Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Nhật ký"

Tổng số bài viết: 20

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Nhìn quá khứ theo một cách khác

Thứ bảy, 14/11/2009 - 09:32:pm

Tớ biết rằng cậu sẽ chẳng đọc được những lời yêu thương này đâu, nhưng tớ vẫn muốn viết tặng cậu. Cậu sẽ mãi là một kỉ niệm thật đẹp, kỉ niệm mà tớ không thể nào quên....

Cậu biết không? Ngày cậu ra đi, tớ đã buồn biết mấy. Buồn đến mức ngỡ ngàng, đến mức tớ không thể tin rằng đấy lại là sự thật. Chỉ khi bấm số điện thoại của cậu, câu trả lời chỉ là tiếng nói quen thuộc đến nhàm tai giọng thu âm của tổng đài. Chỉ khi mỗi cuối tuần tớ thẫn thờ, lang thang phố xá một mình. Chỉ khi mỗi câu chuyện vu vơ không tìm được người sẻ chia, tâm sự… tớ mới nhận ra rằng tớ đã mất cậu...

Nếu cậu đã biết rõ có một ngày cậu sẽ đi xa như thế, nếu cậu đã biết rõ không thể ở bên tớ mãi mãi như lời cậu đã hứa, cậu có đến bên xâm chiếm tâm hồn tớ và rồi để lại một khoảng trống mênh mông không gì bù đắp được như thế này không?



Tớ đã buồn biết bao nhiêu...

Những tấm thiệp ngộ nghĩnh cậu tặng cho tớ, tớ đã ôm nó vào lòng thật lâu, thật lâu, khóc thật nhiều, thật nhiều và rồi xé tan thành từng mảnh. Tớ giận cậu vô cùng và cũng nhận ra rằng tớ nhớ cậu nhiều biết bao nhiêu… Tớ xoá hết những file ảnh lưu trong máy tính và trong blog chung của hai đứa. Tớ bỏ đi tất cả những món quà cậu tặng… Khi nhận ra rằng không còn gì liên quan đến cậu, tớ hả hê vô cùng, và rồi lại bật khóc. Tớ giận mình ngu ngốc, giận mình đã bỏ đi hết những kỷ niệm. Tưởng là để quên, mà lại thành ra nhớ vô cùng...
Tớ đã muốn quên cậu lắm. Tớ dặn bạn bè không ai, bất kỳ ai được nhắc đến tên cậu trước mặt tớ. Tớ hạn chế tối đa việc phải đến những nơi từng có nhiều kỷ niệm của hai đứa. Con đường đến trường tớ đã chọn một con đường khác, xa hơn rất nhiều, nhưng không có những tán bằng lăng đầy ký ức, không có hình dáng cậu. Thế mà con đường ấy vẫn tồn tại rất rõ ràng trong đầu tớ, cũng như cậu, dù thử mọi cách để xoá khỏi trái tim tớ, vẫn không thể. Cậu đã chiếm một vị trí thật là vững chãi, một vị trí tớ không dùng lý trí mà điều khiển được…

Tớ đã nghĩ mình không còn nhớ cậu nữa. Tớ chỉ hấp tấp chạy theo khi nhìn thấy bóng một người giống cậu. Và khi người ta quay lại thì là một con người, một khuôn mặt hoàn toàn khác. Tớ đã đau xót mà nhận ra rằng cậu đã xa tớ thật rồi. Tớ vui mừng khôn xiết khi lục tìm trong đống sách cũ một bức ảnh hai đứa chụp chung, một bức ảnh bị quên không xoá đi. Thế đấy. Tớ lại chẳng thể nào quên cậu như tớ mong muốn.



Tớ chẳng thể quên được những kỉ niệm về cậu...
>>>
>
Rất khó khăn, cậu biết không, để có thể quên đi một ai đó. Nhất là người đã từng chiếm lĩnh nhiều phút giây trong cuộc sống của mình đến vậy. Nhất là người đã từng mang đến cho mình nhiều niềm vui như vậy… Và tớ nhận ra rằng không phải chỉ đơn giản là "rất khó khăn" mà là "không thể". Tớ không thể quên cậu, cũng như quên những kỷ niệm của hai đứa. Đó là một phần cuộc sống của tớ, một phần không thể phủ nhận.
Tớ chỉ còn cách học nhìn quá khư theo một cách khác. Đó không phải là những kỷ niệm đớn đau nữa. Tớ không phủ nhận những gì đã xảy ra. Không phủ nhận rằng mình đã vui nhiều đến thế khi mùa mưa về, để lại cùng cậu lang thang dưới mưa. Không phủ nhận gần 5 năm ở bên cậu là 5 năm hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp trở về chỗ của những kỷ niệm đẹp. Chỉ là đã lùi xa mà thôi. Chỉ là cậu đã ra đi mà thôi.

Tớ không còn giận cậu nữa. Cậu có sự lựa chọn của cậu, và đôi khi tớ không được tham gia vào sự lựa chọn ấy.

Vị trí của cậu trong trái tim tớ vẫn còn, chỉ là không còn ở góc của hiện thực hay tương lai, mà là góc dành cho kỷ niệm mà thôi.

đấy là những lời thật lòng tớ đó Hữu Sung, tụi mình ko thể là bạn như xưa đâu, thế gian này ng` hiểu tớ nhất là cậu, hãy nhìn quá khứ theo 1 cách khác đi.

 

Yêu người yêu mình lần thứ 2

Thứ sáu, 13/11/2009 - 04:49:pm

28.gif picture by meo_heo

Hôm nọ tình cờ dạo blog và bắt gặp một câu như thế này, nó khiến tôi phải dừng lại và nghĩ: " Bạn có thể làm tất cả cho người bạn yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần thứ hai "

Nếu như những con người cứ đơn thuần là họ đến với nhau, đồng cảm rồi yêu nhau, rồi không hợp, rồi chia tay ... Tự hỏi sẽ có bao nhiêu người họ còn ở lại với nhau đến suốt đời?

Phải chăng chúng ta quá ích kỷ hoặc quá nhát gan để không dám yêu họ 'lần thứ 2', hay chúng ta không có tự tin sẽ làm mới lại tình yêu đã cũ kỹ? Có lẽ câu trả lời cũng chỉ là có một mà thôi. Trước đây tôi đồng ý với cách suy nghĩ "khi biết rằng bản thân mình không thể, hãy lui lại để nhường vị trí cho một người khác có thể làm tốt hơn mình". Nhưng bây giờ tôi lại hơi bị lung lay với câu nói ở trên. Cuộc sống này không đơn giản như những gì mình tai nghe mắt thấy, nó phức tạp hơn hàng tỉ tỉ phép tính nhiều. Chẳng ai vui sướng gì khi nhìn thấy tình yêu của mình chết đi để rồi hồi sinh lại bên một người khác, lại càng không thể vui vẻ khi người đó mắt kề mắt, môi kề môi bên một người hoàn toàn không phải mình. Nếu đơn giản chỉ vọn vẹn trong một câu nói "tôi ổn, cho dù mọi việc có xấu hơn như thế nữa." Và liệu bạn sẽ tin không ? Chẳng qua họ đang gượng gạo rồi chao đảo rơi xuống đất mà thôi! Tôi chợt nghĩ ... sao con người không thể 'yêu lần thứ 2' họ từng rất hạnh phúc khi có nhau cơ mà.?!

Nghĩ là chúng ta chưa từng yêu nhau, chưa từng có kỷ niệm, chưa từng có gì với nhau cả. Và bây giờ chúng ta yêu nhau !

Tạm quên những khổ đau đi, đến với nhau lại bằng một tình yêu chân chính nhất.

Hãy xem như chưa từng có nước mắt, bây giờ chỉ tồn tại là nụ cười mà thôi.

Chúng ta sẽ lại chờ những tiếng rung chuông vào lúc muộn nhất để chúc nhau ngũ ngoan. Sẽ lại thấp thỏm để chờ đợi những cái sms ngắn ngũn hoẳn 'yêu em nhé!'. Sẽ lại lo lắng khi trong chúng ta có ai đó đổ bệnh. Sẽ lại giận hờn khi trễ hẹn nhau sau đó dí vào mặt một cốc kem rồi lại cười xoà "tha cho anh lần này đấy" ! Sẽ thế này và ... sẽ thế kia ...

Lại chẳng còn lạnh khi trời chuyển màu nữa, vì tay đã có người cầm nắm. Lại có người ngồi đếm một cách ngu ngơ từng ngày yêu nhau, từng cuộc gọi, từng sms, từng lần gặp nhau, từng món qùa, nhưng lại chẳng nhớ nổi cái sinh nhật của mình. Lại có một điều gì đó bất ngờ trong ngày Valentine. Và sẽ có nhiều từ "trở lại .. " nữa

Được không? Sẽ tha thứ hết nhé. Sẽ quên hết nhé. Sẽ coi như chúng ta vẫn là 2 con người đang yêu nhau. Chỉ có như thế mới khiến chúng ta nhẹ nhàng hơn mà thôi !

Đừng dằn vặt mình, chúng ta xa nhau chẳng phải là lỗi của ai cả, đơn giản tình yêu ngày trước của chúng ta đã quá cũ kỹ và yếu mềm, nó cần được chết đi và thay một tình yêu mới. Đó chính là chúng ta của hiện tại 'yêu lần thứ 2'

Chúng ta là những con người bình thường phải không? Thế thì đừng yêu theo cách 'bình thường nhé, khác thường một chút sẽ hạnh phúc hơn.

Một tình yêu vừa đủ để chúng ta chẳng cần ai khác nữa!

 

Hãy để chúng ta đưa nhau về

Thứ bảy, 07/11/2009 - 07:54:pm

Bài thơ tối nay tôi đọc.....

 

******

Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ

hãy để chúng ta đưa nhau về…

trong thương nhớ…
*
Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…
*
 
Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen

rồi từ mai sẽ từ bỏ…

rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?
*
 
Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!
*
 
Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…
*
 

Đừng trách gì và cũng đừng ủi an

hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…
*
 

Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im

vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…
*
 

Hãy để chúng ta đưa nhau về

dù là tận xa xôi…
(P/S: Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau
khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!

Nguyễn Phong Việt, 7-11-2009

 

Lại đọc thơ, những dòng thơ như một điều ám ảnh, tâm hồn nửa tìm được sự bình yên trong tĩnh tại, nửa lại dậy sóng xa xăm...

Có lẽ ngày hôm qua và cả ngày mai nữa đều không có thật, chỉ còn tình yêu mà ta đang tận hưởng đến từng phút giây đây là thật. Và ta có thể trải đời mình trong vòng tay nhau vì một khoảnh khắc ngọt ngào đến vậy. Có lẽ cả thế giới đã biến mất, có lẽ chỉ còn bầu trời xanh thẳm trên cao cùng lời yêu êm ả bên tai.

Mà không, ta không cần cả thế giới, ta chỉ cần một khoảng trời riêng, nơi ta có thể yêu nhau bình yên đến tận cùng, như thể thời gian đã ngừng trôi,như thể ta không thuộc về thế giới này, như thể ngay cả dòng thác lũ đam mê đang cuốn chúng ta đi, cũng rất đỗi dịu dàng.

 

Hành trình của cuộc sống và hạnh phúc

Thứ hai, 02/11/2009 - 08:46:pm

Có bao giờ bạn nghĩ rằng cuộc sống xung quanh ta là một chuỗi phức tạp giống như một chuỗi cánh cửa với rất nhiều ổ khóa? Khi đó, bạn vượt qua một thử thách, khó khăn nào đó sẽ giống như bạn mở thành công một ổ khóa. Nhưng đang hoan hỉ với thành công của mình thì bạn nhận ra rằng còn rất nhiều ổ khóa nữa bạn chưa mở hết. Cuộc sống là vậy. Không hề đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp, có thể chỉ là một thao tác mở khóa đơn giản.

Không hiểu vì sao tự nhiên tôi lại liên tưởng điều này, có thể do tôi quá phức tạp hóa cuộc sống của mình nhưng từ khi nhận thức được cuộc sống là gì, tôi nghĩ rằng: “Cuộc sống là một chuỗi hành trình và hạnh phúc cũng là một hành trình”. Tôi giống như mọi người, đang đi trên hành trình cuộc sống - hành trình có điểm đầu nhưng không biết điểm cuối ở đâu và ai cũng hối hả đi tìm điểm cuối cho mình. Bây giờ tôi cũng đang đi tìm cuộc sống của mình. Còn tình yêu thì sao? Nếu không tìm được tình yêu của mình sao tôi có được hạnh phúc. Tôi bình thường như bao người khác, sau mỗi lần vấp ngã lại mắc bệnh “ẩn nấp với tình yêu”. Tôi luôn sợ tổn thương và làm ai đó tổn thương vì mình.

Cuộc sống dạy trong tình yêu ta phải học cách chia sẻ và học cách yêu thương nhưng chỉ có trái tim mới có thể làm được. Trái tim tôi có thể làm được và luôn sẵn sàng làm nhưng sao vẫn chưa tìm được người để nhận? Tôi từng trải qua mối tình đầu, nồng nàn, ngọt ngào đấy nhưng đầy non nớt và vấp váp. Nhiều lúc tự nghĩ rằng ta không thể thành công với những gì đầu tiên, rằng cô đơn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mình mà là có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình. Nó giống như câu nói: “Có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy, còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn…”

Hai mươi hai tuổi, trải nghiệm trong tình yêu không nhiều, tôi nhận ra tìm được người để yêu không khó nhưng tìm được người cho và nhận tình yêu với mình mới thật khó. Tôi cố gắng rèn mình trở thành người kiên nhẫn trong tình yêu bởi tôi biết tình yêu đến không ai ngờ được, và “với những người kiên nhẫn, lúc đó tình yêu mới chỉ bắt đầu…”. Khi tìm thấy cánh cửa niềm tin, mở ổ khóa ra hạnh phúc là ở đây. Tình yêu không cần lên một kế hoạch để tìm kiếm vì tình yêu được lập trình sẵn trong cuộc sống. Cứ đi là sẽ gặp…

 

Mùa hoa bỏ lại

Thứ bảy, 31/10/2009 - 12:01:pm

Ai quên và bỏ lại một mùa hoa

Em lặng lẽ nhặt nắng về vụn gãy

Mắt xa lắm nỗi vui không chạm thấy

Bỏ lại mùa...bỏ lại nụ cười em

...

Rồi cũng đến một lúc nào đó, người ta quên em, như quên một mùa thu vậy. Vì đã đọc được ở đâu đó rằng Vì cuộc đời quá rộng lớn nên tình yêu dễ lạc, người vô tình nên người dễ mau quên

 

"Rồi sẽ qua hết...rồi cuốn trôi mãi...Tha thứ cho mùa thu bé dại

Mãi chơi đến muộn...

Loài hoa bé dại

Chết trong vườn khuya"

 

Đã đến lúc tin rằng những đợi chờ sẽ chết trong lòng năm tháng, những mảnh vỡ sẽ tan và dằm sâu vào kí ức. Người ta vẫn khuyên đừng buồn phiền tuyệt vọng, một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra...ý nghĩa của sự THAY THẾ...thay thế một tình yêu, thay thế một kí ức, thay thế như một qui luật..một qui luật khiến người ta vui hơn ? Hay nghĩ đến lại đau lòng hơn ?

 

Một ai đó sẽ thay thế ta...Hay ta sẽ thay thế một ai đó ..lấp liếm niềm vui trong vở hát của cuộc đời

 

Ta lại lặng yên

Rồi cũng tin thời gian đã qua cầu

Có hai người đã chia tay như thế

Câu chuyện về con đường màu xanh đã không ai còn kể

Chỉ có mùa đông sót lại một lời nguyền

...

Vô tình trưa nay nghe Hoa trắng mùa đông của Nam Khánh, lòng chợt như du miên qua một miền kí ức xưa cũ

Đã lâu rồi, học cách lãng mạn với cái tôi của mình, sống nhạt với cuộc đời, giờ nghĩ lại thấy mình cũng thật là ích kỉ

 

Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình

Thứ bảy, 24/10/2009 - 07:10:pm

Càng sống ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó.Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau.Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai.Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước....

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó , mà mất tình thì quá dễ.Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi.Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng.Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một ai đó đang hạnh phúc...và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì người khác đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau hơn.

Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác .Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi...

Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất.Khó mà quên nhanh, khó mà xoá đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi...

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được.Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi...

Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống .Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung

Trịnh Công Sơn

 

 

Nhật ký ngày buồn...

Thứ bảy, 24/10/2009 - 12:34:pm

Tôi vừa đọc blog một người bạn, nửa vui, nửa buồn

Đôi khi tôi tự hỏi mình có quá phức tạp để người ta có thể hiểu mình không...Những suy nghĩ như thế, nên hiện ra từ một ai khác, không phải là người đó...

Đôi khi cảm giác được chia sẻ đối với tôi như một điều xa xỉ

Chẳng còn cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ sau một ngày dài, vì trong tôi có chút gì đó vụn vỡ...Tôi sợ cảm giác này...tôi sợ tôi trong những lúc này....Tôi nhớ lại tôi của những ngày thơ bé...Tôi muốn khóc đến đau cả ruột gan và cả trong tiềm thức

Ngày tôi còn bé và những trận đòn roi quất vào da thịt, ban đầu tôi nằm khóc và tự xoa dầu cho mình...vào trường học, tôi trốn ra sân sau ngồi khóc...Sau đó tôi chẳng cần xoa dầu nữa bởi cơ thể đã quá quen với những roi đòn như thế, tôi chẳng còn khóc được nhiều ,mắt chỉ cay xè vì dường như đã dồn hết lực vào đôi mắt, biết bao dồn nén và uất ức...Năm học 12, tôi tự cầm roi quất vào da thịt mình...tôi chẳng còn cảm giác đau vì nỗi đau trong tim đã lấn át cả lí trí

....chẳng biết sao trưa nay tôi lại nói những điều này...đã khá lâu rồi con người bốc đồng và chai lì trogn tôi không trỗi dậy mãnh liệt thế này...Vì tất cả những gì tôi nỗ lực đã mang đến cho tôi một thế giới khác hơn, một cuộc sống khác hơn lúc trước rất nhiều...nên đôi khi, tôi đã tạm quên...

....lòng cứ đau thế nào ấy...

Đôi khi tôi mệt mỏi lắm...tôi cũng có quyền được yếu đuối.....được khóc?

Tôi sẵn sàng khóc vì yêu thương, nhưng tôi ghét những ai khiến tôi phải khóc vì đau lòng...mà lạ là những người khiến tôi đau lòng đều là những người tôi yêu thương

 

Tôi yêu...

Thứ năm, 22/10/2009 - 09:39:pm

Ngày thứ n ... mình bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh đã không còn đơn giản, mọi thứ đều ngấm ngầm

Ngày thứ n ... một con ngưởi quá nhạy cảm như mình thỉnh thoảng lại lui vào một góc yên lặng, ít nói hẳn

Mình có lẽ vốn là người cố hữu. Càng ngày càng thấy thích những cái cổ và cũ. Mặc dù cái cổ và cũ ấy trong mình nó còn nhàn nhạt lắm. Trong ký́ ức cũng chỉ là nhửng cảm giác, không phải, có lẽ là tiềm thức mà mỗi khi nhớ về lại thấy nao lòng.

Thấy yêu nơi ấy đến lạ. Mình không sinh ra ở đó nhưng cảm giác như mình cứ khẽ chạm đến nó từ lâu lắm rồi. Yêu như cái lẽ tất yếu, yêu không như người bản địa, cũng không như cảm giác của người đi xa nhớ về nó mà yêu từ những cái nhẹ nhàng, chỉ một mầu trắng nhạt, rất nhạt. Thế thôi!

Đa đoan thì khổ. Có lẽ thế. Những con người sống nặng về tình cảm quá, lúc nào cũng hoài cổ, cũng nhớ về cái cảm giác đầu tiên mà khó gặp lại được.

Vừa đọc được đâu đó những dòng rất hay

Xin một lần bên em chiều mưa ấy
Và một lần được ướt áo thay em
Che cho em qua một mùa mưa bão…
Thưở ấy, em như con chim nhỏ
Tung cánh bay va mãi chẳng trở về
Anh đời cây giữ mãi sắc đợi chờ…

Em vẫn thường mơ về một bến bình yên, một ô cửa sổ và một bờ rào đầy hoa hồng dại, một khu vườn xanh xanh mát quanh năm… Em cũng vẫn thường mơ về những buổi sớm mai, thức giấc dậy hát mãi khúc ca ngọt ngào nhưng trong giấc mơ ấy sao chẳng có anh, chẳng có mưa đầu mùa ta chung lối về.

Vì em biết thêm giọt nước sợ tràn ly nên chỉ… lặng lẽ
Còn em lo gió về cuốn đi tình tri kỷ và cứ… mãi hững hờ

Trời chiều nay đổ mưa làm ướt áo em , mưa đầu mùa đánh thức em nghe lòng mình thương nhớ

… xa xa.

 

Quá Khứ Đã Ngũ Yên và Anh Mãi Là Ký Ức

Thứ tư, 21/10/2009 - 06:57:pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em đã tìm thấy anh trong đám đông xa lạ. Muốn gọi tên anh và hét lên thật to như ngày hôm qua : Anh đứng đây! Nhưng không thể, bây giờ đã đổi khác.

Em ko còn thuộc về anh như ngày cũ. Một dấu chấm buồn đầy hương vị ngọt đắng mà thời gian không đủ nội lực dung dưỡng câu chuyện tình thời hoa mộng.

Giờ đây được chắp nối thành những thước phim quay chậm trên từng lối đi riêng, nhưng lại vắng bóng một người thương trên khung hình kỷ niệm khó quên trong đời “Một mai xa nhau, xin giữ cho nhau nụ cười ...”

Em đã thầm thì trong lần hạnh ngộ. Giọng nói của người con gái kia với gương mặt khá xinh đã đi vào trong cuộc đời anh và thay em gánh chịu những ji` mà Gia đình anh đòi hỏi “Anh hãy để quá khứ ngủ yên. Em chỉ thuộc về anh trong ký ức ,đừng níu kéo những ji` đã wa ...”

Vâng, em hiểu điều đó. Ngày hôm qua chúng ta chỉ mới nhìn nhau, chứ chưa một lần tỉnh táo để cùng nhau nhìn về một hướng. Và bây giờ. Chia tay nhau là điều phải xảy ra trong đời mà không hề bận tâm hay ân hận điều gì. Nhưng, ngẩn ngơ chao lòng khi chúng ta cùng chạm vào một điều quá đỗi thiêng liêng, đó là cõi thiên đường giờ chỉ còn lại đong đầy nỗi nhớ.

Lời khuyên của những người bạn em hoàn toàn có lý. Hãy để quá khứ ngủ yên và lụi tàn!
Em đã tỉnh giấc và kịp nhận ra sự hiện hữu của anh nhưng đã xa thật rồi, vì hằn lên dấu vết khờ dại vụng về một thời.Ðoạn kết mối tình ko 1 chút tính toán so đo đã kết thúc, giờ chỉ còn lại dấu chấm buồn tuyệt mỹ của hành trình tìm kiếm khôn nguôi giữa hia nửa thương yêu, nhưng đã lạc loài nguội lạnh.

Chiều qua, em đắm mình trong mưa. Những cơn mưa hồng độ lượng của đất trời vừa đủ nẩy mầm ước mơ thanh xuân và hồn nhiên tươi tắn như ngày nào, để giờ đây bất chợt vỗ về từ nơi chốn xa xăm “Lời hẹn thề là những cơn mưa ...”

Theo thời gian chất chồng ,đã làm cho em kiên nhẫn ngồi đọc đến thuộc lòng dòng tâm tình sâu lắng sau cùng của anh gửi lại, đang ngự trị trong ngăn kéo đời em. Và mỗi lần đọc là một lần giao cảm vọng lại những cung bậc chan chứa thiết tha đến tê lòng giữa hai đầu nỗi nhớ, nhưng không ít những giọt lệ làm nhòa đi vài chỗ “Như là một giấc mơ hoa ,ngang trái mùi hương đã bay xa. Nửa hồn chếnh choáng trong thầm lặng, nửa hồn thơm thảo bản tình ca ...”

Em dặn lòng, hãy gói hết những nỗi niềm sót lại để chôn vùi vào sâu thẳm riêng tư, rồi xóa đi những nghiệt ngã bất hạnh của tình đời Những cay đắng của tình trường đã làm lạc lối, cô quạnh như một định mệnh khắt khe không thể tránh né, cuối cùng sẽ chối bỏ anh để ra đi mà thôi “Xin tạ lòng người, xin người hãy wên tôi và hãy luôn nghĩ rằng tôi là con gió thoãng qua đời người , xin đừng níu kéo những jì là wá khứ ...”

Nếu như có trở lại ngày ấy,em sẽ tránh môi lương duyên này ...mối lương duyên ko được ai chấp nhận .Còn bây giờ, chúng ta là 2 đường thẳng song song ko có 1 đoạn kết , ko là bạn mà nhìn nhau như 2 kẻ xa lạ . Ngày mai sẽ không còn lặp lại lỗi lầm cũ, nhìn nhau đến độ xem nhau như 1 kẻ thù .
Tình yêu nẩy sinh từ tình bạn. Ðiều đó đúng thôi, Nhưng nhiều khi trong đời có không ít tình bạn bắt đầu nguồn từ chuyện tình dang dỡ vì một nguyên cớ vô tình nào đó, mà bây giờ người trong cuộc điều chợt nhớ vì lòng bao dung ,thúc bách muộn màng.

Em nhìn thấy đôi mắt như sầu bay trên lá sẽ lấy lại niềm tin được chắp cánh từ những tín hiệu bình yên của hôm nay “Ai mất thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy ...”

Sau cơn giông, trời lại sáng. " Ðóa hồng sẽ khoe sắc rực rỡ trong lòng mỗi người " Em tin sự kỳ diệu nhiệm mầu thánh thiện đó, chỉ có điều xảy ra sớm hay muộn mà thôi và giờ đây đóa hoa hồng đó đang khoe sắc thắm bên cạnh người nâng niu nó... nhưng người đó ko fãi là anh...

Hãy cứ xem nhau như những người bạn or là đừng nhìn ra nhau dẫu có đi chung 1 đoạn đường , vì sao fãi muốn trói buộc đời nhau khi mà 1 nữa đã ko còn yêu ....?

Ngày mai, những thước phim buồn bã đó sẽ không còn tái hiện để ngậm ngùi nuối tiếc, phải không anh ?

 

2 người bạn của tôi !!!

Thứ hai, 19/10/2009 - 07:16:pm

Tôi có 2 người bạn...

Giờ đây họ đang dần cách xa nhau.Mình chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.Sự tan vỡ không bao giờ khiến mình thấy vui vẻ..cho dù đó là chuyện riêng cuả họ.

Họ đã gắn bó mấy năm trời,cùng bên nhau khi vui,cùng gánh vác khi khó khăn.Cùng ăn chung một bưã cơm,đã từng sống tất cả vì tương lai sau này.

Nhưng sao giờ đây họ ngày càng xa cách như thế?

Đi bên cạnh bạn cuả tôi,tôi biết cô ấy thương người đàn ông này như thế nào.Đã nhiều lần,rất nhiều lần nhắn tin cho tôi,điện thoại cho tôi như trút giận và để thông báo rằng 2 người ấy đã xong,không còn là gì cuả nhau nưã.Nhưng ...ở bên cạnh họ,tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Cũng chính nhờ cảm giác này,tôi biết họ sẽ lại quay về,sẽ lại tha thứ cho nhau.Không có gì đáng lo và tôi dửng dưng với cảm giác buồn cuả bạn mình.

Ngày hôm nay,ngay lúc này,ngồi 1 mình...bỗng dưng tôi có 1 linh cảm khác,không giống như những tháng ngày trước đây khi nghe tin về họ.Tôi thấy,họ đang dần xa nhau....có lẽ là thật rồi.

Không muốn đứng trước họ để nói ra những lời nói này,chỉ mong ngày nào đó 2 người tìm đến trang Blog cuả tôi và hiểu những gì tôi mong đợi từ 2 người:

- Khi đến được với nhau có nghĩa là đã có sẵn 1 sự sắp đặt ... có thể là cái duyên...cũng có thể 2 người đã nợ nhau từ kiếp trước.

Rất khó tìm kiếm được hạnh phúc đích thực để có thể bên nhau những tháng ngày dài như vậy,những cảm xúc khác dễ đến thì cũng sẽ dễ dàng ra đi.Đừng vì những cảm xúc bất chợt vô tình phá bỏ những gì 2 người đã cùng nhau xây dựng.

Khi ở bên cạnh nhau,đến khi mọi chuyện đều đã quá đỗi quen thuộc,1 trong 2 thường không quan tâm tới cảm giác cuả người còn lại.Có thể sau khi mất nhau,cảm giác buồn sẽ không lập tức đến,nhưng sẽ đến 1 ngày giật mình tỉnh lại,lúc ấy đã quá trễ.....

Có những chuyện đã là thói quen,nhưng càng là thói quen thì càng nên trân trọng.Thói quen cũng cần sự quan tâm ,cũng cần sự chăm sóc.Nếu không , 1 ngày nào đó,thói quen ấy sẽ chủ động ra đi.

Hãy nhìn lại những khi vui nhất đã từng có,hãy coi những giận hờn ,những trách móc ,những ghen tuông chỉ là 1 phần giúp cho 2 người hiểu nhau và biết cách tôn trọng nhau hơn.Đừng vì những cảm xúc bên ngoài đánh mất đi những gì đã từng 1 thời gian dài rất khó để kiếm tìm.

Khi buồn nhất hãy nhìn lại ai còn xót lại bên cạnh mình.
Khi vui nhất hãy nhớ lại mình chọn ai để chia sẻ niềm vui ấy.
Khi khó khăn nhất,ai sẽ là người sẵn sàng đi cùng đến cuối con đường.

Trong tình yêu...có 2 chữ tình nghiã.

Cuối cùng,mong 2 người sẽ không như bây giờ.Mong sẽ lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc cuả 2 người và sẽ lại nghe được tiếng cãi nhau chỉ vì những chuyện rất.... gia đình.

Ước mong mọi chuyện sẽ đúng như mình mong muốn.

Mỗi người đều có quyền được chọn cho mình chốn bình yên ,nhưng nơi nào mới là bình yên và thật sự là nơi mà người đó thuộc về??? Cần phải suy nghĩ thật kỹ!

Đừng để đến khi không thể cứu vãn được nưã... nhé!!!

 

Một chút suy tư ...

Chủ nhật, 18/10/2009 - 09:42:pm

E vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt vào tay, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế, để làm gì?

 

E yêu a, không phải do duyên số, a tìm đến và e tìm đến. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. A tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho e yên bình. Đủ chưa?

E vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn và khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi cuồng chưa a? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau.

E vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên a, nói rằng yêu a, thế thì đã sao? Có người bước đến bên e, nói rằng yêu e, thế thì đã sao? Sự đáng trân trọng của mỗi con người là biết con đường mình đang đi, và biết trái tim đa tình chẳng dễ tìm được bến đỗ. Tự tìm cho mình chút hào nhoáng phút chốc của một kẻ có sức hút để trọn đời nay đây mai đó.

A ah,e cần a hơn một vòng tay thật thoáng qua những lúc này. Khoảng cách, chỉ là cái cớ cho thay đổi.

E vẫn nghe đời huyên thuyên về sự chia ly, cái giá của nhàm chán và giả dối. Đọng lại trong e suốt những tháng năm biết yêu thương là tình yêu đong đầy từng giây phút trôi qua. Để còn lại trong mình không phải sự cũ rích mà là vững chắc. E không khám phá một con người mà hiểu về người ấy. Để hiểu a, e học dần sự thứ tha và chấp nhận. Sự lắng nghe và cố gắng. Thuyết giáo "Nhàm chán" trong tình yêu không dành cho e. Ai có thể hiểu hết một người để tự cho mình quyền chán họ?

A ạ! E vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng e tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì a. Cái nhạt và cái thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. E cần một người yêu mở lòng cho e, để e được ân cần, để e được yêu chính người đó. E không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. Hiểu e không?

E vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, a yêu e, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đương đủ để cưới nhau, và rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng há chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi" sao?

 

Cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản !

Thứ sáu, 16/10/2009 - 01:11:pm

 

 

 

Mình đau quá, nghe có gì như xé nát cõi lòng. Tại sao nhiều lần đã nhủ với lòng rằng đừng nên đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều.

Đừng nên đặt ra nhiều hi vọng như thế, nhưng rốt cuộc vẫn cứ tin,  cứ tin một cách ngây ngô vào cái hạnh phúc ảo do mình tự tô vẽ ra. Nhiều ngày suy ngẫm, nghĩ ngợi để tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình, và rồi... cũng dần dần quên. Cũng đã tạm chấp nhận được cái sự thật này, dù đau đớn là thật nhiều.

Bước vào đời, xa vòng tay ba mẹ. Giờ mới hiểu rõ điều mẹ nói, xã hội ngoài kia phức tạp và nhiều điều mà con không gặp con sẽ mãi mãi không thể nào tưởng tượng ra được. Trước giờ, vẫn bướng bỉnh và không bao giờ chịu nghe những lời mẹ nói, trước giờ vẫn cứ hay ảo tưởng về bản thân mình, giờ đây ... 20 tuổi, đã lớn hơn một chút, đã tỉnh táo hơn để không còn nhìn thế giới ngoài kia là màu hồng và không còn ngây ngô mà tin vào những câu truyện lãng mạng về những chàng bạch mã hoàng tử và những cô bé lọ lem như trong truyện cổ tích và những bộ phim hàn quốc mà mình vẫn hay xem.

Hai mươi tuổi, chưa phải là già dặn nhưng cũng đã hiểu ra một điều tưởng như bình thường nhất mà bấy lâu nay vẫn hoài nghi và phủ định: chỉ có gia đình là nơi yên ấm nhất, là nơi thư thái nhất để trút bỏ mọi muộn phiền, để tạm quên ...

Hai mưoi tuổi, cô bé hai mươi tuổi hôm nay đã hoàn toàn khác với cô bé ngày xưa, cái cô bé hay bị bắt nạt và khóc nhè hồi cấp 1, cô bé đanh đá, lí lách hồi cấp 2, cô bé kỳ cục hồi cấp 3. mình hôm nay hai mươi, là một người khác - một người mà bản thân mình nhiều khi cũng ngỡ ngàng, không nhận ra đó có phải mình hay không? Ngày hôm nay đã không thể muốn khóc là có thể khóc nức nở như xưa, dường như nước mắt đã đọng thành khối đâm sâu vào lòng, nghe như con tim đang đau nhói.

Hỏi rằng, người đến làm gì, người gieo vào lòng em niềm tin làm gì? Em đang hồi hộp, đang hỗn độn trong một đống những cảm xúc lung tung.. cảm giác lạ kỳ này chưa kịp định hình thành tên thì người ra đi, lặng lẽ, nhẹ nhàng như gió. Người để lại trong lòng em một khoảng lặng, em đã ở đó, chờ đợi.. và chờ đợi nhưng chắc là vô vọng rồi, vì người đã ra đi, không quay đầu lại.

Nhưng mà cũng tốt, trong nhiều ngày qua, em đã suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm, và em hiểu ra... thật may tình cảm ấy chưa ăn sâu vào em, và vì vậy sự ra đi của người có lẽ ngay lúc này sẽ làm trái tim em đau, em sẽ oán trách, sẽ tức tối vì sự biến mất này... nhưng mà em sẽ nhanh quên thôi, vì có gì đâu mà nhớ! Chúng ta vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song, con đường mà em đi chưa hề có dấu chân người bước qua, và vì thế em sẽ không có gì để lưu luyến, không có gì phải nhớ khi bước chân lại trên những con đường quen thuộc.

Vậy nên, thôi nhé, thôi nhé cái cảm xúc chợt đến và rồi cũng chợt đi! Kết thúc, cho lòng nhẹ nhàng và thanh thản!

 

Thế thôi...:)

Thứ sáu, 09/10/2009 - 10:21:pm

Cuộc đời vốn là một dòng sông không phẳng lặng mà chúng ta luôn muốn kiếm tìm những bến bờ bình yên. Nhưng không phải bến đỗ nào cũng đợi chờ và mãi mãi tồn tại, khi mà giữa dòng đời xuôi ngược, mọi thứ đều có thể chuyển dời. Tình yêu là thứ thuần khiết nhất, dễ làm êm lòng và là hạnh phúc nhất của con người, khi rơi vào vòng xoay vần ấy, cũng sẽ lại làm con người xót đau nhất..Và dường như, một tình yêu chung thủy, nhiều hạnh phúc không phải ai cũng sở hữu được bền lâu. Và một khi niềm day dứt không được trọn vẹn, luôn làm người ta ao ước ...

Khi cần đến trong đời một điểm tựa, một bờ vai dỗ dành, người ta thường tìm đến người mình yêu thương nhất. Thế giới tốt đẹp hơn và gần gũi nhau hơn cũng do bởi tình yêu. Nhưng có những tình cảm thì bất tận mà con người thì trải hết lòng cũng không thể đo đếm và gìn giữ. Nếu đúng tình yêu là giấc chiêm bao, thì đâu phải ai cũng có những đêm mơ đẹp. Mà cái đẹp, thường sẽ là sự nuối tiếc, mong chờ.. Tưởng khi bên đời đã có sự chia sẻ và đồng cảm, tưởng như những nỗi đau sẽ được xoa dịu và chữa lành bằng thứ thuốc tình yêu. Nhưng cũng lại là tình yêu, khi đã ra đi, cứ kéo dài nỗi chờ mong trong day dứt. Có những vết thương sẽ lành qua năm tháng, được an ủi và sẻ chia từ gia đình và bè bạn . Và cũng có những nỗi đau mà chỉ một lần trái tim vô tình yêu cuồng say, để một đời tiếc nuối.

Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống thêm thi vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có cảm xúc tương tự. Có ai đó đã nói, tình yêu như con chim muốn tự do, nếu nắm chặt trong tay thì nó sẽ chết, còn nếu để nó tung bay, bạn sẽ mất tất cả. Tôi lại thích một hình ảnh khác: hãy giữ một nắm cát trong bàn tay. Ai cũng muốn níu giữ tình yêu của mình, muốn kề cận và được sở hữu giống như muốn cát luôn ở trong tay. Để rồi, đôi khi tình yêu cứ dần nhẹ rơi chút ít cũng như mỗi lần xiết tay nắm cát. Cũng bởi lòng khát khao được yêu mạnh mẽ hơn sự chia sẻ tình cảm, tâm tư người mình yêu. Vô tình, người ta sẽ giật mình và hụt hẫng. Đôi chút bạn đi giữa lòng thành phố đông vui, có khi nào bạn thấy mình chưa hòa mình trọn vẹn? Giữa khoảng cách chưa hoàn hảo ấy, bạn sẽ vẫn có thể mỉm cười nhẹ và tiếp tục bước đi. Còn trong tình yêu, khi bạn có cảm giác không an toàn, sự mong manh trong tình yêu sẽ lớn dần lên. Đến một lúc nào đó, lời nói bỗng tự dưng xa xôi, ..

Khi con người ta yêu và được yêu, sự chờ mong được bên nhau như dài lắm, mỗi phút như một giờ, và mỗi ngày như cả năm đằng đẵng. Thế mà sao khi tình yêu cất bước ra đi, trái tim thúc từng nhịp đau đớn và ngày dài cũng tựa đêm thâu, người ta muốn quỵ ngã, muốn khóc âm thầm, và muốn ra đi mãi mãi. Sự nghiệp và quãng thời gian họ đã trải nghiệm, chỉ là những thứ tầm thường so với những chịu đựng quá sức khi hình bóng người mình yêu thương gắn liền trong mỗi phút, mỗi giây. Trước kia, nụ cười ai đó khiến người ta ngẩn ngơ, thì bây giờ cũng làm người ta thẫn thờ. Tình yêu ấy, là sự vùi sâu trong tình ái và đã là một phần mất mát quá lớn lao của cuộc sống. Và đến bao giờ, một phần tổn thương ấy mới được hồi sinh. Biết rằng, không ai chấp nhận tình yêu ấy đã ra đi, rằng sẽ mãi mong chờ trong hi vọng tình yêu ấy sẽ quay lại .. Nhưng đến bao giờ, trái tim không biết, ý chí không dự đoán được. Và thật tệ, dường như chỉ còn có thể yêu nhau trong mơ...

Thế thôi....

 

đắng cay vì yêu

Thứ ba, 06/10/2009 - 02:06:pm

"Người ta ai cũng cho rằng em, đã sai khi ngày qua cứ yêu thương mình anh yêu thật nhiều"...
Tình yêu là một điều gì đó với lẽ tự nhiên... Tự nhiên của 2 trái tim không ràng buộc, Đến với nhau như lẽ của tự nhiên... Rồi cũng như một lẽ tự nhiên ta cũng biết đến mùi vị của sự thay lòng...

 

Hạnh Phúc cũng rất mong manh... Giống như một trò chơi... Liệu khi yêu một ai đó... Người ta có hoàn toàn thuộc về mình mãi mãi... Hay chỉ với một điều gì đó thật đơn giản là mình cảm thấy hạnh phúc!!! Khi chưa yêu ai! Ta cảm thấy tình yêu với một màu hồng thật đẹp... Rồi khi yêu ta cũng nghĩ như thế... "Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn... " Và có lẽ chính sự ngoan cố đó... Là một tính cách... Rồi... Thì tính cách ấy cũng cho ta biết sự dã dối... "Để rồi ngày hôm nay người đi bỏ em lại một mình, dù cho em đã yêu anh nhiều lắm, mới biết yêu anh là sai nước mắt rơi muộn màng, lạnh câm nghe tim mình lên tiếng."

Nghe buồn như thế với một tình yêu không trọn vẹn nhưng ta vẫn cứ lao đầu vào... Vì ta yêu quá mà!!! Nhưng một lúc nào đó cũng phải dừng lại, Với nỗi đau khỗ một mình ta... Còn với ai đó thì vẫn vui chơi với những mối tình mới... "Để rồi ngày hôm nay nhìn anh, bỏ rơi một cuộc tình, nhìn anh đang đùa vui bên người mới, sẽ có thêm bao nhiêu người sau phải khóc trong âm thầm... "Và chắc chắn sẽ có thêm người như tôi... phãi khóc trong âm thầm và chấp nhận thua cuộc thua cuộc trong một cuộc tình... Một cuộc tình mà mình đã cố gắng vun vén... "sẽ có thêm bao nhiêu người sau phải khóc trong âm thầm,giống em thua trong tình yêu này"...

 

 

EntrY bUỒn

Thứ tư, 23/09/2009 - 08:06:pm

đÊm nAy lẠi 1 đÊm nỮa E nhỚ thƯƠng A vÔ cÙng

giẤc mƠ chỈ lÀ giẤc mƠ...

Anh à giờ này anh đang làm j nhỉ có nhớ tới em, người đã từng là V iêu quý của  anh k???

cÒn Em ngỒi đÂy mÀ nhỚ Anh lẮm, nhớ nhừng giây phút, nhưng khoảnh khắc chúng mình bên nhau, có nhau..

mÀ giỜ đÂY, mỌi thỨ đà đÂu rỒi hẢ A???

Em, bÂy gIờ chỈ být lAo đy nHư mŨi tên đà đc. bắn, lAo đy giỮa dÒng đời hốI hẢ.

K cÓ Anh dường như nhưng bước chân em đi, mệt mỏi giã rời k còn muốn bước nữa...

E chỈ muốn mỗi ngày đc nhìn thấy anh, chỉ là tiếp thêm cho em ít sức mạnh, nghị lực để bước đi tiếp mà thôi.

cHỈ đƠn gIẢn lÀ vẬY thÔi

Em bÝt lÀ k tHỂ, lÀ k thỂ tiếp tỤc ở bÊN cAnk ANh, k thỂ cÙNg Anh bƯỚc chÚng 1 cOn đƯỜng nữA. nhƯNg E vẪn lUÔn hY vỌNg chúNg mÌnh cÙng nhÌn vỀ 1 hƯỚng cÙng đI vỀ 1 phÍa đỂ E còn bÝt rẰng chÚng mÌnh đà tỪNg iÊU nhAU...

Ank Ơi!!! phẢI chĂng nhữg phÚt gIÂy chÚng mÌnh ở bÊn nhAu qUa ngẮn ngỦi, nhỮng phÚt giÂy đÓ chỈ lÀ vÔ nghĨa...Anh đà chẲng cÒn iÊu Em nỮa rỒi...

đÊm nAy, cẢm thẤY...

t r Ố n g  r Ỗ n g

m Ệ t m Ỏ i

vÔ cÙng...

 

Mất...

Thứ bảy, 12/09/2009 - 09:10:pm

[biết] 1 người ra đi ko về nữa...!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[biết] sẽ khó lắm để chấp nhận sự thật này...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nước mắt sắp trào ra nhưng cố gượng...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[biết] chúng ta ko thể cùng bước trên 1 con đường...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
những ngày sau này sẽ ko thể có nhau nữa...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cậu đến.. và đi.........như 1 cơn gió....
 
[biết] những ngày sau sẽ là nước mắt.......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
níu kéo làm gì..?? ko cần thiết nữa...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chấm hết.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuộc sống là thế.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ko bao giờ như ý mình được........
 
 
 
 
 
 
 
và cậu biến mất....
 
 
 
 
 
ko cho tớ biết 1 lời.....
 
 
 
 
 
nhanh chóng...
 
 
 
 
 
ko 1 chút vướng víu [với tớ]...
 
 
 
 
 
 
kết thúc trò dạo chơi trong cuộc sống của tớ....
 
 
 
 
 
 
ok... cố gắng...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ok break up... coi như mình chua hề quen biết....
 
 
 
 
 
 
 
vì thật sự khi hiểu cậu ko hề coi tớ là 1 thứ j đó wan trọng...
 
 
 
 
 
 
 
tự biết mình ngốc quá....
 
 
 
 
 
 
làm trò hề[đối với cậu]...
 
 
 
 
 
 
 
phải ko...????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 thế giớ ko có điểm chung ko thể tồn tại được...
 
 
 


 

 

Cảm ơn và xin lỗi bạn, thật nhiều

Thứ năm, 03/09/2009 - 01:08:pm

Thế là bạn đã đi thật rồi.

Cuộc sống không có bạn, khó khăn thật đấy, hay tại mình yếu đuối quá. Bạn nói thích nhìn mình cười. Những khi mình tươi cười nhưng thật lòng đang muốn khóc, bạn vẫn nhận ra và ở lại bên cạnh mình dù mình đã cố tình xua đuổi. Cám ơn bạn thật nhiều nhé. Vì đã luôn hiểu mình.

Chiều nay...

Sài Gòn lại đổ mưa, cơn mưa thất thường như chính tính khí của mình vậy. Thế mà bạn vẫn nghịch: “Tớ thích mưa Sài Gòn nhất, vì trời mưa to mấy ông xe ôm trốn hết, tớ lại được chở cậu về”. Bạn có biết nhà tụi mình cách xa nhau lắm không?

Mình vô tình tìm thấy đôi giày cũ. Chính vì mang nó mà mình đã ngã lăn cù trên cầu thang. Cảm ơn bạn thật nhiều nhé vì bạn là người đầu tiên đỡ mình dậy. Từ lúc đó tụi mình mới bắt đầu nói chuyện với nhau, bạn nhớ không ?

Mình vô tình tìm thấy mấy trang vở cũ, tràn đầy nét chữ của bạn. Cảm ơn bạn thật nhiều, vì đã luôn âm thầm chép bài cho mình khi mình nghỉ ốm hay khi mình đểnh đoảng để quên tập ở đâu đó.

Mẹ bảo mình đem bỏ chiếc cặp cũ. Nhưng mình vẫn muốn giữ lấy. Vì bạn chẳng đã luôn “cướp” nó trên tay mình rồi chạy vòng quanh khắp sân trường còn gì. Sao bạn lại có cái kiểu trêu chọc ngộ nghĩnh vậy nhỉ.

Máy tính lại hư. Chẳng còn ai chạy hộc tốc lên năm tầng lầu để sửa giúp mình nữa. Cảm ơn bạn thật nhiều. Dù mỗi lần sửa, bạn chỉ làm cho nó... hư thêm (!)

Mình xem lại tấm hình cả lớp chụp chung. Bạn đứng sau lưng và “tặng” mình hai cái sừng trên đầu. Xin lỗi bạn thật nhiều nhé, vì mình nhớ mình đã véo bạn một cái thật đau khi xem hình.

Mình nhìn lên bức tượng gỗ nhỏ xíu hình con mèo mà mình thích nhất. Xin lỗi bạn thật nhiều nhé. Vì mình đã giận bạn cả tuần khi bạn lỡ tay làm gãy cái đuôi của nó.

Mình tìm lại những tấm thiệp cũ bạn đã tặng mình. Bạn luôn kết thúc những lời chúc bằng chữ “friend forever”, vì thế mình đã luôn vô tư quý mến bạn như một người bạn thật sự. Xin lỗi bạn thật nhiều nhé, vì đã quá vô tâm không hiểu hết được tình cảm bạn dành cho mình.

Mình đọc lại lá thư bạn gửi. Xin lỗi bạn thật nhiều nhé, vì mình đã nghĩ tình cảm của bạn chỉ là một chút bồng bột thoáng qua.

Chiều nay, bạn đi thật xa. Và tất cả những điều cũ kỹ thân quen ấy lại gợi cho mình nhớ về bạn. Bạn có thế không ?

Mình đã từng nói với bạn, mình có nhiều tật xấu lắm, mình lại không xinh đẹp, bạn đừng thích mình nữa. Bạn đã trầm ngâm, nhắc câu của Victo Hugo: “Chúng ta sinh ra trên đời này, không phải để tìm thấy một người hoàn hảo để yêu; mà là để học cách yêu thương một người không hoàn hảo, một cách trọn vẹn nhất”. Và giây phút ấy, trái tim mình xao xuyến. Nhưng mình thật sự không muốn bước qua ranh giới tình bạn...

Lúc này, mình chỉ có thể nói được lời cảm ơn và xin lỗi bạn thật nhiều, đơn điệu quá phải không? Nhưng quả thật có quá nhiều điều bạn đã làm cho mình, và có quá nhiều điều mình đã gây tổn thương cho bạn.

Cảm ơn và xin lỗi bạn, thật nhiều. Friend Forever.

 

Sống và Chết

Thứ bảy, 29/08/2009 - 08:22:pm

Cuộc sống vốn dĩ không hòan hảo như mình thường mong muốn
mở đầu thì sẽ có kết thúc . Nhưng kết thúc tốt đẹp hay không thì cũng còn tùy thuộc vào bãn thân mình .
Dạo này có quá nhiều việc xãy ra . Cứ thay phiên nhau mà ùn ùn kéo đến . Mình đủ lớn nhưng không đủ mạnh để chống đỡvượt qua được tất cả mọi chuyện
Đôi lúc mình gục ngã giữa những thứ thách quá lớn . Lúc đó mình thầm ước có 1 bàn tay của ai đó đến nắm chặt lấy tay mình và đỡ mình đứng dậy .
Nhưng lần nào cũng thế , chỉ có mình và mình ... Và mình phải tự đứng dậy sau những lần gục ngã ấy .
 
.....................
 
Đôi lúc trong mình thường hiện hữu những điều ước rất đơn giản .
Nhưng muốn thực hiện những điều ước mà mình cho là đơn giản đó thì không đơn giản tẹo nào .
Đôi lúc mình muốn chết để thử trải qua cảm giác đau đớn lúc ấy .
Để mình biết đc khi mình không còn tốn tại trên đời này thì ai sẽ buồn , nhói hay khóc , đau đớn vì mình ...
Khi mình sống có những điều ước mình không thực hiện đc , thì khi chết rồi cách thực hiện những điều ước đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều ..
Mình lúc đó chỉ còn là 1 linh hồn , mình có thể đến những nơi mà mình mong muốn ...
Mình sẽ tìm gặp Anh ... nhưg sẽ đứng ngắm từ xa .
Và khi đêm xuống , mình sẽ đến bên Anh , hôn nhẹ lên trán và thầm chúc  Anh ngủ ngon ! "
Khẽ nắm lấy đôi tay Anh ... Ôm chặt Anh .
Vậy là mình đã thực hiện đc những điều ước của mình
 
...................
 

Mình hỏi bạn nhé . Người mà đang theo dõi entry này cũa mình ấy .

Khi mình không còn sống nữa . Bạn có buồn , khóc , hay đau khổ khi mất mình không ? ...

 

Có đôi khi...

Thứ tư, 26/08/2009 - 08:08:pm

Có đôi khi trái tim nhỏ bé thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng hát, đó là lúc em sẵn sàng giang rộng vòng tay để đón nhận một trái tim yêu chân thành từ phía anh!

Có đôi khi em muốn một tình yêu không ngại ngùng, không e sợ, không lo toan và tính toán. Liệu anh có thể mang lại cho em?

Có đôi khi những gì em cần ở anh thật đơn giản, nếu anh hiểu rằng em chỉ cần ở bên cạnh anh, không cần một lời nói nào cả, hãy đừng ngại ngùng mà nhẹ nhàng và kín đáo nắm lấy bàn tay em. Cho em thấy anh sẽ dìu dắt em trên con đường mà chúng ta đang bước, cho em thấy em nhỏ bé nhưng em đã có anh che chở, và chỉ cần có thế... Tất cả tình yêu chân thành anh dành cho em sẽ được cảm nhận thật nhẹ nhàng và sâu sắc bằng những yêu thương giản đơn... Bởi em không cần gì cao xa, em chẳng muốn gì to tát, em không thích những ngôn từ hoa mỹ để lấy lòng... Chỉ cần anh lặng lẽ thôi, cho em thấy em không phải một mình...

Sẽ có đôi khi anh tự hỏi sao em thờ ơ, vì sao em chẳng chịu nhìn vào mắt anh, em chẳng chú ý đến anh? Nhưng tất cả những hành động, cử chỉ, lời anh nói, ánh mắt anh nhìn, em đều ôm trọn bằng cả trái tim. Rồi chỉ cần nhìn vào những gì em làm cho anh, em hành động vì anh, anh sẽ có thể biết được anh quan trọng với em ra sao.

Cũng sẽ có đôi khi anh khó chịu khi em nói chuyện, tiếp xúc với anh lạnh lùng như với bao người khác, anh không thấy em thể hiện yêu thương cho anh trước mọi người... Đó là vì tình cảm này không ai có thể cảm nhận . Bởi yêu thương kia em đang chỉ dành cho anh, và chỉ mình anh được biết, được cảm nhận điều đó.

Và chỉ cần một lần em cảm nhận được tình yêu của anh là chân thành, em thấy được anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để có em, đó là khi em sẽ mãi mãi thuộc về anh

 

Thư của Thảo ... [cảm ơn cậu]

Thứ hai, 17/08/2009 - 02:55:pm

Chào cậu! Đã khá lâu rồi tớ mới nhớ đến cậu. Hè này, tớ hăm hở với những chuyến đi chơi xa, với một tình yêu mới. Xin lỗi, vì tớ vô tình quên mất cậu.

Mashimay

Dạo này, tớ thấy cậu gầy đi nhiều. Dù cậu vẫn tươi cười và nói huyên thuyên, nhưng tớ cảm nhận được rằng cậu đang có tâm sự. Chẳng qua cậu đang cố ép mình vui trước mặt mọi người thôi. Có lẽ cậu sợ mọi người biết cậu đang buồn, phải không?

Cậu đừng cố giấu tớ nhé. Tớ hiểu cậu mà...

Cậu dạo này mất ngủ triền miên. Đêm online rất khuya, ngồi trước máy mà chẳng biết phải làm gì. Cậu mở máy như một thói quen và cứ nhìn chăm chăm vào màn hình. Cậu mong tìm được một người bạn cũng online khuya như cậu, mong tìm được một ai đó để có thể tâm sự, một chút thôi cũng được. Nhưng dường như cậu thất vọng, phải không?

Cậu biết đấy, có đôi lúc nhìn sang bên cạnh, cậu chẳng thể tìm thấy ai. Có đôi lúc cậu cần một người để lắng nghe, nhưng đâu phải mọi việc lúc nào cũng như ý muốn. Tớ biết, cậu hay buồn nhiều. Tớ nghe đâu đó một câu nói: "Những người hay cười là những người dễ buồn nhất". Và, tớ thấy rất đúng với cậu. Cậu hay cười, nụ cười rạng rỡ và làm nhiều người thấy vui lây. Cậu biết không, hình như lúc cười, trông ai cũng xinh đẹp và tươi tắn. Nhưng có lúc, tớ mong được nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Tớ thật sự rất mong như vậy.

Những lúc buồn, tớ mong cậu hãy khóc. Khóc như trải nghiệm với chính bản thân mình. Tớ sẽ không khuyên cậu đừng khóc và đừng buồn nữa. Tớ sẽ mỉm cười và bảo cậu: "Nếu buồn thì cứ khóc cho vơi".

Xin cậu đừng sợ người khác thấy mình yếu đuối mà cố làm ra vẻ như mình đang vui. Đã làm người ai cũng vậy thôi. Ai cũng có lúc yếu đuối và mệt mỏi. Quan trọng là cậu biết đối mặt với bản thân mình, vượt qua, và cố gắng vì tương lai phía trước. Cậu hãy khóc lúc nào mà cậu muốn, đừng ngại người khác cười mình, cậu hãy khóc chỉ vì bản thân cậu, được không?

Tớ biết cậu là cô gái mạnh mẽ. Nhưng sự mạnh mẽ đó đôi khi làm cậu mệt mỏi. Tớ biết cậu thèm lắm, muốn đôi khi mình cũng yếu đuối một chút. Tớ hiểu ánh mắt cậu đọc một câu chuyện tình lãng mạn. Cậu cũng mong mỏi, cũng hi vọng nhưng hình như cậu không cho phép mình biểu hiện ra.

Những lúc buồn, cậu hay muốn uống một chút gì đó. Chẳng phải cậu thích, mà vì khi uống vào, cậu sẽ thấy mệt, và sẽ dễ ngủ hơn. Tớ hiểu chứ... hiểu lắm cậu ạ!

Nhiều khi đi cùng bọn bạn, cậu uống rất nhiều, vẫn vui vẻ cười nói và người ta chỉ thấy cậu uống vì vui, chứ không phải uống vì buồn. Nhưng tớ hiểu... không phải như vậy.
Nhiều khi cậu lao vào một việc gì đấy, miệt mài, say mê như để thời gian trôi qua thật nhanh, để cậu quên đi một chuyện gì đó không vui. Tớ nói đúng, phải không?
Nhiều khi cậu tự hành hạ bản thân mình. Tớ biết khi ấy cậu thật sự thấy rối rắm. Tớ cũng hiểu khi ấy cậu thấy rất mệt mỏi và bốc đồng. Tớ sợ mỗi lúc cậu buồn, nỗi buồn của cậu là quá lớn, thì cậu sẵn sàng làm những chuyện điên rồ nhất có thể. Chỉ trong lúc đó mà thôi. Nhưng... xin cậu hãy nghe tớ. Không ai thương cậu bằng chính bản thân mình. Thế nên, hãy tôn trọng bản thân mình nhé, có như thế, người khác mới tôn trọng cậu, được không?

Tớ biết bây giờ tâm trạng cậu đã khá hơn. Nhưng tớ vẫn thấy lo cho cậu. Rất lo. Vậy nên, những khi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi nhất, xin cậu hãy nhìn lại chính mình. Khi ấy, cậu sẽ khám phá sâu sắc con người của mình.

Tớ đã cùng cậu sinh ra, lớn lên, và trưởng thành. Tớ là người hiểu cậu hơn ai hết. Cậu hãy hiểu rằng: dù cậu có làm gì, ở đâu, và như thế nào, thì bên cạnh cậu luôn có tớ.

Tớ - một nửa của cậu, như hình với bóng.

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới