa nhau. Lần thứ 1001 em nói lời chia tay. Anh đã khóc rồi nói Anh sẽ buồn lắm nếu không được chăm sóc cho em, không được nhìn thấy em nữa. Em cứ nghĩ sẽ lại như mọi khi, mình sẽ lại trở về bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì lúc đó em cũng đã nguôi giận và tha thứ cho anh rồi. Nhưng em đã lầm, anh đã dứt khoát.
Mình xa nhau thật. Xa nhau thật khi gần 1 tháng sau, em hẹn gặp anh, khóc đến cạn nước mắt và mong anh quay về nhưng anh đã thay đổi. Lúc đó em cứ tự trách mình và dằn vặt với câu hỏi Tại sao? Rồi sau này bình tĩnh hơn, em nhận ra những rạn nứt giữa tụi mình đã có từ vài tháng trước đó. Và trái tim anh đã thay đổi. Khi người ta yêu nhau, người ta có cả vạn lý do để đến với nhau nhưng khi người ta xa nhau thì lại chẳng cần 1 lý do nào cả. Anh cũng vậy. Mình xa nhau. Anh nói em đừng nghĩ lỗi do em, lỗi do anh hay lỗi do cả 2, mình xa nhau chỉ là chuyện phải xảy ra như thế mà thôi. Anh không đưa ra 1 lý do nào cả. Em chỉ mất 1 tháng rưỡi để yêu anh nhưng cho đến giờ tức là cả gần 3 năm, em vẫn chưa quên được anh. Và em lại nhớ hơn bao giờ hết câu nói của anh...sẽ không có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh. Anh sai rồi. Đáng ra anh phải nói sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu em thật lòng như anh. Không ai anh ạ. Không ai cả. Yêu em như anh còn bỏ em mà đi thì với những người đàn ông khác, em có là gì??? Sau anh, em có gặp 1 người, em cứ tưởng người đó sẽ yêu em thật lòng. Nhưng không... Sẽ không ai yêu em thật lòng như anh. Em không còn tin vào tình yêu kể từ lúc đó. Em khép chặt lòng mình. Đôi khi em nhớ anh đến không chịu nổi. Đến bâ giờ anh vẫn chưa có ai và anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm em. Có lẽ điều làm em an ủi nhất trong chuyện mình xa nhau là lý do mình chia tay không phải vì người thứ 3. Những đau khổ em phải gánh chịu bây giờ là cái giá em phải trả cho những dằn vặt đau khổ em gây ra cho anh. Em mong, nếu kiếp sau mình gặp nhau, anh sẽ lại yêu em thêm 1 lần nữa còn kiếp này em biết chẳng bao giờ mình trở lại bên nhau được. Bởi em biết người như anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em sau tất cả những chuyện đã xảy ra với em và chấp nhận con người hiện tại của em. Không bao giờ. Anh luôn đòi hỏi ở em sự trong sáng và thánh thiện đến hoàn hảo. Em biết. Em thương anh nhiều lắm! Bình an nha anh!
theresa
Viết cho anh và nhớ đến anh mỗi khi em buồn dường như đã là một thói quen của em. Anh, lúc nào cũng là anh, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc em đều nhớ đến anh.
Hình như em đã viết cho anh rất nhiều và chẳng biết có bao nhiêu điều đọng lại trong tâm trí anh. Tại sao lại yêu anh nhỉ? Tại sao lại là anh mà không phải là một người khác? Em đến bên anh thật vô tình và vô ý. Em không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh hay sẽ có một điều gì đó đặc biệt giữa em và anh, nhưng rồi đến một ngày em nhận ra mình yêu anh biết nhường nào thì cũng là ngày anh kết hôn vời người ấy..Thật tệ. Em cũng không biết nữa, điều gì đã đưa đẩy em và anh đến với nhau và bước chân vào con đường tội lỗi. Chúng mình đã bên nhau một thời gian dài và đã có biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc, chúng mình đã yêu nhau phải không anh? "Mình bên nhau chỉ là đam mê, khát khao. Mình bên nhau chỉ là những tháng ngày vui. Một tình yêu không ràng buộc, một tình yêu không đợi chờ. Anh hỡi anh!" Đó là lời một bài hát đó anh. Liệu có phải mình đến bên nhau như vậy không anh? Một tình yêu không ràng buộc giữa anh và em, giữa một người đàn ông và một người đàn bà? Dù tình yêu của chúng mình chỉ là tình yêu trăng gió hay bất cứ loại tình yêu nào thi em cũng đã yêu anh thật nhiều và em biết anh cũng có yêu em dù chỉ là một chút tình dư thừa thì em cũng đã rất hạnh phúc. Thời gian bên anh em đã trải qua biết bao cung bậc của tình yêu của cảm xúc, em thấy mình trưởng thành hơn, già dặn hơn, em thấy mình hiểu nhiều hơn về cái thứ mà thế gian vẫn thường gọi là tình yêu, em cũng quá hiểu cái cảm giác khi đợi chờ một người, ngóng trông một người, nhớ thương một người, hạnh phúc và đau khổ cũng vì một người. Buồn và đau nhiều lắm. Em sẽ nhớ mãi cái cảm giác mỗi lần đứng đợi anh tim em lại đập thật nhanh hay sự hồi hộp của ngày hôm trước nếu biết ngày mai được gặp anh, rồi thì cảm giác khi được anh âu yếm, rồi thì nụ hôn của anh.. Mỗi khi nghĩ đến anh hay mỗi khi đứng trước anh thì trái tim em lại không thể bình yên được...
Bách Hợp
SƯU TẦM
Chắc chẳng ai có thể đưa ra được định nghĩa tuyệt đối về yêu. Lúc còn nhỏ tôi đã từng tưởng rằng tình yêu chỉ là mến một nụ cười, ấn tượng với một khuôn mặt hay một cử chỉ quan tâm... nhưng đâu chỉ đơn giản có vậy?!
Đó cũng là những gì tôi đã cảm nhận được từ Hãy Khóc Trên Vai Anh, bài hát thực sự để lại ấn tượng trong tôi ngay từ lần nghe đầu tiên. Những giai điệu ngọt ngào, từng nốt nhạc vang lên đã dệt nên nỗi lòng của chàng trai với người mình yêu, về một tình yêu chân thành mà cao thượng biết bao!!!
Anh hiểu tâm trạng của em khi những giấc mơ không thành hiện thực:
Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn...
Em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu..."
Ai chẳng có ước mơ về một nửa thân yêu của mình; hình ảnh đó tốt đẹp, tuyệt vời biết bao khi một ngày kia một chàng hoàng tử, một người hùng sẽ hiện ra đưa em tới miền cổ tích... Nhưng em ơi, giấc mơ là giấc mơ còn thực tại vẫn cứ là thực tại. Hình ảnh đẹp về một người yêu lý tưởng đang bị ngăn cách với em bởi một chữ "xa" vô định về không gian và thời gian.
Anh biết em buồn lắm khi vây quanh em là nỗi cô đơn, khi mà em muốn tâm sự cùng bạn bè nhưng chẳng ai nhấc máy cả, bởi mọi người còn đang bận rộn, đang vui vẻ bên người yêu. Em có thể giấu đi nỗi buồn, nỗi cô đơn, những hụt hẫng trong cuộc sống nhưng liệu em có vượt được qua chúng không? Những cơn bão lòng lớn quá, những đêm cô độc dài quá mà đôi vai em lại quá bé nhỏ!
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời
Nào phải mất tiền mua?"
Đừng bi quan em ơi, số phận không phải cái bất biến. Cuộc đời đâu phải là màu đen, đừng vô vọng về những gì tốt đẹp, chúng không xa vời đâu, gần lắm! Anh sẽ chỉ cho em thấy cuộc sống tốt đẹp biết bao, anh sẽ cho em thấy em đáng được hưởng sự dịu dàng của tình yêu, của cuộc sống biết nhường nào...
Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em..."
Anh không phải là một người hùng, nhưng đôi vai anh sẽ là bờ tựa vững chắc cho em mỗi khi yếu lòng. Anh không phải là một người lý tưởng như em mong ước nhưng anh thực sự quan tâm tới em. Anh không phải là một hoàng tử nhưng anh muốn là người đốt lửa sưởi ấm con tim giá lạnh của em. Anh sẽ cho em thấy những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.
Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm."
Hãy gọi tên anh, hãy cho anh hay, anh sẽ đưa em tới thiên đường của hạnh phúc. Dẫu rằng nơi ấy không thể như trong cổ tích nhưng đó sẽ là tất cả những gì tốt đẹp nhất anh có thể làm được cho em. Nơi ấy em sẽ là công chúa còn anh nguyện là hoàng tử của đời em. Người yêu ơi:
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em!!!"
Những gì anh làm chỉ bởi vì "ANH YÊU EM".
CHÒM SAO
Chủ nhật, 11/05/2008 - 01:28:pm
CHÒM SAO SONG TỬ
Từ 21/05 đến 21/06
Những người này thường ăn nói lưu loát, có tài hùng biện, khi đó họ luôn tạo ấn tượng tốt với những người xung quanh. Họ làm việc có hiệu quả, thông minh, mưu trí, khéo léo, hiếu kỳ, có sức thuyết phục. Cuộc sống của họ luôn gắn liền với tiệc tùng, không những vì sự náo động và thú vị mà họ còn có nói chuyện về bất cứ đề tài nào hàng giời liền một cách thông minh. Họ thật sự hóm hỉnh, vui vẻ, luôn tươi cười và thích giao du. Thế nhưng họ lại bướng bỉnh, đôi khi lại nói quá nhiều, không cần thiết. Đồng thời những người này luôn có cảm giác bồn chồn, hồi hộp, để giúp họ thoát khỏi điều này là hãy tạo cảm giác an toàn cho họ. Thêm vào đó lá sự xảo quyệt, khôn vặt. Họ không kiên định, hời hợt, nông cạn và dễ nổi cáu. Đi du lịch cùng những người thuộc cung Song Tử rất thú vị, thoải mái bởi vì họ dễ thích nghi, hay pha trò và đặc biệt là họ có tâm hồn rất trẻ trung. Và cũng vì tính hiếu kì nên họ luôn tìm thấy những điều thú vị ở bất cứ nơi đâu. Nếu ai đó đang hẹn hò hay đang yêu những người thuộc cung Song Tử thì thật sự người đó rất may mắn. Họ luôn làm cho người yêu của mình luôn tươi cười với những câu chuyện vui dí dỏm và có thể ngồi tán gẫu hàng giời liền. Những ai thuộc cung này luôn biết giữ gìn sức khoẻ thể chất và các môn thể thao là sở thích lớn đối với họ. Cung Bảo Bình và Thiên Bình rất hợp với cung Song Tử. Tuy thế cung Xữ Nử, Nhân Mã và Sư Tử nên tránh xa cung Song Tử.
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
CHÒM SAO BẠCH DƯƠNG
Từ 21/03 đến 19/04
Bạn rất thân mật, thoải mái. Có tinh thần hướng ngoại, đầy nghị lực, và sôi nổi, dũng cảm. Bạn rất rộng lượng mạnh mẽ và một chút ngông cuồng. Bạn rất thích phiêu lưu, muốn tìm một cái gì đó mới lạ và chưa ai khám phá ra. Chính vì thế những ai đi du lịch cùng với những người thuộc cung Bạch Dương sẽ cảm thấy thú vị ! tuy nhiên : đôi khi bạn lại kiêu căng, không vững vàng, lại ghen tuông và hay nhúng tay vào chuyện của người khác. Những người thuộc cung Bạch Dương thường năng động, sôi nổi và chính điều náy sẽ giúp họ rất nhiều trong sự nghiệp, đặc biệt là kinh doanh. Thế nhưng họ lại không trụ lại ở một công việc nào lâu dài. Họ hay hướng về những chuyện tình yêu nồng nàn nhưng lại ngắn ngủi. Đồng thời chuyện an cư lạc nghiệp có vẽ khó khăn đối với những người này. Họ chơi rất tốt với những người thuộc cung Sư Tử và Nhân Mã, tuy vậy hãy tránh xa những người thuộc cung ma kết, Cự Giải và Thiên Bình.
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
CHÒM SAO SƯ TỬ
Từ 23/07 đến 22/08
Bạn rất thích là trung tâm của sự chú ý trong các buổi tiệc hay những buổi hội họp. Thêm vào đó bạn thích thú làm trò hề va luôn làm cho người khác cười ngặt nghẽo vì những trò đó. Trong cuộc sống, bạn luôn vạch rõ ràng mục đích công việc và nghề nghiệp, và luôn cố gắng để đạt được chúng. Bạn luôn phấn đấu để vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp. Hơn nữa bạn là những nhà lãnh đạo tài ba vì có khả năng tổ chức và luôn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Tuy nhiên, chính điều này làm cho bạn đôi khi tỏ ra hống hách khiến cho nhiều người phẩn nộ. Bạn có tình yêu đối với nghệ thuật. Hầu hết những người này đều có một giấc mơ thầm kín là trở thành một diển viên hay một ca sĩ nổi tiếng. Bạn luôn hết lòng trong tình bạn và tình yêu đồng thời cũng mong đợi điều đó ở người khác. Bạn khá lãng mạn và làm mọi thứ có thể để cho người yêu của mình hạnh phúc. Bạn khá rộng lượng, thân thiện, đáng yêu, tự tin, ý chí mạnh mẽ, sáng tạo và có tinh thần hướng ngoại. Tuy nhiên bạn hay giáo điều và sợ sự hắt hủi, cô đơn. Cung Nhân Mã và Bạch Dương luôn thu hút được sự chú ý và sự tận tình của cung Sư Tử. Ngược lại, cung Ma Kết, Bảo Bình và Kim Ngưu luôn tìm cách theo đuổi cung này.
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
THIÊN BÌNH
Từ 23/09 đến 22/10
Họ có sự tác độnh mạnh mẽ đến những người khác vì bạn rất dễ tính, dịu dàng và khôn ngoan trong sử xự. Luôn tránh đối đầu và luôn làm cho mọi người cảm thấy vui lòng là cách tốt nhất mà họ luôn làm để tránh sự xung đột. Người này luôn là xứ giả hoà bình trong gia đình và trong quan hệ bạn bè. Mọi người luôn tìm đến với họ khi có bất đồng xảy ra mong tìm cách giải quyết. Trong mọi việc làm, họ luôn mong có mọi người xung quanh, tốt nhất là bạn thân. Chuyện tình cảm lãng mạn của mọi người thuộc cung Thiên Bình thường lâu dài. Tuy nhiên suốt cuộc đời họ ít khi có một cuộc hò hẹn thực sự, nhưng có những mối quan hệ kéo dài cả nhiều năm. Sự thay đổi sẽ là thách thức đối với người thuộc cung Thiên Bình. Đó chính là lý do tại sao họ hay ở trong mối quan hệ lâu dài, bền vững không thích di chuyễn chổ ở và thường có nghề nghiệp tương tự nhau trong suốt cuộc đời. Những người có cung này thực sự là người tử tế, tốt bụng dễ gần gũi, rộng lượng thực tế, dịu dàng, lịch thiệp. Mặc dù vậy bạn hay lưỡng lự, không dứt khoát, rất mơ hồ, hay dựa dẫm rất dễ bị tác động và lại bê tha. Song Tử và bảo bình rắt hợp hợp với thiên bình . ngược lại, Bạch Dương, Cự Khải và Ma Kết hay đụng chạm, mâu thuẫn với cung này.
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
MA KẾT
Từ 22/12 đến 19/01
Nếu bạn là người thuộc cung này thì bạn luôn biết gì bạn muốn và sẽ làm ! Nghị lực và tham vọng sẽ điều khiển cuộc đời bạn. Điều này có thể làm bạn thành công trong cuộc sống. Nhưng những người thuộc cung Ma Kết thường có bắng cấp cao và trên đỉnh cao của học vấn. Những lúc nhiệt tình với cuộc sống đôi khi bạn lại trở thành người tham công tiếc việc! Mặc khác bạn có bản chất thực tế và luôn có những quyết định sáng suốt, khôn ngoan ; nói chung những việc bạn làm đều có định hướng rõ ràng và suy nghĩ thấu đáo. Trong các mối quan hệ xã hội bạn luôn dè dặt kín đáo. Trong các buổi tiệc tùng bạn thường chỉ trò chuyện với một hai người mà thôi . Ngoài ra bạn là một người cần cù siêng năng kiên nhẫn mạnh mẽ thế nhưng bạn rất ít tha thứ hay đố kị và hận thù. Bạn rất ít khi nào tiêu tiền vào những quán khách sạn quán bar; bạn giữ liên lạc rất chặt chỉ trả cho nhưng nhu cầu chính của bạn Cung Xử Nữ và Kim Ngưu là những người rất hợp với bạn ngược lại họ không hài hoà với nhứng ai thuộc cung Thiên Bình và Cự Giải.
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
KIM NGƯU
Từ 20/04 đến 20/05
Taurus nghĩa là sự từng trải, sự hiểu biết, chính vì thế hãy luôn tin tưởng những lời khuyên của những người thuộc cung này. Người thuộc cung Kim Ngưu rất nhạy cảm, trách nhiệm, tỉ mỉ, có thẩm mỹ, kiên định, đáng tin cậy, hào phóng và mạnh mẽ. Tuy vậy họ rất khắc khe, bảo thủ, ngoan cố, ích kỷ, hay nghi ngờ và rất nóng tính. Tính độc lập giữ một phần then chốt trong cuộc sống đối với họ. Hơn nữa họ thích hoàn thành nhiệm vụ, công việc bằng chính sức mình mà không cần sự giúp đỡ của những người chung quanh. Và mặc dù họ không dựa dẫm vào người khác thế nhưng bạn lại có thể sẽ là những bậc cha mẹ tuyệt vời. Khá ích kỷ trong tình bạn và tình yêu. Mặc dù luôn tìm thấy sự đoàn kết, phụ thuộc nhau thế nhưng họ lại luôn yêu cầu những người thân của mình phải luôn trung thành đối với mình. Bạn luôn tỏ ra là một người khôn ngoan, cứng nhắc, chính điều này sẽ gây khó khăn đối với bạn khi lắng nghe người khác. Nhìn bề ngòai, mọi người luôn thấy ở bạn là người “biết tất cả”! Người thuộc cung Taurus luôn tìm thấy dự khuyến khích về tri thức ở những người thuộc cung Xử Nữ (Virgo) và Ma Kết (Capricorn). Bạn không hợp với những người thuộc cung Bảo Bình (Aquarius) và Cự Giải (Scorpio)
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
NHÂN MÃ
Từ 22/11 đến 21/12
Bạn là người suy nghĩ rất sâu sắc, luôn tìm kiếm sự khai sáng. Môn học phù hợp và ưu thích của họ có thể là tín ngưỡng và tâm lý học; đặc biệt bạn có thể tiếp tục việc học tập của mình khi về già. Khi phải đưa ra một quyết định to lớn nào đó bạn thường trầm tư suy nghĩ, suy ngẫm rất lâu. Bạn rất thích sự phiêu lưu, du lịch, thám hiểm và sự đổi mới. Bạn đồng thời là người rất tự lập, chân thật, thân thiện, vui tính; hơn nữa bạn là con người rất thẳng thắn và rất ghét sự ràng buộc. Nhưng mặt khác bạn luôn có thái độ tự mãn, hay chống đối, thiếu trách nhiệm, hời hợt, bốc đồng và vô tư lự. Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã rất hòa hợp với nhau. Thế nhưng Xử Nữ, Song Tử và Song Ngư hay luôn gặp rắc rối với những người thuộc cung này.
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
BẢO BÌNH
Từ 20/01 đến 18/02
Bạn là một người luôn biết tiến lên, hơi lập dị và một chút mơ mộng, không thực tế. Bạn luôn kiên nhẫn, khoan dung, tha thứ và yêu thương mọi người. Bạn rất ít hờn ghét, đố kỵ. Bạn sống rất phóng khoáng. Người thuộc cung Bảo Bình rất sáng tạo, khéo léo. Họ luôn sáng tạo ra những thứ mới hơn từ những cái nguyên bản. Hầu hết những người thuộc cung này rất trí tuệ và vì thế họ hay sử dụng óc sáng tạo của mình vào trong những nhu cầu tốt, cần thiết. Mặc dù bạn luôn xem người thuộc cung Bảo Bình là bạn của mình, nhưng bạn lại thấy ở họ ngày càng lập dị, khác thường, hơi lãnh đạm và lạnh nhạt. Bạn thuợc cung này phải luôn cố gắng tách mình ra khỏi những tình huống dễ gây xúc động để có những quyết định sáng suốt và dựa trên lý trí. Bạn là người có uy tín, đúng hẹn, có lòng nhân đạo, duyên dáng và hào phóng. Đôi khi bạn lại tỏ ra nổi loạn, bướng bỉnh, ngây ngô, hay tách biệt và dễ bị tác động. Song Ngư, Ma Kết, Song Tử và Thiên Bình rất hợp với cung Bảo Bình. Và tốt nhất là nên tránh xa cung Kim Ngưu, Sư Tử và Cự Giải.
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
SONG NGƯ
Từ 19/02 đến 20/03
Những người thuộc cung này là người rất tử tế và khoan dung. Nếu họ có tiền, nhưng nếu ai đó cần số tiền đó nhiều hơn trong những lý do chính đáng, họ sẵng lòng cho người đó mượn. Còn nếu bạn của họ gặp chuyện buờn, họ luôn ở kề bên, mở rộng trái tim củamình và dang rộng đôi vai để cho người bạn ấy dựa dẫm, để… khóc. Họ cũng là những người rất nhạy cảm và thấu hiểu. Đặc biệt, họ có một sự kết giao huyền bí, có thể cảm nhận được mọi thứ trong những cách rất huyền ảo. Họ sống một cuộc sống tâm linh. Lòng vị tha là đức tính tuyệt vời của bạn. Bạn có thể là một người lãnh đạo tốt nhưng bạn luôn tự nhắc mình là không để người khác chỉ đạo bạn. Tuy nhiên bạn thỉnh thoảng hay mơ mộng hão huyền, cả tin và một chút bê tha. Bạn rất yếu đuối, không chắc chắn và dễ thay đổi. Bạn có mối quan hệ rất tốt với những ai cùng cung và thuộc cung Cự Giải, Ma Kết. Người thuộc cung Xử Nữ và Nhân Mã không thích người của cung này cho lắm trừ khi họ lãnh đạo được bạn
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
CỰ GIẢI
Từ 22/06 đến 22/07
Bạn có biết hầu hết các nhà thơ, đặc biệt là những người hay viết nên những bài thơ lãng mạn đều thuộc cung Cancer không? Bởi vì họ khá nhạy cảm, dễ xúc động, giàu trí tưởng tượng, luôn sáng tạo, luôn nhìn những khía cạnh đẹp của cuộc sống và biến chúng thành những lời văn, thời thơ ngọt ngào; chính tài năng này biến họ thành một người đặc biệt. Nghệ thuật, viết tiểu thuyết, sân khấu và âm nhạc là những lĩnh vực mà họ khá xuất sắc. Trong những mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm, họ luôn mong muốn chúng đẹp như chuyện thần tiên. Những người này luôn giữ chặt người yêu thương của mình và không bao giờ để cho người ấy vuột khỏi tầm tay của họ. Người thuộc cung này thật sự là người bạn tốt. Họ luôn sẵng sàng lắng nghe, luôn chia sẽ và đặc biệt là thông cảm, thấu hiểu bạn. Họ luôn biết che chở, rất trung thành và luôn có những mục đích tốt đối với những người bạn của mình. Thế nhưng đôi khi chính vì sự nhạy cảm trong mọi việc sẽ khiến họ hay âu sầu, ủ rủ, hay tự ái, dễ nổi giận và thù vặt. Những ai thuộc cung Song Ngư (Pisces) và Thần Nông (Scorpoo) sẽ là những người bạn, người yêu tuyệt vời của cung Cự Giải. Họ lại không hòa hợp được với những người cùng cung này, hoặc Ma Kết (Capricom), Thiên Bình (Libra) và Bạch Dương (Arise).
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
________________________________________
THẦN NÔNG
Từ 23/10 đến 21/11
Bạn rất sôi nổi, nồng nàn, dễ rung động, xúc động, sâu sắc, rất kiên quyết, có tài xoay xở, tham vọng, gan dạ và rất tận tụy. Bạn khá cứng đầu. Một khi bạn đã quyết định điều gì thì không ai có thể thuyết phục bạn thay đổi ý định được. Bạn luôn tin rằng bạn luôn đúng trong mọi việc vàkhông bao giờ ngừng tranh cãi, chính điều này sẽ làm cho bạn rất dễ mất bình tỉnh khi đang tranh luận hay thảo luận. Bạn hay suy nghĩ về tình yêu thật sự và luôn tìm kiếm nó. Trong tình yêu, bạn hay ghen tuông và thường yêu cầu, đòi hỏi. Bạn luôn tìm cách che giấu sự đa cảm của mình thế nhưng một khi họ biểu hiện chúng ra bên ngoài thì họ sẽ luôn đẫm lệ và hay hét toáng lên; vì thế hãy luôn đề phòng. Bạn hay giữ trong lòng sự bực tức, hận thù. Bạn dễ bị ám ảnh, rất cực đoan, hay bắt nạt, khá ích kỷ và lại hay kiêu ngạo. Những người thuộc cung Song Ngư và Cự Giải có thể giúp bạn điều khiển được cảm xúc và tính bướng bỉnh của bạn. Đồng thời bạn lại không hợp với những ai cùng cung hoặc cung Bảo Bình, Kim Ngưu và Sử Tử.
Tranh lớn ( tranh + khung ), móc cặp, hình sao dán có bán tại các nhà sách và shop lưu niệm trong thành phố
| |
| |
|
Người ấy và bạn chung lớp. Hình ảnh chàng cứ ngự trị trong đầu bạn "24 giờ". Bạn lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy...
Và chàng nói với bạn rằng, "Bạn thật tốt, nhưng bây giờ mình chỉ muốn chúng ta là bạn". Ấy nói "bây giờ" nghĩa là sao nhỉ? Người ấy muốn sau này sẽ "hơn cả tình bạn" chăng, và bạn muốn rút ngắn cái "sau này" đó? Nói cách khác, bạn làm cách nào để người con trai đó đáp lại tình cảm của mình?
Bạn đang gặp phải chuyện tình cảm một phía, còn được biết là "tình yêu không được đáp lại". Không có phép màu nhiệm nào làm cho một người bỗng nhiên có tình cảm với bạn giống như bạn có tình cảm với họ. Tình yêu không như thế. Bạn sẽ thấy điều ầy là đúng nếu bạn đã từng có người theo đuổi mà bạn không để ý đến.
Khó đối mặt sự thật là tình cảm của bạn không được đáp lại. Nhưng một điều chắc chắn là nỗi đau này sẽ tan biến khi bạn tìm thấy người nào đó yêu thương mình.
Nhưng hãy nói nhiều hơn về người con trai đó của bạn. Nếu người ấy đã quyết định "chỉ là bạn", bạn thực sự chỉ có một sự lựa chọn là phải tôn trọng tình cảm và mong muốn của người ấy. Điều này không có nghĩa bạn hoàn toàn hết hi vọng.
Bạn có những lựa chọn để cư xử với mối quan hệ "chỉ là bạn" này: Bạn có thể nén tình cảm của mình lại, và chơi theo kiểu "chỉ là bạn" với người con trai đó, hoặc bạn có thể neo thuyền tình cảm của mình và hi vọng tương lai con thuyền của bạn sẽ cập bến của người ấy. Dù cách nào thì một điều bạn nên làm là tích cực nhận đề nghị tình bạn của người ấy thay vì thất vọng.
Đúng vậy, hãy cố gắng là “bạn” của người ấy. Tình bạn luôn là điểm xuất phát tốt. Ngay bây giờ người ấy chỉ biết bạn ở một chiều là "bạn". Theo thời gian, tình bạn lớn dần, người ấy sẽ thấy được nhiều "chiều" khác của bạn. Hi vọng, tình cảm của người ấy sẽ chuyển thành tình yêu.
Nếu bạn và người ấy không có nhiều thời gian bên nhau (không cùng học thêm hay hoạt động ngoại khoá chung, không cùng nhóm bạn), có thể câu nói "hãy là bạn" của người ấy không chỉ là lời từ chối khéo, mà là một đề nghị chân thành. Có thể người ấy muốn bắt đầu là tình bạn bởi vì người ấy chưa đủ hiểu bạn để có tình cảm xa hơn (dấu hiệu người ấy là một chàng trai tốt). Tất nhiên, có thể người ấy mượn cớ tình bạn để từ chối (dấu hiệu người ấy là chàng trai không tốt). Chỉ có cách chơi với họ như một người bạn thì bạn mới chắc chắn đâu sẽ là sự thật.
Bằng cách này, bạn có cơ hội cho người bạn yêu thương thấy những "chiều" mới của bạn. Đừng quên, bạn cũng sẽ nhìn thấy chiều mới của chàng. Khi thân hơn, các bạn có thể cùng tiến xa hơn tình bạn. Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Khi bạn biết rõ hơn về chàng (người mà chắc chắn bạn từng thần tượng hoá lên ít nhiều), biết đâu chàng sẽ biến mất ngay khỏi tâm trí bạn.
Không có gì đảm bảo tình cảm của bạn với họ vẫn như cũ qua sự tiến triển của tình bạn. Cũng không có gì đảm bảo rằng tình cảm "chỉ là bạn" của người ấy sẽ chuyển thành tình yêu. Khi chơi như bạn bè, bạn có thể kết thúc tình trang "đơn phương" của bạn lúc này. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bạn đã mất gì? Ít nhất là bạn thấy cận cảnh hơn về chàng, và nhiều nhất là bạn sẽ có được người mình yêu dấu.
Mai Liên (Theo Jellybean)
|
Friday, 9. March 2007, 04:54:38
Bài học từ cuộc sống
Cứ đều đặn mỗi ngày, mẹ như "chiếc đồng hồ sinh học" đã lập trình sẵn, thức dậy vào lúc bốn giờ hay bốn giờ rưỡi. Một ngày mới bắt đầu với mẹ khi mẹ lui cui chuẩn bị xếp đồ hàng ra chợ bán.
Cái rét căm căm của những buổi mai trời trở lạnh cũng không làm mẹ rùng mình. Những đêm dần về sáng trời tối mịt mùng cũng không ngăn mẹ lỡ buổi.
Mười mấy hai chục năm trời, chỉ trừ khi đau ốm, còn lại hôm nào mẹ cũng gánh hàng ra chợ bán. Mẹ dường như đã gắn chặt với những buổi chợ quê.
Những buổi chiều quê, khi tiếng bìm bịp gọi nhau về chờ nước lớn ở bãi đất hoang um tùm phía phải mảnh vườn nhà là lúc mẹ tất tươm chắt mót đồ vườn để chuẩn bị cho buổi chợ. Có cao sang gì cho cam, chỉ mấy thứ rau dại mọc thành đám, những loại chuối xác xơ theo mùa. Khá hơn là dăm ba trái dừa khô lột vỏ, mấy trái cam, lọn xả, nhúm ớt... Thế nhưng với mẹ là cả một niềm vui.
Một ít nhọc nhằn cộng với không khí bon chen mặc cả dường như đã ăn sâu vào tiềm thức mẹ. Buôn bán lời lỗ không làm mẹ bận tâm. Mẹ bảo: đồ vườn nhà mà, bỏ công ra lấy lại chén cơm manh áo qua ngày là tốt rồi! Chỉ mong khỏe mãi để cố gùi gắng mà lo cho tụi bay. Âu đấy là phước ông bà để lại cho đấy!
Đã từ rất lâu rồi, tuy không còn đòi đi chợ với mẹ để vòi quà vặt, nhưng tận trong ký ức tôi vẫn nhớ như in những buổi chợ quê được mẹ cho đi cùng. Xách cho mẹ bốn trái dừa cột đôi lại mà tôi thấy ê ẩm cả hai tay. Mệt nhưng vui vì ít ra tôi cũng đóng góp được tí công sức vào niềm vui của mẹ.
Ngoài quà vặt cho tôi là những viên kẹo bọc đường, những củ khoai còn hôi hổi nóng, mẹ còn cho tôi biết được nhiều thứ hơn nữa. Tôi biết được chợ, biết được cái sự trao đổi mua bán của người ta, rồi hàng quán, xe cộ... Bởi mẹ hay bưng bê cái xịa hàng đi vòng quanh mà bán gấp rút khi nắng đã lên. Nắng lên mà phả hơi nóng vào mặt người thì hầu hết người mua kẻ bán đều vãn cả. Những lúc ấy lòng tôi lại dâng lên một nỗi lo âu: Biết mẹ sẽ bán hết hàng hay không? Tuy nhiên khi cái sự lo âu của con trẻ bị thói tò mò trong tôi đánh bật tự lúc nào...
Nhiều năm như thế, tôi hầu như quen dần cái cảnh "cơm hàng cháo chợ". Đôi lúc những qui luật mua bán mà người ta tạo dựng lên rồi ngấm ngầm mặc nhiên để giao ước với nhau ở chợ một cách rất bình thường. Dù biết, ít nhất rằng trong đó có bao nhiêu điều khắc nghiệt...
Tôi vào trung học. Tôi cũng ít đi chợ cùng mẹ. Thi thoảng tôi cũng phải đưa hàng phụ mẹ khi hàng nhiều.
Bây giờ đã bỏ xa lúc ấy hơn chục năm. Tôi đã tốt nghiệp Đại học. Giữa khoảng tốt nghiệp và ngày đầu nhập học - tôi biết - đó là cả một quãng đường gian lao mà mẹ phải vượt qua để lo lắng cho tôi... Vẫn ngày hai lượt đi về, với gánh hàng trên vai. Vẫn những buổi chợ quê vào những buổi mai đẫm hơi sương hay từ khi trời còn mịt mù tối. Có khác chăng đi nữa là đôi vai mẹ đã gầy hơn năm ấy và tóc thì đã bạc hơn lúc trước nhiều.
Khi đã là thanh niên rồi va chạm với cuộc đời, nhiều lúc trong tôi vẫn dâng trào nguyên vẹn cảm xúc của năm xưa. Lo lắng, báo đáp ơn nghĩa sinh thành là bổn phận của một người con như tôi. Nhưng thú thật, nhiều lúc trong cơn mơ chập chờn của một buổi mai nào đó, tôi thèm lắm cái cảm giác thức dậy cùng mẹ chuẩn bị đồ hàng... Chuẩn bị đồ hàng để ra chợ bán...
Vĩnh Long, 07-3-2007
Friday, 2. March 2007, 08:44:50
Chuyện tình yêu
Đêm cuối cùng, gặp anh, gió xuân vẫn thổi từng đợt lạnh buốt.
Tôi còn nhớ hôm đó, cái vòi nước trong phòng tắm bị hỏng. Loay hoay một hồi mãi mà tôi không sao sửa được. Người tôi ướt sũng nước. Trong lúc mọi việc đang rối ren thì có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng người gọi tên của anh hàng xóm tầng trên.
Tôi hối hả đáp lại thật to rằng người cần tìm đó ở lầu trên. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn dồn dập hơn. Đã thấm mệt, lại phải nghe tiếng gõ cửa "cố chấp" đến đau đầu ấy, tôi bực mình đi ra mở cửa với thái độ khó chịu. Đó là một anh chàng mặc quần áo công nhân, khuôn mặt chữ điền hiền lành với đôi mắt sâu thẳm.
Có lẽ vì nhận ra mình đã tìm nhầm người, lại thêm vào đó là bộ dạng cau mày của tôi khi ấy nên anh đã giật mình. Tôi biết mình khi ấy trông thật nhếch nhác khó coi nên vội nói câu: "Anh nhầm nhà rồi" và vội đóng cửa.
Anh giơ tay giữ cánh cửa, chần chừ một lúc rồi như sợ đã mạo phạm đến tôi nên từ tốn hỏi: "Ống nước nhà em hỏng phải không?". Tôi gật đầu. "Anh là thợ sửa chữa, anh có thể giúp em chứ?".
Tôi đã quen Lôi trong hoàn cảnh đó. Quả thật duyên phận đã đưa Lôi bước vào cuộc sống của tôi. Đầu tiên là anh giúp tôi sửa vòi nước, lắp đèn điện, thay rèm cửa, rồi sau đó chúng tôi thường cùng nhau đi ăn, đi xem phim và lên mạng nói chuyện.
Thoáng chốc một năm đã qua đi. Quan hệ của chúng tôi cũng thân thiết hơn. Mỗi ngày anh đều đến thăm tôi, sáng sớm gọi điện đánh thức tôi dậy. Buổi chiều tan sở về, anh lại nấu cơm cho tôi ăn.
Hai chúng tôi đều mập mờ cảm nhận được rằng, người kia đã trở thành một phần xương thịt không thể thiếu của bản thân, là sự quan tâm và chỗ dựa trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng ba chữ thiêng liêng đó hai chúng tôi vẫn giữ chặt trong tim...
Rất lâu sau này, tôi mới hiểu được những suy nghĩ tình cảm của anh thông qua người anh họ. Anh nói anh chỉ là một người thợ sửa chữa tầm thường, đến cấp ba còn chưa học hết, còn tôi thì là một viên chức đã tốt nghiệp đại học. Anh không dám bắt đầu một tình cảm đã định sẵn không có kết quả với tôi, chỉ cần lặng lẽ âm thầm chăm sóc cho tôi với anh là đủ.
Tình yêu không nhất định phải có báo đáp, huống chi càng không cần nói ra, cho đến khi cả hai đều tổn thương mới chia tay. Anh nói giữ mối quan hệ như bây giờ thì ít nhất cả hai còn có được những hồi ức đẹp. Tôi không thích lý do không rõ ràng như vậy.
Tôi cho rằng tiền bạc hay địa vị xã hội không phải là khoảng cách trong tình yêu chân chính. Trước mặt Thượng đế, mỗi một linh hồn đều cao quý, đều bình đẳng như nhau. Nhưng tôi không thể nói ra những điều này, vì tôi muốn anh phải tự mình hiểu được điều đó. Nếu anh yêu tôi thật lòng, thực sự không thể xa tôi, thì những cản trở tầm thường trong suy nghĩ của anh sẽ tự được hóa giải. Tôi chờ đợi sự tỉnh ngộ của anh.
Nhưng một ngày kia anh nói với tôi rằng anh sắp kết hôn, vợ chưa cưới là một nữ công nhân đồng nghiệp. Trong thoáng chốc, mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ, nước mắt tôi trào ra trong bao đau khổ.
Đêm cuối cùng gặp anh, gió xuân vẫn thổi từng đợt lạnh buốt. Đột nhiên, Lôi khẽ kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt, những giọt nước mắt nóng ấm của anh lăn trên trán tôi. Đó rõ ràng là sự giằng co đau khổ trong nội tâm của anh.
Tôi gần như không thể tiếp tục im lặng được nữa, muốn lấy đủ dũng khí để nói với anh rằng "Hãy ở lại!", nhưng rồi Lôi đã kiên quyết buông tay và quay mình bước đi thật nhanh...
Một năm sau đó, tôi thi nghiên cứu sinh. Khi sắp rời khỏi thành phố này, tôi nhận được bức ảnh của Lôi gửi cho tôi. Đó là bức ảnh gia đình anh, người vợ giản dị và cô con gái nhỏ. Ánh mắt anh vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng dường như vương chút sầu muộn. Nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn rơi. Tôi biết, rốt cuộc chúng tôi vẫn chỉ đơn giản là đã gõ nhầm cửa tình yêu...
Thursday, 25. January 2007, 03:40:42
Chuyện tình yêu
Có những điều thật giản dị mà bạn và người ấy có thể làm cho nhau mà đem tới cảm giác hạnh phúc thật tuyệt vời. Dưới đây là 100 điều lãng mạn nhất được bầu chọn ở blog.
1. Cùng nắm tay nhau đón giao thừa.
2. Đột nhiên tặng một bông hoa chẳng vì dịp gì cả, chỉ vì tự dưng thấy yêu quá thì tặng thôi.
3. Đón bình minh và hoàng hôn ở bến Hàn Quốc.
4. Cùng thả diều ở một triền đê ngoại ô trong ánh hoàng hôn.
5. Đặt cho nhau một biệt danh thật hay ho mà nghe vừa đáng yêu vừa buồn cười.
6. Viết cho nhau một tấm thiếp nhỏ rồi lẳng lặng nhét vào ví trước lúc chia tay để khi về đến nhà đối phương sẽ giở ra đọc.
7. Đan tặng nhau một cái khăn vào lúc mùa đông chẳng hạn. Chắc chắn ấm đến ngột ngạt cho mà xem.
8. Tặng nhau một nụ hôn bất ngờ.
9. Viết một câu chuyện tình cảm, tự design một cái flash, một cái thiệp hand-made hoặc là một bài hát tặng người yêu.
10. Cùng chúc nhau ngủ ngon vào lúc 12h đêm.
11. Thu âm một bài do chính mình hát để tặng người kia. Hoặc cùng nhau thu âm một bài hát cũng là một ý kiến hay.
12. Nhân tiện nói đến chúc ngủ ngon vào lúc 12h thì buổi sáng lúc thức dậy nhắn tin chúc nhau một ngày tốt đẹp.
13. Cùng nhau đạp xe đạp đôi trên những con đường đẹp và lãng mạn.
14. Lâu lâu thỉnh thoảng cùng nhau đi dưới mưa. Lưu ý là rất dễ ốm đấy nên hạn chế thôi nhé!
15. Cùng nhau chèo thuyền vào một buổi chiều tà...
16. Học guitar dù chẳng có năng khiếu để đánh tặng người mình yêu bài hát mà cô ấy thích...
17. Bất ngờ trở về sau bốn năm du học, lù lù xuất hiện trước cửa văn phòng người còn lại và nhăn nhở cười với hộp chocolate trong tay (chống chỉ định với người ghét chocolate): "Anh.em về rồi đây!".
18. Ngồi hát "sống" cho người ấy nghe suốt ba giờ đồng hồ và sau đó về nhà ngậm chanh muối một tuần liền.
19. Vờ như là quên một sự kiện nào đó mang tính kỉ niệm của hai người nhưng hóa ra đã lặng lẽ chuẩn bị thật chu đáo và đầy tính bất ngờ, làm đối tượng chỉ có mà há hốc mồm không nói được chi hết.
20. Những tin nhắn lúc 2-3 h sáng kiểu như "Anh. Em đang ngủ nhưng tự nhiên tỉnh dậy và thấy nhớ em.anh quá...".
21. Hai người không ở gần nhau nhưng cùng nghe một bài hát ý nghĩa qua Yahoo! Messenger (bằng PC call).
22. (Dành cho con trai ): đèo người yêu đằng sau, người đó ôm và "mi" vào tai.
23. Ăn chung một cốc kem hoặc chè, hoặc cái gì đấy.
24. Lăng xăng đi kiếm khăn giấy khi bạn khóc, rồi không tìm được, đành bối rối chìa tay ra và nói "Cho mượn áo đồng phục này".
25. Cắn vào bàn tay.
26. Bỏ cả buổi để ngồi đợi rước người đó về, hoặc để gặp và nói câu chúc ngủ ngon.
27. Đi chơi thay vì xe máy thì gửi xe ở thương xá Tax, đi bộ vòng vòng chung quanh trung tâm thành phố.
28. Dựa vào nhau (khi buồn... ngủ và buồn đời).
29. Ngồi ngắm sao đêm (đếm... mặt trăng).
30. Bất ngờ gửi một tin nhắn ngộ nghĩnh hoặc vài lời nói yêu thật ngọt ngào qua di động, hoặc gửi tặng một bài nhạc chuông mà người đó yêu thích.
31. Ngày cuối cùng ở bên nhau (hôm sau là phải lên máy bay đi học tiếp) tự nhiên đang đi chơi cùng nhau mà trời mưa (phải là mùa đông mới được) (Chống chỉ định: bạn nào không được đi xa và không xem kĩ dự báo thời tiết trước khi đi chơi là...!).
32. Làm một blog chung cho hai người.
33. Lấy ảnh người yêu làm theme và avatar trong blog hoặc ngay trên phông của màn hình.
34. Cùng đi chụp ảnh chung vài kiểu tình cảm của riêng hai người thôi.
35. Tự học làm một món ăn gì đó thật ngon mời người yêu (tình yêu là nó phải đi qua cái dạ dày. Khuyến khích các bạn nữ, đặc biệt những bạn đã đang và sắp lập gia đình).
35. Thật là lãng mạn và êm dịu nếu đang mỏi mệt được... đấm bóp mát xa phải không nào?
36. Cùng làm chung một tấm bưu thiếp.
37. Một ngày của riêng hai người, không gia đình, không bạn bè, không tất cả mọi thứ... cả thành phố nhỏ bé này, để đến một nơi thật xa nào đó.
38. Mua thật nhiều bóng bay tặng cô ấy.
39. Tổ chức sinh nhật cho người mình yêu (hoặc thích).
40. Thỉnh thoảng quay những đoạn băng video nhỏ, chỉ để nói "I love you" hoặc để bày tỏ bạn thích cô ấy như thế nào, những điểm đáng yêu nào của người ấy khiến bạn rung động mặc dù vẫn biết yêu chẳng cần phải có lý do nào cả.
41. Trên con đường mùa thu dài và thẳng chỉ có hai người tay trong tay (lá vàng rơi lả tả thì càng tốt, tăng thêm yếu tố lãng mạn).
42. Hai người cùng nấu ăn.
43. Phóng xe dưới trời mưa phùn buổi tối (chú thích phải là mưa phùn vì nếu mưa to chỉ thích hợp cho việc đi bộ, phóng xe rát mặt lắm, mà xe phải là xe máy, chứ xe đạp hay ô tô thì cũng căng).
44. Hai người cùng đi chơi SEGA (đặc biệt chú ý đến trò gắp thú nhé!)
45. Tranh nhau ăn cái gì đấy (tranh vừa thôi, không lại dẫn đến đánh nhau thì... phiền).
46. Hai người cùng đi xem phim ma (phim ma càng kinh dị càng tốt).
47. Anh bạn trai lúi húi nấu ăn và hỏi người yêu "Em ăn cay ít hay nhiều?" rồi hỏi "Mình ăn chung một tô nhé?" (Một sự quan tâm sâu sắc mà bình dị nhỉ?)
48. Cả 2 cùng "đi về phía mưa" (yếu tố hàng đầu là phải có ôtô và cả xe máy nữa!).
49. Đến nhà em ấy, nhưng không vào, gọi điện thoại buôn chuyện như thể đang ở nhà mình ấy, rồi sau đó hỏi em ấy "Em có muốn gặp anh không?", em ý ra mở cửa thì có ngay anh bay đến đấy! (Chú thích: nên đem theo một món quà hoặc một đồ ăn gì đó thì sẽ càng tạo ấn tượng hơn).
50. Cùng ngồi trên đồng cỏ ngắm sao.
51. Cầm gối "oánh" nhau.
52. Cả hai cùng tới cánh đồng hoa hướng dương chơi trong những dịp kỉ niệm.
53. Chơi trò tự mặc thêm áo vào mùa hè.
54. Chơi trò... nhìn nhau xem ai chớp mắt trước.
55. Với tớ thì ở xa nhà thế này, mỗi tuần một lá thư và ngày nào cũng nhận được e-mail là điều hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi.
56. Lãng mạn là khi bất chợt cô ấy nắm tay, không lý do.
57. Lãng mạn là khi chợt nghĩ về cô ấy khi đêm về, mỉm cười không suy nghĩ.
58. Lãng mạn là khi cô ấy ngồi ở nhà mình và nói "Em đã cảm thấy như đây là ngôi nhà thứ hai của mình".
59. Lãng mạn là khi cô ấy nói rằng, "Em có bất ngờ cho anh" và hôn nhẹ lên má mình.
60. Lãng mạn là khi mình cầm bông hồng đến tặng, cô ấy không nhận, đủ để khiến mình buồn và quay đi. Rồi cô ấy vòng tay từ sau ôm lấy mình, nói "Điều em cần là trái tim anh yêu em cơ" thật nũng nịu.
61. Lãng mạn là khi trong đêm Giáng sinh, cô ấy nằng nặc bắt mình dừng xe để yêu cầu mình mở quà dù mình không muốn. Và rồi trong gói quà ấy, có chiếc khăn của cô ấy tặng mình và tấm thiệp ghi rằng "Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể trao anh hàng vạn lần".
62. Close your eyes and say good night
And hold me till the morning light
When the sun comes shinning through...
(According to "without you")
63. Đang đi thở trong công viên, nhìn mọi người tay trong tay mà buồn hiu, bỗng nhiên nhận được điện thoại, nghe giọng người ấy trong máy “Anh.em thương em.anh nhiều hơn những gì anh.em có thể nói!”, rồi tiếp đó là bài hát mà mình yêu thích (Everyday I love you chẳng hạn).
64. Lãng mạn là khi bạn mơ màng nhìn một cô gái nào đó khá đẹp trên đường, người yêu bạn ghen và nhéo bạn. Bạn quay lại và nói: "Người ta đẹp vô cùng em ạ, nhưng không phải là người anh yêu. Thật tiếc cho họ, vì anh đã yêu em rồi".
65. Lãng mạn là khi bạn nghe một bản nhạc hay có giai điệu nhẹ nhàng. Bạn sẽ dịch bài hát đó, viết lời Việt cho bản nhạc đó, thu âm lại và tặng cho nàng nhân một dịp nào đó...
66. Viết tặng bạn của bạn một bài thơ, về một việc gì đó hai người đã từng làm...
67. Dậy sớm đi mua một bó hoa hướng dương to sụ (hoa hướng dương hơi bị khó tìm) tặng cho bạn của bạn.
68. Ngồi ở Hồ Tây vẽ một bức tranh tuyệt đẹp để tặng cho người yêu!
69. Lãng mạn là khi đêm về trong sự cô đơn trống trải, hình dáng cô ấy lại hiện về ở nơi nào đó trong tâm trí bạn, thật mơ hồ…
70. Lãng mạn khi đi xa được em yêu làm cho muối vừng mang đi.
71. Lãng mạn khi một đêm ngoài trời mưa gió được người yêu ở xa gọi điện đánh tặng một bản romance.
72. Lãng mạn khi đang hết tiền bỗng nhiên được cho tiền, rồi ngồi nghĩ bao nhiều điều lãng mạn sắp tới sẽ làm khi có tiền trong tay...
73. Lãng mạn là khi đang tuyệt vọng thì nhận được sự quan tâm sâu sắc và tinh tế của em.
74. Được chồng làm giúp việc nhà vào ngày nghỉ.
75. Cùng nhau ra biển, nắm tay, dựa đầu vào vai người ấy, ngồi như vậy cả ngày mà không nói gì hết...
76. Điều lãng mạn đã được thưởng thức là cùng đi chơi xa, và chàng tự tay chuẩn bị sẵn một bữa trưa rất thịnh soạn... rất bất ngờ, không nghĩ là có thể chu đáo đến thế...
77. Lãng mạn là hôn tạm biệt trước khi ra khỏi nhà và khi về đến nhà thì hôn yêu thương.
78. Lãng mạn là khi nàng đang đi vệ sinh bị mắc kẹt thì ta chìa ra một cuộn ZEWA siêu mềm.
79. Lãng mạn là khi trời đang mưa tầm tả, cái áo mưa nàng sơ ý để lại trong giỏ xe thì lại bị "ai đó" lấy mất rồi. Đúng lúc nàng băn khoăn thì ta xuất hiện nhường lại cái áo mưa duy nhất của ta cho nàng sau đó nhanh chóng đội mưa ra về, chẳng để nàng kịp từ chối! Nhưng mà đừng thật thà quá, đi đến góc phố thì nhớ mà dừng lại lấy cái áo mưa của nàng ra mà dùng nhé!
80. Lãng mạn là khi nàng bị một "choai choai" trêu chọc thì bạn xuất hiện và bằng vài lời dọa nạt khiến cả lũ "tếch" thẳng. Tuy nhiên bạn nhớ phải bảo mấy thằng bạn đóng cho đạt vào đấy nhé, và nhớ là đừng có xuất hiện trước mặt nàng lần thứ hai.
81. Lãng mạn là khi nàng đang đi xe đạp bị tuột xích thì có một… cây trắng (áo trắng, quần trắng, tất trắng, giày trắng) đỗ xe đạp ngay cạnh (xe cuốc càng tốt). Sau đó chẳng nói chẳng rằng lao vào hì hục nắn xích lại cho nàng mà chẳng nề hà gì cả!!! Sau đó hai người sóng đôi vừa đạp xe vừa nói chuyện vui vẻ như chẳng hề để ý đến những vết dầu mỡ lấm lem trên áo chàng trai. Cái này thì mất 5 nghìn ra hàng sửa xe thì bảo ông bác sửa xe dạy cho cách phá rùi nắn lại xích, cực kì đơn giản! Tuy nhiên về phần cây trắng tớ xin lưu ý là nên chơi đồ rẻ tiền thôi chứ đừng chơi đồ hiệu, không phải cái quảng cáo bột giặt là nó giặt được hết thật đâu.
82. Lãng mạn là khi đi cùng nàng đến một nhà hàng có ánh đèn, ánh nền lung linh.
83. Lãng mạn là khi ngủ mơ, nói mê cũng chỉ nói tên nàng.
84. Lãng mạn là khi ta đưa cho nàng chiếc khăn mùi soa khi nàng có chuyện buồn.
85. Lãng mạn là khi bật Mp3 và mỗi người một tai nghe.
86. Lãng mạn là khi đi chơi bù khú cả bọn bạn nhậu, bất chợt nhận đựơc tin nhắn của nàng "Dạ dày của anh đã chứa đủ 2/3 lượng bia rượu chưa? Nếu đủ rồi, thì anh chỉ nên chứa thêm 1/6 nữa thôi nhé vì còn phải để lại 1/6 để ngồi cùng em". Eo ơi, lãng mạn ghê gớm.
87. Điều lãng mạn có mặt ở một nơi rất xa vào đêm Noel (Osaka chẳng hạn), đi chơi với một người, cả đêm. Cho dù ngày hôm sau phải quay trở về VN... Hic hic, hơi bị khó thực hiện... (quá khó, tiền đâu ra).
88. Cắn nhẹ vào tai hoặc hôn ngưòi yêu sau khi đã nói thầm điều gì đó, chẳng hạn: Con mèo con bé nhỏ của anh, yêu em nhất trên đời (nhớ là cắn nhẹ thôi đấy, mà thấy tai ai bẩn quá thì nên bỏ qua mục này).
89. Nhắn tin vào sáng sớm: Hôm qua anh quên chưa chúc em ngủ ngon, chúc cưng yêu một buổi sáng tốt lành!
90. Ngồi đợi trước của nhà nàng và nói anh đợi em đã lâu rồi mặc dù bạn mới đợi nàng có chút xíu
91.Tặng hoa nàng vào ngày 20/11 và nói rằng em đã dạy anh biết thế nào là tình yêu, em là cô giáo, là cuộc đời của anh hoặc: "Anh đã được dạy thế nào là nửa kia của cuộc đời mình kể từ khi em bước chân vào trái tim anh".
92. Một ngày nắng đẹp hai người thong dong di dạo bên bờ hồ (hồ phải đẹp và thơ mộng nhé, đi cái hồ nào bốc mùi rác thì đúng là... hỏng hẳn).
93. Vào một ngày đẹp trời... Anh nói anh không thể chịu nổi em nữa rồi... trong khi nàng ngơ ngác thì chàng tiếp tục: Sao em cứ làm anh không thể ngừng yêu em thế => ngất! (Dự đoán của giới chuyên môn là không một cô gái nào không sướng trước câu nói này, nếu không phải xem lại tình cảm của cô ý với bạn!)
94. Sắm một bộ áo, quần, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ và đủ thứ khác có đôi để dùng (một phương pháp khẳng định bản quyền rất lãng mạn).
95. Vào một ngày đẹp trời sao hai người không rủ nhau đi nặn tượng rồi tô tượng làm linh vật cho tình yêu của mình nhỉ? (Nếu bạn có dại dột nghe theo cái ý kiến này thì phải nhớ nằm lòng câu nói: Méo mó có hơn không).
96. Viết cho người yêu một tấm thiệp trong đó ghi câu I LOVE YOU qua 72 thứ tiếng!
97. Cùng nhau đi thăm một số "địa danh" dành cho những nguời đang yêu như: bến Hàn Quốc, đường Hàn Quốc, bãi đá... và kể cho nàng những câu chuyện tình yêu liên quan đến các địa danh (ví dụ như "Đồng nghiệp lãng mạn" hay "ba ngày yêu hơi hơi" chẳng hạn).
98. Cùng nhau thức đêm để đợi ngắm giây phút hoa quỳnh nở.
99. Viết nguyện ước yêu nhau của hai người trong một năm vào một tờ giấy, nhét tờ giấy vào một cái chai, cho cái chai vào một cái hộp, đem chôn cái hộp ở một chỗ kín trong công viên bách thảo (hay vườn nhà bạn cũng được). Đến kỷ niệm một năm ngày yêu nhau thì đào lên, lúc đấy, người này đọc của người kia viết cái gì thì thú phải biết!
100. Điều thiêng liêng nhất: Vâng, đó chẳng gì hơn là bạn cùng người yêu ngồi đọc hết 99 điều lãng mạn trên rồi lần lượt thực hiện chúng.
Wednesday, 17. January 2007, 08:17:41
Chuyện tình yêu
Chúng tôi sinh ra và lớn lên bên nhau, với tôi hắn vừa là bạn vừa là người thân trong gia đình...
Nhà hắn cạnh nhà tôi, cùng tuổi, học chung lớp, hai đứa có nhiều sở thích giống nhau, vậy nên hai đứa rất thân với nhau.
Bất cứ chuyện gì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe, hắn luôn bên cạnh tôi nên tôi nhận ra còn có một điều gì đó hơn cả tình bạn mỗi khi ánh mắt hắn nhìn tôi. Song, mỗi khi như thế tôi lại nhéo mình, tỉnh lại và nhủ thầm: “làm gì có”. Thi thoảng không gặp hắn tôi cũng thấy nhơ nhớ, gặp hắn lúc nào tôi cũng phì cười vì sự hài hước bẩm sinh của hắn.
Hắn không giấu tôi điều gì, thậm chí có những cô nàng thích hắn, hắn cũng đem kể tuốt luốt cho tôi nghe. Tuy nhiên, có một điều gì đó mà cứ muốn bắt đầu hắn lại ngập ngừng, rồi lại thôi, bảo: ”Khi nào tiện tui kể bà nghe chuyện này, bí mật lắm”.
Chúng tôi vào đại học, không có nhiều thời gian để tỉ tê, tán dóc như ngày trước. Tôi đã biết yêu, người ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, tuy anh không hiểu tôi bằng hắn, không nhường tôi như hắn nhưng tôi yêu anh say đắm. Biết chuyện hắn đã chúc mừng tôi và không quên dặn như thể mẹ dặn con gái: “Bà đó nghe, cẩn thận kẻo chọn sai người là khổ cả đời đó cô nương”. “Xí, tui đâu phải là con nít đâu…”.
Tình yêu của tôi cứ lớn dần theo cấp số nhân. Ở anh tôi như khám phá về một thế giới mới mẻ, anh thật sự là luồng sinh khí mới thổi vào trái tim tôi. Bên anh tôi luôn cảm thấy thú vị, được là chính mình, anh tạo cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chẳng như gã bạn nhàm chán kia. Dần dần anh đã chiếm hết chỗ đứng của những người bạn, tôi chỉ còn biết đến anh và anh mà thôi, còn hắn thì…
Dịp Tết năm nào về quê cũng gặp hắn nhưng năm học cuối cùng về quê thấy hắn, tôi lại dửng dưng. Từ đằng xa, hắn hớn hở vẫy gọi song tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao. “Bà à nghen! Làm tui cụt hứng, gặp bà tui mừng như vớ được vàng còn bà thì nhìn tui như gặp kẻ gian”. “Ai biểu ông lớn rồi mà còn í ới như con nít! Hèn gì hổng có người yêu”
Hắn chẳng nói gì, chỉ buồn buồn nhìn tôi. Tết năm ấy tôi chỉ nghĩ đến anh, hắn đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà chẳng thèm rủ tôi đi chơi Tết gì cả. Mà thôi, kệ hắn!
Tết xong, chúng tôi lao vào làm luận văn, tôi thật sự hạnh phúc khi luận văn tốt nghiệp của mình đạt điểm 10 và hơn cả hạnh phúc khi chính ngày hôm ấy anh đã ngỏ lời cầu hôn với tôi.
Giờ đây khi tôi đã có chồng có con thì gã bạn thân ấy vẫn độc hành. Nghe mẹ hắn nói hắn cũng có vài ba mối tình nhưng vẫn chưa chọn được ý trung nhân. Tháng sau hắn sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài. Nghĩ đến hắn tự nhiên tôi vừa thấy vui lại xen chút buồn vẩn vơ.
Hôm nay là sinh nhật tôi, theo thông lệ, hắn gửi tặng bài hát qua tổng đài 1080, nhưng không hiểu sao năm nay lại chọn bài “Hương thầm” và kèm lời nhắn: Ngày ấy mình còn một điều chưa nói với nhỏ, giờ thì mình không muốn giữ cho riêng nữa. Nhỏ ạ, “Anh yêu em không phải vì hoa mai trắng mà là vì màu trắng hoa mai”, nhỏ có hiểu câu nói ấy không?.
Tự dưng nước mắt tôi chực trào, lẽ nào hắn… Tại sao đến giờ này hắn mới nói với tôi và nói trong hoàn cảnh này?
Tôi không biết hắn có đọc được những dòng chữ này không, nhưng thực lòng tôi muốn nói với hắn: “Xin lỗi nhiều, gã khờ ạ - trái tim có lý lẽ của riêng nó, còn chúng ta – mãi mãi vẫn là bạn thân, phải không chàng ngốc”.
VIỆT KHUÊ
15 tuổi, tôi được học về giới tính, tình yêu và kết hôn. Cô giáo dạy môn Kinh tế gia đình còn cho chúng tôi làm bài tập bằng cách chuẩn bị đám cưới, từ viết thiếp mời đến đặt tiệc... Tôi đã có ý niệm rất rõ ràng về một đám cưới lý tưởng từ hồi đó. Đại loại là một chàng trai mạnh mẽ và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau lên chiếc xe lộng lẫy rồi hai người sống hạnh phúc mãi mãi...
18 tuổi, tôi vào Đại học và quyết định trở thành một y tá. Bận rộn chuyện học hành và cuộc sống, tôi hầu như quên mất ý nghĩ về đám cưới lý tưởng.
Thật đáng ngạc nhiên, ngay khi tôi quên ý nghĩ ấy thì tôi gặp chàng trai mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ lấy. Như người ta thường nói là “linh cảm” ấy.
Anh ấy sống tại một làng ở vùng quê Idaho. Gia đình anh ấy là nông dân. Còn tôi sống ở thành phố, nơi rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi đã luôn khẳng định rằng tôi không biết mình sẽ cưới ai, nhưng một điều chắc chắn: người đó không phải là nông dân hoặc là người đưa sữa!
Thế mà tôi sai trong cả hai trường hợp: anh ấy không chỉ là nông dân, mà buổi sáng còn đi đưa sữa! Thật ra, chúng tôi gặp nhau trong thời gian tôi thực tập một năm ở vùng quê anh ấy.
Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn e ngại rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ phát hiện ra những “chênh lệch” của người nông thôn và người thành thị...
Chẳng hạn như... Người yêu tôi rất mê thể thao. Còn tôi thì thích nghệ thuật (tôi nghĩ là cao cấp hơn). Các buổi khiêu vũ, kịch, các phòng tranh... mới là tình yêu sâu đậm của tôi.
Sau khi chúng tôi yêu nhau được khoảng 7 tháng thì tôi nhận được tin khủng khiếp: Mẹ tôi bị ung thư và không còn sống được bao lâu nữa. Ngay khi đọc bức điện, người yêu tôi đã tự tay đi thu xếp đồ đạc cho tôi, và buồn bã nói: “Anh đã đặt vé tàu cho em rồi. Bây giờ chỗ của em là bên cạnh cha mẹ mình”.
Đối với anh ấy, dường như đó là sự lựa chọn duy nhất. Khi ở nhà với mẹ, hàng tuần tôi đều nhận được thư anh ấy thông báo tình hình trang trại và hỏi thăm gia đình tôi. Hầu như anh ấy không bao giờ nói về nỗi buồn hay cô đơn, trừ câu “Anh yêu em” luôn được ghi ở cuối thư.
Những giấc mơ hồi bé của tôi về thư tình là luôn phải đầy ắp những lời về tình yêu bất diệt và nhớ nhung đau khổ... Nhưng thư của anh ấy thì chỉ là những từ đơn giản của thực tế.
3 tháng sau, mẹ tôi mất. Sau lễ tang và sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, tôi quay lại Idaho.
Đúng như tôi dự đoán, anh ấy ra tận sân bay để đón tôi. Mắt anh ấy nói nhiều hơn bất kỳ lá thư trong mơ nào. Trên suốt con đường từ sân bay về nhà, tôi nói liên tiếp đủ thứ chuyện. Và đến khi anh ấy có cơ hội trả lời, anh ấy đưa cho tôi một phong bì, trên đó ghi tên tôi.
- Anh muốn tặng em một điều đặt biệt để em biết là anh nhớ em đến mức nào.
Tôi mở phong bì. Trong đó là hai chiếc vé cả năm, xem mọi vở kịch tại nhà hát tôi yêu thích. Tôi rất xúc động, vì tôi cũng biết thu nhập của anh ấy không phải là cao.
- Tại sao anh làm thế này? - Tôi ái ngại hỏi - Anh có thích xem kịch đâu...
Anh ấy cười:
- Nhưng em thích. Và anh sẽ học để thích.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tình yêu thực sự không phải là 50/50, mà đôi khi là 100/0. Tình yêu là khi ta đặt người khác lên trước cả bản thân mình.
Friday, 22. December 2006, 06:28:03
Chuyện tình yêu
Em đã từng yêu anh, yêu bằng tất cả mọi thứ em có được. Những tháng ngày ở bên nhau xưa ấy luôn tràn ngập tình yêu trong anh và em: Đi cùng anh lang thang trên những con đường đầy nắng, lá vàng rơi, hay ngồi ở dưới gốc cây với hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Tuy không nói được nhiều nhưng anh và em dường như đều hiểu, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, lắng nghe từng hơi thở là cũng hạnh phúc lắm rồi.
Trở về nhà cái cảm giác ngập chìm trong hạnh phúc ảo ảnh làm em không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Và rồi, những hiện thực đời thường đã cho em hiểu rằng cuộc tình này sẽ chỉ có một người đi đến cuối con đường, em mơ hồ nhận ra anh đang rẽ sang một ngã khác. Nhẹ nhàng bước đi em cũng chỉ nhìn theo mà không cần níu giữ.
Xa anh rồi. Đôi khi nghĩ về quá khứ em tự hỏi tại sao mình không khóc. Nhưng em biết khóc cũng chẳng để làm gì. Ta đến với nhau nhẹ nhàng tình cờ thì chia tay cũng nhẹ nhàng thôi.
Cuộc đời con người ta có nhiều ngã rẽ: Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên, cũng có những con đường dù có đi cũng chỉ là ngõ cụt. Em hiểu và không níu kéo, thực ra níu kéo là vô ích khi con đường anh chọn không còn là con đường có em đi. Tuy nhiên, thời gian không làm xoá đi những tình cảm mà em đã dành cho anh.
Em yêu anh nhè nhẹ như hơi thở, tình yêu ấy không dồn dập mà em chỉ có thể cảm nhận được nó... những lúc trái tim chợt thắt lại… những lúc em không muốn bước trên đường một mình.
Anh từng hỏi cái gì là khoảng cách lớn nhất giữa hai ta... là con đường ngập tràn nắng vàng và lá đỏ ấy đấy anh ạ. Anh không hiểu hay anh cố tình không muốn hiểu. Em vẫn yêu anh, nhưng cuộc sống không cho phép em dừng lại, không cho phép em đứng mãi trên con đường ấy để thở dài.
Có bao giờ anh biết em nhớ anh, em lang thang từng con phố, em đi đến những nơi mà biết đâu trên con đường số phận anh vô tình ngang qua, dù chỉ ngang qua thôi. Em không muốn gặp, đối diện với anh nhưng lại muốn nhìn thấy anh đi ngang qua em. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... trái tim em sẽ ấm hơn lên rất nhiều.
Con người đôi khi thật là buồn cười, cứ nuối tiếc những điều trong quá khứ, dù sao thì trăng hôm nay cũng đã khác trăng ngày hôm qua rồi, có chăng chỉ là hình ảnh của mặt trăng trong tiềm thức của ta là không hề thay đổi. Có phải em đang nhớ anh hay em đang bắt mình phải nhớ anh?
Những kỷ niệm cứ trói chặt em, nhưng cuộc sống không cho phép em ngừng lại, em phải bước tiếp, nước mắt có thể rơi nhưng kỷ niệm sẽ chẳng thể nào rơi trên từng con đường em qua.
Em chợt nhớ câu thơ em từng đọc cho anh: “Anh đi ngang đời ta. Rơi giữa đại dương là nụ cười tuổi trẻ”. Em không muốn đánh mất cả tuổi trẻ, cả thời thanh xuân của mình vào những điều mà em không bao giờ có thể chạm tới, nên em sẽ quên dù lòng không muốn quên. Con đường em đi đã khác xưa rồi!
24H.COM.VN (theo PNVN)
Wednesday, 20. December 2006, 06:02:59
Chuyện tình yêu
Tôi và em cùng sinh ra và lớn lên trên một miền quê yên ả. Mặc dù tôi lớn hơn em một tuổi nhưng chúng tôi đi học cùng một lớp. Tuổi thơ của chúng tôi gắn với những kỷ niệm đồng quê.
Tôi và em từng chia sẻ với nhau từ củ khoai, củ sắn. Tôi luôn là người bảo vệ em trước những trò nghịch ngợm của đám con trai. Chúng tôi luôn ở bên nhau với những bài học khó, những bận rộn của mùa thi, những lúc vui buồn. Vì thế, chúng tôi đã quá hiểu nhau. Em luôn coi tôi như anh trai và không ngần ngại tâm sự chuyện riêng tư, những tâm sự thầm kín.
Tốt nghiệp THPT, tôi thi đậu Học viện Chính trị – Quân sự, em cũng nhập học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh. Lần đầu tiên tôi xa nhà, xa quê hương và xa em. Tôi nhớ em đến quay quắt và hiểu ra rằng, tôi không thể sống thiếu em.
Trong lần nghỉ phép đầu tiên tôi về với bao dự định, nhưng khi gặp em lại không thực hiện được. Tôi không thể nói với em những gì tim tôi đang thổn thức vì sự hồn nhiên của em. Thời gian cứ thế trôi, em trở thành cô giáo trường làng, tôi tốt nghiệp và nhận quyết định vào công tác ở Tây Nguyên.
Những ngày tháng trước khi tôi lên đường nhận công tác, em ít nói, ít cười và đôi mắt phảng phất buồn. Hành trang lên đường của tôi là chiếc ba lô con cóc và một món quà để tặng em trước lúc chia tay mà tôi đã chuẩn bị trong 5 năm làm lính sinh viên.
Đó là ba cuốn nhật ký, mà tôi đã viết bằng cảm xúc chân thực, nỗi niềm thương nhớ em. Những mong ước, khát vọng trong tương lai mà đáng lẽ tôi đã nói với em từ rất lâu rồi. Em tiễn tôi gần 12km trên chiếc xe đạp “cà tàng” ngày nào chúng tôi vẫn chở nhau đi học.
Trước lúc lên xe, tôi đã trao em món quà đó và dặn: “Em về đến nhà mới được mở ra xem…”. Em oà khóc: “Anh đi mạnh giỏi… Khi nào nhận công tác xong, viết thư ngay cho em nhé!…”. Những ngày tháng sau đó tôi luôn thấp thỏm, chờ mong tin em.
Một buổi chiều từ thao trường về tôi nhận được thư em. Đây là lá thư dài nhất trong gần 300 lá thư em viết cho tôi trước đó. “Anh ác lắm! Em ghét anh! Em đang khóc đây này! Anh là kẻ ngốc! Việc gì anh cũng làm được, thế mà chỉ có một lời tỏ tình với một người con gái sao anh không dám nói, để rồi phải mang tâm sự trong suốt 5 năm qua…
Anh biết không? Những ngày tháng bên anh là những ngày tháng em có niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn nhất. Ở bên anh em luôn thấy cuộc sống thật bình yên. Anh là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho em. Từ rất lâu, em đã biết, em không thể sống thiếu anh được…”.
Tôi đã run lên vì sung sướng. Từ đây, tôi chắc chắn đã có bến đậu bình yên, một hậu phương vững chắc để tôi yên tâm phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.
Trong mắt mọi người, anh là người đàn ông lý tưởng, đẹp trai, có sự nghiệp ổn định, tính tình vui vẻ. Có lẽ tôi yêu anh vì điều đó. Tôi không xinh đẹp và cũng chẳng kiêu sa. Với tôi, anh là tình yêu đầu tiên.
Còn với anh, chẳng thể đếm được tôi là người yêu thứ bao nhiêu! Đã có lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi: liệu tôi có phải là người cuối cùng bên anh không? Tôi miên man trong dòng suy nghĩ đó, cứ suy nghĩ và rồi dằn vặt chính mình…
Một buổi sáng, ngồi một mình trong góc quán café quen thuộc, Sài Gòn mưa, đã một tuần tôi và anh không gặp nhau. Chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn mới, từ một số điện thoại rất lạ: cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào…
Tôi sững sờ, là ai đây? Là ai mà biết tôi thích café capuchino và thói quen ngồi một mình khi trời mưa. Nhưng tôi lại không muốn biết chính xác người gửi tin nhắn cho tôi là ai. Mỉm cười,tôi reply tin nhắn: ừ, vẫn vậy thôi, thói quen mà, không thay đổi được…
Cứ như thế, mỗi buổi sáng, tôi đều nhận tin nhắn từ số máy lạ đó, không hỏi quá nhiều, cũng chẳng cần biết tôi là ai, những câu chuyện không có chủ đề. Đôi khi chỉ là vài lời bình cho bộ phim mới đang chiếu ở rạp, hay một ca khúc mới của ca sĩ nào đó. Tôi đặt cho "người bí ẩn" ấy một cái tên cũng là món đồ uống tôi yêu thích: Capuchino.
Con người bí ẩn ấy đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ về tình yêu hiện tại của mình! Tôi vẫn gặp anh, nụ hôn anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào và không biết từ khi nào tôi sống đơn giản hơn với những gì mình đang có.
Những lúc cô đơn, áp lực cuộc sống, hay cãi nhau với anh tôi lại nhắn tin cho người bí ẩn, chỉ để chia sẻ mà thôi! Tôi kể cho Capuchino nghe về tình yêu của mình, những tâm sự mà chưa bao giờ tôi nói ra với người yêu của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có một người lắng nghe mình than thở và không phán xét điều gì, cho dù câu chuyện của mình thật vớ vẩn.
Tôi kể cho Capuchino rằng tôi thích được tặng hoa hồng vào những hôm trời mưa và ngồi nghe bài hát Bức thư tình đầu tiên với người yêu. Tôi thích sưu tập ốc biển, bởi mỗi con ốc đều có một âm thanh khác nhau và tôi cho rằng đó chính là lời tỏ tình của biển…
Capuchino là bí mật của riêng tôi vì thế đọc tin nhắn xong tôi xóa ngay...
Tôi và anh cãi nhau, chẳng có lý do nào, anh nói chúng tôi nên có một thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, thời gian tới không gặp nhau là tốt nhất. Nếu là ngày trước thì tôi đã khóc và đau khổ lắm, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi đã mỉm cười, tôi thấy anh nói đúng. Tôi kéo ghế đứng dậy trước, đi nhanh ra ngoài và tối đó tôi đã không nhắn tin cho Capuchino…
Hai tuần sau, anh gọi điện hẹn tôi và tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Capuchino. Capuchino muốn chúng tôi gặp nhau, tôi từ chối, thật lòng tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, và tôi quyết định sẽ gặp anh.
Đẩy nhẹ cửa bước vào quán café quen thuộc, không thấy anh, tôi tìm cho mình một góc ngồi và vẫn ly Capuchino. Nhạc vẫn du dương bài Bức thư tình đầu tiên. "Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương…” tôi nhắm mắt lại, lắng nghe, và “Cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào"…
Giật mình… là anh… Trên tay anh là một bó hồng đỏ thắm, “ngạc nhiên lắm phải không em, em vẫn thích được tặng hoa hồng vào ngày mưa mà. Anh xin lỗi vì đã làm một phép thử với em, và anh biết mình yêu em nhiều lắm, trở về bên anh chứ cô bé thích capuchino”. Lời anh nhòa đi trong những giọt nước mắt của tôi…
NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành...
Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm Hath quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.
Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"
Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.

Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.
Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt

Ngày …tháng …năm…
Nhỏ ! Nhỏ thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhỏ. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhỏ nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhỏ nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhỏ hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhỏ rõ tình cảm của anh nhé!
Bài toán tình yêu
Đề bài : Anh là X, nhỏ là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất.
Giả thiết 1 : X yêu Y
Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhỏ thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ.
Này nhé, từ thuở mới biết nhỏ thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhỏ. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhỏ ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhỏ thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhỏ trả lời đến như vậy. Nhỏ thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhỏ cười cười chấp nhận, mắt nhỏ long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhỏ thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhỏ rồi . Nếu anh không yêu nhỏ, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhỏ tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhỏ theo lũ bạn đi mất. Mong là nhỏ sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhỏ nhé.Có khi nhỏ giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?”
Biện luận:
“Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhỏ hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhỏ rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhỏ.
Giả thiết 2 : Y yêu X
Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhỏ, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể.
Nhỏ có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhỏ cũng có cả khối người, nhỏ cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhỏ không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhỏ cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhỏ sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhỏ hỏi: “Chịu không?”, mặt nhỏ đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhỏ lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhỏ về, nhỏ ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhỏ chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhỏ cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhỏ biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhỏ không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhỏ nghĩ đi nhé !
Ngày 8-3, ngày Valentine, nhỏ hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhỏ, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhỏ như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhỏ định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhỏ ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhỏ một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ !
Biện luận:
Những gì nhỏ dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhỏ rồi. Úi dào, nhỏ mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhỏ nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhỏ đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhỏ nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp!
Từ (1) và (2) =>
Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau
Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhỏ còn bé lắm, nhỏ còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhỏ bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhỏ luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhỏ nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhỏ dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhỏ ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhỏ giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhỏ vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhỏ, khi vui nhỏ tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhỏ làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhỏ cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhỏ, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhỏ. Nhiều lúc nhỏ giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhỏ, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhỏ thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhỏ được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhỏ đi chơi, đi coi xi nê… Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhỏ nữa, anh chả muốn vì mải vui nhỏ quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.
Biện luận:
Có thể anh yêu nhỏ nhiều hơn là nhỏ yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhỏ vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhỏ “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhỏ yêu, vậy là quá đủ rồi.
Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X
Chứng minh: không tìm ra
Biện luận:
Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhỏ à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhỏ đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhỏ đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhỏ, anh nói nhỏ nghe nhé.
Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y
Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhỏ yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhỏ được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.
Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X
Nhỏ ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhỏ chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhỏ từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhỏ không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhỏ nhé !
Kết luận: Nhỏ ơi, chứng minh nhỏ nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự kết luận với nhau đi, nghen nhỏ !

+ Đừng vội trách tớ chẳng bao giờ khen cậu, nhé! Mỗi lần cậu "xì" tớ, trông cậu cũng... dễ thương lắm. Nhưng không hiểu sao tớ lại nói: "Trông như... khỉ!". Ui, không phải lỗi của tớ đâu! Chẳng qua là... tớ chưa từng quen cô bạn nào thôi!
+ Cậu vẫn giận vì hôm nọ trời mưa tớ không nhường áo mưa cho cậu à? Bởi vì tớ biết cậu sẽ không bị ướt đâu, cái Thảo sẽ đưa cho cậu một cái áo mưa. Vì sao tớ biết? Bởi vì đấy là cái áo mưa của... tớ. Vì sao tớ không đưa trực tiếp cho cậu à? À... ờ... vì tớ biết lúc tớ đưa cái áo mưa cho cậu trông tớ... ngốc lắm! Mà tớ không muốn để lại ấn tượng ngốc như thế trong mắt cậu!
+ Cậu trách tớ không bao giờ gọi điện thoại cho cậu. Thật ra thì tớ... thèm lắm chứ! Không biết bao nhiêu lần tớ nhấc máy lên rồi lại đặt máy xuống. Không biết bao nhiêu lần tớ bấm số nữa chừng rồi lại thôi. Mỗi lần định gọi cho cậu, tớ mất hàng tiếng đồng hồ để suy nghĩ mình sẽ nói gì sau cái câu "Stress à, ... đây!", thậm chí còn gạch đầu dòng những nội dung "cần thảo luận" nữa kia. Nhưng vẫn chẳng gọi được lần nào. Nhưng không phải lỗi tại tớ. Chỉ vì số điện thoại nhà cậu... khó bấm quá! Không hiểu sao không bao giờ tớ bấm được đến số cuối cùng!
+ Cậu đừng sợ mỗi lần đi học thêm về muộn nhé! Chẳng ai "bắt nạt" được cậu đâu, bởi hôm nào tớ cũng đi đằng sau... bảo vệ mà. Tớ thường theo cậu dắt xe lên tận tầng ba, bấm chuông và cáu nhặng lên vì thằng em chậm ra mở cửa tớ mới quay về. Vì sao tớ không đi lên song song với cậu à? Chỉ vì tớ đã trót tuyên bố chưa từng muốn làm "vệ sĩ" cho ai cả.
+ Cậu đừng hỏi vì sao tớ xin hai lá bùa may mắn. Tớ sẽ chẳng nói là tớ xin cho cậu đâu, dù biết cậu đã có một cái rồi. Nhưng tớ nghĩ là nếu cậu có tới hai lá bùa thì may mắn sẽ đến với cậu nhiều gấp đôi.
+ Cậu đừng thắc mắc là vì sao tớ lại... sến như con gái, cứ hỏi là có, nào CD Lam Trường, nào VCD Lam Trường, nào Poster Lam Trường,... Chỉ vì tớ thích nghe cậu kêu lên: "Oái, cậu mà cũng có đĩa này hả? Mượn nhé! Mượn nhé!". Tớ không khoái nhạc nhẽo lắm. Nhưng còn gì vui hơn được là người cậu cần.
+ Điều duy nhất mà tớ dám nói thẳng với cậu, và tớ đã nói rồi là "Tớ đã phát ớn các chương trình ăn kiêng của cậu, một trò nhảm nhí, vô bổ, mất thời giờ". Nhưng còn một điều nữa mà tớ chưa dám nói là: Dù béo hay gầy, với tớ, chỉ cần cậu cười hì hì là trông đã đáng yêu rồi!


Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.
Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
Sự Giầu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với không?" Sự Giàu Có trả lời: "Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở đây không có chỗ cho anh đâu."
Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con thuyền rất đẹp: "Phù Hoa, hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi," Phù Hoa trả lời.
Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: " Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình ..."
Bỗng nhiên có một tiếng gọi: "Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.
Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người đứng tuổi khác:
- Ai đã vừa giúp cháu vậy ?
- Đó là Thời Gian - Tri Thức trả lời
- Thời Gian ư ? - Tình Yêu hỏi - Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu?
Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói: "Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu"
...
"Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu". Niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc, tất cả những điều khiến ta mỉm cười hay rơi lệ cũng đều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là điều quan trọng? Khi nhìn lại con đường ta đã đi qua, chỉ xin được hy vọng rằng, hãy còn có Tình Yêu.
Rất có thể một lúc nào đó ta hờn trách Tình Yêu sao sớm lấy đi của ta sự vô tư, không phải lúc nào Tình Yêu cũng là chốn thiên đường, thế nhưng trên tất cả được chờ đợi và được sống trong Tình Yêu bao giờ cũng là niềm may mắn của mỗi con người.
Hãy đợi, chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu.

Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Tony không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Joshy hiểu rõ hai người là hai thế giới. Tony cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa NASA, đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng.
Cả Joshy và Tony đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Tony đề nghị chia tay. Cậu đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải dành cho sự nghiệp của mình.
Những ngày sau đó là những ngày u ám & nặng nề. Tony vẫn làm việc đều đều dù cậu không thể phủ nhận rằng cậu thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, Joshy nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất cô từng biết. "Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!".
Hai tuần sau, Joshy hẹn Tony đến quán nước quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Tony và hỏi: "Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?". Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng Tony vẫn im lặng. "Em đã có rất nhiều điều không hiểu" - Joshy nói - "Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều khong đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào".
Không dễ để Tony nói ra những gì cậu nghĩ nhưng Joshy đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, cô nói: "Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn".
Tony im lặng rất lâu. "Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?" - Cậu hỏi. "Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!" - Joshy trả lời. Tony bật cười và gật đầu. Joshy vẫn luôn lém lỉnh như thế.
Joshy chậm rãi. "Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của cô: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.
"Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm" - Joshy lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé - "Người nào bốc được lá thăm ghi chữ THE FIRST sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!"
Tony bốc trúng lá thăm ghi chữ THE FIRST. Một tuần sau đó, cậu hẹn Joshy và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc Tony cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm cậu cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu cậu dành cho Joshy là một tình yêu thật sự. Joshy đã nói với cậu trước khi ra về ngày hôm đó: "Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này". Cậu luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Joshy cũng không dễ chịu gì hơn. Cô phải đánh đòn tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống. Cô tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai minh chọn. Cô lặp lại liên tục trong đầu hai từ "kiên nhẫn". Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì Joshy không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. Joshy bắt Tony phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ rị mọ với cả đống ống cuốn trên đầu. Tony cũng khiến Joshy dở khóc dở cười khi ngồi chờ cậu trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.
Dần dần, họ thấy thích thú được quyền "hành hạ" người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: "Chiều thứ sáu này em rảnh không?". Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Tony đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và cậu nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, Tony hẹn Joshy lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng Joshy vẫn giữ nguyên quy tắc "mỗi người một tuần" của mình, cô chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. "Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được" - Joshy nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.
Ngày 14 tháng 6, Joshy đem đến cho Tony một hũ thủy tinh đựng đầy socôla với dòng chữ: "Be my valentine!". Joshy cười một nụ cười của nắng: "Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh!" - Cô hôn Tony.
"Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!" - Tony nói sau khi qua phút ngất ngây - "Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm THE FIRST thì khi nào em sẽ hẹn anh?" Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Joshy: "Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm THE FIRST đâu! Cả hai lá thăm đều là THE FIRST, em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!". Tony hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: "Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư... nếu...". Nhưng hai ngón tay xinh xinh của Joshy đã đặt lên môi Tony để ngăn cậu nói tiếp. Cô nhẹ nhàng: "Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!" Tony vòng tay ôm lấy cô. Cậu cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng Joshy chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi cô tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.
Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!


Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....
- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
- .....Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về một bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem một bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu
Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên không có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.
Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......
Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung một cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau
Ngày thứ sáu, cả hai leo lên một ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....
Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..
Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua một ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có một bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai: "các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà
Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng
Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có một ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm
1h23
- Em khát quá-Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em một chai nước khoáng đi
1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:
- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em
Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến một chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ
11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được một lá thư trong túi áo của anh ấy.
Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có một cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc
Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là một cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là không được nghĩ đến gì khác ngoài một trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh, anh yêu em!!!
11h58
Việt à...- Linh bật khóc-....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng không..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh không thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...
Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!