Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 152

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Hom nay tro tai nau an luon !

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:43:pm

Trời ! bước chân ra đi làm thêm lại làm nhà hàng nữa chứ, đã gần 4 năm trời rồi, coi người ta mần đủ thứ món, mà bây giờ mới nấu thử một món cho cả nhà ăn.

Con trai mà nấu ăn, mọi người thấy lạ hông. Chuyện bình thường thôi mà đúng hông, cũng phải biết chút chút nữ công để sau này còn zìa làm "osin" cho zợ con nhờ nữa chứ. Mọi người biết tui nấu món gì hông. Sương sa trái dừa đó nha. Mới làm lần đầu mà cũng tạm ổn, nhỏ em gái đi học zìa quất một phát gần hết cái khuôn bánh luôn, còn khen tui làm ngon nữa chứ ngại dễ sợ. Giờ thì cái khuôn bánh hết trơn rồi, chỉ còn một miếng thui àh, thui thì chia cho bà con một miếng ngắm cho đỡ thèm nha.






ANHSO.net

Àh thôi chia sẻ công thức nè, mọi người cùng làm thử nha.
+ Nguyên liệu :
. Dừa tươi. (Nạo) Bí quyết chọn dừa nạo là dùng tay búng vào quả dừa nghe bịp bịp là ok, còn búng mà nghe bóc bóc là coi chừng dừa còn non, khi làm bằng dừa non thì ăn không ngon lắm đâu nha.
. Đường cát trắng.
. Rau câu bột (bán đầy ngoài chợ).
. Dừa khô nạo.
+ Cách mần.
. Đầu tiên chặt dừa ra lấy nước, ai thích màu mè thì giữ cái phần trái lại luôn để chút nữa mình làm khuôn cho nó đẹp.
. Lấy dừa khô nạo cho nước vào (ít thôi) vắt để lấy nước cốt dừa.
. Cho nước dừa vào nồi mở lửa lên nào.
. Phần quan trọng là cho bột rau câu vào nè. Cái này thì theo kinh nghiệm người đi trước chỉ lại. Cứ 1 trái dừa bạn cho 1 đến 1.5 muỗng cafê bột rau câu vào. Cho nhiều quá thì sau khi đông nó hơi đặc không ngon lắm nên cho vừa đủ như tui chỉ là ok, nếu thích ăn hơi nhão thì 1 trái cho 1 muỗng cafe là ok roài.
. Rồi lấy cái giá khuấy đảo điều cho đến khi các bạn thấy phần bột rau câu tan điều vào nước dừa, nhớ là tan điều hết nha, không là ăn nó lợn cợn ráng chịu nha.
. Rồi cho đường zô, nhớ là cho ít thôi, vì vốn dĩ dừa đã ngọt rồi, cho nhiều quá ăn như chè hông ngon đâu nha. Cho chừng 2, 3 muổng lớn là được rồi. Xong thì tiếp tục khuấy cho nó tan hết đường.
. Xong bây giờ múc nước dừa cho vào 2/3 trái dừa. Để qua một bên cho nó nguội để đong lại.
. Phần nước còn lại, bạn cho phần nước cốt dừa vào, sau khi cho vào thì khuấy điều, đợi phần trái dừa vừa đong lại ta tiếp tục múc phần này cho vào 1/3 còn lại.
. Xong đợi nó đong lại, nguội đi cho vào tủ lạnh, rồi ăn thôi bà con.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-06

Phân Vân

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:43:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-29

Cafe sua cua toi.

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:43:pm

Con trai thích uông gì nhất nhỉ ? Chắc là đa phần họ thường gọi cafe mỗi khi vào quán. Và nó cũng vậy, nó thích uống cafe sữa và tùy vào thời tiết mà nó chọn cafe nóng hay lạnh. Khi thời tiết của mùa hè nóng bức, chà ! khỏi phải nói vì chắc rằng nó sẽ chọn uống cafê đá. Còn thời tiết lạnh thì nó lại chọn tách cafe nóng để sưởi ấm mình.

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/6/2007/12/lycafe_banme2.jpg

Nhưng đôi khi lại thay đổi thói quen đó để thử cảm giác có gì khác nhau không. Có khác đó chứ, nhưng vẫn giống nhau ở cái hương vị thôi. Cảm giác chờ đợi từng giọt cafe rơi xuống, làm cho người ta cảm nhận một sự kiên trì.

http://news.vnu.edu.vn/ttsk/vietnamese/c1736/c2006/c2011/2007/06/n17735/cafe%20den%20by%20buituan%20copy.jpg

Rồi khi đưa môi nhấp từng ngụm cafê, cái cảm giác đắng pha lẫn chút ngọt béo của sữa làm cho người ta ngây ngất. Thú vị khi giữa thời tiết lạnh mà uống cafê đá, chà chà, cứ tê cứng đâu môi ấy chứ, càng hay hơn khi hết ly cafe ta lại chạy xe nhanh giữa cái lạnh của thời tiết mùa thu này. Người cứ rum lên bầt bật, rồi răng cứ đánh vào nhau.

http://www.anhso.net/data/2/wildflower/791113/coffee_special4%5B1%5D28299.jpg

Có ai đó nói rằng tôi kìn, khi một mình ngồi quán cafe roi lại lang thang đường phố giữa cái không khí lành lạnh này. Tôi cười bảo rằng "hi ! quen rồi". Không biết từ khi nào mình có thói quen đó nhỉ lạ thật, cứ lang thang một mình không biết dừng chân nơi nào, mà cũng đúng thôi có nơi nào đâu cho tôi dừng chân. Đôi chân đi nhiều cũng mệt lắm chứ, cũng mõi lắm chứ, tôi muốn dừng lại để rồi giữa cái lạnh kia ly cafe không tồn tại một mình mà bên cạnh nó còn co một ly kem ấp ám. Kem mà lại ấm áp, nghe co vẻ lại nhỉ, hì! cách nói ví von thế thôi.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-28

12 gio

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:42:pm

Nó ngoái nhìn đồng hồ, 12 giờ rồi nhỉ. 12 giờ ... khoảnh khắc giao ngày, kết thúc một ngày cũ và bắt đầu một ngày mới. Nó ngồi đó chăm chú vào cái màn hình vi tính, tay thì liên tục gõ trên bàn phím tạo ra những tiếng lóc cốc khó chịu.
12 giờ chẳng còn ai online vào cái giờ này, àh mà còn chứ còn nó,nó ngồi đó trông tâm trạng như một kẻ bị đánh cắp thứ gì đó. Có lẽ đó là lòng tin.
Lòng tin trong nó bị đánh cắp mất rồi. Tình yêu, công việc, con đường phía trước. Nó như con tàu chỉ biết chạy thật nhanh trong đêm mà không biết bến tới của mình là đâu.
Nó lang thang trên chiếc xe mỗi đêm, để rồi khi quay về nó lại chỉ dán mắt vào tivi.
Thật khó mà tin được rằng một thằng huyên thuyên như nó mà lại chịu im lặng cả ngày không nó một câu nào. Chỉ lùi lũi chăm cái đầu vào máy vi tinh.Mọi thứ vượt xa nó tưởng tượng. Mà có lẹ bây giờ im lặng là vàng nhỉ, là cách hay nhất nhỉ.
Một ngày rồi lại một ngày chấm hết.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-24

Noi cho ban biet toi vo dung

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:39:pm

Thời gian này là thời gian mà tôi cảm thấy cuộc đời vô vị và nhàm chán nhất.
Một thằng tốt nghiệp xong, có khả năng làm việc về đồ họa, muốn đi làm để chứng tỏ mình với đời, thì Ba lại không cho đi làm, có nghịch lý vậy sao, 21 t mà còn bị gia đình áp đặt sao. Tôi chỉ muốn hét thật to rằng tôi lớn tôi đủ sức tung bay, đừng cố ràng buộc tôi vào cái thứ bằng đh mà chằng có chút kiến thức nào. Đời bây giờ trọng bằng cấp, ừh thì đúng, nhưng đâu phải ngành nào cũng vậy. Cảm giác mình như thằng phế nhân, ăn rồi lại ngủ. Stress, điên, tôi đang rơi vào tâm trạng u uất thì phải, có lẽ nó đã kéo dài quá lâu từ nỗi sợ nỗi lo lắng cái gia trưởng của ba tôi. ĐIÊN ĐIÊN thật rồi.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-16

Giac mo chi la giac mo.

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:39:pm

1g30 ! đã qua một ngày mới nữa. Thời gian cứ chạy như một con thoi không bào giờ biết mệt. Thật khó để nó đi vào giấc ngủ, cứ trằn trọc, rồi lại gác tay lên trán, những dòng suy nghĩ lung tung cứ thế chạy trong đầu nó. Nó sợ ngủ, nó sợ trong giấc ngủ thì Bé lại xuất hiện. Để rồi sáng hôm sau khi chợt tỉnh giấc nó ại nhận ra đó chỉ là cơn mơ, cơn mơ mà mãi mãi em không bao giờ đến bên anh được. Thật khó để mà quen đi một giấc mơ, trong giấc mơ ấy nó đóng vai là một anh chàng khờ chỉ biết yêu đơn phương. Dường như em không chỉ là giấc mơ theo đúng nghĩa đen của nó, em như một bức trang thì đúng nghĩa hơn, một bức tranh vô giá đối với anh. Anh nghĩ mình có thể chọn cho mình một cách yêu, và có lẻ cách anh chọn là cách mà anh đau khổ nhất thì phải...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-15

Hay nghe Bibi8x lam Radio ne !

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:39:pm



Khi mùa hè qua đi, đọng lại trong mỗi người chúng ta biết bao kỷ niệm khó phai.



Đó có thể là những chuyến du lịch xa cùng bạn bè với biết bao niềm vui, kỷ niệm đẹp.



Đó có thể là một mùa hè chia tay bạn bè, chia tay một thời cấp 3 để bắt đầu một chặng đường mới ở giảng đường đại học.



Hay đó là một mùa hè đầy những màu sắc: màu xanh thanh niên tình nguyện, màu đỏ hoa phượng năng nổ.



Dù bạn là ai thì cũng đã có một mùa hè thật đẹp, thật nhiều kỷ niệm đúng không nào ? Vậy thì hãy cùng Bibi lắng nghe Radio Show 7, cùng chia tay một mùa hè đầy kỷ niệm và đón chào một mùa thu mới nhé.




Các bạn có thể vào liên kết sau để lắng nghe Radio Show 7
www.hocsinhthuduc.net/radioshow/index.php

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-12

Doi ! ? !

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:38:pm

Mọi thứ dường như đang chống lại Nó, đang cố kéo nó tụt lại phía sau.
Hoàn thành mọi thứ mà Ba nó đặt ra torng 2 năm (tốt nghiệp + bằng B anh văn), không chỉ dừng lại ở đó những thứ Nó đạt được còn hơn thế, những thứ mà nó còn không tin là Nó làm được (2 huy chương bạc giải đồ họa, cấp bộ công thương và cấp quốc gia) với Nó đó đã là một điều mà nó mơ cũng không ngờ đến. Vậy mà hình như trong mắt Ba nó chẳng có ý nghĩa gì. Lúc nào cũng bị áp đặt vào những thứ mà Ba nó muốn. Không thể phủ định rằng những điều mà Ba nó muốn là vô lý. Nhưng cũng phải nhìn lại con mình chứ, sức lực nó tới đâu không lẽ cứ áp đặt Nó bằng mọi giá lấy được bằng đại học. Bằng mọi giá đồng nghĩa với việc đi cửa sau àh, chính Ba biến con mình thành thằng hèn.
Chưa bao giờ Nó cảm thấy phí thời gian, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, bị cấm đi làm làm mà, đi làm mà cũng cấm, ở nhà rồi lại nhận tiền chu cấp của Ba Mẹ, tới khi Ba Mẹ bực thì lại chửi "mày sung sướng muốn gì cũng được có vào đh cũng không xong" --> bất hợp lý, hai vấn đề hoàn toàn mâu thuẩn với nhau, muốn con mình ở nhà thì phải chu cấp tiền, chu cấp tiền thì lại chửi con mình ăn bám. Nó đâu phải là thằng ăn bám, đâu phải là thằng phá gia chi tử, Nó cũng vừa học vừa đi làm thêm đó thôi mà Nó vẫn tốt nghiệp rồi đó. Có bao giờ Ba lắng nghe nó chứ, có bao giơ Ba đứng vào vị trí của nó không. Nó đã là thằng 21 tuổi rồi Ba à, đâu phải là một thằng mới bược chân vào lớp 1 chứ.
"Kỳ này thi liên thông vào được đh rồi muốn học gì thì học, đồ họa cũng được 5, 7 t tao chả tiếc" đó là trao đổi sao, sao giống một phi vụ mua bán vậy, chuyện tương lai của Nó mà cũng bị đem ra mua bán sao Ba.
Lúc thì thế này lúc thì thế khác "nếu đậu rồi có tính học đồ họa không" nó đâu phải là thằng hề mà nghe nhiều thứ thế này rồi lại thế khác. Nếu ba cho rằng cái chứng nhận giỏi nghề quốc gia là không xứng đáng với nó không thể dùng nó làm nghề nghiệp tương lai cho Nó thì ba đừng đem mọi thứ ra trao đổi. Cứ tiếp tục áp đặt Nó đi, nó sẽ làm theo ý Ba để rồi khi nó cầm tấm bằng ĐH bước ra đời nó làm được gì khi chỉ là các mác hư danh.

"CHO DÙ TỐN BẠC TRIỆU TAO CŨNG CHẤP NHẬN MIỄN SAO MÀY VÀO ĐH " --> sự thật --> đúng là đời chẳng còn tin vào mình vào gia đình nữa --> bất cần đời.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-10

Cay la va roi gio.

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:37:pm

Cây lá rồi gió, đó đâu phải là hình tượng tình yêu cổ điển, nhưng mang lại cho người ta cái hình ảnh tình yêu tuy lạ lẫm nhưng lại rất thật và đẹp. Cây và lá luôn đem lại cho người ta cảm giác của cuộc sống màu xanh cảu một tình yêu bất diệt, bởi vì từ khi nảy mầm lá đã luôn gắn liền bên cây không rời. Một tình yêu thật đẹp đầy những màu xanh cuộc sống, màu xnh của hy vọng, hy vọng vào một tình yêu sẽ đi đến bến bờ của hạnh phúc. Có lẽ “tình yêu muôn đời không rời” giữa lá và cây. Lá nghĩ rằng mình sẽ luôn hạnh phúc bên cây, nên lá vẫn cứ chờ đợi một ngày “cây nói tình yêu lá”. Lá biết rằng cây yêu lá và lá cũng yêu cây rất nhiều, lá chờ đợi cây, chờ đợi một ngày cây giữ thật chặc lá bên cạnh cây.

Rồi gió bất chợt đến chỉ khẽ nhẹ nhàng lướt qua lá. Cứ ầm thầm nhẹ nhàng đến khi hình ảnh của lá đi sâu vào trái tim gió lúc nào mà chính gió cũng không hay biết. Vậy đó, gió đã yêu lá thật nhẹ nhàng, chỉ biết yêu đơn phương trong im lặng. Gió chỉ muốn lá lúc nào cũng được hạnh phúc bên cây,đối với gió vậy đã là đã tình yêu rồi. Tình yêu cũng có nhiều cách khác nhau, dẫu biết yêu mà không được đáp lại là một cảm giác đau đớn nhất nhưng gió vẫn chọn cách yêu lá như vậy, chỉ thật nhẹ nhàng yêu lá thôi. Thật khẽ được nhìn thấy lá từ xa, cho dù lá có biết sự tồn tại của gió bên cạnh mình hay không thì gió cũng hạnh phúc lắm rồi. Gió chỉ ước ao, được một lần khẽ nắm chặt tay lá, để cho lá biết gió yêu lá đến dường nào. Gió yêu lá lắm lá có biết không ?

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-26

Anh sẽ khẽ nắm chạy tay em.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200709/original/images1401599_hand%20in%20hand%20(5).jpg

Chỉ khẽ nắm nhẹ để giữ em luôn bên cạnh anh.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200711/original/images1441610_hand%20in%20hand%20(1).jpg

Để em biết rằng anh luôn yêu em.

http://img126.imageshack.us/img126/4342/hanhdtthieukoe3is2.jpg

Cho dù anh biết rằng điều đó thật khó khăn.

http://xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Truyen%20hay/Tinh-yeu-di-muon-2.jpg


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-15

Nhật ký ngày 14 tháng 8 năm 2008

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:35:pm

Nhật ký ngày 14 tháng 8 năm 2008

Sáng nay có một thằng siêng năng dậy sớm lắm mới 7 giờ đã thức giấc. Thường ngày là nó ngủ nướng ghê gớm vì tối nào cũng thức khuya lắm. Hông biết nó làm gì mà dậy sớm vậy ? Àh thì ra nó dậy sớm là để chạy lên trường NHH để gặp ai kia. Hôm nay ai kia thì nghề, nó muốn gặp mặt ai kia lắm lắm nên đã chịu khó thức dậy sớm hơn mọi ngày một chút. Nó ngồi đó trước cổng trường để chờ và đợi quen mất luôn là mình chưa ăn sáng, thế mới ghê. Một tiếng trôi qua, nó nghe thấy tiếng trống, mừng quá vậy là thi xong rồi, ai kia sắp ra rồi. Ngồi không yến cứ dõi mắt nhìn nhìn hoài mà chẳng thấy bóng ai kia đâu, chỉ gặp được mấy đứa member bên hstd.net. Chời ơi ! chờ cả tiếng mà chỉ nhận được cái tin là người ta đi zìa rồi. Chời ơi ! chán mình thế không biết có chờ gặp mà cũng hông xong.

"Gió vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi Lá" .

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-14

Sau đây là hình ảnh off ướt át của đêm tình yêu.

Hình ảnh mở đầu là Nhật với Ken.



Lực sĩ MR.Kim.

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 600x800.


Minh Cé Nà hay còn gọi là Minh Xe Ôm.
Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 600x800.



Vicky_Lam-->Vicky Lầm kakaka

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 600x800.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 600x800.


A.Đông đây nè tiếc là hông có bà RjTa cà ri.
Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 600x800.


Bác Sai nhà ta.


Kakaka cái này gọi là phút ngãu hứng.


Hông biết ông Kim này uống cái giống gì mà le lưỡi liếm tè le hết.



Tình yêu út của bé Nắng làm điệu nè.




Hình ảnh một moddel rất quen thuộc. ^^!

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 600x800.


Hình ảnh cuối cùng của [2k].


Không lời bình.


Tình hình là anh Bi tới sau vì bị nước lũ cuốn trôi xuống cống, người thì ướt mem.


Coi kỹ cái từ "cuổng trời" nha mọi người.



Cái này gọi là "tự sướng".




Tội nghiệp em nó, BÉ NI đi rước chị Nắng bị ướt như chuột.




Wc cũng bị ướt không kém gì bé Ni.






Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 600x800.




Và hình ảnh cuối cùng là hình ảnh Nắng thể hiện tình củm dữ dội với Sai.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-11

HINH ANH HÔM PARTY SINH NHAT HSTD.NET-- BIBI LAM MC.

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:33:pm

ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH HÔM PARTY SINH NHẬT DIỄN ĐÀN HOCSINHTHUDUC.NET TRÒN 1 TUỔI, KHÁCH MỜI LÀ CA SĨ KHỞI MY VÀ DIỄN VIÊN MINH PHƯƠNG (PHIM "NỮ SINH").MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG CHIÊM NGƯỠNG.
Đầu tiên là một tấm hậu trường lúc anh Bi đang chuẩn bị cho BDay:

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Trang trí cho BDay:

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Các Models đến sớm trước lúc Party bắt đầu:

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Phỏng vấn Sai - Nhím - Nắng :

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Cặp đôi hoàn hảo :

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1200x1600.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1200x1600.


Đố các bạn, đây là chân của cặp đôi nào :

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Kem đang chia kẹo với anh Nhật chăng :

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Cùng nhau thắp nến, chúc mừng HocSinhThuDuc.net 1 tuổi :

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Chụp chung với Khởi My và Minh Phương:

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1200x1600.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.

Đại gia đình HocSinhThuDuc.net :

Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.


Day la hinh anh thu nho. Ban hay nhan vao day de xem hinh voi kich thuoc that cua no. Kich thuoc that la 1600x1200.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-10

Gio yeu la.

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:32:pm

Tình cờ anh biết đến em, biết đến một cô bé bloger xinh xắn. Rồi anh bị cuốn hút vào những bài entry mà cô bé viết. Mọi thứ tưởng chừng như là một điều bình thường, thật vô tình, hình ảnh của em cứ thế đi vào trái tim anh lúc nào mất rồi, đến nỗi anh còn không nhận ra rằng mình đã yêu từ khi nào. Ừh thì có lẻ đó là sét đánh, nhừng mà tình cảm thì lại quá thật trong anh.

Anh cũng đã từng yêu, yêu nhiều, yêu trong đơn phương, rồi được người ta yêu, nhưng rồi anh cũng bị vấp ngã trong tinh yêu nhiều cũng không kém. Vậy là anh đau, đau lắm, anh thu mình vào trong ngăn kéo nhỏ của tâm hồn anh. Anh đem mình vào công viêc, vào học tập, để lấp đi cái khoảng trống trong trái tim. Cứ như một con thiêu thân chỉ biết đến công việc và học. Để rồi anh nhận ra công việc chẳng bao giờ có thể là tình yêu của anh được. Anh tình cờ biết em cũng như tình cờ nghe bài hát "Cây lá và gió". Anh thấy hình ảnh mình trong đó, hình ảnh một cơn Gió, chỉ biết yêu đơn phương, chỉ biết hy vọng vào một ngày, một ngày Lá sẽ theo Gió rời xa Cây. Lá có quyền lựa chọn cho Lá tình yêu mà Lá nghĩ là hợp với mình nhất. Lá có thể ở lại bên Cây mãi mãi, nhưng Lá cũng có thể theo Gió ngao du khắp nơi. Gió biết rằng mình không có quyền gì để bắt Lá phải cuốn bay theo mình. Gió chỉ biết rằng Gió yêu Lá, và tình yêu mà Gió dành cho Lá không phải là một trò đùa bởi vì Gió không còn nhỏ để cứ mãi chơi trò chơi mèo vờn bóng nữa. Gió muốn tìm cho mình một người mà Gió có thể tin tưởng giao cả trái tim của Gió cho người đó cất giữ. Và Gió cảm nhận được rằng Lá là người mà Gió tin tưởng nhất. Tình yêu sao lại ích kỷ thế nhỉ, cứ bắt Lá phải khó khăn lựa chọn, nhất là trong thời điểm này, thời điểm quan trọng trong cuộc đời Lá. Gió không muốn Lá phải khó khăn suy nghĩ như thế đâu. Giá mà Gió không nói ra điều trong lòng Gió nhỉ ! giá mà cứ mãi mãi chôn chặt nó nhỉ ?

Anh chỉ có thể mượn lời bài hát để kết thúc entry của mình vậy. "Và anh nguyện làm cơn gió mang chiếc lá rời xa cây một ngày."

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-07

Loi bai hat cay la va gio, hay la tam trang anh.

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:29:pm

Khổng Tử Quỳnh, Thiên Minh, Đăng Khôi đã chưa bao giờ kết hợp với nhau, nhưng hum nay họ sẽ có gắng trình bày bài hát nì!! Bài nì kỳ trước có bản [Demo] nhưng chỉ do Khổng Từ Quỳnh và THiên Minh trình bày thui! Nhưng nay ra bản chính thức có cả Đăng Khôi nữa đấy!!
Họ sẽ trình bày một sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh có tựa đề : Cây Lá và Gió
Lời bài hát:
Thiên Minh: Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân. Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời…

Tại vì anh biết yêu em nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi. Từng ngày anh vẫn bên em hi vọng một mai em sẽ đến với anh. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua gió khẽ mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây, vì anh lặng thầm như Cây chưa kịp nói lời yêu Lá bao giờ.

Khổng Tú Quỳnh: Ngoài sân nhẹ rơi chiếc Lá - em nghe trong lòng buốt giá. Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi là mãi mãi. Ngày em hồn nhiên đến bên anh, ngày ấy em là chiếc Lá hạnh phúc bên Cây. Tưởng như ngày mai Lá sẽ bên Cây không rời…

Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm, từng ngày em vẫn bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu. Dù rằng một người là cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây. Vì chờ mong Cây… nói lời yêu Lá một ngày!

Đăng Khôi: Mùa đông nhẹ trôi lướt thướt cho thu buồn cất bước, dường như mùa đông đã đến và lạnh lùng cũng sang. Ngày anh lặng thinh đến bên em, chỉ biết âm thầm yêu em đơn phương từ xa. Chỉ nghe tình yêu khẽ ru hồn vào mơ hồ.

Tình cờ anh đến bên em như tình cờ Gió miên man lướt qua. Từng ngày anh vẫn yêu trong vô vọng vì chiếc Lá không muốn rời xa Cây. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua, Gió khẽ hôn lên mái tóc và mang lá xa lìa Cây. Và anh nguyện là cơn Gió, mang chiếc Lá rời xa Cây một ngày.

Đăng Khôi - Khổng Tú Quỳnh – Thiên Minh: Thật lòng chiếc Lá xa Cây không phải vì Gió mang theo lá bay. Mà vì Cây đã luôn luôn vô tình làm chiếc Lá hững hờ xa Cây. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá - gạt nước mắt xa lìa Cây. Tình yêu vô nghĩa nếu thiếu một lời yêu chân thành … Tình yêu ngàn đời vô nghĩa, nếu thiếu một lời yêu chân thành!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-06

CÂY LÁ VÀ GIÓ

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:28:pm

Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã...

Cây



Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “ lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”






Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.


Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??



Gió




Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp .

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-30

Lai cu duoi theo thu ma ta chang bao gio co.

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:28:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-29

Hình ảnh Bi tập 2 : Ngày thi và trao giải

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:28:pm

Ngày ra trận căng thẳng.





Những giây phút suy tư.















Giây phút đăng quang








Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-28

Tình hình là Bi đã đến Hà Nội an toàn trong tình trạng sức khỏe cực tốt. Vì ở trên tàu toàn ăn với ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn. Cảm giác sung sướng. Sau đây là những hình ảnh mới nhất trong tập 1 có tên ngày xuất phát.

Tranh thủ trước giờ ra ga xe lửa chụp một tấm làm kỷ niệm với đồng đội.


Đây là hình ảnh thành viên của đội tuyển tay nghề đồ họa trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM. Từ trái qua :Tuấn Tú, Sư Phụ kiêm Thầy Huấn Luyện kiêm papa Giảng Thanh Trọn trưởng bộ môn đồ họa trường ĐH Công Nghệp TP.HCM, Trọng Bình, Hoàng Văn Hiệu, Minh Quân, Mỹ Lệ (Thành Viên nữ duy nhất), và thằng cha ham hố cuối cùng là Công Huy (BIBI8x).



Cái mặt này nhìn là biết ngủ mới dậy đó mọi người, ngủ kinh khủng từ 11 giờ khuya tới 7 giờ sáng ăn sáng xong quất tiếp từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, 11 giờ dậy ăn trưa xong quất tiếp tới 3 giờ chiều mới chịu dậy. ^^!


Vừa xuống tàu lại tiếp tục ăn sáng tại khách sạn sẵn tiện chờ khách sạn đưa chìa khóa phòng.



Cái mặt khao khát được tắm, chờ mỏi cổ mà chưa thấy cái phòng của tui ở đâu hết trơn. Thầy ơi ! con muốn tắm, 1,5 ngày con chưa được tắm hixhix bốc mùi thầy ơi !


Cái mặt ngu thấy ớn.
Thầy ơi tắm lẹ cho con tắm nữa thầy ơi hixhixhix.



Còn tiếp tập 2, nhưng mà tình hình là mới tới Hà Nội nên muốn ngủ ^^, chưa chụp hình được. Hẹn ở Post sau nhe mọi người.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-20

Roi tung het roi.

Chủ nhật, 29/03/2009 - 03:24:pm

Tối nay là đã lên đường rồi, vậy mà mọi thứ rối lên hết. Đúng là cái tội ôm cho lắm việc vào rồi bây giờ lãnh đủ. Công việc phụ quản lý phục vụ của một nhóm nấu ăn cũng khá đơn giản với mình. Vậy mà chỉ cần nghĩ đi thi Hà Nội mà mọi thứ rối lên hết. Lính của mình thì đứa về quê đứa đi làm --> thiếu người trầm trọng. Đã vậy chủ nhật này có tiệc lớn, mà 3 thằng quản lý là mình với 2 đứa kia điều bận việc. Mình thì đi Hà Nội, đứa kia thì bận nhà có tang, thằng còn lại bận đi làm nốt. Không tìm ra được đứa nào để giao việc lại. Ái chà khó nghĩ, mệt mỏi chẳng còn tâm trạng đâu mà đi thi. Đã vậy nhà thằng bạn thân lại có đám ma, mình thì lại đi không giúp được gì. Ba mẹ thì sắp đi Huế du lịch. Bên công ty quảng cáo lại liên hệ gặp mình để thu xếp vào làm chỗ của họ. Trời ơi, mọi thứ sao lại xãy ra vào phút 90 này chứ. Đúng là mệt mỏi thực sự. Help me !

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-18

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới