Bi chưa cập nhật Blog nổi bật
Bi chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 15
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 25/10/2009 - 04:08:pm

Có những chiều cuối tuần ta lang thang trong thế giới riêng của ta, một thế giới ảo mà biết bao người cô đơn chọn để thấy và cảm giác mình vẫn tồn tại và không cô đơn.
Một chiều cuối tuần đầy gió kia, có ai cùng tôi rảo bước dạo khắp con phố sài gòn, có ai cùng tôi nhấp nháp chút hương vị ly cafe thơm. Àh mà tôi không uống cafe không đâu nhé, hãy cho tôi thêm chút sữa để cảm nhận thấy cái vị béo, vị ngọt và đăng đang hòa tan trên đầu lưỡi. Những tối cuối tuần ngà ngà trong hơi men cũng đủ làm cho đầu óc tôi lâng lâng để rồi chìm vào trong giấc mộng mị và tỉnh dậy với một ngày mới, một tuần mới bận rộn. Đã lâu lắm rồi tôi không đi dạo cùng một cô bạn gái nào đó. Điều mà trước đây mỗi cuối tuần tôi điều lên lịch hẹn. Có nhiều quá có khi lại không phải là một điều tốt, cứ như bây giờ mà lại hay nhỉ. Dành chút không gian riêng để mình ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Có ai nghe bài Khi do ca sĩ Quang Dũng trình bày chưa nhỉ ? nào hãy tìm kiếm bài hát trên google và bật lên cùng tôi thưởng thức nhé. Bài hát hay tâm sự hay là chút âm điệu từ sâu trong cõi lòng.
Cuối tuần mưa lại rơi.
Chủ nhật, 04/10/2009 - 01:18:am
Ngày ấy anh vượt hơn 7 cây số chỉ để chờ và tặng cho cô bé nữ sinh ấy một chiếc lồng đèn giấy. Mà anh cũng lãng mạn lắm bé nhỉ, chạy vội từ trường anh qua trường em chỉ để nhìn thấy em, đưa em về rồi tặng em một chiếc lồng đèn thôi. Chỉ thế thôi mà đã làm siêu lòng cô bé ấy , vậy mà cứ làm như mình không thích rồi lén giấu nó vào chiếc cặp táp để cho má khỏi thấy.
Chiếc lồng đèn ngày xưa ấy em còn giữ hay không hả cô bé, anh thì vẫn nhớ như in cái ngày trung thu đặc biệt ấy. Không chỉ đặt biệt vì trời không có chút mưa, mà vì nhờ chiếc lồng đèn ấy mà anh chinh phục được cô bé nữ sinh đáng yêu ngày ấy. Hơn ba năm rồi phải không em, đó cũng là ngần ấy năm anh đón trung thu một mình. Nhưng anh cũng dần quen rồi, quen với cái cảm giác không có em bên cạnh, không được nghe tiếng nói của em, khơng được đọc tin nhắn của em mỗi ngày như em đã từng hứa.
Em nè, dù cho em nhớ hay quen thì cũng đừng vứt đi chiếc lồng đèn mà anh đã tặng em nhé, vì nó chứng minh cho tình cảm trẻ con của chúng ta đấy. Hãy để đó rồi mỗi khi em lấy ra xem thì hãy nhớ đến anh. Yêu em.
Chủ nhật, 04/10/2009 - 12:59:am

Lại một mùa trung thu nữa lại đến. Vẫn cái gió, cái mưa như trút nước làm cho ta phải ướt đẫm cả người.
Đâu đó bên bãi đất trống sau căn hẻm nhỏ nơi tôi ở, mấy đứa trẻ con của khu phố nghèo đang hâm hở đón lấy những chiếc bánh trung thu từ tay những người lớn tuổi. Có cả lồng đèn và nến nữa. Những chiếc lồng đèn giấy xếp nhỏ xinh đủ màu sắc thắp sáng cả một góc phố nghèo. Đèn giấy xinh lắm nhé, đủ màu sắc, và hình dạng làm cho trẻ con cứ tròn xoe mắt mà nhìn ngắm. Trong cái ánh nến lung linh kia là biết bao ước mơ nhỏ bé đang thắp sáng.
Làm trẻ con thích thật, được chơi lồng đèn, được thắp nến rồi thả mình theo những ước mơ. " mai mốt tao làm phi công lái cái máy bay giống cái máy bay lồng đèn này nè ", " còn tao ước mình sẽ được lái xe tăng bự hơn cái này ", mơ ước thật giản dị và trẻ con biết bao.
Tôi cũng từng mơ mình rồi lớn lên sẽ được lái những chiếc xe ôtô bự, được đi máy bay khắp nơi. Những mơ ước trẻ con ấy làm cho cuộc sống của tôi thêm nhiều sắc màu và niềm hạnh phúc. Để giờ đây trong cuộc sống đầy khó khăn vất vả này, đôi khi tôi lại tự thả hồn mình về lại những giấc mơ xưa.
Thứ tư, 23/09/2009 - 12:40:pm

Có bao giờ giữa con đường đông đúc và ồn ào kia, ta vô tình bắt gặp nhau không em ? Để rồi anh sẽ nói trái đất này tròn em nhỉ.
Có bao giờ giữa giấc ngủ đêm khuya, em chợt giật mình thức giấc, tìm kiếm một bàn tay ấm áp không em ?
Có bao giờ anh đã nó với em rằng anh yêu em biết chừng nào, nhưng vì yêu em anh sẽ chấp nhận là người ra đi để được nhìn thấy em hạnh phúc.
Có bao giờ anh nói với em rằng anh sẽ thôi không chờ đợi em nữa và anh sẽ đi tìm chân trời mới cho riêng anh chưa ? Anh sẽ làm như vậy nhé em !
Có bao giờ em sẽ thôi không yêu anh nữa không em ? Hãy như vậy em nhé, hãy dành trọn tình cảm cho người yêu hiện tại của em đi. Và anh sẽ thôi không yêu em nữa.
Có bao giờ thời gian quay ngược lại không em nhỉ. Khi đó anh cũng sẽ vẫn bước về phía em, nhưng anh sẽ giữ khoảng cách thật xa chỉ để được nhìn thấy em cười hạnh phúc.
Có bao giờ anh là nhà ảo thuật không em ? vậy thì bây giờ anh sẽ là nhà ảo thuật chỉ xuất hiện khi em cần và biến mất khi em hạnh phúc.
Có bao giờ chúng ta muốn tất cả mọi thứ sẽ không xãy ra cho anh và em không nhỉ, ừ có đấy, có lần chúng ta đã ước rằng ngày xưa ấy và tất cả mọi thứ sẽ tan biến mất theo thời gian. Có bao giờ anh lại là anh ... và em lại là em ...
Sinh nhật 22 và những hình ảnh chưa bao giờ được tôi bật mí
Thứ năm, 20/08/2009 - 12:39:pm
Sinh nhật 22 rồi đó. Cái tuổi không còn quá nhỏ, nhưng cũng không là quá già. Cái tuổi mà người ta có thể gọi là có chút chính chắn và biết nghĩ nhiều hơn. Đã qua rồi cái tuổi shock nổi và vụng dại, giờ đây tôi suy nghĩ nhiều, đắn đo nhiều, chọn lựa kỳ càng hơn cho từng quyết định của mình.
Cái tuổi 22, hai con số 2 hợp thành một cái tuổi mới, thật là đẹp biết bao cho một con số vô cùng ý nghĩa. Bước vào tuổi 22 tôi đã trải qua biết bao lần vấp ngã, biết bao lần mất niềm tin vào cuộc sống. Để rồi bằng đôi chân sự cổ vũ và ủng hộ từ bạn bè tôi đã và đang ngày một đứng vững trên đôi chân để có thể bắt đầu bước đi tự tin hơn trên con đường ma tôi cho là đúng đắn với mình nhất. 22 tuồi 22 cái sinh nhật trôi qua, và mỗi cái sinh nhật điều là một kỷ niệm trong ngăn tủ chứa đầy những ký ức mà tôi không bao giờ nhầm lẫn hay quên được.
Từ cái sinh nhật đầu tiên khi tôi bước chân vào lớp 1, đó là cái sinh nhật tràn ngập không khí gia đình nội, ngoại vây quanh mà có lẽ mãi về sau này tôi không bao giờ quên được. Rồi 5 năm sau khi tôi nhận được giấy nhập học vào trường cấp 2 với số điểm 16, thì cũng là lúc ba tôi tặng cho tôi một cái sinh nhật ý nghĩa. Cái sinh nhật đầy tình yêu của gia đình, đặc biệt là ông nội. Ngày ấy nội còn khỏe lắm, nội đạp xe một mình đến nhà ăn sinh nhật cháu trai của mình đó. Tôi nhớ cái hình ảnh khi tôi đút cho nội miếng bánh mì, và hình ảnh đó đã được lưu giữ mãi trong album gia đình tôi. Bây giờ thì nội tôi mãi mãi không xem lại được tấm hình đó nữa rồi, chợt sao ... bỗng dưng ... mắt tôi lại cay cay nhỉ.
Mỗi cái sinh nhật trong đời tôi điều gắn liền với những sự kiện trọng đại của cuộc đời và đó là sinh nhật 15 tuổi khi tôi thi đậu vào trường cấp 3 với số điểm 49 khiêm tốn. Vậy là ba tôi một lần nữa lại tặng cho tôi một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Sinh nhật 15 đánh dấu sử trưởng thành của tôi và cũng là giai đoạn mà tôi là kẻ trẻ tuổi shock nổi. Sinh nhật năm ấy tôi có đến 30 người bạn tham dự cùng tôi. Tôi không nhớ hết những ai đã tặng những món quà gì cho tôi, nhưng có những món quà mà trải qua hơn 5 năm trời nó vẫn còn tồn tại theo thời gian.
Những năm sau đó kinh tế gia đình tôi có khá hơn và sinh nhật của tôi mỗi năm điều được tổ chức điều đặn mà không phải chờ đến những sự kiện đặc biệt nào trong đời. Sinh nhật buồn nhất đó là năm tôi 18 tuổi. Khi mà cái hy vọng thi đậu vào đại học bị dập tắt đó là cú ngã mà tôi nhớ nhất và cũng chính nó làm cho tôi thay đổi là con người của bây giờ. Sau cái sinh nhật 18 trong im lặng. Tôi đi làm thêm, và trải qua đủ thứ nghề mà tới giờ tôi cũng không tin là mình đã làm nó như thế nào. Một năm sau đó tôi đành chấp nhận vào học trung cấp sau khi thi rớt đại học lần thứ 2. Hai năm trên ghế nhà trường là hai năm tôi trải nghiệm được nhiều thứ từ cuộc sống làm thêm đầy những vất vả. Có khi phải đánh đổi rất nhiều mô hôi và cả những giọt nước mắt.
Cuộc sống làm cho tôi biết tự cân bằng tự đứng lên sau những cú ngã để rồi tháng 8 năm 2008 tôi đã một lần bước lên bục vinh quang để nhận lấy chiếc huy chương bạc giải thiết kế đồ họa trẻ cấp quốc gia. Đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà tôi đến bây giờ vẫn không tin mình đã có được nó vất vả như thế nào. Nhưng cái sinh nhật lần thứ 21 này lại được tổ chức trong mưa và buồn bã do những bất đồng qua điểm giữa tôi và gia đình. Đó là cái sinh nhật tồi tệ nhất mà tôi phải trải qua.
Sinh nhật năm nay tôi bỗng dưng ra một quyết định bất ngờ nhất , sinh nhật năm nay sẽ không có hoa, không có bánh, không có bạn bè. Nhưng tôi vẫn có nhiều những lời chúc từ bạn bè làm cho tôi cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Happy birthday to me. Hạnh phúc nhé thằng tôi.
Tôi sẽ kết thúc bài viết này bằng những hình ảnh mà có lẽ chưa bao giờ tôi bật mí với bất kỳ một người bạn nào. Hãy xem đây như là lời cảm ơn từ tôi gởi đến mọi người nhé. Cám ơn vì đã làm cho tôi hạnh phục trong sinh nhật lần thứ 22 này.
Tôi tròn 1 tuổi đó

Mẹ kể lại rằng khi tôi đã một tuổi vậy mà vẫn không biết lật nên mẹ cứ phải đè tôi ra lật lại. Hihihi, con luôn là bông hoa nở muộn mà phải không mẹ.

Mới 2 tuổi mà đã biết chu mỏ tạo dáng giống mấy bạn xi tin bây giờ rồi đó nhe. Tôi vẫn còn nhớ đây là bộ đồ tôi thích nhất hồi nhỏ. Chắc tại vì từ nhỏ đã thích màu hồng rồi. ^^
Hồi nhỏ tôi hay bệnh lắm chứ không phải to con bự xác như bây giờ đâu.

Vậy là cứ rãnh rỗi Ba lại chở tôi và mẹ đi Vũng Tàu đổi gió. Đây là lần đầu tiên tôi được đi Vũng Tàu đó nhé. Năm này tôi đã 4 tuổi rồi.

Hồi nhỏ mẹ và bà ngoại tôi chăm sóc tôi kỹ lắm, vì hay bệnh. Một năm mà cứ phải đi bác sĩ rồi uống thuốc liên miên, đến nỗi bà ngoại phải dắt tôi đi thầy rồi đeo cho tôi cái bùa là một sợi chỉ vàng quanh cô cơ đấy.
Mà hồi nhỏ nhìn tôi cứ như con gái vì tóc tôi là do mẹ cắt mà ( tóc kiểu maica - mẹ tôi gọi vậy ). Ấy vậy mà lũ trẽ quanh nhà bà ngoại cứ hay gọi tôi là thằng con gái làm tôi điên lên ấy chứ :D

Hồi nhỏ là tôi đã biết làm điệu trước ống kính rồi nhé. Nhìn kìa ! giống mấy anh người mẫu bây giờ không :D

Cái bộ đồ này hồi xưa tui thích lắm vì nó giống bộ đồ chú rễ mà cậu tôi mặc khi cưới vợ. Nom cũng giống mấy anh model chuyên nghiệp nhỉ :D.

Cô nhóc váy đỏ dễ thương chưa. Em gái tui đó. Bé út năm năm 15 tuổi rồi. Nó đã bắt đầu biết điệu hơn rồi.

Tui cưng nó lắm nhé. Hồi nhỏ nó cứ bám theo tôi, lúc nào cũng khóc đòi đi chơi với 2. Nên mỗi lần đi chơi với mấy thằng trong xóm là tôi lại trốn nó.

Bây giờ nó lớn rồi, mỗi lần tui đắt cái xe ra đi chơi là nó lại bảo "hai ! đi chơi với gái " bó tay.
Thôi chỉ bật mí nhiu đó thôi nhé, có những hình ảnh mà khi nào có dịp bạn hãy ghé thăm tôi, tôi sẽ chia sẽ với bạn.
Chủ nhật, 16/08/2009 - 12:07:am

Có những chiều thành phố mưa bay, con đường trải đầy lá trở nên im lặng. Một chút mưa một chút gió làm cho tâm hồn ta thêm chạnh lòng.
Những chiều mưa bay, ta vô tình phải bước chân dưới cơn mưa. Lạnh lắm, một chút giận hỡn trỗi dậy trong ta. Mưa giăng kín bay bay phủ khắp mặt đường. Có những chiều mưa như thế ta buộc mình phải tắm mưa để biết cái cảm xúc của kẻ cô đơn là như thế nào.
Nhưng cũng có những tối ta vô tình bắt gặp cơn mưa bất chợt rơi giữa lòng sài gòn. Ta lang thang trong mưa một mình giữa trời khuya. Trong cái men say nồng ta cảm thấy chút gì đó lãnh lẽo bơ vơ. Con đường trong mưa như cố trêu đùa kẻ say, nó cứ như kéo dài ra thêm. Hay ta đang say nhỉ. Ừh thì say ! có kẻ say nào lại tự nhận là mình đang say đâu. Ta cố chạy thật nhanh, như đang trốn tránh sự thật là ta đang sợ một mình giữa đêm. Vắng vẻ quá, góc phố nhỏ kia như ngủ yên trong mưa. Ta như muốn hét thật to đánh thức cái không gian lãnh lẽo và yên tĩnh đến đáng sợ này.
Một chút nước, một chút lạnh làm cho tâm hồn ta thêm băng giá...
Một tách cafe sữa cho tâm hồn bay bổng
Thứ bảy, 08/08/2009 - 08:00:pm

Một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần lững, một đôi dép lào, một balô màu đen trên vai. Tôi đó giản dị cho một ngày cuối tuần bình thường. Một góc quán vắng nơi mà tôi có thể yên tĩnh để viết một cái gì đó cho riêng tôi.
Cafe sữa đá em nhé ! Hương vị của tôi ngày cuối tuần đó. Cái vị beo béo, pha chút đắng cùng một hương vị thơm lừng đặc trưng của những hạt cafe nơi núi rừng cao nguyên. Quá tuyệt hảo để có một ly cafe sữa thơm ngon. Nào nhấp một chút nhé, chỉ một chút thôi cũng đủ làm cho tôi sảng khoái, đê mê. Phải mà có thêm một giọng nói ngọt ngào đang to nhỏ đủ thứ chuyện trên đời thì quá tuyện mỹ cho một ngày cuối tuần nhỉ.
Ly cafe sữa vẫn một mình đưa mắt nhìn khắp không gian quán cafe quen thuộc, tận hưởng chút làn gió cuối tuần nào cafe sữa.
Sao cứ phải là bằng đại học nhỉ
Thứ ba, 07/07/2009 - 12:33:am
" Anh có bằng đại học chứ "
Đó là câu cửa miệng mà bất cứ người bạn nào của tôi từng đi xin việc cũng được "vinh dự " được hỏi tới. Hoặc ai có diễm phúc hơn thì người ta gạt cái hồ sơ qua một bên mà chẳng cần hỏi một câu nào.
Tôi không may mắn có được tấm vé vào học đai học như bao bạn bè cùng trang lứa. Tôi chấp nhận đi con đường vòng là bước chân vào hệ trung cấp chuyên nghiệp, rồi cố gắng dần dần leo lên chiếc ghế đại học. Ở đây tôi gặp được rất nhiều bạn bè có cùng chung chí hướng với mình, cùng nuôi khát khao, tham vọng và ước mơ. Hai năm trời mài mòn ghế nhà trường đó thực sự không phải là một điều đơn giản với bất cứ ai, mà hơn hết là đối với những người bạn tỉnh lẻ vốn phải ăn nhờ ở đậu nơi chốn thị thành này. Chúng tôi nghĩ với kiến thức 2 năm ấy thực sự mình có thể tự tin tham gia vào cái thị trường lao động vốn đã bon chen khó khăn. Nhưng thực sự tất cả chỉ là con số 0, ngoài thứ kiến thức sách vở mà chúng tôi cố nhồi nhét.
Ra trường mỗi đứa mỗi cảnh, có thằng may mắn vào công ty bố nó (con ông cháu cha mà), đứa thì khôn khéo vào được cảng mà làm, những đứa may mắn khác thì chấp nhận làm kỹ thuật cho những công ty máy tính nhỏ với đồng lương mà chỉ đổ xăng và ăn uống thôi cũng đã hết. Số ít còn lại như tôi cố gắng leo được lên ghế đại học hoặc cao đẳng như mơ ước.
Khó khăn lắm bạn àh. Có đứa bảo tôi : " sao mà xin việc khó quá mày ơi cứ là phải đại học người ta mới nhận. Nhưng mà mày coi, toàn thứ sách vở đụng đến máy tính thì nó không biết gì, đơn giản là cài win mà nó còn không biết, trong khi tao đã đi sửa máy cho người ta từ hồi còn đi học vậy mà khi nhận vào lương thì cứ 3 cọc 3 đồng sao tao sống nổi ". Đúng là "lắm thầy nhiều ma" đại học thì cứ tốt nghiệp đầy ra đó, thất nghiệp dài cổ ra, mà một người thợ kỹ thuật giỏi tay nghề thị lại bị chê chỉ vì tấm bằng không cao.
Đúng là bất công nhỉ, đôi khi tôi tự hỏi "mơ ước thì chỉ là mơ ước thôi sao" . Nhìn lại bản thân mình cảm thấy mình may mắn quá, may mắn hơn những đứa bạn đang vất vả hằng ngày ngoài kia.
Thứ bảy, 04/07/2009 - 08:22:pm

Anh không có nhiều thời gian cho những mối quan hệ. Và vốn dĩ công việc và học hành của anh cũng đã có quá nhiều áp lực. Anh có thể chịu áp lực nhưng chỉ ở một mức độ vừa đủ để cho anh tìm cách trốn nó, hoặc ít ra thì anh cũng có thể tự cho mình cái khoản thời gian ít ỏi quý báu mà thư giản.
Anh sợ lắm, sợ khi nói lời yêu em mà không chăm sóc được cho em, sợ mình không đủ sức vượt qua những sóng gió trong chuyện tình cảm. Nhưng anh không thể nào bắt anh thôi yêu em. Mỗi ngày qua đi tình yêu trong anh dành cho em càng mãnh liệt hơn. Anh rất muốn gặp em rất rất muốn được ở bên cạnh em. Nhưng có lẽ cái khoảng cách địa lý kia tuy không xa lắm nhưng cũng đã vô tình trở thành rào cản giữa anh và em. Có lúc anh cảm thấy em thật gần bên anh, đến nỗi anh quá quen thuộc cảm giác có em bên cạnh mà quên đi mất cái công việc đơn giản nhất là hằng ngày nhắn tin cho em. Để rồi bây giờ khi cái hàng rào vô hình kia ngăn cách anh và em. Anh cảm thấy em thật xa, xa lắm chỉ muốn được gặp em thôi mà cũng khó khăn lắm rồi.
Em có hiểu cảm giác của một người yêu thương, nhung nhớ một người mà người ta cứ ở đâu đâu không ? Em hiểu ! hay em vô tình không hiểu ? Anh khống biết rồi anh có vượt qua được cái khó khăn đầu tiên này không, nhưng anh cảm thấy khó chịu lắm. Cái cảm giác cứ như có vật gì đó nặng nề cứ đè lên anh, nó nặng đến nổi anh không còn thở được nữa.
Anh có thể cho rằng mình là người cần chia sẻ nhiều nhất. Nhưng bạn bè anh không phải ai cũng đủ tin tưởn để anh có thể trải lòng mình. Anh chỉ tin có em, là người con gái đầu tiên mà anh cảm thấy tin tưởng cảm thấy bình yên nhất khi trải lòng mình với em. Nhưng, những lúc khó khăn như thế này em lại quá xa anh, quá xa để anh tìm đến bên em.
Cảm giác ức chế khi một cuộc gọi cho em mà cũng quá khó khăn em biết không.
Thứ năm, 25/06/2009 - 01:42:pm

Điều kỳ diệu của tình yêu. Thật đơn giản đó là những cảm xúc nhẹ nhàng vô tình đến với ta. Nó không ồn ào, vội vã.
Kỳ diệu của tình yêu đó chính là ta yêu và được yêu. Hạnh phúc biết bao khi điều kỳ diệu nhất đó chính là ta vô tình gặp gỡ em đễ rồi dần dần ta cảm thấy yêu em nhiều hơn. Có người nói với ta đó có lẻ chỉ là cảm xúc ảo, chỉ là thích chứ chưa yêu. Nhưng chỉ có ta mới hiểu rõ trái tim ta nhất. Ta biết mỗi khi gần bên em là trái tim ta cảm thấy bình yên nhất, nhẹ nhàng nhất. Ta biết trái tim ta cảm thấy nghẹt thở mỗi khi ta nghĩ về em. Và mỗi ngày trái tim ta điều dành nhiều thời gian để nhớ về em nhất. Ta cũng biết rằng trong tim ta hình như vô tình đã lấp đầy hình ảnh của em. Có người cho rằng có lẻ em chỉ ở vị trí thay thế, nhưng ta biết em đã chiếm một vị trí vững chắc trong tim ta.
Này nhé điều kỳ diệu của tình yêu, hãy giữ em mãi ở bên ta nhé.
Cám ơn người bạn đã sáng tác tặng tôi bài hát ý nghĩa này. Một ngày nào đó tôi sẽ hát cho em nghe để nói cho em biết tôi yêu em như thế nào và kể cho em về người bạn thân đã viết cho tôi bài hát này.
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU (The magicial of love)
Sáng tác : Ray (Đoàn Khắc Huy)
* Lyric:
Ngày anh gặp em, là ngày anh cảm thấy vui nhất trên đời
Là ngày anh chợt thấy mỗi phút tuyệt vời
Là ngày anh có người, để nói tiếng yêu thương nhiều
Ngày không gặp em, lòng anh bỗng thấy nhớ em nhiều
Và anh đây muốn nói bao điều
Với chính người anh dấu yêu
Anh nhớ em rất nhiều, người ơi em biết chăng
Thời gian không gặp em anh thấy đời mình như vô nghĩa.
Ngày em đến, mang giấc mơ hồng cho anh, giây phút tuyệt vời
Được ngồi chung với người yêu nhất đời, hạnh phúc biết bao nhiêu điều
Và anh muốn, mãi mãi khung trời mơ ước, yêu dấu bên người
Đừng xa anh nhé người, anh xin hứa bên em bao ngày tháng ... yêu mình em
Thứ ba, 26/05/2009 - 09:02:am
| Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 517x627. |



có ai già rồi mà còn chơi bong bóng không nhỉ ???
Thứ ba, 19/05/2009 - 11:54:pm

" Lười viết blog quá đi ông "
Lấy cầu này làm lời nhắc nhở mình vậy. Uhm thì lâu lắm rồi không viết Blog. Nếu đổ thừa rằng là quá bận thì gọi là vô trách nhiệm với My Blog, nếu nói là ko có cảm xúc không viết được thì là vô tâm trước cảm xúc của mình. Một chữ thôi tại "Lười" đó mà.
Thế giời luôn vận động mà có bao giờ ngừng nghĩ đâu. Cuốn theo cái vòng xoáy đó tôi cũng vậy, một ngày 24 tiếng thì dành trọn cho việc học. Mấy đứa bạn cứ nói rằng sao thấy mình học hoài vậy biết đến khi nào đi làm. Ừh thì mình vẫn đi làm đấy thôi, làm đủ thứ công việc ấy mà. Không làm thì lấy gì ăn chứ. Nhưng không học thì lấy gì mà làm. Học học nữa hộc máu, cũng chưa đến mức độ đó nhỉ, nhưng mà phải chia sẻ thời gian đi làm thêm rồi đi chơi cho việc học cũng thấy tiếc lắm. Nhưng mà vui vì có người nói rằng mình giỏi nè, có ý chí. Lời của cô "Nhóc" tôi mới quen đó.
Quen được nhóc cũng hay nhỉ, vì ít ra anh có chổ để trút những bức xúc trong cuộc sống. Nhóc biết lắng nghe ne, nghe rồi chỉ bảo anh một câu "cố lên anh". Không hiểu từ khi nào công việc mình nhiều và lại đễ gặp xì trét nữa, nhất là với gia đình. Lúc trước còn có bạn bè chi sẽ, từ khi chúng nó lập gia đình mình trở nên ít chia sẻ hơn, thích tự mình cân bằng mọi thứ. Nhưng mà nhóc là người kéo anh ra khỏi mớ bòng bong phức tạp. Ngồi cạnh nhóc mỗi cuối tuần là giây phút anh cảm thấy bình yên nhất.
Chủ nhật, 19/04/2009 - 07:00:pm

Chiều nay mưa lại rơi, mưa to lắm khác với những con mưa thường ngày chỉ đủ làm vơi bớt đi cái oi bức của mùa nóng. Mưa rơi thật nặng hạt đủ làm mát hết các góc phố của Sài Gòn còn gì.
Chắc là cơn mưa đầu mùa của năm nay nhỉ, vì nó to lắm, mát lắm. Được đi dưới cơn mưa này thì mát lắm, nhưng lại thôi không dám bước đi, không khéo đâm ra bệnh thì lại khổ. Hay là mình sợ tắm mưa nhỉ. Uhm có lẻ vậy, bởi vì mình sợ lại quay về cơn mưa của ngày xưa. Đó cũng cơn mưa ấy, đã hơn 5 năm rồi đó vậy mà vẫn còn như in trong mình. Ngày ấy khi những cơn mưa đầu mùa rơi, mà cũng lạ lắm cứ mỗi khi chiều tan học là mưa lại kéo đến ào ạt chẳng kèn trống mà cứ thế trút xuống. Anh lại đứng nép dưới mái hiên nhà giữ xe của trường để chờ em. Em nói với anh là em thích tắm mưa lắm vì những con mưa có thể làm cho tâm hồn mình trở nên dịu mát và nhẹ nhàng. Có lẽ vỉ chiều em, mà anh nghiện tắm mưa từ lúc nào không hay. " Mưa rồi kìa mình tắm mưa đi về em nhé", cứ thế có áo mưa đấy mà có bao giờ anh và em mặc vào đâu. Hai đứa cứ như hai đứa trẻ nhỏ háo hức dạo quanh những con đường ngâp đầy nước mưa. Chiếc xe 50 cũ kỹ chốc chốc lại cứ kêu "cà xịch" như muốn phản đối cái sở thích khìn khìn của 2 đứa. Mưa to quá, phút chốc mà cà con phố ngập đầy nước, trẻ con cứ thế nô đùa, giá mà mình trẻ đi 5 tuổi chắc cũng sẽ lao ra nghịch mưa cùng tụi nhóc. Chỉ tại vì lớn rồi ...
Thời gia có thể làm cho những cơn mưa mau chóng qua đi, nhưng những cơn mưa trong kỷ niệm của 2 đứa chắc là còn mãi phải không em ??? giá mà ... như xưa em nhỉ ... vì giờ mưa xa anh mất rồi.
Entry đầu tiên trên miền đất mới.
Thứ ba, 31/03/2009 - 01:19:am

Có lẽ đây là cái entry đầu tiên của mình trên miền đất mới.
Mình yêu những thứ xưa cũ kỹ lắm nên mãi mà chẳng dám chuyển nhà. Cứ hối tiếc mãi đến khi chẳng chịu nổi cái tính khó ưu của yahoo 360 độ nữa. Haizz, đỏng đảnh cho lắm vào rồi cuối cùng cộng đồng cũng phải từ bỏ mà ra đi thôi. Thôi thì đành xây dựng căn nhà mới trên một miền đất mới tuy xa lạ nhưng lại quá quen thuộc với Bi.
Dọn nhà nghĩa là làm mới mình, làm mới suy nghĩ cảm xúc, có lẽ sẽ không còn Bi của những ngày xưa thực tế, đa cảm, hơi hâm hâm một chút. Bi bây giờ khác rồi nhỉ, mà phải khác thôi khi mà mọi việc đang suôn sẻ. Chật vật lấy bằng trung cấp rồi bắt tay học ngành thiết kế đồ họa mới toanh đầy khó khăn và thử thách. Gian khổ mãi cũng lấy được cái giấy báo trúng tuyển ĐH liên thông, vậy là một cánh cửa mới lại mở ra. Biết bao nhiều điều đang chờ ở phía trước nhỉ ? thôi thì cứ mở mắt thật to mà chạy về phía trước vậy. Biết đâu ở phía bên kia lại là một cảnh cổng mới đầy thú vị
Thứ năm, 23/10/2008 - 10:08:pm

Sài gòn tôi hôm nay lạ thật. Không phải lạ vì có nhiều biến cố. Không phải lạ vì bớt đi sự ồn ào, náo nhiệt. Sài gòn tôi hôm nay chợt lạnh.
Thời tiết đang chuyển mùa rồi nhỉ, trời khuya sài gòn vẫn còn vương vấn chút nóng của mùa hạ, nhưng lại mang theo cái lành lạnh, se se mát của chút gió mùa thu. Mãi mê chút đầu vào cái máy tính mà quen mất cái không khí lãng mạn đang thổi ở bên ngoài. Kìa đó, nghe thấy không tiếng gió khẽ thổi làm cho chiếc chuông gió trước nhà phát ra những nốt nhạc thánh thót, êm dịu, nghe giống như tiếng thỏ thẻ của một cô bé nào đó đang thì thầm vào tai tôi. Không gian chợt lắng lại nhỉ, đâu đó trong gió tôi ngửi thấy chút khói cay cay bay ra từ đống rơm rạ sau vườn nhà. Cay cay nhỉ, lạnh lạnh nhỉ. Khẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế, tạm rời xa chiếc màn hình mà trên đó còn đầy những hình ảnh chưa Design xong. Tôi đứng lặng người giữa ban công, gió cứ khẽ ùa vào mặt vào tóc. Lọng cứ chạnh lại, se sắt lại, có chút gì đó lắng đọng trong con người tôi. Tự nhiên thèm cảm giác có ai đó tựa vào lòng mình, hay tựa vào bờ vai rồi khẽ ôm choàng lấy mình. Thèm cảm giác có ai đó khẽ thủ thỉ như chú mèo con cứ rút thật xâu vào vòng tay mình, như cố tránh cái se lạnh đang vồ tới. Thèm cái cảm giác chỉ có hai đứa giữa ban công này, đất trời như đứng lại nhường hẳn không gian cho hai đứa. Nhưng … khao khát thì vẫn là khao khát, thèm muốn vẫn là ước mơ.
Quay lại thôi tôi ơi, trở về với đống công việc đang chờ mày kia. Đừng suy nghĩ vẫn vơ, mà không biết hành động, để rồi tự mình rơi vào một mớ bòng bong không có lối thoát cho chính mày.
