Thanh Hồng chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 27
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 01/10/2009 - 09:35:pm

|
Đêm
Em hay đi dạo phố đêm Đêm yên tĩnh Không ồn ào Em được sống với chính mình. ![]() Nhưng rồi ánh nắng cũng chiếu sáng Báo cho vạn vật biết ngày mới bắt đầu Em thấy con đường Chỉ mình em bước Ánh nắng thì chan hòa Nhưng chỉ có mình em. ![]() Em ước mình được đến với biển Đã lâu rồi em không thấy biển Đến đó em sẽ nhờ gió biển thổi tung tất cả Tung cái đầu ngu ngốc của em Và em sẽ lại chờ hoàng hôn. ![]() Nhưng hiện tại em đang sống với chính mình Nó lạ lẫm Nó không còn như xưa Ít nhất em hiễu rằng Trái tim em đang bị nước cuối trôi. ![]() Em ước gì có mưa nhỉ? Nhưng bất chợt em sợ mưa ghê ghớm Sợ không còn ai đi cùng em dưới mưa Chiếc ô đánh rơi.. giữa chừng. ![]() Và em lại thấy sợ luôn bóng đêm Nó đang dần dần mang cảm giác cô đơn cho em Giá như anh đừng đến Đừng xáo trộn cuộc sống của em Thì giờ đây... ![]() Nhưng rồi em tin một ngày nào đó em sẽ tìm lại được chính mình Tìm lại những gì... của em ngày xưa, em sẽ không còn như hôm nay Ngồi nghĩ linh tinh hạnh phúc luôn ở quanh em. Em tin là như thế. |
Đừng đùa giỡn với tình yêu anh nhé !
![]() |
Chủ nhật, 06/09/2009 - 01:31:pm

"Nếu đi hết biển, sẽ về lại quê hương mình" - có nhà đạo diễn đã viết trong cuốn sách của mình như vậy. Em, không biết ảo tưởng hay quá đam mê, luôn nghĩ rằng, đi hết cuộc đời này, vẫn mãi yêu anh. Thế rồi, tự nhiên, không cơn cớ, chẳng một lý do gì, tự trong tâm tưởng, chúng ta cứ dần xa nhau.
Em không ở biển. Cũng chưa từng nghĩ đến ước mơ được đi hết biển, để biết rằng, ngày mai... ngày mai... bước chân mỏi mệt sẽ dừng lại đâu đó trên bao la đại dương mặt đất này, có về lại được quê hương? Chỉ thao thiết nhớ, đêm ấy, biển mệt nhoài, biển động, biển cố sức bật tung những cột sóng trắng đến lạnh người, cho đến sáng vẫn không ngừng, cứ trắng xóa như nỗi buồn trước mặt, như cuộc đời em, mất đi tình yêu ấy, sẽ trắng tay!
Em đã thức trắng đêm để chờ đợi anh khi ấy. Đã kiệt sức. Đã hồi sinh say đắm. Đã sống tiếp những ngày xa biển, xa anh. Mà bình yên. Mà khao khát. Chỉ bởi anh. Chỉ có anh, ở tận nơi biển xa xôi ấy, đã có thể sưởi ấm trong em, đã khiến em cười nụ cười tươi sáng nhất, được sống những ngày hồn nhiên nhất và yêu đến đắm say bằng bản năng bão táp của mình. Khi ấy, trong em, chỉ có biển. Phía biển là anh. Phía biển, có tình yêu của chúng mình, anh ạ. Và em chỉ có một ao ước, có anh trong cuộc đời mình!
Nhưng chúng mình đã không đi hết biển, không đi hết ước mơ nhỏ bé của cuộc đời. Không thấy quê hương, cũng chẳng còn lại chính mình. Em sao có thể hiểu được điều ấy. Chỉ tan nát.
Nếu có thể đi hết biển, em có mất anh không? Nếu không xa biển, em có anh không? Cần làm chi mà biển phải mênh mông?
Em không khóc, bởi biển đã chật một bờ vai em khóc. Nhưng em không tin, một mai biển hết yêu người.
Thứ tư, 26/08/2009 - 08:05:pm

Một ngày không có nhau sẽ ra sao? Có lẽ, ngày ấy em sẽ không còn những thói quen như bây giờ có anh. Em sẽ đi ngủ lúc 8pm và thức dậy lúc nữa đêm như em đã vẫn thường làm. Em sẽ không để status đầy tâm trạng những lúc chờ anh. Em sẽ không hành chiếc điện thoại chỉ để nghe tiếng tút tút hay " thuê bao quý khách vừa gọi...". Và ngày ấy, chắc chắn em sẽ vui hơn, em sẽ cười nhiều hơn và nụ cười của em sẽ vô hồn hơn...
Không-có-anh
Ba từ xa lạ nhỉ? Chính xác là vì một từ đầu mà hai từ còn lại trở nên xa lạ.
Ngày không anh chắc hẳn sẽ êm đềm cho em lắm, những nỗi nhớ không còn lên xuống lung tung trong em, em sẽ không vừa đi và vừa cười khi nhớ đến anh ở giữa con đường. Những thói quen bấy giờ có lẽ sẽ dần mất đi khi không còn anh.
Giây phút chẳng có anh lúc này, em cứ tưởng tượng đến ngày ấy. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng lắm.
Nhưng sao em vẫn không chấp nhận được?
Không có anh thôi mà, không anh đâu có nghĩa là mất tất cả. Mọi người vẫn bên em như trước khi ta quen nhau và em vẫn có mọi người, chỉ rằng thiếu đi anh như lúc này!
Có lẽ, em nên vui mới phải. Không có anh, em sẽ không phí những giọt nước mắt, những buồn vui - mà luôn luôn rằng, nỗi buồn thì nhiều hơn niềm vui. Không có anh - em sẽ không phải báo cáo tất cả mọi hoạt động trong ngày, không có anh - em sẽ không đau vì cảm giác muốn được gần bên anh, không có anh - em sẽ thoải mái đi chơi mà không phải áy náy vì sợ anh online không gặp.
Ngày đó chắc mọi chuyện sẽ thay đổi gần nhiều. Anh sẽ lớn hơn nữa chứ không còn xinh trai như bấy giờ. Em sẽ trưởng thành hơn và thấy rằng yêu anh là trẻ con quá.
Ngày đó, em sẽ có một người yêu em nhiều hơn anh lúc này. Em sẽ có một tình yêu như trong câu truyện cổ tích em vẫn mơ khi thơ.
Nói chung, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn với em. Bầu trời sẽ không còn màu của mưa. Ngày sẽ không còn như đêm.
Và ngày ấy, em sẽ không còn yêu anh, hai trái tim không đập cùng nhịp, hai bàn tay không nắm lấy nhau, và hai linh hồn sẽ là tách nửa...
Sẽ có một ngày như thế sao? Ngày-ta-không-yêu-nhau?...
Thứ tư, 26/08/2009 - 07:58:pm
Cuộc đời vốn là một dòng sông không phẳng lặng mà chúng ta luôn muốn kiếm tìm những bến bờ bình yên. Nhưng không phải bến đỗ nào cũng đợi chờ và mãi mãi tồn tại, khi mà giữa dòng đời xuôi ngược, mọi thứ đều có thể chuyển dời. Tình yêu là thứ thuần khiết nhất, dễ làm êm lòng và là hạnh phúc nhất của con người, khi rơi vào vòng xoay vần ấy, cũng sẽ lại làm con người xót đau nhất..Và dường như, một tình yêu chung thủy, nhiều hạnh phúc không phải ai cũng sở hữu được bền lâu. Và một khi niềm day dứt không được trọn vẹn, luôn làm người ta ao ước ...
Khi cần đến trong đời một điểm tựa, một bờ vai dỗ dành, người ta thường tìm đến người mình yêu thương nhất. Thế giới tốt đẹp hơn và gần gũi nhau hơn cũng do bởi tình yêu. Nhưng có những tình cảm thì bất tận mà con người thì trải hết lòng cũng không thể đo đếm và gìn giữ. Nếu đúng tình yêu là giấc chiêm bao, thì đâu phải ai cũng có những đêm mơ đẹp. Mà cái đẹp, thường sẽ là sự nuối tiếc, mong chờ.. Tưởng khi bên đời đã có sự chia sẻ và đồng cảm, tưởng như những nỗi đau sẽ được xoa dịu và chữa lành bằng thứ thuốc tình yêu. Nhưng cũng lại là tình yêu, khi đã ra đi, cứ kéo dài nỗi chờ mong trong day dứt. Có những vết thương sẽ lành qua năm tháng, được an ủi và sẻ chia từ gia đình và bè bạn . Và cũng có những nỗi đau mà chỉ một lần trái tim vô tình yêu cuồng say, để một đời tiếc nuối.
Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống thêm thi vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có cảm xúc tương tự. Có ai đó đã nói, tình yêu như con chim muốn tự do, nếu nắm chặt trong tay thì nó sẽ chết, còn nếu để nó tung bay, bạn sẽ mất tất cả. Tôi lại thích một hình ảnh khác: hãy giữ một nắm cát trong bàn tay. Ai cũng muốn níu giữ tình yêu của mình, muốn kề cận và được sở hữu giống như muốn cát luôn ở trong tay. Để rồi, đôi khi tình yêu cứ dần nhẹ rơi chút ít cũng như mỗi lần xiết tay nắm cát. Cũng bởi lòng khát khao được yêu mạnh mẽ hơn sự chia sẻ tình cảm, tâm tư người mình yêu. Vô tình, người ta sẽ giật mình và hụt hẫng. Đôi chút bạn đi giữa lòng thành phố đông vui, có khi nào bạn thấy mình chưa hòa mình trọn vẹn? Giữa khoảng cách chưa hoàn hảo ấy, bạn sẽ vẫn có thể mỉm cười nhẹ và tiếp tục bước đi. Còn trong tình yêu, khi bạn có cảm giác không an toàn, sự mong manh trong tình yêu sẽ lớn dần lên. Đến một lúc nào đó, lời nói bỗng tự dưng xa xôi, ..
Khi con người ta yêu và được yêu, sự chờ mong được bên nhau như dài lắm, mỗi phút như một giờ, và mỗi ngày như cả năm đằng đẵng. Thế mà sao khi tình yêu cất bước ra đi, trái tim thúc từng nhịp đau đớn và ngày dài cũng tựa đêm thâu, người ta muốn quỵ ngã, muốn khóc âm thầm, và muốn ra đi mãi mãi. Sự nghiệp và quãng thời gian họ đã trải nghiệm, chỉ là những thứ tầm thường so với những chịu đựng quá sức khi hình bóng người mình yêu thương gắn liền trong mỗi phút, mỗi giây. Trước kia, nụ cười ai đó khiến người ta ngẩn ngơ, thì bây giờ cũng làm người ta thẫn thờ. Tình yêu ấy, là sự vùi sâu trong tình ái và đã là một phần mất mát quá lớn lao của cuộc sống. Và đến bao giờ, một phần tổn thương ấy mới được hồi sinh. Biết rằng, không ai chấp nhận tình yêu ấy đã ra đi, rằng sẽ mãi mong chờ trong hi vọng tình yêu ấy sẽ quay lại .. Nhưng đến bao giờ, trái tim không biết, ý chí không dự đoán được. Và thật tệ, dường như chỉ còn có thể yêu nhau trong mơ...
Thế thôi....![]()
Thứ tư, 26/08/2009 - 11:31:am

Thứ ba, 25/08/2009 - 05:57:pm

1. Khi tình yêu thay đổi 360 độ
Cách đây vài năm, giới học trò xôn xao về cái chết của một nữ sinh trường V. (Q. BThạnh). Một cô học trò ngoan hiền với cả một tương lai rạng ngời trước mắt đã phải kết thúc cuộc đời mình ngay tại hành lang trường học ngày hôm đó sau một nhát dao của người bạn trai. Được biết, cô và anh đã quen nhau khá lâu nhưng do bất đồng quan điểm, cô đã đánh tiếng nói chia tay. Cảm giác mình bị phản bội, nỗi hận thù dâng cao. Ngày hôm sau, anh chàng mượn một bộ đồng phục thể dục của trường và nghiễm nhiên tìm đến lớp học của bạn gái với con dao cầm trên tay. Khi người yêu mình ngã quỵ trên hành lang sau nhát dao đầu tiên, anh cũng tự đâm vào mình nhưng vì kịp đưa tới bệnh viện nên đã may mắn sống sót, còn cô gái đã ra đi mãi mãi. Vụ án kinh hoàng đó được truyền miệng cho đến ngày hôm nay và vô vàn những truyền thuyết ly kỳ ma quái mà giới học trò thêu dệt để tạo nên sự bí ẩn về hồn ma cô gái trong trường học. Nhưng hơn hết, vụ án đó khiến các bậc phụ huynh phải bàng hoàng trước tình yêu của tuổi teen.
Người ta cho rằng anh chàng hẳn đã phải rất yêu cô gái, yêu cho đến lúc chết vẫn muốn mang theo cô đến cùng. Nhưng tình yêu đó là tình yêu mù quáng, thiếu lý trí, nếu anh còn nghĩ cho tương lai của cô gái, chắc chắn anh sẽ không làm vậy. Nhưng hầu hết những người quen biết đều cho rằng lòng thù hận vì tình yêu không được đáp lại đã khiến anh hành động như thế. Bởi khi người ta yêu càng nhiều, tin tưởng càng nhiều thì bất ngờ gặp phải sự hụt hẫng, người ta sẽ căm thù đối phương và muốn người đó phải chịu một sự trả giá thích đáng hơn là chấp nhận đau buồn một mình.
2. Không ăn được thì phải đạp đổ
Đó là tuyên bố hùng hồn của một số teenboy. Đối với họ, mình không “ăn” được thì không ai được phép “ăn”. M.Kiên (THPT P) nổi tiếng là anh chàng yêu chiều bạn gái hết lòng, ai cũng thấy cô bạn gái của Kiên là Nhi đã hạnh phúc thế nào trước sự quan tâm lo lắng sốt sắng của Kiên - điều mà chưa ai làm cho Nhi được từ trước đến giờ. Nhi nói: “Mỗi lần mình vui là cậu ấy cũng vui lây, mình khóc thì mặt cậu ấy cũng buồn thiu. Có lẽ suốt cuộc đời mình chẳng thể nào tìm được một người nào khác yêu mình nhiều như câu ấy.”
Vậy mà cái tình cảm hy sinh, lo lắng, vui buồn theo cảm xúc người yêu đấy bỗng chốc biến mất sau một đêm Nhi cương quyết không đáp ứng những yêu cầu vượt quá giới hạn của Kiên. Tức mình, Kiên nói lời chia tay. Nhi cũng không thua kém, sau đó thì cô nàng quyết định tìm một anh chàng nào đấy cặp kè để “lên mặt” với Kiên. Nhận lời thách thức từ thái độ của cô bạn gái cũ, Kiên như nổi lửa trong lòng. Bao nhiêu kỷ niệm và tình cảm trước kia của hai người nhanh chóng vụt tan để cho sự háo thắng và thù hận lấp đầy. Đã thôi cái thời cô ấy vui thì mình vui, cô ấy khóc thì mình đau. Tất cả bỗng trở ngược, mỗi lần thấy Nhi cười đùa vui vẻ thì Kiên cảm giác mình như kẻ thua cuộc, và anh chỉ muốn làm sao cho Nhi phải khóc lóc hối hận vì thái độ quay lưng đi của cô ấy. Và ngày hôm sau, Nhi thấy những tấm hình gợi cảm được dán khắp bờ tường lớp học, ban đầu cô không mảy may để ý nhưng sau khi nhìn kỹ, Nhi mới hoảng hốt thấy gương mặt mình được ghép với một thân thể “nuy” 100%. Đồng loạt ánh mắt quay ngoắt về phía Nhi. Cô lắc đầu nguầy nguậy mà không thốt được lời nào. Phía cuối lớp, Kiên khoanh tay cười hả hê. Chẳng ai nghĩ họ đã từng yêu nhau thắm thiết.
3. Tình yêu chân chính không có chỗ cho lòng thù hận
Tình yêu dẫu đã kết thúc thì nó vẫn còn những kỷ niệm đẹp một thời, bạn không nên phủ nhận những điều đó. Có thể nó khiến cho bạn phải đau buồn mỗi khi nghĩ đến nhưng sau một thời gian, khi trái tim bạn mở cửa cho một người khác bước vào, bạn sẽ nhớ lại những kỷ niệm trước kia với người cũ và cảm thấy vui, buồn cười cho một thưở…ngốc xít của chính mình. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn việc bạn xem đó là một gánh nặng và muốn đốt cháy nó trong sự thù hằn.
Hãy tôn trọng lẫn nhau, thù hận chỉ chuốc phải nặng nề cho bản thân mình. Khi bạn thù hằn một ai thì người ấy vẫn cứ vui vẻ và bạn mới là người phải chịu áp lực trong sự thù hằn do mình tạo nên. Xin được kết thúc chủ đề này bằng ý kiến của bạn L.M (ĐH GTVT): “Không nên hận. Khi bạn đã yêu thì nên chấp nhận tất cả dù người đó có như thế nào nữa, bạn yêu không phải chính con người của đối phương mà bạn yêu trái tim của người ấy. Cho nên dù bạn biết yêu là đau khổ, thì bạn nên chấp nhận đi. Có hận cũng chẳng được gì. Yêu là luôn mong muốn cho người đó hanh phúc, không cần phải được trao lại. Hãy nghĩ rằng mình đã có những phút giây hạnh phúc. Cho dù người ta có lừa gạt mình thì hãy nghĩ rằng ít nhất mình cũng đã yêu thật lòng, còn họ sẽ không bao giờ được nhận những tấm chân tình như thế nữa. Thù hận làm ta mệt mỏi, làm ta đau đớn nhưng không giúp ta tìm lại tình yêu, chỉ có tìh yêu mới giúp ta tìm lại chính mình thôi”...
Theo plog Gia Doan
Chủ nhật, 23/08/2009 - 08:13:pm

Ánh nắng tinh khôi, lung linh của bình minh bắt đầu cho một ngày mới, cái nắng nhè nhè của buổi chiều như muốn nói nữa ngày đã trôi qua, và hoàng hôn! Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ dường như được pha nhuộm cái màu cam đỏ rực rỡ một cách cố ý của thiên nhiên.
Với một người hoạ sĩ, hoàng hôn sẽ là một bức tranh tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng, với một nhạc sĩ hoàng hôn trở thành khởi nguồn của mọi sáng tác, với một nhà thơ hoàng hôn là một tác phẩm nỗi bật nhất trong các tác phẩm, với một nhà thiết kế thời trang hoàng hôn là sự kết hợp màu sắc một cách hài hoà và tinh tế của tạo hoá, với một đôi nam nữ đang yêu thì hoàng hôn là một khung cảnh đầy lãng mạng cho mọi cảm xúc của tình yêu được thăng hoa, với một người đang đau khổ hoàng hôn bổng trở thành một người bạn xoa dịu nỗi đau một cách hữu hiệu nhất, với một người luôn bận rộn, ngập lặn trong một đống công việc thì hoàng hôn giúp họ tìm lại những khoảng khắc lắng đọng của cuộc sống...
Hoàng hôn! hoàng hôn của ngày hôm nay. Cô lê những buớc chân năng trĩu mang đầy kỷ niệm, yêu thương nhớ nhung về anh, có lẽ vì thế mà dấu chân của cô được in rõ hơn trên bãi cát. Tiếng sóng biển cứ rì rào, rì rào càng lúc càng dữ dội hơn như muốn dâng trào lên nỗi nhớ của cô về anh hay muốn kéo phăng hình ảnh của anh về lại quá khứ mà cô đang vội quên, cố quên. Là nhớ cũng có thể là quên, nhưng nếu nhớ thì sẽ là cái nắm tay xiết chặt, ánh mắt triều mến, nụ cười mang màu hạnh phúc, những giây phút không tên khi nhìn xa xăm về phía chân trời, là trên bãi cát kia sẽ có hai dấu chân nữa bên cạnh hai dấu chân của cô... Vậy nếu là quên thì sẽ quên đi cái hoàng hôn của ngày hôm ấy, bởi nó chứa đựng tất cả những gì cô cần phải quên, và dù nhớ hay quên thì nó đã thuộc về quá khứ.
Qúa khứ! Là cô từng có anh, anh dạy cô hiểu thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là giận hờn vu vơ, và anh dạy cho cô biết con tim sẽ tan nát như thế nào? Khi tình yêu chưa kịp lên tiếng đã rời xa vĩnh viễn. Cô trách móc anh, hay trách móc ông trời? Tại anh muốn rời xa cô hay tại ông trời bắt anh phải làm thế? Phải chi? Phải chi anh rời xa cô vì một tình yêu mới nào đó, vì một ánh mắt nào đó long lanh hơn ánh mắt của cô, vì một nụ cười nào đó rạng rỡ hơn nụ cười của cô, vì cô chẳng còn tí ý nghĩa gì với anh... thì có lẽ cô chẳng bao giờ nhớ anh đến thế, chẳng bao giờ khắc khoải vì anh như vậy, chẳng bao giờ con tim cô đau nhói như thế này vì anh.
Mà anh đã ra đi, ra đi chẳng bao giờ trở lại vì một tai nạn giao thông. Ôi! dường như tim cô như rỉ máu từng ngày, cô sống mà dường như tâm hồn đã chết theo anh, con tim cô đã đóng băng thật sự khi cô mất anh.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, để rồi hiện tại trong nỗi nhớ anh, cô hiểu rằng cô không thể chìm đắm mãi trong những kỷ niệm xưa cũ nào đó về anh. Là vậy! cuộc sống dạy cô phải đối mặt, đối mặt với tất cả những gì mà cuộc sống đã mang đến cho cô và trong đó có sự ra đi của anh.
Chiều hôm nay, khi hoàng hôn buông xuống, một mình thôi, cô đã đến đúng cái nơi mà anh và cô từng đến. Ừ thì! Làm sao giống cái cảm giác khi có anh chứ? Nhưng cô vui, cô vui vì cô dám dối diện với những cảm xúc không anh, không anh sẽ là thế này, không anh sẽ là thế đó, không anh sẽ như vậy... Nhưng khác với mọi khi, cô đã nhìn về phía trước. Bởi ai đó đã nói “dù bạn có cố tình đứng lại thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi”, đúng thế! Vẫn cứ trôi đi, cô tin là ở một nơi nào đó trên thiên đàng anh sẽ hiểu, sẽ cảm nhận điều cô muốn nói.
Có lẽ đây sẽ là một hoàng hôn cuối cùng mà cô nhớ về anh, khắc khoải, lắng đọng vì anh, cô sẽ trả anh về lại với quá khứ tươi đẹp, và hạnh phúc một thời... một thời mà đúng không anh?
Ừ! Anh sẽ tha thứ cho cô vì điều đó, bởi anh biết rằng cô từng yêu anh như thế nào? Và cô cần phải bước tiếp theo hành trình của cuộc sống, một ngày nào đó quy luật cuộc sống sẽ đưa cô về lại với anh. Thế cho nên đừng giận em anh nhé! Tạm thời anh hãy cứ hạnh phúc bên cạnh các thiên thần xinh đẹp trên thiên đàng và đừng nhớ về em nhiều, bởi khi hoàng hôn của ngày mai buông xuống em sẽ chẳng còn nhớ đến anh, chẳng còn nhớ anh à!
Thứ sáu, 31/07/2009 - 07:38:pm

Mưa không thấm đất, mưa đi hoang trong miền nhớ xa thăm thẳm
Gió không về trời, gào rú trong mớ kí ức nhợt nhạt và hỗn độn
Đất nằm im, cam chịu và lặng lẽ trút vào mình những ưu tư của đời
Bão giông ngoài trời xô xé, rách toẹt những êm đềm, nặng gánh lo toan
Ô cửa cũ vẫn nguyên sơ màu của mộc
Thèm được ngắm ai đó dưới mưa, ướt đẫm
Thèm được nép mình ngắm trộm...ngắm trộm thôi, để nghe hơi thở của yêu thương vẫn trĩu năng trong người...
Dạo này bỗng thích nâu....hay tại nâu là màu của đất ?
Viết vội vài dòng ngắn ngủi rồi cơn mưa cũng đi qua, Sài gòn mưa như trẻ con...cái gì mình thích cũng qua nhanh...hay vì nó qua quá nhanh nên khiến mình không nguôi nhớ, nguôi thích, nguôi tìm kiếm...
Mòn mỏi lắm rồi mưa ạ
Day dứt đến bao giờ ?
Thứ tư, 29/07/2009 - 03:16:pm

Lặng yên lặng trong đáy mắt, một mối tình tan vỡ...
Lặng yên vì đôi lúc muốn làm viên đámột khoảng cuội, để không nghe, không thấy giữa dòng đời.
Lặng yên để một tâm hồn dễ rung động trước những gì gọi là sóng gió..
Sau ngày chia tay, chẳng hiểu sao cuộc sống thường ngày của em bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường... Dường như nó chẳng còn ồn ào, náo nhiệt, lùng bùng những âm thanh rộn rã. Cuộc sống tựa như một chiếc cốc thuỷ tinh mong manh...Về đêm chỉ biết nhốt mình trong những khoảng yên lặng…

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi
Lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên những xót xa trong tôi.
Lặng yên khi anh nói câu chia tay, lặng yên nghe nước mắt rơi.
Lặng yên trong cơn mưa buồn, lặng yên trong nỗi cô đơn.
Em vẫn tự nhủ ai cũng cần có những khoảng lặng. Anh dành khoảng lặng cho anh và em cũng nên dùng nó làm khoảng lặng cho chính mình, khoảng lặng cho một tình yêu đổ vỡ. Nỗi đau chiếm hữu tâm trí em nhưng em không thể ích kỷ vì sợ mình bị tổn thương nên em chỉ biêt lặng yên giữ chặt con tim, ngày anh ra đi...
Thôi cũng đành em cất bước ra đi,
thôi cũng đành những xót xa riêng em.
Thôi cũng đành giữa phố người đông
Ngày chia tay em đã cố vực dậy chính mình. Em kìm lòng và nén cảm xúc, bình thản nhìn anh bước đi, những bước đi khiến tâm trí em mệt mỏi, chán chường, những vết thương không dễ gì bật thành tiếng khóc nên đành nhường chỗ khoảng trống lặng yên. Để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau, để biết phía sau nụ cười còn có nước mắt và biết phía sau sự hiện diện của một người còn có sự ra đi .
Nhìn anh cất bước đi làm tim tôi nhói đau không thôi.
Anh xa khuất mờ giữa phố người, chuyện tình ta chỉ là giấc mơ thôi.
Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi.
Yêu anh rất nhiều nhưng em đâu có ngờ.
Để mình em giờ ôm nỗi đau, nỗi đau giữa cô đơn
Em nhận ra rằng qua những sóng gió, tình yêu em dành cho anh đã không còn là những phút lãng du. Em đã từ lâu lặng yên ngắm nhìn anh bằng đôi mắt say mê của người con gái đang yêu, cũng lặng yên khi bóng anh khuất sau con ngõ nhỏ ngày hôm ấy, cũng lặng yên khi nhận những dòng thư...
Và em vẫn sẽ lặng yên chờ một ngày anh trở lại. Ngày ấy, em sẽ thôi lặng yên!
Thứ ba, 28/07/2009 - 12:26:pm

Nhắn nhủ đến 1 số người:
Khôn ngoan với ai người đời thì khôn ngoan,đừng khôn ngoan với chính bạn bè mình nhé
Đời còn dài,tương lai còn rộng,chưa biết lúc nào thực sự cần đến bạn bè đâu
Chơi với nhau quan trọng nhất là 2 chữ ''CHÂN THÀNH''
Đừng nghĩ rằng người khác ko biết những việc mình làm.Bây giờ có nhiều kênh thông tin lắm đấy![]()
MAY MÀ TỚ CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN CHƠI VỚI NHAU VÔ TƯ VÀ RẤT THẬT.
Tất nhiên là ko nên trả đũa nhỉ,biết để đề phòng thôi.Hơi buồn 1 chút.
TỚ YÊU NHỮNG NGƯỜI BẠN THẬT SỰ LÀ BẠN CỦA TỚ.
Thứ hai, 27/07/2009 - 09:19:pm

Chiều nay Sài Gòn được tưới mát bằng một cơn mưa dai dẳng , không ầm ĩ, chỉ từng hạt rơi mau , liên tiếp mãi không dừng
Nằm nghe mưa trong tiếng nhạc của bài hát "Soledad" , không hiểu sao những hoài niệm ngày xưa bỗng hiện về... Nhìn sang bên cạnh đứa cháu đã ngủ say , nghĩ mà thấy làm trẻ con thật thích ...Ngó tìm con cún để trêu nó, cho vơi đi cái cảm giác trống rỗng, buồn đau mà nó cũng ngủ ngon lành bên bậc cửa ... Mấy hôm nay trời oi nóng, bỗng dưng có 1 cơn mưa, cún sướng nhé , trông nó ngủ mà đáng yêu quá ...:x
...Những tin nhắn, những câu nói giờ vẫn còn nguyên vẹn trong suy nghĩ ... Hai hôm nay cứ mở ra, đọc rồi lại đóng vào , có được những lúc 1 mình lại nghĩ về những lời anh nói ... Em không muốn tin và càng không muốn chấp nhận sự thật mà anh nói với em ... Trong em giờ đây là cảm giác rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng , em cứ ngỡ chẳng bao giờ mình phải rơi vào hoàn cảnh này , hưng ... cuộc đời ai biết đâu ngày mai ... đúng không anh...
Nhớ những ngày hôm qua, nhớ tất cả kỷ niệm mà ta đã gắn bó ... Vậy mà giờ đây , mình xa nhau , quá xa nhau . Em muốn gần lại , ngắn đi cái khoảng cách không hiểu được hình thành từ bao giờ ... nhưng cả hai đứa mình , không biết và không hiểu phải làm thế nào,làm từ đâu . Càng lúc mọi chuyện càng trở nên tồi tệ ... Em không mong cái kết đó ...xảy đến...
Khi cuộc đời đưa anh đến với em , anh đã mang đến cho em một cái nhìn khác về cuộc sống , anh đã giúp em trưởng thành lên rất nhiều , và đưa em sang một trang mới trong cuộc đời em ... rời xa những chuỗi ngày tâm tối,...
Tình yêu thật kỳ lạ ... ó đưa 2 con người xa lạ đến với nhau , trở thành thân quen và có khi là gắn kết họ cả cuộc đời ... Nhưng có những tình yêu không trọn vẹn , có những nước mắt của sự chia ly, có những niềm đau của tiếc nuối , có những bóng hình mãi không thuộc về nhau ...
Cuộc đời , chẳng ai hay , hạh phúc vừa đến mà đau khổ đã kề bên ...
Thứ ba, 07/07/2009 - 11:26:am

Đã từng ….. Nguyện ước trôi cùng lời thề xưa J
Lời nói dối hay nhất mà em có thể nói , đó là em đã quên được anh. May' năm nói dối , gạt mình , yêu nhiều người nhưng vẫn nhớ một người . Là vậy đó anh, có những thứ không dành cho mình nhưng vẫn muốn giữ nó lại cho mình . Em đôi lúc không hiểu , những thứ em đã từng trải qua khiến em là em của ngày hôm nay , hay em hôm nay là một sự che dấu những gì của ngày hôm qua ? Có đôi khi trên đường về , bất chợt lại có cảm giác mùi hương đó , mái tóc đó , bóng dáng đó , nhưng rồi phát hiện ra là ảo ảnh . Tất cả những gì em còn giữ được về anh chỉ là một cái nick biết sáng và tắt . Em còn là gì giữa bề bộn đời anh ? May' năm có đủ để đưa 1 người vào quá khứ không ? Em sẽ sống cho hiện tại anh nhé , sẽ không vì anh mà phải rơi 1 giọt nước mắt nào cả . Em sẽ sống , vì một người khác , anh nhé . Đã đến lúc ngủ yên mọi chuyện và tỉnh táo sống tiếp một cuộc sống mới không có anh , một cách thật sự . Sẽ mở lòng ra , cho một người khác , em sorry ! .................................................................................................... Nếu tôi là một bếp trưởng , thế giới của tôi sẽ là những buổi tối nấu nướng đầy hăng say trong bếp ăn của một nhà hàng bất chấp cái nóng nực ồn ào đầy mùi gia vị nhớt nhát của dầu mỡ hay bên ngoài mưa nắng ra sao Nếu tôi là một bác sĩ , thế giới của tôi sẽ là những giây phút căng thẳng đau đầu với những bản xét nghiệm và những toa thuốc đọc không ra chữ , sẽ là những khi thật cẩn thận đến từng milimet chỉ để cứu sống một người lạ mặt không quen biết Nếu tôi là một kiến trúc sư , thế giới của tôi là những ngôi nhà mang kiến trúc mới mẻ , đặc biệt và làm cho người chủ cảm thấy ấm áp hài lòng với những khu vườn nhân tạo xen lẫn kiến trúc mang phong cách nước ngoài , hay một bể bơi nằm bên bãi cỏ nhỏ Nếu tôi là một phi công , thế giới của tôi là những chuyến bay ngày đêm không mỏi giữa những đám mây trời bình minh hay chập tối , là những lúc chuyển ca và đi chào hỏi những vị khách trên chuyến bay của mình Nếu tôi là một diễn viên , thế giới của tôi là cuộc sống thu nhỏ của những vai diễn mà tôi hóa thân , là những buổi tập dợt múa may một mình và đôi khi là những nụ hôn , những giọt nước mắt không cảm xúc chỉ để hòa mình vào vị trí một người không có thật Nếu tôi là một thợ xây dựng , thế giới của tôi là những ngày nắng chói chang trộn bê tông và ngồi hì hục lát gạch , trét xi măng và những buổi chiều vội vã tắm rửa tại công trường để kịp giờ đi ăn cơm tối Nếu tôi là một tỉ phú , thế giới của tôi là những ngày đạp xe đạp giữa những chiếc ô tô , ung dung tản bộ trong công viên mỗi chiều mà không cần phải quấn quít chạy lăn xăng hết chỗ này sang chỗ khác để kiếm cái mưu sinh ......................................................... Một tỉ phú sẽ rất cần một kiến trúc sư giỏi để thiết kế cho mình một căn nhà vừa ý . Một kiến trúc sư giỏi sẽ rất cần một người thợ xây giỏi để quản lý những người thợ xây còn lại . Một người thợ xây giỏi sẽ rất cần một bác sĩ giỏi để chữa bệnh những khi bị ốm hay tai nạn . Một bác sĩ giỏi sẽ rất cần một đầu bếp giỏi để bồi dưỡng sức khỏe cho mình và các thành viên trong gia đình . Một bếp trưởng giỏi sẽ cần một phi công giỏi để an tâm đem những món ngon độc đáo của mình đi đến các nước khác . Một phi công giỏi sẽ cần một tỉ phú để đảm bảo luôn có các chuyến bay thường xuyên để kiếm tiền mà không cần biết mục đích của chuyến bay ........... Nếu tôi là thế này , thì thế giới của tôi sẽ như thế này , và nếu tôi là thế kia thì thế giới của tôi sẽ như thế kia . Có những thứ trong mắt người này thật rẻ tiền , nhưng trong mắt một người khác lại là một vật vô giá . Đơn giản vì những con người đó không ở cùng một thế giới , và những vật dụng đó vô tình chỉ là vật chất được người ta gán cho cái giá khi ở những thế giới khác nhau . Tôi và thế giới của tôi , bạn và thế giới của bạn , có những lúc tưởng rằng khác xa nhưng cuối cùng mọi thứ đều xoay tròn . Và điều đó tạo nên thế giới chúng ta đang sống .................. ...Tôi tự cho rằng mình là kẻ tham lam , vì dù tôi ra sao đi nữa , tôi vẫn muốn là người gom góp một phần rất nhỏ của những thế giới mà tôi đã từng đi qua hoặc đã có dịp thấy qua..
Thứ ba, 07/07/2009 - 11:05:am

Trong tình yêu,nếu một người đã dừng lại thì níu kéo họ có ích gì
cho dù họ ở bên ta nhưng tình cảm họ dành cho ta đã không còn
hãy buông tay nhau ra,giải thoát cho nhau
trả lại cho họ sự tự do cũng chính là trả lại cho mình điều đó
để có đc cái mạnh mẽ đó ta phải đổi lại vài thứ
riêng ta,ta đổi cái đc gọi là niềm tin vào tình yêu
mất niềm tin
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:51:pm

Đang rất , thế thôi
Điều đau lòng nhất, khó nói nhất cũng đã đến, dù đã cố gắng giữ lấy tình bạn ...nhưng có lẽ đến lúc này là ko thể
Tự dằn vặt với bản thân mình..dằn vặt một cách vội vã, những đấu tranh nội tâm khốn khổ
Chẳng biết làm thế là đúng hay sai, có lẽ đúng cho thời gian sau này, và sai cho trước mắt....
dù gì thì....Ko có gì thay đổi được quá khứ và sự thật
.....................................
Hôm nay đã là ngày 4/7, chỉ còn vài ngày nữa cho một cái hẹn
Chẳng biết nói sao, rối như kẻ bộ hành giữa sa mạc...lòng cứ buồn man mác thế này
Sài gòn những ngày mưa...nhật ký cho một tình yêu còn dang dở...nên viết tiếp hay khép lại...
.....................................
Đêm nay sẽ khó ngủ? Vì những dằn vặt từ những thứ còn dang dở...dở dang
Thứ sáu, 03/07/2009 - 06:48:pm

Chỉ là một cuộc chia ly như bất kì cuộc chia ly nào khác trên đời...
Nhưng thuỷ chung vẫn âm thầm dự cảm cho mình một ngày nào đó được trở về, được quay lại với tấc cả những hân hoan sau khi đã có thể vượt qua tấc cả mọi thứ, là bản thân, là nổi nhớ là niềm đau của vết thương lòng hôm nay, để chỉ có thể được trở lại là những người bạn. Một người bạn của ngày hôm qua không hơn không kém!
Thứ năm, 02/07/2009 - 10:55:pm

Hôm nay là ngày 2/7
Đây là 1 trang của quyển nhật kí đó, quyển nhật kí vẫn còn đọng lại những buồn vui dang dở trong em
Đêm qua em vẫn còn thức đấy , em chỉ tách biệt mình ra khỏi tất cả mọi thứ...nhưng em vẫn ko nghĩ được gì cả. Đầu óc em, trái tim em vô dụng mất rồi, nó làm việc ề à và chậm chạp
Em biết, sau Oh đêm qua, đã là ngày 2/7
Rồi em ngủ quên giữa những hỗn độn mà mình bày bựa ra để rồi sáng dậy người đừ đẫn vì mệt mỏi, một thoáng buồn, một thoáng lo sợ
Em đang tự cười bản thân mình, 19t , nếu e là một con bé như ngày trước vô ưu , lãng mạn bên a. mình có những khoảng lặng nhẹ nhàng bên nhau, là những ngày ngắm mưa và nhắn cho nhau những lời yêu thương...Ngày trước, e đã từng thỏa mãn với tất cả điều đó
Em thích được đi đến một nơi nào đó thật xa, một con đường thật nhỏ và những hàng cây thật to
Em thích được nghịch cát giữa biển, em thích những ngôi sao to thật to khi ngắm sao giữa biển
Em thích được đứng ở một nơi thật cao để ngắm mặt trời từ từ lặn xuống, để hiểu đằng sau sự huy hoàng cũng là một khoảng lặng
Em thích tuyết, em thích khăn choàng cổ màu tím, để em xuýt xoa trong làn gió lạnh...và một ai đó nhẹ nhàng nắm tay em
...
Em thích nhiều thứ, em ước gì có ai đó mang em đến những nơi em thich1
....
Em đang cật lực tìm cho mình một lối đi mà em nghĩ là tốt nhất cho tương lai của mình...Dĩ nhiên chẳng bao giờ em muốn bỏ a lại sau tất cả những điều tuyệt vời đó
Em ko thể bảo anh hãy chờ đợi
Nhưng anh cũng ko thể bước cùng em
Đêm qua e đã suy nghĩ thật nhiều...anh sẽ ở đâu trong những thứ boo`ng boong vô định ấy?
Sẽ có một ngày em đủ can đảm để tắt dt, đến một nơi nào đó thật bình yên. Với cường độ làm việc thế này, có lẽ ngày đó sẽ ko xa
Em xin lỗi anh...Chỉ vì em là một người như thế
Nếu một ngày nào đó, mọi kỷ niệm tràn về khiến anh nhận ra rằng mọi thứ với em vẫn còn thiết tha cháy bỏng đến khắc khoải, thì biết đâu, đó là lúc em không thể trở về bên anh được nữa. Nếu một ngày nào đó anh bỗng nhớ lắm nụ cười em vô lo, nhẹ nhõm và trong veo, khuôn mặt em bừng sáng khi anh ở bên, thì anh hãy nhớ rằng, ngọn gió yêu thương trở về để nhắc anh một điều: Anh muốn được làm em vui, anh hạnh phúc khi thấy em cười biết bao. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, phải không anh? Nếu một ngày nào đó, người đàn ông trong anh bỗng muốn bật khóc vì bất cứ chuyện gì, thì nghĩa là khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ thổi mát qua anh, nhắc anh nhớ rằng: Có một vài lần, anh bình yên tựa vào vai em, cho những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh không còn mặn chát và nóng hổi, rằng dù em bé nhỏ nhưng vẫn có thể dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy anh. Nếu một ngày nào đó, trên con đường anh đi, anh bỗng thấy lạnh từ phía sau mình dù trời không mưa, thì khi ấy, là ngọn gió yêu thương thổi ngang qua, nhắc anh rằng em không còn ngồi phía sau anh, ôm lấy lưng anh đầy tin cậy. Nếu một ngày nào đó, có thể ngay sáng mai thôi, anh thức dậy, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, vẫn thấy em với nụ cười thường ngày, thấy mọi việc bình thường như bao ngày qua vẫn thế, con đường đầy nắng không có tiếng gió xào xạc, có thể gặp ai đó giống em nhưng không làm anh giật mình, có thể đi ngang qua quán cũ nhưng không làm anh thảng thốt, có thể thấy rất nhiều thứ quen thuộc khác nữa... thì anh sẽ chẳng nhận ra em đang ở ngay cạnh anh, quý giá đối với anh thế nào. Và lại càng không thể nhận ra, đến một ngày nào đó, ngọn gió yêu thương sẽ có thể bay xa, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại hoặc hóa thân thành cơn bão, thổi lướt qua anh, cơn bão sẽ quất đập bất cứ thứ gì nó gặp nhưng sẽ biến mất và để lại nỗi đau. Em muốn em làm một ngọn gió yêu thương, hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình, rằng có một thời, em là ngọn gió yêu thương ở trong anh... Nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em đã đi đến một nơi rất xa, nơi không anh, không kỷ niệm, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, sẽ nhắc anh rằng, e vẫn còn yêu a biết bao nhiêu... Ngọn gió yêu thương…gửi một góc nhỏ tâm hồn Có những kỉ niệm đáng nhớ…mà cuộc sống dạy phải quên…
Thứ năm, 02/07/2009 - 08:17:am

Hum nay mình buồn lắm...thế thôi
Sao mà chẳng iết nói gì thế nhỉ...biết phải chia sẻ thế nào đây
Chẳng còn là nỗi buồn vu vơ nữa rồi. Hôm nay mình buồn thật !
Chỉ đơn thuần là lẻ loi và trơ trọi
Thế mà đau thắt
Cám ơn A vì đã hát cho e nghe bài này, nó tuyệt vời và trong suốt đến nỗi e soi thấy mình trong đó
"Đến chiếc lá cũng cần có nhau..."
Thứ tư, 01/07/2009 - 07:08:pm

Đêm lạnh quá...
Đêm nay mình mệt mỏi vô hạn, bệnh mất rồi... nhức bưng bưng đầu, họng đau buốt...
Mối tình đầu tiên của em, đêm nay e vui lắm vì thấy a đang hạnh phúc. E cảm nhận được điều đó...anh đang rất hạnh phúc. Em ngạc nhiên khi thấy hình ng ấy của anh....chỉ biết mỉm cười với chính mình...Trái đất này tròn trĩnh quá, biết bao chuyện bất ngờ mà số phận cứ bày bừa ra đó nhỉ. Lâu lắm rồi em mới thấy hình anh vui vẻ như thế...A hãy lun vui vẻ như thế nhé...Ôi, anh làm e nhớ đến những kí ức đẹp nhất của chúng mình quá, vì ngày xưa có một cô bé cũng đã từng mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc như thế
Em nhớ chiều tan học...Nhớ a của ngày xưa đến thế
"Ai cũng có một mùa thu vắng xa
Trong nỗi nhớ trong kỉ niệm thiết tha..."
.........................
Em đang gắng gượng để viết blog ...vì em mệt quá rồi, người em đang nóng bừng lên...Cái niềm vui nhỏ bé khi thấy anh hạnh phúc cứ ko ngăn nổi em. Hạnh phúc...và hạnh phúc anh nhé !
........................................
2 / 6 vừa rồi có ai đó đi chơi Nha Trang đúng ko, ko biết lần đi này có vui ko nhỉ...Thỉnh thoảng vẫn mơ đến nơi ấy, một nơi đầy ắp sao trên biển, nơi mà em từng gọi tên là hạnh phúc. Em vẫn nhớ về nơi ấy nhiều lắm....Anh có lẽ cũng đang hạnh phúc....Em cũng chỉ mong thế thôi, trong cái chốn cuộc sống ồn ào này, mõi người tìm được một góc nhỏ hạnh phúc cho riêng mình.Thế là đủ vui, đủ ấm áp. Những gì đã qua trong nhau là mãi mãi....sẽ luôn cầu mong cho anh những điều ngọt ngào nhất với người anh đang yêu nhé !
...........................................................
Đêm nay dt em hết pin mất rồi, em lại ko có cục sạc pin ở nhà. A có tin vào duyên số ? Đưa đẩy đến rồi đưa đẩy đi. Có lẽ anh đang cố gọi cho e?
Đà Lạt vẫn xa xăm và mờ ảo , em bệnh rồi nên đêm nay lang man quá đỗi. Nhớ những triền dốc hoa tím, nhớ cái chợ đồ rẻ mà ai đó cứ bi bô trả giá, nhớ áo len xanh, nhớ những phút giận hờn....Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Ko viết nữa anh ạ. Em mất kiềm chế rồi...lang man...và khóc lóc như đứa trẻ. Em ghét lắm mỗi khi thấy mình như thế
"Mùa thu đi, mùa thu lại về
Tình yêu đi qua, mãi mãi đi qua...."
.....................................................................
Em có lỗi với anh nhiều lắm nhỉ....Từ lúc a quen em đến giờ...A có buồn ko khi một lúc nào đó vô tình đọc được những dòng e viết đêm nay....Những dòng này em viết cho a đấy, hãy cảm thông cho e , anh nhé, Em là thế rồi.....Thể nào anh cũng sẽ trách em sao chẳng uống thuốc ngủ sớm mà giớ này còn miên man theo mớ cảm xúc hỗn độn của mình....Xin lỗi anh thêm lần nữa nhé....Em là thế rồi !
................................................................................................
Mai lại tiếp tục một ngày moi'....Đêm mai mình sẽ lại miên man như đêm nay ko ?????
"Giờ chia tay, nhẹ như gió heo may "....
Thứ ba, 30/06/2009 - 07:27:pm

Từng trang nhật kí mở ra, về với ngày xưa chúng ta....
Bài hát nhẹ hẫng và thanh khiết quá, như một câu chuyện nhỏ giữa một góc phố nhỏ...và hai trái tim bé nhỏ
Như một giấc mơ khẽ vang lên đâu đó trong thanh âm cuộc sống...trang nhật kí
Gặp lại nhau....như ta chưa quen
Hò hẹn nhau... như ta chưa quên những nỗi ưu phiền
Như chưa bao giờ như thế...chưa bao giờ...
Giấc mơ đẹp...chỉ những kẻ đã từng mơ mới hiểu cái lung linh và đẹp đẽ của một giấc mơ....Cái quyến rũ chết người của một giấc mơ
Cũng lắm kẻ đã tự nhủ "Mơ đi...đừng nghĩ nhiều quá"
Con đường nào cho những kẻ liều lĩnh đi tìm giấc mơ của đời mình...Chấp nhận mơ và chấp nhận phiêu
Có nhớ ko...một miền quê hẻo lánh ...vi vu gió ...cũng đã từng là giấc mơ nho nhỏ
....Hò hẹn nhé...như ta vẫn mơ đấy thôi...Em của ngày xưa...Anh của ngày xưa
Khi giấc mơ và trang nhật kí mở ra....Đang mơ đấy...chỉ đơn thuần là một giấc mơ....giấc mơ
Thứ hai, 29/06/2009 - 07:29:pm

Trong rong, met moi, cang thang
Toi dang ko bit minh du*ng o* dau, va muon di dau...
Thoai cu song va co gang thoai cung ko bit lam the nao nu*a...cam thay xung quanh minh cai gi cung mu mit. ...
Ta đau : đau chỉ vì 1 lời nói, đau chỉ vì 1 cử chỉ , đau vì 1 người bạn , đau vì người mà ta quý trọng,đau vì chính bản thân ta . Cảm xúc đôi khi lấn át lí trí,khi đó ta thật sự muốn buông xuôi tất cả tìm đến 1 nơi bình yên.
Ta có quá nhiều nổi đau ,cái tự ti , cái TÔI trong ta quá lớn.
Ta biết con dường ta chọn sẽ là vượt qua nổi đau đó,ta đã chấp nhận nó rồi,ta đã đi rồi và ta phải CỐ GẮNG ,TIẾN LÊN ,dù sao đi nữa ta cũng rất vui và hạnh phúc bên cạnh ta luôn có những người bạn ủng hộ và cầu mong ta bình an trên con đường này.