Thanh Hồng chưa có bài viết yêu thích
Thứ năm, 22/10/2009 - 09:39:pm
Ngày thứ n ... mình bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh đã không còn đơn giản, mọi thứ đều ngấm ngầm
Ngày thứ n ... một con ngưởi quá nhạy cảm như mình thỉnh thoảng lại lui vào một góc yên lặng, ít nói hẳn
Mình có lẽ vốn là người cố hữu. Càng ngày càng thấy thích những cái cổ và cũ. Mặc dù cái cổ và cũ ấy trong mình nó còn nhàn nhạt lắm. Trong ký́ ức cũng chỉ là nhửng cảm giác, không phải, có lẽ là tiềm thức mà mỗi khi nhớ về lại thấy nao lòng.
Thấy yêu nơi ấy đến lạ. Mình không sinh ra ở đó nhưng cảm giác như mình cứ khẽ chạm đến nó từ lâu lắm rồi. Yêu như cái lẽ tất yếu, yêu không như người bản địa, cũng không như cảm giác của người đi xa nhớ về nó mà yêu từ những cái nhẹ nhàng, chỉ một mầu trắng nhạt, rất nhạt. Thế thôi!

Đa đoan thì khổ. Có lẽ thế. Những con người sống nặng về tình cảm quá, lúc nào cũng hoài cổ, cũng nhớ về cái cảm giác đầu tiên mà khó gặp lại được.

Vừa đọc được đâu đó những dòng rất hay
Xin một lần bên em chiều mưa ấy
Và một lần được ướt áo thay em
Che cho em qua một mùa mưa bão…
Thưở ấy, em như con chim nhỏ
Tung cánh bay va mãi chẳng trở về
Anh đời cây giữ mãi sắc đợi chờ…

Em vẫn thường mơ về một bến bình yên, một ô cửa sổ và một bờ rào đầy hoa hồng dại, một khu vườn xanh xanh mát quanh năm… Em cũng vẫn thường mơ về những buổi sớm mai, thức giấc dậy hát mãi khúc ca ngọt ngào nhưng trong giấc mơ ấy sao chẳng có anh, chẳng có mưa đầu mùa ta chung lối về.
Vì em biết thêm giọt nước sợ tràn ly nên chỉ… lặng lẽ
Còn em lo gió về cuốn đi tình tri kỷ và cứ… mãi hững hờ
Trời chiều nay đổ mưa làm ướt áo em , mưa đầu mùa đánh thức em nghe lòng mình thương nhớ
… xa xa.