Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Truyện"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Nụ Hôn Cuối

Thứ tư, 22/07/2009 - 12:32:am

Hãy nghe đọc và cảm nhận.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lại một cơn mưa nữa vừa ngớt hạt. Con đường ướt đẫm nước mưa phủ đầy lá vàng sơ sác rơi vãi khắp nơi. Con phố trở nên dài hơn và yên tĩnh lạ thường nhường chổ cho những hạt mưa cuối cùng đang cố gắng buông mình xuống mặt đường. Vài cô bé con tinh nghịch trên phố đang cố hắt nước mưa vào nhau. Tiếng cười đùa lách khách văng lên phá vỡ không gian yên tĩnh của phố ngày mưa, tựa như tiếng của những hạt mưa đọng lại trên cây đang theo gió len qua những nhành cây.

 

Bên kia đường một căn nhà nhỏ nhưng thật đặc biệt đang cố nấp mình sau những tàn cây lớn của con phố. Đó là một căn nhà đóng kín cửa nhưng điểm đặc biệt của nó là có một mái hiên rất dài sẵn sàng che chở mưa cho bất kỳ vị hành khách lỡ đường nào.

Có một chàng trai và một cô gái đang trú mưa bên dưới mái hiên này.

-         Em làm gì đó cô bé – chàng trai nhìn chăm chú vào cô gái trong khi cô gái đang cố xoè bàn tay đón lấy những giọt nước mưa đang rơi xuống từ phần đầu mái của mái hiên. Từ giọt, từng giọt nhẹ nhàng khẽ rơi chạm vào tay cô gái rồi bắn tung toé thành nhiều giọt nước nhỏ hơn.

-         Em đang bắt những giọt mưa. – cô gái nheo mắt nói với chàng trai.

-         Ngốc ạ ! em xoè bàn tay ra như vậy thì làm sao mà bắt được nước mưa.

Cô bé chỉ mỉm cười. Rồi bất chợt từ phía sau lưng cô gái, chàng trai choàng vai mình nắm lấy tay hai tay cô bé chụm vào nhau tạo thành hình một cái phiểu nhỏ xinh xắn.

-         Thấy chưa ! làm như thế này thì em sẽ bắt được thôi, ngốc à !

-         Ngốc à ! em làm như vậy chỉ vì được muốn anh nắm lấy tay em thôi. – cô bé khẽ cười và nheo mắt liếc nhìn anh. Chàng trai im lặng nhưng mặt thì cứ đỏ bừng lên.

-         Tay anh ấp thật đó. Giá mà ngày nào em cũng được anh nắm tay anh nhỉ ?

-         Lâu lắm rồi anh mới lại được chở em đi chơi vậy mà trời cứ mưa mãi, chán thật ! – anh chàng đang cố đánh trống lãng có lẻ vì sợ phải nói đến những chuyện mà hai đứa chẳng bao giờ muốn nhắc tới.

Hai người im lặng thật lâu … chợt cô gái nắm lấy bàn tay chàng trai và nhỏ những giọt nước mưa vào đó. Cô gái đứa ngón tay trỏ của mình kéo hai giọt nước mưa trong bàn tay chàng trai lại với nhau, hai giọt nước nhỏ giờ chúng đã nhập lại thành một.

-         Anh thấy gì không hai giọt nước kìa, hay thật !

-         Chỉ là hai giọt nước thôi mà, có gì mà hay hả em – chàng trai nhìn chăm chăm vào ngón tay cô bé đang cố di chuyển hai giọt nước chạy đi chạy lại trên đôi tay của mình.

-         Có chứ, sao lại không. Anh thấy không hai giọt nước, chúng đang hôn nhau đấy, rồi nụ hôn của chúng tan chảy vào nhau làm hai giọt nước cùng hoà quyện thành một không bao giờ rời xa nhau.

-         Anh thấy rồi, em chỉ giỏi tưởng tượng thôi cô bé à. Lỡ như anh lỡ đánh rơi mất mọt giọt trên tay thì sao.

-         Vậy thì chúng sẽ không đến được với nhau phải không anh ?  - cô bé thôi di chuyển ngón tay trỏ của mình, rồi khẽ đan ngón tay mình vào tay anh và nắm thật chặt.

-         Uhm – chàng trai khẽ nói – thì chúng cũng sẽ giống như … giống như … anh và em. Ở gần nhau mà mãi sẽ không đến được với nhau. – chàng trai ngập ngừng.

-         Em ghét anh, tại sao lúc nào anh cũng nói yêu em mà không nói ghét em, dù biết rằng em không thể nào đến với anh được. – cô gái bỏ bàn tay mình ra khỏi bàn tay chàng trai rồi quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh.

-         Thì đơn giản là anh yêu em, tình yêu đâu có lỗi đúng không em. – chàng trai âu yếm trả lời cô.

-         Nhưng … em sợ lắm … em sợ mỗi khi gặp anh em sẽ không làm chủ được tình cảm của mình nữa. Em sợ mình sẽ yêu anh nhiều hơn và rồi không muốn rời xa anh nữa. – đôi mắt cô bé long lanh những giọt nước mắt, cô quay mặt đi như không muốn anh thấy mình khóc.

-         Anh có biết mỗi khi đêm khuya em thường nhắn tin cho anh là vì sao không ? – cô nói nhưng vẫn quay lưng về phía anh.

-         Anh thực sự không biết em à.

-         Cũng giống như anh thôi mà, những khi ấy anh và em điều cần lắm một vòng tay ấm cần lắm một lời nói yêu thương, phải không anh ?

Chàng trai xoay cô bé lại khẽ lấy tay mình lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô. Rồi anh cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô và khẽ đặt lên môi cô một chiếc hôn thật lâu, thật sâu và nồng nàn …

…..

Tình yêu là duyên phận, là số phận, là ẩn số mà cho dù ta có cố gắng đi tìm thì mãi cũng chẳng bao giờ tìm thấy được nó.

Bibi8x

Not First Love

Not True Love

but it will be everlasting love

 

 

 

 

 

 

Truyện ngắn "Yêu bằng hai trái tim"

Thứ ba, 28/04/2009 - 11:05:am

      “Anh ngủ dậy chưa ? “

Tôi uể oải cầm điện thoại lên, đó là tin nhắn của Hân .Tôi cảm thấy có gì đó bất ổn trong người đầu tôi nặng trĩu, toàn thân rã rời. Chưa bao giờ tôi mệt đến như vậy chắc là dấu hiệu của bệnh rồi đây. Tôi cố gắng lướt thật chậm ngón tay trên bàn phím điện thoại.

     “Anh mới vừa ngủ dậy thôi, đầu anh nhức quá chắc là bệnh rồi”

     “Hôm qua anh còn khỏe lắm mà. Chắc hôm qua đi làm thêm mắc mưa đúng không. Nhà anh có ai không ? có cần em qua chăm sóc anh không ?

     “Anh không sao, anh uống thuốc rồi em đừng qua, phiền cho em lắm.”

Tôi cố gắng trả lời rằng mình không sao để không phải phiền tới Hân lo lắng cho tôi.

     “Vậy thôi anh ngủ đi nha cho khỏe,mai còn đi học nữa.”

Cố gắng lê chân xuống lầu tìm mấy viên thuốc panadol. Cũng may là tủ thuốc mẹ tôi lúc nào cũng chuận bị sẵn. Quay về phòng, đầu óc tôi cứ xoay như chong chóng, chợt đâu đó trong đầu tôi những ký ức xưa về Hân lại chạy về. Hân là người bạn gái đầu tiên của tôi. Tôi quen Hân từ khi còn học cấp ba. Tình cảm đến rồi đi, lẹ đến mức tôi còn không kịp nhận ra đó có phải gọi là thứ tình cảm gì, chỉ thấy thích thích thế là quen nhau. Có lẻ chỉ là rung động đầu đời của độ tuổi mới lớn mà bất kỳ thằng con trai nào cũng trải qua. Có lẻ vì vầy mà nó cũng chóng tàn như một bông hồng không được chăm sóc kỹ lưỡng.

     Tình cơ tôi và Hân gặp lại nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Lúc đó chính tôi còn không nhận ra đó là Hân người mà mình đã từng quen biết. Hân khác xưa nhiều lắm, mái tóc ngắn giờ đây đã thay thế bằng mái tóc dài và xoăn tít. Hân giờ biết ăn mặc và không còn là một cô bé nhút nhát đi đâu cũng ít nói như xưa nữa. Riêng chỉ có đôi mắt thì vẫn vậy, vẫn sáng trong với hàng long mi cong vút, khiến cho bất cứ chàng trai nào cũng phải loạn nhịp khi bất chợt nhìn thấy. Hân chủ động xin số điện thoại của tôi rồi cô ấy thường xuyên liên lạc để nhờ tôi hướng dẫn cô ấy làm bài luận vì tôi và cô ấy điều học về ngành du lịch. Mọi thứ cứ tiếp tục nhảy múa xung quanh đầu tôi, cứ như một mớ hỗn độn mà lâu lắm rồi không ai dọn dẹp. Điện thoại của tôi lại vang lên tiếng bản nhạc “my love” quen thuộc.

     “Uhm uh, alo anh nghe nè.”

     “Anh ơi ! qua rước bé đi, xe bé bị hư rồi.”

     “Anh bệnh rồi, đầu đau lắm chắc không qua rước em được rồi, anh xin lỗi, em chịu khó về với bạn nha.”

     “Vậy thôi em không cần anh nữa.”

Lúc nào cũng vậy, bé chẳng bao giờ chịu quan tâm đến tôi một chút, dù chỉ là một câu hỏi thăm, anh có sao không ? Nhiều khi tôi tự hỏi không biết tôi có phải là người yêu của bé không nữa, cảm giác cư như cái bánh xe sơ cua nằm ở đuôi xe ôtô, thích thì người ta lôi ra xài. Vậy mà vẫn yêu nhau mới lạ, đúng là trong tình yêu có nhiều điều thật là khó hiểu. Có lần bé nói với tôi rằng

     “Tình yêu thật là lạ, nó làm con người ta cảm thấy bay bổng chẳng thể biết được đâu là mặt đất nữa.

Tôi lại trả lời rằng.

     “Anh thì vẫn thấy mình cứ như đang ở dưới địa ngục, vì lúc nào cũng bị em hành hạ thân xác.”

     “Hứ ! vậy thì đừng có yêu người ta nữa.”

Tôi với tay nắm lấy tay bé thật chặt.

     “Nhưng anh yêu cái sự hành hạ đó nếu một ngày không có nó chắc là anh không thể nào sống được.”

Thế đó cứ hờn dỗi rồi lại hòa. Mà bé của tôi đã học năm nhất rồi đấy, vậy mà vẫn còn trẻ con lắm mọi thứ với bé thật lãng mạn, toàn một màu hồng thôi. Còn với tôi mọi thứ không phải là một màu duy nhất, chỉ bởi vì tôi lớn hơn bé, tôi chững chạc hơn bé. Nhưng tôi lại yêu tính cách trẻ con của bé, tôi yêu cách bé gọi tôi là “già” chỉ bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Còn với bé tôi không thê biết được lý do vì sao bé yêu tôi nữa. Có lần tôi hỏi thì bé lại trả lời rằng: ”Tình yêu thì cần gì có lý do hả anh.”

 

Chợt có tiếng người gõ cửa phòng của tôi. Tôi đoán đó có lẽ là mẹ tôi.

     “Mẹ hả !”

     “Là em, Hân nè anh Thanh”.

Chuyện gì vậy ? không lẽ tôi mê sản nhỉ ? sao lại có tiếng của Hân ? – tôi tự hỏi.

Tôi cố gắng bước ra mở cửa, quả thật Hân đang ở đây, trước mặt của tôi.

     “Hân !(tôi ngạc nhiên) sao em lại ở đây, anh nói là không sao mà.

     “Em lo cho anh nên … em đến xem anh … có sao không ... mẹ anh mở cửa cho em vào… - Hân ấp úng trả lời.

     “Anh không sao đâu, cảm sơ thôi mà.”

Hân ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay sờ vào trán tôi.

     “Sốt cao vầy mà nói là không sao hả ? anh đúng là lì quá đi. Để em lấy khăn đắp cho anh.”

     “Cám ơn em, được rồi anh lo được mà.”

     “Không được anh cứ nằm nghĩ đi, không được đi đâu hết.”

Tôi mệt đến nỗi chẳng còn biết gì nữa, cứ lịm đi. Tôi không biết mình ngủ bao lâu nữa, cứ thiếp đi cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi.

     “Thanh dậy ăn cháo nè con. Con thấy sao rồi ? Có đỡ chút nào chưa ? ”

     “Ủa mẹ ! Hân đâu mẹ ? ” Tôi đưa tay đỡ lấy chén cháo.

     “Hân nó về rồi, con nhỏ cũng giỏi thiệt nhìn vậy mà chuyện bếp nút biết hết ráo àh. Nó nấu cháo xong thấy con ngủ say quá nên không dám gọi mà nhờ mẹ đem cháo lên cho con.”

     “Sao mẹ không gọi con dậy.”

     “Cái thằng ! bệnh hoạn thì lo mà nghĩ ngơi đi, ăn cho hết chén cháo nha, có ghét ăn cháo cũng phải ăn àh, mẹ đi xuống đây.”

     “Dạ ! con biết rồi.”

Người ta đã có lòng như vậy không lẻ mình lại phụ lòng. Cho nên mặc dù tôi rất ghét món cháo nhưng cũng phải cố gắng mà ăn. Chợt tôi nghĩ, phải chi giờ đây bên cạnh tôi là Bé chứ không phải là Hân. Sao Hân chu đáo và lo lắng cho tôi nhiều vậy trong khi Bé thì không có một câu hỏi thăm tôi.

                                       …………………..

Vài ngày sau khi hết bệnh là tôi nhắn tin cho Hân.

     “Hân ! tối nay em có đi đâu không ? Đi ăn kem với anh nha để anh còn trả ơn em nữa.”

     “Ok, nhưng anh đã khỏe hẳn chưa mà đi ăn kem.”

     “Cám ơn em, anh khỏe hẳn rồi, vậy tối nay anh qua đón em nha.”

Có lẽ những lúc bên Hân tôi bị xao lòng chút ít. Nhưng với tôi bé vẫn chiếm một ví trí nhất định trong tim. Hân là một cô gái mạnh mẽ thích chủ động. Tôi luôn xao xuyến trước cá tính của Hân. Đôi khi là một tin nhắn “tự nhiên em nhớ anh quá” hoặc ”em buồn quá, em muốn gặp anh”. Vậy là tôi không thể nào từ chối người ta được. Lúc thì tôi lang thang quán cafê, lúc lại là rạp phim. Cứ như vậy cả tháng trời tôi cứ quanh quẩn với Hân mà quên mất cả bé.  

 

Bé của tôi cũng đáng yêu lắm, tôi và bé điều là dân bloger, ăn blog, ngủ cũng blog. Vậy là quen nhau, rồi hẹn hò. Nhưng bé của tôi còn bé lắm nên lúc nào cũng hay dỗi, hay hờn. Trong blog của tôi đầy những câu dỗi hờn của bé thôi. Cả tháng nay tôi quên cả blog của mình, nên nhớ lắm. Mở blog lên tôi bất ngờ vì chẳng thấy tin nhắn nào của bé. Tôi cảm giác thiếu một thứ gì đó. Lang thang qua blog bé tôi đọc được những entry mà bé viết.

Entry thứ nhất bé nói là lo cho mình lắm vậy mà chẳng bao giờ bé nói cho mình biết.

  “…Người ta bệnh rồi. mình lo lắm. Người ta cứ làm cho mình lo nhưng mình không biết làm cách nào cho người ta hiểu bởi vì với người ta mình vẫn còn trẻ con lắm, mình gọi điện cho bạn thân của ngườ ta để hỏi thăm nhưng chẳng ai biết là người ta đang bệnh. Ôi ! lo cho người ta lắm phải làm sao đây ?...”

Entry thứ hai bé viết là nhớ mình, điều này bé cũng chẳng bao giờ nói với mình dù chỉ một lời.

  “…Cà tuân nay không gặp người ta, gọi điện thì không bắt máy. Người ta làm mình lo lắm, người ta giận mình rồi sao? Mình muốn gặp người ta lắm lắm, muốn ôm người ta cho đến khi nghẹt thờ nhưng người ta cứ ở đâu đâu… ”

     Entry thứ ba đầy tâm trạng buồn vì …

“.. tình cờ gặp người ta chở một cô gái sau xe. Cô gái đó là ai của người ta sao lại ôm người ta cứng như vậy. Mình muốn gặp người ta để hỏi nhưng sợ gặp người ta mình phải nói gì đây. Sau người ta làm vậy với mình chứ, đáng ghét quá đi…”

Ngồi đọc hết entry bé viết tôi hiểu ra nhiểu thứ có lẻ tình yêu không cần phải nói ra, chỉ bởi vì bé không biết nói ra nên lúc nào bé cũng chỉ thể hiện bằng ánh mắt và cử chỉ. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi và yêu bé hơn lúc nào hết. Tôi muốn ngay bây giờ chạy đến bên cạnh bé và nói cho bé biết là tôi yêu bé như thế nào.        

Tôi gọi điện cho bé vì tôi muốn gặp bé ngay bây giờ và bé bảo “em cũng muốn gặp anh, em có chuyện muốn nói với anh”. Bát chợt lúc ấy Hân lại đến tìm tôi. Tôi chở Hân vào quán cafê quen thuộc.

     - Hôm nay anh lạ lắm, anh có chuyện buồn àh.

     - Àh không…mà…

     - Có gì anh cứ nói đi

     - Anh…anh cám ơn em vì những gì em đã làm cho anh, nhưng em không thể nào thay thế vị trí của bạn gái anh được. Nên…

     Em biết và em tôn trọng anh, khi gặp lại anh em có cảm giác lạ lắm chưa bao giờ em thấy lạ vậy. Và em thực sự nhận ra có lẻ bây giờ em mới yêu anh thực sự. Nhưng em sẽ tôn trọng quyết định của anh bởi vì em yêu anh. Chúng ta vẫn là bạn anh nhé.

     - Ừh mình vẫn là bạn mà em mãi mãi là bạn.

     - Thôi anh đến với bạn gái anh đi không người ta lại chờ.

Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhàng khi nói ra những điều này. Tôi chạy như bay đến bên bé. Bé ngồi đó, bên chiếc bàn quen thuộc mà lần đầu tiên tôi đã hẹn bé. Tôi đến ngồi bên cạnh bé. Đưa tay vén nhũng sợi tóc mai, nhưng bé lại tránh né tôi. Bé quay lại nhìn tôi.

     - Anh có thực sự yêu em không ?

     - Sao em lại hỏi vậy ?

     - Vì em lo … em lo mình bị anh lừa dối.

     - Em lo vì anh có người khác, lo vì anh không còn quan tâm em nữa, lo vì anh sẽ không còn đón em mỗi khi em tan trường .  Đúng không cô bé ?

     - Ơ sao anh lại biết hết những tâm sự của em.

     - Tôi ôm bé vào lòng, em đừng nói nữa, anh hiểu tất cả rồi. Em là vật báu của anh. Anh sẽ không bao giờ chở một cô gái nào nữa trừ em. Bởi vì anh yêu em.

     - Em có điều này mà em không thể nào nói với anh bởi vì em nghĩ rằng mình còn quá trẻ con. Em cũng yêu anh yêu rất nhiều có thể người ta yêu anh bằng một trái tim nhưng em yêu anh bằng hai trái tim.

 

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy, vì tôi biết rằng giờ đây tôi đã thực sự có em.

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới