Thanh Hồng chưa có bài viết yêu thích
Thứ bảy, 31/10/2009 - 12:01:pm
Ai quên và bỏ lại một mùa hoa
Em lặng lẽ nhặt nắng về vụn gãy
Mắt xa lắm nỗi vui không chạm thấy
Bỏ lại mùa...bỏ lại nụ cười em
...
Rồi cũng đến một lúc nào đó, người ta quên em, như quên một mùa thu vậy. Vì đã đọc được ở đâu đó rằng Vì cuộc đời quá rộng lớn nên tình yêu dễ lạc, người vô tình nên người dễ mau quên
"Rồi sẽ qua hết...rồi cuốn trôi mãi...Tha thứ cho mùa thu bé dại
Mãi chơi đến muộn...
Loài hoa bé dại
Chết trong vườn khuya"
Đã đến lúc tin rằng những đợi chờ sẽ chết trong lòng năm tháng, những mảnh vỡ sẽ tan và dằm sâu vào kí ức. Người ta vẫn khuyên đừng buồn phiền tuyệt vọng, một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra...ý nghĩa của sự THAY THẾ...thay thế một tình yêu, thay thế một kí ức, thay thế như một qui luật..một qui luật khiến người ta vui hơn ? Hay nghĩ đến lại đau lòng hơn ?
Một ai đó sẽ thay thế ta...Hay ta sẽ thay thế một ai đó ..lấp liếm niềm vui trong vở hát của cuộc đời
Ta lại lặng yên
Rồi cũng tin thời gian đã qua cầu
Có hai người đã chia tay như thế
Câu chuyện về con đường màu xanh đã không ai còn kể
Chỉ có mùa đông sót lại một lời nguyền
...
Vô tình trưa nay nghe Hoa trắng mùa đông của Nam Khánh, lòng chợt như du miên qua một miền kí ức xưa cũ
Đã lâu rồi, học cách lãng mạn với cái tôi của mình, sống nhạt với cuộc đời, giờ nghĩ lại thấy mình cũng thật là ích kỉ