Thanh Hồng chưa có bài viết yêu thích
Thứ hai, 19/10/2009 - 07:16:pm
Tôi có 2 người bạn...
Giờ đây họ đang dần cách xa nhau.Mình chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.Sự tan vỡ không bao giờ khiến mình thấy vui vẻ..cho dù đó là chuyện riêng cuả họ.
Họ đã gắn bó mấy năm trời,cùng bên nhau khi vui,cùng gánh vác khi khó khăn.Cùng ăn chung một bưã cơm,đã từng sống tất cả vì tương lai sau này.
Nhưng sao giờ đây họ ngày càng xa cách như thế?
Đi bên cạnh bạn cuả tôi,tôi biết cô ấy thương người đàn ông này như thế nào.Đã nhiều lần,rất nhiều lần nhắn tin cho tôi,điện thoại cho tôi như trút giận và để thông báo rằng 2 người ấy đã xong,không còn là gì cuả nhau nưã.Nhưng ...ở bên cạnh họ,tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Cũng chính nhờ cảm giác này,tôi biết họ sẽ lại quay về,sẽ lại tha thứ cho nhau.Không có gì đáng lo và tôi dửng dưng với cảm giác buồn cuả bạn mình.
Ngày hôm nay,ngay lúc này,ngồi 1 mình...bỗng dưng tôi có 1 linh cảm khác,không giống như những tháng ngày trước đây khi nghe tin về họ.Tôi thấy,họ đang dần xa nhau....có lẽ là thật rồi.
Không muốn đứng trước họ để nói ra những lời nói này,chỉ mong ngày nào đó 2 người tìm đến trang Blog cuả tôi và hiểu những gì tôi mong đợi từ 2 người:
- Khi đến được với nhau có nghĩa là đã có sẵn 1 sự sắp đặt ... có thể là cái duyên...cũng có thể 2 người đã nợ nhau từ kiếp trước.
Rất khó tìm kiếm được hạnh phúc đích thực để có thể bên nhau những tháng ngày dài như vậy,những cảm xúc khác dễ đến thì cũng sẽ dễ dàng ra đi.Đừng vì những cảm xúc bất chợt vô tình phá bỏ những gì 2 người đã cùng nhau xây dựng.
Khi ở bên cạnh nhau,đến khi mọi chuyện đều đã quá đỗi quen thuộc,1 trong 2 thường không quan tâm tới cảm giác cuả người còn lại.Có thể sau khi mất nhau,cảm giác buồn sẽ không lập tức đến,nhưng sẽ đến 1 ngày giật mình tỉnh lại,lúc ấy đã quá trễ.....
Có những chuyện đã là thói quen,nhưng càng là thói quen thì càng nên trân trọng.Thói quen cũng cần sự quan tâm ,cũng cần sự chăm sóc.Nếu không , 1 ngày nào đó,thói quen ấy sẽ chủ động ra đi.
Hãy nhìn lại những khi vui nhất đã từng có,hãy coi những giận hờn ,những trách móc ,những ghen tuông chỉ là 1 phần giúp cho 2 người hiểu nhau và biết cách tôn trọng nhau hơn.Đừng vì những cảm xúc bên ngoài đánh mất đi những gì đã từng 1 thời gian dài rất khó để kiếm tìm.
Khi buồn nhất hãy nhìn lại ai còn xót lại bên cạnh mình.
Khi vui nhất hãy nhớ lại mình chọn ai để chia sẻ niềm vui ấy.
Khi khó khăn nhất,ai sẽ là người sẵn sàng đi cùng đến cuối con đường.
Trong tình yêu...có 2 chữ tình nghiã.
Cuối cùng,mong 2 người sẽ không như bây giờ.Mong sẽ lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc cuả 2 người và sẽ lại nghe được tiếng cãi nhau chỉ vì những chuyện rất.... gia đình.
Ước mong mọi chuyện sẽ đúng như mình mong muốn.
Mỗi người đều có quyền được chọn cho mình chốn bình yên ,nhưng nơi nào mới là bình yên và thật sự là nơi mà người đó thuộc về??? Cần phải suy nghĩ thật kỹ!
Đừng để đến khi không thể cứu vãn được nưã... nhé!!!