Blog

Cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản !

Thứ sáu, 16/10/2009 - 01:11:pm

 

 

 

Mình đau quá, nghe có gì như xé nát cõi lòng. Tại sao nhiều lần đã nhủ với lòng rằng đừng nên đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều.

Đừng nên đặt ra nhiều hi vọng như thế, nhưng rốt cuộc vẫn cứ tin,  cứ tin một cách ngây ngô vào cái hạnh phúc ảo do mình tự tô vẽ ra. Nhiều ngày suy ngẫm, nghĩ ngợi để tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình, và rồi... cũng dần dần quên. Cũng đã tạm chấp nhận được cái sự thật này, dù đau đớn là thật nhiều.

Bước vào đời, xa vòng tay ba mẹ. Giờ mới hiểu rõ điều mẹ nói, xã hội ngoài kia phức tạp và nhiều điều mà con không gặp con sẽ mãi mãi không thể nào tưởng tượng ra được. Trước giờ, vẫn bướng bỉnh và không bao giờ chịu nghe những lời mẹ nói, trước giờ vẫn cứ hay ảo tưởng về bản thân mình, giờ đây ... 20 tuổi, đã lớn hơn một chút, đã tỉnh táo hơn để không còn nhìn thế giới ngoài kia là màu hồng và không còn ngây ngô mà tin vào những câu truyện lãng mạng về những chàng bạch mã hoàng tử và những cô bé lọ lem như trong truyện cổ tích và những bộ phim hàn quốc mà mình vẫn hay xem.

Hai mươi tuổi, chưa phải là già dặn nhưng cũng đã hiểu ra một điều tưởng như bình thường nhất mà bấy lâu nay vẫn hoài nghi và phủ định: chỉ có gia đình là nơi yên ấm nhất, là nơi thư thái nhất để trút bỏ mọi muộn phiền, để tạm quên ...

Hai mưoi tuổi, cô bé hai mươi tuổi hôm nay đã hoàn toàn khác với cô bé ngày xưa, cái cô bé hay bị bắt nạt và khóc nhè hồi cấp 1, cô bé đanh đá, lí lách hồi cấp 2, cô bé kỳ cục hồi cấp 3. mình hôm nay hai mươi, là một người khác - một người mà bản thân mình nhiều khi cũng ngỡ ngàng, không nhận ra đó có phải mình hay không? Ngày hôm nay đã không thể muốn khóc là có thể khóc nức nở như xưa, dường như nước mắt đã đọng thành khối đâm sâu vào lòng, nghe như con tim đang đau nhói.

Hỏi rằng, người đến làm gì, người gieo vào lòng em niềm tin làm gì? Em đang hồi hộp, đang hỗn độn trong một đống những cảm xúc lung tung.. cảm giác lạ kỳ này chưa kịp định hình thành tên thì người ra đi, lặng lẽ, nhẹ nhàng như gió. Người để lại trong lòng em một khoảng lặng, em đã ở đó, chờ đợi.. và chờ đợi nhưng chắc là vô vọng rồi, vì người đã ra đi, không quay đầu lại.

Nhưng mà cũng tốt, trong nhiều ngày qua, em đã suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm, và em hiểu ra... thật may tình cảm ấy chưa ăn sâu vào em, và vì vậy sự ra đi của người có lẽ ngay lúc này sẽ làm trái tim em đau, em sẽ oán trách, sẽ tức tối vì sự biến mất này... nhưng mà em sẽ nhanh quên thôi, vì có gì đâu mà nhớ! Chúng ta vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song, con đường mà em đi chưa hề có dấu chân người bước qua, và vì thế em sẽ không có gì để lưu luyến, không có gì phải nhớ khi bước chân lại trên những con đường quen thuộc.

Vậy nên, thôi nhé, thôi nhé cái cảm xúc chợt đến và rồi cũng chợt đi! Kết thúc, cho lòng nhẹ nhàng và thanh thản!

 

Các Bài Blog Khác Của Thanh Hồng
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!